Đơn Giản Là Yêu

Chương 18: Có Kẻ Theo Dõi . Vương Nhật Thuận

Blue Rose

05/05/2015

Ái My đi vào trung tâm mua sắm Fictim tìm cho Di quà , đi loanh quanh mấy vòng cô cũng tìm được món đồ ưng ý . Đó là một bộ trang sức hình ngôi sao rất đẹp . Tuy có đắt tiền tí nhưng không sao , miễn Di vui là ok . Cũng không phải vì cô là con của Phạm Hoàng chủ tịch mà xài tiền hoang phí , vì là cô muốn Di được vui trong thời gian này sau chuyện tình cảm đó . 

Sau khi chọn xong và gói lại kĩ càng , cô đi đến tầng ăn để kiếm gì đó lót dạ . Sáng giờ cô có ăn được gì đâu . Cô vừa ngồi xuống thì phía xa xa cũng có người ngồi xuống , ánh mắt người đó dán chặt vào cô không rời . Cô cảm thấy có người theo dõi mình , cô quýnh quáng đứng dậy kêu người ta khỏi làm đồ ăn , nhân viên cũng vui vẻ vì chưa làm món gì cho cô cả chứ không kiểu này là cô bị chửi chắc . Cô nhanh chóng rời khỏi tầng ăn , tên kia cũng bám theo sát nút .

Ái My đi như chạy , vừa chạy cô vừa quay đầu lại xem tên kia có đuổi theo không . Thấy cô quay lại thì hắn giả vờ như đang mua đồ , hoặc núp đi . Cô lo nhìn đằng sau mà không nhìn đằng trước , thế là đụng phải một cậu con trai dáng cao to , khuôn mặt baby vô cùng với mái tóc nâu đỏ tuyệt đẹp kèm với ánh mắt nâu trong vút , một hình dáng vô cùng quen thuộc . Cô và cậu con trai té xuống , cô luýnh quýnh nhìn phía sau mà không để ý tên kia đang nhìn mình khó hiểu , cô quay mặt lại ra vẻ lo sợ . Cậu con trai cũng ngạc nhiên nhìn cô xong rồi nhìn ra phía sau cô , anh khẽ mỉm cười , chắc anh cũng đoán được phần nào . Anh đứng dậy đi lại chỗ cô , đỡ cô đứng lên rồi thì thầm vào tai cô :

- Im lặng và đi theo tôi . Cô sẽ thoát 

Ái My ngoan ngoãn cho anh nắm lấy tay mình kéo đi ,tên kia cũng toan đuổi theo . Mọi người xung quanh không hiểu gì tản ra nhưng vô tình cản chân hắn đuổi theo cô . Anh kéo cô đi vòng hết gian này gian khác nhằm cắt đuôi tên kia . Chỉ 10p sau , cô đã rời khỏi trung tâm mua sắm an toàn và tên kia cũng không đuổi theo . Cô được anh kéo đến công viên gần đó ngồi nghỉ . Để cô ngồi xuống , anh toan chạy đi mua hai chai nước suối mang đến cho cô . Cô mỉm cười nhận lấy , anh ngồi xuống và cả hai cùng uống nước , nghỉ mệt ...

- Xin lỗi và cám ơn _ Cô nói

- Không có gì . Mà cô là ai sao tên kia lại đuổi theo cô ?

- Tôi là Ngọc..... à không tôi là Ái My , tên kia đuổi theo tôi sao tôi biết được hắn là ai ?

- À vậy ra cô là con chủ tịch Phạm Hoàng sao ? Sao tôi nhìn cô , tôi thấy quen quen 

- Tôi nổi tiếng thế sao ? Kể cũng lạ tôi nhìn anh tôi thấy cũng rất quen . Mà anh tên gì ?

- Tôi tên ...... Nhật Thuận 

------------

    Profile 

Vương Nhật Thuận , 19 tuổi . Body vạm vỡ , chuẩn không cần chỉnh , khuôn mặt baby , mái tóc nâu đỏ , ánh mắt nâu trong vút . Tính tình dễ gần , dễ mến , hoà đồng , thân thiện , vui vẻ ... Gương mặt khá quen thuộc với một ai đó . Người đó là ai ? Theo dõi tiếp sẽ biết ^°^



------------

- Chào anh 

Dành cho em ngàn câu ca và thương yêu đó 

Dành cho em tia nắng ấm cùng bao cơn gió 

 

- Alo ?

- Ái My hả , giờ em đang ở đâu , về ăn trưa cùng bọn anh ._ Đầu dây bên kia 

- Tuấn hả , giờ My đang ở gần trung tâm mua sắm , chờ tí My về liền 

- Ok , 10p nữa có mặt tại Lucky phòng vip 2 

- Ok , bye_ Cô cúp máy

- Có hẹn sao ? Có cần cho ké không ?

- Vâng , có phiền anh không ?

- Không sao 

- Vậy cám ơn 

- Ok , đi ra xe _ Anh đứng dậy đi ra chiếc xe Lamborgini trắng tuyệt đẹp đang đậu gần đó , anh mở cửa xe mời cô vào . Cô vào ngồi xong anh đóng cửa xe lại đi vòng qua ghế lái mở cửa vào . 



- Xin hỏi , Ái My tiểu thư muốn đi đâu ?

- Anh Nhật Thuận cho Ái My đến nhà hàng Lucky đi ạ _Cô vui vẻ thắt dây an toàn 

- Ok _ Anh nói rồi cho xe lái đi . 

Xe chạy theo vận tốc " rùa bò " như Nhật Thuận nói  , cô ngạc nhiên nhìn anh  . Không phải chỉ có mỗi cô , Tuấn và duy nhất 1 người kia mới biết rõ vận tốc rùa bò thôi sao ? Sao Nhật Thuận lại biết ? Và chỉ 10p sau , chiếc Lamborgini dừng lại trước cổng nhà hàng Lucky . Cô vội cám ơn anh rồi xuống xe vẩy tay chào anh . Anh mỉm cười rồi quay xe chạy mất hút ... Lúc này cô mới đi vào trong gặp tiếp tân 

- Cho hỏi tiểu thư có hẹn trước không ạ ?

- Có , phòng vip 2 ở đâu ạ ?

- Dạ vâng mời theo lối này 

Tiếp tân vui vẻ dẫn cô theo lối vào phòng vip 2 mà Tuấn đã đặt trước . Cô vào trong thì hết sức ngạc nhiên . Bàn ăn đầy chứa toàn những món hải sản . Tuấn , Dương và Lâm cũng ngồi vào bàn chỉ có mỗi cô là đứng .

- Nhóc định đứng ăn sao ?_ Dương nhìn Nó

- Ngồi xuống ăn đi Ái My _ Tuấn kéo cô ngồi xuống cạnh anh

- Ăn thôi _ Lâm nói . Mọi người cầm đũa lên gắp thức ăn vào chén vừa ăn vừa nói rôm rã , toàn là mấy chuyện liên quan đến MV tùm lum tè le . Cô chỉ im lặng ngồi ăn phần của mình vì hiện giờ cô rất đói .

- Nhóc ăn từ từ thôi , nghẹn bây giờ _ Dương nhìn cô , đưa cốc nước cho cô

- Cám ơn .Ủa sao các anh nói các anh đi Đà Lạt mà ?

- Ừm , tối mới đi . Nhưng khi nãy về đói quá ghé đây ăn , thấy nhớ nhóc nên kêu Tom gọi cho nhóc

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đơn Giản Là Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook