Đời Người Bình Thản

Chương 155

Nam Lâu Họa Giác

05/02/2017

Đàm Tuyết có chút lo lắng hỏi: "Mạnh yên, cô ta thế nào? Cố ý khi dễ cậu sao?" Chuyện mới vừa rồi cô không hiểu rõ. Nhưng Diệp Minh là người sai.

"Không có sao, tớ không để tâm." Mạnh Yên cười cười: "Không phải hôm nay cậu vội sao?"

Đàm Tuyết gia nhập Hội học sinh lúc đang học năm hai đại học, đảm nhiệm vị trí Tổ trưởng văn nghệ. Bình thường rất bận rộn, hơn nữa còn nghe nói hình như cô (Đàm Tuyết) đang lui tới cùng Hội trưởng Hội học sinh Hoàng Duệ. Nhưng cô không nói, Mạnh Yên cũng làm như không biết.

Thấy sắc mặt Mạnh Yên có chút mệt mỏi, cô nàng quan tâm không thôi: "Không vội, cậu phải về nhà sao?"

"Ừ, có chút mệt muốn về nhà nghỉ." Tối hôm qua Mạnh Yên không ngủ ngon, xảy ra chuyện như vậy cô còn có thể ngủ được mới là lạ, thuận miệng hỏi: "Nghe nói cậu muốn thi lấy bằng Luật sư sao?"

"Đúng vậy." Đàm Tuyết đã sớm suy nghĩ xong, người theo học khoa Luật hoặc là làm Luật sư hoặc là tham gia vào Luật hành chính hay viện kiểm sát, nhưng này ba ngành này cũng không phải là người bình thường nào cũng có thể vào, chỉ có con đường Luật sư này là có thể chọn: "Nhưng nhất định phải đến Sở Hành chính thực tập một năm, một năm này là quan trọng nhất." Mỗi một con đường cũng khó khăn nặng nề, nhưng các cô không thể lùi bước. Mới Đại học năm 3, phải suy tính vấn đề nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp.

Mạnh Yên gật đầu một cái: "Sẽ rất khổ cực, nhưng cố gắng lên." Tất cả cũng là vì tương lai tốt đẹp của chính mình, cố gắng lên.

"Ừ." Đàm Tuyết ngược lại trầm mặc nhìn người còn lại: " Còn cậu Bình Bình? Có tính toán gì chưa?"

Hai tay Mộc Bình Bình ôm sách, gương mặt mờ mịt: "Tớ muốn ở lại thành phố này, bất kể làm nghề nào đều được."

Cô không thể so với hai người bọn họ, cũng không là người địa phương, điều kiện gia đình lại kém. Hãy nhìn thành phố phồn hoa như vậy, không ai muốn trở lại cái xóm nghèo khổ ấy. Người trong nhà cũng cố hết sức để cô ở lại chỗ này, sau này còn có thể phụ giúp gia đình. Tối thiểu ở nơi này tiền lương rất cao, đương nhiên là so với quê mình mà nói.

Mạnh Yên nghe thấy đề nghị: "Cậu cũng đi thi bằng Luật sư đi, như vậy cơ hội lựa chọn cũng tương đối lớn."

Mộc Bình Bình nhíu mày, tình thế khó xử. "Nhưng cứ cho là như vậy, tớ cũng chưa có thời gian đi làm." Như vậy nói cách khác nếu không có phí sinh hoạt, khó mà làm được.

Mặc dù cô là học sinh nghèo, nhưng vẫn muốn phí sinh hoạt dựa vào chính mình kiếm, còn phải gửi một ít tiền về nhà, em trai của cô năm nay học lớp mười hai, tuổi đang lớn nên muốn ăn ngon một chút.

Cô cũng biết thi bằng Luật sư rất quan trọng, nhưng cô không có cách nào.

Đàm Tuyết là người rất nhiệt tình: "Tớ cho cậu mượn nha, chờ cậu có tiền lại trả cho tớ."

"Không không, tớ còn không biết lúc nào thì có tiền. . ." Mộc Bình Bình cự tuyệt, mặc dù cô nghèo, nhưng vẫn phải có cốt khí. Cũng không vay tiền người khác, coi như chị em trong ký túc xá cứng rắn muốn cho cô mượn, cô cũng không cần. Đối với cô mà nói, vay tiền sẽ phải thiếu nợ nhân tình. Nợ nhân tình rất khó trả.

Đàm Tuyết có chút tức giận, lần nào cậu ấy cũng cự tuyệt như vậy, cần gì phải làm thế? "Đừng vì hạt vừng, mà bỏ quên hạt dưa hấu. (Mèo: Chém :”)) Chờ cậu làm được luật sư, còn sợ không kiếm được tiền sao?"

Mộc Bình Bình lắc đầu một cái: "Luật sư cũng không phải ai cũng có thể kiếm được nhiều tiền, hơn nữa này bằng Luật sư rất khó thi." Cô không chắc có thể còn kiếm được tiền, còn không bằng không mượn.

"Phải tin vào bản thân chứ." Đàm Tuyết không biết nói gì tốt, thật không rõ tại sao cậu ấy lại cố chấp như vậy? Chuyển tầm mắt về phía Mạnh Yên nhờ giúp đỡ.

Mạnh Yên sớm biết sẽ như vậy, cho nên sau hai lần thử khuyên bảo, không bao giờ nhắc tới chuyện này nữa. Mỗi người đều có ý định của mình, hãy để cho cậu ấy giữ vững đi.

"Vay tiền thì thôi đi, nhưng các cậu giúp tớ tìm việc làm nha." Mộc Bình Bình là một cô gái thẳng thắn, cũng không ngại để cho người khác biết tình huống nhà mình. "Nghỉ hè nhận thêm vài công việc, mới có thể duy trì được một đoạn thời gian."

Cô tính toán trong lòng một chút, nếu em trai của cô cũng thi lên đại học. Cô còn phải tiếp viện một chút tiền cho nó, tránh cho nó quá cực khổ.

Nghe cô vừa nói như thế, Mạnh Yên ngược lại nghĩ biện pháp giúp cô."Đi làm tớ có thể giúp cậu, nhưng phải chịu được cực khổ."

Kể từ khi khai trương cửa hàng, việc buôn bán bận rộn như lửa cháy xém, ba đầu sáu tay của Phương Phương cũng không đủ, nhiều lúc phải tang ca cũng là bình thường.

"Chuyện này không thành vấn đề, tớ có cái gì khổ chưa từng ăn? Yên tâm đi." Mộc Bình Bình vô cùng vui sướng: "Rốt cuộc làm cái gì?"

Lúc trước cô có xin nhận dạy kèm tại nhà nhưng bị từ chối, muốn tìm thêm một công việc nữa. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn không tìm được thích hợp.

"Bán quần áo." Mạnh Yên suy nghĩ một chút: "Buổi chiều không có khóa nào, tớ sẽ dẫn hai cậu đi xem một chút."

"Được." Mộc Bình Bình sống tới chừng này, biết cũng không thoải mái. “Nhưng mà bán quần áo gì? Cửa hàng quần áo độc quyền sao?" Cậu ấy kiếm ở đâu ra?



"Đi rồi biết." Mạnh Yên úp mở nửa chừng.

Hai người mặc dù cảm thấy rất kỳ quái, nhưng nói gì đều vô ích, liền đi theo.

Thuê xe đến công ty Lý Thiến, đi vào liền gặp cô nhân viên tiếp tân dịu dàng nói: "Tiểu Yên, Giám đốc Lý đi ra ngoài nói chuyện làm ăn rồi."

Vốn Mạnh Yên cũng không phải tìm mẹ cô: "Không sao, Phương Phương có ở đây không?"

"Có."

Mạnh Yên gật đầu một cái, dẫn các cô đi vào. Bàn làm việc ngăn nắp, khu làm việc rộng rãi, hoàn cảnh sạch sẽ sáng ngời hấp dẫn hai cô bé không nhịn được quan sát.

Dọc theo đường đi những nhân viên khác cũng nhiệt tình chào hỏi Mạnh Yên, mức độ quen thuộc của cô với công ty cũng làm cho người ta cảm thấy không hiểu.

Mộc Bình Bình len lén hỏi: "Mạnh Yên, đây là đâu vậy?"

"Cậu muốn làm việc ở công ty mà." Cô tiện tay đẩy cánh cửa của bộ phận bán hàng qua mạng, bên trong bốn nhân viên đang bận rộn cũng dừng lại động tác cùng cô chào hỏi.

Cái ngành này không thể so với những nghành khác, tương đối độc lập. Phòng làm việc gần như rất lớn, bên trong xếp hàng hóa chồng chất, còn có vài bộ quần áo mới được trưng bày ra. Ở mỗi góc bàn có một máy vi tính.

Phương Phương xoay người mừng rỡ không thôi: "Tiểu Yên, sao cậu lại tới đây? Các cậu ấy là…?" Từ trước đến nay, vào lúc này cô thường không tới công ty.

Mạnh Yên giới thiệu cho các cô gái: "Bạn học của tớ, Đàm Tuyết và Mộc Bình Bình, còn đây là Phương Phương."

Mấy người khách khí chào hỏi nhau một cái, Mạnh Yên chỉ vào Mộc Bình Bình: "Phương Phương, cậu sắp xếp cho cậu ấy một vị trí, thời gian của cậu ấy không cố định, rãnh rỗi mới có thể tới đây." Dù sao Lâm Phương Phương là người giàu kinh nghiệm trong ngành này, để cô an bày là tốt nhất.

Loại công việc này thích hợp với Mộc Bình Bình nhất, tùy thời tùy chỗ cũng có thể làm, cũng sẽ không bị trì hoãn việc học.

"Được, mấy ngày nay buôn bán rất tốt, đang cần nhân thủ đây." Phương Phương đáp ứng một tiếng: "Nhưng mà tiền lương tính thế nào?" Công ty không có tiền lệ này nha!

"Theo giờ đi." Mạnh Yên suy nghĩ một chút: "Một giờ mười đồng." Cái giá này không tính là cao nhất, nhưng được trung bình.

"Được." Phương Phương gật đầu một cái: "Chuyện này có muốn nói với thím không?"

Đột nhiên cho một người vào công ty, vô luận thế nào đều phải nói một tiếng, nhưng mà hai người dù sao cũng là mẹ con, nói thế nào thì cũng là hỏi ý kiến của cô.

"Tớ sẽ nói chuyện với mẹ, cậu dạy cậu ấy nhiều một chút." Mạnh Yên dặn dò.

"Không thành vấn đề." Phương Phương ngoắc tay gọi Mộc Bình Bình, cùng cô giới thiệu chuyện cần làm.

Đàm Tuyết ở một bên nghe những lời này, trong lòng đã hiểu: "Mạnh Yên, đây là công ty nhà cậu?" Dù sao chỉ có ông chủ mới có thể ra lệnh công nhân viên phía dưới, cũng chỉ có ông chủ mới có thể tùy ý tiến cử người vào làm việc.

Bình thường Mạnh Yên không ở trước mặt người khác nói chuyện trong nhà, cho nên người khác cũng không biết tình huống nhà cô. Cô ăn mặc cũng không sành điệu, cũng không dùng mỹ phẩm xa xỉ, coi như khá thỏa đáng. Chỉ có một chút tương đối nổi bật, chính là mau thay đổi kiểu dáng, bình thường chỉ mặc một lần. Điều này làm cho các nữ sinh không ngừng hâm mộ.

"Ừ, mẹ tớ mở." Mạnh Yên trực tiếp thừa nhận, cô luôn luôn chú trọng lý lịch, nhưng dẫn hai người bọn họ tới, nên không muốn lừa gạt các cô.

Gương mặt Đàm Tuyết đầy hâm mộ: "Oa, mẹ cậu thật là một phụ nữ mạnh mẽ." Không trách được quần áo của Mạnh Yên không hề trùng lặp, đều là do mẹ cô ấy làm ra.

Mạnh Yên cười tươi: "Ngàn vạn lần đừng để cho bà ấy nghe thấy, mẹ tớ không thích cái danh nữ cường nhân đâu." Đây là lời nói thật, Lý Thiến sợ nhất người khác hình dung bà như vậy, bà thích người khác gọi mình là ‘vợ của Mạnh Ngọc Cương’ hay ‘mẹ Tiểu Yên’.

Đàm Tuyết bừng tỉnh đại ngộ: "Không trách được ít ngày trước có người nói cậu đi xe Audi, là bị người. . . Những người này thật nhàm chán."

Lấy quy mô của công ty này, một năm có thể kiếm được rất nhiều tiền. Mạnh Yên dĩ nhiên không bị bao nuôi, lúc ấy cô nghe được lúc có chút bán tín bán nghi, nhưng đối với Mạnh Yên cũng khá hiểu con người cậu ấy, cuối cùng vẫn không tin tưởng. Nhưng mà lời đồn đãi ở trong trường học lưu truyền ra, làm rất nhiều người cũng biết. Người nào thất đức loan truyền như vậy chứ?

Mạnh Yên trong lòng mắng to Diệp Minh, trừ cô ta còn có ai? Ngoài miệng lại nhàn nhạt nói: "Một chiếc xe Audi nhà tớ còn mua được."



Thiệt, đừng nói một chiếc xe Audi, coi như mua trên trăm chiếc cũng không thành vấn đề. Cô chẳng qua không muốn khoa trương thôi, chọc giận cô đem danh hạ tài sản cho những tên kia nhìn một chút. Đúng là mắt chó nhìn người!

Đàm Tuyết khuyên nhủ: "Đừng nóng giận, những người đó rảnh rỗi sinh nông nổi."

"Quên đi, vì loại người như vậy tức giận không đáng giá." Mạnh Yên nhún vai, dù sao sẽ có người dọn dẹp Diệp Minh, cô chỉ cần chờ kết quả. Vừa nghĩ như thế, tâm tình bình thường trở lại.

"Đúng vậy." Ánh mắt Đàm Tuyết dính vào mẫu quần áo trưng bày bên trên: "Mạnh Yên, những y phục này thật là xinh đẹp, tớ có thể thử một chút không?"

"Có thể." Cô biết trên đời này phụ nữ đều yêu sự xinh đẹp, thấy quần áo xinh đẹp tâm cũng sẽ ngứa ngáy.

Đàm Tuyết hoan hô một tiếng, cầm một bộ quần áo mới vào phòng thay quần áo mặc thử.

Cô nhìn về hai người khác, Phương Phương đang kiên nhẫn dạy Bình Bình, cho cậu ấy một chút tài liệu trong công ty để cho cậu ấy ghi nhớ sản phẩm của công ty, sau này có thể trao đổi cùng người mua. Đem tất cả nói kĩ lại một lần. Xem ra là để cho cậu ấy trực tiếp bán hàng.

"Đẹp mắt không?" Đàm Tuyết nhìn về tấm gương dựng thẳng.

"Nhìn rất tốt." Mạnh Yên thấy bộ màu ngà voi kia mặc ở trên người cô, không thể nghi ngờ hiện rõ thân hình phát triển tốt của cô, lộ ra làn da rất trắng.

Đàm Tuyết hưng phấn líu ríu, hai tay yêu thích không buông tay vuốt bộ quần áo, thật mịn."Mạnh Yên, tớ thế mới biết trước kia những quần áo xinh đẹp kia của cậu đều là hàng mẫu của công ty, thật hâm mộ."

Mạnh Yên cười híp mắt trêu ghẹo nói: "Chuyện này có cái gì tốt mà hâm mộ, sau này cũng mở cửa hàng thời trang đi, bảo đảm không ngừng đổi quần áo mới."

“Nghe cậu nói, tớ cũng có chút động tâm." Đàm Tuyết nói đùa.

Mạnh Yên nói chuyện với các cô, Lý Thiến trở lại. Thấy hai bạn cùng phòng của con gái, thái độ rất nhiệt tình, không ngừng bảo thư ký đưa đi ăn uống. Nghe nói Bình Bình muốn đến đây làm, bà tươi cười hoan nghênh. Điều này làm cho hai cô gái đối có ấn tượng đặc biệt tốt với Lý Thiến.

Lúc gần đi Lý Thiến còn tặng cho các cô hai bộ quần áo yêu thích tự chọn, đưa cho các cô coi như lễ vật.

Các cô gái ngượng ngùng nhận, Mạnh Yên cười nói: "Công ty của mình, không đáng giá bao nhiêu tiền đâu."

Lời này bất quá là khách khí, có ai không hiểu? Xem giá một chút đều phải bốn năm trăm đồng tiền một món, đối với các cô mà nói đã coi như là đắt tiền.

Nhưng mà Lý Thiến nói chuyện rất khéo léo, làm cho các cô không cách nào cự tuyệt.

Mạnh Yên dẫn các cô đến nhà kho chọn quần áo, Đàm Tuyết chọn bộ kia mới vừa mặc và một cái váy màu tím nhạt, ngực có đính khuyên tai lóe sáng, vô cùng tinh tế.

Mộc Bình Bình chọn nửa ngày cũng không biết chọn cái gì tốt, Mạnh Yên giúp cô chọn một bộ khá nhạt màu xám tro, kiểu dáng đơn giản nhưng không lạc hậu, kiểu Tây trang ôm eo rất tốt, mặc ở trên người cô nàng rất vừa người cũng rất đoan trang. Lại chọn một cái áo sơ mi màu trắng, áo lót đan màu phấn, một cái quần dài hàng len. Rất thục nữ cũng có chút hoạt bát, rất thích hợp mặc trong phòng làm việc.

Ánh mắt Mộc Bình Bình có chút ướt át, hai bộ quần áo này đều là Mạnh Yên tỉ mỉ chọn lựa, khi Đại Tứ tốt nghiệp tìm việc làm cũng có thể mặc được.

Hàng năm cô cũng chỉ có hai ba bộ quần áo tắm rửa, hơn nữa cũng giặt trắng bệch, áo lông đều rụng tróc hết. Cô tiết kiệm dè sẻn để khi nào cần thiết nhất mới dùng, quần áo chỉ cần có thể mặc là được, không cần đẹp. Nhưng phải đi ra ngoài gặp người, luôn chỉ có vài bộ mặc qua mặc lại. Mà Mạnh Yên cũng vì cô suy tính.

Sau này Mộc Bình Bình có thời gian rãnh thì tới đây đi làm, cô vô cùng chăm chỉ làm việc. Đàm Tuyết nếu như có rãnh cũng sẽ cùng tới đây phụ giúp một tay.

Mạnh Yên vẫn thong dong như cũ, trừ đến trường đi học, phải đến công ty báo cáo.

Diệp Thiên Nhiên mỗi ngày ngắn tin không ngừng, gặp phải chuyện gì cũng sẽ gọi điện thoại cho cô. Có lúc một ngày sẽ nhận được mười mấy tin ngắn, điều này làm cho Mạnh Yên không khỏi hoài nghi người này ở bộ đội có nghiêm túc làm việc hay không? Ở không như vậy cũng không sợ bị Trưởng quan mắng té tát sao?

Sắp đến thời điểm nghỉ hè, trong trường tuôn ra một việc gièm pha.

Lúc đầu Mạnh Yên cũng không biết chuyện gì, nhưng mà ai bảo Đàm Tuyết ở trong Hội học sinh, tin tức vô cùng linh thông. Có cậu ấy ở bên người, có thể không cần ra cửa cũng biết tất cả mọi chuyện trong trường.

Gương mặt Đàm Tuyết hưng phấn: "Mạnh Yên, Diệp Minh xảy ra chuyện rồi." Chảy mồ hôi, nghe được người khác gặp chuyện không may, tự nhiên lại vui vẻ như vậy, chỉ có thể chứng minh nhân duyên của Diệp Minh quá kém.

"Cái gì?" Cô mở to mắt, chẳng lẽ Diệp Thiên Nhiên ra tay? Chuyện kia cách hai tháng rốt cục cũng có thể chuẩn bị tốt?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đời Người Bình Thản

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook