Dong Binh Thiên Hạ

Quyển 3 - Chương 17: Khách Đến Là Hắn

Thuyết Bất Đắc Đại Sư

14/08/2014

Chưa ai từng trông thấy chân diện mục của hắn, dung nhan của hắn luôn ẩn giấu đằng sau mũ giáp hắc ám. Hắc ám long vương cùng với tọa kỵ đáng sợ của hắn xuất hiện ở đâu, chẳng ai có thể kịp cảnh báo, mà hắn luôn chẳng nói gì, cho tới khi kiếm quang của hắn lóe lên, cứ mỗi lần là lại có người ngã xuống, “Hắc ám long vương là tượng trưng cho cái chết a.” Mọi người dần dần chấp nhận loại phỏng đoán này. Bất quá, cũng có người tuyên bố đã từng thấy Hắc ám long vương hành lễ đối với thi thể địch nhân của hắn, hơn nữa còn thì thầm cầu khấn để linh hồn y được yên giấc, nhưng mà ai có thể tin nổi đao của đao thủ sẽ lưu lệ?? Ai lại từng nghe nói đao của đao phủ sẽ ngâm lên tiếng bi minh?? Nghi vấn về Hắc ám long vương, mang đến bất quá cũng chỉ có tử vong mà thôi.

Năng lực của Hắc ám long vương là một câu đố, chỉ biết là trong mấy lần công kích như vũ bão của hắn, hắn chưa từng bị thua. Vũ khí mà hắn từng sử dụng có trường kiếm cùng với trường thương, trong truyền thuyết kể về một lần tiến hành ám sát của hắn, hắc ám long vương thậm chí đã từng sử dụng một thanh song thủ đại kiếm, lăng không phi trảm chỉ trong nháy mắt, sử dụng thân pháp mau lẹ, đem tứ dực (4 cánh) thiên sứ đương thời một đao lưỡng đoạn.

Vua của vạn vua – Hắc ám long vương truyền kỳ


Trì Hàn Phong chậm rãi đứng dậy, từ tốn đi 2 vòng loanh quanh, nhìn ánh mắt mọi người đều tập trung lại trên người hắn, mới cất tiếng: “Mọi người đừng có nhìn ta, ta chỉ cảm thấy khát, muốn uống một ít nước thôi.” Nói xong, bưng chén trà hồng ngọc vốn để Hồng Thạch đại đế ngự dụng lên châm nước vào, thổi thổi nước bôi trà một chút, uống một ngụm, sau đó tựa hồ nhớ ra điều gì, dùng ánh mắt trưng cầu nhìn vị vua chủ nhân của một nước.

Hồng Thạch chỉ khẽ cười, lắc đầu bất đắc dĩ nói: “Đã bao nhiêu năm rồi mà vẫn còn giữ cái thói quen này, ài, ta đã có thể đoán trước được kết cục cuối cùng rồi.”

Bá tước tiên sinh hít một hơi trà thơm, chậm rãi hét lên: “Trà ngon, đế vương quý vị quả thật là có ưu điểm mà phàm nhân không thể tưởng tượng nổi, nhất định là có một số tham quan ô lại dâng lên mồ hôi nước mắt của nhân dân rồi.”

“Thật không?” Hồng Thạch đại đế mỉm cười: “Ta còn nhớ rõ đây là Trì công tước các hạ tặng cho ta, nói là được sản xuất từ đồng trà phía sau hoa viên của phủ công tước, quả nhiên là trà ngon.”

Trong thư phòng, không khí nhất thời thoải mái hẳn lên.

Trì Hàn Phong tựa hồ trên mặt chẳng có phản ứng gì, thản nhiên nói một tràng khiến mọi người phải giật mình, xảo diệu dời đi lực chú ý của mọi người: “Chuyện này, ta nghĩ coi như xong. Nếu tập trung điều tra là có thể biết được việc này do ai làm rồi, như vậy hiện tại đại khái cũng rõ ràng; nhưng rõ ràng rồi thì sao? Có rất nhiều chuyện cũ cũng chẳng thể nói rõ được là ai đúng ai sai; cho dù là muốn công bố cho cả thiên hạ biết rõ, vì nước vì nhà cũng chẳng có ích lợi gì; huống hồ, Trì gia cũng là người thu được lợi trực tiếp từ âm mưu này, vậy còn đòi hỏi gì hơn nữa đây.”

Những người có mặt, phần lớn đều là thông qua vô số lần giáo huấn đã lĩnh giáo được sự lợi hại của Trì bá tước, một nhân vật sắc bén cổ quái như vậy, một người được xưng là đế quốc biên phòng đại ma thạch như vậy, có thể dễ dàng, chủ động, thành khẩn từ bỏ truy cứu sai lầm của người khác, vốn là chuyện không ai dám nghĩ tới. Kể cả Hồng Thạch đại đế sau khi nghe xong những lý luận chính xác tới mức không thể chính xác hơn này cũng ngây ngẩn cả người, để xoa dịu những bên liên quan, đại đế vội vàng tán thưởng: “Trì bá tước vì công vì nước lo lắng, rất tốt rất tốt.”

“Bất quá,” Trì bá tước lại châm chén trà thứ hai cho mình: “Trì gia bao năm qua những việc vì công vì nước vốn rất nhiều, lần này lại gặp phải tổn thất tinh thần lớn như vậy, thân là quốc quân của một nước có nghĩ tới chuyện bồi thường một phần hay không? Ví dụ như…”

“Ví dụ như thế nào?” Hồng Thạch đại đế lập tức ý thức được mình đã lỡ lời, thần sắc khẩn trương hẳn lên.

Trì bá tước thuần thục hướng Hồng Thạch đại đế khoa chân múa tay theo một động tác vừa mới học được từ đồ đệ -- Ngón cái tay phải rất nhanh miết miết lên ngón trỏ cùng với ngón giữa: “Không, cũng không cần gì nhiều. Ví dụ như gia gia quan, tấn tấn tước, phát phát tài chẳng hạn.”

“Ồ, ta cứ tưởng là chuyện gì to tát lắm.” Hồng Thạch đại đế thở phào một hơi: “Tấn tước thì khó, trên công tước thì chỉ còn mỗi thân vương thôi, nhưng thân vương chỉ có thể phong cho hoàng tộc trực hệ, hay là Trì bá tước rời khỏi Trì gia, nhập vào hoàng tộc? Bản nhân vô cùng hoan nghênh. À, mà bá tước cũng chẳng cần phải lo. Phát tài hả? Mới rồi chén trà này ngươi đã dùng, biết ngươi có cùng sở thích với ta, hiện tại ta chính thức tặng cho ngươi, đây là hàng nhập khẩu từ hải ngoại, giá trị xa xỉ; Thăng quan sao? Ta giữa trưa lúc đang ăn cơm, thực sự cũng lo lắng tới vấn đề này. Trì Ngạo Thiên lần này trở về, mặc dù vui mừng lấy được huyễn thú, nhưng huyễn thú này tựa hồ lại không hợp đàn với các huyễn thú khác, cho nên, ta thấy cũng chẳng cần hắn phải làm tùy thân thị vệ trong vòng 5 năm, nếu không những người khác cũng chẳng cần phải làm nữa, bất quá, ta hy vọng Trì Ngạo Thiên, Ngả Mễ, Đại Thanh Sơn, Hoắc Ân Tư các ngươi cứ cách 2 tháng có thể đảm đương chức trách thị vệ khoảng 3 ngày, việc này mong Ngả Mễ, Đại Thanh Sơn, Hoắc Ân Tư suy nghĩ một chút. Ngoài ra, ta còn nhớ rõ năm đó bá tước làm thị vệ chưa được 2 năm thì rời đi, ta vẫn còn cảm thấy nuối tiếc, lần này phải bù a.”

Nói tới đây, Hồng Thạch từ trên bàn cầm lấy một phong Nhậm mệnh thư đã viết đưa cho Trì Ngạo Thiên: “Đây là Nhậm mệnh thư chính thức mời huyễn thú kỵ sĩ Trì Hàn Phong bá tước nhậm chức Hoàng cung thị vệ tổng quản kiêm tướng quân Sử Khảm Bố Lôi kinh kỳ. Bá tước ban ngày không cần gánh vác công tác hộ vệ, có thể ở kinh đô hoặc các vùng lân cận, buổi tối đến chỗ gác đêm là được. Được rồi, ta đã mệt, về nghỉ trước đã.” Nói xong, Hồng Thạch nghiêm mặt lại cố nén cười bước nhanh rời khỏi thư phòng.



Trì bá tước thực muốn phát hỏa, nhưng còn e ngại vô luận thế nào cũng không thể ở trước mặt người khác tóm lấy cổ áo quốc vương để nói chuyện được, lòng có vẻ bất cam nhíu mày nhìn tấn thăng hàm trong tay, củ khoai nóng trong tay này thực chỉ muốn tìm cách ném đi.

Sau khi rời khỏi hoàng cung, Ngả Mễ rốt cuộc nhịn không được, khẽ thỉnh giáo Lôi Cát cùng với Trì Hàn Phong: “Sư phụ, Trì thúc thúc, Quốc vương bảo chúng ta làm hộ vệ cho người là có ý gì? Có thể trực tiếp lý giải là mời chúng ta làm bảo tiêu tùy thân cho người không? Ở đế quốc, mời đội trưởng dong binh đoàn Cấp A cùng những người khác làm bảo tiêu một ngày đại khái trả cho bao nhiêu kim tệ? Nếu bảo tiêu cho nhân vật có mức độ nguy hiểm cao như quốc vương, thì là bao nhiêu tiền? Có một cái giá sòng phẳng hay không?”

Trì Hàn Phong tâm tình không được tốt lắm, thần tình băng tuyết phong sương, Lôi Cát nghiêm trang trả lời: “Căn cứ theo kinh nghiệm thường thấy, ở đây có một cái hiệu ứng danh nhân, ngươi thử nghĩ xem, cả Quốc vương cũng phải mời ngươi làm bảo tiêu, như vậy độ uy tín của ngươi sẽ vô cùng cao, đến lúc những người khác mời ngươi, tất có cơ hội đầu cơ kiếm lợi, đương nhiên có thể đề xuất một mức giá tốt.”

Ngả Mễ lắc lắc đầu: “Sư phụ, ta là nói thật chứ không phải giỡn. Con người ai cũng có giá trị, chúng ta cũng vậy. Hơn nữa, chúng ta cũng chẳng thiếu danh nhân hiệu quả và lợi ích, hiện tại Tiểu dong binh đoàn trong tay có 2 đại vương bài: Thần thánh cự long duy nhất chịu làm cu ly cho phàm nhân, còn có cả thiên cổ đệ nhất thần thánh cự long kỵ sĩ Đại Thanh Sơn. Ta hiện tại không thiếu sự chú ý, mà kể cả không có danh nhân hiệu ứng thì cũng có thể lo liệu được, để cho Lục Nhi chạy đi làm một chuyến tranh giành với địa hành long của quân đội, ta có thể phao tin: ‘Ai tình cố sự không thể không nói của thần thánh cự long và địa hành long’ & ‘là nàng, mở ra chìa khóa trái tim của thần thánh cự long’, như vậy sẽ lập tức truyền khắp Sử Khảm Bố Lôi, hơn nữa, hiện tại trong tay ta lại vừa có thêm Ngạo Thiên huynh đệ cùng với con rồng ngoan ngoãn của hắn, người thử nghĩ xem, sư phụ, tiêu đề ‘luận đàm về quan điểm nhân sinh bất đồng giữa thần thánh cự long cùng khô lâu cự long’ này liệu có hấp dẫn người khác hay không? Những chuyện tương tự còn rất nhiều nha, hiện tại thứ chúng ta thiếu nhất chính là tiền, chứ không phải là danh nhân hiệu ứng. Điểm này, tựa hồ Dịch Tô III làm có vẻ tốt hơn nhiều. Như quả bắt thần tử chỉ có thể vào mà không thể ra, ta cũng chẳng khó lý giải Trì Hàn Phong thúc thúc tại sao lại muốn sử dụng tất cả mọi biện pháp để né tránh loại quan sai này, hơn nữa còn tận dụng hết thảy cơ hội để lấy đi một ít ấm chén trà có thể quy được ra tiền nữa.”

Trì Hàn Phong từ lúc chào đời cho tới nay lần đầu tiên mới nhận ra có người đồng quan điểm như vậy, ra sức vỗ vỗ bả vai Ngả Mễ ra vẻ tri kỷ: “Tới lúc mấu chốt, vẫn là con ta hiểu được lòng ta.”

“Ài --” Ngả Mễ thở dài một hơi: “Ta thật sự rất lo lắng, Tiểu dong binh đoàn từ khi thành lập cho tới nay, vẫn bảo toàn một quy tắc vàng: ‘Trong kinh doanh thì sử dụng ngôn ngữ kinh doanh, không có lợi thì không kinh doanh’, nếu không giữ quy củ này, ta lo rằng về sau sẽ lại xuất hiện thêm càng nhiều những việc như vậy nữa.”

Trì Hàn Phong hiện tại hiển nhiên đã phục hồi lại tinh thần, bắt đầu an ủi Ngả Mễ: “Ồ, không cần khẩn trương, chúng ta thử nghĩ cách xem, nhất định phải đào ra ngọc trong đá, trên đầu quốc vương cũng phải nhổ ra rơm.”

“Hắc --” Ngả Mễ nghe xong lời bá tước đại nhân nói hiển nhiên đã nảy ra sáng kiến: “Đa tạ Trì thúc thúc, ta nghĩ ra cách rồi. Chúng ta đi làm hộ vệ cho quốc vương, như vậy khẳng định sẽ luôn luôn ở bên cạnh quốc vương, quốc vương sẽ thường xuyên thay quần áo, cắt tóc… Như vậy chúng ta sẽ đem những vật này ra mở phiên bán đấu giá những vật phẩm mà Hồng Thạch đại đế ngự dụng, nhất định có thể kiếm được rất nhiều tiền.”

“Ồ, ý kiến hay.” Trì Hàn Phong hiển nhiên trong lòng cũng đại động.

“Còn nữa, Trì thúc thúc, người là tổng quản hoàng cung, nhất định phải khống chế lượng hàng hóa xuất ra, như vậy có thể đảm bảo giá hàng sẽ không bị hạ.” Dù còn chưa thấy tiền tài hiện ra, nhưng Ngả Mễ đã bắt đầu hoa chân múa tay vui sướng điên điên khùng khùng rồi.

Trừ Trì Hàn Phong ra, những người khác đều đã trợn mắt há hốc mồm, mà Nặc Lâm đại pháp sư đứng đó thấy loại trường hợp cùng với loại thiên tài không cần mạng dám xúc phạm người có quyền thế như quốc vương để bày ra đại kế phát tài này, mắt cũng đã trợn ra khỏi tròng rồi.

“Ngu ngốc,” Trì Hàn Phong cười mắng một câu: “Ngươi không phải định đem trân quý phẩm biến thành tiêu hao phẩm đấy chứ?”

Lúc này không chỉ có 3 nam hài kia, Ngả Mễ cũng mở to 2 mắt nhìn, tỏ vẻ rất khó lý giải.

“Tỷ như, chăn quốc vương dùng, chúng ta lấy ra, làm sao có thể bán được giá cao? Nhất định là phải thêm vào: vật phẩm được chuẩn bị cho quốc vương sử dụng để đối phó với 3000 cung nữ trong hậu cung. Thời hạn hiệu lực của dược hiệu: một vòng; Lấy được tóc của Hồng Thạch, nhất định không thể nói đơn giản là tóc được, phải nói là: Tóc của quốc vương bệ hạ đêm qua sau quá trình gia tốc trao đổi chất, cung cấp vô hạn tinh lực; dược hiệu: 1 đêm; dược lượng: 1 sợi; phương pháp sử dụng: Nấu cháo. Như vậy giá cả ít nhất cũng phải 100 kim tệ một cái.” Trì Hàn Phong đã bị Ngả Mễ cuốn hút.

Mặc dù không hiểu được chỗ tinh túy thực sự của Trì Hàn Phong, nhưng như vậy cũng vẫn chẳng ảnh hưởng gì đến trình độ lý giải đối với tiền tài cùng với độ nắm chắn đúng mực của đội trưởng dong binh đoàn Cấp A Tiểu dong binh đoàn Ngả Mễ các hạ: “Trì thúc thúc, có thể nhậm chức cổ đông của Tiểu dong binh đoàn hay không? Trực tiếp phụ trách công tác tiêu thụ về quốc vương này, còn nữa, làm cho Ngạo Thiên huynh cũng gia nhập tổ chức của chúng ta, như vậy mới có thể bảo trì được nguồn máu mới. Đúng rồi, ta vừa rồi nghe ngài giảng biện pháp đều rất hay, nhưng mà có vẻ như đều là tập trung vào đám người giàu có, có thể khai trển một ít nghiệp vụ hướng vào thị dân hay không, bọn họ tuy rằng không có nhiều tiền, nhưng mà, số lượng rất nhiều, lợi nhuận cũng rất khách quan. Có một câu nói thế này: Lợi lớn lượng ít lợi không lớn, lợi nhỏ lượng lớn lợi không nhỏ. Chúng ta phải mở rộng tầm ảnh hưởng.”

“Ờ --” Trì Hàn Phong cùng Ngả Mễ chụm đầu vào một chỗ, bắt đầu thương lượng đại kế kiếm tiền.



“Khai triển cái nghiệp vụ ước hội giữa ta cùng quốc vương này như thế nào?”

“10 kim tệ cho 1 ngày du lịch hoàng cung!?”

“Cơ hội được ngồi cùng bàn ăn cơm với quốc vương!”

“Mô phỏng trò chơi ám sát quốc vương.”

“Ngắm nhìn 3000 cung tần mỹ nữ hậu cung.”

...

Sau khi chia tay, Nặc Lâm đại pháp sư ngơ ngác nghe từ xa xa truyền đến các loại kế hoạch phấn khích, thật sự là không biết nên đi nói với quốc vương bệ hạ, hay là quay đầu lại tìm Trì Hàn Phong hoặc Ngả Mễ nói chuyện bản thân mình có thể gia nhập hay không. Có điều, chẳng biết lúc này, Hồng Thạch đại đế đã trở thành đối tượng bị người khác tính kế, có hắt xì mất mấy ngày liền hay không. Nhưng có thể xác nhận một chút, Trì Hàn Phong bá tước đã sớm rời khỏi kế hoạch ban đầu của Hồng Thạch đại đế cả ngàn dặm rồi.

Ngày hôm sau, đám người Trì bá tước lấy lý do đế đô một ngày không thể không có vua, sốt ruột thúc giục Hồng Thạch đại đế tức khắc trở về hoàng cung, mà nghe thấy thế Hồng Thạch còn tưởng rằng Trì bá tước suy nghĩ vì nước vì dân này nọ nữa, âm thầm hạ quyết định, trở về nhất định phải tăng bổng lộc cho Trì bá tước. Đương nhiên, Trì bá tước vì hướng đến lợi nhuận cao chắc là cũng chẳng buồn để ý đến bổng lộc gì nữa rồi.

Sau khi trở lại đế đô, bá tước đại nhân cũng không lập tức tiến nhập hoàng cung khai triển kế hoạch, hắn biết rõ, quan trọng nhất vẫn là phải tạo được những mối quan hệ tốt đẹp, cho nên chuẩn bị lợi dụng hết sức đúng chỗ, tân quan tiền nhiệm hỏa tốc mời 7 vị đại đội trưởng phụ trách chủ yếu cùng với 25 gã trung đội trưởng cùng ăn cơm với nhau mấy lần, phát triển mối quan hệ, có thể hủ hóa thì hủ hóa, không thể hủ hóa thì kiên quyết bỏ cũ thay mới, nhất định phải bảo trì sự nhất trí cùng đoàn kết trong đội ngũ.

Tới lúc bá tước, quốc sư, Ngả Mễ, Đại Thanh Sơn, Trì Ngạo Thiên, Hoắc Ân Tư dẫn theo Tiểu Hắc về đến nhà.

Mới vừa bước vào cửa, mọi người đột nhiên kinh hỉ phát hiện Lục Nhi đã bước ra ngoài rồi. Tình huống như thế này là cực kỳ hiếm thấy, là một con thanh niên long bảo bảo đang trong thời kỳ tuổi ăn tuổi lớn, Lục Nhi vẫn giữ vững nguyên tắc ăn nhiều làm ít, mỗi ngày chỉ thích nhất việc ăn thịt trâu rồi lăn ra ngủ. Đương nhiên, chuyện này cũng chẳng thể chỉ trích được. Trong bất cứ truyền thuyết nào về loài rồng cũng thấy, nếu con rồng không ngủ trong long huyệt đợi người mạo hiểm tiến đến thì cũng nhất định là sẽ đi tập kích nhân loại cướp tài sản. So sánh với những điều đó, bất cứ ai cũng đều càng thêm nguyện ý tiếp nhận thói quen ngủ nghỉ này của Lục Nhi.

Nhưng mà, lúc này xem ra không chỉ đơn giản là như vậy.

Lục Nhi toàn thân toát ra dáng vẻ chiến đấu bệ vệ, cặp cánh thu lại 2 bên, hai chân trước chắn trước ngực, đầu ngẩng cao. Đây là lần đầu tiên kể từ sau sự kiện ác long Ngâm Phong, Lục Nhi lại bày ra tư thế chiến đấu. Ngả Mễ cùng với Đại Thanh Sơn vốn quen thuộc với Lục Nhi cũng biết, lúc này chỉ cần hơi có chút biến hóa là Lục Nhi sẽ lập tức phóng ra ma pháp, hơn nữa còn bay cả lên trời.

Đương nhiên, mọi người cũng để ý, vừa rồi lúc vào cửa, biểu hiện của Tiểu Hắc cũng không được bình thường lắm, mọi người mới đầu còn tưởng rằng đó là bởi người đi đường không ngừng dùng ánh mắt kinh ngạc cùng dè chừng chỉ chỉ trỏ trỏ nó, mà lúc này Tiểu hắc có vẻ đã cực kỳ đáng sợ. Cổ nó hơi cúi xuống dưới, đầu thì lại ngẩng lên cao, răng nanh khổng lồ thò ra ngoài miệng, trong cổ họng phát ra thanh âm đe dọa, 2 cánh triển khai hướng lên trời, làm bộ muốn bay.

Ngay lúc mọi người chuẩn bị chạy ra ngăn cản bọn chúng lại, quan quân bảo vệ cửa đột nhiên chạy vào báo: “Ngả Mễ các hạ, Đại Thanh Sơn các hạ, có một vị trung niên nhân tên là Phái Lạc Đặc tới bái kiến 2 vị.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Dong Binh Thiên Hạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook