Độc Tôn Tam Giới

Chương 3582: Đề phòng lẫn nhau.

Lê Thiên

09/05/2019

Hai má Hàn Sảng vốn đỏ bừng nghe thấy lời này của Giang Trần, đột nhiên vẻ đỏ ứng biến mất, khuôn mặt trở nên ngưng trọng, mắt phượng híp lại mang theo vẻ đề phòng, cảnh giác, nhìn chằm chằm vào Giang Trần, giống như muốn nhìn thấu Giang Trần vậy.

Giang Trần thì thủy chung vẫn lạnh nhạt như thường, đối với ánh mắt sắc bén của Hàn Sảng lại bất động.

Rất rõ ràng tuy rằng ánh mắt Hàn Sảng sắc bén, nhưng mà còn chưa đủ để làm cho Giang Trần sụp đổ.

Một lát sau, Hàn Sảng bỗng nhiên ung dung lên tiếng:

- Tiểu Chân trưởng lão, ngươi thực sự muốn nói rõ mọi chuyện với bổn tông sao? Vậy ngươi nói xem một chút, thúc cháu các ngươi gia nhập bổn tông, rốt cuộc là có ý đồ gì? Những cái cớ trước kia cũng không cần phải nói. Chúng ta đều rõ, đây không phải là lời nói thật.

Chủ đề nói tới nói lui, dường như lại quấn về tình huống lần trước.

Trong lúc nhất thời Giang Trần thở dài sâu kín một hơi.

- Hàn tông chủ, hai này trước vào một buổi tối, ngươi rời khỏi tông môn đi vào cấm địa Xích Thủy thiên trì. Chỗ đó rõ ràng đã vượt quá địa bàn Sát Tinh tông chúng ta. Không biết Hàn tông chủ giải thích chuyện này thế nào?

Giang Trần bắt đầu nắm quyền chủ động.

Hàn Sảng nghe vậy trên mặt lạnh lẽo:

- Ngươi theo dõi ta?

Hàn Sảng lúc này giật mình không nhỏ, đêm đó quả thực nàng một mình hành động, hơn nữa tự thấy thần không biết quỷ không hay. Năng lực phản theo dõi của nàng siêu tuyệt, khi hành động nàng hoàn toàn xác định sau lưng không có người theo dõi, cũng không có ai theo dõi.

Không thể tưởng tượng được hành động thần không biết quỷ không hay như vậy lại bị Tiểu Chân trưởng lão này nhìn thấu. Trong lúc nhất thời trong lòng Hàn Sảng tràn ngập ngờ vực, thậm chí là một ác niệm trước nay chưa từng có đang sinh sôi trong lòng nàng.

Nhưng mà nàng rất nhanh đem ác niệm này bóp nát, loại chuyện giết người giệt khẩu, không phải là Hàn Sảng chưa từng làm qua, nhưng mà đối với Tiểu Chân trưởng lão này nàng không hạ thủ được. Hơn nữa nàng cũng không có nắm chắc khi ra tay. Một đối thủ có thể theo dõi mà nàng không phát hiện ra được, một khi thực sự động thủ, ai thắng ai thua cũng khó mà nói được.

Giang Trần cũng có thể cảm giác được thái độ của Hàn Sảng biến hóa, ngay khi Hàn Sảng nảy sinh sát ý, hắn cơ hồ cho rằng đối phương muốn trở mặt.

Thế nhưng lập tức, không ngờ Hàn Sảng lại dập tắt sát ý đi.

- Hàn tông chủ, ngươi muốn giết người diệt khẩu sao?

Hàn Sảng dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn qua Giang Trần, nàng thực sự có chút sát ý. Tiểu Chân trưởng lão này chẳng lẽ là giun đũa trong bụng nàng? Hay là hắn có thần thông đọc tâm thuật?

- Ha ha, ta biết rõ Hàn tông chủ không phải là người nhẫn tâm như vậy.

Giang Trần vừa cười vừa nói:

- Xin tin tưởng thuộc hạ, thuộc hạ cũng không có ác ý gì.

- Không có ác ý? Không có ác ý mà ngươi theo dõi ta?



Hàn Sảng có chút mất hứng nói.

Đột nhiên nàng cảm thấy vô lực. Đối mặt với một người trẻ tuổi như vậy, một trưởng lão giống như yêu nghiệt, Hàn Sảng cảm thấy lực khống chế của mình chậm rãi biến mất.

Tại Sát Tinh tông, nàng đối phó với Từ trưởng lão, Cát trưởng lão có thể nói là thành thạo, tùy tiện chơi đùa.

Thế nhưng mà trước mặt Tiểu Chân trưởng lão này, nàng có cảm giác cố hết sức, từ đầu tới cuối nàng không thể nào nhìn thấu được thúc cháu này.

Mà bản thân nàng dường như chậm rãi bị thúc cháu này nhìn thấu.

Chẳng lẽ mưu đồ của thúc cháu này giống như của nàng? Nghĩ tới đây trong đầu Hàn Sảng không khỏi có chút lo được lo mất.

Nhưng mà nàng rất nhanh đã ngăn chặn tâm tình lo được lo mất này. Mặc kệ như thế nào mục tiêu tuyệt đối không thể buông tha, gặp phải bao nhiêu khó khăn nàng cũng không thể nào buông tha được.

Hàn Sảng thở dài sâu kín một hơi:

- Ta cũng không có ác ý gì với thúc cháu các ngươi. Có lẽ thực sự giống như lời ngươi nói, cần phải công bình nói chuyện.

- ha ha, nói chuyện. Trước tiên ta nói về cái nhìn của ta trước vậy.

Giang Trần cười nhạt một tiếng:

- Qua quan sát của thuộc hạ, mưu đồ của tông chủ dường có quan hệ với Xích Thủy thiên trì này, phỏng đoán của thuộc hạ không sai chứ?

- Coi như ngươi đúng.

Hàn Sảng gật đầu.

- Được, nếu đã đúng thì thuộc hạ có thể nói, mưu đồ của thuộc hạ không có liên quan tới Xích Thủy Thiên trì này. Cho nên mục tiêu chúng ta không xung đột về bản chất. Cho nên chúng ta hoàn toàn có thể vui vẻ hợp tác. Nhưng mà điều kiện tiên quyết đó chính là chúng ta không thể làm ảnh hưởng tới nhau, bởi vì một mình hành động mà ảnh hưởng tới kế hoạch đối phương, ngươi nói xem có đúng không?

Bị ánh mắt Giang Trần chăm chú nhìn vào, Hàn Sảng có cảm giác cực kỳ không tự nhiên. Thật giống như bản thân mình không mặc y phục, bị người trẻ tuổi kia nhìn vào, toàn thân khó chịu vô cùng.

- Kế hoạch các ngươi không có quan hệ với Xích Thủy thiên trì, vậy thì có quan hệ với cái gì?

Hàn Sảng muốn nắm quyền chủ động.

- Ha ha, kỳ thực chúng ta đã từng nói qua, chúng ta chỉ muốn tham dự đại hội chư hầu Thần Vương mà thôi. Chỉ cần không làm ảnh hưởng tới việc tham dự đại hội chư hầu Thần vương của ta, tông chủ ngươi muốn hút khô Xích Thủy thiên trì này chúng ta cũng không có ý kiến. Nhưng mà ngươi có nghĩ tới không, tông chủ hành động trong cấm địa Xích Thủy thiên trì, vạn nhất bị người Thần Vương phủ phát hiện, đến lúc đó không phải chỉ có một mình ngươi không may, mà ngay cả Sát Tinh tông cũng không may theo. Thuộc hạ cũng biết tông chủ không có cảm tình gì với Sát Tinh tông, Sát Tinh tông bất quá chỉ là bàn đạp của ngươi. Điểm này chúng ta nhất trí. Sát Tinh tông không may thế nào, kỳ thực chúng ta cũng không quan tâm. Nhưng mà hiện tại chúng ta là người Sát Tinh tông, một khi Sát Tinh tông gặp chuyện không may, chúng ta sẽ đều không may theo, đúng chứ?

Ý tứ của Giang Trần đã rất rõ ràng, Hàn Sảng ngươi muốn tùy ý làm bậy sớm muộn gì cũng liên lụy tới Sát Tinh tông, liên lụy tới thúc cháu chúng ta.

Hàn Sảng im lặng, nàng thừa nhận lời nói của Tiểu Chân trưởng lão này có đạo lý.



Chỉ là kế hoạch của Hàn Sảng, Xích Thủy thiên trì là vòng thứ nhất, hơn nữa là khâu phải thực hiện, khâu này nếu như buông tha, về sau kế hoạch kia sẽ không thể nào thực hiện được.

Cho nên Xích Thủy Thiên trì, vô luận thế nào nàng cũng không thể buông tha.

Nàng lập tức than nhẹ một tiếng

- Tiểu Chân trưởng lão, ngươi nói những lời này cũng có đạo lý. Nhưng mà Xích Thủy thiên trì, ta sẽ không buông tha, bởi vì kế hoạch của ta Xích Thủy thiên trì là điểm mấu chốt.

- Không có thương lượng sao?

Ánh mắt Giang Trần thâm thúy.

- Không có.

Hàn Sảng cũng dứt khoát đáp.

Giang Trần lặng lẽ gật đầu, trầm mặc một lát rồi nói:

- Như vậy rốt cuộc tông chủ có kế hoạch gì, không ngại nói ra một chút, để cho chúng ta cùng nghĩ biện pháp.

- Ha ha, ngươi cảm thấy ta sẽ ngây thơ như vậy sao?

Hàn Sảng cười lạnh.

- Không tin ta?

Giang Trần vẫn ung dung cười nói:

- Ta đối với tông chủ từ trước tơi nay không có bất kỳ địch ý nào, điểm này hẳn tông chủ biết rõ.

- Bổn tông biết rõ lúc trước ngươi không có địch ý. Nhưng mà nếu như sau khi nói xong, có địch ý hay không thì khó mà nói được. Nhân tâm khó dò, thế giới võ đạo nhân tâm đều dơ bẩn. Tại Thái Uyên đại thế giới, tín nhiệm một người xa lạ, là không chịu trách nhiệm với bản thân mình.

Hàn Sảng cũng có đạo lý của nàng.

Giang Trần bĩu môi:

- Nói như vậy đây không phải là vòng tuần hoàn tới chết hay sao? Chẳng lẽ về sau chúng ta đề phòng lẫn nhau, không thể cộng tác sao?

Hàn Sảng hiển nhiên cũng cảm thấy đây không phải là biện pháp, cho nên nàng cũng có chút ảo não:

- Muốn bổn tông tin tưởng ngươi, trừ phi ngươi nói cho ta biết ngươi tham dự đại hội chư hầu Thần Vương có mưu đồ gì. Chúng ta biết rõ bí mật song phương, mới có thể bảo thủ bí mật cho đối phương.

Biện pháp như vậy cũng coi như ổn, nhưng mà bí mật của Giang Trần, nói ra sẽ hù chết người.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Độc Tôn Tam Giới

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook