Đông Cung Chi Chủ

Chương 78: Thái Viêm

Nguyệt Lãm Hương

26/06/2015

Thượng Quan Mẫn Hoa nghiến răng kẽo kẹt, hai nắm đấm dưới ống tay áo siết lại thật chặt. Nàng thầm nói với trái tim đang nhảy lên kịch liệt vì tức giận của mình: đừng xúc động, ở trên đường đi hẵng ra tay!

“Mạt tướng tuân lệnh!” Tên tướng quân vừa chỉ huy binh lính bắn tên kia nhận lệnh xong, chạy đến bên cạnh Thượng Quan Mẫn Hoa, lập tức cởi mũ giáp ra, ý cười đầy mặt: “Tiểu thư, Tử Hậu hộ tống cô về.”

Thượng Quan Mẫn Hoa buồn bực đến mức muốn ngửa mặt lên trời thét dài, chỉ thấy tên ngốc Liễu Tử Hậu này cẩn thận đỡ lấy nàng, sợ nàng bị va chạm vào đâu đó, bảo vệ nàng đi xuống khỏi tường thành, chạy qua chạy lại hỏi: “Tiểu thư, trên người cô có bị thương không?”

“Không, ta mặc bảo giáp!”

Liễu Tử Hậu cũng không biết xem sắc mặt người khác, hắn vẫn đang đắm chìm trong nỗi vui sướng khi được gặp lại tiểu thư mà hắn tôn kính. Dọc theo đường đi, hắn nói luôn mồm, giống như phải bù lại những lời không được nói trong suốt ba năm vừa qua.”

Nếu hắn kể chuyện của bản thân hắn thì cũng cho qua, không biết là tên Chu Thừa Hi kia cho hắn uống bùa mê thuốc lú gì, ba câu đều không rời hai chữ: “Điện hạ.” Trong lời lải nhải của hắn, Chu Thừa Hi kia là một cái hóa thân hoàn mỹ, thiên tài quân sự kiết xuất, là bá chủ vương giả chân chính – đây chính là nguyên nhân Chu Thừa Hi có thể dùng một khí thế dậy khắp núi sông mà ngăn chặn được vó ngựa hung hãn của Bắc Mạc tiếp tục xâm lấn xuống phía Nam.

Thượng Quan Mẫn Hoa chỉ dò xét hỏi, không ngắt lời hắn: “Hàn tướng quân đâu?”

Liễu Tử Hậu trả lời: “Hàn tướng quân kia bảo thủ cố chấp, trong lúc hành quân thiếu quyết đoán, tư tưởng cũ kĩ, thiếu chút nữa đã đánh mất cánh tả của lộ quân Bắc chinh. Vạn Lý tướng quân bỏ cũ thay mới, điện hạ mới bị điều đến thống lĩnh cánh quân này của bọn ta. Tiểu thư, cô yên tâm, Tử Hậu chắc chắn sẽ phụ tá điện hạ, để ngài nhanh chóng ngồi lên ghế Thái tử. Đến lúc đó tiểu thư chính là Thái tử phi, sau này còn là hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ.”

Thượng Quan Mẫn Hoa lảo đảo, tay chân như nhũn ra, như mất hết sức để đi lại rồi!

Thằng bé này, thằng bé này bị tên khốn Chu Thừa Hi kia tẩy não hoàn toàn rồi! Liễu Tử Hậu sao mà hiểu được suy nghĩ trong lòng tiểu thư nhà hắn chứ? Thấy nàng đi không vững thì càng cẩn thận dìu nàng đi, còn dùng lời thề từ đáy lòng mà cam đoan: “Tiểu thư, Tử Hậu chắc chắn sẽ bảo vệ cô!”

Dọc đường không ai nói chuyện nữa. Thượng Quan Mẫn Hoa cũng không có cách nào lấy mê dược đã chuẩn bị sẵn ra dùng mà chạy trốn nữa. Nàng còn nhớ ý định của nàng ngày xưa, là để Liễu Tử Hậu có thể làm đại tướng quân, làm rạng rỡ tổ tông, không phụ lại công sinh thành dưỡng dục của bà vú. Nàng nghĩ hoàng cung đã thoát được một lần thì chắc chắn sẽ thoát được lần nữa. Hết đi lại dừng gần một tháng mới quay trở lại hoàng cung. Quay về Duyên Khánh Cung rồi nàng mới biết được Lã Minh Vọng đã bị hạ ngục, hoàng đế phái một đầu lĩnh cấm quân khác đến, Tuyên Sở, tước hàm đến Đại tướng quân, thanh danh vang dội, thực ra lại không có thực quyền trong tay. Tiền đồ của hắn còn không bằng đội trưởng trong quân.

Lúc Linh Lung hầu hạ nàng rửa mặt, thấy bàn tay non nớt mềm mại ngày nào giờ che kín những vết thương nhỏ, khóc mà trách rằng: “Tiểu thư có đi thì cũng phải mang nô tỳ theo chứ. Hay là nô tỳ tiểu thư cũng chướng mắt?”

Thượng Quan Mẫn Hoa ngại nàng ta phiền phức chứ sao. Không để ý đến vẻ mặt tức giận của nàng ta, cho nàng ta lui ra ngoài. Nàng ngồi trong thùng tắm nghĩ, làm thế nào có thể yên ổn chạy ra khỏi cung dưới nanh vuốt chó săn của Tuyên Sở đây? Không biết đã ngâm bao lâu, nàng đang định gọi người lấy xiêm áo, thì gian ngoài truyền đến tiếng bước chân hỗn loạn!

“Tránh ra!”

“Tuyên Sở, ngươi canh giữ chặt Duyên Khánh Cung này lại cho bản thiếu gia, không cho bất kì ai vào!”

Thị nữ trong cung bị đuổi đi sạch, một người khác thay Tuyên Sở canh giữ gian trong. Chu Thừa Hi nằm mê man trên giường, sống chết không rõ. Đám người Nhậm Phục Thu, Giang Nhất Lưu đang đợi Tần Quan Nguyệt chẩn trị cho hắn.

Thượng Quan Mẫn Hoa hơi kinh ngạc. Hôm nay, hoàng đế mở tiệc trong cung chiêu đãi công thần Bắc chinh vừa rồi. Động tĩnh của bọn họ như vậy là có biến cố xảy ra, hay là phe Chu Thừa Hi bị đánh lén?

Bọn họ không ai chú ý đến phía sau bình phong, sắp xếp người thỏa đáng rồi, Nhậm Phục Thu lại túm lấy Tần Quan Nguyệt hỏi han không ngừng: “Quốc sư đại nhân, điện hạ sao rồi?”

“Ngũ độc công tâm, sợ là không cách nào tỉnh lại.” Tần Quan Nguyệt đặt tay lên cổ tay của Chu Thừa Hi, bình thản trả lời.

Rầm một tiếng, đầu giường gỗ lê vỡ thành mảnh nhỏ, đám người Giang Nhất Lưu chửi ầm lên: “Tên tặc tử Chu Xương kia, ta phải chặt đầu hắn!”

Tần Quan Nguyệt đổi tư thế, ngón tay lại đặt xuống cổ tay kia của Chu Thừa Hi. Cân nhắc xong mới hạ bút viết đơn thuốc, miệng nói: “Hai chân giữ được hay không, còn phải xem số mạng của Duyên Khánh!” Người người kinh hãi, đều hỏi lão, kia chỉ là mấy loại độc vớ vẩn, sao có thể khiến Chu Thừa Hi không giữ được hai chân?

Tần Quan Nguyệt thu túi đựng kim châm lại, vẫn là giọng nói trong trẻo lạnh lùng như cũ, thản nhiên đáp: Nếu người chưa từng bị thương nặng, chút độc ấy quả thật chẳng thế hại hắn thế nào. Chủ yếu là Chu Thừa Hi vết thương cũ còn chưa lành, nội lực tổn hao quá nhiều, chỗ trúng tên trên lưng lần này lại cố gắng dùng nội lực khu độc, đội chưa hết lại bị phản phệ, nay độc tố đã xâm nhập kinh mạch toàn thân, huyệt đạo bị phong bế. Đừng nói là không thể đi lại, sợ là còn bị tê liệt toàn thân nữa. Đám người Nhậm Phục Thu sao có thể chấp nhận kết cục như vậy, giữ chặt lấy Tần Quan Nguyệt bắt lão cứu người. Tần Quan Nguyệt nói thẳng, chuyện giải độc hay thương thế đều đã vô phương cứu chữa, cầu xin lão cũng vô dụng, chỉ có thể trông chờ vào số mệnh của người bệnh thôi.



Thượng Quan Mẫn Hoa trầm ngâm sau bức bình phong. Nếu quả thực như thế thì cũng được. Ân oán giữa Thượng Quan gia với hoàng tộc Chu gia còn có thể gác lại, chỉ sợ tên nhãi Chu Thừa Hi này đang dùng kế để che mắt người đời, tiện thể mưu lợi bất chính từ trong ra.

Mấy phe phái của huynh muội Thượng Quan Cẩm Hoa, Nhị hoàng tử, Tam hoàng tử, Chu Xương này, nếu bọn chúng liên thủ điều động lực lượng nội bộ để xử lý Chu Thừa Hi đã nắm chắc ngôi vị Thái tử, thì khi ấy, liên minh của bọn chúng bền chắc như sợi dây thừng. Nhưng nếu không có tên Thái tử ván đã đóng thuyền là Chu Thừa Hi này, vậy thì bọn chúng sẽ lại chèn ép kiềm chế lẫn nhau, tiêu hao lực lượng đối phương.

Nếu quả thực là giả thiết thứ hai, vậy thì Thượng Quan Mẫn Hoa cũng nhịn không được phải vỗ tay ca ngợi tâm kế lẫn sự ẩn nhận của Chu Thừa Hi. Thời cơ nắm giữ đúng lúc, mới là thủ đoạn của kẻ sẽ trở thành vương giả chân chính.

Đang nghĩ đến nhập thần thì nhịn không được hắt xì một cái. Thượng Quan Mẫn Hoa cứng đờ, nhưng là cơn hắt hơi kia dù thế nào cũng ngăn không được. Từ nhẹ đến nặng, còn không có ý định chấm dứt. Tần Quan Nguyệt làm bộ vẫy lui những người khác, lão đứng dậy đi đến trước bình phong, hỏi: “Là Mẫn Hoa sao?”

“Phu tử, có thể kêu Linh Lung vào trước được không?” Thượng Quan Mẫn Hoa lên tiếng, yêu cầu thị nữ mang xiêm y vào cho nàng,

Tần Quan Nguyệt nói câu thất lễ, mang xiêm y vào vắt lên bình phong cho nàng, giải thích rằng lão không thể gọi người khác vào. Chu Thừa Hi trúng độc quá nặng. Đêm nay là đêm mấu chốt!

Động tác thắt đai lưng của Mẫn Hoa khẽ khựng lại, tối nay sao?

Chỉ có giết tên này mới có thể an tâm. Người này, gia tộc kia có đang giá để nàng mang mạng mình ra đánh cược không? Thượng Quan Mẫn Hoa giữ vững lý trí, không động thủ. Nàng còn nhận bát thuốc trong tay Tần Quan Nguyệt chăm sóc Chu Thừa Hi, canh giữ hai ngày, Chu Thừa Hi tỉnh lại. Đợi đến khi hắn phát hiện bản thân mình chỉ có thể ngồi trên xe lăn sống qua ngày, thật hiếm có là hắn lại không phát giận trước mặt Thượng Quan Mẫn Hoa.

Ngoài kia, toàn bộ hoàng cung đều đang tưởng nhớ tính tình ác liệt của Chu Thừa Hi. Thượng Quan Mẫn Hoa thì chung quy vẫn không tin hắn đã hết nguy hiểm. Cho dù có một ngày, hắn bỏ lỡ quyền thế trong quân, mất đi sự yêu thương của hoàng đế, ngay cả cung nhân cũng dám khinh bỉ hắn. Tam hoàng tử phái người đẩy Chu Thừa Hi đã không còn sức phản kháng xuống khỏi xe lăn, dùng chân giẫm lên người hắn, bắt hắn cúi đầu, làm nhục đủ kiểu. Cho dù cảnh tượng ấy có diễn ra hết lần này đến lần khác thì nàng vẫn không tin.

Có đôi khi, nàng cảm thấy sợ hại, nếu người này một ngày kia không còn ẩn nhẫn nữa thì sẽ làm dậy lên phong ba bão táp cỡ nào chứ?

Nàng khát khao hi vọng có người ra tay giết chết người này, vậy thì mọi chuyện xong hết. Lại cố tình có đủ mọi loại chuyện kì quái hết sức xảy ra ngăn cái thời điểm mấu chốt ấy lại.

Cho nên, nếu người nào tin Chu Thừa Hi thực sự đã biến thành phế nhân, vậy thì kẻ đó cách cái chết không còn xa nữa.

Nhưng mà, số những kẻ tin hắn đã biến thành một con sâu co mình tuyệt vọng vì bị rút mất kim độc không phải là ít, bởi vì mọi người chắc chắn một kẻ tự cao tự đại từ nhỏ như vậy, là kẻ được tôn vinh làm hoàng đế tương lai, sao có thể cúi mình chịu được loại nhục nhã như vậy?

Người này đang muốn bước xuống lầu thì cô gái hát rong kia với ông lão đánh đàn đột nhiên quỳ xuống trước mặt hắn, trong miệng luôn mồm nói cái gì mà ân này không gì có thể báo đáp, chỉ có thể lấy thân báo đáp, linh ta linh tinh. Nam tử kia không kiên nhẫn, hộ vệ hai bên đã vội lao đến, trong miệng hô lên: “Chủ tử cần thận!”

Thì ra là cô gái hát rong kia với ông lão kia đánh lén, dùng vũ khí có bôi độc muốn đầy người này vào chỗ chết.

Thượng Quan Mẫn Hoa dựa vào sự giúp đỡ của Bát Bảo mà lao ra khỏi cái lầu nguy hiểm ấy cùng với các khách khứa khác.

Nàng tìm tên thiếu gia béo như lợn kia khắp nơi, sau khi tìm được hắn ở một cái góc tường thì nàng vội kêu Bát Bảo đỡ hắn dậy, đưa đến y quán cứu chữa.

“Ngươi đi giúp hai cha con người hát rong kia giết tên Nam Lương kia.” Bát Bảo không muốn, nói là nếu như vậy thì bên cạnh nàng sẽ không còn ai bảo vệ. Thượng Quan Mẫn Hoa lạnh lùng vẫy tay, nói chờ nàng ta giết được người nọ rồi thì lại đến Tấn Sơn Vương phủ hội họp.

Bát Bảo như thế mới chịu rời đi ám sát, Thượng Quan Mẫn Hoa lại quay về gặp Chu Đạm, đối phương cảm kích sự giúp đỡ của nàng, đặc biệt mời nàng vào phủ Tấn Sơn Vương ở vài ngày. Trên đường, hắn lại hỏi vì sao nàng trợ giúp hắn.

Thượng Quan Mẫn Hoa kinh ngạc hỏi: “Thịnh Lâm ca, huynh không nhận ra ta?” Thừa dịp Chu Đạm đang mơ hồ không hiểu, nàng liền kể cho hắn một câu chuyện cực kì lâm li bi đát về thân thế của mình, làm cho con lợn béo phì này tin sái cổ. Rằng nàng và hắn hồi còn niên thiếu cũng có chút quan hệ quen biết, còn đặc biệt nhấn mạnh nàng cũng giống hắn – ghét tên Chu Xương kia – tên này chính là huynh đệ của Chu Đạm – kẻ đã đoạt mất ngôi vị thế tử từ trong tay hắn.

“Thì ra là thế, khó có huynh đệ còn nhớ rõ giao tình trước kia. Từ lúc ta không còn ngôi vị thế tử thì huynh đệ ngày xưa cũng chẳng còn lui tới nữa.” Chu Đạm cảm khái một phen rằng lòng người dễ đổi, lại hỏi nàng Chu Xương kia vì sao lại chọc giận nàng. Bởi vì Chu Xương này cư xử khôn khéo, lại có bộ dạng hết sức tuấn mỹ, sao có thể đắc tội người khác được?

Thượng Quan Mẫn Hoa oán hận trả lời: “Chu Giang Thị là biểu muội của ta, cũng là vị hôn thê của ta!”

Tên thiếu gia béo kia rất thông cảm mà vỗ vỗ vai nàng: “Huynh đệ, ta rất hiểu. Nữ nhân của mình bị cướp mất thì cơn tức này ai cũng không nuốt được. Biểu muội kia của ta cũng như vậy mà mất đấy.”



Linh hoạt vận dụng mấy chuyện bát quái nàng nghe được dọc đường đi, Thượng Quan Mẫn Hoa huênh hoang một phen, Chu Đại lại tin nàng sái cổ. Rất nhanh hắn đã bắt đầu xưng huynh gọi đệ với “bạn hàng xóm hồi nhỏ” phải lưu lạc thiên nhai này.

Thượng Quan Mẫn Hoa có ý lợi dụng hắn. Nàng hỏi, vì sao thân là con của Tấn Sơn Vương như hắn lại phải ra đường làm cái chuyện mất mặt không phù hợp thân phận là cướp đoạt con gái nhà người ta này. Chu Đạm chỉ nói phụ vương quản lý quá nghiêm, không thể đụng đến thiên kim nhà quan lớn, đám yến oanh phố hoa thì không thú vị, đành phải ra đường tìm vui.

“Lời ấy sai rồi” Thượng Quan Mẫn Hoa cũng không bóc trần lời hắn, chỉ thảo luận với hắn nếu trở thành cực phẩm nam nhân thì có lợi lộc gì. Tên khốn Chu Xương kia, người đời đều biết hắn thay lòng đổi dạ, vì sao vẫn được các thiếu nữ nổi danh yêu mến? Không có gì ngoài quyền thế và địa vị của hắn cả, quan trọng hơn là hắn đã dối trá đến tận xương tủy rồi.

Cho tới bây giờ đều là nữ tử đuổi theo hắn, đã bao giờ thấy Chu Xương ra đường cướp đoạt nữ nhân chưa? Đương nhiên, hắn cũng cướp nữ nhân, Chu Xương kia cướp người phải nói là có trình độ, dùng lời đường mật giả dối để lừa nữ tử sà vào vòng tay, chơi chán thì vứt bỏ. Làm cho Tấn Sơn Vương lẫn vị quan lại mất đi con gái cũng không thể chê trách gì hắn.

Chu Đạm nghĩ đi nghĩ lại chỉ thấy càng thêm tán thưởng đánh giá của đối phương, nói là đáng tiếc diện mạo của mình đã phụ lại tâm ý của huynh đệ.

Thượng Quan Mẫn Hoa vỗ vỗ hai vai béo phì phát ngấy của hắn, nói: “Huynh đệ. Vẻ ngoài tất nhiên quan trọng, nhưng cái đẹp bên trong mới có thể làm mỹ nhân động lòng.” Nàng đưa ra rất nhiều dẫn chứng phong phú, liệt kê ra đủ loại anh hùng xấu xí nhưng vẫn có mỹ nhân bên người ra lừa hắn, làm cho tên này tin tưởng: người xấu không có vấn đề gì, quan trọng là phải có quyền, phải có thế, phải có tiền. Giai nhân chắc chắn vẫn sẽ để hắn lọt vào mắt xanh thôi.

Chu Đạm đã xuôi xuôi, Thượng Quan Mẫn Hoa lại tiếp: “Sự phản kháng lúc cướp nữ tử tất nhiên là thú vị, nhưng nếu có thể khiến cho nữ tử ngày xưa từng khinh thường mình sau này lại xiêu lòng, tình căn không dứt, sẵn sàng bỏ hết vẻ cao ngạo để mình chà đạp, chỉ vì nàng mất đi mình thì không thể sống được, như thế chẳng phải là hay nhất sao?”

“Kia không phải là có thể tiêu dao như tên Chu Xương kia sao?” Trên mặt con lợn béo Chu Đạm này lộ ra một nụ cười dâm đãng, hiển nhiên là đang nghĩ đến cái tương lai tốt đẹp kia.

Thượng Quan Mẫn Hoa cười lạnh trong lòng, còn chưa chờ nhàng nhấp nháp nỗi vui sướng vì đã thành công, liền nghe được con lợn này nói tiếp: “Nếu có thể như vậy, thiếu gia ta muốn bắt đầu xuống tay từ Thất hoàng tử phi kia cơ, sau đó phải chơi đùa xả láng một phen. Huynh đệ, ngươi ở Đại Đô chắc cũng đã từng gặp người được xưng tụng là nữ tử số một Đại Chu kia rồi chứ? Nghe người ta nói nàng thanh diễm tuyệt luân, nhất vũ khuynh thành, điên đảo chúng sinh, mê hoặc tên chuẩn Thái tử Chu Thừa Hi kia đến thần hồn điên đảo, còn mất cả hai chân nữa. Chậc, chậc, say ngủ trên gối mỹ nhân, chết cũng cam lòng!”

Người nghe thiếu chút nữa thì phát tác, lại nghe Chu Đạm láu cá cười rộ lên, kề tai nàng nói nhỏ: “Huynh đệ, thật là khéo qua, trên tay ta cũng có một thứ.”

Chắc là bản đồ bố trì quân phòng ngự tuyến Đông Nam. Thượng Quan Mẫn Hoa mừng thầm, giấu diễm biểu cảm hỏi hắn là thứ gì. Chu Đạm cười nói: “Là bảo bối có thể khiến ta trở thành bá vương Tây Sở!”

“Có bảo vật như vậy, có thể cho huynh đệ này mở rộng tầm mắt một phen không?”

Tên thiếu gia béo phì Chu Đạm kia thần thần bí bí nói vật đó ở trong mật thất của Tấn Sơn Vương, hắn có cách lấy ra, hẹn là đến canh hai có thể cho nàng mở rộng tầm mắt. Sợ khiến người nghi ngờ nên Thượng Quan Mẫn Hoa cũng không dám thúc giục, sau khi hai người chia ra, nàng ở trong phòng tiếp khách, đứng ngồi không yên. Nàng ở trong phòng đi đi lại lại, cũng không còn cách nào xoay xở. Nửa đêm, Bát Bảo mang thương tích đầy mình đi đến trước mặt nàng. Thượng Quan Mẫn Hoa nhìn thấy cảnh đó, trái tim cũng lạnh đi, hỏi: “Người kia có lai lịch gì mà võ công lại cao như vậy?”

“Thuộc hạ hổ thẹn, không điều tra được thân phận đối thủ.”

Thượng Quan Mẫn Hoa cảm giác sâu sắc rằng người kia sẽ là mầm họa, nàng nói: “Tìm Chu Đạm, lập tức động thủ!”

“Tiểu thư, chờ Đại sư gia phái cứu viện đến đã.” Bát Bảo giữ chặt nàng, không cho nàng mạo hiểm lần này. Vương phủ của Tấn Sơn Vương này sao có thể là chốn bình thường được. Trong đây cơ quan vô số, kẻ cố tình đột nhập không chết cũng bị thương, đây cũng chính là lí do vì sao lão hồ ly đã phái ra vô số cao thủ hòng cướp bản đồ bố trí quân phòng ngự lại phải tay trắng mà về.

Nhất thời, Thượng Quan Mẫn Hoa chỉ hận tại sao mình lại đầu thai làm thân con gái chứ, trên người chẳng có tí võ công nào. Đến thời gian hẹn trước, Chu Đạm ăn mặc chỉnh tề, trang sức leng keng, chạy đến đây. Mặt mày hớn hở, mồ hôi như phủ lên mặt một lớp dầu trơn bóng khiến cho người xem không nói được gì chỉ đứng tại chỗ run rẩy.

“Huynh đện tốt, ta hôm nay dựa theo lời của ngươi, chạy đến đòi nhân thủ.” Chu Đạm thuật lại một lượt rằng Tấn Sơn Vương khen hắn, khích lệ hắn thế nào, tiện đà cười nói: “Phụ thân chưa bao giờ khen ta, huynh đệ, ngươi nhất định phải ở lại đây lâu một chút nha.”

Thượng Quan Mẫn Hoa nóng vội muốn lấy được cái bản đồ kia, nhưng vẫn phải kiềm chế nói chuyện mềm mỏng với hắn. Thế nhưng Chu Đạm lại giống như đã thay đổi thành một người khác, ngậm chặt miệng không hề nhắc lại chuyện kia. Nàng đành phải chỉ rõ ra: “Thịnh Lâm ca không phải nói là sẽ lấy bảo vật đến cho ta mở rộng tầm mắt sao?”

Chu Đạm gật đầu: “Suýt nữa thì quên mất.” Nói xong, hắn lấy ra một viên dạ minh châu Nam Hải cực to đựng trong túi Càn Khôn bằng gấm thêu, đúng là bảo vật khó tìm, nhưng lại chẳng phải thứ mà Thượng Quan Mẫn Hoa chờ mong.

Lòng nàng cũng hơi nguội lạnh, hỏi thử: “Hôm nay nghe Thịnh Lâm huynh nói, còn tưởng rằng có thứ gì liên quan đến quân quyền chứ. Chu Xương kia đánh một trận ở Trú Mã Thanh kia, lăn lộn trong quân cũng như cá gặp nước, thanh danh cực kì tốt. Thịnh Lâm huynh, nếu như huynh không để ý vào thì chỉ sợ có thúc ngựa đuổi theo cũng không kịp nữa đâu.”

“Làm sao ta không muốn chứ?” Chu Đạm ngượng ngùng thu viên minh châu lại, giận dữ nói: “Huynh đệ, ta cũng không gạt ngươi, trong phủ vốn có một vật, chắc chắn có thể khiến ta nổi danh bốn phương, chỉ có điều nó đã sớm bị mang đi rồi, nếu ta gặp gỡ huynh đệ sớm hơn, có lẽ còn có thể cho ngươi chiêm ngưỡng một hai.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đông Cung Chi Chủ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook