Dong Binh Thiên Hạ

Quyển 2 - Chương 37: Đánh Cuộc

Thuyết Bất Đắc Đại Sư

14/08/2014

Lịch sử ma pháp chứng kiến một năm phong ba bão táp.

Đầu hạ, trên Băng Phong đại lục xuất hiện nhiệm vụ SS đầu tiên trong vòng 50 năm qua, treo thưởng kếch xù.

Giữa hạ, ác long Ngâm Phong xuất thế, tương truyền bị Bạch y A Phong cùng với Ải nhân Lạc Khắc liên thủ giết chết.

Cuối hạ, đội ngũ dong binh đoàn Cấp A thứ năm xuất hiện. Tiểu dong binh đoàn dùng tốc độ trước nay chưa từng có, trong vòng một tháng ngắn ngủi từ Cấp G dong binh đoàn trở thành Cấp A dong binh đoàn, khi ấy hai tiểu nam hài mới chân ướt chân ráo gia nhập, không có chút tiếng tăm nào bỗng trở thành hai ngôi sao mới chói sáng.

Đầu thu, thượng cổ thần thánh lục long Thái Mục Cách Nhĩ Tái xuất hiện lần đầu tiên trong lịch sử, Đại Thanh Sơn hoành không xuất thế, trở thành một thánh long kỵ sĩ thượng đẳng.

Cuối thu, lại xảy ra một số chuyện khác khiến cho người khác không thể lý giải nổi…

Rất nhiều sự tình đã biến một năm này trở thành một năm của Nhân Long Thần ba người.

Ma Pháp lịch Biên niên sử


Suốt một buổi chiều, Đại Thanh Sơn, Sa Nhược cùng với nam tước Di Na Tư không ngừng mở rộng phạm vi tìm kiếm, nhưng thủy chung vẫn không tìm được bất cứ dấu vết gì, ngoại trự một mảnh hỗn độn toàn tuyết, hiện trường hoàn toàn không có vết máu, hay có thể nói không có dấu vết nào chứng tỏ có xảy ra đánh nhau ở nơi đây.

Nam tước Di Na Tư đề nghị Sa Nhược về Tuyết Nguyên thành trước, sáng sớm hôm sau, bái kiến quốc vương Dịch Tô III của vương quốc Cáp Mễ Nhân, phái quân cận vệ toàn lực tìm kiếm mảnh rừng này, tranh thủ thời gian mau chóng cứu đoàn sứ giả đặc phái ra.

Trời chiều đỏ rực như máu, ánh sáng chiếu lên khu rừng tuyết trắng. Đại Thanh Sơn cắn chặt môi, ánh mắt tựa như phun lửa nhìn vào sâu thẳm trong rừng. Hắn thực sự vô cùng sốt ruột, nhớ tới tình cảnh ban sáng, nếu không phải nhờ có Lục Nhi phát huy trình độ siêu việt, e rằng đã lành ít dữ nhiều, mà đám Ngả Mễ e rằng đã gặp địch nhân còn đông gấp vài lần như vậy, tim của hắn phát run…

Sa Nhược cưỡi ngựa đứng bên cạnh Đại Thanh Sơn, chứng kiến ánh mắt buồn bã của hắn, tâm lý cũng cực kỳ khó chịu, giục ngựa đến bên trái Đại Thanh Sơn, kéo tay áo hắn. Đại Thanh Sơn khôi phục tinh thần, không cam lòng nhìn về phía rừng rậm nữa, quay lên trời ra hiệu cho Lục Nhi, đồng thời cùng nhau tiến về phía Tuyết Nguyên thành.

Mùa hạ ở Băng Phong đại lục, ban ngày vô cùng dài, đến tận khi trở lại Tuyết Nguyên thành rồi mà mặt trời dường như vẫn chưa buồn xuống núi.

Nam tước Di Na Tư chỉ hướng cho Sa Nhược về Minh Liễu dịch quán, sau đó quay về phủ của mình, chuẩn bị sáng sớm hôm sau vào báo cáo với Dịch Tô III.

Đại Thanh Sơn cùng với Sa Nhược ngơ ngác một hồi, tâm sự nặng nề cưỡi ngựa rảo bước về phía dịch quán.

Trạm dịch quán hiện ra trước mắt, tường trắng như tuyết, mái ngói màu xanh, cửa chính màu đỏ, thềm đá màu trắng, trên thềm đá đang có một người ngồi.

Đại Thanh Sơn cùng với Sa Nhược vừa tới trước cửa, chợt nghe một âm thanh ôn hòa dễ chịu của một nam hài: “Hai tên bọn ngươi cưỡi ngựa mà còn chậm chạp vậy sao?”

Đại Thanh Sơn suýt nữa thì té ngã khỏi mình ngựa, Sa Nhược cũng không dám tin vào lỗ tai của mình nữa. Kẻ ngồi trên bậc thềm kia – áo da trắng như tuyết, khuôn mặt ngăm ngăm đen, sống mũi thẳng tắp tựa như dùng dao khắc thành, miệng ngậm một cọng cỏ, khóe miệng cười tươi – Ngả Mễ, chính là Ngả Mễ!

Đại Thanh Sơn lập tức nhảy xuống ngựa, dang hai tay lao tới ôm Ngả Mễ. Ngả Mễ cũng cười híp hai mắt, giơ hai tay ra, nhưng, thật không ngờ một thân ảnh màu xanh biếc lớn từ trên trời giáng xuống với tốc độ còn khủng khiếp hơn, hai cánh khổng lồ mang theo gió lạnh buốt xương, trực tiếp đánh móc vào sau gáy. Ngả Mễ căn bản không phòng bị, bị Lục Nhi dùng tốc độ 300 km/h đánh tới, Ngả Mễ lập tức ngã bổ nhào, bị Lục Nhi đè lên, hưng phấn dùng lưỡi liếm khắp.



“Không cần như vậy, không cần như vậy, Đại Thanh Sơn ghen tị đó. Ngả Mễ vừa lấy tay xoa gáy, vừa cố đẩy con quái vật nặng gần 500 cân này ra: “Muốn mưu sát ta lại còn đòi ăn thằn lằn hả?” Nói xong móc từ trong túi ngực ra một ít đồ ăn linh tinh nhét vào mồm Lục Nhi, thỏa mãn nhu cầu bức thiết của nó.

Sau đó đứng lên, ôm Đại Thanh Sơn một chút: “Vào trong rồi nói, tất cả mọi người đều tới rồi.”

Dịch quán vô cùng lớn, đám Ngả Mễ một loạt được an bài ở sân sau cùng, đây là chế độ đãi ngộ mà chỉ có quốc khách mới được hưởng thụ. Trong viện có một thiếu nữ không ngừng đi tới đi lui, nghe tiếng bước chân, ngẩng đầu nhìn thấy Sa Nhược với Đại Thanh Sơn, lập tức chạy tới, nắm lấy tay Sa Nhược. Lâm Vũ Thường tựa như nửa năm chưa được gặp Sa Nhược, trong mắt lập tức lấp lánh: “Ta lo gần chết, cứ sợ rằng sẽ không còn được gặp lại các ngươi nữa chứ.”

Khi đám binh lính trong đại đội xuyên băng biết Ngả Mễ là đứa con duy nhất của đội trưởng tiền nhiệm, toàn bộ địch ý cũng biến mất. Có một gã binh lính trung niên duỗi tay về phía thanh Băng Nhận của Ngả Mễ, mắt đầy lệ ấm: “Chính là nó, chính là nó, chính là kiếm của đại đội trưởng, ta cứ thấy quen mắt, chỉ có điều… màu sắc không giống.”

Đám binh lính này đều là lão binh thuộc về bộ đội biên phòng của đế quốc, đều từng sống dưới trướng của Lai Khắc Cáp Bá, mà chính lão binh nhận ra Băng Nhận của Ngả Mễ đã từng cùng Lai Khắc Cáp Bá hộ tống đại ma pháp sư đến băng chi Khất Nguyện tháp.

Ngả Mễ mỉm cười: “À, nghe nói thanh kiếm này vốn là màu đen.” Đám binh lính đồng loạt gật đầu. “Lão sư phụ Lôi Cát của ta sau khi rời khỏi Khất Nguyện tháp đã đưa cho ta, là cha ta nhờ người mang về cho ta, bởi vì thanh kiếm này đã cắm trên cánh cửa Khất Nguyện tháp một thời gian dài, cho nên biến thành màu của băng tuyết.”

Lão binh hỏi tiếp: “Ngươi có biết cha ngươi khi nào có thể đi ra không? Chúng ta đều rất nhớ người, nếu lúc này là người dẫn đội, khẳng định sẽ đánh bại toàn bộ đám hắc kỵ sĩ kia.”

Ngả Mễ khuôn mặt có chút ảm đạm, lắc đầu: “Lão sư phụ của ta nói, cha của ta phải tự học được lĩnh vực mới có thể ra ngoài.”

Trong quân đội đế quốc, nhất là bộ đội biên phòng, bất kỳ lúc nào cũng có thể bị tử vong, bởi vậy loại tình cảm đồng chí vô cùng sâu sắc, cho dù là vai vế ngang nhau cũng có thể hoàn toàn giao phó sinh tử cho nhau, huống hồ chi đại đội trưởng là người được bọn họ kính trọng nhất, thái độ của đám binh lính lập tức quay ngoắt 180°.

Nhìn tình cảnh trước mắt, Lâm Vũ Thường rất kỳ quái: “Cha của hắn rốt cuộc là người như thế nào? Cũng như hắn sao? Cũng ái tài vậy sao?”

Không biết lúc này Cáp Bá đang đau khổ học tập trong Khất Nguyện tháp có rùng mình hay không. Danh tiếng thanh minh cả một đời của mình vậy là đã bị chính đứa con bảo bối phá hủy một cách dễ dàng!

Trên thực tế, sau này khi Cáp Bá từ Khất Nguyện tháp ra ngoài, đối với những người đã quen thuộc với Ngả Mễ, không ai có thể tưởng tượng được, phụ thân của Ngả Mễ là một người điềm đạm đến như vậy. Bọn họ thực sự bị câu nói rồng sinh rồng phượng sinh phượng, chuột sinh con cũng sẽ đào thành hang ảnh hưởng đến tư tưởng, nhưng thực ra tư tưởng này cũng không sai, chẳng qua, người có ảnh hưởng đến Ngả Mễ một cách chân chính lại không phải là phụ thân hắn, mà lại là một gã trung niên bất lương luôn dùng từ ‘con trai’ để chiếm tiện nghi của hắn.

Ngày hôm sau, Ngả Mễ đánh thức mọi người dậy từ sớm, gia tăng cước lực.

Căn cứ theo kế hoạch, vào lúc năm giờ chiều, đoàn đặc phái viên sẽ tiếp cận cánh rừng, từ lúc này đến khi trời tối đen chỉ còn hai tiếng, Ngả Mễ sai một gã binh sĩ đưa mình và Lâm Vũ Thường dẫn đầu đoàn, còn vài gã binh lính khác đi phía sau, lợi dụng quãng thời gian ngắn cuối ngày này, đi dọc theo đường ven rừng. Cứ cách mặt đất khoảng 1 thước, trái phải lại chăng một sợi dây thừng. Ngả Mễ liên tục nhấn mạnh là nhất định phải buộc ở cách 1 thước.

Sau khi nhìn đám binh lính buộc sợi dây đầu tiên xong, Ngả Mễ hài lòng gật gật đầu, quơ thân cây thật dài, chỉ thị cho con chó tiếp tục chạy.

Đường càng ngày càng nhấp nhô, Ngả Mễ đưa cho một gã binh lính nhánh cây trong tay, ý bảo hắn tiếp tục dẫn đường một cách chậm rãi, hắn đứng lên, nhìn vào đám rừng cây san sát, quan sát xem có địch nhân xuất hiện hay không.

Phía bên trái đột nhiên truyền ra tiếng quạ kêu, hai con quạ tuyết từ trong rừng bay lên trời, cây cối nơi đó rõ ràng chấn động, hiển nhiên có vật gì đó rất lớn đang di động.

Ngả Mễ phất phất tay, ý bảo đám binh lính đế quốc giảm tốc, hai tay chống nạnh, đứng trên xe trượt tuyết, gào to một tiếng: “Các ngươi xuất hiện đi, ta đã sớm biết các ngươi ở trong đó rồi.”

Nhánh cây khẽ lay động, từ trong rừng xuất hiện 4 tên hắc y kỵ sĩ, tuấn mã màu đen, căn cứ những kinh nghiệm mà Ngả Mễ đã được Trì Hàn Phong truyền thụ, tuy rằng chưa từng gặp qua, nhưng Ngả Mễ nhận ra, những con ngựa đen này chính là đặc thù của mảnh đất Tuyết Nguyên phía bắc đế quốc. Loại ngựa này rất hiếm, gần như không thể tạo ra với số lượng lớn, chỉ có bộ đội biên phòng của đế quốc mới có 200 con. Ưu thế lớn nhất của chúng là lông màu đen rất dài mọc trên bốn chân, trong trời rét cũng có thể chạy như bay trên đồng tuyết, đây cũng là loại tọa kỵ duy nhất có thể chống chọi với Tuyết lang, nhưng bởi vì không thể trang bị số lượng lớn cho bộ đội, ngoài ra, nếu sử dụng trên toàn bộ Băng Phong đại lục, cũng dễ bị đói và lạnh mà chết, đế quốc vẫn chưa đầu tư chuyên môn vào việc phối giống loại ngựa đặc biệt này.

Bốn gã kỵ sĩ toàn thân mặc chiến giáp đen sì, mặt nạ màu đen, trường thương cũng màu đen.



Tên kỵ sĩ đứng giữa vung tay lên, cả bốn gã lập tức tạo thành trận hình, tản ra hai phía, sau đó tạo thành vòng vây bao quanh mọi người lại.

Ngả Mễ khóe miệng mỉm cười: Không có hảo ý, rõ là có ý định vây ta, quả là không uổng công chờ đợi. Hắn vểnh tai cẩn thận nghe ngóng một chút, vừa rồi, trong rừng cây, mơ hồ truyền đến tiếng vó ngựa từ xa, kỵ binh nhất định sẽ theo ba phía trái, phải, đằng sau mà vây lại.

Ngả Mễ hoàn toàn không sốt ruột, quyết định trước tiên cho bốn gã kỵ sĩ này một ít phiền toái nho nhỏ, tang, thanh Băng Nhận ở sau lưng rút ra khỏi vỏ, một tia chớp màu vàng từ mũi kiếm bắn ra, Ngả Mễ nhìn về phía gã kỵ sĩ trước mặt, hô to một tiếng: “Trời lạnh, giúp ngươi ấm áp một chút.” Gã kỵ sĩ lập tức bị một tia chớp điểm danh, tiếp theo, Ngả Mễ lại ngoắc tay về phía gã kỵ sĩ thứ hai. Tên này do dự một chút, tia chớp lập tức không buông tha. Gã kỵ sĩ thứ ba cảm giác không ổn, vừa mới quay đầu ngựa, “Hắc, ai cũng có phần, không cần vội”, đạo tia chớp màu vàng thứ ba từ không trung đã nhẹ nhàng rơi xuống hỏi thăm. Gã kỵ sĩ thứ tư hiển nhiên bị dọa đến kinh hoàng, liều mạng quất ngựa một roi, chạy trối chết. Xem ra hắn không biết chút gì về ma pháp, tia chớp là loại ma pháp nhanh nhất, cưỡi ngựa chạy cũng có thể thoát sao? Cho dù là cưỡi rồng, cũng phải là phong long mới được.

Ngả Mễ nhảy ra khỏi xe trượt tuyết, lấy tốc độ kinh người chạy tới ba tên kỵ sĩ bị tia chớp làm tê liệt, duỗi tay kéo bọn họ xuống dưới, cẩn thận mò mẫm túi tiền của bọn họ. Sau khi lột sạch toàn bộ tiền, hắn nhấc một gã lên, áp sát mặt vào, thấp giọng uy hiếp: “Các ngươi nghèo như vậy sao. Lần sau đi ra ngoài mang theo nhiều tiền hơn một chút nhé, nếu không, nhất định ta sẽ chém chết.” Gã kỵ sĩ sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên không ngờ gặp phải kẻ địch đòi tiền chứ không cần mạng.

Trên xe trượt tuyết, binh lính đế quốc gãi gãi đầu, nhỏ giọng thì thầm: “Đại đội trưởng chúng ta vốn không phải như vậy nha, không biết đây là học từ ai?”

Lâm Vũ Thường đột nhiên chú ý tới, từ ba hướng còn lại đều vang lên tiếng vó ngựa, hiển nhiên địch nhân đến càng nhiều hơn, nàng hô tô gọi Ngả Mễ quay lại. Ngả Mễ lập tức nhét kiếm vào bao sau lưng, giống như một con sơn dương linh mẫn, nhanh chóng nhảy lên xe trượt tuyết, chạy tiếp theo phương hướng cũ.

Hiển nhiên, trong khu vực gò đất này, tốc độ ngựa cực kỳ kinh khủng, nhất là ngựa đối phương cưỡi tất cả đều đen như mực, trong rừng vừa mới lộ ra một cái đầu, chạy càng gần càng thấy nhiều, xem ra tối thiểu cũng có năm mươi gã kỵ sĩ.

Ngựa đen nhanh chóng thu hẹp khoảng cách, từ khoảng cách đến bìa rừng mà nói, đại khái còn khoảng 2 cây, nếu cứ tiếp tục, khẳng định sẽ bị bao vây lại.

Ngả Mễ nhỏm người đứng dậy trên xe trượt tuyết đang nảy xóc liên tục, rút Băng Nhận từ sau lưng ra, hướng về gã kỵ sĩ gần nhất hô to một tiếng: “Băng chi nhận”, trong không khí nhanh chóng xuất hiện một đường thẳng, một con dao bằng tuyết nhỏ bắn về phía gã kỵ sĩ. Đám kỵ sĩ không dừng lại, xem ra bọn chúng đối với khôi giáp trên cơ thể hoàn toàn tin tưởng. Băng nhận xẹt qua khôi giáp của gã kỵ sĩ, phát ra âm thanh chói tai. Vốn Ngả Mễ nghĩ rằng sẽ tạo thành một ít thương tổn đối với ngựa, nhưng nhìn lại con ngựa mặc giáp, hiển nhiên có tác dụng phòng hộ rất tốt, ngoại trừ con mắt ra bị thương ra, hơn mười con ngựa khác tốc độ không hề chậm lại chút nào.

Ngả Mễ lập tức thúc giục Băng Nhận phóng ra ma pháp thứ hai: Băng Tuyết Phong Bạo, trước mũi Băng Nhận lập tức xuất hiện vô số bông tuyết chuyển động mạnh mẽ tạo thành tầng băng mới, mặc dù là ngựa đen, nhưng cũng không cách nào thoát ra khỏi băng tuyết dưới chân, mấy con chạy đầu đoàn tốc độ đột nhiên giảm xuống, lập tức đám kỵ sĩ cũng theo quán tính gặp nạn.

Ngay trước khi đám ngựa đen trở nên rối loạn, một con ngựa đen cao lớn đột nhiên bay lên trời, ở phía dưới con ngựa lóe ra một tia sáng màu trắng, đối với loại hào quang này, Ngả Mễ rất quen thuộc: Huyễn thú phiêu phù thuật.

Kỵ sĩ phía trên huyễn thú duỗi tay ra, giọng nói lạnh như băng từ phía trong mũ giáp màu đen truyền ra: “Trái phải bao vây, không cần tới gần, chuẩn bị cung tiễn, sống chết không quan tâm.”

Đám hắc kỵ sĩ vô cùng nhanh chóng đem trường thương gác lên lưng ngựa, lấy cung đang đeo từ sau lưng ra. Lợi dụng lúc này, xe trượt tuyết của Ngả Mễ đã chở bọn hắn thoát khỏi tầm bắn rồi.

Bầu trời đã tối đen, trong rừng rậm lại càng tối hơn, không thể bắn cung tên chuẩn xác, cho dù là thần tiễn thì cũng như vậy. Tuy rằng một vài tên kỵ sĩ đã bắn tên nhưng cơ hồ toàn bộ đều bị cây cối cản lại. Nhìn xe trượt tuyết lướt đi nhanh chóng, đám kỵ sĩ sốt ruột lại thúc giục ngựa cấp tốc đuổi theo.

Ngả Mễ bảo binh lính đế quốc giảm tốc độ lại, sau đó nhỏ giọng nói một câu: “Cúi xuống”. Lúc này Lâm Vũ Thường mới phát hiện đã tới nơi đám lính buộc dây thừng lúc trước, cả ba đều cúi thấp người, rõ ràng cảm giác được dây thừng xẹt qua, chỉ ngang tầm lưng của một người lùn.

Đám kỵ sĩ nhanh chóng đuổi theo sắp kịp, thấy Ngả Mễ không cách nào ngăn cản bọn chúng tiến lên, cho nên cũng không chuẩn bị tâm lý….

Rầm, rầm, rầm,… đám ngựa dẫn đầu toàn bộ bị vấp dây thừng buộc sẵn, băng tuyết bắn tung, đám kỵ sĩ phía sau căn bản không thể dừng ngựa lại, mạnh mẽ va chạm, chiến mã hí lên một cách thống khổ, binh khí va chạm, kỵ sĩ ngã ngựa… các loại âm thanh vang lên không dứt.

Chỉ có gã huyễn thú kỵ sĩ kia, nhờ sự nhanh nhẹn của huyễn thú mà thoát được, lơ lửng trên không, ánh mắt lo sợ nhìn về phía đồng đội đang bị thương dưới đất.

Từ trong rừng sâu, đột nhiên truyền đến một âm thanh nam hài dễ nghe: “Ta và ngươi đặt cược một ván, thế nào?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Dong Binh Thiên Hạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook