Đóng Cửa Phóng Vương Gia

Chương 53: Lần đầu tiên

Bách Linh

26/11/2014

Bởi vì trời đã tối, phòng bếp cũng chẳng còn ai nữa, Ngư Ấu Trần phải tự mình nấu nước nóng, cũng nhờ chậm trễ như vậy mà cô lại thấy được trò hay.

A Ngưng mặt đỏ đến tận cổ, Quân Vô Nặc hiển nhiên cũng biết rõ tình cảnh hiện này rất bất lợi cho hắn, vì thế hắn liền buông tay ra, đẩy A Ngưng sang một bên, lấy lại bình tĩnh, xoay người nói với Ngư Ấu Trần, “Đứng ở đó làm gì, lại đây ngồi.”

A Ngưng kinh ngạc nhìn hắn, một Quân Vô Nặc ngày thường điềm tĩnh cơ trí thế mà cũng có khi hoảng sợ như lúc này sao? Cũng chỉ là bị Ngư Ấu Trần thấy cô và hắn thân mật quá mức mà thôi, tuy rằng cảm xúc vừa rồi của hắn chỉ là thoáng qua nhưng hắn vốn không nên phản ứng như vậy.

Ngư Ấu Trần cũng chẳng để ý mấy đến phản ứng của hai người bọn họ, bưng nồi nước đi đến, tỏ vẻ như không việc gì xảy ra, nói, “Y thuật của A Ngưng quả thật rất giỏi, ta mới đi khỏi một lát mà ngươi đã tỉnh dậy rồi.”

Cô vừa đi đến cạnh giường vừa nói chuyện, cầm chiếc khăn được nhúng qua nước nóng lau mặt cho Quân Vô Nặc, ngoài miệng hiếu kỳ nói, “Hơn nữa y thuật còn bác đại tinh thâm, nghe, nhìn, hỏi , sờ đều tinh thông cả. Ta thấy lúc nãy A Ngưng chăm sóc ngươi rất chu đáo, có thể thấy được tấm lòng của cô ấy đối với ngươi. Nhưng mà ngươi cả người hôi hám thế này không sợ người khác chê cười sao? Còn nữa, ta cha sinh mẹ đẻ đến giờ còn không biết rằng bắt mạch là phải để đối phương nắm tay mình, hôm nay quả thật là mở mang tầm mắt rồi.”

Thấy Ngư Ấu Trần có chút ghen tuông hắn còn chưa kịp vui mừng thì đã bị cô ập nguyên cái khăn vào mặt mà lau, Quân Vô Nặc cũng không hề né tránh, mặc cho cô muốn làm gì thì làm, bộ dáng nói móc người khác của cô quả thật rất đáng yêu, khiến lòng người phải xao xuyến.

Lau xong mặt, Ngư Ấu Trần lại lau cổ của hắn, tiếp tục tỏ ra vô tội nói, “Sớm biết các người đang làm chuyện quan trọng thì ta đã thêm nhiều củi lửa, về trễ một chút thì được rồ. Ta cắt ngang việc trị liệu của ngươi như vậy có sao không? Ngươi không bị di chứng gì chứ? Hay là để ta….”

Lời cô chưa nói hết thì Quân Vô Nặc rốt cuộc nhịn không được kéo cô sát gần mình, chận lại cái miệng nhỏ nhắn của Ngư Ấu Trần, dùng hành động biểu đạt cảm xúc áp chế suốt hai ngày qua của hắn.

Hắn…. làm gì? Ngư Ấu Trần ngơ ngác, tay cầm khăn rớt khi nào mà cũng chẳng hay biết, chỉ biết rằng môi hắn rất nóng, y như ngọn lửa bao quanh người cô vậy, thừa dịp cô chưa kịp phản ứng, hắn đánh tan phòng bị, quyện lấy lưỡi cô.

Ơ, cô còn chưa nói hết mà, lúc nãy hắn va A Ngưng… hắn còn chưa giải thích cho cô nghe nữa mà, giờ còn cợt nhã cô nữa sao?

Nhưng sao một chút tức giận cô cũng không có? Ngược lại còn cảm thấy…. ngọt ngào! Trong lúc nhất thời đầu óc cô mờ mịt, cô thậm chí quên luôn việc A Ngưng còn ở đây, trong mắt cô giờ chỉ nhìn thấy đôi mắt sâu đen của Quân Vô Nặc yêu chiều nhìn mình, lưỡi hắn liếm láp từng ngóc ngách trong miệng cô, làm lòng cô cũng nhộn nhạo hẳn lên.

Biết rõ tình cảm của mình đối với Quân Vô Nặc, cô cũng không tài nào kháng cự lại nụ hôn của hắn, mà còn bắt đầu cảm thấy thích cảm giác thân mật này. Tay vô thức ôm lấy cổ hắn, nụ hôn càng lúc càng sâu.

Chỉ hôn nhau thôi thì không phải vấn đề gì, nhưng hành động đáp của Ngư Ấu Trần càng thôi thúc dục vọng trong người hắn. Nếu không phải do vết thương trên cơ thể còn đau khiến hắn khôi phụ lại lý trí, sợ rằng hắn thiếu chút không khống chế được bản thân mình mà đè cô xuống giường rồi.

Cuối cùng, hắn không thể không chủ động rời khỏi cánh môi hồng phấn của Ngư Ấu Trần, giữ một khoảng cách nhất định với cô.

Bầu không khí lạnh tràn vào phổi, dập đi ngọn lửa đang hừng hực cháy trong lòng, Ngư Ấu Trần lúc này mới tỉnh táo lại, bất giác nhớ đến A Ngưng còn ở trong lều, thế mà lúc xoay qua thì người đã sớm đi khỏi rồi, trong lều chỉ còn lại cô và Quân Vô Nặc.

Nhìn bộ dạng xấu hổ không biết làm sao của cô, Quân Vô Nặc bật cười, “Cứ tưởng rằng Ngư Ấu Trần lúc ở chiến trường kêu ta bỏ chạy là đáng yêu nhất, thì bộ dáng ghen tuông của nàng cũng rất đáng yêu!”

“Ngươi nói móc ta?” Nghe lời hắn nói, cô liền nhớ đến tình cảnh lúc ấy, Ngư Ấu Trần hận không thể tìm một cái lỗ chui vào, có trời mới biết tại sao cô lại xúc động làm mấy chuyện mất mặt đó, “Còn nữa, ta không có ghen, rõ ràng là ngươi làm chuyện mờ ám bị ta bắt quả tang nên muốn đổ lỗi cho ta.”

Nhìn vẻ mặt cường điệu của cô, Quân Vô Nặc nhếch môi, “Vậy nàng nói đi, nếu bây giờ ta chết, thì làm sao còn làm chuyện gì mờ ám được?”

“Còn nói không phải hả? Nếu ta không về kịp thì chắc hai người còn làm mấy chuyện gì mờ ám hơn nữa rồi.” Ngư Ấu Trần vốn không muốn truy cứu nhưng hắn còn dám nói dối, cô nhịn không được nói ra, đến khi thấy vẻ mặt cười cợt của hắn, cô mới phát giác thì ra mình đã mắc mưu của Quân Vô Nặc, cô hận không thể cắn lưỡi chết cho rồi.



“Nếu nàng lo lắng thì từ nay trở đi nàng chăm sóc ta, thế nào?” Hắn không ngờ sẽ xảy ra chuyện của A Ngưng. Mơ mơ màng màng cảm giác có ai đang sờ soạng người mình, hắn còn tưởng là Ngư Ấu Trần, đến khi hơi thở người đó đến gần làm hắn cảnh giác, còn chưa kịp xử trí thì đã bị cô bắt gặp.

A Ngưng đi theo hắn đã lâu, là một trợ thủ hiếm có, nhưng sai lầm lần này nhất định phải khiển trách thật nặng.

“Thôi đi, ta đâu phải đại phu, ngươi kêu ta chăm sóc có ích gì?” Ngư Ấu Trần vốn không muốn nổi giận làm gì, nhưng cứ nghĩ đến tình cảnh lúc này mà cô không kiềm chế được bực tức trong lòng mình. Nhìn đến vết thương trên người hắn, cô quan tâm hỏi, “Ngươi hiện tại…. còn đau không?”

Ngư Ấu Trần đương nhiên biết vết thượng nặng như vậy thì hẳn là rất đau, “Hay là ta nói chuyện với ngươi để phân tán sự chú ý ha.”

“Ta nghĩ nếu như nàng cùng ngủ với ta, thì hiệu quả sẽ tốt hơn bội phần.” Quân Vô Nặc cười đề nghị, tuy rằng hắn không biết bây giờ là canh mấy, nghe bên ngoài im ắng như thế, hắn đoán giờ cũng đã khuya rồi, cô chắc hẳn đã rất mệt?

Ngư Ấu Trần mặt đỏ hồng, “Ngươi đang bị thương, ta ngủ cùng không được tiện lắm.”

“Nghe lời.” Quân Vô Nặc vươn tay ra, nói, “Nàng tự lên giường hay muốn ta ôm nàng lên?”

Đây đang ở quân doanh mà! Nhưng lời giải thích này Ngư Ấu Trần chỉ dám nói ở trong lòng, sợ hắn thật sự đứng dậy ôm cô lên giường ngủ, lại thêm việc ảnh hưởng vết thương, cô đành phải cùng nằm xuống với hắn.

“Ngủ đi.” Quân Vô Nặc giống như thường ngày ôm cô vào lòng mà ngủ.

Vòng tay của hắn rất thoải mái, Ngư Ấu Trần cố gắng nhắc nhở mình không thể ngủ quá say, tránh không cẩn thận chạm vào vết thương của hắn, thế mà nằm trong vòng tay ấm áp quen thuộc kia, cô rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp.

Lúc thức dậy thì trời đã sáng rồi, Quân Vô Nặc vẫn còn đang ngủ, cô cũng không muốn đánh thức hắn, nhẹ nhàng nhấc tay hắn qua một bên, cô bước xuống giường, vừa sửa sang lại quần áo đi ra ngoài thì đã thấy A Ngưng vén mành đi vào.

Nhìn bộ dáng của A Ngưng, hẳn đã đến đây từ sớm, nghe bên trong có động tĩnh nên mới đi vào.

A Ngưng nhìn Ngư Ấu Trần, vẻ mặt không được tự nhiên nói, “Xin chào phu nhân, ta đến đổi thuốc cho gia.”

Ngư Ấu Trần bởi vì tối hôm qua thấy A Ngưng và Quân Vô Nặc thân mật với nhau, cũng có chút ngượng ngùng, gật đầu đáp lại, nói, “Ừ, đổi đi.”

Đang định đi ra ngoài rửa mặt, đột nhiên phía sau có giọng nói vang lên, “A Ngưng, ngươi giờ trở về Vương phủ đi, giúp Lý quản gia quán xuyến mọi chuyện trong phủ.”

A Ngưng run sợ vài giây, lập tức biến sắc, vội vàng quỳ xuống, nói, “Gia, A Ngưng sai rồi, A Ngưng sẽ không dám làm vậy nữa, ngài đang bị trong thương, ngài muốn trừng phạt A Ngưng như thế nào cũng được, xin ngài để thuộc hạ ở lại bên cạnh.”

Quân Vô Nặc nói nhưng vẫn không nhìn A Ngưng, giọng điệu đầy uy nghiêm, “Ngươi dám trái lệnh ta?”

Cả người A Ngưng cứng đờ, ánh mắt ảm đảm, nói, “A Ngưng không dám, A Ngưng lập tức trở về ngay.” Nói xong, cô lặng yên đứng dậy, vòng qua người Ngư Ấu Trần đi ra ngoài.

Đến khi bóng dáng A Ngưng biến mắt ngoài cửa, Ngư Ấu Trần mới định thần lại, đây là lần đầu tiên cô thấy vẻ mặt nghiêm nghị của Quân Vô Nặc, thì ra hắn cũng không phải lúc nào cũng điềm tĩnh cả, đến giờ phút này cô mới thấy uy nghiêm của một Vương gia trên người hắn.

“Kia… ngươi đuổi đại phu đi rồi thì thương thế của ngươi làm sao bây giờ?”



“Không phải còn có nàng sao?” Quân Vô Nặc nhìn cô cười, vẻ mặt hoàn toàn khác xa lúc nãy, “Tối hôm qua không phải nàng đã đồng ý chăm sóc ta sao, chẳng lẽ giờ nàng muốn bỏ mặc ta ư?”

Cô khi nào đồng ý với hắn thế? Hơn nữa, cô cũng không phải là đại phu. Tuy nhiên, việc đã đến nước này, cô cùng chẳng có thể làm gì hơn nữa, cô cũng có thể thử một lần mà.

Nghĩ như vậy, cô qua loa đáp, “Được thôi, chỉ cần ngươi không sợ thì ta sẽ chăm sóc ngươi.”

Buổi sáng hôm đó, Quân Vô Nặc trở về phủ tướng quân, thầy thuốc lang băm Ngư Ấu Trần lúc này mới phát hiện việc chăm sóc người bệnh quả thật không dễ dàng gì.

“Dừng lại, dừng lại, đừng làm nữa, chảy máu kìa.”

“Không sao đâu, chút nữa là được rồi.”

“Không được, chặt quá, ngươi đừng có làm bậy, đau lắm đó.”

“Sợ thì nhắm mắt lại đi.”

“Ta nghĩ hay là thôi đi.”

“ Lần đầu tiên nên cảm giác cũng là lạ, chỉ là chảy chút máu thôi, từ từ rồi sẽ quen. ”

“ Này ! Quân Vô Nặc… Làm gì dùng sức mạnh vậy ? Ngươi đến cùng có thể hay không thế, đúng thật là đồ ngốc ! ”

Màn đối thoại trong phủ khiến người ta phải liên tưởng rất nhiều, nhưng kỳ thật quang cảnh trong phòng rất trong sáng.

Vết thương trên người của Quân Vô Nặc cũng đã lành bớt, nhờ A Ngưng chữa trị vết thương giờ cũng đóng vảy, chỉ cần bôi thuốc mỡ là được, còn vết thương trên đùi xem tí nữa là đụng đến gân cốt, mà không biết hắn khi đụng đến vết thương làm nó chảy máu, ướt hết cả băng vải, Quân Vô Nặc kiên quyết tháo băng ra cho nên máu chảy càng nhiều hơn.

“ Nhìn xem, chỉ cần bôi thuốc lên là được chứ gì. ” Quân Vô Nặc vừa nói vừa đưa bình dược cho Ngư Ấu Trần đang run rợ đứng một bên.

Nhìn vẻ mặt thờ ơ của hắn, nước mắt Ngư Ấu Trần tuôn ra, vừa bôi thuốc vừa nói, “ Thật ra cũng không cần phải đuổi A Ngưng đi, hôm qua ta chỉ thuận miệng nói mà thôi, không có ý gì dâu. ”

“ Không sao cả, chỉ là vết thương nhỏ mà thôi, vài ngày nữa sẽ khỏi. ” Quân Vô Nặc xoa xoa đầu cô, nói, “ Đừng có lười biếng đó, vợ chồng hoạn nạn thì phải chăm sóc cho nhau. ”

Cô mà lười biếng sao ? Được rồi, hắn còn không sợ đau thì cô đau lòng cái gì ? Hắn thích được người ta chăm sóc thì cô sẽ từ từ chăm sóc hắn.

Ngư Ấu Trần buồn bực băng bó vết thương cho Quân Vô Nặc, hoàn toàn không thấy ánh mắt ấm áp cùng trìu mến của Quân Vô Nặc đang nhìn cô.

Cô cũng nên từ từ hòa nhập vào cuộc sống của hắn !

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đóng Cửa Phóng Vương Gia

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook