Đông Ly Trần Kiếp Diệt

Quyển 2 - Chương 89: Cánh Chim Rợp Trời, Ngoại Tông Sứ Giả

Trường An

25/03/2021

“Đồ nhi!!!”

Ở trong giới đạo, nhìn thấy Khương Ly tự bạo, Vũ Ninh Hầu lưng cõng quan tài, ánh mắt bi thương, khẽ thì thào. Tiếp theo cắn răng, lần nữa vận dụng Không Niệm Quyết muốn đem thế giới thông đạo khép lại.

Khương Ly dùng toàn thân thực lực nổ mất Kiếp Đế pháp tướng con mắt trái, mặc dù cuối cùng hóa thành tro bụi, nhưng cũng khơi dậy Nhân Thú hai tộc các cường giả nhiệt huyết.

Một vị Lạc Tướng đem Khương Ly nổ tung rơi xuống chút tro bụi cầm lấy, trong mắt nhiệt lệ. Kiếp tộc Đế giả giáng lâm, bọn hắn lần này cũng khó thoát khỏi cái chết.

Nhưng thì đã làm sao, chết có gì đáng sợ, Kiếp Đế có gì đáng sợ.

“Chư vị, theo lão phu xông lên nổ chết hắn”

Khương Ly mặc dù chết đi, nhưng cũng truyền đạt cho mọi người một ý niệm, Đế Cấp đại năng mặc dù mạnh mẽ, nhưng vẫn có thể bị thương.

Âm Dương Lý Đế ánh mắt lạnh lẽo, một chỉ điểm ra, hồng quang thành trụ bắn xuống, liền nhẹ nhõm giết chết một vị Lạc Tướng. Nhưng không người kinh hãi Lý Đế, không người kinh hãi ngoại giới địch nhân.

Lão lạc tướng cười ha hả, hai mắt đỏ như máu, thiêu đốt sinh mệnh xông thẳng pháp tướng mà đi, tự bạo thân thể.

Âm Dương Lý Đế pháp tướng nhẹ rung một cái, tựa hồ bị chấn động.

Lại có thêm mấy vị Lạc Tướng, Thú Tướng xông lên, dùng phương thức tự bạo, khiến pháp tướng rung động suy yếu.

Có một vị Bạch Dương Thú Tướng, hiện ra nguyên hình là một con dê dài hai mươi trượng, đối với xung quanh mấy vị Thú Tướng khác cười to.

“Lão Dương ta chết trước, hẹn các vị ở sau”

Nói rồi liều lĩnh bay lên, dùng cặp sừng sắc bén muốn đâm thủng bầu trời.

“Nghiệt súc muốn chết” Lý Đế hừ lạnh, nâng chỉ diệt dê trắng. Dê trắng mặc dù chết, nhưng trên đầu hắn một đôi sừng dê lại vẫn chưa bị hủy diệt, thế đi không giảm, đâm thẳng về phía pháp tướng ngón tay.

Những người khác thấy thế đều bi thương, nhưng không ai lùi bước.

Các vị Thú Tướng đều hiện ra bản thể, các vị Lạc tướng cũng liều mạng tự bạo.

Có người đối với Kiếp Đế tấn công, có người hướng tới Ngưu Ma Tôn Giả, Nguyệt Mị Kiếp Tôn tự bạo.

Ngay khi vị Nhân Thú cường giả cuối cùng chết đi, thì thế giới thông đạo cũng sắp khép kín.

“Muốn đi, bản đế cho phép sao?”

Lý Đế bị Khương Ly nổ mất một mắt, lại bị một đám Lạc Tướng, Thú Tướng liều mạng gây rối, trong lòng bực tức từ lâu, đâu thể nhịn được giới đạo đóng kín, liền quát lớn.



Từ trên đám mây tuôn ra hai bàn tay lớn, túm lấy giới đạo vách tường.×— QUẢNG CÁO —

Đúng lúc này, từ trong giới đạo, chợt có một bộ móng vuốt đâm thẳng mà ra kèm theo một tiếng ré vang trời.

Tiếp theo, giới đạo rung chuyển dữ dội, lấy tốc độ nhanh chóng tách rời. Khói bụi mờ mịt, hiển lộ một con cự điểu màu đen, thân cao mấy trăm trượng, sải cánh dài ngàn trượng thuần tuấn vô cùng.

Cự điểu trên đầu, đứng lấy một thiếu nữ mặc váy trắng, cầm cổ kiếm, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt mỹ như thiên tiên.

Thiếu nữ đối với Vũ Ninh Hầu nở nụ cười nhẹ nhàng, dặn dò: “Sư tôn dẫn theo Lạc dân đến Đông Hoang thôi, Lạc Thần giới từ ta bảo vệ”

Nói rồi phất tay, đem Thương Mang Cổ Đạo thứ hai giới đạo đóng kín.

Tiếp theo, một kiếm vung ra đem trên trời pháp tướng chẻ làm đôi, lại một kiếm đem dưới đất Kiếp quân chém thành tro bụi.

Rào

Lạc Điểu ngửa đầu gào thét, vươn cánh bay lên, che rợp bầu trời, thẳng hướng Vân Mộng Trạch trung tâm mà đi.

…………..

Khương Ly không biết mình đã ngủ bao lâu, tựa hồ đã trải qua một giấc mộng dài, bên tai chợt vang vọng tiếng gọi khẽ, để hắn tỉnh giấc.

Hắn từ từ mở mắt, đầu óc đau như búa bổ, chỉ thấy mình nằm trên giường, trong một căn phòng nhỏ.

Xoa xoa trán, cổ họng khát khô, hắn loạng choạng đứng dậy khỏi giường, đi đến bên bàn tự rót một cốc nước. Nhưng chỉ thấy toàn thân vô lực mà ngã xuống đất, phát ra âm thanh lạch cạch.

Lúc này, cánh cửa mở toang, có hai tên thiếu niên chạy vào đỡ được hắn, hai tên thiếu niên này nhìn mặt mày non nớt ước chừng mười một mười hai tuổi, nhưng thân hình đều cao lớn vạm vỡ so sánh với người trưởng thành.

Một tên thiếu niên giữ vai Khương Ly, quay đầu nói với tên còn lại: “Lạc Hổ, mau đi báo với đại trưởng lão, ngoại tông sứ giả tỉnh rồi”

Lạc dân!

Khương Ly nhíu mày từ trên hai tên thiếu niên này khí tức cảm nhận được Lạc tộc hơi thở, đúng là Lạc dân.

Còn chưa kịp mở miệng nói điều gì, thì một trận đau đầu như búa bổ truyền tới, để hắn không khỏi ôm lấy đầu rú lên the thé.

“Sứ giả, sứ giả ngài bị làm sao?” Tên Lạc tộc thiếu niên chân tay luống cuống, vội vàng hỏi thăm.

Chỉ có điều, Khương Ly đã không để ý tới hắn rồi, bởi vì hiện tại thức hải của hắn sóng to gió lớn cuồn cuộn rung chuyển, giống như tấm kính vỡ nát, rồi gây dựng. Liên tiếp như thế hơn mười lần mới thôi. Tiếp theo một luồng khủng bố thần niệm như thác nước dòng lũ, từ trong căn phòng quét ra.

Một mạch quét sạch đường kính năm mươi dặm không gian.



×— QUẢNG CÁO —

Niệm Như Thác Đổ

Khương Ly trán nổi gân xinh, lần nữa mở mắt, cũng hiểu rõ vừa rồi biến hóa. Tiện đà thần niệm quét một vòng, hắn nhìn thấy từng tòa Lạc thôn, Lạc trấn, Lạc thành, hắn nhìn thấy cả đủ loại Lạc thú lang thang giữa đại hoang.

“Nơi này là Lạc Thần Cốc nội vực”

Mà hắn hiện tại đang ở trong một tòa Lạc thành nhỏ. Trong thành người mạnh nhất là một vị Kim Thân cảnh, hơn mười vị Ngân Cốt cảnh, tuyệt nhiên không có một vị Lạc sư nào.

Có vẻ như Đông Hoang cùng Lạc Thần giới pháp tác khác biệt, thành ra Lạc dân phương pháp tu luyện theo thời gian dần mai một.

Đem thần niệm thu hồi, quan sát trong thức hải, trôi nổi ba tờ giấy vàng, giấy vàng bên cạnh còn trôi nổi một tấm thạch lệnh, tấm thạch lệnh này chính là thứ mà Lạc Hiền Vương đưa cho hắn, chẳng hiểu vì sao lại chui vào trong đầu rồi.

Quan sát tu vi, vẫn là Luyện Huyết tầng thứ tám, nhưng tại đan điền tựa hồ cất giấu một nguồn năng lượng đang bị phong bế. Nếu như thần niệm tu vi có thể lập tức đột phá Niệm Như Thác Đổ, thì nguồn năng lượng kia hẳn là đủ để hắn hồi phục tu vi.

Trong lúc đang kiểm tra cơ thể tình huống, chợt bên tai văng vẳng tiếng la lên lo lắng.

“Sứ giả, ngài không sao chứ”

“Sứ giả, sứ giả”

Khương Ly nhíu mày, thu hồi suy nghĩ, đưa mắt nhìn lên tên thiếu niên Lạc Tộc, ôn hòa nói:

“Ta không sao, xin hỏi tiểu huynh đệ tên là gì, đây là đâu?”

Thiếu niên Lạc tộc thấy hắn trở lại bình thường, thở phào một hơi, đỡ hắn ngồi dậy trên ghế, tiện tay rót cốc nước nói:

“Ta tên là Lạc Ngưu, nơi này là Vũ Ninh Thành nha, sứ giả nghỉ ngơi một chút, lát nữa Đại Trưởng Lão đến, sẽ nói chuyện với ngươi”

“Vũ Ninh Thành” Khương Ly thì thào, ánh mắt chợt nhàn nhạt bi thương. Từ lúc tỉnh dậy ở Diệp thôn, hắn liền rõ ràng bản thân bị rơi vào một trận kỳ dị ảo cảnh, nhưng nhiều năm sinh sống ở Lạc Thần giới, để hắn quen thuộc phong thổ, người dân nơi đó, thậm chí tự coi mình là Lạc tộc một thành viên.

Thở dài, lại hỏi: “Ta đã hôn mê bao lâu rồi”

“Ta và Lạc Hổ phát hiện ngài hôn mê ở dưới Thần Bia là mười lăm ngày trước”

“Mười lăm ngày sao? nói như vậy năm nay bí cảnh thí luyện vẫn còn mười ngày nữa là kết thúc?” Khương Ly thì thào.

Lúc này, từ ngoài sân vang lên bước chân dồn dập, tiếp theo có một ông lão thân hình cao lớn, tỏa ra Kim Thân cảnh tu vi vội vã bước vào phòng. Mà theo sau ông lão là tên thiếu niên Lạc Hổ đi gọi người lúc nãy.

Ông lão nhìn thấy Khương Ly, mừng rỡ chắp tay chào: “Lão phu Lạc Điền là Vũ Ninh Bộ đại trưởng lão, xin chào Ngoại tông sứ giả”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đông Ly Trần Kiếp Diệt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook