Độc

Chương 16

Độc

20/08/2015

"Một lần nào đó, anh ta đã nói rằng nhẫn cưới đại diện cho hôn nhân mà đàn ông có trách nhiệm phải tuyệt đối bảo vệ cuộc hôn nhân mình đã chọn tránh xa những tác nhân bất lợi. Bọn họ vốn chẳng thể chung thủy thể xác nên càng phải cẩn trọng nâng niu cảm xúc nơi người phụ nữ cạnh gối mỗi sớm mai."



Trên sô-pha trắng tinh, rộng bằng một chiếc giường đôi bình thường, thân hình còm nhom cong duỗi tùy hứng đủ lâu trước khi một tiếng rên khe khẽ vang lên. Cô nhăn mặt, tay trái theo quán tính chạm nhẹ vào tay phải bị thương, tự dỗ dành bản thân. Mi mắt hơi sưng hấp háy, ánh sáng rực rỡ có phần không phù hợp với không gian phòng phủ tràn vào võng mạc còn lơ mơ ngái ngủ khiến trí não ì ạch nhanh chóng chuyển sang chế độ phòng vệ cần thiết. Mắt cô mở to, trên đầu nắng vàng ươm, bên tai có tiếng rẽ nước, dưới lưng là sô-pha da thay cho khăn lụa trải giường. Chả có nhẽ mình đột ngột mắc chứng mộng du? Ngơ ngác cô tự hỏi bởi ấn tượng gối đầu lên bắp tay cứng cáp của trai đẹp vẫn chưa hề phai mờ.

Bỗng, một chiếc bóng to lớn bao phủ lên cô, cùng âm giọng quen thuộc: "Đừng đứng lên vội, sẽ không tốt cho tim mạch lẫn huyết áp."

Tự thông cảm rằng khi nhào nặn con người này thượng đế đã bỏ quên vài loại gia vị nên cô không lấy làm khó chịu vì lời chào ngày mới độc lạ kia, ngược lại còn cảm thấy ngộ nghĩnh. Môi vểnh lên thành nụ cười trêu ghẹo, cô ngước mắt về phía trai đẹp và bắt gặp hình ảnh đàn ông cực kì gợi cảm trong chiếc quần bơi bé xíu cùng những giọt nước óng ánh rải rác trên cơ thể săn chắc dưới ánh sáng ngược nắng. Đặc biệt vùng tam giác gồ ghề lộ rõ qua nếp vải. Máu mê trai thoáng chốc sôi sục, cô ngẩn ngơ nhìn anh không chớp mắt. Anh cũng ôn hòa ngắm cô, khác chăng ánh mắt anh không háo sắc mà trầm lắng, sâu lắng.

Phải đến dăm phút trôi qua, cô mới sực tỉnh, quay mặt che giấu hai gò má đang nóng bừng và hắng giọng hỏi: "Chẳng phải tối qua anh đã đưa tôi lên giường sao?"

Trai đẹp gật đầu xác nhận, vừa với tay lấy chiếc khăn vắt trên thành ghế vừa nhẹ giọng nói: "Lúc sáng, tôi đưa em xuống đây."

Không thể nào! Ba từ này xuất hiện đầu tiên trong tâm trí hỗn loạn của cô. Lần trước cô ngủ say đến độ áo con bị mở khóa cũng không phát hiện; rút kinh nghiệm ấy cộng thêm bả vai đau, lần này cô không mặc áo con nhưng được di chuyển cả một quãng đường dài vẫn không mảy may tỉnh giấc. Có gì đó bất thường với một người khó ngủ sâu lại dễ tỉnh giấc như cô bởi mọi ngày, chỉ cần người bên cạnh trở mình hoặc một âm báo nhỏ vang lên đã đủ khiến giấc ngủ dỗi hờn bỏ đi rong. Cô hoài nghi nhìn trai đẹp: "Tại sao?"

Khóe môi hồng đậm cong lên thành nụ cười ngọt ngào, trai đẹp ngồi xuống cạnh, dùng ngón tay út nựng nịu chóp mũi cô: "Vì không muốn em thức giấc một mình. Đưa em xuống đây, tôi có thể vừa tập luyện vừa nhìn thấy em."

Một câu trả lời ngắn gọn với âm giọng tự nhiên, ít cảm xúc đúng phong cách trai đẹp nhưng sao hồn cô lại tả tơi, hốc mũi bất giác cay cay, đáy mắt lấp lánh duy nhất một nhân ảnh dẫu tia nhìn đã không còn đối diện nhau. Cô hướng tầm mắt ra xung quanh, chiếc chăn nằm trên sàn nhà, hai chiếc gối ở hai vị trí đầu và chân. Người chạm phải người trên lối đời tất bật, đã không thể sánh vai sao còn lưu lại trong nhau những vết dấu chẳng thể phai nhòa? Nỗi sợ hãi mơ hồ cứ cuộn trào trong từng mạch máu, nó khiến thân thể cô cứng đờ, âm giọng rời rạc đến yếu ớt: "Chắc đã muộn... Tôi phải..." Chưa kịp dứt lời, cô đã hấp tấp bước đi như trốn chạy.

Không cản ngăn, trai đẹp chỉ đứng yên đó, lặng nhìn theo bóng lưng nhỏ bé kia để rồi buông tiếng thở dài đắng chát lần đầu tiên trong đời mình. Phải chăng cả hai đang rơi vào vòng tròn đuổi bắt không có lối thoát? Tia mắt nâu thu lại nét dịu dàng thấu hiểu khi dáng cô khuất chìm sau cánh cửa phòng ngủ và thay thế bằng ánh kiên định độc đoán. Thời gian chầm chậm trôi qua, nét mặt anh vẫn không biến đổi cho đến khi khóe môi nhếch thành ý cười nhẫn nại. Anh khom lưng cầm lấy chăn gối, bước theo những dấu chân cô đã đi qua.

Hai người giáp mặt nhau trong tình thế cô đang tự xoay sở thay quần áo với một bàn tay. Trai đẹp thả vội chăn gối xuống giường, lên tiếng đề nghị nhưng chân anh chỉ còn cách cô dăm bước: "Tôi giúp em!"

"Không cần! Cảm ơn anh..." Cô yếu ớt chối từ.

Trai đẹp phủ định lời chối từ kia bằng cách bế bổng cô lên, tiến đến chiếc ghế bành lớn gần kệ sách. Anh đặt cô ngồi xuống ghế, nghiêm nghị nói: "Đừng bướng! Tôi giúp em thay trang phục, sau đó cùng dùng bữa. Tiếp theo, tôi sẽ đưa em đến nơi cần đến."

Bóng lưng cao lớn quay đi, cô cụp mắt mệt mỏi. Hiện nay, điều quan trọng nhất chính là rời xa nơi này, mệnh lệnh lí trí đã ban ra, cô lập tức tuân thủ; nửa câu cũng không nên chống đối nếu không muốn trai đẹp nổi tính cường quyền. Cáo nhà cô nói đúng, có những mẫu đàn ông tuyệt đối phải tránh xa vạn dặm - trai đẹp nằm trong số đó dù anh luôn nhẹ nhàng, lễ độ hết mực, một cử chỉ hay một lời nói quá giới hạn đều chưa từng. Tuy nhiên càng gần gũi, bản ngã đàn bà trong cô càng nhận thấy rõ anh đích thị là cơn sóng ngầm ẩn chứa đầy rẫy tàn khốc.

Dưới sự trợ giúp toàn diện từ trai đẹp, vết thương trên tay được thay băng mới, cô trông khởi sắc hơn với chiếc váy dài qua gối màu xanh, tóc chải vào nếp buộc thành đuôi gà ngắn tũn. Làn da khô sạm bỗng chốc sáng mịn hơn nhờ sản phẩm chăm sóc da thần kì nào đó và cô còn phát hiện thêm rằng, trai đẹp kĩ tính hơn cả tưởng tượng khi chứng kiến sự cầu kì trong cách chăm sóc cơ thể của anh. Nước hoa chỉ duy nhất một nhãn hiệu, một dòng nhưng anh có hơn hai mươi lọ; bên cạnh đó là kem dưỡng ẩm, kem chống nắng, dung dịch tẩy tế bào chết,... Thậm chí đến cách thức vận trang phục, cài khuy măng-sết, đi tất, mang giày cũng nguyên tắc, chỉn chu không chút tùy tiện.

Bữa sáng muộn diễn ra khi bóng nắng bên trời đã lên cao, đồng hồ điểm mười một giờ trưa. Cô thật sự rất khâm phục quyền năng không giới hạn của trai đẹp khi đêm qua, cô chìm vào giấc ngủ thì anh vẫn chưa, vậy mà sáng nay anh lại thức sớm hơn, có đủ thời gian bơi cũng như chuẩn bị bữa ăm tươm tất. Buông nĩa, nuốt vội miếng cá hồi cuối cùng trong khẩu phần lớn nhất từ trước đến nay, cô với tay cầm lên cốc nước, soi mắt nhìn anh chăm chú hồi lâu: "Anh còn nhớ đêm qua chúng ta đi ngủ lúc mấy giờ không?"

"Em thì gần hai giờ, tôi muộn hơn, tầm ba giờ." Trước khi đáp lời, anh ôn tồn đặt dao nĩa xuống cạnh đĩa, tác phong chuẩn mực trong từng động tác nhỏ. Đáp lời xong, anh không quên gửi đến cô ánh mắt như thầm hỏi tại sao.

Cô nhấp một ngụm nước, nhíu mày tỏ ý áy náy: "Thật ngại, tôi đã phiền anh mất ngủ." Cảm giác không thoải mái khi phải chia giường với người lạ ra sao, cô hoàn toàn thấu hiểu. Hơn nữa, nết ngủ của cô chưa bao giờ được xếp vào hàng thục nữ; gối một nơi, chăn một nẻo, người xoay trở bất phân phương hướng là thảm trạng luôn xảy ra. Ngược lại, trai đẹp nguyên tắc đến độ cứng nhắc nên nết ngủ nhất định cũng không ngoại lệ.

"Em đừng động tí lại nhận lỗi về mình, được không?" Nét mặt thể hiện ý chở che nhưng âm giọng trai đẹp lại không vui: "Tôi còn vài công tác cần giải quyết và ngủ muộn cũng đã là thói quen." Dẫu chẳng có gì to tát nhưng lòng anh vẫn luôn nhói lên cảm giác khó chịu mỗi khi cho rằng cô đang phải chịu thiệt thòi.

Tâm trạng đàn ông quả thật bất thường nhưng cô là phụ nữ trưởng thành, không nên chấp nhặt những chuyện nhỏ. Hương vị bữa sáng với bánh lúa mạch, salad cá hồi, mứt việt quất, kem tươi vẫn còn vương nơi vòm họng; hơn nữa trai đẹp đã cao cả hi sinh thời gian để dỗ dành bà cô già hâm dở là cô thay vì làm việc. Từ áy náy, cô chuyển sang ngạc nhiên xen lẫn thoáng bận tâm trong vô thức: "Thế sao anh không ngủ thêm mà còn thức sớm chuẩn bị bữa sáng?"

Nét cười hân hoan lóe sáng nơi vực mắt nâu, trai đẹp đặt bàn tay cô trong tay anh, êm ái ve vuốt những ngón tay gầy: "Không sớm lắm! Tôi luôn thức giấc đúng giờ dẫu đêm trước ngủ muộn đến đâu đi chăng nữa. Còn bữa sáng này là do người của tôi chuẩn bị và mang đến, lúc ấy em vẫn còn ngủ." Tận sâu tâm can, hồn anh đang tấu nên một khúc nhạc ngọt ngào diệu kì. Không cần lời lẽ thấm đượm ái ân, không cần hứa hẹn trăm năm son sắc, chỉ cần cô chậm rãi chấp nhận sự hiện diện vốn đã tồn tại của anh.

Nghe vậy, cô thở nhẹ yên bình, mắt vừa đủ tạ từ nhìn thẳng vào anh: "Chuyến bay của tôi lúc mười lăm giờ. Tôi có thể tự ra phi trường!"



"Tôi sẽ đưa em!" Trai đẹp buông lời dứt khoát rồi đứng lên. Tất nhiên đây chẳng là điều anh mong muốn nhưng cô xứng đáng để anh trao ra toàn vẹn sự kiên nhẫn, tâm sức và bao dung. Không ai được phép khiến cô phải uất ức nhận phần thua thiệt, kể cả anh.

Chiếc Rover vuông vức màu đen thay thế chiếc Dodge đêm qua, trai đẹp đưa cô ra phi trường dưới bóng nắng thiêu đốt đặc trưng mùa hạ Đông Nam Á. Cô đưa mắt quan sát nội thất xe, vẫn là một phong cách tẻ nhạt riêng cho cả ba chiếc, một sự tẻ nhạt chung kiên. Lại nhìn sang anh, cô dường như cảm nhận được nỗi niềm ưu tư vương nơi khóe môi luôn kiệm lời kia. Đoạn đường từ căn hộ đến Changi đủ xa nhưng bỗng hóa gần đến độ lòng người chẳng kịp nguôi ngoai, ánh sáng chói lòa phản chiếu từ tháp không lưu dội những mảng màu phôi pha vào đáy mắt cô. Bỏng rát!

Chỉ hơn hai mươi bốn giờ, cô hai lần từ ly lặng lẽ giữa Changi huyên náo tiếng người. Cô mang một hình hài thôi khóc cười về trả cho người mẹ đã chết lịm nửa hồn và ra đi mà chẳng thể gửi lại một lời hẹn tương ngộ ngày mai. Có lẽ vài ngày nữa, ở một nhà tang lễ nào đó, một phần đời của Kathy sẽ tàn rụi theo ngọn lửa bùng lên; cũng như cô vĩnh viễn không dám quên cái tát bi thương ấy, nó sẽ luôn nhắc nhớ đến cung đường hư ảo có rải tro cốt của những người thân, quen, vừa quen, thậm chí chưa kịp quen. Có lẽ cô sẽ không vội vã rời xa nơi đây nếu còn có thể đưa tiễn nhau lần cuối. Có lẽ cô quyết định đặt vé về SG ngay chiều qua là bởi cuộc chạm mặt vô tình giữa Changi mênh mông. Có lẽ... tất cả chỉ là giấc mộng hư ảo đến khi người ta bắt buộc phải đối mặt hiện thực tàn khốc.

Cô cúi thấp đầu, tóc mái lòa xòa che phủ ánh mắt ngập tràn những mất mát không thể gọi tên. Nhận lại xách tay lẫn quai kéo hành lý từ trai đẹp, cô lễ phép nói qua âm giọng dẫu tận sức gắng gượng vẫn chẳng thể che giấu nét u hoài: "Một lần nữa, cảm ơn anh! Tôi đi trước." Dứt lời, cô lập tức quay lưng, nhịp chân nặng nề tựa kẻ hành hương giữa cơn bão cát sa mạc.

"Chi Lăng..." Giữa dòng người ngược xuôi, trai đẹp gọi tên cô với tất cả trân trọng. Cô vô thức dừng bước. Anh xoay người, đối diện cô qua khoảng cách gần như chạm vào nhau. Môi anh rơi nhẹ lên trán cô một nụ hôn của người bảo hộ và cất giọng trầm ấm tựa tiếng suối ngầm chảy qua thung lũng đá ẩn sâu trong hang núi: "Tôi sẽ ở cạnh bên em, muộn nhất là hai mươi tư giờ sau khi em gọi đến!" Nói xong, anh tự động kéo khóa xách tay của cô, thả vào đó mẩu giấy cứng màu xám có ghi dãy số dài.

Nụ cười man mác nỗi buồn hòa lẫn cả niềm hạnh phúc vẽ lên vành môi vẫn chưa tươi sắc của cô. Bỏ mặc ngày mai chẳng còn gặp lại nhau cũng như lời nói kia huyễn hoặc ra sao song trong sâu thẳm tâm tư, cô vẫn mang ơn anh cho một lần kiêu hãnh đàn bà nông nổi. Anh tiễn cô đi, không quên ý tứ nhắn gửi rằng, vẫn còn có một người đàn ông bận tâm đến cô. Tuy nhiên, anh cũng làm tim cô xướt thêm một vệt hằn rướm máu. Cô lại nhoẻn cười thêm lần nữa, nụ cười đơn độc bằng chuyển động cơ hàm khi dứt khoát quay lưng.

Giữa Changi vàng võ nắng, người ở kẻ đi. Trai đẹp đứng lặng, dõi theo nhân ảnh cô dần khuất sau cửa khu vực kiểm soát hải quan rồi ẩn hiện nơi hành lang dẫn đến phòng chờ. Anh chỉ quay lưng, cất gót khi trên bảng thông báo đã thay thế số hiệu chuyến bay của cô bằng số hiệu chuyến bay kế tiếp. Vẻ dịu dàng cũng vụt biến mất trên nét mặt đẹp, anh một mình quay về vòng quay quyền lực bất tận, ánh mắt nâu chỉ tồn tại những tia sáng trầm lạnh.

Cô tựa đầu vào lưng ghế, ánh mắt lạc lõng nghiêng nghiêng đuổi theo những áng mây bồng bềnh trôi bên ngoài ô cửa kính máy bay. Ba lần chạm, cô vẫn chưa kịp biết tên trai đẹp. Hình như trên mảnh giấy để lại, anh có viết kèm tên mình vào dãy số nhưng cô đã không liếc nhìn qua trước khi châm lửa. Vì sao anh biết tên cô, vì sao họ chạm nhau giữa Changi mênh mông, vì sao anh tìm được cô sau đó, vì sao anh trao ra bận tâm cùng hàng trăm câu hỏi vì sao khác đều hóa tàn tro theo mảnh giấy bé nhỏ kia. Biết thêm để được gì khi đôi bên đã thành xa lạ? Ngần ấy năm tháng bước đi trên cung đường hư ảo, cô nhận ra rằng muốn làm người vô ưu thì tuyệt đối không được phép đa đoan bởi hạnh phúc thường khó lưu giữ sâu bền, còn cách bôi xóa nỗi đau tuyệt vời nhất chính là mất trí. Cô chẳng thể tự mất trí mà đa đoan vốn đã thừa.

Chuyến bay kéo dài hai giờ, cô dùng tất cả thời gian ấy để nhìn ngắm và đặt tên cho từng áng mây trôi qua tầm mắt. Cathlyn là tên của một áng trắng xóa, xốp mịn, hình thù giống đóa hoa hồng. Áng màu ngà đang đang dang rộng vòng tay, chậm trôi phía sau Cathlyn được gọi là Kathy. Cô tự hào đặt tên Hill cho một áng không thể định hình, lấp lánh ánh nắng tựa tấm thảm vàng óng do vạn triệu đóa hướng dương dệt nên. Và còn nhiều áng mây khác nữa, chuyên chở hộ cô những cái tên sẽ vĩnh viễn là một phần quá khứ không thể phôi phai. Nhưng đến cùng tận, không có áng mây nào mang tên trai đẹp, nhân ảnh anh chưa từng xuất hiện hay bởi cô vô thức chẳng xếp anh vào trang quá khứ?

******

Trong ngôi biệt thự nguy nga cách bờ biển Sento chỉ một đoạn đường ngắn, nơi có sẵn năm người đàn ông đang cùng chờ nhập cuộc vui. Trai đẹp về muộn, ngang qua cánh cổng lớn, toán thanh niên vạm vỡ có nét mặt tập trung cao độ đang đều bước tuần canh đồng loạt kính cẩn cúi chào. Chiếc Alvis phiên bản giới hạn lao nhanh trên quãng đường dẫn khá dài từ cổng đến khu sân trong và đột ngột phanh gấp tạo nên tiếng rít lớn trên nền đá lát, anh đánh ngoặc tay lái rẽ ngang một góc bảy mươi độ, tài tình lùi đỗ vào khoảng hẹp giữa chiếc Mit dòng chuyên nghiệp đua thể thức và chiếc Maybach hai cửa đỏ rực.

Thời tiết đêm nay cũng oi ả như tâm trạng người, trai đẹp một tay cầm áo vest ngoài, tay kia đút túi, bước nhanh nhưng không vội vàng về hướng cửa. Sau cánh cửa gỗ đường bệ là khoảng sảnh có trần nhà hình vòm dát vàng ròng với hai cột cẩm thạch nguyên khối được chạm khắc tinh tế thông đến dãy hành lang dài, tường trắng một màu điểm xuyến bằng dăm tác phẩm đắt giá của một danh họa nổi tiếng. Anh dừng lại trước một cánh cửa kim loại nặng nề, ấn nhanh thẻ từ vào ô đọc mã vạch. Chưa đến một phút, cánh cửa tự động mở ra nhẹ nhàng.

Bên trong căn phòng rộng lớn, năm anh chàng có chung loại khí chất quyền lực với trai đẹp đang cùng nhìn về phía cửa như thay lời chào đón người mới đến. Ai ai cũng âu phục đường hoàng, khuy măng-sết lấp lánh đá quý, giày tây bóng mượt, bên cạnh tầm tay là những thiết bị công nghệ tân tiến. Thế nhưng chỉ cách họ một bức tường kính trong suốt, cảnh quần hôn bầy đàn nguyên thủy đang được tái hiện chân thật hơn cả tư liệu đọc - viết. Ba cô gái rực lửa gợi cảm và bảy thanh niên trẻ trần trụi quấn siết lấy nhau, bất phân giới tính; nét thỏa mãn ngây dại là cảm xúc duy nhất còn tồn tại trên mười gương mặt đờ đẫn. Âm thanh hòa lẫn những hình ảnh ngập ngụa dục tính càng lúc càng thuần bản năng, lí trí dường như đã biến mất.

Trai đẹp lướt mắt nhanh qua cảnh tượng kia, nét mặt bình lặng không gợn lên bất kì sự kích thích nào. Có lẽ trò chơi này vốn quá quen thuộc và chẳng thể nào chi phối được tâm trạng của người vừa phải nhẫn nhịn chấp nhận cảnh từ ly. Anh bước thẳng đến dãy sô-pha hình L, lia chiếc hộp bạc vuông dẹt lên bàn rồi thả người xuống ghế. Gác cả chân lẫn giày lên mặt bàn, anh vừa đưa tay tháo khuy măng-sết vừa hướng mắt đến chiếc hộp: "Hàng đặc biệt trồng theo công thức mới, đất mới với chế độ hoàn toàn 'tinh' cho người nhà!"

Một anh chàng trạc tuổi trai đẹp có hình xăm lên đến phân nửa chiếc đầu trọc nhoài người về trước, đưa tay nhấc nắp ra khỏi chiếc hộp bạc. Bên trong hộp chứa những búi lá khô đã ngả sang sắc xanh úa. Nhón một nhúm nhỏ đưa lên mũi, anh ta hít nhẹ đôi lần rồi hướng mắt về hướng trai đẹp: "Vụ bên đó đã ổn?" Vừa nói, anh ta vừa ra hiệu cho người ngồi cạnh lấy hộ hộp đựng giấy vấn thuốc trên bàn.

Không kể đến mươi con người nguyên thủy bên kia bức vách kính thì trong phòng chỉ còn sáu gã đàn ông nên trai đẹp tự động rót rượu vào chiếc cốc trống thuộc về mình. Anh nhấp một ngụm lớn thứ vodka Tiệp biết đốt cháy vòm họng người bằng hương vị cay nồng rất riêng và bình thản như thể rắc rối ấy chỉ là gió thoảng qua lòng bàn tay: "Đã!"

"Đã?!" Một anh chàng khác, người có mái tóc theo đúng phong cách thời thượng với đôi mắt xếch dài đặc trưng Á Đông đang tỏ ý bận tâm: "Trông cậu kém vui."

Tất nhiên là phải kém vui nhưng nếu không thực sự thân thiết thì chẳng ai đủ khả năng nhận ra tâm trạng bức bối nơi trai đẹp bởi từ nét mặt, ánh mắt đến phong thái vẫn luôn duy trì sự lãnh đạm đặc trưng cố hữu. Anh không nhìn bạn mà đưa mắt hướng về màn hình quan sát lớn chia thành mười sáu ô nhỏ chênh chếch nơi góc trái, nơi có thể quan sát hầu hết các động tĩnh diễn ra trong cũng như ngoài căn biệt thự này. Quả là không thẹn câu tri kỉ tâm giao khi họ đọc vị được nỗi lòng anh chỉ qua một hành động khác lạ nhỏ nhặt khi đỗ xe. Đó là anh đã bẻ lái ngoặt một góc bảy mươi độ sang hướng phải thay vì sang hướng trái thuận như thói quen. Nhún vai thay cho câu trả lời, anh quay sang người đàn ông da sẫm màu cạnh bên: "Vụ ở Bom, cảm ơn cậu!"

Anh chàng gốc Phi kia phẩy tay với thái độ thân tình: "Ơn nghĩa quái quỷ gì, vớ vẩn! Đó cũng là rắc rối của tôi."

Tháng vừa qua, trai đẹp liên tục đương đầu hai thương vụ không thuận lợi. Vụ lão V chưa giải quyết ổn thỏa thì công ty do anh và người kia đồng sở hữu lại xảy ra vấn đề tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ. Cha đẻ của một nghiên cứu bỗng dưng bắt tay hợp tác với đối thủ cạnh tranh trong giai đoạn thành phẩm bắt đầu tung ra thị trường. Anh còn vướng lại Mos nên tình hình tại Bom gần như phó thác cho người kia. Dẫu không ai trong hai người chính thức ra mặt điều hành nhưng trước những rắc rối gây nên tổn thất lớn như vậy, bọn họ luôn phải là người đứng sau cầm cân nảy mực. Tiền đôi khi không quan trọng bằng niềm kiêu hãnh và tôn nghiêm đàn ông!

"Đã xong?" Một anh chàng vừa nhận điếu thuốc tự vấn từ người đầu trọc hỏi.

Đôi môi căng dày nhếch lên, anh chàng gốc Phi buông giọng khàn khàn âm u: "Cách đây mấy hôm, sản phẩm đã thành công ra mắt thị trường, chỉ tiếc là bố đẻ cũng như gia đình nhà nội lại không thể chứng kiến giờ khắc vĩ đại ấy."



"Tội nghiệp nhỉ!" Giọng một người khác cảm thán trong nét cười nửa vành môi lạnh lẽo.

"Ừ!" Trai đẹp bình thản gật đầu: "Tai nạn giao thông luôn bất ngờ!" Nét mặt đẹp hững hờ thầm vẽ nên câu biểu ngữ "kẻ phản bội không được phép tồn tại" khi anh đón lấy điếu thuốc đã cháy non nửa, nhàn nhã đưa lên môi rít một hơi dài. Làn khói xám đục phả ra thứ mùi nồng hắc không mấy dễ chịu với những ai lần đầu ngửi qua.

Bên kia sô-pha, anh chàng mắt xếch đưa tay tháo hai cúc áo sơ-mi trên, phô khuôn ngực phủ đầy nét xăm, rắn chắc không thua kém trai đẹp. Xong, anh ta đứng lên, vốc một nắm nhỏ những viên thuốc xanh xanh vàng vàng trong chiếc đĩa bạc đặt trên bàn và bước đến bức tường kính, hé cửa, thẳng tay ném vốc thuốc kia vào; sau đó liền đóng cửa, quay lưng bỏ mặc cảnh tượng của mươi con người đang cuồng loạn say cơn nhục dục bỗng chốc tỉnh cơn mê, lập tức buông nhau ra để cuống cuồng phân tranh dăm vật thể nhỏ bé nằm rải rác trên sàn nhà nhớp nhúa. Một cơn cuồng loạn khác mang tên 'tân dược' lại hiện diện trên mươi nét mặt đờ đẫn không tồn tại tri giác. Tiếng người gào thét, cấu cào, chửi rủa văng vẳng vọng đến phần không gian tràn ngập tình bạn thân thiết bên ngoài.

Chẳng ai trong sáu người đàn ông có rẻo mảy may nào bận tâm đến đoạn kịch sống kia; ngoại trừ tia thư giãn thoáng lướt nhanh qua những gương mặt vốn không chứa đựng nhiều cảm xúc, nếu có lúc nào đó, mắt họ vô tình lướt ngang bức vách kính. Bởi quyền lực, công việc, tình bạn mới là đề tài chung và được họ quan tâm cũng như hưởng ứng nhiệt thành nhất. Những thương vụ khốc liệt, những thị phần béo bở, những câu thăm hỏi ngắn gọn chứa đựng thân tình chân thành cứ lần lượt xoay vần theo cốc rượu và làn khói thuốc, thoáng chốc chiếc chai rỗng thứ ba đã nằm trên nền thảm.

Trai đẹp ngửa cổ, vươn vai rồi quét mắt một lượt qua năm khuôn mặt và dừng lại nơi chiếc hộp bạc đã gần trống: "Chất lượng thế nào?"

"Ổn! Vị thuần, tinh." Anh chàng gốc Phi lên tiếng đầu tiên.

"Cảm giác đầm, không gắt như hàng Âu nhưng lại say hơn hàng Bắc Mỹ! Thật tự hào vì chúng ta là những người duy nhất có được cảm nhận này." Lời nhận xét đầy ẩn ý từ một anh chàng có đôi mắt xanh tuyệt đẹp đang bắt chân chữ ngũ lười nhác nơi góc trái. Tinh được hiểu là sự tinh khiết. Để được chất tuyệt hảo ấy, các cây trồng đều được áp dụng chế độ chăm sóc đặc biệt cũng như tuyệt đối không có sự tác động từ hóa chất hoặc các công đoạn xử lý. Tất nhiên, đây chỉ là sản phẩm dành riêng cho người nhà.

Gật gù đồng ý với lời nhận xét ấy, anh chàng đầu trọc cạn nốt hớp rượu còn lại trong cốc rồi dừng mắt nơi trai đẹp đủ lâu trước khi cất lời: "Chúng ta là anh em nên tôi buộc phải hỏi câu này, cậu có gì bất ổn thì phải?" Có lẽ đây cũng là vấn đề chung của bốn người còn lại. Năm đôi mắt cùng hướng về trai đẹp. Đầu trọc nói tiếp: "Đầu tiên là đột ngột thay đổi địa điểm họp mặt. Và mấu chốt quan trọng hơn, tôi nhận được tin, người của Ken có vài hành động khó hiểu ở Ph. Cả hai việc này đều không thuộc tác phong của cậu!" Nghe thoáng qua, vẻ như anh ta đang lo lắng chuyện cạnh tranh hoặc phân chia thị phần nhưng ánh mắt bận tâm sâu sắc chỉ dành riêng cho người nhà đã phủ định tất cả.

Trai đẹp vốn không có hoạt động kinh thương đáng kể nào ở Ph ngoài vài tụ điểm giải trí nhỏ lẻ do Ken toàn quyền điều hành, nhằm duy trì công việc cho người dưới. Thậm chí, anh còn chưa một lần ghé qua những nơi đó, doanh thu nhiều năm qua đều dùng vào khoản ủy lạo - khen thưởng. Nay, người của Ken bỗng dưng hành động lớn, ắt hẳn phải có điềm bất thường. Anh hoàn toàn thấu hiểu được sự bận tâm của những người anh em còn lại. Vỗ vai anh chàng có kiểu ria hàm đặc trưng chủng của người Trung Đông ngồi bên cạnh với hàm ý cảm ơn khi tia mắt nâu sáng lấp lánh ánh thân thiết chiếu thắng vào bốn người còn lại, anh đều giọng: "Đúng là không qua mặt được các cậu! Tôi có chút chưa thoải mái nhưng vấn đề này, không ai có thể giải quyết thay tôi được."

"Tình cảm?" Ria hàm Trung Đông nheo mắt nửa đùa nửa thật hỏi lại.

Trai đẹp im lặng, nét mặt ít cảm xúc không mảy may thay đổi nhưng anh chàng có đôi mắt xếch dài và mái tóc điệu đàng đã tinh tế bắt được tia thừa nhận vụt nhanh trong đáy mắt anh. Hất ngược mớ tóc mái đen nhánh hơi dài về phía sau, anh ta thẳng lưng đứng lên, vừa xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón áp út trái vừa ẩn ý buông lời: "Tôi cho rằng chúng ta cần lên kế hoạch tặng quà cưới từ bây giờ!" Dứt lời, anh ta bật cười thành âm điệu giòn tan: "Vẫn dưới hầm?" Sau đó, tay cẩn trọng đặt chiếc nhẫn trên ngón tay áp út trái vào ngăn nhỏ bên trong chiếc ví dài của mình rồi hướng mắt về hướng màn kịch nguyên thủy vẫn diễn ra bên kia bức vách kính.

"Vẫn!" Với tư cách chủ nhà, trai đẹp đáp nhanh mà không hề tỏ ý phản đối chuyện quà cưới kia, đuôi mắt dài hơi nhướng lên trước hành động thông báo chuẩn bị nhập cuộc vui mang tên sinh lý bản năng kia: "Này! Cậu cưới đã nửa năm, hửm?"

Đôi mắt xếch dài như đường chỉ mảnh khẽ khép lại một tích tắc, trước khi hân hoan đáp: "Ba ngày nữa tròn năm tháng!"

Gần đấy, anh chàng gốc Phi xoa xoa hai bàn tay to lớn vào nhau, ánh mắt dán chặt vào bàn tay trái với ngón áp út có vòng tròn nhạt màu lộ rõ trên nền da hơi nâu kia. Trước mỗi lần không chung thủy bên ngoài, mắt xếch luôn tháo nhẫn cưới ra khỏi tay và đây cũng là khoảng thời gian duy nhất mà anh ta không đeo nhẫn. Một lần nào đó, anh ta đã nói rằng nhẫn cưới đại diện cho hôn nhân mà đàn ông có trách nhiệm phải tuyệt đối bảo vệ cuộc hôn nhân mình đã chọn tránh xa những tác nhân bất lợi. Bọn họ vốn chẳng thể chung thủy thể xác nên càng phải cẩn trọng nâng niu cảm xúc nơi người phụ nữ cạnh gối mỗi sớm mai.

Đôi môi dày vẽ nên nụ ngưỡng mộ, anh chàng gốc Phi cất lời, chất giọng vẫn khàn nhưng hóm hỉnh: "Nhìn cậu ta, đôi khi tôi cũng muốn kết hôn!"

"Cậu muốn kết hôn với chính mình?" Dứt lời, đôi mắt xanh biếc nheo lại và kéo theo sau là những tiếng cười trêu đùa vui vẻ. Kết hôn không khó nhưng gặp được đối tượng khiến mẫu đàn ông tham quyền lực, vị kỉ và khan hiếm lòng thương như bọn họ hân hoan níu giữ những ràng buộc mang tên gia đình lại là vấn đề nan giải vô cùng tận. Bởi ngoại trừ bản thân tự nguyện trao ra, sẽ chẳng một ai hay thế lực nào có đủ quyền hạn buộc họ tuân mệnh.

Đôi môi dày lại cười rồi nhún vai bình thản: "Tất nhiên! Khi đã quyết định kết hôn thì người ấy nhất định phải là người mà tôi trân trọng như chính bản thân."

Câu chuyện đàn ông - kết hôn bỗng chốc trở nên nghiêm túc. Trong sáu người đang ngồi trong căn phòng này chỉ duy nhất mắt xếch đã kết hôn nên anh ta được ưu tiên tư cách thuyết giả. Bàn luận thêm chừng mươi phút nữa, anh ta liền liếc mắt nhanh chiếc đồng hồ trên tay rồi dứt khoát quay lưng: "Tôi xuống hầm trước!"

Năm người kia đồng loạt ra hiệu tay thay câu chào tạm biệt. Bây giờ đã hơn mười giờ, thoáng vui dẫu nhanh nhất cũng mất đôi ba tiếng mà từ sau khi kết hôn, mắt xếch thường không về nhà quá muộn. Sau khi anh ta rời khỏi, trai đẹp vứt vốc thuốc khác vào bên trong căn phòng kính. Tạm gác lại khối công việc bất tận, bọn họ bắt đầu để mắt đến vở kịch sống kia.

Một trong hai cô bé trạc tuổi đôi mươi có vóc dáng căng tràn nhựa sống với làn da trắng ngần, đường cong uốn lượn theo sóng tóc đỏ rực rối tung đang áp sát thân hình lõa lồ vào bức tường kính trong suốt, múa những động tác gợi dục đầy hoang dại. Sau lưng cô bé, ba cậu thanh niên quấn siết vào nhau cũng mãnh liệt không kém phần, người điệu nghệ dụng tay, kẻ quét chiếc lưỡi dài nhớp nháp,...

Anh chàng gốc Phi chống cằm, nheo mắt nhìn cô bé kia rồi chậm rãi đứng lên, với tay cầm chiếc roi da mảnh dài treo cùng dãy với các công cụ dụng hình khác. Cánh cửa kính bật mở, một tay anh nhịp nhịp chiếc roi, tay còn lại ra lệnh cô bé nhập cuộc vui cùng ba thanh niên. Bốn người nọ cun cút tuân theo, nét sợ hãi ẩn hiện trong ánh mắt đờ đẫn. Những mơn trớn chứa đầy lửa dục nguyên thủy càng thêm quái dị dưới màn mưa roi. Tiếng rên xiết đớn đau khe khẽ hòa lẫn vào tiếng vun vút của những lằn roi tạo nên vết tích ngang dọc rướm máu trên làn da non trẻ.

Bên ngoài, bốn người đàn ông còn lại thích thú dõi theo. Thương xót hay cảm thương hầu như không được phép diện diện ở nơi đây. Cứ thế, lần lượt từng người rời đi, xuống căn hầm bí mật chứa đựng những mệnh đời thiêu thân đang từng giờ từng phút rao bán sắc vóc thanh xuân, tôn nghiêm, thậm chí là sinh mạng nhằm đánh đổi về tiền bạc, chất kích thích hoặc giả dăm rẻo hão vọng phù phiếm. Sau khi cuộc họp mặt giữa những người đàn ông kết thúc, vài chuyến xe kín bít bùng sẽ ghé qua trong đêm, nhặt nhạnh các mảnh linh hồn rách tả tơi kia để rồi mang đi vứt bỏ đâu đó trên dòng đời trần trụi này. Căn biệt thự ba tầng phía trên mặt đất vẫn tráng lệ, hòa nhoáng như vốn dĩ!

Đêm luôn đen và người ta dễ dàng quên rằng cái giá của bóng đêm thường đắt đỏ hơn ánh mặt trời rực rỡ!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Độc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook