Đông Ly Trần Kiếp Diệt

Quyển 2 - Chương 26: Buông Cần

Trường An

25/03/2021

Khương Ly bước lên thuyền tìm vị trí trống trải ngồi xuống. Mà ông lão thì chống sào trúc đẩy thuyền ra xa, đến giữa dòng nước mới cất sào, khom người chui vào khoang lấy ra hai vò rượu, đặt trước mặt hắn.

Khương Ly tiếp nhận một vò, không khách khí mở nắp, từ bên trong mùi thơm ngây ngất tràn ra.

“Là Lạc Thần Tửu” Khương Ly ánh mắt tỏa sáng, nguyên một vò Lạc Thần Tửu, hơn nữa dựa vào mùi hương nồng nặc cùng chất rượu lóng lánh, có thể thấy được rượu này so với rượu ở Diệp thôn cao cấp hơn rất nhiều.

Ông lão tay cầm vò rượu, đánh giá hắn từ trên xuống dưới, hứng thú cười hỏi: “Thật lâu mới thấy được Lạc tộc có dáng vẻ như ngươi, ngươi là người của Văn Lang bộ sao?”

Khương Ly lắc đầu: “Là Vũ Ninh Bộ, vãn bối chỉ là trời sinh gầy yếu mà thôi”

Không một Lạc dân nào lại phủ nhận xuất thân của mình, đó là miệt thị bản thân, cho nên dù nhìn Khương Ly thân hình thấp nhỏ, rất giống người Văn Lang Bộ, nhưng nếu hắn đã nói vậy, ông lão cũng không nghi ngờ.

Khóe mắt nhảy lên, hào hứng bảo: “Nếu ngươi là người của Vũ Ninh Bộ, ngược lại cùng lão phu có chung nguồn gốc”

“Ồ, không lẽ tiền bối cũng xuất thân từ Vũ Ninh Bộ”

“Ha ha ha, tiểu hữu ngược lại rất có ánh mắt, lão phu đúng là xuất thân từ đó, hơn nữa năm xưa ta ở trong bộ lạc cũng xem như thanh danh hiển hách đại nhân vật. Các phương Lạc Hầu, Lạc Tướng gặp ta còn phải chào một tiếng lão hầu gia, không biết tiểu hữu đã từng nghe qua chưa” Ông lão tựa hồ nhớ đến chút chuyện cũ, đắc ý vuốt râu nói.

“Chưa nghe bao giờ” Khương Ly mặt không có chút thay đổi lắc đầu.

“Ầy?” Lão hầu gia tựa hồ đối với Khương Ly câu trả lời mười phần không thích, thầm nghĩ vị Lạc Ly tiểu hữu này chẳng lẽ không biết được Lạc Hầu, Lạc Tướng là ý vị gì? Chẳng lẽ hắn sinh ra ở sơn thôn nhỏ, chưa từng đi đến thành thị lớn, chưa từng nghe tới danh hiệu của ta ư. Lão có chút thất vọng, lẩm bẩm: “Xem ra lão phu trấn thủ ở Vân Mộng Trạch nhiều năm, thế gian đã quên mất tên ta rồi”

“Tiền bối ở đây trấn thủ cổ đạo, cổ đạo trong lời ngươi nói lại là cái gì?” Khương Ly chợt tò mò hỏi.

"Tự nhiên là Thương Mang Cổ Đạo nha”

“Cụ thể bên trong có cái gì, lão phu nào biết được, ta chỉ biết, Lạc Tộc đời trông chừng cổ đạo mà thôi”

“Mà không nói mấy chuyện này, đây là lão phu ủ lâu năm Lạc Thần Tửu, mời tiểu hữu phẩm định?”

“Được, vậy vãn bối không khách khí” Khương Ly chắp tay cảm tạ, ngửa đầu uống một ngụm lớn.

Rượu thuốc theo cổ họng, chảy xuống dạ dày, từng dòng năng lượng mạnh mẽ dọc theo kinh mạch, tràn vào xương cốt. Chốc lát, một đoạn xương sườn nhanh chóng hóa ngọc, để Khương Ly sững sờ tại chỗ.

“Mùi vị làm sao?” Ông lão thấy hắn thần sắc, mặt già lần nữa nở nụ cười đắc ý.

Khương Ly tiêu hóa xong ngụm rượu vừa rồi, cảm thán nói: “Rượu tốt”

“Ha ha ha” Được khẳng định, ông lão vui vẻ cười to, ngửa đầu dốc hết một ngụm, chẳng biết từ đâu lấy ra hai cái cần câu, một cái đưa cho Khương Ly.

Cần câu dài chừng một trượng, làm từ gỗ trúc màu đen, dây câu thì không biết làm từ tài liệu gì, nhìn như trong suốt. Ông lão từ trong túi áo, lấy ra một miếng mồi câu đen thui, bẻ cho hắn một nửa rồi giải thích.



×— QUẢNG CÁO —

“Cá trong Động Đình Hồ này cùng cá ở nơi khác không giống nhau, nhiều ít đều sẽ dính một tia Long huyết, nên rất khó câu được”

“Miếng mồi này là bí phương độc quyền của lão phu, từ thịt của rất nhiều loại lạc thú phối trộn, chuyên môn tạo ra để dẫn dụ đám cá dưới hồ”

Ông lão nói rồi, vo mồi nhét vào lưỡi câu, ném xuống hồ.

Khương Ly cầm trong tay màu đen mồi câu, thần thức lặng lẽ tản ra muốn chui vào lòng sông kiểm tra, nhưng thần niệm vừa chạm vào mặt nước đã bị bắn ngược trở về.

Trong lòng khẽ kinh ngạc, vội đem thần niệm thu hồi, nhìn thoáng qua bên cạnh ông lão, thấy lão ta đang một bộ hết sức chăm chú. Hắn bèn đặt cần câu sang bên cạnh, nhàn nhã uống một ngụm rượu vừa lặng yên quan sát.

Thời gian nhoáng cái chừng vài khắc, cần câu bỗng nhúc nhích, lông mày của ông lão hơi nhăn, bỗng nhiên kéo mạnh, một con cá nhỏ màu vàng bị kéo ra khỏi mặt nước, ra sức giãy dụ, tay phải của lão đưa về phía trước một trảo, đem cá nhỏ bắt lấy, ném vào trong chum.

“Chúc mừng tiền bối, là một con Tiểu Kim Lý”

Khương Ly vội vã chúc mừng, mà ông lão thì cười ha ha như được mùa, dáng vẻ hết sức hài lòng. Thầm nghĩ hôm nay vận khí của lão phu thật tốt, vừa ngồi chốc lát đã bắt được một con. Tiểu Kim Lý mặc dù nhỏ bé, nhưng thịt ngon bổ dưỡng, đem nướng hay hầm cách thủy đều được.

Mà Khương Ly nhìn thấy Lão Hầu Gia câu được cá, cũng nóng lòng muốn thử, hắn bẻ một miếng mồi nhỏ, nhét vào lưỡi câu, rồi tùy tiện ném dây văng ra xa. Lão Hầu Gia thấy hắn như thế qua loa, quay đầu bảo:

“Câu cá cùng tu luyện thật ra là có điểm chung, cá ở trong Động Đình Hồ vì nhiễm một tia long huyết, sinh ra linh tính, nên sẽ không dễ dàng mắc câu, vì thế lúc buông cần, cần lòng yên tĩnh cùng kiên nhẫn, làm cho cá không cảm thụ đến hơi thở của ngươi, không cảm thụ đến sự xuất hiện của ngươi, chúng nó mới buông lỏng cảnh giác….”

Trong lúc ông lão đang giảng giải kỹ thuật câu cá, chợt nghe mặt nước có tiếng tạch nhẹ. Khương Ly đã giật lên một con cá.

“A...Tiểu hữu thật may mắn, mới buông cần đã câu được một con cá trắm, con cá này mặc dù không giống như Tiểu Kim Lý có một tia long tộc huyết mạch, nhưng chất thịt cũng rất ngon”

Lão Hầu gia đối với Khương Ly giơ ngón tay cái, trong lòng thầm nghĩ “Vị tiểu hữu này lần đầu đi câu lại bắt được một con cá lớn như thế, lão phu không câu được một con lớn hơn, chẳng phải thua bởi hắn sao”

Thế là ông lão bắt đầu cúi đầu chăm chú, ngưng thần vận khí, khiến bản thân khí tức tựa hồ biến mất trong trời đất.

Lão dù sao cũng là một tên Lạc Hầu đỉnh phong, tu vi cao thâm, mặc dù thần niệm không thể chạm xuống đáy sông, nhưng chỉ dựa vào nhạy bén cảm giác, liền có thể cảm nhận được nơi nào có cá.

Một bên cảm nhận, một bên rê cần, chỉ cần không làm bọn chúng kinh hãil, thì có thể dễ dàng câu được.

Ồ, tại sao lại có vạch nước âm thanh?

Lão hầu gia nghiêng đầu, đã thấy Khương Ly lần thứ hai nâng cần, lần này hắn câu được một con Kim Lý, kích thước so với vừa nãy lão câu được Tiểu Kim Lý ước chừng to gấp đôi.

“Ha ha, không tệ không tệ, tiểu hữu vận khí rất tốt, lại câu thêm mấy con thì có thể đuổi kịp lão phu”



Lão Hầu gia ngoài mặt tán dương, trong lòng thì càng căng thẳng. Mẹ nó chính mình dành cả ngày mới câu được năm con cá chép, tiểu tử này ngược lại tốt, buông cần chưa được một khắc đã kiếm được hai con.

Chẳng lẽ đám cá ở Động Đình Hồ này cảm nhận được chính mình Lạc Hầu khí tức, nên sợ hãi không dám đến gần? Không sai, chính là như thế!×— QUẢNG CÁO —

Đám cá ngu ngốc này thật mẹ nó có ánh mắt mà, nhưng nếu chúng bay còn có ánh mắt hơn nữa, thì nhanh bơi tới đây mắc câu của lão phu, thế có phải tốt hơn không.

Mà trong lúc lão đang đậu đen rau muống, ngồi đối diện Khương Ly lần thứ ba câu lên một con cá chép.

Đây là một con dài chừng một thước, vảy màu vàng kim, cực kỳ đẹp mắt.

“Là một con Dược Kim Lý” Ông lão há hốc hồm, cần câu trong tay vô ý thức rơi xuống thành thuyền, nhìn chằm chằm Khương Ly. Mẹ nó tiểu tử này rốt cuộc câu cá như thế nào?

Khương Ly giật nhẹ Dược Kim Lý kéo về khoang thuyền, thả vào trong chum, thấy ông lão nhìn mình chằm chằm, hiếu kỳ hỏi:

“Tiền bối, trên người ta có vật gì sao?”

“Không có” Ông lão khoát khoát tay, cố nặn ra nụ cười nói.

“Tiểu hữu tiếp tục câu đi nha”

Khương Ly gật gật đầu, đem lưỡi câu ném ra, móc câu phù phù rơi vào trong nước, hắn nghĩ nghĩ, lặng lẽ bám vào một tia Bất Diệt chân ý dọc theo dây câu chạy xuống.

Lưỡi câu vừa xuống nước, lập tức cảm giác được phao nhúc nhích.

Khương Ly vội kéo lên, chỉ thấy cá đã ăn mất mồi, nhưng không bị mắc câu, hắn nhíu mà, đem lưỡi câu ném trở về trong nước.

Chờ nửa ngày, phao cũng không có động tĩnh, mặt nước Động Đình Hồ cũng chợt bình lặng, tựa hồ bầy cá đã tản đi mất.

Bên này lão hầu gia cũng vò đầu bứt tai, vì mãi không câu được con nào, đưa mắt liếc sang thấy Khương Ly yên lặng buông cần, trong lòng thở phào nhẹ nhõm.

Xem ra vận khí của tiểu tử này đã dùng hết. Người nha, có thể may mắn nhất thời, không thể may mắn cả đời, vạn sự quả nhiên vẫn muốn dựa vào thực lực bản thân mới được.

Lão hầu gia tâm tình thật tốt, thậm chí chủ động quay sang vỗ vai Khương Ly, thấm thía an ủi:

“Lạc Ly tiểu hữu đừng nhụt chí, chúng ta người tu luyện, coi trọng nhất hai chữ tâm cảnh. Có thể lên có thể xuống, có thể quý có thể tiện, có thể có có thể không, co được dãn được, mới là chân tu. Câu được cá sẽ thoải mái nhất thời, một mực câu được cá thì sẽ một mực thoải mái, nhưng nếu chợt một ngày ngươi không thể câu được cá đây? Đó là thời khắc đả kích lớn nhất, cũng là tu luyện giả tu tâm chỗ mấu chốt nhất”

Khương Ly nghe lão lời nói, chắp tay: “Cảm tạ tiền bối đề điểm”

Bỗng nhiên thần hồn hơi động, cảm nhận ở sâu dưới đáy nước, giống như có cái gì đang hướng bên này bơi gấp, tốc độ cực nhanh.

Hả? Lão hầu gia đang vui mừng chỉ điểm, cũng dường như cảm nhận được gì đó, cau mày nhìn chằm chằm cần đáy hồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đông Ly Trần Kiếp Diệt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook