Dong Binh Thiên Hạ

Quyển 3 - Chương 33: Long Chi Giai Cấp

Thuyết Bất Đắc Đại Sư

15/08/2014

Để mô tả kiến trúc vật thể cùng với chu vi cảnh quan phối hợp đến mức hoàn hảo, người ta thường thường dùng từ “Hồn nhiên thiên hành”. Nhưng đối với kiếm mộ mà nói, từ ngữ này cũng không thể miêu tả chuẩn xác được cảm giác của người ở đây đối với nó.

Mặt sau lò luyện là 1 tòa núi cao, ngọn núi cực kỳ đột ngột nhô lên giữa mặt đất này, độ cao ước chừng 400 thước, đường kính ít nhất cũng phải 60 thước, trên ngọn núi chẳng có 1 cành cây ngọn cỏ nào, điểm khác biệt hoàn toàn với màu của đá ở xung quanh chính là, toàn bộ đá trên ngọn núi đều có màu trạm lam, bị vây quanh giữa những tảng sơn thạch màu đỏ cùng với rừng tùng xanh biếc, tựa như một khối bảo thạch dài màu lam đặt ở giữa tấm vải nhung màu xanh màu đỏ.

Đứng dưới chân núi, nghe gió núi thổi lên khôn cùng tiếng thông reo vi vu, ngẩng đầu lên trông thấy đỉnh núi khổng lồ tựa như định hải thần châm, quả thật khiến cho người ta có 1 loại cảm giác ngóng lên trên cao, chỉ thấy cao vút không thể nào leo đến đỉnh.

Chính sau lò luyện là 1 đại môn được xây dựa vào núi, đại khái cao 10 thước, phía trên cửa có viết 2 đại tự rồng bay phượng múa: “Kiếm ngục”, nét bút mạnh mẽ, tựa hồ như muốn xuyên núi phá vách mà ra!

Lôi Nặc Nhĩ chỉ tay vào bên ngoài lò luyện: “Nơi này nguyên lai có 1 ma pháp trận khổng lồ, dưới sự che chở của ma pháp trận này, từ bên ngoài nhìn vào căn bản chỉ là 1 ngọn núi lớn, chúng ta sau khi có được ma trận mật ngữ, mới giải trừ ma pháp cấm giới.” Tiếp theo hắn đi đến trước cửa ―― chỉ chỉ góc bên phải cửa, quả thật là có mấy chữ nhỏ: “Ngũ long khai môn (mở cửa).”

Lúc nhìn kỹ mới phát hiện ra ở toàn bộ cửa đá 4 phía, có 5 môn khấu khổng lồ chừng 1 thước, cự ly đều trên 5 thước, Lôi Nặc Nhĩ bước tới môn khấu ở gần mặt đất nhất: “Chúng ta đoán, cần phải có 5 con rồng đồng thời ấn vào môn khấu thì đại môn mới có thể mở ra được.”

Nói xong, Lôi Nặc Nhĩ ý bảo mọi người cần triệu hoán phi long của mình về.

Lục Nhi các hạ đại nhân thì không cần gọi về, đang trong thời kỳ thần thánh long cấp 3, về phương diện trí tuệ sớm đã vượt xa nhân loại, nó nghênh nghênh ngang ngang dựa vào 1 tảng đá lớn độc lập, miệng ngậm 1 khúc xương chẳng biết là của loài vật gì còn sót lại, lười nhác nhìn mấy nhân loại đang gọi đồng bọn của mình về.

Triệu hoán Yếu Ly là cực kỳ đơn giản, “Ta lấy danh ta triệu hoán ngươi, xuất hiện đi, đồng bọn ――” Theo lời kêu gọi của Trì Ngạo Thiên, từ bên trong 1 cái kết giới khổng lồ xuất hiện Yếu Ly long khí phách thần bí, nó nhẹ nhàng vỗ đôi cánh lớn, đứng ở bên cạnh Trì Ngạo Thiên.

So ra thì, triệu hoán phi long phiền toái hơn rất nhiều, 3 long kỵ sĩ đều lấy ra phi long dụ đạo khí của mình, nhẹ nhàng thổi dụ đạo khí như thổi sáo. Oánh dùng ánh mắt nghi vấn nhìn Ngả Mễ, hiển nhiên là không biết 3 người này đang làm gì. Ngả Mễ khẽ giải thích: “Âm thanh của chúng ta chỉ có thể truyền xa được mấy ngàn thước, nhưng có 1 loại âm thanh đặc thù có thể truyền xa đến mấy trăm km, thậm chí là hơn 1000 km chỉ trong nháy mắt, cả nhân loại lẫn tinh linh đều không thể nghe được âm thanh này, chỉ có rồng cùng với động vật họ nhà chó mới có thể nghe được, loại âm thanh này được gọi là thứ thanh. Khí cụ mà bọn họ thổi này chính là căn cứ theo nguyên lý đó để làm ra. Trừ những kiến thức từ trong sách vở đó, ta cũng không hiểu lắm.”

Tốc độ phi hành của rồng là cực nhanh, đã có long kỵ sĩ từng thử nghiệm, trong vòng 1 ngày 1 đêm đã bay qua hết tất cả thủ đô của các quốc gia thuộc Ngả Mễ Nặc Nhĩ đại lục.

Sau khi dụ đạo khí thổi lên không lâu, từ trong đám mây trắng đằng xa đột nhiên bắt đầu nổi lên cuồn cuộn, tiếp theo, biển mây như bị cuồng phong xé toạc, 3 chấm nhỏ màu vàng từ trong biển mây ló ra, cơ hồ là chỉ trong giây lát, đã có thể nhận ra hình dáng của 3 con cự long này.

Tốc độ của cự long màu vàng đột nhiên giảm bớt, trong nháy mắt khi 3 Long Kỵ Binh chiến sĩ còn đang kinh ngạc, Ngả Mễ thản nhiên nói 1 câu: “Lục Nhi, 3 tiểu đệ của ngươi đã phát hiện ra ngươi rồi, ngươi đã chuẩn bị cho lễ diện kiến chưa?”

Lục Nhi chỉ hừ 1 tiếng, vươn móng vuốt hướng về phía 3 con cự long trên bầu trời, dùng ngón cái miết miết ngón giữa cùng với ngón trỏ, Ngả Mễ ở 1 bên chứng kiến tường tận, lúc ấy tươi cười rạng rỡ: “Không thể nào, chẳng lẽ trong long tộc cũng phải thu bảo hộ phí?”



Lục Nhi vuốt cái bụng nhỏ tròn xoe của mình, chỉ chỉ Yếu Ly long khổng lồ ở bên cạnh, ý tứ tất cả mọi người đều có thể hiểu được: “Sở dĩ phải thu bảo hộ phí, là bởi vì có ác long tồn tại.”

3 con cự long hiển nhiên cũng phát hiện ra Yếu Ly long cùng Lục Nhi, rồng trời sinh ghét nhất là sinh vật tử linh loại, sau khi gặp phải đều trực tiếp tặng cho 1 cái long tức xử lý sạch sẽ, có điều lúc này lại có thần thánh cự long sứ hiện diện, nhất định là chẳng cần mình phải quan tâm, hơn nữa xem ra tử linh long này cũng cực kỳ không dễ chọc vào.

Con cự long màu vàng đầu lĩnh chiều cao đại khái chừng 15 thước, dẫn theo phía sau 2 con rồng trẻ tuổi cao chừng 12 thước chậm rãi dừng ở trước mặt Lục Nhi, nhắm mắt lại, cái đầu lớn từ từ đặt xuống trước chân Lục Nhi, bọn họ kính lễ đối với Lục Nhi cũng tương tự như khi đứng trước mặt Long thần.

Giữa những con rồng đều có sự trao đổi lẫn nhau, mặc dù Lục Nhi sẽ không nói ngôn ngữ của loài người, nhưng chỉ cần nhẹ nhàng nói vài câu long ngôn, tiếng hô trầm thấp từ miệng Lục Nhi phát ra, thì 3 con cự long đã phủ phục xuống mà nghe răn dạy rồi.

Đại khái ý tứ bên trong là như sau: “Con tử linh long bên cạnh này là bạn tốt của ta, các ngươi không phải sợ hắn, có lão đại cho các ngươi chỗ dựa, nhớ kỹ phải nộp bảo hộ phí là được rồi.”

Lúc này những kẻ cực kỳ buồn bực đương nhiên là 3 chiến sĩ long kỵ sĩ rồi: “Người bị con lục long đáng giận này khi dễ đã đành, thật không ngờ cả cự long mình triệu hoán đến cũng bị nó khi dễ, hơn nữa rõ ràng còn lớn hơn nó tới mấy lần.” Đồng thời cũng âm thầm cảm thấy may mắn, vì lúc tới chỗ Tiểu dong binh đoàn không có mang rồng đi, nếu không tổn thất phỏng chừng còn lớn hơn nữa. Ở đây, điều đáng tiếc chính là, 3 vị thiếu niên không hiểu được ngôn ngữ của rồng, nếu không bọn họ sẽ biết khái niệm về đẳng cấp của rồng cùng với chuyện lừa bịp tống tiền chẳng có bất cứ quan hệ nào cả.

Long tộc khi đó vốn là cực kỳ chú ý tới danh dự, cho nên Lục Nhi cũng chẳng yêu cầu 3 con hoàng kim long phải lập tức bay trở về lấy bảo hộ phí, có điều bộ dạng lười nhác trên mặt nó không thể nghi ngờ gì cho thấy chuyến mua bán lần này chỉ cần có cơ hội rèn luyện nhàn hạ như vậy sẽ tận lực giao cho tiểu đệ của mình đi làm. Điều này cũng khiến cho 3 thiếu niên của Hoàng Kim Long kỵ binh không tránh khỏi có phần lúng túng.

5 con rồng dựa theo sự chỉ huy của các dong binh, đồng loạt bay lên các môn khấu tương ứng, ở cao nhất đương nhiên là Yếu Ly, nó tuyệt đối không cam chịu ở dưới bất cứ kẻ nào, 2 bên là 2 hoàng kim long, phía dưới cùng cũng là 1 con hoàng kim long, còn Lục Nhi đại nhân, tuy rằng là thần thánh cự long sứ, trong toàn bộ long tộc ở dưới 1 con rồng mà trên vạn long, lúc này, lại nhìn không ra biểu hiện tranh cường háo thắng gì.

Tuy rằng thoạt nhìn biểu hiện của nó so với các dong binh còn sốt ruột hơn ―― Đương nhiên cũng chỉ là huy động mấy cái móng vuốt nhỏ ở đằng sau chỉ huy 3 vị tiểu đệ cùng 1 hỏa huynh đệ đang bay lượn làm thế nào để làm tốt công tác rồi, cuối cùng xem ra cho dù có đem 1 con hoàng kim long chia làm 2 nửa cũng không thể đồng thời nắm lấy 2 cái môn khấu, mới bất đắc dĩ thở dài 1 tiếng, thủng thẳng đi tới cái môn khấu ở dưới cùng, điểm mũi chân vươn ngọc chỉ ngọc ngà thon dài ra nắm lấy cái môn khấu còn lại kia, tựa như sợ làm nát nó vậy.

Một nữ hài từ đằng sau chầm chậm buông tiếng thở dài, dùng thanh âm vừa đủ nói 1 câu: “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng.”

Lời ấy cũng cực kỳ chính xác, bất kể là gần Đại Thanh Sơn hay là gần Ngả Mễ, biểu hiện lúc này của Lục Nhi cũng đều không chê vào đâu được, nếu là gần với Đại Thanh Sơn, Đại Thanh Sơn luôn đặt quyền lợi chung lên quyền lợi riêng, lo mối lo của thiên hạ, vui niềm vui của thiên hạ, lúc này biểu hiện của Lục Nhi hoàn toàn biểu hiện ra tính cách khiên nhượng trứ danh của Đại Thanh Sơn; nếu là có phần thân cận với Ngả Mễ tiên sinh, cũng sẽ thấy cực kỳ giống, Ngả Mễ đối với đại đa số công việc đều là kén cá chọn canh, dùng phí tổn ít nhất để theo đuổi việc tối đa hóa lợi nhuận, cộng thêm cực lực đắp nặn hình tượng “Mạnh quy ra tiền”, biểu hiện lúc này của Lục Nhi cũng hoàn toàn phản ánh bản tính của Ngả Mễ. Có điều làm thế nào để đem 2 loại tính cách có vẻ như căn bản là không có tí điểm chung nào dung hợp lại cùng nhau thì thực ra phải nhờ đến công lực thâm hậu của thần thánh cự long sứ.

Càng khó có được là, nghe 1 tiếng thở dài chầm chậm như thế, Lục Nhi bỗng nhiên lại ngoái đầu nhìn Bích đại tiểu thư khe khẽ cười, khiến cho vô số nam sĩ bắt đầu hoài nghi về vấn đề giới tính của Lục Nhi, cũng có kẻ nào đó thì thầm cùng Sa Nhược: “Nghe nói thần thánh cự long có thể biến ảo thành người nha, nếu Lục Nhi là một XX, vậy chẳng phải là…”

Đương nhiên, với độ thính của thần thánh cự long, câu nói đùa này lập tức bị nghe thấy, tuy rằng bình thường không dám đánh người nào, nhưng lúc này vin vào cơ hội diễn trò, Lục Nhi các hạ biến giả thành thật, lập tức cấp cho kẻ nào đó 1 tia chớp nhỏ, khiến cho Oánh cùng 2 cô gái khác phải đau lòng.



Dưới sự chỉ đạo của Lôi Nặc Nhĩ, 5 con cự long đồng thời ra sức đem hết toàn lực đẩy môn khấu ra, từ bên trong cánh cửa lập tức vang lên tiếng lạch cạch lạch cạch, tiếp theo cửa đá khổng lồ chậm rãi nhô về phía trước, 1 trận yên khí màu lam từ bên trong phun ra, mọi người cùng với rồng lập tức lùi ra xa, trong loại huyệt động cổ này, nói không chừng là có thứ gì đó, hơn nữa lại là nơi Sáng Thế Thần sáng tạo ra để giấu của quý, bên trong cho dù là có an bài mấy gã thần gõ mõ cầm canh gác đêm cũng chưa biết chừng.

Đợi trong chốc lát, yên khí dần dần tiêu tán, sau đại môn cũng không thấy có âm thanh hay quái thú gì xuất hiện. Đùa cợt thì đùa cợt, song lúc này Ngả Mễ cũng biểu hiện ra 1 tư thái tương ứng với đoàn trưởng của 1 dong binh đoàn, Băng Nhận chỉ trong nháy mắt từ sau lưng rút ra nắm trong tay, tiện thể gọi về 1 cái phiêu phù thuật cho mình, dưới chân lập tức phù động 1 mảng hào quang, hắn vô cùng cẩn thận tiến vào đại môn.

Là dong binh đoàn Cấp A cùng với Cấp S đều có 1 loại phương thức chiến đấu tổ đội cực kỳ thành thục, là chiến sĩ ở hàng đầu tiên, sau đó là ma pháp sư công kích tầm xa, sau cùng là cung tiễn thủ công kích tầm xa hơn cùng với mục sư lấy trị liệu là công việc chính.

Tiếp theo Ngả Mễ, theo sát là Đại Thanh Sơn tay cầm chiến thuẫn, tiếp đến là 3 long kỵ sĩ cưỡi ở trên rồng, bọn họ có được tốc độ trùng kích nhanh hơn, mặc dù hơi có phần tụt lại ở đằng sau song lúc chiến đấu cũng có đủ không gian để chỉ trong nháy mắt trùng kích tới, sau nữa là Bích cùng với Lâm Vũ Thường, à, đúng rồi, còn cả Lục Nhi nguyện ý coi mình là ma pháp sư, cuối cùng là Sa Nhược cùng với Oánh. Vốn Oánh thấy Ngả Mễ đi tuốt ở đằng trước, vô cùng lo lắng, tiến mau vài bước chuẩn bị đi theo hắn, Sa Nhược liền nhanh tay kéo nàng lại một chút, khẽ nói cho nàng nên đứng ở vị trí nào. Tuy rằng có sự tin tưởng đối với Ngả Mễ, song tin tưởng thì tin tưởng, lo lắng thì vẫn cứ lo lắng, Oánh từ sau lưng tháo ra đoản cung, tay phải lắp lên 3 mũi đoản tiễn màu xanh biếc.

Là mục sư của Thần Thánh giáo đình, Sa Nhược chủ tu hiền giả, bởi vậy có càng nhiều thần thánh ma pháp có tính phụ trợ hơn so với các chức nghiệp khác, lúc này đứng ở cuối cùng đội ngũ, dùng thanh âm êm ái của nàng bắt đầu vịnh xướng.

Thần thánh tinh linh a ~ hãy ban cho các chiến sĩ của ngài dũng khí chiến đấu vì chính nghĩa a!

Một đạo thánh quang thuần khiết chậm rãi từ trong lòng bàn tay trắng nón của nàng tỏa ra, phát ra quang mang lập lòe rót vào thân thể Ngả Mễ, ma pháp đầu tiên gia trì là Thần thánh tinh thần, mục sư ma pháp này có thể tăng thể lực cùng với sự nhanh nhẹn cho chiến sĩ.

Thần thánh tinh linh a ~~ hãy ban cho kẻ lạc lối sự an định tâm linh đi!

Quang mang màu lam vờn quanh toàn thân Ngả Mễ. Ma pháp gia nhập lần 2 là Trấn định, nếu có địch nhân tà ác hoặc là pháp sư của địch phóng thích sợ hãi thuật đối với chiến sĩ, pháp thuật này cũng có thể chống đỡ được.

Thần thánh tinh linh a ~ Phát huy lực lượng bảo vệ chính nghĩa của ngài đi…

2 tay của nàng bắt thành thánh ấn, đem thần thánh lực lượng ngưng tụ lại, hình thành nên 1 tấm chắn thần thánh ở đằng trước Ngả Mễ. Thánh khiết thuẫn là 1 phát thuật phòng ngự cực kỳ hữu hiệu, cho dù là chiến sĩ không sử dụng tấm chắn, cũng có thể đạt được hiệu quả phòng ngự tương đối tốt.

Quang thần Đề Lạc a ~~ Cho chiến sĩ của ngài thị lực cường đại đi. Ánh mắt Ngả Mễ phát ra hào quang lập lòe, dưới hiệu quả của pháp thuật này, cho dù địch nhân đã ẩn tàng hành tung, cũng có thể bị phát hiện dễ dàng.

Ngả Mễ nhìn một đống pháp thuật bao phủ từ trên xuống dưới xung quanh mình, hướng về Sa Nhược ở đằng sau mỉm cười gật đầu tỏ vẻ biết ơn, tiếp theo thì thầm niệm: Hạ lỗ ma lý ~~ Hạ lỗ ma lý. Thân thể hắn hóa thành hư áo, biến mất trong không khí. Thấy biểu hiện này của Ngả Mễ, người ở đằng sau phản ứng không hề giống nhau, phản ứng nhanh nhất chính là Lục Nhi, nó không hề cất tiếng đã biến mất trong không khí, là thần thánh cự long, khẳng định chẳng cần phải niệm chú ngữ gì đó như Ngả Mễ. Tiếp theo là Oánh, nàng ngẫm nghĩ rốt cuộc cũng đã hiểu được, trên mặt lộ ra nụ cười. Còn Bích tiểu thư thì trên mặt tràn ngập vẻ chẳng có chút gì giống 1 dũng sĩ cả.

Mặc dù là cửa đá, nhưng sau khi vào trong sơn động mới phát hiện, nơi này căn bản không giống như 1 sơn động, chính xác mà nói, từ tầng 1 xét ra, trông còn giống với 1 cái thạch tháp hơn. 2 bên toàn là tường đá trắng, dưới đất là lối đi màu trắng, dọc đường cứ cách 10 thước trên không trung lại huyền phù 1 ngọn đèn ma pháp, tỏa ra ngọn lửa màu vàng. ngu

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Dong Binh Thiên Hạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook