Dong Binh Thiên Hạ

Quyển 4 - Chương 36: Ác Long Lục Nhi

Thuyết Bất Đắc Đại Sư

15/08/2014

Kỵ sĩ là một danh hiệu, cũng là sự tượng trưng cho 1 giai cấp đặc thù.

Đối với các chiến sĩ xuất thân bình dân, danh dự kỵ sĩ là mục tiêu phấn đấu suốt đời của họ, rất nhiều chiến sĩ từng phấn đấu suốt 20 năm trong quân đội, song cuối cùng vẫn không thể đạt được danh hiệu đã ấp ủ trong mộng suốt bao lâu.

Phong tước kỵ sĩ là 1 quá trình vô cùng phức tạp, người có tư cách phong tước kỵ sĩ phải là đại quý tộc đế quốc từ cấp bá tước thừa kế trở lên. Trước lúc phong tước 3 ngày, người phong tước cùng với người được phong tước đều phải tuân thủ nghiêm khắc lưu trình tịnh thân, tiết thực, dũng giả vóc dáng tiều tụy trong suốt 3 ngày này phải không ngừng cầu nguyện Sáng Thế Thần, cầu xin để có được sự che chở của Thần.

Trong quá trình phong tước, người phong tước sẽ đem 1 thanh trường kiếm có khắc dấu hiệu đặc thù ban cho người được phong, tương tự, nếu một kỵ sĩ bị tước danh hiệu kỵ sĩ, thường thường sẽ bị bẻ gãy trường kiếm kỵ sĩ ngay tại trận đồng thời gạch bỏ hồ sơ đăng ký tại đế quốc lại bộ.

Kỵ sĩ còn chia thành những cấp bậc khác nhau, tại Ngả Mễ đế quốc hùng bá 2 đại lục, huân chương kỵ sĩ được chia làm 2 loại: đế quốc kỵ sĩ và đế quốc lam linh kỵ sĩ. Kỵ sĩ mỗi năm được lĩnh 500 kim tệ, chỉ cần danh hiệu kỵ sĩ không bị tước bỏ, số tiền này vẫn sẽ được hưởng cho đến tận cuối đời; lam linh kỵ sĩ so với kỵ sĩ còn cao quý hơn; chuyên để phong tặng cho những quân nhân có cống hiến lớn cho đế quốc. Tiền lương hàng năm nhiều gấp 3 lần so với kỵ sĩ, hơn nũa còn có thể hy vọng trong quá trình phong tước còn được ban cho 1 khoảnh đất phong nho nhỏ.

Kỵ sĩ cùng với lam linh kỵ sĩ đều chia làm 2 loại: chung thân và thừa kế. Hai dạng này không chỉ khác nhau về mặt ngôn ngữ, mà đối với bất kỳ quân nhân nào, một khi đạt được danh hiệu thừa kế, đồng nghĩa với việc gia tộc của y từ nay về sau sẽ được gia nhập vào hàng ngũ quý tộc tại đế quốc. Không chỉ có y, mà toàn bộ các con trưởng thuộc dòng dõi của y sinh ra cũng sẽ là đế quốc quý tộc.

―― Đế quốc kỵ sĩ Phong vân lục


Mặc dù đã có sự chuẩn bị về mặt tâm lý, song dũng giả nằm trong top 100 trên Chiến hồn bảng lúc đón ánh mắt sắc bén quét ngang qua của Hồng Thạch đại đế, thân hình cũng không tự chủ được phải hơi lùi lại 1 bước. Hồng Thạch đại đế không phải là 1 người quá nghiêm khắc, về vũ lực cũng chỉ thuộc loại nhàng nhàng, hơn nữa, phần lớn trong những lần tham dự triều chính thông thường, Hồng Thạch còn được tiếng tốt là hiền hòa và biết tiếp thu ý kiến ―― Có điều, trong trường hợp công khai như thế này lại bị 1 kẻ xa lạ ra mặt chống đối, nét uy nghiêm đặc thù của bậc đế vương lập tức bạo phát ra.

“Các hạ là ai, nhà ngươi muốn gì?” Trong ánh mắt không giận mà uy lộ ra vẻ không hài lòng.

“Bệ hạ…” Dũng giả tóc tím thoáng định thần lại một chút: “Ta là phó đoàn trưởng Hạng Thiên của đế quốc Huyền Thanh Địa Long dong binh đoàn.”

“À…” Huyền Thanh Địa Long dong binh đoàn vốn rất quen thuộc đối với Hồng Thạch đại đế. Đoàn trưởng của Huyền Thanh Địa Long dong binh đoàn cũng thường xuyên tiến vào đế quốc nghị sự đại sảnh để thương thảo về chuyện quốc gia đại sự, trong thời buổi rối loạn này, Huyền Thanh Địa Long dong binh đoàn cũng được liệt vào 1 trong số những tập thể tinh nhuệ, tầm quan trọng của trung niên nhân tóc tím trước mắt này chẳng cần phải nói cũng biết, Hồng Thạch đại đế khẩu khí cũng dịu đi rất nhiều: “A, hóa ra là Hạng Phó đoàn trưởng, không biết quyết nghị vừa rồi của ngươi là có ý gì?”

“Tâu bệ hạ, là 1 võ giả, là 1 viên dong binh, thần cho rằng đế quốc trao cho Tiểu dong binh đoàn vinh dự quá cao, căn cứ mấy ngày trước thần ở cổng nam đế quốc cùng Phó đoàn trưởng Đại Thanh Sơn, Trì Ngạo Thiên, Hoắc Ân Tư của Tiểu dong binh đoàn đánh giá, cả 3 người bọn họ phải liên thủ lại có lẽ mới đủ thực lực để liều mạng với thần, mà tại Huyền Thanh Địa Long dong binh đoàn, về mặt vũ lực dong binh, số người có thực lực giống như thần ít nhất cũng phải hơn 10 người, điều này cho thấy chỉnh thể thực lực của Tiểu dong binh đoàn là hết sức bình thường, vậy liệu rằng bọn họ làm cách nào để có thể dễ dàng chiến thắng được địch nhân cường đại? Bởi vậy, thần cho rằng đế quốc nên căn cứ theo tình hình thực tế để quyết định ban thưởng.” Sau khi chuyện này phát sinh, rất nhiều người cho rằng lý do lúc ấy Hạng Thiên ngang ngạnh xuất đầu lộ diện, phần lớn tất cả đều nhất trí Là 1 dong binh đoàn đã có thương hiệu từ lâu đời, là 1 dũng giả có đầy đủ võ kỹ thực lực đáng để tự hào, Hạng Thiên bất kể là từ góc độ cá nhân hay dưới góc độ Phó đoàn trưởng của dong binh đoàn cấp A đều không muốn chứng kiến 1 tay nhà giàu mới nổi nhờ có vận may liên tiếp mà vượt qua chính mình. Trên thực tế, đa số các dong binh đều cho rằng như vậy, lúc ấy, nếu cơ hội tốt như vậy được trao cho 1 dong binh đoàn khác, thì phỏng chừng cũng sẽ lập được công lao tương tự.

Hạng Thiên không thể xác nhận thiếu niên nữ giả trang nam hôm đó có phải là người của phủ Công tước hay không, bất luận có phải là đang chấp hành công vụ hay không, nếu đường đột mạo phạm tới nữ quyến của phủ Công tước thì đối với cả 2 bên đều là 1 chuyện cực kỳ đáng xấu hổ. Hơn nữa, bất kể là về vũ lực, tuổi tác hay lý lịch mà nói, Hạng Thiên đều là bậc trưởng giả. Bởi vậy tốt nhất là không nên đề cập tới. Trì Ngạo Thiên cùng với Đại Thanh Sơn sau khi trở lại phủ Công tước, căn bản không dám kể với Công tước đại nhân về vụ xung đột xảy ra tại đế đô, thấy Hạng Thiên cũng cố ý lảng tránh chuyện này, cả 3 chàng trai trẻ mới dám nới lỏng thần kinh.

“Bệ hạ, thần còn hoài nghi phẩm chất chân thực của trường kiếm mà Tiểu dong binh đoàn làm chiến lợi phẩm tiến dâng, hôm thần cùng bọn họ giao thủ, trường kiếm của bọn họ thậm chí còn bị vũ khí Hắc Thủy Hồn trong tay thần chấn vỡ, thần tin rằng, nếu như vũ khí trong tay mình mà còn kém cỏi như vậy, thì lấy đâu ra thực lực để đạt được thượng cổ thần binh?” Thấy vẻ do dự bất định trên mặt Hồng Thạch đại đế, Hạng Thiên đem toàn bộ suy nghĩ nói ra hết.

“Việc này…” Hồng Thạch đại đế nhất thời cũng trở nên do dự, mặc dù ở hoàng cung, song đối với chuyện của quân đội và dong binh giới, Hồng Thạch cũng nắm tương đối rõ. Không thể nhớ được chính xác thứ hạng của Hạng Thiên trên Dong binh Chiến hồn bảng, song có thể khẳng định rằng, trung niên nhân phải dùng 2 từ hùng tráng để hình dung này nhất định là nằm trong top 100 người đầu tiên, còn đối với thứ hạng của đám Trì Ngạo Thiên thì Hồng Thạch đại đế vẫn nhớ rất rõ, chênh lệch giữa 2 bên quả thực là quá lớn. Ba người hợp lực đánh ngang với Hạng Thiên đã là thành tích không tệ rồi, có điều… Chẳng lẽ binh lính dị đại lục đúng như lời Hạng Thiên nói là không chịu nổi một kích sao?

“Bẩm bệ hạ, sự tình có liên quan đến quân đội quốc gia đại sự, thần nghĩ việc này cần phải được điều tra cụ thể!” Đế quốc tể tường từ trong đôi mắt ưng lóe lên 1 luồng hàn quang. Tể tướng không phải là quan quân cấp cao đang trong thời hạn nghĩa vụ, song chức vụ đó quả thực cũng có quyền được kiến nghị và chất vấn về quân sự.

Vũ lực của 3 người trẻ tuổi rốt cuộc ở mức độ nào lúc này đã không còn quan trọng nữa. Việc này có liên quan đến chiến sự, muốn lảng tránh cũng vô cùng khó, đại đế nhíu mày, ánh mắt chần chừ hướng về phía Tiểu dong binh đoàn.

Ngả Mễ đối với sự việc này vẫn còn chưa biết tí gì, hắn đưa mắt ý hỏi 3 diễn viên, Hoắc Ân Tư mắt khẽ nháy 1 cái, rồi từ phía sau Ngả Mễ cất bước ra: “Bệ hạ tôn kính, lời của Hạng Thiên Phó đoàn trưởng quả thực cũng có chỗ đúng, mấy ngày trước, lúc Đại Thanh Sơn cùng với Trì Ngạo Thiên liên thủ đối kháng với Hạng Thiên tiên sinh, đúng là có rơi vào thế hạ phong.”

Hoắc Ân Tư lời còn chưa dứt, những người xung quanh đã tức thì có phản ứng.

Ngả Mễ cùng những cán bộ chủ chốt của Tiểu dong binh đoàn trên mặt đều lộ ra nụ cười, lúc này, nếu là Trì Ngạo Thiên đứng ra, như vậy chứng tỏ sự tình đã đến tình trạng không thể vãn hồi được, hơn nữa Tiểu dong binh đoàn nhất định là bị bất lợi; nếu là Đại Thanh Sơn nói ra vấn đề, thắng bại hẳn là 5 ăn 5 thua, chứng tỏ câu chuyện theo như lời dũng giả tóc tím cũng có chỗ chưa được rõ ràng lắm; hiện tại, là Hoắc Ân Tư ra mặt, như vậy chỉ cần trong tay đối phương không nắm chắc át chủ bài trí mạng khác, cuối cùng phần thắng nhất định sẽ thuộc về tiểu Ải nhân.

Nụ cười vi diệu trên mặt tể tướng vừa hiện lên đã tức thì biến mất: “Xin bệ hạ một lần nữa cho thảo luận lại về vấn đề ban thưởng, đồng thời truy cứu trách nhiệm của các quan viên thất trách…”

Cùng tể tướng đồng thời lên tiếng còn có Dong binh vương Yến Nam: “Hồng Thạch bệ hạ tôn kính, Dong Binh đế quốc đã cùng địch nhân huyết chiến được 1 tháng 10 ngày, thực lực địch cực kỳ…”

Trong bất kỳ trường hợp nào, cướp lời luôn là 1 hành vi không lễ phép, những người chen ngang lời kẻ khác lại đều là quý tộc, mặc dù ý kiến không giống nhau, song 2 nhân vật quan trọng đều ra hiệu ý bảo mời đối phương đưa ra ý kiến của mình trước.

“Khụ… Khụ…” Hoắc Ân Tư ho khan thật mạnh kéo ánh mắt của mọi người trở lại, tiếp đó hắn hắng hắng giọng rồi chậm rãi trở lại đề tài chính: “Bệ hạ, thần vừa rồi còn chưa nói hết…”

Tể tướng cùng Dong binh vương đều ngượng đỏ mặt, lời vừa ra tới miệng lại nuốt ngược trở vào.

“Bẩm bệ hạ, Đại Thanh Sơn cùng với Trì Ngạo Thiên sở dĩ bị rơi vào thế hạ phong, không phải là vì thực lực của bọn họ kém.” Tài ăn nói của Hoắc Ân Tư tại Tiểu dong binh đoàn cũng được xếp ngang hàng với Ngả Mễ, Trì Hàn Phong. Về phương diện võ kỹ, giữa hắn và Hạng Thiên có lẽ vẫn còn 1 khoảng cách chênh lệch rất lớn, song nếu xét về khả năng ăn nói thì chênh lệch to lớn giữa Hạng Thiên và Ải nhân vương giả phỏng chừng suốt cuộc đời này cũng không thể đuổi kịp.

“Lúc đó, Đại Thanh Sơn, Ngạo Thiên có 3 yếu tố bất lợi lớn, đương nhiên sẽ khiến cho trình độ chiến lực bị giảm xuống một cách nghiêm trọng. Đầu tiên, vì lúc đó là thời điểm mang 2 tin tức về - việc quân đoàn Hỏa sư tử của đế quốc thắng thảm trong trận đại quyết chiến cùng với việc xuất hiện 1 thế lực địch mới - về đế đô, hành trình 10 ngày với tốc độ của khoái mã, chúng thần chạy cả đêm căn bản không có dịp chợp mắt, chỉ trong vòng có 2 ngày đã trở lại đế đô, những mệt nhọc vất vả trên đường là điều người bình thường không thể chịu đựng nổi.” Lý do thứ nhất của tiểu Ải nhân vừa nói xong, đại bộ phận những kẻ thứ 3 ở đây đều nảy sinh sự đồng tình đối với tấm lòng son sắt hy sinh vì quốc gia của 3 thiếu niên Tiểu dong binh đoàn. Tại hiện trường không ít thiếu nữ, nhất là các tiểu thư quý tộc mỹ mạo thậm chí còn lấy tay che miệng cúi đầu khe khẽ tán thưởng.

“Đương nhiên, đó cũng chưa phải là điều chủ yếu, lúc đó vì mải lên đường, chúng thần trên người căn bản không mang theo trang bị gì, lúc ấy, trường kiếm trong tay Ngạo Thiên căn bản không phải là trường kiếm trong lúc tác chiến thường hay sử dụng, cho nên dưới vũ khí của Hạng tiên sinh chỉ mới giao tranh có vài lần đã bị hỏng, hẳn là Hạng tiên sinh cũng không phủ nhận việc này, có phải không?” Hạng Thiên không thể không gật gật đầu, đế quốc tể tướng thì khẽ lắc lắc đầu, trên mặt lộ ra chiều thất vọng ―― Thật không ngờ, ngoài Bộ não vàng Ngả Mễ ra, tại Tiểu dong binh đoàn còn có nhân vật lợi hại như vậy, nhìn vấn đề thì có vẻ hết sức đơn giản, song lại xảo diệu tìm ra 1 lý do hết sức thỏa đáng để giải thích cho việc binh khí bị đánh vỡ, hơn nữa Hạng Thiên còn không thể không đồng tình với việc này, khiến cho tất cả mọi người tại hiện trường đều cho rằng Hạng Thiên gật đầu chính là thừa nhận mình thắng cũng bằng không, hơn nữa đối với toàn bộ các chất vấn của Hạng Thiên trước đó đều biến thành chứng cứ chính xác để phản đối để rơi vào thế hạ phong dễ dàng như vậy, giữa Huyền Thanh dong binh đoàn cùng với Tiểu dong binh đoàn lúc đó quả thực có sự chênh lệch rất lớn. Không riêng gì tể tướng mà cơ hồ toàn bộ những quý tộc có mặt trên đài đều tỏ ra khiếp sợ trước tài ăn nói lợi hại của thiếu niên Ải nhân. Mà trước đó, hầu hết mọi người đều cho rằng sự lợi hại ấy chỉ có ở trên người dong binh đoàn trưởng Ngả Mễ.

“Hoắc Ân Tư tiên sinh, theo ta những lý giải mà ngài vừa trình bày với Hạng Thiên Phó đoàn trưởng, nếu nói Trì Ngạo Thiên các hạ bởi vậy mà bại, vậy thì vũ khí của Đại Thanh Sơn các hạ cũng đâu có bị đánh nát đâu?” Tể tướng tiếp lời ngay, chỉ bình thản nói mấy câu mà đã đánh tan được ưu thế mà tiểu Ải nhân vừa mới xác lập.

Thời gian trôi qua 1.400 năm sau, trong 1 dịp sự kiện mừng sinh nhật Cuồng nộ Ải nhân vương, có 1 số học giả cho rằng, nếu lúc này Hoắc Ân Tư không biểu hiện sắc bén như vậy, có lẽ rất nhiều sự kiện xảy ra sau đó khiến cho thế nhân phải khiếp sợ sẽ không xảy ra. Nếu đổi lại là bất kỳ ai giữa Đại Thanh Sơn và Trì Ngạo Thiên, cũng sẽ không tạo ra kết quả như vậy. Đáng tiếc… Trên trần thế không có người giác ngộ được ý nghĩa thực sự của 2 chữ tiên tri, hơn nữa… Có lẽ thậm chí nếu Ải nhân vương có đứng ra thỏa hiệp, thì chuyện gì xảy ra cũng vẫn sẽ xảy ra.

“Tể tướng các hạ, quả thực đúng như lời ngài nói, kỳ thật, ta muốn nói rằng, vừa rồi lời Hạng Phó đoàn trưởng nói quả thực cũng ít nhiều có phần khoa trương, căn bản không đến mức cả 3 chúng ta đánh 1 mình ông ta cũng không lại.” Hoắc Ân Tư khóe miệng nở ra 1 nụ cười xấu xa, đại bộ phận người của Tiểu dong binh đoàn đều phát hiện ra nụ cười này hết sức tinh tường ―― tựa hồ trước kia nó thường hay xuất hiện ở trên miệng Ngả Mễ. Xem ra, hiện tại tiểu Ải nhân đã có phần bị đoàn trưởng làm hỏng rồi.

“Thì phải nói cho rõ là lời của Hạng Phó đoàn trưởng không hề sai, mà là về mặt trình độ có phần chưa rõ ràng?” Tể tướng còn chưa quen thuộc với Tiểu dong binh đoàn tới mức có thể căn cứ trên 1 nụ cười xấu xa để phát hiện ra bẫy rập ăn thịt người, vừa tóm được tin tức có lợi cho mình là lập tức muốn lợi dụng sự già rơ của mình để đem chuyện Tiểu dong binh đoàn hư báo chiến tích ra vạch trần.

“Tể tướng đại nhân, cũng không phải là như vậy. kỳ thực bản thân ta cho rằng, nếu Đại Thanh Sơn, Trì Ngạo Thiên ở trạng thái bình thường thì mỗi người đều có khả năng đánh bại Hạng Thiên các hạ.”

Vừa dứt lời, trên đài chính tất cả mọi người đều sửng sốt, các tướng quân cùng với đế vương ở trước mặt còn có thể miễn cưỡng duy trì được sự trấn định của mình, dong binh trên đài trong nháy mắt đã sôi trào lên, các dong binh thân kinh bách chiến đều quên hết đi tầm quan trọng trong trường hợp này, lớn tiếng biểu lộ sự kinh ngạc của mình với đồng bọn bên cạnh. Đương nhiên, cho dù thế nào đi nữa thì trong khẩu khí của các dong binh lão thành đều là các trợ từ tín ngữ không thể tin nổi.

Sao có thể như vậy được? Hạng Thiên là người thế nào chứ? Nam thiên vương xếp hạng trên Chiến hồn bảng so với Hạng Thiên còn cao hơn rất nhiều, song liệu Yến Nam có dám nói mình nhất định có thể đánh bại được Hạng Thiên không? Hạng Thiên vừa mới khoảng 40 tuổi, các dong binh trẻ tuổi có thể xếp trên bảng này như Hạng Thiên, như A Phong đều là những nhân vật chạm tay có thể bỏng. Từ võ kỹ cho tới binh khí, bọn họ mỗi người đều phát triển không ngừng. Bất kể là về võ kỹ hay là kinh nghiệm đều là thứ mà không phải những thiếu niên vừa mới xuất đạo được vài năm như Đại Thanh Sơn có thể sánh được. Nếu những lời này không phải do cán bộ chủ chốt của dong binh đoàn cấp A nói ra, lúc ấy nhất định sẽ có người đại diện cho Dong binh nghiệp đoàn trách cứ, thậm chí còn có thể bị đá ra khỏi dong binh giới.

“Ha… Ha… Ha… Ha…” Mặc dù đang đứng trước mặt Hoàng đế bệ hạ, song bản thân dũng giả vẫn bị chọc tới mức thất thố, giận dữ bật cười, trong giọng nói còn mang theo ý miệt thị nồng đậm: “Nếu 1 trong số các ngươi có thể đánh được ngang ta, ta tình nguyện…”

“Hạng tiên sinh, ngài có biết chức nghiệp của Trì Ngạo Thiên, Đại Thanh Sơn bọn họ không?” Tiểu Ải nhân lạnh lùng cắt đứt lời nói của dũng giả tóc tím: “Bọn họ đều là long kỵ sĩ, ngài cho rằng, 1 kỵ sĩ mất đi tọa kỵ có thể làm bị thương thương binh hoặc cung tiễn thủ sao?” Những lời lẽ trí mạng cứ tuôn ra ồ ạt, dũng giả tóc tím bị hỏi cho hầu như thốt không nên lời…

“Hoắc Ân Tư tiên sinh, nếu ta không nhớ nhầm thì tọa kỵ của Đại Thanh Sơn tiên sinh chính là 1 con rồng nhỏ, lúc trước tại Cáp Mễ Nhân vương quốc khi xảy ra cuộc quyết chiến giữa long kỵ sĩ, đều dựa vào uy lực của Thần thánh cự long để áp chế 2 đại long kỵ sĩ, nếu đem loại bỏ yếu tố đó ra thì thắng bại quả thực là chưa thể xác định được.” Thân là đế quốc tể tướng, tư liệu về đế quốc quân đội cùng các dong binh đoàn trọng yếu đều nằm trong tay, như tư liệu về các đối thủ quan trọng của các nhân vật như Đại Thanh Sơn, Trì Ngạo Thiên hầu hết đều nằm trong tập dữ liệu đó.

“Đúng vậy, thưa đại nhân, có điều chuyện này cũng không có nghĩa là Đại Thanh Sơn cùng với Trì Ngạo Thiên không có năng lực.” Hoắc Ân Tư không được tham dự vào các cuộc gặp gỡ của đế quốc quý tộc, đối với vị hầu tước là đế quốc tể tướng này cũng chưa quen biết mấy.

Phịch, Hạng Thiên quỳ mạnh xuống đất: “Tâu bệ hạ, thần quả thực cho rằng mấy người bọn họ cùng liên thủ cũng không phải là đối thủ của thần, bởi vậy, thần khẩn cầu xin được đấu với cả 2 người bọn họ ở đây, nếu thần thắng, vậy xin bệ hạ hãy thu hồi lại mệnh lệnh đã ban ra, đồng thời truy cứu trách nhiệm nói dối quân tình.”

Không khí trong hội trường bỗng lạnh ngắt đi, tuyết trắng từ đằng xa như xuyên thấu qua không khí đâm vào da thịt. Ở đế quốc, quân công được ban thưởng lớn nhất, đồng thời, xử phạt về mặt quân sự cũng là lớn nhất. Cho dù đánh thắng trận, song nếu có quan quân nào làm lỡ mất thời cơ chiến đấu thì cũng sẽ bị xử phạt nghiêm khắc. Nói dối quân tình lại là một trong những tội nặng nhất trong số đó.

Ngả Mễ vừa quan sát đối phương khắc khẩu ở trước mặt vừa nghe Đại Thanh Sơn rì rầm, khóe miệng dần lộ ra nụ cười thánh khiết, bước ra thi lễ thật sâu: “Bệ hạ, là đoàn trưởng của Tiểu dong binh đoàn, thần vô cùng cảm tạ đối với những góp ý của Hạng Thiên Phó đoàn trưởng. Đầu tiên, thần cảm ơn ông ấy vì đã lấy tư cách của một vị trưởng bối với tuổi đời gần gấp đôi để tiến hành chỉ đạo võ kỹ, cơ hội như vậy đối với những người trẻ tuổi vừa mới bước ra giang hồ như chúng thần là vô cùng khó đạt được, thần chỉ tiếc vì không được tận mắt chứng kiến; Tiếp theo, thần kính trọng thái độ cẩn thận tỉ mỉ của Hạng Thiên các hạ đối với sự việc, về sức chiến đấu của dị đại lục thì đa số mọi người đều không thể tin được, Hạng Thiên các hạ nguyện ý chủ động tiến ra kiểm chứng, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng, Hạng Thiên các hạ không có gì phải nghi ngờ là có ý tốt.”



Đồ giảo hoạt, tại hiện trường mấy kẻ đối địch chủ yếu trong đầu gần như đều nảy ra những chữ tương tự. Xem ra Ngả Mễ so với Hoắc Ân Tư còn lợi hại hơn nhiều, lùi 1 bước để tiến 2 bước, mấy câu vừa nói vừa bao hàm ý châm biếm, đồng thời cũng để lại cho mình đủ đường để rút lui, đồng thời còn đẩy Hạng Thiên tới tình trạng căn bản không thể né tránh đi đâu được nữa.

Nhìn Ngả Mễ chậm rãi nói, đại đế tựa hồ thấy được bóng dáng người anh họ của mình, trên mặt thậm chí còn thoáng qua nụ cười khổ sở, xem ra Phó đoàn trưởng của Huyền Thanh Địa Long dong binh đoàn hôm nay kém may mắn rồi, thiếu niên này đã nói như vậy thì hôm nay bất kể ai cũng không thể chạy được nữa.

“Bởi vậy, muôn tâu bệ hạ, thần đề nghị tận dụng Điểm tướng đài cao lớn này, để 3 người bọn họ cùng tiến hành tỷ thí, xem kết quả cuối cùng rốt cuộc ra sao! Hạng Thiên các hạ là dũng giả nằm trong top 100 trên Chiến hồn bảng, ngài cảm thấy như vậy có được không?” Sát khí trong nháy mắt từ trong lời nói toát ra.

“Bệ hạ, thần đề nghị 1 trận chiến công khai mắt thấy tai nghe!” Dũng giả lớn tiếng trả lời đầy thuyết phục.

“Được… Như vậy sẽ tiến hành trận đấu này ở đây!” Hồng Thạch đại đế bị 2 bên ép tức mức chỉ có thể đồng ý.

“Bệ hạ, thần còn 1 chuyện muốn nói rõ.” Khóe miệng Ngả Mễ lộ ra nụ cười càng thêm nồng đậm: “Tiểu dong binh đoàn 1 khi chiến bại, như vậy chẳng những tiền thưởng, danh hiệu quý tộc mà bệ hạ vừa ban cho đều mất hết, mà còn phải chịu hình phạt của quân bộ, kết quả cực kỳ nghiêm khắc. Vậy, nếu Huyền Thanh Địa Long dong binh đoàn chiến bại thì sao?”

Dũng giả tóc tím trên đầu lập tức xuất hiện những giọt mồ hôi lớn. Hạng Thiên mặc dù là Phó đoàn trưởng, song lại là người phụ trách về phương diện quân sự quân đội, tại dong binh đoàn có địa vị cực cao, song đối với những phương diện khác lại không thành thạo lắm, bởi vậy đối với những công việc chính của dong binh đoàn thì không có quyền lên tiếng. Mà đoàn trưởng thì mấy hôm trước đã tới Dong Binh đế quốc để tiếp viện chiến sự rồi.

“Bệ hạ, thần có 1 thỉnh cầu nho nhỏ, xin bệ hạ ân chuẩn. Nếu chúng thần chiến thắng, vậy chúng thần yêu cầu Huyền Thanh Địa Long dong binh đoàn đem toàn bộ nguồn thu tại các cơ sở trú đóng trên đế quốc trong năm vừa rồi chuyển cho chúng thần.”

“Chuyện này…” Hồng Thạch chẳng biết phải nói gì, Huyền Thanh Địa Long dong binh đoàn là siêu cấp dong binh đoàn, tại đế quốc có quyền đóng quân ở 10 thành trấn, để giữ gìn trật tự trị an, tại những thành thị này tối thiểu cũng phải có 2.000 dong binh gia nhập, phí thu về cũng cực kỳ hậu hĩnh, ở mỗi thành thị tối thiểu cũng phải thu về 5~10 vạn kim tiền.

Thấy đế vương không ngừng do dự, Ngả Mễ tăng cường thêm ngữ khí để bơm vào: “Bệ hạ, Tiểu dong binh đoàn là dong binh của đế quốc, tuân thủ nghiêm ngặt chức trách giữ gìn đất đai đế quốc. Bất kể chúng thần bị mấy vạn đại quân vây khốn vẫn giành được công lao về mặt thời gian, phải trả giá đắt tới hơn 80% xương máu, sau khi trở lại đế đô, lại chỉ vì 1 người không phải là quan chức quân đội chất vấn, mà bỗng dưng bị hoài nghi, thậm chí còn phải đối mặt với quân pháp xử trí. Để rửa sạch vết nhơ này, chúng thần nguyện ý tỷ thí ngay tại trận. Có điều, nếu không để cho những kẻ hay những đoàn thể sinh sự bịa đặt bị xử phạt một cách tương xứng, như vậy… Tâu bệ hạ… E rằng sẽ làm tổn thương tinh thần của các tướng sĩ đang phải đổ máu chiến đấu nơi tiền tuyến.”

“Bệ hạ…” Phía sau lưng Trì Công tước đồng thời có hơn 10 quan quân quỳ 1 gối xuống, đối với các sự vụ tại đế quốc, giữa quân nhân trong thời hạn nghĩa vụ quân sự cùng các quan văn thường hay xảy ra bất hòa, mà quân nhân thì sợ nhất chính là đổ xương máu, mồ hôi nơi tiền tuyến xong lúc trở về công lao lại bị hậu phương gạt đi hết, về điểm này, nhóm quân nhân đều tuyệt đối nhất trí đối ngoại.

Theo một góc độ khác thì các quân nhân đứng phía sau Công tước có đến 50% đều là quan quân trực thuộc phòng khu kinh đô đế quốc và vùng lân cận, bằng thủ đoạn trị quân vừa mềm dẻo vừa cứng rắn của Trì Hàn Phong bá tước các hạ, toàn bộ đám quan quân này đều cảm kích đến nỗi nước mắt giàn giụa, thấy có kẻ dám cả gan khi dễ đệ tử của lãnh đạo trực tiếp, lại làm trò khiến cho đại đế cùng với công tước không thể nói được gì, trong lòng sớm đã đem toàn bộ đám trưởng bối của Huyền Thanh Địa Long kỵ sĩ đoàn hết sức chu toàn chu tất cùng nhiệt tình ân cần thăm hỏi hết một lượt ―― Nội dung ân cần thăm hỏi cũng tương đối đơn giản, kỳ thực chính là sợ mọi người khoảng cách quá xa, thành thử thông qua 1 phương pháp thân mật nào đó để song phương biến thành thân thích mà thôi. Thậm chí, mấy tay đại đội trưởng xếp hàng cuối cùng còn to nhỏ thì thầm, lúc trở lại quân doanh, trong khoảng thời gian tương đối dài sắp tới, đem công tác phòng ngự của binh lính tại đế đô tạm gác lại, không canh gác cho quốc vương hay quý tộc gì nữa hết, ngược lại đi hầu hạ phục vụ Địa hành long dong binh đoàn thân ái. He he, mặc kệ cái doanh trại hỗn đản đó xuất ra cái gì, nếu thấy là nam thì trước hết cứ úp sọt quy tội lưu manh, lôi ra ngoại thành đi đào cát; nếu thấy là nữ thì lập tức xử lý như với 1 loại gia cầm khả nghi; thậm chí cho dù là địa hành long tiến ra đi nữa, mẹ nó chứ, dạo này thức ăn trong quân doanh không được ngon lắm, không biết xâu thịt địa hành long sẽ có vị thế nào nhỉ?

Trên thực tế, trong vòng mấy tháng sau này, tổng bộ Huyền Thanh dong binh đoàn thực sự trở thành chốn tụ hội ưa thích nhất của đám quân nhân quý tộc Thất Thải Long kỵ sĩ đoàn. Những đám quân nhân này ở đó cực kỳ nhiệt tình giữ gìn trật tự, có mấy lần, khi đoàn trưởng của dong binh đoàn tham dự hội nghị nghị sự của đế quốc, sáng sớm vừa mới bước ra khỏi cửa đã bị bọn kỵ sĩ ngăn lại. Bọn kỵ sĩ nhất trí cho rằng dong binh là lực lượng vũ trang quan trọng của đế quốc, cũng phải tuân thủ quy củ nhà binh, một khi đã như vậy, tọa kỵ địa hành long mà quý vị đoàn trưởng kia cưỡi tại sao lại có thể bước chân phải ra trước mà không phải là chân trái, hơn nữa vừa mới bước ra cửa đã hết nhìn đông lại ngó tây, điều này là phù hợp với tác phong của quân nhân sao? Do đó bức bách con địa hành long không nghiêm chỉnh này phải đi duyệt binh hết 1 giờ trên trục đường lớn nhất tại đế quốc rồi mới cho đi. Dong binh đoàn trưởng vốn định tố cáo lên cấp trên một chút, nhưng sau khi nhìn kỹ huân chương gia tộc trên tấm chắn của người phụ trách đám kỵ sĩ thì lập tức không nói gì nữa hết. Đám binh lính này nếu không phải con em nhà Vương gia thì cũng là con em nhà Công tước, ít nhất cũng là huân chương của một Bá tước lãnh địa. Về sau, trong Huyền Thanh Địa Long có 1 quy định, nếu không có việc gì thì tuyệt đối không nên ra đường, nếu phải ra đường thì mọi người bất luận địa vị cao thấp cũng đều như nhau không được cưỡi ngựa, đi đứng nghiêm chỉnh đến khi rời khỏi tầm mắt của đám kỵ sĩ tinh nhuệ của đế quốc.

Tất thảy những việc này đều là nói về sau.

Hiện tại, cho dù các quan quân không bày tỏ thái độ thì lời nói của Ngả Mễ cũng đã đủ sức nặng rồi, lực sát thương phải dùng 2 chữ ác độc để hình dung ra. Những lời này, về sau tại rất nhiều đế quốc, một khi xuất hiện tranh chấp giữa tiền phương và hậu phương, đều được đám quân nhân hậu bối đem ra trích dẫn. Hồng Thạch đại đế bị mấy câu nói đó chẹn đến 1 chữ cũng không thốt nên lời, hầy… Dù sao cũng đều là do Hạng Thiên tự rước lấy, phủi tay, để tự hắn đi mà xử lý.

“Tâu bệ hạ, để cho không khí thêm phần sinh động, khiến cho lần ngự tứ ban thưởng tỷ thí này được truyền bá rộng rãi, làm cho uy danh của bệ hạ được truyền tụng ra xa, thần nghĩ rằng, mọi người nên dự đoán trước kết quả, sau đó, tất cả cùng làm 1 ván cá độ mới hay… Thần đại diện cho Tiểu dong binh đoàn đặt cược 10.000 kim tệ, Đại Thanh Sơn cùng Trì Ngạo Thiên sẽ đều chiến thắng.

Tất cả đế quốc trọng thần trên mặt đều lộ ra vẻ: thèm vào… Lại là cái kiểu đó. Trận cá cược khuynh quốc lần đó của Ngả Mễ ở Cáp Mễ Nhân đế quốc hiện giờ đã danh mãn thiên hạ rồi.

Vốn đã có tiền lệ, tất cả các trọng thần đã chẳng còn lời nào để nói nữa, cũng có người trên mặt lộ ra vẻ nóng lòng muốn thử. Ngả Mễ lập tức bố trí các đoàn viên không bị thương bày ra các bàn đăng ký cá độ tại chu vi xung quanh. Đám người tới góp vui lập tức ồ ạt nhao đến, vô số thiếu nữ đang độ tuổi thanh xuân ở trong đám người hô to gọi nhỏ: “Ta đặt cho Trì Ngạo Thiên lạnh lùng đẹp trai 100 kim tệ…” Hồng Thạch đại đế hảo tâm, nhiệt tình, tỉ mỉ thiết kế 1 hồi sự kiện cuối cùng biến thành 1 ván cược lớn nhất từ hồi đế quốc thành lập cho đến giờ. Cho dù là Sáng Thế Thần e rằng cũng không thể tưởng tượng nổi kết cục lại thành ra như vậy ―― Bất quá người đời sau tổng kết lại, thân là Dong binh vương giả có thể biến 1 sự tình vô cùng trang nghiêm trở thành hết sức hoang đường. Về điểm này thì tự cổ chí kim không thể tìm ra được 1 người nào khác.

Trong bầu không khí nhiệt náo như vậy, cho dù là Hồng Thạch đại đế cũng không thể vi phạm dân ý ngăn cản ván bài có một không hai này.

Điều vượt ngoài dự kiến chính là, lần cá cược này xuất hiện cục diện 5:5, phải trái 2 bên trên tòa lầu sặc sỡ có tới 80% số người chọn cửa Hạng Thiên thắng lợi, đẳng cấp là mãi mãi, không thể nào xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, vị trí trên Chiến hồn bảng đã đủ để nói lên tất cả rồi. Về phần các dong binh ở trên đài, ngoại trừ mỗi mình Yến Nam lắc lắc đầu đặt cược 20 kim tệ mang tính tượng trưng cho Tiểu dong binh đoàn, còn tất cả các dong binh khác đều bỏ ra 1 lượng tiền lớn để đặt cửa cho Hạng Thiên. Tại khán đài ở giữa, vừa vặn chia ra 5 ăn 5 thua, có một số trọng thần vô cùng biết rõ ván cược xảy ra tại Cáp Mễ Nhân vương quốc, bọn họ kiên định cho rằng, Ngả Mễ được mệnh danh là Bộ não vàng nhất định có thể làm nên kỳ tích, hơn nữa, sự việc hết sức quan trọng, Ngả Mễ không thể nào để thua được. Về mặt này còn có một số lượng lớn người thuộc hệ thống quân đội, trong đó làm mọi người phải cảm động có 1 vị đại đội trưởng của đế quốc Cấm vệ quân, lập tức moi ra hơn 3.000 kim tệ đem cược, cuối cùng lại còn từ trong tất lôi ra 1 đồng tiền vàng giấu dưới giày ―― nghe nói là dốc hết tất cả vốn liếng mình tích lũy được ra. Trong khi đó các văn thần thì tương đối ổn định. Bọn họ nghe ý kiến của người xung quanh, tuyệt đại bộ phận đều đặt cửa Huyền Thanh dong binh đoàn. Phía dưới đài, tất cả các cô gái đang độ thanh xuân trong dân gian đều hò hét nhảy nhót đem tiền riêng ra đặt cho chàng Trì Ngạo Thiên lạnh lùng, còn Đại Thanh Sơn thì dựa vào danh tiếng của bản thân luôn thu hoạch được tấm lòng của các thiếu nữ quý tộc; còn lại đại đa số các nam tử tại hiện trường đều lựa chọn Hạng Thiên; ngoài ra, còn có rất nhiều Cấm vệ quân đang duy trì trật tự cũng lén lút tới đặt cược.

Trận đấu còn chưa bắt đầu, tình hình đặt cược về cơ bản đã hoàn thành. Hồng Thạch đại đế cùng với rất nhiều trọng thần của đế quốc mơ hồ nghe được kết quả do các đoàn viên của Tiểu dong binh đoàn thống kê ra: hơn 46.000 người đặt cược, tổng số tiền đặt cược là 6.503.928 kim tệ, song phương về cơ bản là ngang nhau. Một số vị lão thành còn trông thấy rõ trên mặt Ngả Mễ lộ vẻ thất vọng, đại đế cũng hiểu rất rõ quẫn cảnh của Dịch Tô III tại Băng Tuyết đại lục mấy năm về trước, thấy trên mặt Ngả Mễ rõ ràng toát lên vẻ khó chịu, Hồng Thạch đại đế thừa dịp Ngả Mễ không để ý vụng trộm quệt mồ hôi lấm tấm trên trán ―― Có thể khiến cho quốc vương bệ hạ đổ nhiều mồ hôi như vậy giữa mùa đông, Ngả Mễ cùng thúc thúc mình xem như là độc có một nhà rồi.

Ngả Mễ lắc lắc đầu tỏ vẻ bất mãn, ý bảo Đại Thanh Sơn xuất chiến trước.

Đại Thanh Sơn cả đời đi đổ vỏ thay cho Ngả Mễ cũng không ít, lần này cũng là một trong số những lần hết sức nổi tiếng. Hắn hơi lắc lắc đầu, khóe miệng lộ ra nụ cười lương thiện bất đắc dĩ, lấy ra Hoàng Kim Long thương mà Long Thần ban cho, phỏng chừng hiện giờ Lục Nhi vẫn còn đang ngáy pho pho, chi bằng trực tiếp triệu hồi nó tới đây đi. Tâm tùy ý chuyển, giữa thiên địa toàn một màu tuyết trắng bỗng nổi lên 1 kết giới hình lục giác màu xanh biếc, ma pháp năng lượng khổng lồ mơ hồ dao động, sau khi kết giới quang mang lóa mắt dần biến mất, mọi người đều căng mắt hy vọng có thể thấy được Thần thánh cự long trong truyền thuyết từ trong kết giới hiện ra.

Hả??

Ở trung tâm kết giới cũng không có thân ảnh khổng lồ của cự long trong truyền thuyết, trên mặt đất là 1 người đang trùm kín chăn lông, dưới chăn lông tựa hồ có cái gì đó? Đây… Chẳng lẽ đây chính là cự long ư? Nhìn thứ đó thể tích tối đa cũng chỉ bằng 1 loại sủng vật như con chó to trong nhà quý tộc thường nuôi mà thôi…

Đám người Ngả Mễ cũng thất kinh, có điều thấy biên độ phập phồng của chăn lông cùng với tiếng ngáy, có vẻ như chính là Lục Nhi. Nhưng sao lại nhỏ như vậy? Chuyện Lục Nhi lại thăng cấp vừa rồi Ngả Mễ mới được nghe Đại Thanh Sơn nói qua một chút, Đại Thanh Sơn còn không cố ý cường điệu chuyện Lục Nhi có thể cưỡi và ma pháp công kích thì ngày một cường đại hơn, đây… Chẳng lẽ chính là Lục Nhi có thể cưỡi được đó sao?

Cái chăn màu tím được lật lên trong nháy mắt, toàn trường 1 mảnh kinh hô, 1 con tiểu long màu xanh đang cuộn tròn gối đầu lên cánh ngủ ngáy ro ro, con tiểu long này đại khái so với con mèo nhỏ thường nuôi trong nhà cũng chẳng lớn hơn được bao nhiêu, cái đầu nho nhỏ so với nắm tay cực đại của các dong binh thậm chí còn nhỏ hơn nhiều.

“Ha… Ha… Ha… Ha…” Hạng Thiên ngửa mặt lên trời cười to: “Đây chính là Thần thánh cự long mà các ngươi liều mạng khoác lác đó sao? Vừa rồi nếu không phải do ta kiên trì thì chắc đã bị các ngươi dọa mất rồi, qua đây, qua đây, để cho ta lĩnh giáo sự lợi hại của thiên cổ đệ nhất Thần thánh Long kỵ sĩ một chút.”

Rồng là 1 loài động vật cực kỳ mẫn tuệ, nhất là khi có người nhục mạ chúng, Thần thánh cự long cũng vậy. Bình thường trong lúc ngủ say, muốn lôi Lục Nhi ra khỏi giường là 1 chuyện cực kỳ khó khăn, nghe thấy có người ngang nhiên dám miệt thị mình, cái đầu màu xanh he hé mở ra đôi mắt nho nhỏ, 1 đạo hàn quang bắn vút lên tận trời. Cái cánh mềm màu xanh nhạt khẽ cọ quậy, thân hình nhỏ nhắn vô cùng xinh đẹp lơ lửng bay lên.

Thân hình cự long vốn cực kỳ đẹp đẽ, long cơ hùng hậu hữu lực, vảy bóng loáng dị thường, cái cổ gấp khúc mềm mại, những điều này chính là tư liệu sống mà các nhà nghệ thuật thường sử dụng dưới ngòi bút. Nếu đem tất cả những thứ đó tập trung lại cùng 1 chỗ, hơn nữa tỷ lệ lại được thu nhỏ lại gấp 50 lần, màu xanh nhạt đủ để khiến cho nam tử trưởng thành phải động tâm. Lục Nhi lần đầu tiên lộ diện trong trường hợp công khai tại đế đô đã trở thành tiêu điểm trong tiêu điểm. Vô số thiếu nữ phát ra tiếng kinh hô đủ khiến cho nam tử trong thiên hạ phải phát ghen: “Thật là đáng yêu”,

“Ta yêu nó quá đi”, “Để cho ta hôn ngươi đi”, “Ta thực sự rất muốn ôm nó”…

Phỏng chừng cho dù là Long thần Phái Lạc Đặc cũng không thể ngờ tử tộc của chính mình sẽ trở thành vạn người mê khiến cho vô số các thiếu nữ phải động lòng ―― Nói thì nói vậy, cũng may mà Lục Nhi vẫn còn là 1 con rồng xử nam, nếu không sẽ không thể bảo trì được thể hình đẹp như vậy.

Đáng yêu thì đáng yêu, thấy Thần thánh cự long lại nhỏ xinh đáng yêu đến như vậy, 1 đám người ở trên đài đăng ký đều tỏ ý muốn xin lỗi: vừa rồi nói sai, cần phải đem cửa đặt sửa lại một chút.

Lục Nhi vừa mới chuẩn bị giơ móng giữa ra tặng cho kẻ vừa rồi dám cuồn ngôn một động tác hạ lưu, thì bỗng phát hiện ra Ngả Mễ đang đứng trước mặt mình, bèn hưng phấn lập tức bổ nhào lên đầu hắn, 2 móng vuốt bấu chặt lấy 2 tai Ngả Mễ, cái lưỡi màu đỏ thân mật liếm liếm đầu hắn Ngả Mễ giãy dụa kêu không thành tiếng: “Lục Nhi, buông ra… Buông ra…”

Xung quanh mọi người đều giật mình đưa mắt nhìn cảnh tượng trước mắt khiến người khác phải khiếp sợ.

Ngả Mễ vất vả lắm mới gỡ được Lục Nhi từ trên đầu xuống, lắc lắc đầu ngao ngán không biết nên nói gì cho phải, Lục Nhi dùng móng vuốt nhỏ túm, cấu, cào, véo khuôn mặt, khẽ nói 1 câu: “Sao mặt lại cứ như là chưa rửa vậy…”

Hồng Thạch đại đế cùng các đế quốc trọng thần đứng xung quanh, các đoàn viên của Tiểu dong binh đoàn đều nghe thấy rõ, muốn cười song lại không dám cười trước mặt đại đế, tất cả mọi người đều cố nhịn.

Ngả Mễ bất đắc dĩ lắc đầu, cúi đầu khẽ uy hiếp 1 câu: “Hừm, Lục Nhi, ngươi hư quá rồi, mới vừa học nói xong đã khiến cho ta bị mất mặt, ngươi cứ chờ đấy…”

Lục Nhi sợ nhất là Trì Hàn Phong, tiếp theo chính là Ngả Mễ. Ngả Mễ rõ ràng cảm thấy được thân thể con rồng nhỏ khẽ run lên, trên mặt nhe ra nụ cười hài lòng: “Hừm… Hừm…, ngươi nhớ kỹ là tốt rồi, giờ giao cho ngươi một nhiệm vụ, nhìn đi, phía trước mặt ngươi kia kìa, cái tên đó hắn vừa chửi ngươi và Đại Thanh Sơn đấy, ngươi cũng nghe thấy đúng không? Phải đánh bại hắn, nếu không buổi tối, ngày mai, ngày mốt, ngày sau, ngày sau nữa đừng có ăn cơm nữa.”

Nghe nói, sau này Dong binh vương Ngả Mễ có viết 1 quyển sách hướng dẫn cách huấn luyện rồng, phần tinh túy được đúc kết lại ở trang bìa đệm cuốn sách như sau: hiểu thì lấy lý, động thì lấy tình, dụ thì lấy lợi, đói thì lấy cơm, thưởng phạt cùng sử dụng, lấy phạt làm đầu. Đây chính là 1 dạng truyền thuyết, bởi 1.000 năm sau khi Dong binh vương mất đi, Thần thánh cự long Thái Mục Cách Nhĩ Tái khởi xướng 1 hồi vận động cướp bóc với quy mô lớn, ngang nhiên cướp bóc đồ thư quán ở các đế quốc lớn, đem toàn bộ sách có liên quan tới Long tộc tập trung lại, trong đó quyển đầu tiên bị liệt vào sổ đen chính là quyển sách do Ngả Mễ đứng tên. Còn Thái Mục Cách Nhĩ Tái thì tuyên bố là bởi vì vô cùng vô cùng thương nhớ Dong binh vương Ngả Mễ, hơn nữa niềm thương nhớ này không chỉ có mỗi mình y, mà toàn bộ loài rồng đều lấy việc trân trọng lưu giữ sáng tác của Ngả Mễ làm vinh hạnh ―― Về phần kết cục của cuốn sách này thì rất khó có thể đoán được.

Lục Nhi phẫn nộ nhìn tên đầu sỏ gây họa, vươn 1 ngón tay ra chỉ ý bảo Đại Thanh Sơn đứng sang 1 bên, tự mình sẽ xử lý gã trung niên nhân kia.

Đại Thanh Sơn cùng với Lục Nhi lúc đó vẫn chưa phải là ngang hàng hẳn, theo Ngả Mễ phân tích, chủ yếu là do Đại Thanh Sơn luôn chọn dùng 2 phương pháp đầu tiên để dạy rồng, còn đối với 2 phương pháp sau thì căn bản không hề đọc qua, chuyện này cũng khó mà trách được, sự thật chứng minh rằng, cứ mỗi lần Đại Thanh Sơn chọn dùng ý kiến của Ngả Mễ thì cơ bản đều chiếm thế thượng phong, ngược lại thì cơ bản toàn bị kẻ khác chiếm tiện nghi.



Ngón tay Lục Nhi hơi hơi miết vào nhau, 2 hỏa tinh linh màu đỏ cùng với 1 con phong long màu vàng từ trong không khí vọt ra trực tiếp xông về phía Hạng Thiên. Tiếp theo, 1 tia sét từ trên không trung giáng xuống, bổ về phía dũng giả tóc tím.

Chỉ nháy mắt khi tia chớp sắp đụng tới người dũng giả, trong nháy mắt những quầng sáng màu vàng bỗng xuất hiện, tia chớp không cam tâm đành lướt qua quầng sáng rồi đâm xuống đất. Xem ra trên người Hạng Thiên tựa hồ còn được gia trì thêm 1 loại khí cụ nào đó, có thể phòng ngự các loại ma pháp dạng tia chớp.

Dũng giả trong tay đột nhiên xuất hiện thêm 1 đôi Hắc Thủy Hồn, thân hình như 1 con sư tử vồ mồi lao về phía hỏa tinh linh, sau khi lầm rầm đọc chú ngữ, dưới chân dũng giả tóc tím xuất hiện thêm 1 vầng hào quang màu trắng, thân hình lơ lửng trên không trung ―― Những vật phẩm thần bí trên người nhân vật đã thành danh quả thực là không ít.

Đối với 1 kẻ mạo hiểm, hỏa tinh linh nhất định sẽ khiến cho bọn họ phải luống cuống tay chân, chỉ cần thoáng lơ đễnh là sẽ bị liệt hỏa thiêu thành tro bụi. Còn phong long thì lại là ma pháp cấp 4, cho dù là dong binh cấp B đi nữa thì cũng cần phải cẩn thận đối phó. Đáng tiếc, phía đối diện lại là Hạng Thiên. Hắc Thủy Hồn vẽ ra 1 tia chớp đen bổ xuống đầu hỏa tinh linh đỏ, trên đầu các mũi gai còn lấp lánh ánh sáng bạc, không thể nghi ngờ gì là 1 loại đặc công không biết tên. Hỏa tinh linh kêu thảm 1 tiếng rồi biến mất. Thân hình tráng kiện trông không nương theo lực quán tính lắc mình 1 cái, Hắc Thủy Hồn lại bổ vào cánh của phong long. Ánh sáng màu vàng đại thịnh, chiếc cánh màu vàng phát ra tiếng xương cốt bị bẻ gãy, phong long giãy dụa lảo đảo bay đi.

Đám Ngả Mễ, Đại Thanh Sơn đều lắp bắp kinh hãi, mặc dù vẫn luôn tin rằng Hạng Thiên nhất định là có thực lực phi phàm, song thật sự không ngờ rằng lại thu phục phong long cùng với hỏa tinh linh một cách nhàn nhã đến như vậy. Thực lực biểu lộ ra hiện giờ so với A Phong cùng lão Lạc Khắc 4 năm về trước thậm chí còn mạnh hơn nhiều, có điều, cây bổng kia quả thực là hết sức cổ quái.

Hắc Thủy Hồn trong tay dũng giả lần lượt thay đổi lối đánh, mái tóc dài tung bay trên không, thân hình hùng sư chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Lục Nhi, Hắc Thủy Hồn lặng lẽ không một tiếng động bổ về phía Lục Nhi đang còn trợn tròn mắt sững sờ. Nhìn con rồng nhỏ non nớt sắp phải chịu chung số phận giống như con cự long vừa rồi, bên ngoài đa số các thiếu nữ theo bản năng đều che mắt kêu ầm lên.

Nghe nói, sau này Dong binh vương Ngả Mễ có viết 1 quyển sách hướng dẫn cách huấn luyện rồng, phần tinh túy được đúc kết lại ở trang bìa đệm cuốn sách như sau: hiểu thì lấy lý, động thì lấy tình, dụ thì lấy lợi, đói thì lấy cơm, thưởng phạt cùng sử dụng, lấy phạt làm đầu. Đây chính là 1 dạng truyền thuyết, bởi 1.000 năm sau khi Dong binh vương mất đi, Thần thánh cự long Thái Mục Cách Nhĩ Tái khởi xướng 1 hồi vận động cướp bóc với quy mô lớn, ngang nhiên cướp bóc đồ thư quán ở các đế quốc lớn, đem toàn bộ sách có liên quan tới Long tộc tập trung lại, trong đó quyển đầu tiên bị liệt vào sổ đen chính là quyển sách do Ngả Mễ đứng tên. Còn Thái Mục Cách Nhĩ Tái thì tuyên bố là bởi vì vô cùng vô cùng thương nhớ Dong binh vương Ngả Mễ, hơn nữa niềm thương nhớ này không chỉ có mỗi mình y, mà toàn bộ loài rồng đều lấy việc trân trọng lưu giữ sáng tác của Ngả Mễ làm vinh hạnh ―― Về phần kết cục của cuốn sách này thì rất khó có thể đoán được.

Lục Nhi phẫn nộ nhìn tên đầu sỏ gây họa, vươn 1 ngón tay ra chỉ ý bảo Đại Thanh Sơn đứng sang 1 bên, tự mình sẽ xử lý gã trung niên nhân kia.

Đại Thanh Sơn cùng với Lục Nhi lúc đó vẫn chưa phải là ngang hàng hẳn, theo Ngả Mễ phân tích, chủ yếu là do Đại Thanh Sơn luôn chọn dùng 2 phương pháp đầu tiên để dạy rồng, còn đối với 2 phương pháp sau thì căn bản không hề đọc qua, chuyện này cũng khó mà trách được, sự thật chứng minh rằng, cứ mỗi lần Đại Thanh Sơn chọn dùng ý kiến của Ngả Mễ thì cơ bản đều chiếm thế thượng phong, ngược lại thì cơ bản toàn bị kẻ khác chiếm tiện nghi.

Ngón tay Lục Nhi hơi hơi miết vào nhau, 2 hỏa tinh linh màu đỏ cùng với 1 con phong long màu vàng từ trong không khí vọt ra trực tiếp xông về phía Hạng Thiên. Tiếp theo, 1 tia sét từ trên không trung giáng xuống, bổ về phía dũng giả tóc tím.

Chỉ nháy mắt khi tia chớp sắp đụng tới người dũng giả, trong nháy mắt những quầng sáng màu vàng bỗng xuất hiện, tia chớp không cam tâm đành lướt qua quầng sáng rồi đâm xuống đất. Xem ra trên người Hạng Thiên tựa hồ còn được gia trì thêm 1 loại khí cụ nào đó, có thể phòng ngự các loại ma pháp dạng tia chớp.

Dũng giả trong tay đột nhiên xuất hiện thêm 1 đôi Hắc Thủy Hồn, thân hình như 1 con sư tử vồ mồi lao về phía hỏa tinh linh, sau khi lầm rầm đọc chú ngữ, dưới chân dũng giả tóc tím xuất hiện thêm 1 vầng hào quang màu trắng, thân hình lơ lửng trên không trung ―― Những vật phẩm thần bí trên người nhân vật đã thành danh quả thực là không ít.

Đối với 1 kẻ mạo hiểm, hỏa tinh linh nhất định sẽ khiến cho bọn họ phải luống cuống tay chân, chỉ cần thoáng lơ đễnh là sẽ bị liệt hỏa thiêu thành tro bụi. Còn phong long thì lại là ma pháp cấp 4, cho dù là dong binh cấp B đi nữa thì cũng cần phải cẩn thận đối phó. Đáng tiếc, phía đối diện lại là Hạng Thiên. Hắc Thủy Hồn vẽ ra 1 tia chớp đen bổ xuống đầu hỏa tinh linh đỏ, trên đầu các mũi gai còn lấp lánh ánh sáng bạc, không thể nghi ngờ gì là 1 loại đặc công không biết tên. Hỏa tinh linh kêu thảm 1 tiếng rồi biến mất. Thân hình tráng kiện trông không nương theo lực quán tính lắc mình 1 cái, Hắc Thủy Hồn lại bổ vào cánh của phong long. Ánh sáng màu vàng đại thịnh, chiếc cánh màu vàng phát ra tiếng xương cốt bị bẻ gãy, phong long giãy dụa lảo đảo bay đi.

Đám Ngả Mễ, Đại Thanh Sơn đều lắp bắp kinh hãi, mặc dù vẫn luôn tin rằng Hạng Thiên nhất định là có thực lực phi phàm, song thật sự không ngờ rằng lại thu phục phong long cùng với hỏa tinh linh một cách nhàn nhã đến như vậy. Thực lực biểu lộ ra hiện giờ so với A Phong cùng lão Lạc Khắc 4 năm về trước thậm chí còn mạnh hơn nhiều, có điều, cây bổng kia quả thực là hết sức cổ quái.

Hắc Thủy Hồn trong tay dũng giả lần lượt thay đổi lối đánh, mái tóc dài tung bay trên không, thân hình hùng sư chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Lục Nhi, Hắc Thủy Hồn lặng lẽ không một tiếng động bổ về phía Lục Nhi đang còn trợn tròn mắt sững sờ. Nhìn con rồng nhỏ non nớt sắp phải chịu chung số phận giống như con cự long vừa rồi, bên ngoài đa số các thiếu nữ theo bản năng đều che mắt kêu ầm lên.

Lục Nhi kể từ sau khi xuất thế chưa từng gặp nhân loại nào có thân thủ nhanh nhẹn cùng với binh khí quái dị như thế, hai cái móng vuốt nhỏ màu xanh khoa trương che kín mắt, Hắc Thủy Hồn kéo theo mị ảnh bổ thật mạnh xuống những móng vuốt đang che mặt của Lục Nhi.

Trên người Lục Nhi đột nhiên bộc phát ra ánh sáng 7 màu, ở đây tất cả mọi người đều nghe thấy tiếng vàng ngọc giao thoa.

Ánh sáng vừa lóe lên lập tức biến mất, thân hình hùng tráng của Hạng Thiên lại bị hất qua một bên. Dũng giả biết vừa rồi mình đã thực sự đánh trúng, song có thứ gì đó đã phát ra ánh sáng 7 màu, đó không phải là công năng đặc thù của Hắc Thủy Hồn.

Lục Nhi vẫn còn đang 1 mình lơ lửng trên không trung, bị đánh một cú khá mạnh, nó cũng có chút mê mang, cơ hồ không thể tin được chậm rãi giơ móng vuốt của mình lên, nhìn kỹ xem bị thương đến đâu, rồi bỗng đột nhiên cao hứng xoay tít bay lượn 2 vòng trên không trung: “Ya, hắn cũng không đụng được đến ta… Tỷ số là 1:1.”

“Chúc mừng, chúc mừng, Lục Nhi, ngươi thật là đáng yêu” Ngả Mễ cười ngọt ngào nhìn nhìn những người xung quanh, hắn hạ giọng: “Thân là Thần thánh cự long, lại còn lại 1 trong lục đại Thần long sứ, vậy mà ngay đến cả nhân loại cũng trị không nổi, ngươi quả là rất có tiền đồ đấy… Đúng rồi, ta vừa mới nói đến chuyện trừng phạt thi cử, ngươi chưa nghe rõ à?”

Lục Nhi hướng về phía Ngả Mễ thè lưỡi, căn bản không hề quay đầu lại, trong thiên địa sát khí bỗng đậm đặc lên.

Vô hạn ma pháp tinh linh từ dị không gian được triệu hồi về, ngay tại hiện trường các ma pháp sư cũng đồng thời cảm nhận được ma lực, mọi người đã có thể dùng mắt thường để chứng kiến đợt sóng khổng lồ đang gầm gừ kéo tới được tạo thành từ ma pháp tinh linh. Bầu trời đột nhiên trở nên đen tối, tuyết lớn như lông ngỗng cứ như thể bị người ta đổ ra từ trong túi, rơi bịch bịch lả tả xuống dưới. 4 con phong long màu vàng lại được chất hóa từ trong Bạo phong tuyết, phong long đối với tuyết lớn như vậy quả thực là bó tay bó chân, động tác của chúng cứng ngắc lao về phía Hạng Thiên. Đồng thời, xung quanh Hạng Thiên bỗng xuất hiện gió tuyết màu trắng, “Băng Tuyết Phong Bạo” ư? Ma pháp sư quan sát trên đài có người nhận ra đây vốn là một loại ma pháp cấp thấp hiện nay song lại có lực tàn sát hết sức bừa bãi. Trong tay ma pháp sư nhân loại, loại ma pháp này chỉ có thể đánh trúng 1 số chiến sĩ cấp thấp, còn đối với chiến sĩ cấp cao, tác dụng lớn nhất của loại ma pháp cấp 2 này chính là ở chỗ trì hoãn hoạt động của địch, có điều, xem ra tình hình hiện tại không phải là như vậy.

Tiếp theo dưới chân Hạng Thiên lại xuất hiện 1 kết giới ánh sáng hình lục giác màu lam, trong tiếng kinh hô, Hắc ám Long Lan Đạt, vốn được mệnh danh là Ác mộng trên chiến trường chậm rãi ngoi lên, cự long màu đen rít gào phun ra 1 cỗ liệt diễm hừng hực nóng. Cho dù là trong mắt các đại ma pháp sư cao cấp, loại ma pháp công kích chỉ đơn thuần dựa trên lực lượng hắc ám để tấn công đã là đỉnh cao trong các loại ma pháp công kích rồi.

Kỳ tích lại phát sinh ở trên người dũng giả, Hắc Thủy Hồn giữa ma pháp công kích không ngừng biến ảo ra tấm chắn màu vàng Vũ khí cùng với phụ tùng còn có thể được đại ma pháp sư gia trì ma pháp, song ma pháp do ma pháp sư nhân loại gia trì thường thường cứ sau mỗi lần dùng xong là lại phải gia trì thêm vào. Còn như tấm chắn thuộc Thần thánh hệ ma pháp tinh khiết từ vũ khí của Hạng Thiên bùng nổ ra, tuyệt đối không phải là do mục sư nhân loại gia trì, có lẽ ―― Vị Thần mà Thần Thánh giáo đình vẫn luôn sùng bái thực sự có tồn tại, nếu không, không thể giải thích cho những hiện tượng kỳ quái đang đang diễn ra được.

Lục Nhi cũng không thể tin nổi, đòn tấn công do mình triệu ra từ kết giới lại bị nam tử hùng vĩ ở trước mắt này đỡ được, một trong số những người thống trị tối cao của Long tộc đã có phần phát điên lên. Thân hình nhỏ xinh lơ lửng giữa Bạo phong tuyết bay lượn, một tay thì nhẹ nhàng chỉ về phía chân trời:

"Hỡi Băng tuyết lực lượng, ta lấy địa vị người thống trị băng tuyết tối cao của Long tộc kêu gọi lực lượng của ngài; Băng tuyết tinh linh sứ Ái Nhĩ Lan Tư, ta địa vị người thống trị băng tuyết tối cao của Long tộc chờ mong quý sứ thực hiện minh ước giữa Long thần cùng với Sáng Thế Thần, cho ta toàn bộ lực lượng..."

Đại Thanh Sơn mặt biến sắc so với tuyết còn trắng hơn. Hơn 2 tháng trước, hắn từng tận mắt chứng kiến Lục Nhi lần đầu tiên thi triển loại ma pháp có uy lực to lớn này, toàn bộ những chuyện phát sinh vẫn còn để lại ấn tượng rất sâu trong đầu hắn. Cho dù lúc này Lục Nhi không phải là phóng thích băng tuyết hệ cấm chú “Băng tuyết vẫn thạch bạo vũ”, song cũng tuyệt đối là 1 loại cấm chú đủ để hủy thiên diệt địa, nếu không sao lại phải mượn đến lực lượng băng tuyết của Ái Nhĩ Lan Tư tinh linh.

“Lục Nhi, không được phóng ra cấm chú ―― Không được phóng ra cấm chú ――” Trên 3 tòa lầu cao, mọi người đều nghe thấy Đại Thanh Sơn liều mạng gào thét giữa Bạo phong tuyết, sắc mặt tất cả đều biến đổi.

Cấm chú Đối với tất cả mọi người ở đây đều chỉ tồn tại trong truyền thuyết, có điều, chỉ truyền thuyết thôi cũng đủ để đa số mọi người lý giải được hết thảy ý nghĩa hủy diệt.

Mọi người trơ mắt nhìn, 1 cái kết giới khổng lồ màu xanh đường kính trên 20 mét xuất hiện, từ kết giới bay ra 1 tinh linh cấp cao 6 cánh với làn da màu xanh. Sau khi Đại Thanh Sơn liều mạng gào thét, 1 tiếng khẽ thở dài xuyên qua toàn bộ Bạo phong tuyết, tinh linh màu xanh cũng lặng lẽ rút lui vào trong kết giới.

“Kẻ yếu đuối hèn mọn, ta cho ngươi thấy sức mạnh của rồng xịn.” Mạnh mẽ kêu gọi tinh linh cao cấp ra sau đó lại mạnh mẽ đẩy nó quay trở lại tinh linh kết giới. Cho dù là Thần long cấp 4 cũng không thể chịu được lực phản kích từ năng lượng ma pháp khổng lồ này, chất lỏng màu đỏ từ khóe miệng Lục Nhi rỉ ra, Lục Nhi rốt cuộc cũng bạo nộ, thân hình bé nhỏ xinh xắn đột ngột tăng vọt lên, 1 con thiên long màu xanh cực kỳ lớn đánh nát bông tuyết cùng không khí trong thiên địa.

Lục Nhi đã từ bỏ ma pháp, đôi cánh lớn kích động bão tuyết gây ra tiếng nổ kinh thiên động địa, không khí nhanh chóng bị ngưng tụ lại thành gió lốc bay về phía Hạng Thiên.

Dưới loại áp lực siêu việt của đất trời trước mặt, cho dù có tòa thành làm căn cứ, có được mấy vạn binh lính làm tay chân thì cường giả cũng sẽ hết hy vọng.

Hạng Thiên cũng là như vậy.

Bất kể Hắc Thủy Hồn là do thần thánh phương nào tạo ra, cho dù có pháp lực mạnh mẽ hơn đi chăng nữa, là 1 nhân loại, Hạng Thiên căn bản không thể tưởng tượng nổi trong thiên địa còn có 1 lực lượng như vậy, giữa Bạo phong tuyết bỗng xuất hiện một ma trảo khổng lồ chụp xuống, hắn đã kinh hãi đánh mất hết dũng khí chiến đấu.

Sau khi thoải mái tự nhiên tóm Hạng Thiên trong tay, Lục Nhi lại khôi phục dáng vẻ cười hỉ hả Nói thật, một cái đầu rồng khổng lồ bỗng dưng cười rộ lên cũng đã đủ tạo ra hiệu ứng khủng bố rồi. Đối với Lục Nhi, trận chiến không tương xứng về thực lực này một lần nữa lại giúp nó nâng cao thực lực, trước kia Lục Nhi vì nguyên nhân này nọ mà luôn hết sức tin tưởng, ỷ lại vào ma pháp, đối với thân thể vô cùng cường tráng của Long tộc căn bản là chẳng bao giờ dùng đến.

Nhìn cường giả bị mình tóm chặt giữa không trung, Lục Nhi gào thét xoay mòng mòng trên không, căn bản không thèm quan tâm tới đám nam nữ phía dưới đang gào thét kinh hoàng cùng với tiếng la của Đại Thanh Sơn bị át đi. Sau khi xoay tới hơn 10 vòng, móng vuốt của lục long đột nhiên buông ra, Hạng Thiên từ trên không trung chẳng khác nào một chiếc đĩa bị ném đi.

Lục Nhi vô cùng hài lòng với tiếng thét chói tai của các cô gái ở bên dưới Xem ra hưởng thụ nỗi sợ hãi của nhân loại gần như là thói quen của toàn bộ các loài rồng. Bên cạnh Lục Nhi bỗng xuất hiện 1 khoảng sương mù lớn màu đen, 1 con rồng xương bị nó triệu hồi, tình huống này cũng đã xảy ra nhiều lần rồi, hiện tại số lần Lục Nhi triệu hồi Yếu Ly long đã vượt xa Trì Ngạo Thiên. Phía dưới các cô gái lại phát ra tiếng gào thét khủng bố.

Vừa thấy Lục Nhi thủ thế, Yếu Ly long đã hiểu ra ngay ý nó, cốt trảo cùng với long trảo màu xanh vỗ vào nhau trên không trung, thân hình khổng lồ của Yếu Ly long bổ phong tróc ảnh đuổi theo Hạng Thiên sắp rơi xuống đất, móng vuốt bằng xương tóm lấy cổ chân Hạng Thiên, Hạng Thiên hầu như còn chưa kịp dừng lại đã bị ném vọt lên cao. Yếu Ly long so với Lục Nhi còn to hơn gấp 1/3, về sức mạnh thì còn yếu hơn Lục Nhi nhiều, thân thể Hạng Thiên như 1 quả bóng bị xì hơi, bay thẳng về phía Lục Nhi.

Hai quái vật khổng lồ ở trên không trung chơi trò đánh cầu lông, Lục Nhi vừa đánh vừa cao hứng hát tướng lên: “Đồ long dũng sĩ ơi, thân hình ngươi như hùng ưng bay lượn trên đỉnh núi cao, câu chuyện cũ của ngươi tựa như sao trên trời lưu lại một quầng sáng lấp lánh, ngươi…”

Gió tuyết đã sớm ngừng lại rồi… Không chỉ có hơn 4 vạn người tại hiện trường, cả trăm vạn thị dân của Sử Khảm Bố Lôi đều trông thấy cảnh ở trên không trung có 2 con cự long đang chơi cầu lông, hơn nữa còn nghe thấy rõ tiếng ca của con cự long kia vang vọng trên bầu trời.

Ngả Mễ cùng Đại Thanh Sơn 2 người nhìn nhau lộ ra nụ cười khổ, bài hát này rất quen thuộc Sau trận chiến với Ngâm Phong, những người hát rong đã soạn ra bài hát này để truyền xướng ca tụng 2 thiếu niên bất ngờ xuất hiện. Tại Tiểu dong binh đoàn cũng thường có những tiểu dong binh tự hào hát vang lên. Có điều bài hát Đồ long bỗng nhiên bị 1 con rồng hát tướng lên, với trí tuệ của Lụ Nhi thì không thể không biết ý nghĩa của ca khúc này được. Hỏng, phỏng chừng Lục Nhi thân là người đương quyền tại Long tộc hàng ngày đều nghe thấy người ta hát như vậy nói không chừng vốn đã phiền đến mức khó chịu rồi, hiện tại rốt cuộc đã tìm được cơ hội. Cũng chẳng có gì khó hiểu, Đại Thanh Sơn cùng với Trì Ngạo Thiên liên thủ lại còn không đánh nổi Hạng Thiên, vậy mà y lại chẳng khác nào bao cát ở giữa không trung để Lục Nhi chơi đùa, nỗi nhục này không lời nào có thể lấp liếm nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Dong Binh Thiên Hạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook