Dong Binh Thiên Hạ

Quyển 3 - Chương 29: Bảo Bối Của Ta

Thuyết Bất Đắc Đại Sư

15/08/2014

Ngả Mễ đế quốc tổng cộng thiết lập 7 phòng khu lớn.

Bắc Bộ liên bang phòng khu, bộ đội chính quy gồm có 7 đại đội, tổng binh lực 35000 người, xét về nhân số bộ đội chính quy là đứng đầu các phòng khu của đế quốc. Mục tiêu phòng ngự chủ yếu: Cáp Mễ Nhân đế quốc.

Kinh kỳ phòng khu, bộ đội chính quy gồm 7 đại đội, tổng binh lực 30000 người, kiếm sĩ bộ đội chiếm đa số tại kinh kỳ phòng khu, tổng số 24000 người.

Sư Tử hà phòng khu, bộ đội chính quy gồm 5 đại đội, tổng binh lực 25000 người. Mục tiêu phòng ngự chủ yếu: Tu Tư đế quốc.

Thánh Tuyết sơn phòng khu, bộ đội chính quy gồm 5 đại đội, tổng binh lực khoảng 25000 người. Mục tiêu phòng ngự chủ yếu cũng phối hợp với mục tiêu phòng ngự của Thần Thánh giáo đình: Hải Cáp Dong Binh đế quốc.

Giới Lâm phòng khu, bộ đội chính quy gồm 5 đại đội, tổng binh lực khoảng 20000 người.

Phù Băng cảng phòng khu, bộ đội chính quy gồm 3 đại đội, tổng binh lực khoảng 20000 người. Mục tiêu phòng ngự chủ yếu: Thần Thánh Sa Mạc đế quốc.

Tang Kiền hà phòng khu, bộ đội chính quy gồm 3 đại đội, tổng binh lực khoảng 12000 người.

Quân chính quy tổng cộng nhân số vào khoảng 17 vạn.

Ngả Mễ đế quốc binh lực phân bố (Cơ mật)


Sáng sớm ngày hôm sau, tiếng chim hót lảnh lót vang lên khi bình minh bắt đầu len lỏi trong rừng rậm.

Ngả Mễ từ trong mộng tỉnh lại trước, cảm giác đầu tiên là thấy ngực nặng trịch, mới nhớ lại hết thảy vừa phát sinh đêm qua, rồi lại cúi đầu nhìn tiểu tinh linh ở trong lòng, khóe mắt vẫn còn vương mấy vệt nước mắt. Có lẽ là do thân thể Ngả Mễ cựa quậy, cô gái “Ư” một tiếng rồi cũng tỉnh lại, lúc nàng phát hiện ra tình cảnh của mình, ưu thế trí nhớ của tinh linh lại cho thấy tác dụng, hiển nhiên, Oánh lập tức nhớ tới hết thảy phát sinh ngày hôm qua, mặt lập tức đỏ bừng lên.

Mặc dù đối với chuyện tình yêu, Ngả Mễ chẳng có kinh nghiệm gì để nói, song điều này cũng không có nghĩa là hắn ngốc đến dốt đặc cán mai. Dù sao thì cũng đã kinh qua quá trình tích lũy nhiều phen ái tình hoang nguyên như vậy rồi, Ngả Mễ rốt cuộc cũng lấy hết dũng khí khởi xướng thế công tình yêu của hắn: “Oánh, muội có biết không… Ta… ta… rất… thích muội.”

Cô gái dùng tay vân vê áo, cúi đầu, mặt lại càng đỏ hơn.

“Gả cho ta nhé, được không?”

Hầu hết hậu nhân đều cho rằng, đặc điểm riêng biệt của Dong binh vương chính là năng khiếu tối đa hóa lợi ích, cũng không chỉ biểu hiện tại lĩnh vực dong binh kinh doanh cùng chiến tranh mà mình am hiểu nhất, mà trên lĩnh vực ái tình mà hắn chưa từng lướt qua, hắn căn bản cũng biết 1 hiểu 10. Những người khác khi lần đầu tiên xác nhận quan hệ với nữ hài, đa phần đều hy vọng nữ hài sẽ trở thành bạn gái của mình, còn Dong binh vương thì lại đi thẳng vào vấn đề, bước đầu tiên đã vượt qua cảnh giới này, trực tiếp đề cập tới việc hôn nhân. Cũng có người cẩn thận nghiên cứu xong lại không phát biểu một cách văn vẻ như thế, sở dĩ Ngả Mễ lúc đó hành động như vậy, thật sự là mượn gió bẻ măng, nhân lúc cô gái vừa trải qua thời điểm bối rối nhất, bèn đẩy cho nàng 1 cái gối đầu thiết thực nhất.

Cô gái cúi đầu, khóe miệng đột nhiên xuất hiện nụ cười: “Để ta nghĩ đã, ta đi rửa mặt đây.” Nói xong, tựa như một con nai con bị giật mình thoắt cái đã biến mất ở trong rừng.

Đối với chuyện nữ hài rửa mặt này, Ngã Mễ có rất nhiều kinh nghiệm, nếu là Lâm Vũ Thường tiểu thư, đại khái cần khoảng từ 25 đến 30 phút, theo như Lâm Vũ Thường tiểu thư cho biết thì tốc độ như vậy tuyệt đối đã là rất nhanh rồi, nếu là nữ nhân của các nhà công tước, hầu tước, bá tước khác, rửa mặt tối thiểu cũng phải trên 1 tiếng, mấu chốt chênh lệch về mặt thời gian trong đó là việc nàng đối với từng cái lông mi sợi tóc của mình có vừa lòng hay không, hoặc là phấn trang điểm có đủ độ xinh đẹp hay chưa.

Bất quá, Oánh rửa mặt thời gian tựa hồ cũng quá dài a, mãi đến hơn 1 tiếng sau, cô gái mới từ đằng sau 1 lùm cây bước ra, cúi đầu, trên mặt vẫn còn những giọt nước chưa lau khô, 2 bàn tay giấu đằng sau, lúc chậm rãi đi đến bên cạnh Ngả Mễ, đột nhiên 1 phong thư nhét vào trong tay Ngả Mễ, sau đó chỉ chỉ về phía có nước chảy: “Huynh… cũng đi rửa mặt đi.”

A? Hóa ra là vừa rồi phải đi viết thư à? Xem ra cô gái này vốn là cực kỳ hay ngại ngùng, nhất định là có chuyện gì đó nói không nên lời.

Ngả Mễ cầm thư, ngồi ở bờ sông chậm rãi xem:

Ngả Mễ thân mến:

Xin chào (trái tim ở đây chỉ là trái tim vẽ ra thôi đấy nhé), chữ xấu cấm chê. Sau khi đặt bút, trước hết ta chỉ có thể nói với huynh 1 câu: Vô cùng xin lỗi. Tin rằng huynh kể từ khi quen biết ta, số lần vui vẻ cũng chẳng được bao nhiêu, ta không biết phải biểu đạt lòng mình như thế nào nữa. Từ nhỏ đã mất đi niềm vui thời thơ ấu, so với đám bạn cùng trang lứa, ta lại càng phải suy nghĩ nhiều hơn.

Ta phát hiện ra thứ mà ta mang đến cho huynh không phải là vui vẻ, mà là gánh nặng, là thương tổn, huynh biết không? Ta không muốn bất kỳ ai phải lo lắng vì ta, tốt hơn hết là huynh đừng nên nghĩ tới chuyện của ta nữa, ta chỉ muốn thấy huynh được vui vẻ, thấy nụ cười điềm đạm của huynh, nghe thấy tiếng huynh là vui rồi.

Cha ta từng là thần tượng của ta, trong lòng ta, ông ấy là vĩ đại nhất trên thế giới, nhưng những năm gần đây tất cả đều thay đổi, có khi ông ấy khiến cho ta cảm thấy vô cùng nhỏ bé. Ông ấy hy vọng tương lai của ta không cần phải khổ sở, ông ấy hy vọng dùng tiền bạc đề bù đắp lại cho chúng ta, chính xác thì, tiền đối với ông ấy là quan trọng nhất, ông ấy phải nuôi sống hơn 10 miệng ăn, cho tới giờ, ông ấy vẫn luôn hy vọng dùng tiền để thay thế tình thương của người cha.



Vì thế, ta lo lắng, vấn đề lớn nhất của chúng ta chính là phụ thân ta.

Huynh biết không? Ta từ nhỏ trong giấc mơ thường mơ thấy người chồng tương lai của ta, cũng là 1 nhân loại như huynh, thực ra thì, huynh trưởng thành trông rất giống với người đó. Ta hiện tại chỉ như 1 hạt mầm nhỏ vừa mới được gieo xuống đất, tại thế giới này, chẳng biết một thứ gì hết, ta rất muốn rất muốn tài bồi hạt mầm nhỏ này thành 1 cây đại thụ cứng rắn để có thể chấp nhận chủ nhân là huynh.

Oánh

Đại khái chẳng có cách biểu lộ ái tình nào rõ ràng hơn thế này nữa rồi.

Ngả Mễ vốc 2 vốc nước rửa mặt qua loa rồi lại chạy ra.

Ngựa quen đường cũ đại loại ý nghĩa cũng là như vậy, lần đầu tiên làm một việc gì đó khó khăn, một khi đã bắt đầu rồi thì rất nhiều thứ sẽ trở nên dễ dàng – Đối với một người thông minh như Dong binh vương Ngả Mễ mà nói thì chính là như thế. Kế tiếp, ví dụ như: Lợi dụng cơ hội leo lên triền núi, chẳng chút dấu vết lần đầu tiên nắm lấy bàn tay mềm mại của cô gái – Đương nhiên sẽ chẳng dễ dàng buông ra nữa, rồi lại như: Lợi dụng sức hấp dẫn của việc lợi dụng cuồng thứu đi tiêu khiển, từng bước dụ dỗ Oánh đến Tây Lâm chơi.

Tóm lại, lúc Ngả Mễ cùng với Oánh đứng ở trên lối rẽ của đại lục công lộ, 1 bên rẽ tới đế quốc, 1 bên rẽ về Tam Hương, lúc này, Ngả Mễ đã thành thói nhẹn nhàng ôm lấy eo cô gái, dưới tình huống như vậy, bất kể cô gái nào cũng không thể bỏ qua sự nhiệt tình mời mọc của hắn, cùng hắn tới Tây Lâm chơi.

Sau này, Trì Hàn Phong từng có lần bình luận về chuyện quá đỗi phấn khích này: Ngả Mễ đúng là 1 cao thủ tình trường, mới đầu đã biết lừa cô gái rời khỏi nơi ở quen thuộc của nàng, như vậy mới có thể sinh ra 100% tín nhiệm đối với nam hài.

Đương nhiên, lần đầu tiên trầm mê trong cơn lốc xoáy tình yêu, Ngả Mễ không hề “Nghe thấy” trên đường Oánh “Ngẫu nhiên” nhắc đến một vài câu bao hàm sát khí. Ví dụ như:

“A bà (bà nội) của ta từng nói, một cô gái như ta rất khó gả đi.”

“Ta vốn rất lợi hại nha.”

“Huynh phải biết vâng lời đấy.”

Trên thực tế, ở một vài chỗ, cô gái dần dần bắt đầu sử dụng quyền lợi của bản thân mình, tỷ như, sinh hoạt tại Băng Phong đại lục, người bình thường nhu cầu về vệ sinh đều rất thấp, phải 1 tuần mới tắm 1 lần – Mùa đông thì lại càng ít hơn; lại tỷ như, Ngả Mễ cho tới giờ vẫn còn lôi thôi lếch thếch 2 bên má thường có những sợi râu mềm của nam hài mới trưởng thành.

Dựa theo yêu cầu đối với việc vệ sinh của 1 tinh linh, trong mắt Oánh tiểu thư luôn là cực kỳ ác liệt, việc lợi dụng 1 ít thủ đoạn nhỏ để cho Ngả Mễ bảo trì sự sạch sẽ, đối với loại người thông minh như tinh linh thật sự là điều rất dễ dàng.

Bất luận là Oánh tiểu thư sử dụng loại thủ đoạn nào để làm cho khuôn mặt Ngả Mễ tỏa sáng, tóm lại, khi 2 người bọn họ xuất hiện ở Tây Lâm đảo, tất cả mọi người đều vô cùng giật mình thấy 1 Ngả Mễ hoàn toàn mới.

Đương nhiên, lúc này, càng giật mình hơn lại chính là Ngả Mễ!

Thời điểm Ngả Mễ cùng với Oánh đến Sư Tử hà, đã là ban đêm, sau khi tìm được trạm qua sông của Tiểu dong binh đoàn thiết lập ở bờ Sư Tử hà, 2 người thuận lợi đi tới Tây Lâm đảo.

Đã là 11:00 đêm, dựa theo thời gian biểu làm việc và nghỉ ngơi của Tiểu dong binh đoàn do Ngả Mễ tự tay chế định, lúc này, trừ lính gác ra, tất cả mọi người hẳn là đều đã đi ngủ rồi.

Trong lúc đám lính gác hô lên (hắn cũng không chú ý tới nét kinh ngạc thoáng qua trong mắt lính gác), Ngả Mễ dẫn theo Oánh trực tiếp đi tới chỗ ở của mình, hắn vừa đẩy cửa ra vừa nói với Oánh: “Bảo bối, buổi tối phải nghỉ ngơi sớm một chút, sáng mai phải dậy sớm…” Nói tới đây, Ngả Mễ ngạc nhiên phát hiện, ở trong phòng mình ngồi chật người, mà tất cả mọi người đều dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn mình cùng với người phía sau mình, khẳng định rằng, bọn họ cũng nghe được lời mình nói mới rồi.

Sau khi thích ứng được với ánh sáng của ngọn đèn, Ngả Mễ rốt cuộc đã thấy rõ trong phòng có những ai. Lôi Cát, Trì Hàn Phong, Trì Ngạo Thiên, Đại Thanh Sơn, Hoắc Ân Tư, Sa Nhược, Lâm Vũ Thường, Ba Nhĩ Ba Tư cùng với Hoàng Kim Long Kỵ Binh vừa mới kết bạn Lôi Nặc Nhĩ, Tu Đạt, Bích.

Trăm mối cảm xúc – từ ngữ này đại khái dùng vào lúc này là phù hợp nhất, ở đây hơn 10 người ít nhất đại khái sẽ có 100 loại cảm thụ a.

Đại Thanh Sơn từ lúc Ngả Mễ còn chưa đẩy cửa ra, đã định lao ra ngăn hắn lại, thậm chí có phần tức giận tại sao mình không giống như cùng với Lục Nhi, cũng ký kết 1 cái khế ước gì đó với Ngả Mễ, có thể đạt thành liên lạc thông qua tâm linh.

Đương nhiên, hiểu trò không ai bằng sư phụ, Trì Hàn Phong vui sướng khi thấy kẻ khác gặp họa ngay từ đầu đã duỗi tay ra bịt kín miệng Đại Thanh Sơn, dùng chân đá 1 cái vào Trì Ngạo Thiên vừa mới định đứng lên, cuối cùng dùng ánh mắt ngăn lại Hoắc Ân Tư có hành động tương tự.

Sa Nhược khẩn trương nhìn Lâm Vũ Thường, tay đã không kìm nổi nắm lấy tay Vũ Thường;

Mà Lâm Vũ Thường thì gắt gao cắn chặt môi mình, thần sắc vô cùng ảm đạm, vẻ mặt một mảng chịu đủ nỗi ủy khuất “Đa tình nữ tử phụ lòng hán”;

Bích thì dưới cái nhìn chăm chú của 2 vị ca ca, trên mặt toát ra 1 mảng thần sắc quật cường.



Ba Nhĩ Ba Tư trên mặt lộ ra, “Ài, xem ra công tử của đại đội trưởng cũng bị kẻ xấu kia làm hỏng rồi, mình thật là hổ thẹn a.”

Chỉ có Lôi Cát, dưới tình huống đồ đệ của mình chịu đủ 3 mặt giáp công, liền vuốt râu dài, tựa như chẳng hề xảy ra chuyện gì cả, chậm rãi uống nước trà. Trên thực tế, bất luận kẻ nào cũng không thể chờ mong 1 lão nhân đã mấy trăm tuổi đối với loại tình yêu này nọ còn sinh ra hứng thú gì nữa.

Tiếng vỗ tay thưa thớt vang lên trong phòng, quý vị đế quốc tam đại thế gia – kinh kỳ tướng quân Trì Hàn Phong tiên sinh tán thưởng vừa vỗ tay vừa đứng dậy: “Phấn khích, phấn khích, quả nhiên là phấn khích. Không hổ là bảo bối nhi tử của ta, cũng không hổ là bảo bối đệ tử của Lôi Cát ma đạo sư.” Hắn cười tủm tỉm nhấn mạnh 2 lần 2 chữ bảo bối.

Hắn vừa nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai Ngả Mễ, vừa cẩn thận nhìn nhìn Oánh còn chưa được nhắc tới, ra vẻ “Không tệ, không tệ, là 1 mỹ nhân nhi”. Tiếp theo rướn cái yết hầu lên, trước mặt 6 nam hài cùng 4 nữ hài hiện đang có mặt kinh điển diễn thuyết một phen lưu truyền hậu thế:

“Ta bởi vì có 1 nhi tử thông minh như vậy mà cảm thấy cao hứng tự đáy lòng. Mọi người xem hắn dùng từ chuẩn xác cỡ nào, ngắn ngủn 2 câu trong lời nói vừa rồi, khiến cho ta cảm thấy hắn biểu hiện vô cùng thành thục từ ngữ ‘bảo bối’ lần này. Bảo bối là 1 từ ngữ vi diệu, không riêng gì cô gái kia nghe xong, tim đã đập rộn ràng rồi, mà còn có thể sử dụng với tất cả các cô gái, tỷ như, Ngạo Thiên, tử tế nghe đi, đây chính là khuyết điểm của ngươi. Nếu ngươi cũng đồng thời kết bạn cùng mấy nữ bằng hữu xinh đẹp như Lâm đại tiểu thư, nhất định phải nhớ kỹ, lúc cùng các nàng ở chung 1 chỗ, không cần xưng hô tên các nàng. Phải đơn giản rõ ràng tóm tắt gọi các nàng là bảo bối, như vậy, cho dù là trong 1 ngày liên tục ở cùng 1 chỗ với 5 cô gái, cũng tuyệt đối không phải lo lắng gọi sai tên.”

“Ngài là Trì thúc thúc hả, Ngả Mễ vẫn thường nhắc tới ngài với ta.” Vượt ngoài dự kiến của mọi người chính là, tiểu cô nương nhìn có vẻ yếu đuối kia lại là người đầu tiên lên tiếng, hơn nữa còn cười cười nói nói, thanh âm giòn tan: “Lời ngài nói thật có ý nghĩa, nếu nam hài nào cũng đều như vậy, vạn nhất trong cùng 1 thời điểm, mấy cô gái cùng xuất hiện trong 1 trường hợp, vậy thì hắn phải làm sao bây giờ đây?”

Bắt đầu từ thời khắc đó, Trì Hàn Phong cũng cảm thấy tinh linh tiểu nữ hài này quả thật không phải là một nhân vật bình thường, nàng nhất định là cảm nhận được các mối quan hệ vi diệu đang đồng thời xuất hiện, thay vì khiến cho Ngả Mễ phải tiếp tục xấu hổ. chi bằng chính mình bước ra đem đề tài đẩy đi nơi khác.

“À, chẳng lẽ ngươi không tiếp thu sao, trách nhiệm của 1 nam nhân ưu tú chính là không để cho 2 bảo bối cùng xuất hiện 1 lúc.” Trì Hàn Phong trong ánh mắt vẫn nồng đậm nụ cười xấu xa như cũ.

“Nếu vẫn xuất hiện thì làm sao bây giờ?” Nữ hài tử vẫn không thỏa mãn với đáp án này.

“À, là 1 nam nhân ưu tú, vào lúc đó đáp án đại khái có mấy loại a.” Trì Hàn Phong cười tủm tỉm trả lời.

Đáp án A: hô to 1 tiếng, bụng của ta thật sự không thoải mái, nhăn nhó ôm bụng nhanh chóng chuồn khỏi hiện trường. Nói tới đây, Trì Hàn Phong không chút hảo ý nhìn nhìn Ngả Mễ từ trên xuống dưới.

Đáp án B: nghiêm trang giới thiệu các vị tiểu thư với nhau, hơn nữa nói với các nàng người nào là bảo bối A, người nào là bảo bối B… Thậm chí bảo bối X, trong quá trình này, phải tùy thời cảnh giác xem trong đám bảo bối đó có người nào có khuynh hướng là món lợi kếch xù hay không, quan trọng nhất chính là, trong lúc giới thiệu, nhất định phải biến mình thành trung tâm, thông báo cho mấy vị bảo bối biết, bản thân mình là nam tử đáng để tranh đoạt nhất đế quốc hoặc là Tây Lâm, để các nàng cần phải nắm giữ cho tốt, nếu không cơ hội sẽ lập tức trôi qua.

Đáp án C: Tỏ ra cực kỳ xum xoe với bảo bối mình xem trọng nhất trong số đó, về phần những người khác, cũng không cần để ý lắm. Nếu có tranh cãi, thì phải tỏ rõ, ta không biết tiểu thư nàng. Như vậy có thể kiên định xem trọng bảo bối tình yêu nhất. Đương nhiên, điều này chỉ áp dụng trong tình huống tất cả bảo bối đều không biết.

...

Ngay khi Trì bá tước tự hô tự ứng chuẩn bị hứng chí bừng bừng giảng giải đáp án D, một trận cước bộ hỗn độn đã vang lên trong viện tử trống trải, 2 lính gác của Tiểu dong binh đoàn cùng 2 vị kinh kỳ đại đội trưởng đẩy cửa bước tới.

“Tướng quân các hạ, quốc vương khẩn cấp triệu kiến, lệnh ngài phản hồi đế đô.” Một vị đại đội trưởng đi thẳng vào vấn đề.

“Ta đã nói rất nhiều lần rồi, ngươi đi nói với Hồng Thạch, ở bên ngoài, quân lệnh không cần phải tiếp nhận, đây là kiến thức cơ bản nhất.” Trong 2 tháng qua, để có thể trông thấy đồ đệ cùng bảo bối nhi tử, bá tước tiên sinh vẫn chỉ dùng câu này để từ chối vô số sứ giả bị Hồng Thạch phái tới Tây Lâm trấn thúc giục hắn quay về đế đô.

Đại đội trưởng đi đến bên cạnh hắn nói nhỏ vài câu, đem một phần thư tín quyển trục đưa cho hắn, Trì Hàn Phong thần sắc ngưng trọng hẳn lên, mở thư ra, đọc lướt qua loa vài lượt, tiếp theo đưa cho Lôi Cát, rồi lại chuyển qua tay Ngả Mễ cùng với những người khác.

Trong quyển trục, là quân thư khẩn cấp từ 2 quốc gia vượt qua 1300 lý để trình lên Ngả Mễ đế quốc.

Ma Pháp lịch đầu thu ngày 1 tháng 7 năm 4, Hải Cáp Dong Binh đế quốc ở phía đông nam Ngả Mễ đế quốc cùng Tu Tư đế quốc ở phía tây nam Ngả Mễ đế quốc tại ven biển đồng thời gặp phải lực lượng bí ẩn tập kích, bởi vì sự phòng hộ của các đế quốc đối với đường ven biển đều rất bạc nhược, bởi vậy địch nhân chỉ trong nháy mắt đã phá được mấy tiểu trấn, trong đó có Nam Hải ngư nghiệp sản khu của Tu Tư đế quốc khá nổi danh, cùng với rừng tùng Cao Châu ở bờ biển phía đông nam của Hải Cáp Dong Binh đế quốc thậm chí còn nổi tiếng hơn.

Căn cứ theo hồi báo của một số chiến sĩ bị tập kích còn may mắn sống sót đối với quân bộ của 2 đế quốc, địch nhân quả thực không phải là người, bọn chúng 1 số trông giống ngựa, nhưng phần đầu lại là của người, trừ việc có 4 chân giống ngựa ra, còn có 2 tay như người, sử dụng trường mâu được chế tạo thô sơ, dùng tốc độ còn nhanh hơn cả ngựa, nhanh chóng xông vào trong kiếm sĩ trận doanh; còn có kẻ tựa như 1 con đại tinh linh, trong tay quơ lang nha bổng khổng lồ… Căn cứ theo vật chủng học giả của đế quốc phân tích, những kẻ được các chiến sĩ may mắn còn sống sót miêu tả lại chính là các loại sinh vật sống tại 1 đại lục khác, mà đại lục này rất ít có quan hệ với Ngả Mễ Nặc Nhĩ đại lục.

Còn nữa, điều đáng để cho mọi người phải chú ý chính là, có chiến sĩ nói, trong số địch nhân còn có người và đại tinh linh có cánh dài, trông cứ như là thiên sứ cùng với ác ma trong truyền thuyết. Đương nhiên, cách nói này bị các vật chủng học giả của đế quốc cho rằng là do trong lúc khẩn trương cao độ sinh ra ảo tưởng mà thôi.

Tóm lại, sau khi gặp phải áp lực cường đại ở ven biển, 2 quốc gia không hẹn mà cùng hướng Ngả Mễ đế quốc trình quân thư, cho thấy sắp tới sẽ có điều động quân đoàn quy mô lớn ở vùng ven biên giới, hy vọng Ngả Mễ đế quốc không phải kinh ngạc, hơn nữa tiếp tục bảo trì tình huynh đệ hữu nghị đã tồn tại suốt mấy thế kỷ qua giữa các đế quốc.

Hồng Thạch đại đế sau khi thấy 2 phong quốc thư, nhanh chóng thương lượng cùng quân bộ, tăng cường phòng ngự các vùng ven biển, cũng nhớ đến Trì tướng quân cùng Lôi pháp sư đang ở bên ngoài luôn luôn lấy cớ đi thị sát để lảng tránh, đặc biệt phái người thúc giục bọn họ trở lại đế quốc.

Ma pháp lịch đầu thu ngày 1 tháng 7 năm 4, khúc nhạc dạo đầu tiên khởi đầu cho Nhân thần đại chiến đã chính thức xuất hiện tại tuyến phòng ngự bờ biển nam bộ Ngả Mễ Nặc Nhĩ đại lục.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Dong Binh Thiên Hạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook