Dong Binh Thiên Hạ

Quyển 3 - Chương 36: Thư Sinh Quyển Khí

Thuyết Bất Đắc Đại Sư

15/08/2014

Chuyển qua 1 hành lang gấp khúc ở bên tay trái đại sảnh, là 1 đoạn cầu thang hình trôn ốc dài chừng 10 thước.

Dẫn đầu đội ngũ là 2 long kỵ chiến sĩ, tiếp theo là long kỵ ma pháp sư ―― Lúc này, để khỏi khiến cho Tiểu dong binh đoàn hiểu lầm, 3 thành viên của Hoàng Kim Long Kỵ Binh dong binh đoàn hoàn toàn từ bỏ việc ỷ lại vào Tiểu dong binh đoàn, dựa theo đội hình chiến đấu quen thuộc nhất của mình tiến lên.

Đại Thanh Sơn nhìn nhìn Ngả Mễ đang tụt lại ở đằng sau đội ngũ, nhẹ nhàng kéo Trì Ngạo Thiên một chút, bám sát theo sau Hoàng Kim Long Kỵ Binh, vẫn duy trì khoảng cách đủ để có thể ra tay kịp thời lúc xảy ra tình huống chiến đấu.

Sa Nhược ánh mắt cũng khẩn trương nhìn chằm chằm về phía trước, các loại mục sư ma pháp như chúc phúc, trị liệu sáng rọi vờn quanh bàn tay mềm mại của mình, chuẩn bị cứu viện cho các đội viên phía trước bất cứ lúc nào. Lâm Vũ Thường ánh mắt tuy rằng vẫn chằm chằm dõi về phía trước nhưng đôi lai lại lặng lẽ lắng nghe động tĩnh ở đằng sau, có mấy lần đôi chân bên dưới suýt nữa ngã sấp xuống.

Ngả Mễ chậm rãi thả chậm cước bộ, Oánh rốt cuộc cũng theo lên, ngừng bước lại ở đằng sau hắn, hiển nhiên là làm ra cái vẻ: Nếu huynh không đi, ta tuyệt đối cũng sẽ không đi ở trước mặt huynh.

Ngả Mễ nặng nề cất bước.

Phía trước đồng bọn chuyển hướng rẽ qua một góc 90°, tất cả mọi người tạm thời biến mất trong tầm nhìn, Ngả Mễ bỗng quay đầu lại, trước mắt Oánh mi mắt lấp lánh chớp động, nước mắt đã ướt đẫm trong khóe mắt nàng.

Vì sao? Ngả Mễ dùng ánh mắt hỏi trong nháy mắt, trong lòng đau đớn không thể khống chế nổi, dang rộng cánh tay ôm chặt nàng vào lòng, tiểu tinh linh ủy khuất dúi đầu vào vai Ngả Mễ, nước mắt lập tức phủ kín khuôn mặt mềm mại: “Không cần phải như vậy, bảo bối, vì sao? Đừng khóc nữa, được không, ta đau lòng muốn chết.” Ngả Mễ thì thầm bên tai Oánh, môi nhẹ nhàng đặt lên vành tai nhỏ nhắn của nàng.

“Ta sợ, ta sợ huynh gặp chuyện không may, vừa rồi quá nguy hiểm…” Cúi đầu nức nở, đầu tiểu cô nương lại càng chôn chặt vào trong lòng Ngả Mễ.

Ngả Mễ nhẹ nhàng thở dài một tiếng, hơi hơi ngồi xổm xuống, dùng cánh tay nâng thân thể Oánh lên, vừa cẩn thận di động cước bộ không xa không gần bám theo đội ngũ, vừa dùng đôi môi lặng lẽ hôn khô nước mắt còn lưu lại trên khuôn mặt Oánh: “Bảo bối, nàng đúng là tiểu ngốc nghếc nha, không tin tưởng vào năng lực của chồng, đáng đánh nha.”

“Không phải không tin, ta chỉ sợ hãi thôi…, Huynh thật là hư, dám mắng ta là tiểu ngốc ngếch, tiểu ngu si.” Đôi tay nhỏ bé của cô gái buông cung ra, nhẹ nhàng đập vào vai Ngả Mễ.

“Biết vì sao ta gọi nàng là tiểu ngốc nghếch không?” Ngả Mễ chẳng hề để lại dấu vết đánh trống lảng.

“Ừm… Ta không biết…”

“Thường xuyên gọi nàng như vậy, nàng sẽ thật sự nhận thức rằng mình là ngốc nghếch, như vậy, sẽ cảm thấy rằng mình chẳng thể làm được gì, sau đó nghĩ tới nghĩ lui, một cô bé ngốc nghếch như vậy chỉ có kẻ ngốc như tên Ngả Mễ này mới bằng lòng rước về, như vậy sẽ đành phải bất đắc dĩ mà gả cho ta ――" Ngả Mễ miệng nở nụ cười xấu xa.

“A…” Oánh trong nháy mắt đã có phản ứng, nắm tay nhỏ nhắn bỏ thêm 1 ít khí lực đấm vào vai Ngả Mễ: “Huynh hư hỏng… Huynh hư hỏng… Huynh thật là hư hỏng…” Đột nhiên ra sức ôm lấy cổ Ngả Mễ: “Ta yêu huynh, Ngả Mễ của ta.” Sau đó nhẹ nhàng giãy dụa 1 chút, ngã ra đất, ngượng ngùng đẩy Ngả Mễ 1 cái: “Đi mau, đừng để bọn họ chê cười, nói không chừng còn có người luôn luôn chú ý đến chúng ta đó.” Lúc nói những lời này, trong giọng nói tràn ngập mùi vị khiến cho Ngả Mễ cực kỳ khoan khoái.

2 người nhanh chóng tiến lên, bắt kịp đằng sau đội ngũ.

Đoạn cầu thang này thật sự là cao và dài, đoàn người ước chừng đã đi được 25 phút mà vẫn chưa thấy đầu đâu, các dong binh âm thầm phỏng đoán độ cao của toàn bộ cầu thang, kết nối với tầng thứ nhất, hiện tại ước chừng khoảng 200 thước cao a. Nhìn toàn bộ ngọn núi đại khái cao khoảng 400 thước, như vậy còn nửa lộ trình nữa. Nửa tiếp theo này còn gì nữa đây? Vừa rồi 2 con quái thú đã làm cho tất cả mọi người phải chấn động, phía dưới là thứ gì?

Trong thông đạo cầu thang dài hun hút, gió lạnh rít gào thổi qua, ngọn đèn ma pháp màu xanh lay động theo chiều gió, đôi tay nắm vũ khí của mỗi chiến sĩ đều đã ướt đẫm.

Chẳng biết đã đi qua biết bao nhiêu bậc, ở cuối dãy cầu thang, rốt cuộc cũng trông thấy 1 luồng ánh sáng.



Sau khi băng qua 1 dãy hành lang gấp khúc cuối cùng, 1 cái đại sảnh càng thêm phần trống trải xuất hiện ở trước mặt các dong binh.

Cho dù là đã từng trải qua “Cuộc chiến Ngâm Phong”, cả Ngả Mễ cùng với Đại Thanh Sơn cũng vẫn phải cảm thấy sợ hãi trước gian đại sảnh hùng vĩ này, toàn bộ đại sảnh cao chừng 100 thước, rộng 60 thước, chỉ có 2 cái trụ thủy tinh thạch màu lam đứng sừng sững ở giữa đại sảnh. 4 vách tường đại sảnh đều được làm bằng thạch bích màu xanh đậm, thủy tinh thạch trụ tựa hồ phân tách giới tuyến âm dương khắp toàn bộ đại sảnh, không gian giữa 2 cột thủy tinh thạch trụ ẩn chứa 1 tầng ma pháp trận, sóng ma pháp trận lóng lánh tựa như 1 cái đĩa tràn ngập ma pháp thủy màu lam.

Đương nhiên, càng khiến cho các chiến sĩ của dong binh đoàn phải giật mình chính là, tại đại sảnh cực kỳ trống trải này, bỗng dưng lại có 1 người.

Hắn thoải mái nghiêng mình dựa vào trên chiếc ghế gỗ thuần sắc đỏ, đem đôi chân nhẹ nhàng gác lên trên thành ghế, trong tay đang cầm 1 quyển sách có độ dày vừa phải, nương theo ma pháp hào quang toát ra từ phía sau thủy tinh trụ mà nhìn thì thấy hắn vẫn không hề động đậy, xem ra là đang thực sự đọc sách ―― Khoảng cách thực sự quá xa, dưới ma pháp trận chiếu rọi, vẫn chưa thể nhìn ra được trang phục cụ thể của hắn là thứ gì.

Hắn là ai vậy?

Tất cả mọi người nhất thời đều sợ đến ngây người.

“Không phải là người chết chứ?” Không có bất cứ kẻ nào nói ra ý tưởng này.

Ý tưởng vừa mới toát ra, người đọc sách hiển nhiên cũng nhận ra trong đại sảnh có rất nhiều người tiến vào, đầu hơi nghiêng đi 1 chút, 1 đôi mắt to sáng ngời linh khí tỏa ra 4 phía xuyên thấu qua cuốn sách nhìn về phía mọi người, trên mặt lộ ra biểu tình giật mình.

Hắn buông sách xuống, thân hình cực kỳ linh hoạt đứng bật dậy.

“Các ngươi là ai?” Thanh âm trong sáng quanh quẩn giữa đại sảnh.

Trước mắt là 1 nam hài cực kỳ anh tuấn, xem ra tuổi vẫn còn rất trẻ, ánh mắt thon dài toát ra vẻ nghi vấn, mũi thẳng, tóc trên đầu toàn 1 màu vàng, tựa như cuộn sóng phủ xuống đằng sau lưng, quần áo màu đen phụ trợ cho mái tóc vàng làm toát nên vẻ ung dung cao quý.

Dáng người cũng cực kỳ tuấn vĩ, so với Ngả Mễ thì cao hơn 1 ít, so với Trì Ngạo Thiên thì hơi thấp hơn 1 chút. Khí chất của hắn cực kỳ giống với Ngả Mễ, tựa như 1 thiếu niên học giả vừa mới từ trong thư quán bước ra.

Lúc này, các chiến sĩ của dong binh đoàn đã ở cách hắn rất gần, ánh mắt Ngả Mễ liếc qua cuốn sách dày trong tay nam hài, trên gáy sách có in mấy chữ to màu vàng “Binh pháp chiến sử”.

Cho dù là đối mặt với 5 long kỵ sĩ cùng những chiến sĩ khác, trên mặt người trẻ tuổi vẫn chẳng hề có chút sợ hãi nào.

Đối mặt với người trẻ tuổi tay không tấc sắt, 3 kỵ sĩ của Hoàng Kim Long Kỵ Binh cùng với Trì Ngạo Thiên đều biểu hiện ra phong phạm vô cùng tốt đẹp của thế gia đệ tử ―― toàn bộ từ trên người rồng nhảy xuống. Lôi Nặc Nhĩ tiến lên 2 bước, tay phải bắt chéo qua bụng, hơi hơi cúi đầu: “Xin chào, chúng ta là chiến sĩ dong binh đoàn, chịu sự ủy thác của cố chủ đến tìm 1 thánh vật.”

Mày kiếm của người trẻ tuổi nhếch lên: “Cái gì? Nơi này là cấm địa của Sáng Thế Thần, bất luận kẻ nào cũng không thể làm loạn được!”

“Thứ chúng ta tìm chính là 1 trong số tam đại danh kiếm mà Sáng Thế Thần lưu lại.” Sau khi Sáng Thế Thần được chứng thực, Lôi Nặc Nhĩ đơn giản làm rõ mục đích, rồi quan sát phản ứng của người trẻ tuổi.

Quả nhiên, trong mắt người trẻ tuổi thoáng qua 1 tia giật mình: “Làm sao ngươi biết nơi này là 1 trong tam đại danh kiếm cấm địa của Sáng Thế Thần?”



Lôi Nặc Nhĩ cùng 2 đồng bạn nhìn nhau 1 chút, trong ánh mắt đều lộ ra vẻ kinh hỉ: Nơi này thật sự là chỗ của Lưu Huỳnh? Chẳng lẽ nhiệm vụ mà gia tộc Hoàng Kim Long Kỵ Binh đoàn của mình suốt 500 năm qua không hoàn thành, hôm nay thật sự có thể hoàn thành sao?

Có điều nơi này có 1 người trẻ tuổi, làm thế nào mới có thể đả động được tới hắn, tốt nhất là không cần thông qua vũ lực để hoàn thành việc này, nếu không danh dự của Hoàng Kim Long Kỵ Binh cùng với Tiểu dong binh đoàn đều sẽ bị phủ kín 1 tầng bóng ma.

“Tiên sinh, chúng ta muốn tới đây để lấy 1 chuôi bảo kiếm đi, ngươi xem…” Lôi Nặc Nhĩ cẩn thận hỏi.

“Ồ, được, có điều là các ngươi đủ năng lực sao? Lấy thần kiếm vốn là rất nguy hiểm.” Trong ánh mắt trong sáng của người trẻ tuổi bỗng lộ ra sự lo lắng.

Lúc này, tất cả mọi người đều tiến tới, người trẻ tuổi cũng tò mò quan sát hơn 10 người bạn cùng lứa tuổi ở trước mắt, có lẽ là bởi nguyên nhân cùng lứa tuổi, mọi người rất nhanh chóng bắt chuyện được với nhau.

Người trẻ tuổi vốn tên là Dịch Hải Lan, là con nuôi của một vị mục sư giáo đường thuộc vùng phụ cận Thánh Tuyết sơn, khoảng 2 năm trước, có một ngày, hắn đang ở trên sườn núi đọc sách, đột nhiên, một vị lão giả khắp cả người là máu bỗng ngã sấp xuống ở trước mặt hắn, lúc hắn nâng lão giả dậy, lão giả mở to mắt, tựa hồ định cố gắng nhìn hắn cho rõ ràng, sau khi lão giả hết sức cố sức nói hai câu: "Tốt lắm, tốt lắm", một trận hồng quang bỗng hiện lên, cho đến khi hắn tỉnh lại, thì hắn đã đã bị vây ở trong nhà tù khổng lồ này rồi. Lúc mới vừa tỉnh lại, ở bên cạnh chỉ thấy lưu lại một phong thư dùng máu viết thành.

Đại khái ý tứ là, nơi này là cấm địa thần bí nhất trong số Sáng Thế Thần tam đại Thánh kiếm phong bế, phải có sinh vật trí tuệ làm linh hồn trong đó, cho nên, lão giả bất đắc dĩ mới ủy khuất Dịch Hải Lan đến nơi đây làm linh hồn của nó. Để cho hắn giải sầu, lão giả để lại cả 1 phòng sách, cho hắn tùy ý phiên duyệt.

Cho dù Dịch Hải Lan tâm địa cực kỳ khoan dung, nhưng cũng không muốn lĩnh ý phần nhân tình này của lão giả ―― Mặc dù đã từng nghe nói đến tiền lệ, song cũng không có bất luận kẻ nào nguyện ý đến một cái động không khí trầm lặng để học tập. Sau khi hắn đã nghĩ hết mọi biện pháp đều không thể rời khỏi nơi này được, hắn mới đành lòng bắt đầu lật xem những bộ sách mà lão giả lưu lại.

Lúc hắn vừa mới tới, trên vách tường ở mặt sau đại sảnh có 2 tầng trưng bày, phía trên cùng là 1 thanh song thủ đại kiếm được cất trong ma pháp thủy tinh màu lam, trên tầng trưng bày thứ 2 tổng cộng có 32 thanh kiếm tỏa ra hào quang các màu.

Theo thời gian không ngừng trôi đi, ma pháp thủy tinh màu lam bên ngoài song thủ đại kiếm càng ngày lại càng tăng trưởng, càng lúc càng lớn, hơn nữa dần dần có xu hướng bao bọc xung quanh cả 32 thanh kiếm, từ hơn 1 năm trước, vào 1 đêm, Dịch Hải Lan bị tiếng của kiếm đánh thức, đột nhiên phát hiện trong đại sảnh phát sinh 1 hồi chiến tranh kịch liệt dị thường.

32 thanh kiếm phát ra 32 đạo kiếm khí bất đồng chống lại thủy tinh màu lam đã bức tới người, trong lam sắc thủy tinh lúc nào cũng tuôn ra kiếm khí màu lam. Có thể thấy được, lam sắc thủy tinh kiếm khí càng lúc càng lớn, cuối cùng, 32 thanh kiếm bị đẩy khỏi gian trưng bày, trong nháy mắt lúc toàn bộ kiếm rơi xuống đất, đột nhiên từ dưới đất bắt lên, sau 1 trận thanh âm vang dội, bỗng nhiên xuất hiện 2 quái thú khổng lồ do trường kiếm tạo thành.

Quái thú sợ hãi nhìn thoáng qua đại kiếm trên đài, kích động từ hành lang gấp khúc theo bậc thang chạy đến đại sảnh tầng 1, không bao giờ nguyện ý trở lại đây nữa.

Sau này, Dịch Hải Lan ở trong phòng sách cẩn thận duyệt đọc một lượng lớn sách có liên quan đến việc tinh luyện kim loại, binh khí, mới thự sự tin tưởng hẳn 1 câu: “Trường kiếm thông linh!” Căn cứ theo bộ sách ghi lại, trên trường kiếm có 1 loại tinh linh thể đặc thù gọi là kiếm tinh linh, theo thời gian trôi qua, loại tinh linh này sẽ càng ngày càng nhiều, mặc dù là kiếm ban sinh mệnh cho kiếm tinh linh, nhưng chính kiếm tinh linh mới tạo nên phẩm hạnh của kiếm.

Bởi vậy không khó để đoán ra, lam sắc thủy tinh không ngừng sinh trưởng này chính là ma pháp trận do kiếm tinh linh của tam đại danh kiếm Sáng Thế Thần lưu lại tự mình bày ra. Mà 32 thanh kiếm kia bản thân cũng có kiếm tinh linh của mình, cho nên bọn chúng không ngừng phản kháng, dưới áp lực của lam sắc thủy tinh, 32 thanh kiếm tình nguyện tổ hợp thành 1 hợp thể, cũng không muốn bị nó thôn phệ, bởi vậy mới xảy ra hết thảy chuyện của hơn 1 năm trước.

Tất cả mọi người đều đắm chìm trong giọng kể trong sáng của nam hài, tuy rằng không được tận mắt chứng kiến, song cũng có thể tưởng tượng ra, cần phải có bao nhiêu lực lượng mới có thể đánh lui được 2 quái thú khổng lồ kia? Trường hợp lúc đó nhất định là kịch liệt dị thường.

Lôi Nặc Nhĩ vô cùng xấu hổ nói với nam hài rằng 2 con quái thú kia đã bị bọn họ lại tách ra rồi.

Người trẻ tuổi vỗ vỗ tay, khe khẽ lắc đầu: “Quái thú kia cũng chẳng có quan hệ gì mấy với ta, bọn chúng cho tới giờ vẫn chẳng dám trở lại đây”, nói xong, trên mặt hắn lộ ra nụ cười sáng lạn: “Được rồi, mặc dù không chính miệng đáp ứng với vị lão nhân kia, nhưng ta dù sao cũng đã hoàn thành lời nhắn nhủ của ông ấy, hiện tại nếu rời khỏi nơi này, ông ấy chắc cũng chẳng nói gì đâu a. Các ngươi ở trong này nghĩ cách đi, ta chỉ nhắc nhở các ngươi, ma pháp trận bên trong này cực kỳ nguy hiểm, căn cứ theo lý giải trong sách, kỳ thực là 1 cái kiếm tinh linh huyễn giới, ở bên trong không có bất cứ sinh vật nào có thể đối kháng lại với kiếm tinh linh.”

Nam hài vẫy tay với các chiến sĩ của dong binh đoàn, cất bước hướng về phía cầu thang, vừa đi vừa thuận miệng hỏi 1 câu: “Bây giờ là Hàn Sương lịch năm mấy rồi, nếu ta nhớ không nhầm, đại khái là năm 235 hả.”

Một câu hỏi ra, các dong binh đang ở phía sau nam hài đơn giản trao đổi ý kiến đột nhiên đều không nói gì nữa. Cái gì cơ? Hàn Sương lịch năm thứ mấy ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Dong Binh Thiên Hạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook