Dong Binh Thiên Hạ

Quyển 3 - Chương 1: Bích Lam Hải Lộ

Thuyết Bất Đắc Đại Sư

14/08/2014

Tại thế giới của chúng ta, hải dương là chủ thể cấu thành thế giới.

Trong phạm vi kiến thức giới hạn, 3 đại lục đã biết chỉ như là những con thuyền nhỏ phiêu phù giữa đại dương khôn cùng vô tận.

Đại lục nằm sâu về phía cực bắc nhất là Băng Phong đại lục, Ngả Mễ Nặc Nhĩ đại lục ngăn cách Băng Phong đại lục bởi đại dương mênh mông, khoảng cách giữa 2 đại lục là 6 ngày 5 đêm thuyền trình. Ngả Mễ Nặc Nhĩ đại lục là trung tâm của cả thế giới, nằm phía đông tương tự cũng ngăn cách giữa biển khơi là Trạm Lam đảo.

Trạm Lam đảo là đại bản doanh của Trung lập hệ ma pháp, được biểu thị bởi giếng ma pháp có chứa ma pháp nguyên tuyền. Bị người đời gọi là đảo một cách oan uổng chứ kỳ thực, diện tích của Trạm Lam đảo cực kỳ lớn, gần bằng diện tích của đại lục thứ 3 là Pháp Nặc Tư đại lục, so với Pháp Nặc Tư đại lục cũng phải tương đương với 80%.

Pháp Nặc Tư đại lục nằm ở phía tây nam Ngả Mễ Nặc Nhĩ đại lục, cách đại lục trung tâm chừng 9 ngày 10 đêm thuyền trình.

Theo các bản bút ký đáng tin cậy ghi lại, ở phía tây Ngả Mễ Nặc Nhĩ đại lục, trên Bào Hao đại dương có rất nhiều đảo lớn nhỏ, thậm chí còn có đại lục tồn tại, hơn nữa căn cứ theo một số tư liệu không hoàn chỉnh, đại lục kia thậm chí còn lớn hơn cả Pháp Nặc Tư đại lục.

Có điều, cuồng phong hung bạo trên Bào Hao đại dương đã ngăn trở hết thảy mọi dục vọng khám phá, hơn nữa còn tạo cho đại lục kia một tấm màn đầy bí ẩn. Thần Thánh giáo đình để cảnh báo người đi đường rằng đó là nơi một đi không trở lại, đã đặt cho đại lục đó một cái tên cực kỳ khủng bố -- “Ác Ma đảo”.

Đại lục địa đồ ký sự


Ban đêm, Sa Nhược một mình lén lút nhỏm dậy, nhìn sang bên cạnh thấy Lâm Vũ Thường vẫn còn đang ngủ say, nhẹ nhàng nhón chân bước qua rón rén mở cửa.

Trên bầu trời, sao chiếu sáng lập lòe, ánh trăng đỏ lấp ló sau những đám mây.

"Mai nhĩ tạp nặc --" Nàng cúi đầu niệm một câu, một đốm sáng huỳnh quang xuất hiện trên đôi tay nhỏ nhắn hồng nhuận của nàng, soi sáng đường, nàng cẩn thận hướng ra sau thuyền.

Hai ngày này, thuyền vẫn thẳng tiến hướng đông, lúc mới đầu, thời tiết không được tốt lắm, luôn âm u. Sa Nhược đã từng nghe nói ngắm mặt trời mọc trên biển cực kỳ tráng lệ, đáng tiếc mấy lần rời bến đều không có cơ hội. Đêm qua nhìn bầu trời lấp lánh ánh sao, hôm nay hẳn là thời tiết đẹp, cho nên từ sáng sớm đã lên xem mặt trời mọc.

Mới vừa bước tới đuôi thuyền, phía đông bầu trời đã hửng sáng, đuôi thuyền tựa hồ có một người ngồi, nghiêng mình dựa vào mạn thuyền, hai chân tự do thả lỏng gác lên ngoài mép thuyền.

“Ai?” Dù đã nhón chân song vẫn bị người kia phát hiện, Nghe tiếng thì chính là Đại Thanh Sơn mà mấy ngày nay Sa Nhược muốn tránh cũng chẳng kịp.

Mấy ngày gần đây, Sa Nhược không thích trông thấy Đại Thanh Sơn lắm.

Trong mắt Sa Nhược, Đại Thanh Sơn này quả thực là một gã đại ngốc (đầu gỗ). Không chỉ có Đại Thanh Sơn đầu gỗ, mà ngay cả Ngả Mễ cơ trí chồng chất ở trong miệng Lâm Vũ Thường cũng là một khối đại đầu gỗ, đầu gỗ một khối lớn. Có đôi khi, lúc Lâm Vũ Thường cùng với Sa Nhược một mình nói chuyện phiếm, nghĩ thế nào cũng không hiểu nổi tại sao nam hài tử ưu tú như vậy lại chẳng hiểu một tí gì về sở thích của nữ hài tử. Mặc dù đế quốc có rất nhiều nam hài tử ở nhiều khía cạnh kém hơn Ngả Mễ và Đại Thanh Sơn rất nhiều, nhưng riêng phương diện khen nữ hài tử thì quả thực có thể làm thầy của bọn họ. Cái gì mà tiểu ma thạch của biên phòng đế quốc, đáng ra là một đôi đầu gỗ thì đúng hơn.

Mặc dù vốn rất ghét cái đám nam hài tử nói năng ngọt xớt ấy, mặc dù vẫn rất thích cái khí phách đứng trước thiên quân vạn mã vẫn ung dung truyện trò của Ngả Mễ, mặc dù rất đề cao tác phong ổn trọng nói ít làm nhiều cùng thực lực kinh người của Đại Thanh Sơn, nhưng mà nếu ở bên cạnh đầu gỗ thì đúng là thà đừng nhắc đến còn hơn.



Kỳ thật, điều này cũng chẳng có gì ngạc nhiên. Đại Thanh Sơn cùng Ngả Mễ, Ngã Mễ thì từ nhỏ đã mất đi mẫu thân, lớn lên bên Trì Hàn Phong cùng ông nội, mà hầu như cũng giống thế, Đại Thanh Sơn tuổi thơ cũng chẳng khác gì mấy. Kết cấu gia đình thuần túy nam tính, khiến cho 2 nam hài tử trên thực tế rất sợ tiếp xúc với tiểu cô nương. Nhất là Đại Thanh Sơn, lúc thấy Sa Nhược, trước mắt luôn lơ lửng hình ảnh đôi trân trắng nõn nà được bó lại, cùng với cái thứ cảm giác nói không nên lời lúc kề môi vào chân nàng, không hiểu vì sao lại luôn cảm thấy xấu hổ, vừa mở miệng là lại lập tức xoay người chạy trốn.

Nữ hài tử luôn trưởng thành sớm hơn một chút so với nam hài tử, Sa Nhược mặc dù lớn lên tại giáo đình, trừ lần này tới quốc đô của Ngả Mễ đế quốc có tiếp xúc với một số nam hài tử ra, cơ bản chưa từng tiếp xúc với nam hài tử bên ngoài nào. Nhưng nàng hiện tại thực sự biết rất rõ, bản thân mình có cảm giác khác lạ với Đại Thanh Sơn. Nhất là lại đem bùa hộ mệnh tương truyền qua bao thế hệ gia đình mình đưa cho hắn… Ai ngờ, hắn lại không trả lại…

Lần tiếp xúc thân mật đó, Sa Nhược không dám nói cho Lâm Vũ Thường, nàng lại càng không biết làm thế nào đề cập lại chuyện này với Đại Thanh Sơn, giống như có một loại… Một loại… cảm giác “Bàn chân nhỏ của mình hẳn là không thể để cho người khác thấy, nếu để lộ ra thì vô luận thế nào ta cũng không thể gả cho người khác được”.

Đại Thanh Sơn lập tức quay đầu lại, không nhìn rõ là ai, nghe tiếng bước chân thì mơ hồ đoán ra là Sa Nhược, mặt hắn đỏ bừng lên, đứng dậy bước vào trong khoang thuyền.

“Này… Cùng ta… Chúng ta cùng ngắm mặt trời mọc được không?” Sa Nhược cúi đầu thỏ thẻ như tiếng muỗi kêu, nói xong liền lập tức thầm tự mắng mình: Gặp quỷ rồi, ta gọi hắn làm gì chứ?

Không hổ với danh hiệu đầu gỗ, Đại Thanh Sơn như một mộc đầu nhân lại chậm rãi ngồi lại.

Sa Nhược cũng từ tốn ngồi xuống bên cạnh Đại Thanh Sơn, rất cẩn thận bảo trì đủ khoảng cách an toàn.

Tim đập thình thịch, Sa Nhược gắng sức định thần lại, rất nhanh cũng cảm thấy hóa ra cứ mỗi lần mình ở bên cạnh người này thì tim cứ đập loạn cả lên.

Xa xa, bầu trời dần dần sáng, màu trắng từ xa dần dần ló rạng, mặt biển màu đen cũng chầm chậm chuyển thành màu lam.

Đầu tiên là trời chuyển sang màu trắng, tiếp đó là biến thành màu lam. Không có gió, mây trắng phía cuối chân trời hờ hững trôi, như những dải lụa trắng được thêu lên nền trời xanh.

Bờ biển phía chân trời chậm rãi lộ ra một luồng sáng đỏ, tiếp đến là mây trắng ở xa xa bị nhuộm lên một lớp ráng vàng.

Màu vàng càng ngày càng dày, càng ngày càng lan tỏa, xa xa đột nhiên lộ ra một khoảng đỏ, sau đó gắng sức vùng vẫy, khoảng đỏ này dần dần nhô lên, bầu trời, biển rộng, những ánh mây, thậm chí cả chỗ gần thuyền cũng bị sắc đỏ bao trùm.

Cơ hồ chỉ trong nháy mắt, thái dương màu đỏ vàng đã từ dưới mặt biển trồi lên.

Vầng thái dương vừa mọc không bá đạo như mặt trời giữa trưa vốn không thể nhìn thẳng, lúc này, nó tựa như một cục bảo bối nhỏ nhắn bằng nắm tay, đỏ hỏn như trẻ sơ sinh, tựa hồ có thể nhìn xuyên qua được.

Chỉ trong vài phút đồng hồ ngắn ngủi, thái dương trẻ con đã hóa thành thái dương trưởng thành, hào quang trở nên mãnh liệt, chiếu rọi hết thảy, Sa Nhược khép mắt lại, khe khẽ vươn tay ra đón lấy ánh mặt trời, qua kẽ hở giữa các ngón tay ló ra màu đỏ nhàn nhạt.

Đại Thanh Sơn nhìn cánh tay nhỏ bé giơ lên trước mắt, lén lôi lá bùa hộ mệnh từ trong ngực ra: “Trả lại cô bùa hộ mệnh, cảm ơn cô.” Vừa nói vừa đưa tới.

Mới vừa rồi còn nghĩ tới đồ vật này, song hiện tại Sa Nhược lại cuống cả tay cả chân, đưa tay ngăn cản: “Không cần, tặng cho anh.” Hơi nước rét lạnh từ mặt biển thổi tới, hai bàn tay nóng ấm chạm vào nhau, Sa Nhược a lên một tiếng rồi rụt tay về, Đại Thanh Sơn tay lúng ta lúng túng treo ở giữa không trung.



“Anh là dong binh, còn cần hơn, đợi khi anh không làm dong binh nữa thì hãy trả lại cho ta.” Nói xong, Sa Nhược đứng dậy cúi đầu bước vào trong khoang thuyền, câu nói cuối cùng hình như từ trong hư không dưới khoang thuyền phát ra: “Cho dù ở xa ngàn dặm, ta cũng luôn chúc anh bình an.”

Đại Thanh Sơn dùng tay trái nhẹ nhàng nắm lấy tay phải, vừa rồi chạm vào tay Sa Nhược mơ hồ truyền đến một thứ cảm giác vô cùng khác lạ, mặt đỏ bừng lên.

Có rất nhiều chuyện, vốn không giống như bình minh khi ló ra sẽ rất nhanh chóng xua đi tấm khăn che mặt tối tăm để lộ diện trước mặt mọi người, một thứ cảm tình không tên, đối với mọi người thậm chí là đương sự vẫn còn trong trạng thái rất mơ hồ, lặng lẽ phát sinh.

Thuyền vẫn tiếp tục hành trình.

Trên mặt biển, vừa mới đi được 2 ngày đã thấy băng sơn khổng lồ lơ lửng, có 2 thuyền viên thay phiên nhau ngồi ở đỉnh cột buồm để chỉ hướng, suốt 24 giờ chú ý trên mặt biển để tránh thuyền đụng phải núi băng.

Sau đó, băng sơn càng ngày càng ít, chỉ ngẫu nhiên có một tảng băng trôi nổi di động trên mặt biển, nước biển cũng từ màu thẫm chuyển sang nhạt dần, xem ra khoảng cách tới lục địa cũng không còn quá xa nữa.

Ở trên thuyền trông thấy đầu tiên chính là quần sơn ở bắc bộ Ngả Mễ Nặc Nhĩ đại lục, những ngọn núi này nằm cùng vĩ tuyến với vùng nam bộ của Băng Phong đại lục, độ cao trung bình so với mặt nước biển là trên 3000 thước, ngoài ranh giới 3500 thước là sông băng quanh năm phủ tuyết. Vùng đại sơn mạch này núi cao san sát, trên khắp đại lục độ cao của nó cũng phải gần sánh bằng Thánh Tuyết sơn. Ngọn núi cao nhất là: Mai Tây Tư Phong, độ cao 6231.07 thước.

Ở vùng biển bên cạnh Mai Tây Tư Phong sơn mạch, không có bất kỳ hải cảng thiên nhiên nào cả, cho nên chỉ có thể dọc theo ven biển mà đi. Ở trên thuyền có thể trông thấy rõ, trên tuyến hải ngạn, vách núi bất ngờ dựng đứng lên, thủy triều trắng xóa không ngừng xô vào lớp nham thạch màu đen, thuyền trưởng cẩn thận chỉ huy hạm đội né tránh những mỏm đá ngầm ở ven biển.

Tới ngày thứ 4, núi non dần thấp xuống, trước mắt cảnh sắc đại biến, màu xanh biếc của lá kim trải rộng, thực vật bắt đầu lục tục xuất hiện, dãy núi thay bằng đồi, đồi biến thành sườn núi thoai thoải.

Hạm đội sau khi băng qua một mũi đất thì một vịnh lớn khổng lồ đã xuất hiện ngay trước mặt mọi người, đám thủy thủ vội vàng chuẩn bị mỏ neo hạ xuống. Từ hải cảng phái ra một hạm đội lớn thuyền nhỏ hoa tiêu, dưới sự chỉ dẫn của hoa tiêu viên, 1 giờ sau, hạm đội đã thuận lợi cập bờ, phiêu bạt trên biển 5 ngày, mọi người rốt cuộc đã thuận lợi đi đến nơi về đến chốn.

Một ngày đầu thu Ma Pháp lịch năm 2, nhóm gồm 5 người: Lâm Vũ Thường, Sa Nhược, Ngả Mễ, Đại Thanh Sơn, Hoắc Ân Tư cùng với Thần thánh cự long Lục Nhi luôn luôn bay lượn trên không trung ―― thuận lợi tiến vào Phù Băng cảng - bắc bộ quân cảng của Ngả Mễ đế quốc thuộc Ngả Mễ Nặc Nhĩ đại lục

Tin tức này được truyền đi với tốc độ kinh người.

Chỉ mới 2 tháng trước thôi, lúc Ngả Mễ và Đại Thanh Sơn vừa mới bước vào Thụ Ốc Tửu quán, mới chỉ là những tiêu nhân vật chẳng có tiếng tăm gì, vậy mà sau một trận chiến với Ngâm Phong, 2 thiếu niên đã như lưu tinh tỏa sáng xẹt qua bầu trời đêm, để lại một ấn tượng sâu sắc trong lòng tất cả những người ngẩng đầu chú ý nhìn khoảnh khắc lóe qua bầu trời đêm ấy, sau trận chiến “Long chi giác lượng” của Đại Thanh Sơn bên ngoài Tuyết Nguyên thành, 2 nam hài đã thu hoạch được vô thượng danh dự, nếu nói trước đó mới chỉ là lưu tinh, như vậy hiện tại lưu tinh đã hóa thành ngàn sao lấp lánh. “Thần thánh long kỵ sĩ” Đại Thanh Sơn trở thành người độc nhất vô nhị trên đời này. Nếu nói cự long hoặc là cự long kỵ sĩ thì còn có người dám khiêu chiến, nhưng với biểu hiện vừa mới gặt hái được của Thần thánh cự long cùng Thần thánh cự long kỵ sĩ thì quả là đã làm cho tất cả mọi người đánh mất đi dũng khí, thậm chí còn có kẻ đồn rằng, kể cả có đem toàn bộ Long kỵ sĩ khắp thiên hạ hợp lại cùng một chỗ, cũng không thể chống lại nổi Thần thánh long kỵ sĩ; mà Ngả Mễ với khối óc bằng vàng vô cùng nhạy bén cũng thu hoạch được địa vị tương đương, nhất là đương thời tất cả đều biết nam hài này mới chỉ 17 tuổi mà lại có cả ma pháp sư, ma kiếm sĩ, kiếm sĩ 3 cái chức nghiệp, hơn nữa điều là biểu hiện ưu tú vượt quá tiêu chuẩn phía trên, những mỹ từ kiểu như “Kỳ tài trăm năm khó gặp” cứ liên tục lan truyền rộng khắp.

Phù Băng cảng là một trong 2 cảng trọng yếu nhất của Ngả Mễ Nặc Nhĩ đại lục và Băng Phong đại lục, cũng là trạm trung chuyển tin tức, khi 5 người từ trên thuyền bước lên đại lục, quan quân đế quốc nghênh đón sau khi tiến đến thi lễ với Lâm Vũ Thường thì một chữ cũng không lầm báo ra tên 4 người: “Tham tướng Tịch Tạp kỵ sĩ đóng tại Phù Băng cảng xin hoan nghênh phó đặc phái viên Lâm Vũ Thường, đặc sứ Thần Thánh giáo đình Sa Nhược tiểu thư, đội trưởng dong binh đoàn Cấp A Ngả Mễ tiên sinh, Phó đoàn trưởng Thần thánh long kỵ sĩ Đại Thanh Sơn cùng các quý vị.”

Ngả Mễ khẽ ngẩng mặt lên nở nụ cười, hành kỵ sĩ lễ với Tịch Tạp kỵ sĩ rồi khách sáo vài câu.

Ban đêm, Ngả Mễ, Đại Thanh Sơn, cùng với hai vị tiểu thư và cả Ải nhân còn chưa mấy tên tuổi Hoắc Ân Tư cùng tham dự yến hội được tổ chức để nghênh đón bọn họ. Ngả Mễ cùng Lâm Vũ Thường trở thành cảnh sắc rực rỡ nhất của cả yến hội, Lâm Vũ thường mái tóc phất phơ bay, cử chỉ rất có phong thái của nhà bà tước, xung quanh không biết bao nhiêu kẻ lớn tuổi bu lấy vờ hỏi tình huống kết hôn của Lâm Vũ Thường, đương nhiên, những kẻ này đều có tước vị tương đương; Ngả Mễ thì trên khuôn mặt thủy chung vẫn giữ nụ cười quý tộc, tinh thần kỵ sĩ hiện rõ hết thảy không sót trên người hắn, cho dù là mấy tay bồi bưng bê rượu cũng nhận được đủ sự tôn kính từ phía hắn, mọi người đều tỏ ra nghi hoặc với những lời đồn nghe được trước đó, đây mới là quý tộc chân chính, hơn nữa còn là một thiếu niên luôn khiêm nhường và biết bênh vực kẻ yếu.

Đại Thanh Sơn không hứng thú lắm với việc tham gia loại xã giao này, tham dự chưa lâu liền lấy cớ phải về chăm sóc rồng, mượn cơ hội chuồn mất, tương tự Hoắc Ân Tư vốn cũng không mấy am hiểu xã giao cũng mượn cơ hội này mà lỉnh đi, Sa Nhược bởi vì thân phận đặc thù, cho nên không thể chuồn mất, nhưng một đặc sứ của Thần Thánh giáo đình cũng không thể nào hấp dẫn được đa số sự chú ý của mọi người, nhất là nàng rất hiếm khi tham gia loại yến hội này, cũng không biết tự trang hoàng cho bản thân mình, đương nhiên liền bị đẩy ra vòng ngoài yến hội.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Dong Binh Thiên Hạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook