Dong Binh Thiên Hạ

Quyển 3 - Chương 11: Nhật Ký Sa Nhược

Thuyết Bất Đắc Đại Sư

14/08/2014

Thu phân.

Bắc đẩu chỉ đứng nguyên tại chỗ. Thái dương xoay quanh 180°. Tiết thu phân cùng xuân phân giống nhau, ánh mặt trời cơ hồ chiếu thẳng xuống xích đạo, ngày và đêm gần như bằng nhau. Từ ngày này trở đi, ánh mặt trời chiếu thẳng xuống khoảng xích đạo kéo dài đến nam bán cầu, bắc bán cầu bắt đầu xuất hiện ngày ngắn đêm dài. Hôm nay vừa vặn là ngày chính giữa của mùa thu kéo dài 90 ngày, cho nên gọi là tiết thu phân.

Huyễn Thú thánh viên trong truyền thuyết


Tâm trạng mùa thu ngày mùng 7 tháng 9, Ma Pháp lịch năm 2.

Ngày thứ 2 của hành trình huyễn thú cũng đã bắt đầu rồi, dựa theo bản huyễn thú chỉ dẫn viết, nếu ta cứ theo tiến độ bình thường mà nói, hẳn là sau 9 ngày sẽ tới Huyễn Thú thánh viên. Vào ngày thứ 10, chính là ngày tiết thu phân, sẽ tiến vào Huyễn Thú thánh viên.

Lúc ở giáo đình, đã từng nghe lão sư giảng, vào ngày tiết thu phân, ngày cùng với đêm dài như nhau, mà cứ cách 5 năm vào lúc chính ngọ tiết thu phân, trên trời bạch thái dương và hắc thái dương sẽ trùng vào nhau.

Nghe lão sư nói sẽ sắp xếp ta tham gia huyễn thú thí luyện, cho nên đã tham khảo rất nhiều sách, rốt cuộc đại khái cũng biết vì sao suốt 5 năm chỉ có mỗi một cơ hội tiến nhập vào Huyễn Thú thánh viên. Nhớ lại, bên ngoài Huyễn Thú thánh viên có một ma pháp trận khổng lồ, trên đời đại bộ phận ma pháp đều có liên quan với hắc thái dương hoặc là bạch thái dương, tỷ như ta luyện tập Thần thánh ma pháp, lúc có bạch thái dương, hiệu quả sẽ cao hơn rất nhiều. Mà một số tinh linh hệ ma pháp có liên quan tới hắc thái dương. Ma pháp lực của ma pháp trận đều đến từ tinh thể trên trời, ma pháp trận tốt thường thường có thể đồng thời mượn ma pháp lực của hắc thái dương và bạch thái dương để gia trì lực thủ hộ. Nhưng mà, lúc hắc thái dương và bạch thái dương hoàn toàn trùng nhau, trong lúc đó tinh thể sẽ bị hao hụt lực lượng, ma pháp trận sẽ sinh ra hỗn loạn, đương nhiên loại hỗn loạn này vô cùng ít, 5 năm chỉ có 10 phút, về cơ bản có thể coi như là không đáng kể. Lúc này là có thể tiến vào Huyễn Thú thánh viên.

Ban ngày đường rất dễ đi, dựa theo huyễn thú chỉ dẫn viết, 2 ngày đầu là dễ đi nhất, bởi vì 2 ngày này tất cả lộ trình đều là ở độ cao 2000~3500 thước so với mặt nước biển, mặc dù không thể cưỡi ngựa, nhưng chủ yếu là thảo nguyên cùng với rừng, chỉ cần không có mưa thì sẽ không khó đi lắm, mùa thu lại là mùa ít mưa.

Bất quá, tới lúc chạng vạng nghỉ ngơi, quả thật thấy cách đó không xa đã có dấu vết tuyết đọng, tựa như một cái lằn ranh tuyết, phía sau chỉ thấy thi thoảng mới ló ra màu xanh, trong khi bên dưới toàn một màu xanh biếc. Cho nên khái niệm tuyết tuyến (lằn ranh tuyết) có lẽ là từ nơi này mà ra.

Buổi tối, sau khi lửa được nhóm lên, lại nhớ tới Đại Thanh Sơn, a, nghĩ đến lúc xuống núi, cưỡi hỏa Phượng hoàng nhìn hắn, hắn nhất định sẽ rất hâm mộ, tiểu Lục Nhi của hắn vẫn chưa thể cưỡi. Đúng rồi, lục long, Phượng hoàng đỏ… quả là có chút hương vị hoa hồng đẹp cần phải có lá cây xanh.

Đi ngủ sớm một chút, buổi tối ngàn vạn lần đừng có nằm mơ nữa.

Tâm trạng mùa thu ngày mùng 8 tháng 9, Ma Pháp lịch năm 2.

Sau khi băng qua tuyết tuyến (làn ranh giới tuyết), may mà tại điểm tiếp tế kế tiếp đã có chuẩn bị sẵn áo bông thích hợp.

Trên cây cỏ xanh phía dưới chân đều là tuyết đọng hoặc sương lạnh, dẫm lên nghe lạo xạo lạo xạo, đường cũng không trơn lắm, cây gậy chống được chuẩn bị sẵn tại điểm tiếp tế xem ra tác dụng cũng không lớn lắm.

Giương mắt nhìn lên, khắp 4 phía toàn là một màu tuyết trắng, chỉ ngẫu nhiên mới lộ ra một chút sắc xanh.

Hỏa Phượng hoàng, đúng rồi, ngày hôm qua quên viết, ta đã đặt cho nó một cái tên dễ nghe -- Hỏa Nhi, cũng không phải là học Đại Thanh Sơn đặt tên Lục Nhi, mà là tự mình nghĩ ra. Nó có vẻ lười, từ trên không trung thử đáp xuống đất, phát hiện ra mặt đất lạnh quá, thế là lại lập tức bay lên, chốc chốc lại từ vai trái nhảy qua vai phải, lát sau lại nhảy lên trên đầu ta. Nặng lắm nha, tối thiểu cũng phải nặng tới 20 cân.

Cứ nghịch ngợm như vậy nữa, ta sẽ đem ngươi nấu thành canh uống.

Tâm trạng mùa thu ngày mùng 10 tháng 9, Ma Pháp lịch năm 2 – mây mù.

Đây rốt cuộc là huyễn thú thí luyện hay là đi đọ nhau với núi?

Trước mắt là núi, bên phải là núi, bên trái là núi, ngoái đầu lại nhìn, cũng chỉ thấy núi.

Trước mắt hết thảy đều là màu trắng, căn bản không mở nổi mắt. May mà tại mỗi điểm cắm trại đều cung cấp một loại thủy tinh nhãn màu nâu, có thể cố định tại mắt, như vậy nhìn thế giới bên ngoài đều là màu nâu.

A, thú vị hơn nữa là, còn có thủy tinh nhãn to nhỏ được chuẩn bị sẵn để cung cấp cho các loại huyễn thú, bất quá không có Phượng hoàng, phỏng chừng bao năm qua chưa có con Phượng hoàng nào có cơ hội nếm trải nỗi khổ này. Ta lấy một bộ chuyên dùng cho cuồng thứu, so với Hỏa Nhi không chênh lệch lắm, đeo vào cho nó.

Hắc, nó bắt đầu ra vẻ đặc biệt không thích, dùng cái móng muốn nhỏ cào cào, bất quá sau lại thành thói quen.

Trong quá trình di chuyển, ta còn phát hiện ra một tác dụng tốt khác của Hỏa Nhi, thân thể nó rất nóng, phỏng chừng đây chính là duyên cớ tại sao gọi là hỏa Phượng hoàng, buổi tối lúc đi ngủ, ôm nó chẳng khác nào một cái lò lửa nhỏ.

Đêm qua lại mơ thấy cái gã đầu gỗ kia.



Tâm trạng mùa thu ngày 12 tháng 9, Ma Pháp lịch năm 2 – bão tuyết cùng với mưa liên tục.

Trời sáng, phát hiện trên bầu trời đang đổ tuyết xuống, gió cũng bắt đầu nổi lên.

Dựa theo lộ trình, ta hôm nay chỉ cần đi 8 lý sơn lộ là có thể lên tới đỉnh núi.

Nhưng mà trong bão tuyết, muốn bước từng bước một cũng là rất khó khăn.

Trong gió tuyết, không thể nhìn thấy gì ngoài mấy bước, may mà, bắt đầu từ hôm trước, tất cả các biển chỉ đường đã được nối lại với nhau. Như vậy, sẽ không lo không tìm thấy biển chỉ đường trong bão tuyết mà lạc đường.

Ta ôm chặt lấy Hỏa Nhi, ngược hướng gió gào thét khiến cho áo của ta bị thổi tung lên trời, toàn thân cứ như là bị cuốn bay đi.

Sau khi đến muộn hơn nửa canh giờ so với thời gian dự định, ta rốt cuộc tìm thấy điểm cắm trại của ngày hôm nay ở sau một vách núi đen cản gió. Theo huyễn thú chỉ dẫn viết rõ, nơi này độ cao so với mặt nước biển là 5120 thước. Đây không phải là ngọn núi cao nhất, chứ nếu là ngọn núi cao nhất trên 7000 thước, phỏng chừng mất 2 tháng cũng chẳng đi nổi.

Gió quá lớn, căn bản không có biện pháp nhóm lửa ở bên ngoài, chỉ có thể lợi dụng một ít ma pháp năng lượng ở gần điểm cắm trại để thổi cơm ăn. Buổi tối cũng căn bản không ngủ được, gió ngoài kia như rít lên bên tai, hơn nữa lại rất thiếu dưỡng khí, hô hấp cực kỳ khổ sở, Hỏa Nhi vẫn có thể phản ứng, hẳn là không có vấn đề gì lớn.

Hiện tại quả thực là hâm mộ đám tuyết lang kỵ sĩ, loại thời tiết này chẳng đáng kể gì đối với tuyết lang, chúng có thể trợ giúp kỵ sĩ tiến lên, từ điểm đó mà nói, cũng nắm được chút ít lý luận cơ bản của học thuyết binh chủng tương khắc, địa hình gia trì rồi.

Đúng rồi, ban ngày còn trông thấy mấy thứ rất đáng sợ, ở trên đoạn đường cách đỉnh núi không xa lắm, thấy mấy cỗ thi thể, có 2 cỗ là huyễn thú, cũng đã thối rữa, hình như là Hãn huyết bảo mã, còn 1 khối là người, nhìn quần áo thì chắc là huyễn thú kỵ sĩ, thân thể hắn còn đè lên một thi thể huyễn thú loại nhỏ.

Đã từng nghe nói, con đường huyễn thú thí luyện chỉ dùng để vùi xương của huyễn thú kỵ sĩ cùng huyễn thú, hôm nay…

Cũng không biết Vũ Thường tỷ tỷ ở bên đó thế nào?

Tâm trạng mùa thu ngày 14 tháng 9, Ma Pháp lịch năm 2 – nhiều mây.

Căn cứ theo huyễn thú chỉ dẫn có nói, từ hôm nay trở đi, nếu gặp được người hoặc động vật khác cũng sẽ chẳng có vấn đề gì, bởi vì trải qua mấy ngày gian nan nhất, tất cả huyễn thú cùng với kỵ sĩ hẳn là đã thành lập được tình cảm huyết mạch tương liên.

Vẫn là đường dốc xuống, hơn nữa đường còn rất quanh co.

Hỏa Nhi thật ra rất thích loại đường này, nó thường thường từ trên vai ta bay vút lên lướt đi một đoạn rồi đứng chờ ta, sau khi ta đi đến chỗ nó, nó lại bay lên, sà vào lòng ta. Có đôi khi cũng rất nghịch ngợm bay lên một thân cây, nghênh đầu nhìn ta ở dưới đất hò hét gọi nó, tựa hồ dáng vẻ rất đắc ý, tên ngu ngốc này, chẳng lẽ không biết mục sư hệ đều phải học phiêu phù thuật hay sao? Báo hại ta lại phải bay lên bắt nó xuống. Cứ như thế mấy lần, nó liền thành thực, không dám đùa với ta nữa.

Mới đầu ta còn lo rằng nó sẽ bị té thương, sau lại phát hiện ra nó rất cơ trí, muốn xô nó ngã quả thực không phải là việc dễ dàng.

Nhớ lại Đại Thanh Sơn từng giảng cho ta Trì Hàn Phong thúc thúc làm thế nào để huấn luyện Lục Nhi xem ra biện pháp của hắn là rất hay. Ta cũng có thể đem Hỏa Nhi…

Đúng rồi, lại mơ thấy cái gã đầu gỗ kia.

Tâm trạng mùa thu ngày 15 tháng 9, Ma Pháp lịch năm 2.

Đêm qua lúc hạ trại đã rất tối, cho nên không trông thấy cảnh đẹp trước mắt.

Buổi sáng tỉnh dậy, chui ra ngoài lều trại, cảm giác đầu tiên là: Oa, đẹp quá.

Nơi ta đang đứng chính là tuyết tuyến, dưới tuyết tuyến là một cái khe rất lớn, trong kho giữa những thảm cỏ xanh thường lẫn cả những mảng màu đỏ rực, phỏng chừng là hoa tươi đua nở. Vân sam cao lớn sinh sôi, ở sâu trong rừng vân sam, lúc nào cũng thấy lóe ra ánh sáng 7 màu, nơi đó nhất định là Huyễn Thú thánh viên trong truyền thuyết.

Vừa đi đường, vừa nghe tiếng băng tuyết bị hòa tan, róc rách, âm thanh của dòng suối nhỏ đang ca hát.

Tới giữa trưa lúc nghỉ ngơi, ta liền rời khỏi đường đi để chạy tới một dòng suối nhỏ gần đó nhất, a, nước trong vắt, uống vào thật là ngọt. Chuyện này cũng không dám nói cho những người khác biết, nếu không sẽ bị lão sư mắng cho một trận.



Đúng rồi, chẳng biết phải nói với lão sư về chuyện của Đại Thanh Sơn thế nào nữa, hơn nữa cái tên đầu gỗ này cũng chẳng chịu tỏ thái độ gì cả ~~

Nói thật thì, trong lòng rất lo lắng, chẳng biết hắn có thích ta không? Hắn lại là Thần thánh long kỵ sĩ nha, vạn nhất hắn…

Lúc đi đường, Trì thúc thúc trong khi nói chuyện phiếm thường hay kể, rất nhiều công tước, hầu tước, bá tước gia nghe nói tới Thần thánh long kỵ sĩ, đều bày tỏ hy vọng có thể đến Trì gia để kết bạn với Đại Thanh Sơn, mà đám quý tộc này đều không ngoại lệ, đều có một nữ hài xinh đẹp. Hơn nữa, ở trên đường, quả thật có một số cô gái khác nghe nói tới một Thần thánh long kỵ sĩ, bèn chạy tới đoàn xe của Trì gia để xem. Ta, lại là xuất thân rất kém cỏi, nói không chừng hắn căn bản…

Chuyện này thực phiền toái, cũng chẳng thể nói với Vũ Thường tỷ tỷ.

Thôi quên đi, không nghĩ đến nữa.

Tâm trạng mùa thu ngày 16 tháng 9, Ma Pháp lịch năm 2 – vui vẻ.

Ta trước kia vẫn cho rằng Hoa Ngữ thảo nguyên tràn ngập hoa tươi, chim hót là nơi đẹp nhất trên thế gian.

Thế nhưng tới hôm nay, ta mới biết rằng ta đã sai rồi.

Vào lúc 2:00 chiều, ta từ rừng vân sam bước ra, thực sự trông thấy cảnh tượng Huyễn Thú thánh viên, ngay lúc đó cảm thấy chẳng biết phải dùng từ gì để biểu đạt nữa.

Cả một đồng cỏ xanh bát ngát nhấp nhô lên xuống, ở giữa đồng cỏ là một hoa viên khổng lồ, bên trong là vô số những đóa hoa lạ chưa từng thấy đua nở, trong bụi hoa, thi thoảng còn thấy một cái đầu hoặc thân hình của một loại huyễn thú ló ra, bạch sắc tuyết lang, hắc sắc mã, mai hoa ban văn báo… Thậm chí còn có cả một con voi lớn màu trắng, rất nhiều rất nhiều, quả thực đếm không xuể, chúng đều bình thản đi tản bộ, tựa hồ chẳng ai xâm phạm đến ai.

Ở 4 phía Huyễn Thú thánh viên, từ trên bầu trời phủ xuống một cái ma pháp trận hình vòm khổng lồ, cho dù ngẩng đầu lên cũng chẳng nhìn thấy đỉnh chóp của ma pháp trận khổng lồ này. Quá trưa, 7 sắc màu trên ma pháp trận chậm rãi lan tỏa. Xa xa, còn lại là tuyết sơn màu bạc bao quanh. Lúc ấy trong đầu ta chỉ còn lại 2 chữ “Thần thánh”.

Lúc ấy ta nhất định là bị choáng váng, mãi tới lúc Vũ Thường tỷ tỷ tới vỗ vỗ mặt của ta, ta mới kịp phản ứng.

Con Độc giác thú kia của Vũ Thường tỷ tỷ thật là đáng yêu nha, cứ như là đi theo mẹ vậy, ngoan ngoãn một tấc cũng không rời tỷ ấy, đâu có giống Hỏa Nhi của ta, chỉ biết nghịch ngợm gây sự. Hỏa Nhi còn muốn khi dễ người ta một chút, bay lên, định đậu lên sừng của người ta, Tuyết Nhi không cho, ha ha, thế là chúng nó ở trên bãi cỏ một con bay, một con nhảy khiêu khích nhau, nhìn nhộn cực kỳ.

Một số huyễn thú kỵ sĩ khác thấy vậy, liền vây quanh lại đây, còn trợ uy cho chúng nó nữa.

Các kỵ sĩ lục tục kéo đến, càng ngày càng nhiều, khi đến 4:00 chiều lúc thái dương sắp lặn sau Tuyết sơn, Cổ Mạn, Mã Mỹ Ti cũng đã tới. Chúng ta chậm rãi tụ tập tại khu vực phía trước cổng chính của Huyễn Thú thánh viên. Đại khái có khoảng hơn 100 người, chắc là tổng số người ở tất cả các quốc gia tụ tập lại a.

Bất quá, hình như không trông thấy Trì Ngạo Thiên. Hẳn là vẫn chưa đến, nếu không con hắc long uy phong lẫm lẫm của hắn, uy phong như thế hẳn là đi đến đâu cũng thu hút hết toàn bộ ánh mắt tới đó.

Buổi tối cùng Vũ Thường tỷ tỷ nói chuyện phiếm, nàng nói cho ta biết, Tuyết Nhi của nàng quả thực là rất khỏe, khí lực đặc biệt lớn, hơn nữa căn bản không sợ gió tuyết, ở thời điểm khó khăn, thường thường là trợ giúp nàng tiến lên.

Ngày hôm sau, tất cả huyễn thú kỵ sĩ đều dẫn huyễn thú tới đại môn của Huyễn Thú thánh viên, trong lúc đang kinh ngạc trước cảnh tượng kỳ lạ hoành tráng của Huyễn Thú thánh viên, rất nhiều huyễn thú kỵ sĩ cũng trông thấy một số thi cốt của huyễn thú hoặc là huyễn thú kỵ sĩ rải rác ở mặt ngoài Huyễn Thú thánh viên, đây là di hài của những huyễn thú nhân vật thất bại trong hơn 1000 năm qua. Nhìn cảnh tượng khủng bố trước mắt, hồi tưởng lại những thiếu niên kỵ sĩ ngã xuống trong gió tuyết tập kích, tất cả mọi người đều cảm thấy may mắn vì bản thân mình đã an toàn đi đến điểm cuối cùng, hơn nữa chỉ còn cách thành công có mấy bước.

Bạch thái dương xẹt qua trên bầu trời, kim đồng hồ mặt trời không ngừng di động. Khoảng cách tới chính ngọ càng ngày càng gần.

Chầm chậm, một bóng đen đã áp sát bạch thái dương áp tạo thành một vòng cung nho nhỏ, hơn nữa còn dùng tốc độ rất nhanh đuổi kịp rồi vượt qua bạch thái dương, các huyễn thú kỵ sĩ đều rơi vào một mảng xôn xao.

Lúc này, ma pháp trận 7 màu của Huyễn Thú thánh viên bắt đầu không ngừng chớp lên, tại hướng cửa lớn, ma pháp trận sáng lóa bắt đầu chậm rãi nhạt màu dần.

Lâm Vũ Thường rốt cuộc lo lắng hỏi Sa Nhược: “Ngươi đã trông thấy nam hài của Trì gia kia chưa?” Sa Nhược lắc lắc đầu, 2 cô gái ngoái đầu lại nhìn Thánh Tuyết sơn phía sau, vì sao còn chưa đến?

Đại môn của ma pháp trận càng ngày càng nhạt màu, rốt cuộc kỵ sĩ đứng đầu dưới sự dẫn dắt của huyễn thú, đã hoan hô lên một tiếng phá tan ma pháp đại môn xông vào Huyễn Thú thánh viên, đám người vây lấy Lâm Vũ Thường cùng Sa Nhược cũng tiến nhập vào thánh viên, dựa theo chỉ dẫn viết, sau khi tiến vào thánh viên, giữa tiết thu phân này có thể ngâm huyễn thú vào Huyết trì, cho nên 2 cô gái cũng sốt ruột lắm rồi, 2 người các nàng đồng thời trụ lại ở dưới cửa.

Vì sao Trì Ngạo Thiên còn chưa tới? Sẽ không phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn đâu, phải nhanh lên, chỉ có 10 phút để tiến vào thánh viên thôi, nếu không chỉ có thể đợi thêm 5 năm nữa.

Ngay khi 2 cô gái bắt đầu cảm thấy thất vọng, Trì Ngạo Thiên rốt cuộc đã từ trong rừng vân sam vọt ra, xuất hiện trong tầm nhìn của các nàng…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Dong Binh Thiên Hạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook