Độc Tôn Tam Giới

Chương 3561: Sát Tinh tông.

Lê Thiên

09/05/2019

Giang Trần nghe đối phương vừa nói như vậy, trong đầu đại khái đã hiểu rõ.

Nghe ý tứ của đối phương, Thiên Đế hiện tại đang thay phiên làm, không ai có thể ngồi được lâu. Ai mạnh hơn thì an vị là Thiên đế. Dù sao đều là ngụy đế, không có tín vật tạo hóa, không có được tạo hóa tán thành, ai làm mà không giống chứ? Cuối cùng vẫn phải dựa vào thực lực tới uy hiếp.

Thiên Đế như vậy chỉ là một danh xưng mà thôi, cũng không tính là chủ Thái Uyên đại thế giới chính thức, càng không nói tới lực thống trị vững chắc.

Giang Trần chăm chú hỏi đối phương:

- Câu huynh, ta từ nơi khác trở về, đối với chuyện Thái Uyên đại thế giới thực sự có chút vô tri. Ta thành tâm thỉnh giáo một chút, hiện tại Thiên Đế là vị nào vậy?

- Được, Thiên đế bệ hạ hiện tại tôn hiệu là Kình Thiên Thiên đế, thượng vị đã có hơn ba trăm năm.

Câu Xạ kia trả lời.

Giang Trần im lặng, một Thiên đế mới thượng vị chưa được ba trăm năm?

- Vậy một vạn năm qua rốt cuộc đã có bao nhiêu Thiên đế thượng vị?

- Có lẽ có bảy tám a. Bình thường nhanh thì năm sáu trăm năm, nhiều thì hai ba ngàn năm, Thiên đế đổi vị, ai ngồi xuống cũng như nhau, đều không được quá lâu.

Giang Trần ra vẻ ngây thơ hỏi:

- Vậy tại sao lại như vậy? Thiên Đế chính là tồn tại chí cao trong một phương Đại thế giới, lại chịu khó đổi như vậy, đối với đại thế giới mà nói, không thể nghi ngờ là bất lợi a.

- Ha ha, những chuyện này chúng ta đừng phỏng đoán quá nhiều. Đều là chuyện ở tầng lớp cao cấp nhất, loại tiểu nhân vật như chúng ta, đâu có thể nhìn lên mà nghị luận thị phi cơ chứ? 

Câu Xạ này hết sức cẩn thận, không tiếp tục nói tới đề tài này.

Mà hắn dùng ánh mắt tràn ngập chờ mong nhìn qua Giang Trần, hỏi:

- Chân huynh, để ta giới thiệu thế lực nhà chúng ta một chút. Thế lực chúng ta ở trong Xích Thủy tiểu thế giới này tuy rằng không tính là cao cấp nhất, nhưng mà cũng tương đối hiển hách. NHưng mà bởi vì thời gian thành lập của chúng ta tương đối ngắn, cho nên tên tuổi không quá đặc biệt vang dội. Bất quá lần này chúng ta đối với việc tranh đoạt top năm danh ngạch, là chuyện nhất định có thể thành công.

- Thế lực nhà ngươi tên gọi là gì? Dù sao cũng phải có một cái tên chứ?

Giang Trần cười ha hả nói.

- Có, có chứ. Tự nhiên là phải có rồi. Thế lực chúng ta gọi là Sát Tinh tông, thế nào? Cái tên này đủ khí phách chứ?

Câu Xạ cười ha hả nói.



Giang Trần lập tức im lặng.

Cái tên này đâu chỉ có khí phách không thôi? Quả thực là có chút ... Ngưu bức a. Hơn nữa ngưu bức tới trình độ siêu việt khó chịu. Những gia hỏa kia lấy cái tên này chẳng lẽ đầu bị cửa kẹp hay sao?

Nhưng mà Giang Trần lại nghiêm túc gật đầu:

- Cái tên này quả thực có khí phách. Nhưng mà ta đối với quý tông hoàn toàn không biết gì cả. Hơn nữa nếu như ta đáp ứng lời mời của quý tông thì có chỗ tốt gì?

Kỳ thực Giang Trần còn muốn nhận được nhiều tin tức hơn, cho nên mới lấy lui làm tiến.

Câu Xạ cười hắc hắc nói:

- Chỉ cần ngươi có ý này, những thứ khác có thể từ từ nói chuyện. Sát Tinh tông chúng ta cầu hiền như khát nước. Chỉ cần có bản lĩnh thực sự, tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Điểm này ngươi có thể yên tâm.

- Đúng thế, nếu như bạc đãi ta, ta tự nhiên sẽ rời khỏi.

Giang Trần cũng cố ý nói.

- Ha ha, vậy chúng ta sẽ nói chuyện kỹ hơn một chút. Huynh đài, ngươi thấy đó, nếu như ngươi gia nhập Sát Tinh tông của chúng ta, làm khách khanh trưởng lão một thời gian ngắn, giúp chúng ta tranh đoạt Xích Thủy thiên trì. Trong lúc làm khách khanh trưởng lão, chúng ta sẽ trả thù lao cho ngươi, phúc lợi trưởng lão nên có ngươi cũng đều nhận được. Nếu như tranh đoạt thành công, ngày sau bái kiến Thiên Đế bệ hạ cũng có thể mang theo ngươi. Ngươi ngẫm lại mà xem. Bái kiến Thiên đế bế hạ, được bệ hạ kiểm duyệt, đó là chuyện uy phong tới bực nào a. Vạn nhất được Thiên đế lão nhân gia nhìn trúng, đây chính là tổ tiên phù hộ a.

Không thể không nói năng lực liên tưởng của tiểu tử này vô cùng phong phú, tài ăn nói cũng coi như không tệ.

Giang Trần cười cười, bộ dáng rất là động tâm, nhưng mà hắn vẫn nói:

- Chuyện này quá mức quan trọng, ta phải đợi đồng bạn ta trở về, thương lượng với hắn một chút.

- Ồ? ngươi còn có đồng bạn sao? Đồng bạn là ai? Thực lực không sai biệt lắm với ngươi chứ?

Giang Trần từ chối cho ý kiến, mà chỉ gật đầu, xem như trả lời vấn đề của đối phương.

- Quá tốt, nếu như thực lực đồng bạn ngươi cũng không sai biệt lắm với ngươi, vậy thì cũng gia nhập với chúng ta đi. Sát Tinh tông chúng ta cần nhân tài như các ngươi. Tin tưởng ta, gia nhập với chúng ta đi. Chúng ta cùng nhau làm chút đại sự, tranh thủ bái kiến Thiên Đế bệ hạ a.

Câu Xạ vẻ mặt hớn hở nói.

Giang Trần thấy người ta kích động như vậy cũng không có ý ngắt lời đối phương.

- Chân huynh, ngại quá, ta có chút thất thố, nhưng mà ngươi nhất định phải cân nhắc đề nghị của ta thật kỹ. Tin rằng trong những thế lực ở đây không ai có thành ý như Sát Tinh tông của chúng ta. Câu Xạ ta dùng nhân cách cam đoan, chúng ta tuyệt đối sẽ không gài các ngươi. Bởi vì chúng ta thực sự cần nhân tài, cần nhân tài như huynh đài.



Loại lời nói lôi kéo người khác này, Giang Trần nghe một chút cũng được, nhưng mà hắn cũng không quá mức cho là đúng.

Đương nhiên vẻ ngoài hắn biểu hiện tự nhiên là phải khách khí một chút:

- Ta sẽ cân nhắc kỹ, nếu như tất cả phù hợp, chúng ta cùng nhau làm đại sự, cũng coi như là một câu truyện để mọi người ca tụng.

Đây coi như là cho đối phương một đáp án.

- Tốt, tốt, tốt. Cứ vui vẻ quyết định như vậy đi. Chân huynh, ngươi đừng đi đâu nữa, ở chỗ này chờ ta. Ta lập tức mời tông chủ chúng ta tới. Ngàn vạn lần đừng đi đâu nha, ta mời tông chủ chúng ta tới nói chuyện đãi ngộ với ngươi. Chân huynh, ta rất chân thành, ngươi đừng có qua loa với ta nha.

Câu Xạ này vừa nói, một mặt hưng phấn mà chạy xuống lầu.

Giang Trần mỉm cười nhìn bóng lưng Câu Xạ rời khỏi, ấn tượng đối với Câu Xạ này cũng không kém, người này tuy rằng khua môi múa mép như lò xo, hấp tấp, nhưng mà rõ ràng không có bao nhiêu ý xấu.

Người như vậy nói trắng ra là dễ lừa bịp, cũng dễ nghe ngóng tin tức.

Ít nhất vừa rồi một phen nói chuyện với nhau, Giang Trần thu được rất nhiều tin tức hữu dụng. Vị trí Thiên đế đã thay đổi rất nhiều lần, hiện tại Thiên đế kia gọi là Kình Thiên Thiên đế, nhưng mà cũng mới thượng vị có ba trăm năm thời gian mà thôi.

Những tin tức này tuy nhiên không được coi là cơ mật vào đâu. Nhưng mà đối với Giang Trần mà nói, lại có thể lý giải rất nhiều nội dụng. Như vậy xem ra, Thái Uyên đại thế giới thực sự rất hỗn loạn.

Từ tốc độ thay đổi Thiên đế cũng có thể thấy được Thái Uyên đại thế giới này cũng không có chính thức bình yên lúc nào.

Thiên Đế không có được chư thiên tạo hóa tán thành, căn bản không trấn áp được cục diện, cũng có thể nói là Thái Uyên đại thế giới hiện tại đang ở trong trạng thái cực kỳ hỗn loạn.

Thiên đế tùy thời cũng có thể bị đá đi, tùy thời bị thay đổi.

- Nhìn trình độ coi trọng của Câu Xạ đối với việc bái kiến Thiên Đế cũng có thể thấy được, thế lực phía dưới vô cùng khát vọng có một Thiên đế, có một kẻ thống trị cường thế, có quyền uy. Bằng không mà nói bọn họ cũng không coi việc bái kiến Thiên đế nặng như vậy.

Nghĩ tới đây Giang Trần cảm thấy thu phục Thái uyên đại thế giới, một lần nữa khôi phục trật tự vững chắc trước đó nhất định sẽ có quần chúng trụ cột.

Dù sao ai cũng không muốn sinh tồn trong loạn thế. Làm chó trong lúc thái bình chứ không làm người trong lúc loạn thế.

Trong loạn thế ai cũng không cam đoan được bất kỳ điều gì. Trừ những người đầu cơ trục lợi kia, ai có thể trải qua loạn thế một cách vui vẻ, khoái hoạt đây?

Nghĩ tới đây trong lòng Giang Trần không khỏi nhiều thêm mấy phần tin tưởng.

Trong lúc đang suy nghĩ, từ ở giữa tửu quán kia có một đạo thân ảnh đi ra, vẫn là một người trẻ tuổi. Chỉ là người trẻ tuổi này biểu lộ tùy ý, bờ môi mỏng nhìn qua khiến cho người ta có cảm giác xem thường nhân sinh.

- Ngươi theo ta tới đây một chút, có người muốn gặp ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Độc Tôn Tam Giới

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook