Dong Binh Thiên Hạ

Quyển 4 - Chương 29: Ma Phiền Đại Liễu

Thuyết Bất Đắc Đại Sư

15/08/2014

Ngụy long kỵ sĩ đoàn: là binh đoàn nổi tiếng nhất của Pháp Nặc Tư đại lục trong Chúng Thần đại chiến. Mỗi đoàn biên chế 100 người, bộ đội trực thuộc 3 đại quân bộ, phân biệt mệnh danh là Xạ Nhật, Trảm Nguyệt, Tru Yêu.

Trong chiến dịch Máu nhuốm Sư Tử hà, nhóm đầu tiên xuất đầu lộ diện chính là Trảm Nguyệt kỵ sĩ đoàn dưới sự chỉ huy của quân đoàn chinh tây.

Theo nghiên cứu thì ở trên thế giới này vốn không có chủng loại ngụy long này, là do Đại Thần mà Pháp Tây Tư sùng bái đã hàng phục 1 số cự long, sau đó bắt buộc cự long giao phối với địa hành long, sinh ra một nhánh huyết mạch Ngụy long.

So với phụ thân của chúng, ngụy long tuổi thọ rất ngắn, đại khái chỉ khoảng 200 năm, hơn nữa lại không có ma pháp, chỉ có thể đơn giản dùng long tức với uy lực rất nhỏ để công kích địch nhân. Khoảng cách bay cũng vô cùng ngắn, sau long kỵ sĩ thì ngụy long có thể liên tục phi hành 2 giờ không ngừng nghỉ đã là loại tốt nhất rồi. Ngoài ra, ngụy long cũng không thể sánh với cự long được, khả năng phòng ngự đối với các công kích vật lý cùng ma pháp đều rất kém cỏi. Nhất là gặp phải cự long cùng với Thần thánh cự long, một số ngụy long có ý chí kém sẽ hoảng sợ từ trên trời rơi xuống.

Khuyết điểm thì quả thực là rất nhiều, song Ngụy long kỵ sĩ đoàn cũng có thể dễ dàng đột phá các loại hiểm địa chiến lược như thành trì, sông dài, núi cao, đồng thời có thể tung ra đòn tấn công vật lý hay ma pháp. Ở trong chiến tranh, có thể bất thình lình bí mật công kích các binh chủng khác không có ưu điểm. Bởi vậy, trở thành át chủ bài lộ ra trong tay quân đoàn Pháp Tây Tư.

Chư đại lục – Binh luận


Cùng ngày trong chiến dịch Máu nhuốm Sư Tử hà, mặc dù chủ soái quân đoàn Ác Ma đảo Dịch Hải Lan các hạ bày ra một màn từ bi bác ái thương xót sinh linh, song chứng kiến diện mạo đủ để so sánh với ác quỷ chiến sĩ trong truyền thuyết, chư vị quan quân của Hỏa sư tử quân đoàn nhận định rằng, nhánh quân đội mới tới này bất kể mục đích là như thế nào, tóm lại, có lẽ không phải là địch nhân, nhưng nhất định cũng không phải là bằng hữu. Hỏa quân đoàn sau khi chiếm được ưu thế sơ bộ, bèn rất nhanh chóng nhổ trại quay trở về thành lũy duy nhất ở biên giới phía nam của đế quốc ―― Sư Tâm thành.

So với quân đoàn Hỏa sư tử, mỗi một binh sĩ của quân đoàn chinh tây Pháp Tây Tư đều biết rằng đám địch nhân mặt mày như ác quỷ đó chính là bộ đội của thế lực hắc ám trong truyền thuyết, cũng chính là tử địch của bọn họ. Bởi vậy, dưới sự chỉ huy của Đạt Hải Nặc, toàn bộ tuyến lui về cố thủ Tây Lâm đảo, chỉ để lại 2 thiên nhân đội với biên chế đầy đủ ở gần Tây Lâm đảo cùng với bờ bắc phía đối diện để bảo vệ trận địa bãi cát. Tiện thể nói một câu, bởi vì long kỵ sĩ Da Mạc Đạt thủ chiến thất lợi, nên dưới sự kháng nghị nghiêm trọng của các quan tướng thuộc quân đoàn chinh tây cũ, bị buộc phải giao lại quyền chỉ huy. Chỉ có một chút không rõ ràng là chuyện này lại vô cùng thuận lợi chiếm được sự đồng thuận của Thánh nữ. Đứng ở hàng đầu tiên trong số các quan tướng cầu xin, Nặc Đốn mẫn tuệ chú ý thấy trong con ngươi thanh thuần thấu triệt của Thánh nữ thoáng qua một tia nghi ngờ, trong lúc lơ đãng khẽ thì thầm 1 câu: “Dịch Hải Lan… Sao lại là hắn được…”

Chiến dịch Máu nhuốm Sư Tử hà chính thức kết thúc là 12 ngày sau Ma Pháp lịch ngày 22 tháng 3 năm 4. Trong vòng 12 ngày này, 23.400 đại quân dưới trướng Dịch Hải Lan chia đều cứ 2 ngày lại chiếm lĩnh 1 thành thị ven bờ Sư Tử hà, cuối cùng, trừ Sư Tâm thành ra, toàn bộ các thành thị của đế quốc ở vùng ven Sư Tử hà đều rơi vào tay đại quân Ác Ma đảo.

Kết quả này nằm ngoài dự liệu của mọi người, Phạm tử tước mặc dù tập trung quân đoàn Hỏa sư tử, song tại các thành thị vẫn để lại một số lượng tương đối bộ đội địa phương, nhất là các nơi đều có quý tộc vũ trang, trong thời kỳ chiến tranh, các loại vũ trang này cũng đều được trưng dụng toàn diện.

Theo lời kể từ miệng của đám binh sĩ chạy tan tác mới được biết, quá trình công phòng chiến mỗi thành thị diễn ra hết sức đơn giản, sau khi 5 hắc ám long kỵ sĩ suất lĩnh đại quân chủ lực tiếp cận, dưới khí tức bạo ngược của hắc ám long, ngoại trừ huyễn thú kỵ sĩ ra, toàn bộ các kỵ sĩ khác đều không thể khống chế được tọa kỵ của mình, mà Dịch Hải Lan lại thành khẩn tỏ vẻ: quân đội có thể lựa chọn giữa việc rời đi và đầu hàng, hoặc tử chiến. Tiếp đó Ngâm Phong lại rít gào hiện thân lên tiếng, hầu như toàn bộ binh lính coi giữ thành đều lựa chọn biện pháp dâng thành.

Trong các chiến dịch truyền thống, chắc chắn thành thị cùng với thành lũy đều có ý nghĩa chiến lược vô cùng quan trọng. Đối với các binh chủng mà Ngả Mễ Nặc Nhĩ đại lục thường hay sử dụng nhất, bất kể là trọng kỵ sĩ, trọng bộ binh, kỵ sĩ, cung tiễn thủ, khi đối diện với tường thành cao lớn thì đều bị giảm bớt đi sự hữu dụng của binh chủng. Liên tiếp tại đại lục quốc lộ, bố cục các thành thị lớn ở vùng ven Sư Tử hà vô cùng hợp lý, tựa như những mũi đinh, lợi dụng thành thị chắc chắn để bảo tồn binh lực, lợi dụng quốc lộ cùng thảo nguyên xung quanh để phát huy một cách đầy đủ tính cơ động của kỵ sĩ bộ đội. Trải qua nhiều lần xung đột tại biên giới, nơi đầy từng là vũng lầy kìm hãm hơn 10 vạn quân đội Tu Tư đế quốc.

Nhưng đối đầu với Ngâm Phong và 5 long kỵ sĩ thì bức trường thành cao lớn là tường thành để binh lính giữ thành có thể ỷ vào đã không còn tác dụng. Ngẫu nhiên cũng có 1 vài quan quân cực kỳ dũng mãnh định liều chết chống cự, song sau khi trông thấy 1 cỗ long tức, cổng thành làm bằng sắt thép chỉ trong khoảnh khắc đã bị nóng chảy thành dung dịch thép, thì toàn bộ mọi người sẽ đều lựa chọn 1 cách lý trí để bảo tồn thực lực.

Ma Pháp lịch mùa đông ngày 1 tháng 4 năm 4, chiến dịch Máu nhuốm Sư Tử hà rũ bỏ tấm màn che. Lúc này: Hoắc Ân Tư 200 tuổi, 4 năm trước đã hoàn thành lễ trưởng thành; Đại Thanh Sơn 21 tuổi; Trì Ngạo Thiên 21 tuổi; Ngả Mễ 20 tuổi; Oánh 196 tuổi, 2 tháng trước vừa mới hoàn thành lễ trưởng thành; Lâm Vũ Thường 19 tuổi; Sa Nhược 19 tuổi; Dịch Hải Lan 601 tuổi (kỳ thực vừa mới được hưởng nhân sinh 20 năm).

Nặc Đốn 25 tuổi; Mai Lâm 24 tuổi; Thánh nữ 20 tuổi.

Căn cứ theo tư liệu cứ 4 năm lại được Dong binh công hội công bố 1 lần, tổng hợp đánh giá vũ lực cùng với ma pháp, trên Dong binh chiến hồn bách cường bảng mới nhất, xuất hiện 1 nhánh lực lượng không thể bỏ qua, chính là các thành viên Tiểu dong binh đoàn, tổ chức vừa mới có được danh hiệu “Ám dạ hưởng vĩ xà”. Trong đó, thiên cổ đệ nhất Thần thánh long kỵ sĩ Đại Thanh Sơn các hạ đã leo lên vị trí thứ 157 (trong tư liệu tổng hợp này vẫn chưa cập nhật đến chi tiết Lục Nhi đã tiến hóa thành Thần thánh cự long cấp 4); Đoàn trưởng Tiểu dong binh đoàn Ngả Mễ các hạ cũng lấy thân phận đại kiếm sĩ, ma kiếm sĩ, ma pháp sư cấp 1 vinh dự xếp thứ 171; Trì Ngạo Thiên mặc dù xuất thế sau cùng, chưa trải qua bất kỳ trận dong binh chiến trọng đại nào, song, trong toàn bộ dong binh giới, liệu có mấy người có được thân phận long kỵ sĩ? Hơn nữa lại là rồng xương chưa từng xuất hiện bao giờ. Với thân phận như vậy, nếu không xuất hiện trên Dong binh tân tú bảng thì thực sự không thể nào hiểu nổi, bởi vậy, tổng hợp lại xếp thứ 185; Hoắc Ân Tư nổi tiếng dũng mãnh, hơn nữa, lại có quan hệ huyết thống với 2 dong binh cấp S, bởi vậy cuối cùng cũng dựa vào ưu thế mỏng manh mà chen chân được vào vị trí thứ 200 trong Dong binh Chiến hồn bảng.

Tư liệu công bố còn biểu hiện, Bạch y A Phong đã thăng cấp lên vị trí thứ 61, đây là bước đột phá xa nhất trong Chiến hồn bách cường bảng lần này, đương nhiên cũng có liên quan tới trận chiến Ngâm Phong. Đồng thời, 3 vị thành viên của Hoàng Kim Long kỵ sĩ đoàn xếp hạng như sau, Lôi Nặc Nhĩ thứ 79, Tu Đạt thứ 89, Bích vừa mới lọt vào top 100 đứng thứ 98. Lão Lạc Khắc leo lên vị trí thứ 5.

Căn cứ theo tình hình chiến sự phát sinh tại đại lục, Dong binh, Ma pháp sư, Đạo tặc tam đại công hội, theo thông lệ, tập hợp toàn bộ tư liệu trong tay về các tướng lĩnh vừa mới xuất hiện để tiến hành đánh giá về mặt vũ lực.

Dịch Hải Lan, về cơ bản chiến lực tương đương với vị trí thứ 10 ở Dong binh Chiến hồn bảng ―― Điều này chủ yếu là dựa vào năng lực của Ngâm Phong, đương nhiên, nếu 1 chiếc đầu còn lại của Ngâm Phong đáng thương không bị Bộ não vàng tham tiền đem đi kiếm lời thì phỏng chừng xếp hạng của Dịch Hải Lan còn cao hơn nhiều; Da Mạc Đạt, ước chừng xếp hạng ở vị trí từ 85 đến 90, hơi thấp hơn so với các long kỵ sĩ của Hoàng Kim Long kỵ sĩ đoàn; Nặc Đốn cùng với Mai Lâm 2 người về thực lực căn bản là đồng hạng với Hoắc Ân Tư; còn trong trường đại chiến đầu tiên, ngôi sao băng vẫn lạc Đô Kỳ Liệt thì xếp ở vị trí khoảng 190.

...

Trước mắt 3 đại quân đoàn lui lại một cách ngay ngắn có trật tự, 2 nhánh bộ đội chủ yếu là bộ binh trang bị nhẹ buông toàn bộ vũ khí trong tay xuống, cứu hộ cho cho những người bị thương trên chiến trường. Binh lính chết trận sau khi được đăng ký, đều tập trung lại để tiến hành hỏa táng. Những quý tộc từ nam tước trở lên thi thể được tập hợp lại, rồi giao cho mục sư tiến hành xử lý riêng, rồi thông qua những con đường đặc biệt đưa về gia tộc.

Tất cả những việc này, các nhân viên đều từng được huấn luyện qua, bởi vậy, tất cả đều được tiến hành một cách nhanh chóng.



Tứ chi không trọn vẹn, khôi giáp vỡ tan, thuẫn bài khổ lớn bị xé toạc… Toàn bộ những thứ bị phá hủy trong chiến tranh không còn khả năng chữa trị đều được tập trung lại cùng một chỗ, cứ cách 50 mét lại dựng lên 1 bức tường thịt cao gấp rưỡi người…

Mục sư khe khẽ ngâm xướng An linh khúc, người đốt thây thuần thục tưới dầu thực vật lên những đống thịt, vô số cây đuốc được châm xuống, trong thiên địa nhất thời bay lên mấy chục cột khói đen nồng đậm, mùi vị khét lẹt của thi thể chậm rãi lan tỏa, khiến cho mũi mọi người mất đi công năng tự do.

Ở 2 bên quân doanh, tiếng khóc của những quân nhân vừa rồi vẫn còn liều chết chém giết nhất thời vang lên… Nói một cách chủ quan thì đối với bất kỳ 1 đội quân nào, sau loại chiến dịch không có kết quả như thế này, quân tâm đều cực kỳ khó để khống chế.

Đêm đó, Phạm tử tước chỉ huy quân đội bỏ lều trại, ngay trong đêm chạy về Sư Tâm thành; tương tự, Đạt Hải Nặc chấn chỉnh binh đoàn còn sót lại, suốt đêm vượt Sư Tử hà trở lại Tây Lâm đảo xây dựng đại bản doanh mới của mình.

Hoắc Ân Tư, Đại Thanh Sơn, Trì Ngạo Thiên đều không tham gia vào chiến tranh quy mô lớn, 1 tháng trước, bọn họ vẫn còn khóc đưa tiễn các huynh đệ trong làn khói dày đặc, ngày hôm nay, khi chứng kiến 2 vạn binh lính vừa mới rồi vẫn còn uy vũ 10 phần chỉ trong nháy mắt đã hóa thành khói đặc cuồn cuộn, ánh mắt của mọi người đều đỏ lên. Nắm chặt lấy tay nhau, nhanh chóng chạy từ sườn núi nhỏ này sang triền núi khác, mãi tới khi băng qua 2 ngọn núi, thứ mùi vị khiến cho người ta cảm thấy buồn nôn, hít thở không thông mới dần dần biến mất.

Dựa theo ước định trước đó với Ngả Mễ, 3 người Đại Thanh Sơn phải mau chóng quay về Sử Khảm Bố Lôi thành, để kịp tham gia nghi thức thụ huân do đế quốc quân bộ chủ trì ―― Lâm bá tước cố tình tiết lộ rằng, Hồng Thạch đại đế rất có khả năng sẽ tham dự. Nếu cán bộ chủ chốt của Tiểu dong binh đoàn vắng mặt thì không nghi ngờ gì sẽ là cực kỳ không lễ phép.

Ngay khi những tia nắng mặt trời mới từ đằng đông lọt đến dưới tàng cây, Đại Thanh Sơn cùng với Hoắc Ân Tư đồng thời bị tiếng chim sơn ca đặc thù trên thảo nguyên đánh thức, sau khi đánh thức Trì Ngạo Thiên, 3 người chuẩn bị lên đường.

Hoắc Ân Tư nhìn Lục Nhi vẫn còn đang ngủ trong chăn, đột nhiên nghĩ đến việc hiện tại Lục Nhi đã lã Thần thánh cự long cấp 4, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, có thể để Đại Thanh Sơn cưỡi được rồi, mà Trì Ngạo Thiên thì đã có Yếu Ly long phụ trách, trong tình huống đó, mình biết phải làm sao?

Hoắc Ân Tư do dự một chút, rồi nói la lo lắng của bản thân mình, Trì Ngạo Thiên cùng với Đại Thanh Sơn trao đổi qua một chút. Cuối cùng Trì Ngạo Thiên đề nghị: Yếu Ly long là rồng xương, bởi vậy, ngoài vị trí để cho kỵ sĩ cưỡi ra, những chỗ khác đều không thể ngồi được, thành thử, để xem xem Lục Nhi có chở thêm được 1 người hay không, nếu không được thì đành phải buộc thêm 1 chỗ ngồi để Yếu Ly long cùng với Lục Nhi cùng kéo, rồng bay thấp 1 chút, chậm 1 chút, như vậy nhất định có thể bay cùng nhau.

“Lục Nhi, Lục Nhi!” Hoắc Ân Tư vốn không phải là long kỵ sĩ, nghĩ tới việc mình có thể không cần phải đi bộ, mà quan trọng hơn là có thể được cưỡi rồng lần đầu tiên, hưng phấn kéo chăn trên người Lục Nhi xuống, vội vàng gọi nó dậy.

“Gì thế? Phiền chết đi được, không biết thân thể ta dài sao? Muốn chết à.” Trước kia, cứ mỗi lần gọi Lục Nhi rời giường, tất cả mọi người đều thấy nó than thở điều gì đó trong mồm, đáng tiếc là không ai hiểu được ngôn ngữ của rồng. Lúc này thì, sau khi tiến vào cấp 4, Lục Nhi đại nhân rốt cuộc cũng dùng thanh âm non nớt một cách chính xác không sai biết đạt ý kiến của mình ―― Hoắc Ân Tư, Đại Thanh Sơn, Trì Ngạo Thiên cùng nhìn nhau, toàn thân đổ mồ hôi lạnh.

Hoắc Ân Tư lập tức buông tay ra ―― Đến giờ hắn mới biết trước kia bao nhiêu lần mình đã bước qua ranh giới sinh tử, chẳng còn cách nào khác, hắn dùng ánh mắt ra hiệu cho Đại Thanh Sơn.

Đại Thanh Sơn cười khổ lắc lắc đầu, trong đầu những hình ảnh cứ cuồn cuộn kéo đến Bộ dạng nghịch ngợm gây sự của Lục Nhi trên đường lúc quay trở về Hải Khắc thôn; bộ dạng hung tợn uy hiếp mọi người của Lục Nhi; bộ dạng Lục Nhi trong lúc ăn ngon… Chuyện này… Hiện tại tên súc sinh này đã biết nói rồi, thôi xong, trước kia những chuyện như thế này chưa xảy ra bao giờ.

“Lục Nhi, dậy đi. Chúng ta phải lên đường rồi.” Đại Thanh Sơn ôm lấy cái đầu đã không còn nhỏ nữa của Lục Nhi.

Lục Nhi đem 2 ngón trỏ chi trước chia ra bịt kín 2 lỗ tai của mình, miệng còn than thở: “Lại nằm mơ rồi, thật là phiền, ta không nghe thấy gì, ta không nghe thấy gì… Z~Z~Z~”

“Lục Nhi! Đi thôi, Ngả Mễ bọn họ sốt ruột lắm rồi.” Đại Thanh Sơn không còn cách nào khác, đem mí mắt Lục Nhi kéo ra. Con ngươi màu đen của Lục Nhi tức thì đánh về phía ánh mặt trời.

“Đại Thanh Sơn, ta đi chuẩn bị nước cho Lục Nhi rửa mặt, có lẽ sẽ tỉnh lại.” Ngả Mễ không có ở đây, việc đánh thức Lục Nhi trong lúc mơ ngủ quả thực là một việc vô cùng nhức đầu. Mỗi lần đều phải thử qua rất nhiều loại phương pháp, Trì Ngạo Thiên mang tới 1 chậu nước đầy từ dòng suối nhỏ bên cạnh.

Lục Nhi tiện tay nhận lấy, rót vào trong miệng, òng ọc òng ọc súc miệng một chút rồi phun ra, sau đó mới hết sức không tình nguyện mở to 2 mắt, nhìn 3 người trẻ tuổi đáng thương ở đằng trước: “Ầy, các người bảo ta biết phải nói sao đây? Đều là người lớn như vậy rồi, ở bên ngoài cũng đều có danh tiếng cả, sao lại không biết yêu trẻ kính già như vậy? Biết không, sáng, trưa, tối 3 buổi, một con tiểu long như ta chỉ có ngủ đủ giấc thì mới có thể phát triển thân thể đầy đủ được.”

“Lục Nhi, chúng ta phải nhanh chóng đuổi theo Ngả Mễ…” Hoắc Ân Tư muốn mượn danh Ngả Mễ để hù dọa Lục Nhi một chút, đáng tiếc, thần thánh cự long cơ trí đương nhiên biết hiện giờ Ngả Mễ ở cách nơi này bao xa, loại tuồng cáo mượn oai hùm này dễ dàng bị bỏ qua.

“Tìm Ngả Mễ làm gì chứ? Ngả Mễ ca ca giờ này đang mải tiếp Oánh Oánh tỷ tỷ, huynh ấy có nghĩ tới ngươi đâu.”

“Nhưng mà, chúng ta đã hẹn sẵn thời gian rồi, tốt nhất là chúng ta nên đến Sử Khảm Bố Lôi sớm một chút. Như vậy, bọn họ tới nơi nhất định là sẽ chậm hơn. Lợi dụng khoảng thời gian này, ngươi có thể được ngủ nướng ở nhà công tước. Chỗ ngủ ở nhà công tước tốt hơn so với ở đây nhiều, ngươi thấy có đúng không?” Lúc Ngả Mễ không có mặt, Hoắc Ân Tư quả thực là có vẻ biết ăn nói hơn so với Đại Thanh Sơn và Trì Ngạo Thiên một chút.

“Miễn đi, ở đây còn không để cho ta được ngủ ngon, lúc về thì có thể chắc? Có quỷ mới tin, Còn nữa, nếu bọn họ đi chậm, chúng ta tại sao không ở đây ngủ thêm vài ngày, sau đó mới trở về? Ngươi chẳng lẽ không biết là giấc ngủ rất quan trọng sao? Ta phải tranh thủ thời gian.”

Hoắc Ân Tư đương nhiên là tắc họng không trả lời được.



“Lục Nhi, đến lúc lên đường rồi. Thúc thúc ta nhất định là rất nhớ ngươi…” Trì Ngạo Thiên cái khó ló cái khôn, bèn đưa ra 1 át chủ bài khác.

“Ài… Nói thật là ta thực sự không nghĩ đến ông ta. Nam nhân già biến thái kia, sắp 40 tuổi đến nơi rồi, còn không kiếm nổi vợ, hừ, nếu không phải sinh lý có vấn đề thì là tâm lý có vấn đề. Cả ngày chỉ biết ngược đãi ấu long thiếu niên, nếu không phải là ta rất có đức thì đã sớm…” Lục Nhi đem chi trước chém gió trên không trung một cái: “Chém đứt ông ta rồi.”

“Ngươi dám bảo thúc thúc ta như vậy hả?” Trì Ngạo Thiên bị chọc đến phát điên.

“À… À… Việc này… Ta mới vừa nói gì ý nhỉ?” Lục Nhi ngượng ngùng gãi gãi đầu: “Bỏ đi, các ngươi đi trước đi, ta ngủ tiếp 2 ngày, chẳng phải là tới Sử Khảm Bố Lôi sao? Ta cũng biết đi như thế nào, ta bay nhanh, nhất định là đến sớm hơn các ngươi. Nếu chẳng may… Ta vẫn muốn ngủ tiếp thì cứ bảo ta đại chiến với Ngâm Phong 9 ngày 9 đêm vô cùng vất vả, cuối cùng hết sức mệt mỏi phải đi tìm chỗ để nghỉ ngơi.”

“Lục Nhi, ngươi đã đạt cấp 4 rồi, Đại Thanh Sơn có thể cưỡi ngươi để bay chứ?” Hoắc Ân Tư sốt ruột nói toẹt hết ra.

“Có ý gì?” Lục Nhi sắc mặt chợt biến đổi, lập tức hiểu ra 3 người vì sao hôm nay lại tích cực như vậy.

“Đại Thanh Sơn là long kỵ sĩ, ngươi là rồng. Hắn hẳn là cưỡi ngươi để bay. Cũng như ta cưỡi Yếu Ly vậy.” Trì Ngạo Thiên thấy Đại Thanh Sơn thật sự là da mặt mong, bèn thay hắn nói ra.

“Ai nói hắn có thể cưỡi ta, ta chính là Thần thánh cự long cao quý, lại là Lục long sứ đấy! Ngươi không thể đem ta ra so sánh với bộ xương khô được.” Trong ánh mắt Lục Nhi biểu hiện ra vô vàn kiêu ngạo.

“Nhưng mà, Đại Thanh Sơn là long kỵ sĩ mà, nên huynh ấy sẽ cưỡi ngươi.” Hoắc Ân Tư lại tiếp lời.

“Long kỵ sĩ? Hắn mà là long kỵ sĩ?” Lục Nhi đột nhiên cười đầy xấu xa.

“Đúng.” 3 chàng trai trẻ đều ngốc nghếch cùng gật gật đầu.

“Vậy càng không thể cưỡi ta được. Các ngươi xem xem, long kỵ sĩ, long kỵ sĩ, ta là long, theo thông lệ thì người được gọi là ‘sĩ’, ví dụ như, chiến sĩ! Kỵ sĩ! Kẻ sĩ chết vì người tri kỷ! Đều cho thấy, sĩ là tương đương với người. Xét theo ý nghĩa đó, long ‘kỵ (cưỡi)’ sĩ, về mặt ý tứ thì hẳn phải là ta cưỡi Đại Thanh Sơn chứ.” Lục Nhi ra vẻ thì ra là thế: “Có điều, ta nghĩ rằng, long kỵ sĩ là đồng bọn thân thiết nhất của rồng, ta cũng không thể vì sự an nhàn của bản thân mà đem đồng bọn thân thiết nhất đặt xuống dưới được, cho nên, mặc dù ta vẫn còn rất nhỏ, song vẫn luôn biết tự lực cánh sinh đấy chứ.” Sắc mặt Lục Nhi rất nhanh chuyển hoán ra vẻ biết quan tâm tới người khác, tâm địa thiện lương, lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ.

Xét về góc độ cơ trí mà nói, nhân loại còn lâu mới sánh được với Thần thánh cự long trưởng thành, nhất là Thần thánh cự long sứ có thiên tư thông minh như Lục Nhi. Nói có sách, mách có chứng, dẫn chứng phong phú không thể nghi ngờ gì là điểm mạnh của nó.

Ba người trẻ tuổi nhất thời đầu đầy mồ hôi...

“Việc này… Lục Nhi, ta nhớ rõ khi còn học tại Kỵ sĩ học trường, từng biết 1 đạo lý như vầy, định nghĩa về long kỵ sĩ là do Sáng Thế Thần cùng với Long thần Phái Lạc Đặc cùng định ra… Ngươi thực sự có thể xác nhận lời ngươi nói là thực không?” Đối mặt với hàm ý văn tự ván đã đóng thuyền, Trì Ngạo Thiên cũng có phần muốn làm lẫn lộn ―― không thể để sau này Yếu Ly cưỡi trên đầu mình được, chuyện này, bản thân mình cũng không thể gánh vác nổi.

“Đương nhiên rồi…” Lục Nhi vừa mới dương dương tự đắc nói 1 câu, đột nhiên, giữa trời nắng bỗng có 1 tia sét giáng xuống, phía trước chân Lục Nhi cây cỏ bị sét đánh chúng lửa văn tán loạn ra 4 phía. Lục Nhi theo bản năng sờ sờ cái đầu nhỏ, thì thầm tự nói: “Không thể nào, chuyện này là thực, chỉ đùa một chút mà cũng không được à.”

Ba người trẻ tuổi cơ hồ cao hứng muốn nhảy cẫng lên, cảm tạ trời xanh, không biết lời nói vừa rồi của Lục Nhi đã kinh động đến vị Thiên thần nào đó hay Long thần, rốt cuộc cũng không nhịn được rồi.

“Lục Nhi, ngươi đừng nên nói linh tinh. Chính cha ngươi đã để cho chúng ta ký kết khế ước Thần thánh trước Sáng Thế Thần cùng với Long Thần mà.” Đại Thanh Sơn hảo tâm nhắc nhở.

“Hu... Hu... Hu..." Lục Nhi đặt mông ngồi xuống đất khóc rống lên, cũng không biết rồng trời sinh tuyến lệ phát đạt hay là Lục long sứ đại nhân lại phóng ra pháp thuật gì đó, 2 hàng nước mắt phun như mưa bắn về phía bầu trời: "Các ngươi khi dễ người khác a... Khế ước này có phải là ta muốn ký kết đâu.”

“Nhưng ngươi cũng đồng ý mà.” Nếu không phải là Thần thánh long kỵ sĩ, tuyệt đối sẽ không cảm nhận được nỗi sầu muộn của Đại Thanh Sơn.

“Ta lúc ấy vẫn còn nhỏ, dựa theo tuổi của nhân loại các người mà tính toán thì ta đại khái mới chỉ có 2, 3 tuổi. Ta làm sao biết được chuyện lúc nhỏ, hu… Hu… Ngươi chẳng lẽ không biết nếu ngươi làm chuyện đó với 1 tiểu cô nương nhân loại dưới 14 tuổi, cho dù nàng hoàn toàn đồng ý thì Pháp viện cũng sẽ phán ngươi phạm hành vi cưỡng gian ấu nữ à.” Lục Nhi lại trình diễn màn lệ tuôn như suối: “Sau đó, trong quá trình ta trưởng thành, chịu đủ sự bóc lột của các ngươi, căn bản là một lao động trẻ em đáng thương không nơi nương tựa, làm việc trên cao, áp lực cao, điện áp cao… Công việc gì nguy hiểm cũng đều giao hết cho ta, quả là không còn công lý gì nữa…”

Xem ra, Lục Nhi đại nhân không chỉ vô cùng tinh thông đối với văn bản cùng văn tự của nhân loại, mà ngay cả các loại pháp điển như hình pháp, hiến pháp, lao động pháp cũng đã đạt đến tiêu chuẩn trên cả luật sư chuyên nghiệp rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Dong Binh Thiên Hạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook