Dong Binh Thiên Hạ

Quyển 3 - Chương 23: Tình Yêu Sét Đánh

Thuyết Bất Đắc Đại Sư

15/08/2014

Lịch sử trường hà tại mùa xuân Ma Pháp lịch tháng 3 năm 4 bị khuấy động bởi một hòn đá nho nhỏ, nếu xét trên thế thái muôn trùng sóng dữ của trường hà mà nói, hòn đá này chỉ nhỏ bé tới mức không đáng kể. Nhưng nó đã hoàn toàn đập vỡ một mạch nước ngầm không thể bỏ qua trên đầu thiếu niên Dong binh vương Ngả Mễ do đáy trường hà dưỡng dục mà thành, vì thế, hòn đá nho nhỏ này ở một khía cạnh nào đó có ảnh hưởng tới lịch sử.

Dong binh vương truyền kỳ


Biểu tượng của rồng? Tại 1 quốc gia, trong bất kỳ chức nghiệp nào, chỉ có 2 loại người có thể thêu rồng trên quần áo.

Long kỵ sĩ có thể thêu biểu tượng rồng trên bả vai, màu của rồng cho thấy chủng loại của rồng, long kỵ sĩ có quyền không thêu hình rồng, nhưng nếu không phải là long kỵ sĩ thì bất luận thế nào cũng không thể thêu hình rồng, nếu không sẽ bị coi là một loại vũ nhục đối với rồng cũng như với long kỵ sĩ, mỗi một long kỵ sĩ đều là người có quyền uy cực kỳ cao, nếu dám miệt thị quần thể này, ở bất cứ chỗ nào cũng đều rất khó sinh tồn.

Còn cả đồ long dũng sĩ có thể thêu rồng, nhưng bọn họ thêu không phải là hình phi long, mà là biểu tượng đầu của con rồng bị mình giết.

Đại Thanh Sơn tính cách nội liễm, Trì Ngạo Thiên lại khí thế ngạo tục, tuy nhiên cả 2 người không hề thương lượng mà lại cùng có một sự thống nhất kinh người đối với chuyện thêu biểu tượng rồng này -- Không.

Chẳng lẽ 3 thiếu niên này đều là long kỵ sĩ? Trừ phi là đệ tử của 1 vương tộc, nếu không chắc là không thể có vận may như vậy được.

Đương nhiên, càng làm cho Ngả Mễ giật mình chính là, cô gái tóc vàng kia trên người vận Thần thánh ma pháp bào màu đỏ lộ ra biểu tượng của thần thánh hệ đại ma pháp sư. Trên thế giới này, số người có được danh hiệu ma pháp sư không quá 100 người, tại các quốc gia cũng chỉ có 3~5 đại ma pháp sư hiệu lực vương thất. Tất cả đại pháp sư niên kỷ đều trên 50 tuổi – Chỉ có nhân tài học tập ma pháp mới biết con đường ma pháp gian khổ thế nào, đó là sự khiêu chiến đối với bản thân. Ngả Mễ tự vấn lý giải đối với ma pháp đã rất tốt rồi, Lôi Cát đối với bảo bối đồ đệ của mình chỉ trong vài năm ngắn ngủi đã sắp vượt qua ma pháp sư cấp 1 để đạt tới ma pháp sư cấp 2 cũng đã cảm thấy vô cùng hài lòng rồi. Chẳng lẽ cô bé này thật sự là đại ma pháp sư? Nhìn tuổi của nàng bất quá cũng chỉ khoảng 20, không phải là một lão vu bà có trụ nhan thuật đấy chứ? Nghe sư phụ từng giảng qua, quả thật có một số pháp sư có thể thông qua dược vật nào đó để bảo trì dung mạo thanh xuân của mình, Ngả Mễ mày khẽ trĩu xuống.

Cùng lúc Ngả Mễ và Hoắc Ân Tư đang quan sát đối phương, 3 người trẻ tuổi cũng đang quan sát bọn họ, hơn nữa từ lúc bọn họ chuẩn bị tiến đến gần Thực Vi Tiên tửu quán đã bắt đầu lưu ý rồi.

Ngả Mễ kỳ thực diện mạo rất bình thường, nếu đặt hắn ở giữa 20 người, liếc mắt một cái đảo qua tuyệt đối sẽ không chú ý tới sự hiện hữu của hắn. Nhưng mà, một khi đã lưu ý tới hắn rồi, về sau bất luận là bên cạnh hắn có người vĩ đại đứng thẳng như thế nào, hắn vẫn như một viên minh châu hấp dẫn ánh mắt người ta. Đó là một loại khí chất cực kỳ khó có được. Tuyết của Băng Phong đại lục cùng lửa tẩy luyện đã khiến cho thiếu niên Dong binh vương có một loại khí chất thành thục mà những thiếu niên khác cực kỳ khó có được, nhất là trên mặt hắn thủy chung vẫn mang theo nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt luôn lộ ra vẻ cứng cỏi. Sau khi hắn cùng Hoắc Ân Tư ngồi xuống, 3 người trẻ tuổi đã cảm thấy kinh hãi trước loại biểu tình đạm bạc tĩnh lặng của thiếu niên vận đồ trắng như tuyết này. Đương nhiên, Hoắc Ân Tư cũng có một sức hút rất mạnh, từ thiếu niên Ải nhân toát ra một cỗ tinh thần bồng bột phấn chấn, sau lưng đại phủ đầu khoa trương chứng minh cho lực công kích cường đại của Ải nhân này.

Tinh linh nữ hài mũm mĩm của tửu quán cầm 1 quyển thực đơn dùng bước đi nhẹ nhàng của tinh linh mà nhân loại không thể mô phỏng được cất bước tiến tới.

“Nhị vị tiên sinh các ngài muốn dùng món gì?” Trên mặt nàng tràn đầy nét đẹp thanh xuân không thể nào hình dung nổi.

“Ồ, chúng ta chưa quen thuộc lắm với nơi này, nhờ cô đề cử một chút, được chứ?” Ngả Mễ bất luận là tại đế đô hay là Tuyết Nguyên thành hoặc Tây Lâm, đều thường xuyên tới tửu điếm, hắn vẫn cho rằng không phải bỏ ra quá nhiều tiền, ra quán ăn cơm có 1 loại tâm tình khác. Đã gặp nhiều cô bé phục vụ nhân loại, cũng thấy vẻ mệt mỏi ẩn giấu trong lòng họ khi phải phục vụ khách, vẫn cứ phải bất đắc dĩ tươi cười, kiểu cười phát ra từ nội tâm giống tinh linh nữ hài này, là chưa từng gặp qua. Lại quan sát kỹ một số tinh linh nữ phục vụ khác, tựa hồ tại tửu quán này tất cả các nữ hài đều có một kiểu cười vui vẻ.

“Các ngài có 2 người à? Tiên sinh xưng hô thế nào nhỉ?” Cô gái không hề sốt ruột đề cử thực đơn.

“Ồ, cô cứ gọi ta là Ngả Mễ là được, hắn tên là Hoắc Ân Tư. Còn cô? Tiểu cô nương.” Vốn luôn phải bận tâm đến việc huấn luyện cùng với kinh phí phù hợp của Tiểu dong binh đoàn, Ngả Mễ rất hiếm khi cảm thấy dễ chịu như vậy, cho nên hỏi thêm một câu.

“Gọi ta là A Yến đi, nhìn 2 vị tiên sinh chắc là vừa từ xa tới, đều là dong binh hả? Chúng ta bội phục nhất là dong binh, nhất là những dong binh thiếu niên đầy hứa hẹn như các ngài vậy.” Cô gái tựa hồ đã quên công tác của nàng.

Ngả Mễ ý cười càng đậm, theo bản năng xoắn xoắn mái tóc dài phía sau: “Tiểu cô nương, đã quá khen rồi, mau giúp chúng ta gọi đồ ăn đi, lát nữa chúng ta còn phải đánh xe nữa.” Không biết vì sao, Ngả Mễ vô cùng thích loại không khí thư giãn này, căn bản không tiếp nhận loại thủ đoạn hấp dẫn khách của nữ phục vụ này.



“Ngài là từ bên ngoài tới, ta đề cử 2 món đồ ăn, 1 là sa hà chỉ ở chỗ chúng ta mới có, để cho ngài nếm thử, cam đoan không ngon không lấy tiền; món còn lại là hàm ngư phết tương ớt, đó cũng là một món đồ ăn đặc sắc của bản địa. Không cần gọi thêm nữa, nếu không sẽ là lãng phí. Chúng ta lại bổ sung thêm cho 2 vị 2 bát súp nữa, có được không?” A Yến tay đang cầm tờ danh sách món ăn ngẩng đầu hỏi Ngả Mễ cùng với Hoắc Ân Tư.

“Được. Cám ơn cô, A Yến.” Ngả Mễ cười nói.

Lúc này, ngồi đối diện cũng là một nam hài tóc vàng đột nhiên vẫy tay chào hỏi Ngả Mễ: “Dong binh huynh đệ, có thể lại đây làm quen một chút không?”

Ngả Mễ cùng Hoắc Ân Tư đều đứng dậy bước tới, 3 thiếu niên kia cũng đều đứng lên, 2 nam hài cao hơn một chút so với Ngả Mễ, 1 người tóc màu vàng, còn 1 người thì tóc dài màu xám, nam hài tóc vàng hiển nhiên là đồng bào với nữ hài tóc vàng kia, khuôn mặt hình bầu dục, dưới hàng lông mi thanh tú là một đôi mắt cười, mũi thẳng tắp, một thân dong binh trang phục màu xanh da trời, nam hài tóc dài màu xám, tóc phất phơ sau đầu, mặt hình chữ quốc, mày rậm mắt to, môi dày, vận trang phục dong binh màu tím.

Cô gái thấp hơn một chút so với Ngả Mễ, làn da trắng nõn nà, nhìn tuyệt đối không thể là thứ mà một dong binh nữ hài có thể có được, dưới đôi lông mi thanh nhã cũng là một đôi mắt cười, cái mũi nhỏ hơi nhếch lên, trên khuôn mặt hình bầu dục lộ ra nụ cười rụt rè mà chỉ nữ hài tử quý tộc thế gia mới có thể có, khóe miệng lại ẩn giấu một nụ cười kiểu thích đùa dai, vận đồ màu vàng nhạt. Lâm Vũ Thường cùng với Sa Nhược đều là những nữ hài thanh xuân mỹ lệ, so với cô bé này, Lâm Vũ Thường thích mặt đồ màu lam hẳn là tượng trưng cho sắc tím của úc kim hương (hoa tulip) buổi sáng sớm, còn Sa Nhược thích mặc đồ đỏ thì hẳn là nghênh xuân hoa của tiết xuân lạnh, còn cô bé này lại toát ra khí chất mang lại cảm giác sinh động mềm mại, hơn nữa vận bộ đồ màu vàng nhạt ung dung cao quý chỉ có thể dùng mẫu đơn, vua của các loài hoa để hình dung.

Nam hài tóc vàng chần chừ một chút hỏi: “Ta biết có một người trẻ tuổi so với ngài cũng không khác biệt lắm, cũng tên là Ngả Mễ, hắn là đội trưởng của một dong binh đoàn Cấp A, không biết ngài có quen không?”

Ngả Mễ chẳng biết từ khi nào đã nhiễm cái thói quen sờ sờ mũi của Trì Hàn Phong, lấy tay vuốt vuốt mũi, chậm rãi nói: “Nếu không có một vị đoàn trưởng của dong binh đoàn cấp A nào khác nữa cũng tên là Ngả Mễ mà nói, như vậy người ngài nói đại khái chính là ta, đây là đồng bọn của ta, cũng là thành viên trung tâm của dung binh đoàn chúng ta, Hoắc Ân Tư.”

“Ồ,” nam hài tóc vàng lập tức động dung, “Ngài chính là hoàng kim não (bộ óc vàng) đại danh đỉnh đỉnh Ngả Mễ các hạ, còn vị này thì chính là con trai trưởng của đoàn trưởng Ngân Sắc Tuyết Lang dong binh đoàn – Hoắc Ân Tư?”

Lúc này Hoắc Ân Tư cũng sờ sờ cái mũi: “Các người tin tức cũng quá chuẩn xác, là ai tiết lộ vậy? Bất quá, cái gì mà hoàng kim não? Não bạch kim? Ta sao lại không biết có danh hiệu này nhỉ?”

3 người trẻ tuổi đều nở nụ cười, nam hài tóc dài màu xám trên mặt lộ ra nụ cười cổ quái: “Hiện ở trên đại lục số người không biết tới dong binh đoàn các người tựa hồ không nhiều lắm, thử nghĩ xem có gan cùng với quốc vương làm sinh ý, khiến cho 2 vị trọng thần chẳng còn cơm ăn qua ngày, còn có đệ nhất Thần thánh long kỵ sĩ cùng đệ nhất Khô lâu long kỵ sĩ, dong binh đoàn như vậy trăm ngàn năm cũng chẳng có mấy nhóm.”

Ngả Mễ trên mặt lộ ra vẻ vô tội: “Ba vị xưng hô như thế nào? Ta nghĩ các người nhất định là có chút hiểu lầm đối với những chuyện đồn nhảm rồi. Bất quá, ta luôn cảm thấy hẳn là biết các người, hơn nữa thứ đó của các người…” Ngả Mễ chỉ chỉ chính bả vai mình, cũng chính là vị trí thêu rồng của 3 thiếu niên.

Nam hài tóc vàng cũng lộ ra nụ cười cổ quái: “Chúng ta đều là đồng hành, ta tên là Lôi Nặc Nhĩ, hắn là đường đệ của ta, Tu Đạt; đây là muội muội của ta, Bích. Dong binh đoàn của chúng ta được xưng là Hoàng Kim Long Kỵ Binh.”

Ngả Mễ cùng với Hoắc Ân Tư trong đầu lập tức hiện ra một cố sự trong truyền thuyết, cho dù là trấn định như Ngả Mễ miệng trong nháy mắt cũng phải mở ra, “Các người chính là dong binh đoàn Cấp S đó? Nghe danh đã lâu, bội phục.”

“A,” Cô gái tóc vàng cũng chẳng chịu nhận: “Hiện tại các ngươi mới chính là nhân vật tiêu điểm nha, Hoàng Kim Long Kỵ Binh thành lập đã hơn 500 năm, dựa vào vô số nhiệm vụ mới đạt được cục diện ngày hôm nay, mà các ngươi Tiểu dong binh đoàn mới hoàn thành 1 nhiệm vụ liền lập tức là Cấp A, thực khiến cho người ta phải hâm mộ.”

“Đâu có, cô quá khen rồi, Tiểu dong binh đoàn hoàn toàn là nhờ vào may mắn, không đáng nói. Tối thiểu chúng ta cũng không có đại ma pháp sư như cô tọa trấn.” Ngả Mễ mơ hồ cảm thấy trong lời nói của nữ hài có ẩn chứa một loại bốc đồng không chịu thua, uyển chuyển nịnh nàng một chút.

“Ngả Mễ huynh, muội muội ta lúc nào cũng nói thẳng, ngài không cần để bụng.” Lôi Nặc Nhĩ gật gật đầu với Ngả Mễ: “Ngài đến tiểu trấn này làm gì vậy?”

“Hoàn thành một cái nhiệm vụ hộ tống, đã hoàn thành rồi, đang chuẩn bị quay về. Các người thì sao, Lôi huynh?” Ngả Mễ vô cùng thích nam hài này.

“À, giống nhau, chúng ta cũng đang hoàn thành một nhiệm vụ, là tìm một món đồ vật, nghe nói từng xuất hiện ở đây, nhưng lại là một chuyến tay không.” Lôi Nặc Nhĩ lắc lắc đầu, “Ngày mai chúng ta lại đi tìm một lần cuối cùng, nếu vẫn không thấy, đành phải quay trở về.”



“Chúc các người may mắn. Đúng rồi, tổng bộ của chúng ta hiện tại thiết lập ở Ngả Mễ đế quốc Tây Lâm trấn, các người nếu đi ngang qua đó, nhất định phải đến làm khách đấy, Đại Thanh Sơn, Trì Ngạo Thiên bọn họ cũng thường thường đề cập đến các người, cũng muốn làm quen một chút với nhóm dong binh đoàn truyền kỳ - thần long chỉ thấy đầu mà không thấy đuôi.”

“Ừm, cũng có thể, nhiệm vụ này của chúng ta là trường kỳ, nếu ở đây không phát hiện ra, nhất định phải đi tìm một chỗ để nghỉ ngơi và hồi phục một chút, có lẽ sẽ quấy rầy các người dài dài.” Lôi Nặc Nhĩ cao hứng nói.

"Ca ca ――" Nữ hài tử đột nhiên kéo dài giọng ra làm nũng với ca ca mình: “Ta không đi, ta sợ tới nơi đó rồi bị người ta đem bán, đối với người ngay cả quốc vương cũng dám bán như vậy, huynh còn dám tin tưởng à. Huynh không sợ tóc trên đầu huynh cũng bị yết giá sao?”

Đối mặt với thiếu nữ ra vẻ hờn dỗi như vậy, Ngả Mễ cũng không khỏi không giơ 2 tay lên: “Yên tâm, tiểu thư, ta cam đoan không tiêu thụ gì mấy thứ đó. Cam đoan mấy vị sẽ an toàn ở lại.”

“Ta tin tưởng Ngả Mễ huynh.” Lôi Nặc Nhĩ mỉm cười tỏ thái độ.

“Được, một lời đã định. Chúng ta đi ăn cơm trước đã, hẹn ngày gặp lại.” Ngả Mễ vừa kéo Hoắc Ân Tư quay lại, vừ cẩn thận tính toán làm thế nào để không thông qua tiêu thụ vật phẩm mà vẫn có thể trực tiếp thu được lợi ích, có lẽ tổ chức tham quan là một chủ ý không tệ, hoặc là nghĩ cách để bọn họ quyên góp 1-2 con hoàng kim long cấp… Đúng rồi, chính là chủ ý này, đến lúc đó để cho Lục Nhi cùng với Tiểu Hắc lợi dụng thiên sinh ưu thế của mình, cưỡng bức lợi dụ tọa kỵ long của bọn họ. Đương nhiên, bản thân mình nhất định phải ra vẻ chủ nhà tận tâm, không để cho kẻ khác cuối cùng lại nói ra nói vào.

Ngả Mễ khóe miệng mỉm cười, ánh mắt tùy ý đảo qua khắp mọi ngóc ngách trong tửu điếm, ồ, đó là cái gì vậy?

Tại bên tay phải chỗ cửa vào có một cái quầy thu ngân nho nhỏ, phía sau quầy có một tinh linh nữ hài mặc đồng phục màu trắng đang công tác, lúc này, nàng vừa mới sửa sang lại mấy thứ ở trước mặt, ngẩng đầu lên, cũng giống như A Yến, trên mặt của nàng cũng mang theo nụ cười tuổi thanh xuân. Chính trong nháy mắt ấy, ánh mắt của Ngả Mễ cùng ánh mắt cô gái chạm vào nhau, cô gái có vẻ hơi hơi chấn động, còn Ngả Mễ…

Hoắc Ân Tư đột nhiên cảm giác được bước chân thư thái nhàn hạ của Ngả Mễ bỗng trở nên cứng ngắc lại, cả người tựa hồ chỉ sau 1 giây đồng hồ bắt đầu dừng hình ảnh, tựa như đã quên rằng làm thế nào để đi, sau một phen kinh ngạc, Hoắc Ân Tư ngẩng mặt lên nhìn biểu tình cổ quái xơ cứng trên mặt Ngả Mễ, tiếp theo từ ánh mắt của hắn nhìn lại.

Ngay cả bản thân Ải nhân cũng cho rằng Ải nhân không phải là do Sáng Thế Thần sáng tạo ra, mà là sau khi một tia sét từ trên trời giáng xuống, 2 tảng nham thạch khổng lồ mãnh liệt va chạm vào nhau, vỡ vụn ra thành vô số tiểu nham thạch, mà trong số đó có 1 khối nham thạch sản sinh ra sơn địa Ải nhân, còn 1 khối khác thì sinh ra sâm lâm Ải nhân. Cho nên, sau này Ải nhân thường gọi kẻ chung tình khác phái là nham thạch bị sét từ trên trời giáng xuống lưu lạc tại nhân gian.

Hiện tại, không thể nghi ngờ gì bằng hữu của mình cũng bị một tia chớp vô hình giữa trời quang mây tạnh bổ trúng.

3 thiếu niên Hoàng Kim Long Kỵ Binh cũng phát hiện ra điều gì đó.

Có điều, bọn họ không được chứng kiến cụ thể ánh mắt si ngốc nhìn về một phía của Ngả Mễ, cũng không trông thấy cô gái kia, đường nhiên lại càng không trông thấy ánh mắt trong suốt như nước của nữ hài tử kia – Nếu ánh mắt cô gái kia là nước, nhu tình như nước, vậy thì ánh mắt ngơ ngác hiện tại của Ngả Mễ nhất định là mê mệt, là lưu toan (acid sulfuric), hơn nữa lại còn là lưu toan đậm đặc. Có trời mời biết, trong khoảnh khắc này, đem ánh mắt nhu tình nước ấy rót vào trong lưu toan đậm đặc, sẽ xảy ra phản ứng gì?

Hoắc Ân Tư khẽ kéo Ngả Mễ một cái, để cho hắn trở lại chỗ ngồi, lúc này mới phát hiện ra một chuyện phiền toái, Ngả Mễ tựa hồ đã quên mất phải làm thế nào để đi rồi, bất đắc dĩ đành phải giúp hắn ngồi xuống.

Hoắc Ân Tư còn chưa từng bị sét bổ trúng căn bản không hiểu cách giải cứu người bị tê liệt này như thế nào. Hắn chỉ cảm thấy không thể lý giải nổi, vô luận thế nào cũng không thể lý giải nổi. Từ mùa thu Ma Pháp lịch năm 2 cho tới mùa hạ Ma Pháp lịch năm 3, Ngả Mễ lúc ở tại đế đô, tuyệt đối là 1 trong 3 thiếu niên chạm vào có thể bỏng tay tại Sử Khảm Bố Lôi, mặc dù hắn không có Thần thánh cự long, cũng không có Khô lâu long, nhưng lại được ma đạo sư duy nhất của đế quốc nhiều lần có đánh giá cực cao đối với Ngả Mễ ở trước công chúng, cho rằng thành tựu của hắn trên lĩnh vực ma pháp còn có thể hơn cả mình, đoạt được xưng hiệu đại ma đạo sư vốn chưa từng có trong suốt hàng trăm năm qua. Nụ cười thiên sứ, bộ óc hoàng kim, tầm nổi bật của Ngả Mễ còn vượt qua cả Đại Thanh Sơn cùng với Trì Ngạo Thiên, vô số quý vị bá tước, hầu tước, công tước thậm chí thân vương các nhà quyền thế đều tới cửa bái phỏng, mời Ngả Mễ cầm đầu mấy thanh niên tham gia cái gọi là yến hội có tính chất gia đình tư nhân tinh khiết, mà người mời không một ai trong nhà không có các vị thiên kim xinh đẹp đang có ý định lấy chồng.

Trong vô số lần yến hội, so với Đại Thanh Sơn hàm hậu không giỏi tính toán, so với Trì Ngạo Thiên lạnh lùng ẩn giấu sát khí, so với Hoắc Ân Tư tướng mạo bản thân vốn không được nhân loại chú ý trong việc chọn rể, nụ cười có thể chinh phục hết thảy của Ngả Mễ hầu như có thể nói là thập toàn thập mỹ, sao không khiến cho vô số nữ hài tỏ vẻ thích hắn cơ chứ.

Trên lĩnh vực ái tình này, Ngả Mễ có lẽ chỉ thực sự chú ý tới một mình Lâm Vũ Thường, trừ Lâm Vũ Thường ra, hắn rất ít khi một mình nói chuyện với các cô gái khác, chứ đừng nói gì đến việc mời họ đi chợ đêm ăn mấy thứ đồ ăn vặt gì đó. Nghe nói, Trì Hàn Phong từng có lần một mình tán gẫu với Ngả Mễ về vấn đề Lâm Vũ Thường, thứ nhận lại được chỉ là những tràng lắc đầu liên tiếp mà không nói gì

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Dong Binh Thiên Hạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook