Dong Binh Thiên Hạ

Quyển 2 - Chương 41: Thần Long Kinh Hiện

Thuyết Bất Đắc Đại Sư

14/08/2014

Ở bất cứ quốc gia nào, kỵ sĩ đều là một loại biểu tượng.

Cũng không phải là người nào có thể cưỡi ngựa hay là kỵ binh cả đời làm chức nghiệp chiến sĩ cũng có thể xưng là kỵ sĩ, cũng có thể nói đại đa số người coi kỵ binh là chức nghiệp cả đời cũng chưa chắc đã có khả năng trở thành kỵ sĩ.

Kỵ sĩ là một cách xưng hô cao quý.

Một người kỵ sĩ phải có tám mỹ đức:

Khiêm tốn, phải có đủ tinh thần khiêm tốn, tôn trọng lẫn nhau.

Chính trực,bản tính thiện lương, không bắt nạt kẻ yếu.

Cảm thông, đồng tình kẻ yếu, giúp đỡ người cần trợ giúp.

Anh dũng, thời chắc mấu chốt phải dũng cảm đứng ra, không ngại xả thân chống lại cái ác.

Công chính, công chính từ trong tâm, không thiên vị một ai.

Hy sinh, hy sinh lợi ích của chính mình.

Vinh dự, có thể đạt được từ sự khen ngợi và cảm tạ của đại đa số người.

Linh hồn, lúc nào cũng phải khắc sâu trong tâm hồn, một ngày tự nhủ ba lần long kỵ sĩ là bộ tộc kiêu ngạo cao quý nhất giữa các kỵ sĩ, là thành viên của trung giai chủng tộc nhân loại, bọn họ thậm chí cũng có thể may mắn nhận được sự tôn trọng của cao giai chủng tộc long tộc, đây là một loại danh dự vô thượng.

Đương nhiên nếu có người có thể đạt được sự tín nhiệm của thượng cổ thần thánh cự long, hơn nữa còn đạt thành khế ước, người như vậy đã vượt qua các ý nghĩa truyền thống của các bậc đại hiền giả, truyền kỳ anh hùng đời trước.

Nếu có người có thể đạt được sự tín nhiệm của thần thánh cự long thì sao?

Tư liệu lịch sử ghi lại, thần thánh cự long kỵ sĩ đầu tiên chính là Đại Thanh Sơn, nền văn minh kể từ thời điểm đó, phàm là ở nơi nào có thư tịch, phàm là ở nơi nào có tiếng nói, phàm là ở nơi nào có tư tưởng, Đại Thanh Sơn ba chữ này đã trở thành đại danh từ tượng trưng cho “Chính trực, trung thực, hòa ái”.

Thần thánh cự long sứ - Truyền kỳ về cuộc đời Đại Thanh Sơn


Hết thảy tất cả các thành phố lớn trên thế giời đều đem Khải Hoàn môn đặt ở phía bắc thành phố, tạo thành trục giữa của thành thị, cùng hoàng cung ở trung tâm và Bái Tướng đài ở phía nam thành thị tiền hô hậu ủng.

Mỗi lần trước khi đại quân đi chinh chiến, đế vương đều từ hoàng cung xuất phát, đến Bái Tướng đài trao Tướng Lệnh phù trước thiên quân vạn mã nhận lệnh xuất chinh, hướng thiên hạ tuyên cáo sự ký thác cùng tín nhiệm của đế vương đối với chủ tướng, cũng vì tướng sĩ xuất chinh mà nâng cao chén rượu tiễn hành, khi chiến thắng trở về, sẽ từ Khải Hoàn môn tại thành bắc vào thành, tiếp nhận sự hoan nghênh của dân chúng.

Kết cấu của Tuyết Nguyên thành không giống với các thành thị lớn khác, tại sườn phía bắc là dư mạch của Long Nha sơn cao vút tận mây, độ cao cách mặt nước biển ngoài ba ngàn thước, ngọn núi được bao phủ toàn một màu đỏ, màu xanh của đá Huyền Vũ, đại bộ phận dưới chân núi có thể chứng kiến bản sắc (diện mạo vốn có) của tảng đá, hướng lên trên cao một chút, một năm bốn mùa đều toàn một màu trắng như tuyết.

Vì vậy, Khải Hoàn môn không thể an bài ở thành bắc.

Tuyết Nguyên thành trừ mặt bắc dựa vào núi kiến tạo một bức tường thành ra, 3 mặt khác đều có 2 dãy tường thành, khoảng cách giữa bức tường thành thứ nhất và thứ 2 ở mặt nam là 1000 thước, bên trong lấy tường thành làm cơ sở, thiết lập Bái Tướng đài; Bên ngoài cũng lấy tường thành làm cơ sở, dựng Khải Hoàn môn, phía ngoài Khải Hoàn môn thiết lập luyện quân trường khổng lồ 2000x2000 thước, mùa hè hàng năm đều thực hiện nghi thức duyệt binh một cách long trọng

Ma Pháp lịch năm 2, nghi thức duyệt binh được chú trọng nhất tại Cáp Mễ Nhân vương quốc từ khi kiến quốc đến nay đã được cử hành ngay tại đây, Quốc vương Cáp Mễ Nhân Dịch Tô III tự mình cử hành nghi thức duyệt binh được ghi lại là “Cuộc đọ sức của Rồng”, dong binh Cấp A long kỵ sĩ Đại Thanh Sơn sau nghi thức duyệt binh sẽ cùng 2 vị long kỵ sĩ của Cáp Mễ Nhân vương quốc là Hán Mông hầu tước và quân vụ đại thần Mạc Thu bá tước tiến hành thí luyện long kỵ sĩ.



Mặc dù là Dịch Tô III chỉ tức thời ra quyết định, nhưng tin tức này lại được truyền bá với tốc độ nhanh nhất từ trước tới nay, vào sáng sớm ngày hôm sau, bên trong Tuyết Nguyên thành đã không còn lấy một bóng người, giáo đường cũng không làm lễ Di Tát, trường học cũng cho học sinh nghỉ, các thôn làng lân cận cũng có người thu được tin tức, phía ngoài hiện trường dựng đầy xe trượt tuyết.

Sử đời sau có ghi chép lại, bên ngoài Khải Hoàn môn của Tuyết Nguyên thành lúc bấy giờ tụ tập tới 5 vạn người đến xem cuộc đọ sức vô tiền khoáng hậu này.

Buổi sáng mùa nè, trời sáng từ rất sớm.

Lâm Vũ Thường cùng Sa Nhược đều không ngủ được, sáng sớm bò dậy chạy đi tìm Ngả Mễ cùng Đại Thanh Sơn, mới vừa vào sân đã thấy Đại Thanh Sơn một tay cầm long thương hoàng kim sắc, một tay cầm tấm chắn đang luyện tập.

"Đại Thanh Sơn, Ngả Mễ đâu? Sao không cùng ngươi luyện tập? Có phải vẫn còn đang lười biếng ngủ hay không?" Lâm Vũ Thường ngó đầu vào trong phòng dò xét một chút, thấy trên giường chăn mềm cuộn tròn thành một cục, lập tức truy hỏi.

"Không phải, đêm qua hắn đi ra ngoài làm việc, cả đêm không thấy về, hắn nói hắn ngày hôm nay sẽ trực tiếp đến Khải Hoàn môn, bảo chúng ta không cần chờ hắn." Đại Thanh Sơn hiển nhiên đã luyện tập một hồi, cả người đầy mồ hôi.

"Ồ, ta thấy trên giường có người.."

"A, đó là Lục Nhi, nó thích chui vào trong chăn của người khác." Đại Thanh Sơn xấu hổ nói.

"Kỳ quái, Ngả Mễ tại Tuyết Nguyên thành làm gì có quen người nào nha?" Lâm Vũ Thường suy nghĩ một chút rồi lẩm bẩm.

Lúc đến bữa sáng, Lâm Vũ Thường chạy ra cửa đi xem Ngả Mễ đã trở về hay chưa, Sa Nhược kín đáo đưa cho Đại Thanh Sơn một món đồ trang sức nho nhỏ, một cái vòng trang sức màu bạc, ngắm hoa văn trên mặt hiển nhiên đúng là từ thời cổ xưa, đại bộ phận hoa văn đã bị mài rất mờ rồi, phía dưới vòng trang sức lộ ra một cái túi thơm, Sa Nhược bỗng nhiên đỏ mặt khẽ nói: "Bùa hộ mệnh, hình như rất linh, ngươi trước tiên đeo vào đi...."

Đại Thanh Sơn nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải, khuôn mặt lập tức đỏ lên, sợ Lâm Vũ Thường trở về nhìn thấy, lập tức nhét vào trong ngực, sau đó há miệng uống một ngụm lớn canh.

Đương nhiên, Lâm Vũ Thường có vẻ là người cẩu thả, chỉ cần kĩ xảo tốt một chút, cho dù là thực hiện kỹ xảo nhỏ này trước mắt nàng, nàng cũng sẽ không phát hiện ra, huống hồ là sau lưng, hiển nhiên Đại Thanh Sơn kinh nghiệm còn qua ít.

Để tránh khỏi kinh thế hãi tục, Đại Thanh Sơn trước tiên để cho Lục Nhi ở trong phòng chờ, đợi hắn đến chiến trường, sau đó sẽ dùng lực lương kết giới triệu hồi Lục Nhi bay đến.

Vô luận là Đại Thanh Sơn hay là Lâm Vũ Thường, Sa Nhược từ rất xa đã bị cảnh tượng luyện binh tràng làm cho sợ ngây người ―― đâu đâu cũng toàn là người, người lớn ôm trẻ nhỏ, tiểu hài tử cưỡi ngựa, trên mấy cái cây cũng đã sớm ngồi chật người; Đại khái có mấy trăm người vì phương tiện quan sát, không biết là thông qua ma pháp quyển trục hay là chính mình là ma pháp sư, ở dưới chân phóng ra phiêu phù thuật, cả người trôi nổi trong không trung.

Hiện trường một mảng ồn ào, một đám tiểu nam hài đại khái khoảng dưới 10 tuổi mặc trang phục màu xanh biếc tạo nên cảnh tấp nập sinh động, trong tay bọn họ giơ cao báo chí màu hồng, hoàng, lam sắc gì đó, vừa chạy vừa lớn tiếng hô to:

“Đánh cuộc ngàn năm có một đây, tặng miễn phí tư liệu tường tận về long kỵ sĩ quyết chiến.”

“Phụ trương phụ trương, Đại Thanh Sơn miệng còn hôi sữa dám vũ nhục bách chiến tướng quân, lão bá tước khinh thường cười cho hắn biết thế nào là lợi hại.”

“Bạn thời niên thiếu của Đại Thanh Sơn – Ngả Mễ - cho rằng, Đại Thanh Sơn chỉ là hư danh, không chịu nổi một kích.”

“Tin độc nhất vô nhị bị bại lộ, Đại Thanh Sơn làm thế nào để trà trộn vào đội ngũ long kỵ sĩ.”

“Hướng dẫn cá độ, Đại Thanh Sơn ăn 1 đền 10 đây.”

“Đại Thanh Sơn trong trận chiến Ngâm Phong ám toán Bạch y A Phong, chiếm lấy thành quả thắng lợi.”

“Đại Thanh Sơn bệnh phù chân nghiêm trọng, căn bản không thể đối mặt với sự khiêu chiến, sắp đào binh.”



“Sự kiện trọng đại bị vạch trần, lịch sử đái dầm của Đại Thanh Sơn.”

A……

Lâm Vũ Thường cùng Sa Nhược liên tiếp nghe tiếng quát tháo, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cảm giác toàn thân đều ngây ra, trong đầu thì thảo tự hỏi: “Sao lại thế này?”

Lâm Vũ Thường kéo một tên tiểu nam hài đang rao to: “Tiểu đệ đệ, ngươi bán cái gì thế?”

Tiểu nam hài nghiêm mặt nhìn Lâm Vũ Thường: “Phần màu đỏ chính là điều cần phải biết khi đánh bạc, bên trong có tất cả tư liệu của 3 người tham gia cùng với kiến nghị đặt cửa. Phần này là tặng không. À, ta trước tiên miễn phí cho ngươi một phần, phần màu đỏ này 2 kim tệ một phần, bên trong có tin tức liên quan đến Đại Thanh Sơn, là lão bản của chúng ta chi ra 5000 kim tệ mua đứt độc quyền từ Ngả Mễ vốn là đồng bọn thời niên thiếu của Đại Thanh Sơn, có thể cung cấp tối đa chỉ dẫn cho lần cá độ này.”

Tiếp theo tiểu nam hài lại nhìn chung quanh, thần thần bí bí hạ giọng nói với Lâm Vũ Thường: “Nhìn thấy phần màu vàng này không? Vì cái gì mà màu vàng? Hắc hắc, ngươi biết không? Lão bản chúng ta phái người 24/24 theo dõi Đại Thanh Sơn, tiểu tử này vô cùng xấu xí thế nhưng lấy thủ đoạn hèn hạ cướp lấy trinh tiết của thiên kim bá tước gia Lâm Vũ Thường cùng với Thần Thánh giáo đình Thánh nữ Sa Nhược, bên trong còn có đoạn miêu tả cực kỳ phấn khích, phần báo chí này trị giá 10 kim tệ, bán rất chạy, chỉ còn lại hai phần cuối cùng… Ai, tiểu thư, người làm sao vậy? Người như thế nào sắc mặt trắng bệch như vậy, mua không nổi cũng không cần như vậy, bị bệnh tim hay sao?”

Lâm Vũ Thường trừng mắt như muốn ăn thịt người, bàn tay nắm chặt, đem những chỉ dẫn đánh bạc màu đỏ mà vừa rồi nam hài đưa tới cơ hồ bóp nát, tiểu nam hài trước mặt thấy cảnh này bị dọa cho quay đầu bỏ chạy.

Sa Nhược tương đối vẫn còn giữ được trấn định, lấy tờ báo trong tay Vũ Thường, vừa an ủi Vũ Thường vừa đọc lướt qua rất nhanh: “Hắc, cái này viết rất tường tận, tỷ xem, ngay cả 3 số đo của Đại Thanh Sơn cũng đều viết ra, ồ, còn có cả 3 số đo 3 vòng của Lục Nhi nữa. Oa, Đại Thanh Sơn, dựa theo tin này loan ra, ngươi khẳng định là thua rồi.”

Chỉ dẫn đánh bạc màu đỏ hiển nhiên là đại lượng công tác của người đánh bạc, mặt trên miêu tả lại các loại tư liệu của Đại Thanh Sơn, bao gồm cả vũ khí trong tay. Các cửa đặt chia ra là; Đại Thanh Sơn đấu Hán Mông hầu tước - 1:10, Đại Thanh Sơn đấu quân vụ đại thần - 1:9, Đại Thanh Sơn lưỡng tràng toàn thắng - 1:20.

Căn cứ từ theo chỉ dẫn đánh bạc, nguyên nhân Đại Thanh Sơn tất bại có ba điều:

1, Hán Mông hầu tước cùng với quân vụ đại thần rồng đều là ngũ giai cự long, dài đến 12~15 thước, có thể trực tiếp cưỡi, mà long kỵ của Đại Thanh Sơn là tam giai ấu long, dài có 3 thước, căn bản không thể cưỡi.

2, Hán Mông hầu tước cùng với quân vụ đại thần đều là lão tướng thân kinh bách chiến, số năm sống trong quân lữ so với Đại Thanh Sơn còn gấp hai lần. Hơn nữa 30 năm qua tham gia nhiều trận đại chiến, trong đó Hán Mông hầu tước vốn là thừa kế bá tước, nhiều lần lập được chiến công nên được đặc cách đề bạt.

3, Đại Thanh Sơn lặn lội đường xa, vừa tới Tuyết Nguyên thành, binh lính mỏi mệt, lấy sức đâu mà đánh cơ chứ?

Nhìn những điều này, Sa Nhược cùng Lâm Vũ Thường đều phi thường lo lắng, Sa Nhược cẩn thận hỏi: “Ngươi, đúng là như vậy sao? Nếu không chúng ta không đi nữa, có được không?”

“Đúng đó, không cần đánh nữa thì cũng có vấn đề gì đâu.” Lâm Vũ Thường cũng tỏ vẻ đồng ý.

Đại Thanh Sơn yên lặng lắc lắc đầu, cắn chặt môi nói: “Thử xem xem.” Nói xong lộ ra một tia cười nhạt: “Có thể bị đánh bại nhưng tuyệt đối không thể bị dọa mà bại, đúng không?”

Lâm Vũ Thường không biết là tức giận do có người bịa đặt hay là lo lắng tiền bước ra, có vẻ rất tức giận, nắm lấy tập hướng dẫn đánh bạc màu đỏ cuộn thành một đoàn ném mạnh xuống đất: “Ngả Mễ chết tiệt, hắn đi đâu mất rồi! Bằng hữu gặp nạn, chẳng lẽ ngay cả hỗ trợ cũng không giúp hay sao? Một tên đã sớm chuồn mất rồi, ta muốn giết chết hắn.”

Trong truyền thuyết, bị người khác mắng sau lưng, lỗ tai sẽ đỏ bừng, da mặt sẽ nóng rực, mắt nháy liên tục…. một loạt biến chứng, nhưng định lý này hôm nay tựa hồ mất đi tác dụng.

Có lẽ bởi vì hắn là họ hàng của ác ma a.

Ngả Mễ bị người khác mắng chửi đang an vị nhìn lên trên khán đài, trừ phi Lâm Vũ Thường thi triển phiêu phù thuật, nếu không sẽ vô pháp xuyên thấu qua bức tường người mà nhìn thấy hắn. Vị trí của Ngả Mễ phi thường tốt, bên trái hắn chính là Dịch Tô III luôn cười tủm tỉm, thế nhưng luôn cười tủm tỉm không có nghĩa là hiện tại cũng cười tủm tỉm.

Hoàn toàn tương phản , Dịch Tô III hiện tại đang có bộ dạng ăn mướp đắng, khó coi muốn chết, đang thấp giọng cùng Ngả Mễ thương lượng cái gì đó. Nhưng thật ra Ngả Mễ sắc mặt lại rất tốt, thực sự là rất tốt nha.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Làm cho Dịch Tô III lại phản ứng mạnh như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Dong Binh Thiên Hạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook