Đôi Mắt Người Tôi Yêu

Chương 4: Đi công viên

hawn_yoo

21/08/2022

Một tuần sau,sức khoẻ của bà Mai đã dần được ổn định,bà lại dậy sớm để đi làm. Giang Vi Vi ở nhà chẳng biết làm gì lại cầm theo cây gậy mò mẫm mở cửa rồi bước ra ngoài hành lang. Nghe thấy có tiếng bước chân đi tới,Vi Vi liền cất tiếng.

"Gì đó ơi,có thể dẫn tôi đến chỗ thang máy được không?"

Người đó nghe vậy liền dừng đứng đối diện trước mặt cô,từ từ cúi thấp người xuống rồi nâng khuôn mặt của cô lên.

"Cô định đi đâu đây?"

Là Lý Hữu,giọng nói này chính là của anh.

"Là Hữu Hữu đấy à?!"

Anh bị cô gọi bằng cái tên như vậy thì hơi ngượng ngùng,nhỏ giọng đáp "ừ".

"Có thể dẫn tôi đến chỗ thang máy được không?"

"Được,để tôi đưa cô đi."

Bàn tay to thô ráp của anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia cẩn trọng từng bước mà đi đến thang máy. Hai người vào trong,cửa thang máy cũng khép lại. Không biết là do không gian trong thang máy hay sao nhưng cô cảm thấy hơi ngột ngạt. Lý Hữu đang nhìn cô. Anh nhìn cô chằm chằm từ đầu đến chân,Giang Vi Vi có điểm gì đó rất thu hút.

Hai người ở trong thang máy vô cùng yên tĩnh,chẳng ai nói một câu nào. Rồi bất giác Vi Vi bỗng giật mình,sống lưng bỗng lạnh ngắt.

"Vi Vi,có thể như thế này một lúc không? Mùi của cô thật sự rất thơm."

Lý Hữu đang đứng ngay sau lưng cô,anh tựa đầu vào bả vai cô tận hưởng mùi hương từ cơ thể cô. Mùi hương này rất dễ chịu,rất cuốn hút khiến tâm trí anh chao đảo.

Giang Vi Vi lặng người chờ đến khi thang máy "ting" một tiếng cô liền vội vàng chống gậy rời đi mặc cho Lý Hữu đang ở đó. Lý Hữu thấy cô không nói gì mà rời đi anh cũng vội vàng đi theo.

"Này,đi đứng cẩn thận chút!"

Cô ngã khuỵu xuống anh chạy lại đỡ dậy.

"Cô muốn đi đâu để tôi đưa cô đi."

Cô im lặng,chống gậy đứng thẳng người dậy tiếp tục bước đi.

"Tôi lúc nãy có hơi mạo muội,thật xin lỗi."

Cô bỗng dừng chân lại,nói: "Tôi muốn đi đến công viên,nếu được nhờ anh đưa tôi đến đó."

Lý Hữu cười cười rồi lại nắm tay cô dắt cô đến chỗ chiếc xe màu trắng cũ kĩ của mình. Cô ngồi bên ghế lái phụ,anh quay người qua giúp cô thắt dây an toàn. Chiếc xe lăn bánh trên con đường.

Hai bên đường,một bên là hàng cây xanh thẳng tắp bên còn lại là quán phố nhộn nhịp. Lý Hữu vừa lái xe vừa liếc mắt qua nhìn cô. Vi Vi dáng vẻ yêu kiều,mái tóc xoã ngang vai,gương mặt tươi sáng. Một cô gái thanh thuần.

"Cô bình thường muốn đi ra ngoài đều nhờ người khác dẫn đi như vậy sao?" Anh hỏi.

"Ừm. Lúc thì tôi nhờ họ dẫn đi hoặc nhờ họ chỉ đường rồi tự mình lần mò. Nói chung là sống như vậy quen rồi nên chẳng sao cả." Cô điềm đạm trả lời.

"Nếu như hôm nay không có tôi cô đi đến công viên bằng cách nào?"

"Thì tôi nói rồi đấy,nhờ người ta chỉ đường rồi ra ngoài vẫy vẫy tay bắt taxi."

"Bắt taxi?"

"Cứ vẫy vẫy tay như vậy nếu có taxi thì xe họ dừng lại."

"Ví dụ như trường hợp không có chiếc taxi nào thì sao? Cô lại định tự mình băng qua đường như hôm trước tiếp à?"



-"..."

Anh nhìn dáng vẻ lúng túng của cô thì bật cười thành tiếng. Chẳng mấy chốc cả hai đã đến công viên. Anh giúp cô mở cửa xe rồi dìu cô ra ngoài.

"Giờ cô muốn làm gì? Đi vòng quanh đây à?"

"Dẫn tôi đến chỗ băng ghế là được rồi."

Hai người ngồi xuống băng ghế gỗ dài dưới một tán cây cổ thụ lớn. Xung quanh người người là reo hò đông đúc,mấy đứa trẻ con chạy đuổi khắp công viên,mấy đôi tình nhân thì dắt tay nhau chụp ảnh các thứ.

Lý Hữu nhìn quanh rồi cất tiếng: "Ở đây có cái gì vui đâu mà tới?"

Cô ngửa mặt lên trên tận hưởng làn gió nhẹ cùng với ánh nắng vàng chói của mùa thu,cô khẽ cười.

"Đây vui mà,ngồi đây có thể cảm nhận được cảnh sắc đất trời."

"Ồn ào thì có chứ cảnh sắc đéo nào."

Cô bật cười. "Hôm nay anh không đi làm sao? Nay là Chủ Nhật nên nghỉ à?

Anh có phần lúng túng,phải một lát sau mới trả lời.

"Tôi được nghỉ phép."

"À."

Giang Vi Vi,cô bỗng nhiên cất giọng mình hát lên một bài hát. Thanh âm của cô vang vọng khắp cả công viên,cô như một chú chim sơn ca cất tiếng hót trong chốn người tấp nập. Khúc hát như chất chứa bao nỗi niềm của cô,bao cảm xúc xót thương,nỗi bi ai và lời ước nguyện của cô.

"Tôi muốn mình có thể nhìn thấy mặt trời một lần nữa,ngẩng đầu lên bầu trời xem thử màu xanh dương kia nay đã đổi thay như thế nào. Nhìn ngắm màu sắc của cành cây và hoa cỏ,sắc từ đỏ cho đến tím vàng. Tôi muốn xem cảnh nơi tôi sống nay đã khác đổi ra sao,như những lời người ta kể liệu toà nhà ấy cao đến mức nào. Tôi muốn nhìn thấy con đường xưa cũ mà tôi từng hay bước,những làn người vội vàng lướt qua. Tôi muốn nhìn thấy gương mặt ấy,gương mặt của người tôi yêu. Dẫu biết điều đó dường như là không thể nhưng tôi thật lòng,thật lòng muốn nhìn thấy thế giới xung quanh một lần nữa."

Lý Hữu nghe cô cất giọng hát toàn thân liền ngả ra sau thành ghế,anh ngước mặt lên nhìn tán cây cổ thụ,đôi mắt nhắm nghiền lại. Một cảm giác thoải mái dễ chịu mà trước nay anh chưa từng có,tâm trí anh như trống rỗng,lòng anh dường như nhẹ đi,tiếng nhịp tim đập trong lồng ngực thổn thức từng hồi. Giọng hát của cô gái nhỏ này thì ra chính là điều khiến anh bị thu hút,giọng hát trong veo thuần khiết của nàng thiếu nữ,mái tóc đen mượt bay phất phơ theo chiều gió mùa thu,đôi môi hồng nhạt,má hôm nay có hơi ửng hồng. Anh dịu dàng đưa tay cầm lấy lọn tóc đang phấp phới ấy mân mê từng sợi một rồi đưa lại gần mũi mà ngửi lấy.

Mấy đứa trẻ nghe thấy tiếng hát đều ồ ạt đi tới lắng nghe,chúng ngồi xổm xuống vẻ mặt rất nghiêm túc như mấy đứa học sinh đang chăm chú nghe cô giáo giảng bài. Khi khúc hát kết thúc bọn trẻ đồng loạt vỗ tay tán thưởng.

"Cô gì ơi cô hát hay quá,hát hay hơn cô giáo môn âm nhạc của trường bọn cháu luôn ấy."

"Đúng đó ạ,mấy cô giáo ở trương hát khó nghe muốn chết."

Cô vén lấy lọn tóc ở trước mặt mình rồi nở nụ cười hiền từ với bọn trẻ.

"Cô cảm ơn mấy đứa nhé!"

"Mà cô ơi,sao mắt cô lạ thế ạ? Nó màu đục ngầu ấy ạ?"

Một đứa trẻ hiếu kì hỏi,ánh mắt nó long lanh hướng mắt về phía cô chờ câu trả lời. Câu hỏi của đứa trẻ ấy tưởng chừng như là câu một câu hỏi ngây thơ của mấy đứa con nít nhưng lại là một khúc cây nhọn khoét sâu vào vết thương trong trái tim yếu đuối của cô.

Cô nở một nụ cười chua chát,nói với đứa trẻ ấy. "Mắt của cô nó không thể nhìn thấy mọi vật xung quanh như mấy đứa được nên nó mới đục ngầu như thế."

Một đứa trẻ khác nghe vậy liền ngây ngô hỏi: "Vậy là cô không thể nhìn thấy bọn cháu sao ạ?"

Cô khẽ gật đầu.

"Mẹ cháu nói với cháu rằng người có điểm khác với người bình thường chính là do họ là một người có siêu năng lực đặc biệt,vậy là cô cũng nằm trong số họ rồi."

"Người có siêu năng lực đặc biệt?"



"Đúng rồi ạ!"

Nghe mấy lời ngây ngô này của bọn trẻ lòng cô như được sưởi ấm,cô ha hả cười với bọn trẻ còn anh thì nãy giờ cứ ngồi ngây ngốc ở đấy nhìn cô từng cử chỉ nhất động cũng như lời nói.

"Sau này mỗi chủ nhật cô có thể đến đây hát cho bọn cháu nghe được không ạ?"

"Được,nếu mấy đứa thích." Cô cười.

"Bọn cháu có kẹo này cô cầm lấy đi ạ coi như là phí nghe hát của bọn cháu ạ."

Đứa trẻ vừa nói vừa đặt mấy cái kẹo vào trong lòng bàn tay của cô.

"Bọn cháu đi đây ạ! Hẹn gặp lại cô sau!"

Mấy đứa trẻ chào tạm biệt rồi lon ton chạy đi. Giang Vi Vi nắm chặt mấy cái kẹo trong lòng bàn tay,miệng cười tủm tỉm. Dù chỉ là những chiếc kẹo nhỏ nhặt nhưng cũng khiến cô vui lòng rồi.

"Mấy đứa nhóc này ồn ào chết đi được." Lý Hữu im lặng từ nãy đến giờ đột nhiên lên tiếng làm cô hơi giật mình. Trong khoảnh khắc đắm chìm trò chuyện với bọn trẻ cô dường như quên mất ở bên cạnh mình còn có anh. Anh vẻ mặt khó ở,giọng điệu quở trách.

Cô phì cười,nói: "Hữu Hữu,ai lại đi nói bọn trẻ như thế chứ chúng đáng yêu mà."

Anh hừ nhẹ một tiếng,trên tay vẫn còn nắm lấy lọn tọc đen của cô. Được một lúc lâu sau Vi Vi mới quyết định trở về. Trên đường về,khi đi qua một con hẻm nhỏ hai người bắt gặp phải một đám côn đồ chặn đứng trước xe làm cho Lý Hữu phải phanh gấp. Trên tay của mấy tên đó còn cầm theo hung khí,gặp mấy bọn này chắc chắn sẽ không có chuyện gì tốt đẹp. Anh vẻ mặt khó chịu,hai mày nhíu lại mở cửa bước xuống xe.

"Cô ngồi đây đợi tôi một lát."

Anh bước ra ngoài,đi đến trước mặt bọn đó,anh xắn tay áo sơ mi trắng của mình lên trên tay cầm theo chiếc gậy baton.

"Bọn chó chúng mày muốn gì đây?"

Một gã to lớn đi đến phía Lý Hữu,vẻ mặt hắn hung hăng,đắc ý nói: "Ông đây là muốn đập nát mày đấy. Hôm trước là do tao sơ suất nhưng giờ thì không có dễ dàng thua nữa đâu,giờ thì mày xong đời rồi con ạ."

Gã này nhìn có vẻ hơi quen quen. À,nhớ ra rồi gã chính là tên đánh đập Vi Vi với bà Mai ngày hôm đó. Không ngờ bị Lý Hữu đánh cho một trận mà chưa chừa mà giờ lại hống hách thế này đây. Hôm nay có vẻ hơi đông một chút nhỉ? Nhưng liệu có chắc là sẽ đánh nổi Lý Hữu không thì còn chưa biết được,huống hồ trên tay anh bây giờ đang cầm chiếc baton vũ khí yêu thích của anh.

Anh nhếch môi ra giọng khiêu khích. "Có giỏi thì bơi hết vào đây."

Vừa dứt lời bọn chúng liền kéo đến,anh cầm trên tay gậy baton vung lên vung xuống,sang trái sang phải. Một,hai,ba,bốn,từng tên từng tên một cứ thế mà ngã lăn nhào trên người bọn chúng vết thương mọc đầy. Tên gã kia thấy đồng bọn lần lượt bị Lý Hữu đánh cho bầm dập te tua thì gào lên.

"Tất cả chúng mày đứng dậy hết cho tao,đánh đấm kiểu gì vậy hả ngay cả một tên oắt con mà cũng đánh không lại."

Trong khi gã đang gào thét thì anh bất ngờ xuất hiện từ phía sau giáng xuống một gậy baton,gã không kịp trở tay nên đã ngã sấp xuống. Đầu gã chảy ra vô vàn máu đỏ tươi,máu bắn tung toé lên cả chiếc áo sơ mi trắng cùng với gương mặt điềm nhiên đến mức đáng sợ của Lý Hữu. Anh giẫm mạnh chân lên đầu gã rồi cố gắng dùng lực ấn chân xuống đầu hắn một lực mạnh nhất có thể. Anh ngồi xổm xuống trước mặt hắn,ánh mắt đen láy u tối ma mị,gương mặt vẫn còn vương mấy giọt máu của gã.

"Nhìn mặt ông đây cho kĩ vào,ông đây là Lý Hữu đấy chú em ạ. Sau này tốt nhất đừng để tao gặp lại chúng mày bằng không đừng hỏi sao lại vào nghĩa địa sớm."

Lý Hữu nói xong liền đứng dậy,nên rời chỗ này sớm nếu không vướng phải cảnh sát thì không hay. Anh xoay người lại thấy Vi Vi vẫn còn ngồi đó,nét mặt thanh thuần vẫn giữ nguyên. Anh mỉm cười,may mà cô không thể nhìn thấy cái cảnh đánh đập rợn người này.

Anh mở cửa ngồi vào xe lấy trong ngăn ra một chiếc khăn giấy lau đi vệt máu trên mặt,với lấy chiếc áo khoác đen ở sau xe mặc vào. Nghe tiếng anh,cô cất giọng hỏi.

"Có chuyện gì vậy?"

"Mấy chuyện vặt vãnh thôi không đáng bận tâm."

"Không đáng bận tâm thì anh còn xuống xe làm gì?"

"Gặp mấy đứa ranh con nên xuống dạy giỗ một trận thôi."

"Haha,anh đúng là một viên cảnh sát gương mẫu."

****HẾT CHƯƠNG 4****

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đôi Mắt Người Tôi Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook