Dong Binh Thiên Hạ

Quyển 3 - Chương 21: Ma Kiếm Cuồng Thứu

Thuyết Bất Đắc Đại Sư

15/08/2014

Đời sau, cứ vào ngày 8 tháng 2, người khắp 4 đại lục lấy kiếm làm vũ khí chủ yếu chỉ cần có thời gian, đều bỏ thì giờ ra để đến một tiểu trấn thuộc vùng hải khẩu thuộc Sư Tử hà, Ngả Mễ Nặc Nhĩ đại lục, có tên là Tây Lâm để tham gia nghi thức tế kiếm hàng năm.

Nghe nói, cứ vào ngày này hàng năm, những thanh kiếm nhỏ có khắc hình đầu Dong binh vương Ngả Mễ theo tỷ lệ 1/10 của Băng Nhận có thể bán ra trên 5 vạn chiếc.

Ma Pháp lịch ngày 8 tháng 2 năm 3, Tiểu dong binh đoàn chính thức đặt chân đến Tây Lâm đảo, bắt đầu từ ngày này, kiếm từ một vũ khí mang tính phụ trợ đã trở thành vũ khí chính thức của cả trăm binh lính. Mà đúng là bởi vì có Dong binh vương Ngả Mễ chính trực, vô tư phủ khắp thiên hạ cả đời sử dụng kiếm đã tạo thành Vũ Đức đại danh từ cao thượng.

Chính tại hòn đảo nhỏ này, chức nghiệp kiếm sĩ đã được phân ra thành đại kiếm sĩ, trở kích song thủ kiếm sĩ, cuồng thứu đại kiếm sĩ, ma kiếm sĩ 4 đại chức nghiệp.

Dong binh vương truyền kỳ


Ma Pháp lịch ngày 8 tháng 2 năm 3, Tiểu dong binh đoàn lúc ấy đặt chân lên Tây Lâm đảo vốn chưa có tiếng tăm gì tổng cộng có 25 người, gồm có: Dong binh vương Ngả Mễ, Thần thánh long kỵ sĩ Đại Thanh Sơn, Hắc diện Long vương Trì Ngạo Thiên, Cuồng nộ ải nhân vương Hoắc Ân Tư, Tử linh tướng quân Ba Nhĩ Ba Tư cùng với 20 thiếu niên dong binh.

Nghênh đón bọn họ chính là 1 tiểu đội kiếm sĩ nguyên trú đóng tại Sư Tử hà, 200 kiếm sĩ dưới sự dẫn dắt của tiểu đội trưởng bước ra nghênh đón ―― Đương nhiên, đây không phải là bổn ý của bọn họ, dựa vào cái gì lại phải đi nghênh đón một lũ nhóc cơ chứ? Nếu không phải là vì bị tướng quân phòng thủ khu vực áp bức, thì đã sớm quay lại doanh trại ngủ rồi.

Đây là cái loại lính gì vậy? Là một lão binh đã ở trong quân ngũ 15 năm, Ba Nhĩ Ba Tư lập tức nhíu mày lại. Căn cứ theo tư liệu về binh lính mà Phạm tử tước giao phó, chia đều tuổi đại khái cũng khoảng chừng 25, đương nhiên, nếu đem 100 lão binh 40 tuổi cộng thêm 100 thiếu niên binh lính 15 tuổi chia đều mà nói, con số này là cực kỳ chuẩn xác. Gió biển mang theo mùi tanh của nước biển thổi vào nhưng cũng không thể che lập được mùi tanh tưởi từ người bọn lính vốn không tắm đã lâu. Dựa theo quy củ nghi thức hoan nghênh của quân đế quốc, “Tất cả binh lính 2 tay nắm trường kiếm tuyết bạch chếch 45° uy nghiêm mà đứng.” Trên thực tế, đám lính này cũng làm không sai, trường kiếm cũng chếch 45°, có điều dường như không phải là nắm mà là chống kiếm, tuyết bạch? À, nếu thường xuyên ngâm nước biển làm cho trên thân kiếm trắng bóng một mảng muối đóng cặn thì cũng coi như là tuyết bạch.

Ngả Mễ sắc mặt thật ra rất bình thản, khóe miệng vẫn duy trì nụ cười như cũ, tựa như trước mặt toàn là võ sĩ tinh nhuệ nhất thiên hạ vậy, hắn cũng không mất nhiều thời gian, phất phất tay với đám binh lính, để cho bọn chúng giải tán đi, chỉ giữ lại chánh phó tiểu đội trưởng cùng với khúc trưởng, du kích. Trên thực tế, trong đội quân này, cũng chỉ có những người này là đang ở độ tuổi 35 tráng niên.

Trên đảo có khách sạn chứ? Vị phó tiểu đội trưởng này dẫn theo Ba Nhĩ Ba Tư thúc thúc đi bao hết tất cả các khách sạn, binh lính bắt đầu từ tối hôm nay sẽ ở khách sạn, bảo trì vệ sinh. Một vị tiểu đội trưởng sẽ dẫn Hoắc Ân Tư đi xem doanh địa, hôm nay sẽ kiếm thợ mộc và mua vật phẩm cần thiết, bắt đầu từ ngày mai, trừ buổi sáng từ 5:00~9:00 là thời gian luyện công ra, toàn bộ thời gian còn lại sẽ dùng để sửa chữa doanh địa. Đương nhiên, để cam đoan ngày mai tất cả mọi người có thể rời khỏi giường đúng giờ, ta sẽ mời một bác thổi kèn giỏi nhất tới đây cho mọi người.” Nói xong, Ngả Mễ ý bảo Trì Ngạo Thiên đem theo Tiểu Hắc bay lên trời rồi hướng xuống dưới, cũng ra hiệu cho Tiểu Hắc làm mẫu gầm 2 tiếng: “Grừ ―― ừ, Grào ―― ào." Trên Tây Lâm đảo chưa từng có âm thanh nào lại lớn đến như thế, tất cả mọi người đều ngừng công việc hiện tại ngẩng đầu lên nhìn con quái thú khổng lồ, dĩ nhiên là nghẹn họng nhìn trân trối.

“Ha ha, người thổi kèn này thích nhất là dùng miệng liếm láp những kẻ ngủ dậy muộn.” Ngả Mễ chậm chậm chạp chạp nói. Trên miệng hắn ý cười càng thêm phần nồng hậu, hiển nhiên là rất hài lòng với hiệu quả này. Tiếp theo, cùng với đám đội trưởng sơ bộ thiết kế kế hoạch luyện công buổi sáng trên quảng trường, rồi để tất cả các cán bộ về thông báo lại cho binh lính.

Bất luận là trạng thái chiến đấu của Tử linh long như thế nào, xét về góc độ dọa người, so với Lục Nhi thì còn mạnh hơn nhiều. Tất cả binh lính mục kích uy phong của Tử linh long xong đều để lại ấn tượng sâu sắc, sáng sớm ngày hôm sau tập luyện rất đúng giờ.



Nhiều tiền thì dễ làm việc, đây là một chân lý cố định.

Đám binh lính trường kỳ ăn không đủ no, ở không đủ tốt, đột nhiên có thể được ăn ngon miệng, được ngủ trên giường thoải mái, thân thể được bổ sung thêm rất nhiều lực lượng. Sáng sớm ngày hôm sau, tất cả binh lính đều đúng giờ rời giường, dưới sự dẫn dắt của các ngũ trưởng, bắt đầu huấn luyện, một điều chưa từng có từ trước tới nay. Tiếp theo là bữa điểm tâm thơm ngào ngạt, sau khi rèn luyện thể lực đầy đủ, sẽ cực kỳ thèm ăn, bọn lính sau khi ăn điểm tâm xong bắt đầu san bằng doanh địa cũ, một lần nữa bắt tay vào công việc kiến thiết.

Án chiếu theo cách lựa chọn binh lính của đế quốc, những binh lính tốt nhất được tuyển vào trường thương doanh, binh lính loại trung bình thì vào cung tiễn doanh, binh lính kém cỏi nhất mới phải vào kiếm sĩ doanh. Hơn nữa kiếm sĩ doanh chưa từng có cơ hội tiến ra chiến trường, chủ yếu là bởi thực lực quá kém.

Vừa cùng huấn luyện chung với bọn lính, vừa cẩn thận quan sát biểu hiện của bọn chúng, Ngả Mễ đối với đám bộ đội này tương đối hài lòng.

Đế quốc khi chọn lựa binh lính đều tiến hành kiểm tra một cách nghiêm ngặt, cho nên tố chất bình quân đều rất tốt. Mà binh lính gia nhập kiếm sĩ doanh chủ yếu là bởi vì thể trạng có hơi thấp, không thể xứng đôi với trường mâu cao lớn, cho nên chưa nói gì tới việc sử dụng trường cung, đã bị đào thải xuống dưới, bất quá, điều này lại tương đối thỏa mãn nhu cầu riêng của Ngả Mễ.

Hai tuần sau, nhìn lại biểu hiện của đám binh lính huấn luyện được ăn ngon mặc đồ tốt, đã không thể nào làm cho người ta liên tưởng lại cảnh tượng khi vừa mới lên đảo nữa. Là chủ quản quân sự Tây Lâm đảo, Ngả Mễ tiến hành công tác nhân sự lần thứ nhất: Tất cả binh lính ngoài 35 tuổi cùng rời khỏi quân chức, trừ bộ phận chuyển sang hỏa đầu quân ra, một số khác thì gia nhập vào Tiểu dong binh đoàn thành lập nông, ngư, mục, thương các nhóm nghề phụ, lương bổng được Tiểu dong binh đoàn thống nhất cho vay. Nguyện ý rời khỏi Tây Lâm quay lại nơi ở cũ có thể được phát phí để trở về quê hương.

Đội ngũ 200 người lập tức biến thành 132 người, mất đi gần một nửa, tiếp theo, Ngả Mễ ở trên đảo công khai treo bảng chiêu binh, khác với việc chiêu binh của đế quốc chính là, Ngả Mễ chiêu binh tiến hành dựa theo hình thức dong binh đoàn phụ phí, dựa theo năng lực của binh sĩ, mỗi binh sĩ hàng tháng có thể ổn định thu nhập vào khoảng 8~12 kim tệ, điểm này là thực sự khác biệt so với binh lính đế quốc một tháng chỉ được trợ cấp cố định 2 kim tệ, một ngư dân bình thường tại Tây Lâm đảo một tháng đánh cá thu về cơ bản khoảng 6 kim tệ, hơn nữa dong binh đoàn còn bao ăn bao ở, hơn 2000 người tại Tây Lâm trấn lập tức có trên 800 người báo danh. Sau khi trải qua quá trình chọn lựa nghiêm khắc, 120 thanh tráng niên tuổi từ 18~30 đã gia nhập kiếm sĩ doanh của Tiểu dong binh đoàn.

Rất nhanh, đám tân binh liền phát hiện ra rằng, Ngả Mễ cũng không phải định đem tất cả bồi dưỡng thành 1 loại hình kiếm sĩ. Nhóm vũ khí đầu tiên mà thợ rèn tại Tây Lâm trấn cung cấp cho Tiểu dong binh đoàn toàn là kiếm, tổng cộng có 5 loại. Những loại kiếm này rõ ràng khác với thứ kiếm (kiếm đâm) truyền thống mà kỵ sĩ thường sử dụng. Thứ kiếm truyền thống của kỵ sĩ có tác dụng chủ yếu là để đâm thẳng vào đối thủ trong khi kỵ sĩ xung phong, bởi vậy yêu cầu thân kiếm phải dài mà nhỏ, chẳng những thuận tiện cho việc đâm, hơn nữa còn giảm lực cản trong khi ngựa xung phong, chất liệu tốt nhất dùng để đúc kiếm là thép, có tính đàn hồi cao, như vậy trong lúc tiến công sẽ không bị khôi giáp hay các dụng cụ phòng ngự bẻ gãy.

Trong số kiếm đưa đến, số lượng nhiều nhất chính là song thủ vô phong trọng kiếm: tổng cộng 300 chiếc, nặng 50 kg, không gia công phần lưỡi. Rất rõ ràng có thể thấy, đây là trường kiếm dùng để huấn luyện, có thể đảm bảo đủ cường độ huấn luyện cho toàn bộ binh lính trong khi huấn luyện.

Mà tất cả binh lính, đều dựa theo sự phân phó của Ngả Mễ, lĩnh trường kiếm mà bản thân mình trước kia chưa từng sử dụng. Cơ hồ trên 50% kiếm sĩ mới gia nhập đều lĩnh song thủ cự kiếm dài hơn 1.6 thước, đám chiến sĩ này trung bình chiều cao đều trên 1.8 thước, nghiệp đánh cá thủ công hàng năm đã rèn luyện cho họ phần eo rộng và khỏe, ban đầu dùng đôi tay kéo lưới để nắm song thủ đại kiếm thì cảm thấy vô cùng không thích ứng, có điều rất nhanh bọn họ đã phát hiện ra rằng hóa ra kiếm lớn như thế sử dụng lại cực kỳ đơn giản, Ngả Mễ trừ các động tác sử dụng kiếm đơn giản cùng động tác nhanh nhẹn ra, hầu như chẳng còn yêu cầu gì khác đối với bọn họ. Đám kiếm sĩ hàng ngày nắm đại kiếm lên trừ việc đốn củi ra còn mấy động tác đơn giản khác: chém xéo, chém thẳng, xoay tròn chém xéo…

Còn 50% kiếm sĩ mới gia nhập vóc dáng có phần gầy yếu lĩnh song thủ thứ kiếm tương đối dài và nhỏ. Loại kiếm này trước đây chưa từng thấy qua, do thép nguyên chất tạo thành, dài 1.4 thước, thân kiếm dài và nhỏ, nhưng ở đằng sau mũi kiếm hiển nhiên là lượng thép nguyên chất dày hơn rất nhiều so với các bộ phận khác, cho dù là song thủ kiếm nhưng cũng chẳng hề cảm thấy sức nặng truyền tới từ mũi kiếm. Ngả Mễ đối với bọn họ yêu cầu cực kỳ phức tạp, cho dù là công tác đốn củi thường lệ cũng phải tiến hành trên thuyền nhỏ giữa sóng lớn, kể cả kiếm kích sau đó cũng phải thực hiện trên thuyền đang chuyển động. Hơn nữa còn yêu cầu bọn họ tận lực dùng động tác đâm thẳng, lúc chặt chém thì phải học sử dụng sức nặng của mũi kiếm, hơn nữa ra sức dùng mặt trước để chém. Đại bộ phận kiếm sĩ đều được phát song thủ đại kiếm màu đen tiêu chuẩn dài 1.4 thước, yêu cầu đối với bọn họ còn khó khăn hơn cả 2 yêu cầu trên.



Còn có một loại song thủ kiếm đặc thù khoảng 50 chiếc căn bản là không có người dùng.

Sau khi dàn xếp ổn thỏa cho mọi người xong, Ngả Mễ để cho Trì Hàn Phong cùng với Hoắc Ân Tư chủ trì công tác huấn luyện, để cho Ba Nhĩ Ba Tư dẫn theo 10 thiếu niên dong binh quay về đế quốc Bắc Bộ liên bang, đem toàn bộ thiếu niên dong binh trên 14 tuổi đến Tây Lâm đảo tham gia toàn thể huấn luyện vào mùa xuân tháng 2 Ma Pháp lịch năm 4, còn những thiếu niên dưới 14 tuổi thì tiếp tục ở lại băng thiên tuyết địa tận dụng hoàn cảnh ưu đãi trời cho để rèn luyện thể chất.

Sau khi an bài ổn thỏa tất cả mọi chuyện, Ngả Mễ cùng với Đại Thanh Sơn lên đường tìm kiếm Cuồng thứu.

Cuồng thứu là một loại ác điểu khổng lồ sống quần cư sinh hoạt tại vùng ven biển, 2 cánh Cuồng thứu triển khai ước chừng 2.5 thước, lớn hơn một chút thì được gọi là Lôi thứu với 2 cánh triển khai ước chừng 3 thước. Cuồng thứu cao đại khái chừng 1.5 thước, bộ lông màu mè dính sát trên người, bởi vì thường xuyên tắm rửa nước biển, cho nên trên bộ lông chim thủy chung có một tầng dầu trơn màu bạc, kể cả trời mưa cũng có thể phi hành bình thường. Cuồng thứu chỉ có lông ở trên đầu là màu trắng, đôi mắt nâu có thể nhìn thấu sự vật ở cách xa 10 km. Cuồng thứu dựa vào mỏ cùng với móng vuốt để đi săn các loại cá hoặc thú nhỏ, bất luận là đối với nhân loại hay chủng tộc khác, 2 bộ phận này đều có sự uy hiếp cực kỳ lớn. Cuồng thứu bởi vì hình thể có hơi nhỏ, cho nên chỉ có thể tải được người nặng từ 130~150 kg, cho nên cuồng thứu kỵ sĩ có rất ít người mặc giáp, đa phần đều sử dụng bì giáp.

Huấn luyện cuồng thứu cũng là một hoạt động cực kỳ vất vả, hơn nữa không thể thay thế, chiến sĩ hy vọng trở thành cuồng thứu kỵ sĩ phải tự mình đi tiếp xúc cùng với huấn luyện kỵ sĩ, nếu không cuồng thứu sẽ rất khó nghe theo mệnh lệnh của kỵ sĩ.

So với việc bắt được Cuồng thứu, huấn luyện Cuồng thứu coi như là một việc dễ dàng, bắt được Cuồng thứu sống là một chuyện cực kỳ vất vả và nguy hiểm, hàng năm các hộ săn bắn cung cấp cuồng thứu để điều tra cho quân đội đều giữa đêm leo lên vách núi cao vạn trượng để bắt trộm cuồng thứu con, lợi dụng đặc điểm không thể nhìn thấy xung quanh vào buổi tối của cuồng thứu, dùng lưới quây vào, trói thật chặt lại rồi vác lên lưng tụt xuống -- Loại việc này có tỷ lệ tử vong cực kỳ cao.

Đương nhiên, một số ít người bắt Cuồng thứu còn có một biện pháp khác, thợ săn trên người khác thêm một chiếc áo tơi cực kỳ nặng và rộng thùng thình ―― Trước đó trên áo tơi đã thấm ướt nước, kích thước của áo tơi phải hoàn toàn bao trùm người thợ săn, trên áo tơi dùng một thanh sắt mỏng để buộc ruột gà vào ―― Trong ruột gà cũng phải xuyên sắt qua, sau đó người mặc áo tơi nằm sấp trên sườn núi. Cuồng thứu sau khi thấy món ruột gà mà mình thích ăn, nhất định sẽ cẩn thận quan sát xung quanh xem có bẫy rập gì không ―― Nó đương nhiên không nhìn thấy thợ săn ở dưới áo tơi, sau khi xác định không có gì nguy hiểm, sẽ từ trên trời bổ xuống dùng móng vuốt quắp thật mạnh lấy đồ ăn rồi lại phóng lên cao ―― Đương nhiên đây chỉ là tưởng tượng rồi, áo tơi bị thấm ướt sức nặng sẽ đạt tới trên 120 kg, sức nặng này mặc dù Cuồng thứu cũng có thể nâng lên, nhưng mà, trong lúc còn chưa kịp chuẩn bị, sức nặng này đủ để lôi Cuồng thứu ngã ra đất, Cuồng thứu ngã ra đất căn bản không có biện pháp nhả móng vuốt đã bấu chặt lấy thanh sắt ra. Lúc này thợ săn có thể chui ra dùng lưới chế trụ Cuồng thứu, sau đó bắt lấy nó.

Đương nhiên, Cuồng thứu là loại động vật có tính công kích rất mạnh, bất cứ loài gì bắt được cũng đều phải trả một cái giá cực lớn, ít nhất 50% cuồng thứu trong quá trình bị bắt đều ra sức phản kháng mà bị ngộ sát.

Ngả Mễ cùng với Đại Thanh Sơn rất nhanh tìm được một lượng lớn Cuồng thứu tại vách núi đen cách bờ biển Tây Lâm đảo hơn 50 dặm, trên vách núi cao cách mặt đất 40 thước có không dưới 50 con cuồng thứu nhỏ, phía dưới Cuồng thứu là một lượng lớn cá cùng với hài cốt của các loại động vật nhỏ ăn còn sót lại, bốc ra mùi hôi thối. Cuồng thứu bay lượn trong gió biển gào thét, như tinh linh ở trên trời.

Trong 1 túp lều nhỏ, Đại Thanh Sơn nheo mắt quan sát nhất cử nhất động của Cuồng thứu, cuối cùng kề tai nói nhỏ với Ngả Mễ, Ngả Mễ nghe thấy rất rõ lời Đại Thanh Sơn: “Ngươi về dẫn người tới đây đi, cho ta 3 ngày, ta sẽ bắt hết cuồng thứu trưởng thành ở đây.” Mặc dù rất kinh ngạc, nhưng Đại Thanh Sơn chẳng có gì là không thể tin được cả -- Khi những đứa trẻ khác còn đang ở trong lòng cha mẹ làm nũng, Đại Thanh Sơn đã bắt đầu đi săn dã thú nguy hiểm nhất. Ngả Mễ vỗ vỗ vai Đại Thanh Sơn rồi yên tâm rời đi.

3 ngày sau, khi Ngả Mễ cùng với 57 chiến sĩ của Tiểu dong binh đoàn vừa đi vào phía dưới Cuồng thứu nhai, trên trời đã không còn thấy một con cuồng thứu nào bay nữa. Thật ra thì tất cả mọi người có thể thấy rõ ràng Lục Nhi đang nằm trong một cái ổ cuồng thứu nhỏ, ló ra cái đầu vẻ đầy hạnh phúc chào hỏi mọi người.

Ở bên ngoài túp lều của Đại Thanh Sơn, tất cả Cuồng thứu đều bị trói chặt lại, một đám bị trói dựng đứng lên như cọc gỗ ở trên vách của túp lều, xem ra tối thiểu cũng phải trên 80 con. Khác với đám cuồng thứu mà quân đội bắt được chính là, đám cuồng thứu này chẳng con nào thấy có vết máu trên người cả, xem ra chẳng hề trải qua chiến đấu gì đã bị bắt mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Dong Binh Thiên Hạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook