Dong Binh Thiên Hạ

Quyển 2 - Chương 45: Đồng Đội Mới

Thuyết Bất Đắc Đại Sư

14/08/2014

Quý tộc và lãnh địa.

Chủ nhân của một lãnh địa là quý tộc phong kiến có tước vị, như công tước [duke], hầu tước [marquis], bá tước [earl], tử tước [viscount], nam tước [baron]. Mà đó đều là những tước vị có thừa kế. Tước vị giữa các quốc gia cùng với lãnh địa đều do con trưởng thừa kế, nhưng nếu không phải là con trưởng hoặc một người bình thường khác không có tước vị có thể thông qua quân đội mà thu được danh hiệu kỵ sĩ [knight] cũng có thể đạt được một phần lãnh địa riêng. Bởi vậy, tầng lớp kỵ sĩ trở thành giai cấp phong kiến thống trị trụ cột. Sau đó, một ít người không có tước vị còn có thể kinh doanh công thương nghiệp, dùng tiền mua lấy danh hiệu từ vương thất, một vài quý tộc mới cứ như vậy mà xuất hiện.

Lãnh địa lại chia làm nhiều loại.

Thừa kế đại quý tộc thì lãnh địa thường thường được gọi là: Thành.

Phân và phong Thành cho trọng thần là một loại thủ đoạn khích lệ hữu hiệu của đế vương sau khi khai quốc, mà ở trong Thành, quý tộc có quyền lợi tuyệt đối.

Bên cạnh Thành còn có trang viên.

Trang viên là lãnh địa của quý tộc do quốc vương chỉ định, đại đa số là thông qua hợp pháp hoặc mua bán bất hợp pháp mà đạt được. Trong trang viên, quyền lợi của quý tộc không thể so với Pháp luật.

Rất nhiều quý tộc bởi vì nhiều lý do mà thích mua trang viên ở ngoại quốc.

Lịch sử phát triển đại lục - Chư hầu tung hoành luận đàm


Có tuyết lang kỵ binh trợ giúp, đường về vô cùng thuận buồm xuôi gió.

Gió chuyển từ hướng Nam sang hướng Bắc, giống như đại biểu cho dân chúng Tuyết Nguyên thành hân hoan đưa tiễn ôn thần rời đi vậy.

Sau khi ra khỏi Băng Tuyết sâm lâm, dưới ánh trăng khuyết tàn, phía trước một mảng đen chập chờn chính là chốt chặn đầu tiên của bộ đội biên phòng đế quốc, vài gã đế quốc binh sĩ già hộ tống Lâm Vũ Thường chỉ tiến tới làm một chút can thiệp nho nhỏ, cánh cửa đồn biên phòng đã rộng mở.

Ngả Mễ cùng với Đại Thanh Sơn đều là lần đầu tiên rời khỏi vương quốc Cáp Mễ Nhân, khi bọn hắn bước vào biên giới Ngả Mễ đế quốc, cơ hồ không thể tin nổi chính mình đã đi tới một quốc gia khác. Hai gã trẻ tuổi còn hi hi ha ha đánh đố nhau: Đất của Ngả Mễ đế quốc với đất Cáp Mễ Nhân vương quốc có giống nhau không, ai thua cuộc thì buổi tối ngủ chung với Lục Nhi.

Cuối cùng, Ngả Mễ gãi đầu than thở ôm chăn nguyền rủa chui xuống nằm cùng với Lục Nhi. Nhìn thấy có người chịu nằm chung với mình, Lục Nhi hưng phấn rúc đầu vào trong lòng ngực Ngả Mễ, không lâu sau từ chỗ bụng của Ngả Mễ liền vang lên tiếng ngáy như sấm rền.

Ban đêm, Lâm Vũ Thường cùng với Sa Nhược đến y xá vấn an đặc phái viên đại nhân – đế quốc phó quan ngoại vụ nằm trọng thương ở đó. Thương thế của hắn cũng đã tốt hơn rất nhiều, nhưng theo lời của thầy thuốc thì chưa nên rời khỏi giường, ngoài ra, Băng Phong đại lục thời tiết luôn giá rét, có thể dễ dàng giết chết mọi bệnh khuẩn, cho nên đề nghị phó quan ngoại vụ đại nhân có thể ở Băng Phong đại lục chữa trị đến mùa hè sang năm. Lâm Vũ Thường cùng với Sa Nhược đều đề nghị đại nhân nên thả lỏng tâm trí, nhiệm vụ đã hoàn thành, thầy thuốc nói cũng vô cùng có lý. Phó quan ngoại vụ vốn là bộ hạ cũ của phụ thân Lâm Vũ Thường, từng đảm nhiệm chức vụ tổng tham mưu trong suốt 20 năm dưới trướng Lâm bá tước, trong lúc hôn mê đã được chuyển về doanh trại của binh sĩ biên phòng, khi biết đám Lâm Vũ Thường đơn độc đi Cáp Mễ Nhân vương quốc thì vô cùng lo lắng, lúc này chứng kiến nàng bình an trở về, mới thở phào nhẹ nhõm. Đoạn đường trở về đều được binh sĩ biên phòng tinh nhuệ hộ tống, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì nữa, cho nên có thể yên tâm tĩnh dưỡng.

Sáng sớm hôm sau, 500 tuyết lang kỵ binh hộ tống rời khỏi đồn biên phòng quay trở về vương quốc Cáp Mễ Nhân, nhiệm vụ hộ tống do đại đội kỵ binh biên phòng của đế quốc đảm nhiệm. Đám kỵ binh già đã hộ tống đoàn sứ giả đến vương quốc Cáp Mễ Nhân cũng xin đại đội trưởng cho đi theo hộ tống Ngả Mễ đến liên bang Bắc Bộ - Băng Chi bảo lũy. Đại đội trưởng đương nhiệm sau khi biết Ngả Mễ chính là đứa con duy nhất của đại đội trường tiền nhiệm còn đến bái phỏng Ngả Mễ, nên không gây khó dễ gì đối với lời thỉnh cầu này.

20 ngày vừa qua, Ngả Mễ vùng đám kỵ binh già cũng trở nên vô cùng thân thiết. Hắn vô cùng thích nghe mấy lão già kể chuyện phụ thân của hắn lúc xưa, nhất là chuyện phụ thân hắn làm cách nào trong vòng 3 ngày dẫn binh đánh bại 24 gã tướng quân nổi danh của đế quốc, đoạt được chức vị Băng xuyên đại đội trưởng. Đương nhiên, hắn càng cổ vũ đám binh sĩ già kể về những câu chuyện hài hước của đại đội phó Trì Hàn Phong, nhất nhất ghi chép lại, nghe nói là định dùng để viết tiểu sử cho Trì Hàn Phong tiên sinh.

Cuối cùng được đồng ý cho đi tới Băng Chi bảo lũy tổng cộng có bốn người, đều là hộ vệ tùy thân của Lai Khắc Cáp Bá là đội trưởng đội số 2 Băng Xuyên đại đội Mạc Dã, tiểu đội trưởng tiểu đội 3 thuộc đội số 2 - Ngũ Lan Phu, tiểu đội trưởng của tiểu đội 2 phân đội 3 Ba Nhĩ Ba Tư, lính của đội công binh thuộc Băng Xuyên đại đội – Long.

200 kỵ binh hộ tống đã là vượt xa quy định thông thường, trong phạm vi đế quốc, cho dù là hộ tống bá tước, nhiều nhất cũng chỉ được 100 chiến sĩ hộ tống. Đây cũng là đãi ngộ đặc biệt dành cho phái đoàn sau khi bị hắc kỵ sĩ gây khó dễ.

Lúc đội kỵ binh đang chuẩn bị khởi hành, từ phía xa chợt truyền đến một loạt tiếng bước chân khẩn cấp. Cánh cửa đồn biên phòng vừa mở, bên ngoài đã có người hô tên Ngả Mễ cùng với Đại Thanh Sơn.

Một gã ải nhân xuất hiện, từ bên ngoài đồn biên phòng lao vọt vào.

Ải nhân phân ra làm nhiều loại, nhưng bất luận là loại nào cũng đều là đại lực sĩ trời sinh, cũng là đối thủ đáng sợ của chiến sĩ. Trong khu vực nhân loại thông thường có hai loại chủ yếu: Sơn địa Ải nhân (miền núi) và sâm lâm ải nhân (rừng sâu).

Sơn địa ải nhân nổi tiếng là con cháu của các bậc tượng sư (thợ rèn), tám chín phần mười thần binh lợi khí nổi danh thiên hạ đều được tạo bởi bàn tay của Sơn địa ải nhân. Bọn họ ở trong những vùng núi trù phú khoáng vật, cùng với Chu nho hợp tác phát triển khai khoáng, một khi phát hiện ra mỏ kim loại màu hoặc những loại quặng hiếm, vậy thì có thể tưởng tượng được, một kiện thần binh lợi khí có một không hai lại được chế tạo ra. Sơn địa ải nhân thuận tay nhất là dùng búa lớn làm vũ khí, một đội binh sĩ được thành lập bởi những ải nhân dùng búa chính là cơn ác mộng của võ sĩ hoặc kỵ sĩ trang bị giáp nặng.

Sâm lâm ải nhân trên phương diện chế tạo vũ khí cũng có thiên phú, chỉ là kém hơn một chút so với Sơn địa ải nhân. Sâm lâm ải nhân so với Sơn địa ải nhân cao hơn một chút, đại khái trong khoảng 1.2 đến 1.4 thước, sử dụng vũ khí am hiểu nhất chính là xa luân đại phủ, lưỡi búa dài khoảng 50 li, mà gã nào dũng mãnh hơn thì lưỡi búa có thể dài tới 1 thước. Sâm lâm ải nhân có thể nói là chiến sĩ trời sinh.



Ải nhân có thể sống khoảng 800 đến 1200 tuổi, hơn nữa đó không phải là hạn mức cao nhất, mà chỉ là trên thực tế hầu hết ải nhân đều như vậy, bất luận là ngoại thương nghiêm trọng hay bệnh tật không có thuốc chữa, đều rất khó có thể đánh gục những ải nhân có thân thể rắn chắc như đá núi này.

Gã ải nhân trước mặt này liếc mắt một cái có thể nhìn ra hắn chính là Sâm lâm ải nhân, sau lưng đeo một thanh chiến phủ lớn có đường kính tối thiểu 80 li, trong lúc chạy, lưỡi búa phản xạ ánh mặt trời, phát ra ánh sáng màu lam – loại màu sắc này chỉ có thể xuất hiện ở binh khí nếu được gia cố thêm một loại khoáng vật hi hữu như thạch anh tím thì mới có thể có được, mà binh khí được rèn thêm bằng thạch anh đều là vô giá. Trên đầu hắn đội một cái mũ giáp thú, mơ hồ có thể hình dung ra là đầu của một loại động vật lớn thuộc loài mèo, nếu không phải là hổ thì cũng phải là báo lớn. Ải nhân có một loại phong tục rất kỳ lạ. Tất cả ải nhân nhỏ khi đến tuổi 200, sẽ làm lễ trưởng thành. Bọn họ cần phải một mình đi vào trong rừng sâu, tay không bắt được một con dã thú giao cho tộc trưởng, nhờ tộc trưởng tự tay làm một cái mũ giáp hình thú vừa với mình. Có thể tay không bắt được một con thú lớn họ nhà mèo, điều đó cho thấy gã ải nhân này từ khi làm lễ trưởng thành đã vô cùng tài giỏi, bởi vì, có rất ít ải nhân lần đầu tiên một mình có thể giết chết một con thú lớn họ nhà mèo.

Mũ giáp đè chặt trên mái tóc ngắn màu nâu mạnh mẽ của hắn, toàn bộ khuôn mặt là chòm râu rậm rạp, khiến cho khuôn mặt trở nên lớn hơn vài phần, hai mắt hơi híp, trên người mặc một loại áo đặc biệt của rừng rậm là ma sam do lá cây ngâm chế thành chỉ gai mà đan thành. Quần hiển nhiên cũng được may bằng cùng một chất liệu, trên hông đeo một thắt lưng bản rộng, trên đó treo một vài cái đinh bằng đồng. Có vẻ như hắn chạy đã rất lâu rồi, mồ hôi đã biến thành hơi nước chậm rãi bốc lên từ trên đỉnh đầu.

Tuy rằng vóc dáng không cao, nhưng gã ải nhân này chạy rất nhanh.

Ngả Mễ xuống ngựa, Đại Thanh Sơn cũng rời khỏi xe trượt tuyết, hai người liếc nhìn nhau, đều thấy vẻ nghi hoặc trong mắt đối phương.

“Các người chính là Ngả Mễ đại ca và Đại Thanh Sơn đại ca sao?” Ải nhân trực tiếp chạy đến trước mặt Ngả Mễ và Đại Thanh Sơn.

“Đúng vậy, ngươi là...?” Ngả Mễ ngập ngừng hỏi.

“Thúc thúc của ta là Lạc Khắc.” Ải nhân tuy rằng mồm miệng không lanh lợi, nhưng một câu nói toạc ra lai lịch, nói xong từ trong túi tiền lấy ra một phong thư, trên đó có chữ viết của lão Lạc Khắc.

Hóa ra là, gã ải nhân này là cháu của lão Lạc Khắc, cũng là tiểu nhi tử của đội trưởng đương nhiệm của Tuyết Lang dong binh đoàn: Hoắc Ân Tư. Hắn mới hoàn thành lễ trưởng thành, đi tìm phụ thân và thúc thúc, kết quả thật không ngờ phụ thân cùng với thúc thúc không muốn giữ hắn lại ở dong binh đoàn, sợ làm hỏng hắn, vừa vặn nhớ tới Tiểu dong binh đoàn mới rời đi được một hôm, cho nên lập tức giúp hắn làm thủ tục chứng nhận dong binh, sau đó đá hắn đi.

Tính cách ải nhân đều rất thẳng thắn, Hoắc Ân Tư vừa nghe thúc thúc nói muốn tìm một người trẻ tuổi chỉ bảo cho mình, lại nghe thúc thúc kể chuyện Ngâm Phong, lập tức nguyện ý. Lão Lạc Khắc đưa hắn một bức họa ma pháp, trên đó có vẽ khuôn mặt Đại Thanh Sơn cùng với Ngả Mễ, còn nói cho hắn phương hướng cụ thể, Hoắc Ân Tư liền dọc theo đường Long Nha sơn đuổi theo.

“Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?” Ngả Mễ đối với ải nhân có một chút hiểu biết, nhìn thế nào cũng thấy người này không giống “đệ đệ” của mình.

“Ta năm nay vừa mới làm lễ trưởng thành, vẫn còn nhỏ, mới 200 tuổi.”

Ha ha – Chẳng những Ngả Mễ với Đại Thanh Sơn cùng cười, mà hai nữ hài tử cũng bò lăn ra mà cười, đám kỵ sĩ xung quanh cũng cất tiếng cười to.

Ngả Mễ xua tay lắc đầu cười khổ: “Mấy năm nay gặp được thật là nhiều chuyện lạ. 200 tuổi gọi 18 tuổi là đại ca, 300 tuổi giống tiểu hài tử chưa hiểu chuyện.” Vừa nói xong, Lục Nhi có vẻ không vui, nhảy tới dùng lưỡi không ngừng liếp khắp mặt Ngả mễ, khiến cho mọi người càng cười lớn hơn.

Có một chút vui vẻ làm nhạc đệm, nhất là gã tiểu ải nhân vừa mới từ nông thôn đi ra, cơ hồ cái gì cũng không hiểu, luôn gây ra tiếng cười, khiến cho lữ trình dài đầy niềm vui. Cùng ngày, Tiểu dong binh đoàn có được thành viên thứ 3: dong binh Cấp G Hoắc Ân Tư.

Từ đồn biên phòng đến Băng Chi bảo lũy mất thời gian 3 ngày.

Ba ngày sau, đoàn đặc sứ đến Băng Chi bảo lũy.

Băng Chi bảo lũy nằm ở phía bắc Ngả Mễ đế quốc, là địa điểm khá lớn để nghỉ ngơi và hồi phục trên đường đặc phái viên quay về. Đại đa số gia đình của binh lính biên phòng đế quốc đều ở nơi này, gia đình của Mạc Dã, Ngũ Lan Phu, Ba Nhĩ Ba Tư đều ở phía tây thành thị. Bọn họ mời Ngả Mễ, Đại Thanh Sơn đến nhà, hai nữ hài tử cùng với gã tiểu ải nhân cũng cảm thấy rất hứng thú, một đoàn người đông đảo náo nhiệt đi về phía tây thành.

Ra khỏi cửa thành không xa là một khu vực dân sinh lớn, cùng với nhà cửa chỉnh tề trong thành hoàn toàn bất đồng. Nhà cửa dân chúng nơi đây quy cách kém rất xa, có một vài gian tạm được, còn lại là nhà cỏ tranh vô cùng cũ nát. Nhà của Mạc Dã, Ngũ Lan Phu, Ba Nhĩ Ba Tư cũng không tệ, Ba Nhĩ Ba Tư còn có một đứa con gái vô cùng ngoan ngoãn, mới 3 tuổi. Sau khi đã thăm hết nhà bọn họ, Mạc Dã cùng với Ngũ Lan Phu, Ba Nhĩ Ba Tư thương lượng một chút, rồi nói với Ngả Mễ, bọn họ muốn đi thăm vài đứa trẻ mồ côi con của những đồng đội đã mất, Ngả Mễ nếu có việc gì bận thì có thể không cần đi.

“A, những chiến sĩ đã mất cũng là chiến hữu của phụ thân ta sao?” Ngả Mễ thuận miệng hỏi.

“Đúng vậy. Hơn nữa còn có vài người là hy sinh trong nhiệm vụ Khất Nguyện tháp lần trước.” Mạc Dã sắt mặt vô cùng bi thương.

“Thế thì ta cũng muốn đi thăm.” Ngả Mễ nhẹ nhàng nói.

Càng đi vào sâu, nhà cửa càng trở nên thấp bé, đường cũng ngày càng hẹp, thấy có người đi qua, một vài cái đầu tò mò đã ló đầu ra khỏi cửa sổ, là một vài đứa trẻ xanh xao vàng vọt. Bọn chúng tò mò nhìn đám quân nhân, một tiểu nam hài lớn tiếng nói: “Phụ thân ta trước kia cũng như vậy, người vô cùng lợi hại.”

Hốc mắc đám lão binh chợt trở nên đỏ, Lâm Vũ Thường cùng với Sa Nhược cũng bị ảnh hưởng, khóe mắt trở nên ươn ướt.



Ngả Mễ cùng với Đại Thanh Sơn mím chặt môi.

Đoàn người dừng chân trước một gian nhà cũ nát thấp bé, Mạc Dã nhẹ nhàng gọi: “Tiểu Đậu, Tiểu Đậu.”

Một tiểu nam hài khoảng 10 tuổi bước ra, thấy đám binh sĩ già, trên mặt nở nụ cười tươi:

“Mạc thúc thúc, Ngũ Lan Phu thúc thúc, Ba Nhĩ Ba Tư thúc thúc, chào mọi người.”

“Mẫu thân ngươi đâu?”

Mạc Dã ngồi xổm trên mặt đất ôm lấy Tiểu Đậu.

“Mẫu thân đi làm công cho người ta rồi.” Tiểu Đậu vuốt trường kiếm sau lưng Mạc Dã, lộ ra biểu tình hâm mộ.

“Mùa đông sắp tới rồi, hai mẹ con ngươi định ở trong căn nhà này suốt sao? Vậy thì làm sao qua nổi mùa đông?” Ngũ Lan Phu lo lắng nhìn nóc gian nhà có đã bị gió thổi tốc.

“Mẫu thân nói: Năm này khổ qua năm khác, còn nhỏ gian nan thì lớn sẽ chín chắn, đợi ta trưởng thành là được.”

Trong mũi mọi người bỗng cảm thấy cái gì đó cay cay.

“Mạc thúc thúc, tình trạng như vậy còn nhiều không?” Ngả Mễ nhìn căn nhà rách nát trước mắt.

“A… nhiều, phía bắc bên ngoài cổng Tây đại khái còn khoảng 200 gia đình như vậy.” Mạc Dã nặng nề trả lời.

“Mạc thúc thúc, lúc ta ở Tuyết Nguyên thành có đánh cược với một gã quý tộc, hắn thua vào tay ta một trang viên ở Băng Chi bảo lũy, nơi đó hẳn là không tệ, chỉ không biết là có đủ lớn hay không mà thôi, nếu không có thể an bài đám vợ góa con côi của binh sĩ đến đó ở được chứ?” Ngả Mễ thấp giọng hỏi.

“Vậy thì tốt quá.” Mạc Dã hiển nhiên rất cao hứng. “Đối với đám cô nhi quả phụ này mà nói, mùa đông chính là khó qua nhất, mọi người đều rất lo lắng, ài...”

Mạc Dã cùng với mấy lão binh khác đều thở dài một hơi: “Hàng năm đều có rất nhiều người lạnh cóng mà chết.”

“Tiểu đệ đệ, lớn lên ngươi muốn làm gì?” Ngả Mễ vỗ vỗ khuôn mặt tiểu nam hài.

“Ta muốn giống như phụ thân của ta, làm một chiến sĩ dũng cảm.” Nam hài tử lộ ra khuôn mặt rất trẻ con.

“Ta có một ý tưởng mọi người xem có được hay không?” Ngả Mễ dè dặt nói: “Đứa nhỏ này nếu cứ như vậy cũng sẽ không có tương lai. Trong tay ta cùng với Đại Thanh Sơn đại khái còn khoảng 3 vạn kim tệ, mấy vị thúc thúc có thể hỗ trợ hay không, ta muốn ở trang viên kia thành lập trụ sở của Tiểu dong binh đoàn, đám nhỏ này với người nhà coi như là thành viên của đoàn. Ta muốn an bài bọn chúng học tập một vài thứ, nguyện ý làm chiến sĩ hoặc ma pháp sư, cam kết kiếm sư phụ tốt cho bọn chúng, sau này khi bọn chúng có thể tự lực cánh sinh thì sẽ để bọn chúng tự do rời đi.”

“Không tồi.” Đại Thanh Sơn luôn luôn kiệm lời không nhịn được cũng nói: “Chúng ta có thể đem chương trình huấn luyện sư phụ an bài cho chúng ta đưa cho bọn chúng, chúng ta ở bên ngoài vất vả một chút, có thể kiếm được nhiều tiền, sẽ không để bọn chúng bị đói.”

“Đồ ngốc, dựa theo chương trình huấn luyện của Trì thúc thúc, bọn chúng hàng ngày có thể chẻ củi kiếm sống.” Khóe miệng Ngả Mễ nở nụ cười, vỗ vỗ đầu Đại Thanh Sơn một chút: “Nếu là trang viên, nhất định sẽ có diện tích rộng, không cần lo lắng về lương thực. Hơn nữa chúng ta là A cấp dong binh đoàn, bọn chúng coi như chiến sĩ dự bị của A cấp dong binh đoàn, có thể đi nhận một vài nhiệm vụ đơn giản. Nói không chừng còn kiếm được nhiều tiền hơn chúng ta.”

Ánh mắt Lâm Vũ Thường cười đến híp tịt lại: “Ngả Mễ, ngươi quá khách sáo rồi, nếu bọn chúng mà kiếm được nhiều tiền hơn ngươi, chẳng phải khiến người khác không muốn sống nữa hay sao?”

Ba Nhĩ Ba Tư vẫn chưa nói lời nào lúc này cũng mở miệng: “Ngả Mễ, nếu quả thật ngươi có ý tưởng này, ta sẽ rời khỏi quân ngũ, xem như gia nhập dong binh đoàn của ngươi, mấy năm tới sẽ dạy dỗ đám tiểu hài tử này.”

Tại nơi này, vào lúc này, tất cả mọi người thật không ngờ, một cái ý tưởng bất ngờ ngày hôm nay, đám hài tử giãy dụa giữa cái sống và cái chết này, sau 5 - 10 năm, lại trở thành nòng cốt của Tiểu dong binh đoàn nổi tiếng thiên hạ.

Guồng quay lịch sử bắt đầu mở sang một trang mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Dong Binh Thiên Hạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook