Dong Binh Thiên Hạ

Quyển 4 - Chương 34: Vô Tâm Vi Thiện

Thuyết Bất Đắc Đại Sư

15/08/2014

Cố ý làm điều thiện, dù thiện cũng không thưởng. Vô ý làm điều ác, dù ác cũng không phạt.

Trừ những người đương quyền, có rất ít người biết những lời này thật sự có chính xác hay không.

Trong lịch sử, rất nhiều người từ nhỏ đã muốn trở thành anh hùng, cũng có những người đã là anh hùng kể từ khi còn nhỏ. Sau đó, trong sô bọn họ cũng có 1 số người trở thành anh hùng thực sự.

Cũng trong lịch sử, có rất nhiều người căn bản không nghĩ đến việc trở thành anh hùng, thậm chí khi có cơ hội tới, bọn họ còn lựa chọn biện pháp chạy trốn trước tiên. Có điều, ý thức trách nhiệm cùng với lương tâm họ cảm thấy rằng không thể không làm một điều gì đó, rồi được mọi người tung hô hoặc là được người đương quyền phong làm anh hùng.

Rất khó để đánh giá giữa 2 loại anh hùng này thì bên nào anh hùng hơn.

Ngày hôm nay, khi bạn đang mở cuốn sách này, bạn sẽ thấy mỗi nhân vật được mô tả bên trong đều là anh hùng… Không phải loại thứ nhất thì sẽ là loại thứ 2.

Chúng ta hãy cùng hoài niệm về những anh hùng trong quá khứ.

―― Vua của vạn vua. Phần giới thiệu


Ngày hôm đó, Ma Pháp lịch lập đông năm 4, Tiểu dong binh đoàn đi lòng vòng cuối cùng cũng tới Sử Khảm Bố Lôi. Căn cứ theo tốc độ bình thường, từ đại lục quốc lộ tại Sư Tử hà quay trở về đế đô đại khái mất khoảng 10 ngày ―― Tại Tiểu dong binh đoàn có tới 70% nhân viên bị thương ở các cấp độ khác nhau, ngoài ra còn có Oánh bị trọng thương, cho nên hành trình thời gian bị kéo dài ra thêm vài ngày.

Ngả Mễ cùng với Long, Mạc Dã 2 vị thúc thúc đi ở phía đầu đội ngũ, ở tại mặt bắc của Ngả Mễ Nặc Nhĩ đại lục, đế đô có vĩ độ tương đối cao, khi đợt gió mùa thứ 2 từ phương bắc ùa đến thì sẽ bắt đầu bước vào mùa đông, bông tuyết không ngừng rơi lả tả. Năm nay xem ra còn sớm hơn, đêm qua gió bắc từ Băng Phong đại lục băng qua đại dương rít gào kéo đến, thổi tung những cánh cửa phòng cùng cửa sổ, giữa đêm khuya tối đen bông tuyết bay tán loạn như lông ngỗng. Đến khi trời sáng, tuyết mới tạm ngừng. Tuyết quá dày khiến cho công tác dọn dẹp trở nên khó khăn, trên đường phủ đầy những lớp tuyết dày, ngựa kéo xe phải buộc thêm những tấm vải bố thật dày vào chân, xe kéo cũng phải xử lý một cách tỉ mỉ. Cũng may mà một bộ phận lớn thành viên của Tiểu dong binh đoàn đều đến từ Băng Phong đại lục, cho nên xử lý những chuyện đó vô cùng thành thạo, quá trình đi đường đương nhiên cũng trở nên chậm chạp hơn.

Dẫm lên đống tuyết phủ dày, từ rất xa, 3 người đã cùng trông thấy cổng nam của đế đô, Mạc Dã khẽ nhíu mày: “Xem ra đế quốc quả thực là không chậm trễ bất kỳ điều gì.”

“Ồ.” Long cũng nhíu mày, lời lẽ chua ngoa cứ như thể đã chuẩn bị sẵn chỉ chực tuôn ra: “Sứ mệnh của đế quốc quý tộc chính là bảo vệ quốc gia… Ấy, nói chính xác hơn là bảo vệ sự tôn nghiêm của quốc gia, khi đại địch kéo tới, nếu không tổ chức 1 lễ hội đón mừng lớn, tiện thể biểu hiện 1 chút năng lực quan trọng của động vật giống đực, thì sao có thể gây dựng được niềm tin rằng bọn họ sẽ đánh bại địch nhân hung tàn? Về phần đám quân nhân cùng dong binh chúng ta, chúng ta vốn sợ đến nỗi mềm nhũn cả 2 chân, cho nên chỉ có thể cầm lấy vũ khí miễn cưỡng ngăn địch. Xét vể mặt trình độ dũng khí thì căn bản không thể sánh với các quý tộc được.” Tuyết dưới chân phát ra tiếng soạt soạt kháng nghị rằng chủ nhân của câu nói này tên tuổi cũng bao hàm tiêu chí quý tộc.

Cổng nam của đế đô là Đài điểm tướng của đế quốc, suốt bao năm qua những hoạt động có quy mô lớn như xuất binh, duyệt binh, liên kết đều tổ chức bên ngoài cổng thành. Ở đây có rất nhiều ban công xây sẵn, thậm chí là cả những Điểm tướng diễn vũ đài cao làm bằng đá liền khối. Cổng nam của đế đô thông trực tiếp với vùng lãnh thổ rộng lớn phía nam của đế quốc, mỗi ngày số lượng người ra vào cực lớn, trong số 16 cổng thành xung quanh đế quốc, ở đây chính là nơi náo nhiệt nhất. Có điều, hôm nay xem ra độ náo nhiệt còn vượt xa so với bình thường.

Từ xa nhìn lại, bên ngoài cổng nam của đế đô nổi lên 3 tòa lầu cực kỳ cao, những dải lụa màu đỏ treo từ trên mái nhà cao rủ thẳng xuống đất, ở hồng trù phía trên, có buộc 1 dải lụa gấm màu xanh và màu vàng. Trên mái nhà, ma pháp sư triệu hồi về vô số Thánh quang tinh linh, các tinh linh tụ tập lại cùng 1 chỗ tỏa ra ánh sáng chói mắt. Trong thiên địa tràn ngập toàn màu trắng bạc, dưới sự phụ trợ của các tòa lầu cao tràn ngập màu sắc, Điểm tướng đài vốn cao lớn trông như thể bị thu nhỏ lại.



Bên dưới tòa lầu sặc sỡ là 1 đám người với trang phục đầy màu sắc, xem ra đế đô đang long trọng tổ chức 1 lễ mừng long trọng gì đó.

Có thể phân biệt rõ ràng là trong số đó có khá nhiều đế quốc quý tộc, chỉ trong những trường hợp cực kỳ cụ thể mới vận những bộ quan mạo các màu khiến cho người khác rất dễ dàng nhận ra bọn họ. Còn lại đa phần đều là công dân bình thường của đế quốc, ở bên trong và bên ngoài đám người đều có 1 số lượng kỵ sĩ bộ đội tương đối lớn làm công tác duy trì trật tự Trong lúc tình hình tại tiền tuyến trở nên căng thẳng, lợi dụng Thất Thải Long kỵ sĩ đoàn đứng đầu trong tứ đại tinh nhuệ của đế quốc để bảo vệ cho nghi thức khánh điển, quả thực là có phần quá xa xỉ, bảo sao 2 vị trung niên nhân lại phát ra những thanh âm khác thường.

Càng chói mắt hơn chính là, tuyết trắng trên đại lục quốc lộ bỗng biến thành màu đỏ, xem ra là sử dụng cát đỏ chuyên dụng để trang trí thêm 1 lớp trên mặt đường Không biết là loại khánh điển gì và thành phần tham dự gồm những ai, song chi phí quả thực là quá xa xỉ. Đại lục quốc lộ tối thiểu cũng phải rộng tới 40 mét, tại các trục đường chính tiếp giáp với các thành phố lớn, đặc biệt là đế đô của các quốc gia thì thậm chí còn rộng tới 80 mét. Đem phủ kín cát đỏ lên 2.000 mét đại lục quốc lộ, xem ra chi phí cũng rất lớn. Có lẽ là có quan chức cấp cao ở đế quốc khác tới đế đô.

Phía sau ngày một nhiều tiểu dong binh tiến tới từ xa đã trông thấy những cảnh này, bầu không khí bỗng chùng xuống. Không ai nói gì, song mọi người trong mắt đều thoáng có vẻ nôn nóng bất an ―― Cảnh ca múa vui chơi nhảy nhót rộn ràng thế này, chẳng lẽ đây là đế quốc mà Tiểu dong binh đoàn phải bỏ ra đến 80% thương vong khổ tâm bảo vệ sao?

Dong binh đoàn khác với quân đội chính quy của đế quốc. Dong binh đoàn là tổ chức mà các dong binh dùng tính mạng của mình để mưu sinh, đối với các tổ chức này, “Sinh tồn là mục đích duy nhất.” Bởi vậy, đa số binh đoàn từ cấp C trở xuống đều chỉ xử lý nghiệp vụ dong binh hàng ngày cùng chiến tranh thường quy của dong binh, đối với đạo nghĩa phong độ kỵ sĩ đều tương đối hờ hững. Hơn 20% dong binh đoàn cấp C đều hoặc ít hoặc nhiều từng có hành vi phản bội cố chủ. Đương nhiên, loại hành vi này một khi phát sinh, sẽ khiến cho tiêu chuẩn cho điểm của dong binh đoàn bị kéo giãn ra, thậm chí vĩnh viễn mất đi quần lợi thăng cấp.

Đối với khái niệm quốc thổ, các dong binh lại càng đạm bạc hơn, đối với việc khốn thủ Tây Lâm đảo 10 ngày, tất cả các dong binh đều không nói gì thêm ―― mặc dù hy sinh nhiều như vậy. Đối với dong binh đoàn mà nói, nhất là những dong binh đoàn từ cấp B trở lên, hoàn thành nhiệm vụ của cố chủ là thiên chức. Khi 1 dong binh đoàn trú đóng tại 1 quốc gia, sẽ có quyền thu thuế, bởi vậy gìn giữ đất đai trong 10 ngay chính là nhiệm vụ mà dong binh đoàn phải thực hiện.

Có điều, hiện tại trông thấy đế đô trang hoàng như vậy, 600 người của dong binh đoàn sau 1 trận chiến bỏ mình mất 200 người, liệu có giá trị gì không?

Ngả Mễ thở dài một hơi, phất tay ý bảo Tiểu dong binh đoàn từ đại lục quốc lộ chính chuyển hướng sang đường phía đông, theo lối cổng đông nam tiến vào thành. Có một số việc, quả thực là không nên quan sát quá kỹ.

Đại đội ngũ vừa mới chuyển hướng, từ trên lầu cao ở tít xa hiển nhiên đã có người phát hiện ra dong binh đoàn di chuyển trên đại lục quốc lộ, 1 nhánh địa hành long kỵ binh của Thất Thải Long kỵ sĩ đoàn ở bên ngoài theo dõi trật tự tựa hồ nhận được mệnh lệnh, tối thiểu 100 kỵ sĩ cấp tốc khởi động, chỉ sau mấy giây ngắn ngủi, từ 1 cánh quân đã nhanh chóng biến thành 4 cánh quân. Thất Thải Long kỵ sĩ đoàn quả thực danh bất hư truyền, tùy tiện chọn ra 1 tiểu đội kỵ sĩ, tọa kỵ long thế nhưng lại nghiêm khắc phân chia lần lượt theo thứ tự 4 màu đỏ, lam, xanh, vàng, mặc dù phi nhanh nhưng trong 4 nhóm đội ngũ tọa kỵ long không hề có bất kỳ 1 kỵ sĩ nào lẫn lộn về màu sắc.

Đáng tiếc, kỵ sĩ được huấn luyện tốt như vậy lại không xuất hiện ở trên chiến trường… Không có bất kỳ người nào phát ra mệnh lệnh, nhưng các đoàn viên trẻ tuổi của Tiểu dong binh đoàn toàn bộ đều thở hắt ra tỏ vẻ khinh thường một cách hết sức tự phát. Ngả Mễ bất đắc dĩ cười khổ, chuyện này thì cho dù là đoàn trưởng của dong binh đoàn cũng không thể nói gì được ―― Dong binh đoàn dù sao cũng không phải là quân đội.

Để né tránh các kỵ sĩ đang lao đến với tốc độ cao trên đường, mấy cán bộ chủ chốt của Tiểu dong binh đoàn ý bảo đội ngũ đi nhanh hơn, các tiểu dong binh không bị thương thì dìu đỡ đồng bọn hành động bất tiện.

Có lẽ địa hành long kỵ sĩ là tới để kiểm tra đội ngũ võ trang từ xa tiến lại, 4 nhóm kỵ sĩ thậm chí còn lao đi với tốc độ cao đến nỗi tuyết trong khoảng rộng 4 mét giữa đại lục quốc lộ tan chảy thành nước, bông tuyết văng ra trong nháy mắt đã hình thành nên 1 bức tường cao ngất, địa hành long màu đỏ bao vây lấy Tiểu dong binh đoàn.

Các thiếu niên của Tiểu dong binh đoàn đều có chút giật mình, địa hành long kỵ sĩ như tia chớp bất thình lình ập đến đã gây ra áp lực cực lớn lên các thiếu niên. Lúc này, chẳng cần đoàn trưởng phải ra lệnh, các tiểu dong binh không bị thương nhanh chóng tiến thêm 1 bước về phía trước, trường kiếm màu bạc trong nháy mắt sắp xếp thành trước sau 2 hàng, một loạt kiếm sĩ đứng hàng đầu nửa quỳ phần thân dưới xuống, trường kiếm chỉ xéo về phía trước, kiếm sĩ xếp hàng thứ 2 thì chích ngang mũi trường kiếm ra.

“Phía trước có phải là dong binh đoàn cấp A Tiểu dong binh đoàn không? Dong binh đoàn trưởng Ngả Mễ các hạ có ở đó không?”

Địa hành long kỵ sĩ màu đỏ như cơn cuồng phong lướt qua phía trước Tiểu dong binh đoàn rồi quay ngoắt lại, toàn bộ long kỵ sĩ tay phải chỉnh tề giơ lên đặt ngang trước ngực trái ―― hướng về phía Tiểu dong binh đoàn biểu đạt lễ nghi cung kính của quân nhân. Trên áo giáp màu đỏ của kỵ sĩ đứng đầu có khắc biểu tượng của gia tộc mình ―― một cái đầu sói đang tru lên, trên mũ giáp có 3 cái lan linh, rõ ràng là quân nhân đế quốc cấp bậc tiểu đội trưởng. Hắn dùng ngữ khí cực kỳ cung kính hỏi.



Ủa, hóa ra là tìm Tiểu dong binh đoàn sao?

“Ồ… Đúng, là chúng ta đây.” Ngả Mễ từ trong hàng thứ 3 của Tiểu dong binh đoàn tiến ra.

“Vị này là Ngả Mễ đoàn trưởng à?” Lại có thêm nhiều kỵ sĩ nữa tiếp tục dừng bước, giữa tiếng dậm chân rầm rầm của rồng mơ hồ nghe thấy câu trả lời khẳng định. Toàn bộ kỵ sĩ tay phải đều hạ xuống khỏi ngực trái. Nhìn trước mắt tới hơn 90% dong binh đều là thiếu niên tuổi chừng 17, 18 tuổi, toàn bộ các kỵ sĩ đều lộ ra ánh mắt kinh dị ―― chẳng lẽ đây chính là 1 trong 5 dong binh đoàn cấp A trong truyền thuyết tại đại lục sao?

“Đúng, chính là ta đây.” Ngả Mễ trong mắt toát ra thần sắc nghi hoặc. Thiếu niên áo trắng còn chưa nói dứt lời, đội ngũ kỵ sĩ xếp hàng ngay ngắn bỗng mơ hồ có vẻ chấn động, một số kỵ sĩ trẻ tuổi thậm chí còn không kìm nổi bật thốt lên: “Còn trẻ như vậy sao?”

“Sao có thể như vậy?”

“Một đứa trẻ ư?”

...

Ánh mắt tiểu đội trưởng Thất Thải Long kỵ sĩ đoàn tương tự lộ ra mê mang cùng vô vàn kinh ngạc, khí chất của con em quý tộc thế gia gặp biến không kinh hãi giúp cho kỵ sĩ này nhanh chóng duy trì lại được sự ngoại giao ổn định: “Ngả Mễ đoàn trưởng, Hồng Thạch bệ hạ tôn kính cùng với Trì nguyên soái và các trọng thần của đế quốc đang ở phía trước chờ quý dong binh đoàn, bọn họ sai ta tới mời quý đoàn tiến lên tham gia nghi thức thụ huân được tổ chức dành cho quý đoàn.”

Đối mặt với 1 nhóm binh đoàn hầu hết được tạo thành từ các thiếu niên, mới đầu có lẽ còn có người hoài nghi, song khi nhìn thấy hơn 60% dong binh trong số đó trên người đều buộc băng vải trắng hoặc đỏ, toàn bộ kỵ sĩ đều tin ngay.

“Sao cơ?” Không chỉ có những người phụ trách mà tất cả tiểu dong binh đều kinh ngạc.

Ngả Mễ cùng mấy vị phụ trách chủ chốt đương nhiên vẫn nhớ Lâm bá tước từng đề cập tới chuyện Hồng Thạch đại đế có thể sẽ mở tiệc mừng công… Có điều, Tiểu dong binh đoàn vì các thương binh mà buồn thiu, mỗi ngày hành trình đều bị chậm đi rất nhiều. Cho dù đế đô có muốn làm gì đi nữa thì cũng không thể chỉ vì nghênh đón 1 dong binh đoàn nhỏ mà hàng ngày đều phô trương rầm rộ ở bên ngoài thành thế này. Bởi vậy, theo ý định của Ngả Mễ, trước tiên sẽ là tiến vào đế đô, sau đó sẽ cùng hội họp với đám Trì Ngạo Thiên, còn những chuyện khác sẽ bàn sau.

Đương nhiên, đám người Ngả Mễ cũng không biết rằng, Hồng Thạch đại đế thông qua đế quốc quân bộ cũng có nguồn tin riêng, cứ mỗi lần Tiểu dong binh đoàn tới 1 trạm dịch lớn trên đại lục quốc lộ, trạm dịch đều phái ra binh lính ra roi thúc ngựa chạy về đế đô báo cáo tin tức mới nhất về Tiểu dong binh đoàn.

Hồng Thạch đại đế ngồi ngay ngắn trên lầu cao sặc sỡ, trong tay hiện đang cầm 1 tập tư liệu mô tả cực kỳ chi tiết về Tiểu dong binh đoàn, trong đó thậm chí còn chỉ ra tình hình thương tích của các dong binh hiện giờ.

Khi tiểu đội địa hành long màu vàng vừa đến thông báo người đến chính là diễn viên chính của ngày hôm nay từ phía sau Tiểu dong binh đoàn dưới sự dẫn dắt của đoàn trưởng quay trở lại trục chính đại lục quốc lộ đang tiến về cổng nam của đế đô. Người phụ trách tiểu đội dẫn đầu hô cực kỳ to quán triệt toàn bộ thiên địa: “Tiểu ―― dong ―― binh ―― đoàn ―― đến ――, Ngả ―― Mễ ―― Cáp ―― Bá ―― đoàn ―― trưởng ―― giá ―― đáo ――.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Dong Binh Thiên Hạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook