Đông Ly Trần Kiếp Diệt

Quyển 2 - Chương 87: Niệm Như Thác Đổ

Trường An

25/03/2021

Ngưu Ma Tôn Giả khí thế cấp tốc dâng lên, khi đến đỉnh cao, song chưởng cùng lúc xuất hiện hình thành hai đạo mây đen, từ trên trời cao ập xuống, lại hóa thành một vệt màu đen chưởng ấn.

Hai chưởng chồng lên nhau, nhưng uy lực so với vừa nãy một chưởng còn mạnh hơn gấp bốn lần.

Khương Ly ánh mắt co rụt, hắn từ trong chưởng pháp này, cảm nhận đến nguy cơ sinh tử. Không hề do dự, lập tức thiêu đốt giọt Chân Huyết thứ ba, tu vi của hắn lần thứ hai kéo lên Nhất phẩm đỉnh cao.

Mà toàn thân hắn, giống như bình gốm bị nứt vỡ, đâu đâu cũng có vết nứt, từ trong vết máu tươi ào ào chảy ra, lập tức bị thiêu đốt bốc hơi nghi nghút, mái tóc dài đỏ chót tung bay, ánh mắt điên cuồng.

Nhìn thấy chưởng ấn trên đầu, khóe miệng chợt nở một nụ cười hung tợn, theo bản năng nâng quyền mà đấm.

Một quyền

Hai quyền

Ba quyền

….

Liên tiếp đánh hai mươi bảy quyền, mỗi một quyền đều là Khương Ly lúc đỉnh cao toàn lực một kích. Nhưng Ngưu Ma Tôn Giả Hắc Vân Tam Phiên Chưởng thức thứ ba quả thực mạnh mẽ quá mức. Dù hắn liều mạng thiêu đốt ba giọt Chân Huyết, hồi phục đến thời kỳ đỉnh cao, cuối cùng vẫn không địch lại, bị chưởng ấn đập văng ra ngoài, xương cốt nội tạng vỡ vụn tan tành.

“Vẫn chưa chết?” Ngưu Ma Tôn Giả kinh ngạc tột cùng, sấn người đến gần, muốn thuận tay kết liễu.

Nhưng mà lúc này, từ tế đàn phương hướng, ba thân ảnh bay đến ngăn ở Khương Ly trước người.

Chính là Lạc Tộc hai vị Lạc tướng, cùng một vị Tướng cấp Lạc thú.

Hiện tại còn chưa đi vào giới đạo, nhân số chỉ còn một phần ba, các vị cường giả mặc dù công việc khẩn trương, nhưng thấy Khương Ly ngăn không nổi, lập tức bứt ra mấy người đến hỗ trợ.

“Ba tên nhất tinh Kiếp Tôn cấp bậc thổ dân mà thôi, ngăn nổi bổn tôn sao?” Ngưu Ma Tôn Giả khinh thường nói ra.

Hừ lạnh, khí thế theo đó dâng cao, vốn hơi ngăm đen làn da, dần dần chuyển sang màu đen tuyền tĩnh mịch. Vốn cao tám thước thân hình, cũng phồng lên cao hơn một trượng, giữa trán hai viên tinh thần tỏa ra lấp lánh quang mang, thậm chí có xu hướng hình thành viên tinh thần thứ ba. Trên đầu sừng sâu, cũng mọc dài ra hơn một thước, đỉnh sừng cháy rừng rực ngọn lửa màu hồng.

“Chịu chết đi”

Vèo

Ngưu Ma Tôn Giả lớn tiếng khinh miệt, xong hóa thành cơn gió đen, trong tích tắc đã tiếp cận, một chưởng liền đánh bay một vị Lạc Tướng. Mà bản thân cũng trúng chiêu vị Lạc Tướng còn lại cùng Tướng cấp Lạc thú. Chỉ là hai vị này đao kiếm vừa đánh trúng lưng của Ngưu Ma Tôn Giả không chỉ không thể khiến hắn trọng thương, còn bị chấn lùi ra xa.

“Ngay cả bổn tôn Ngưu Ma Thể còn không phá nổi. Còn muốn ngăn cản ta?” Ngưu Ma Tôn Giả cười lạnh, bàn tay to lớn vươn ra muốn túm lấy đang nằm trong hố sâu Khương Ly.

Nhưng lúc này, từ phương xa một mũi lao hóa thành kim quang mơ hồ, phóng tới sau gót hắn.

Chỉ nghe một tiếng oanh kích vang lên, mũi lao va chạm vào Ngưu Ma Thể, tóe ra từng tia lửa, mặc dù không thể xuyên thủng làn da của hắn, lại đủ thu hút chú ý.

Ngưu Ma Tôn Giả mắt long sòng sọc, quay đầu, nhìn hằm hằm về phía tế đàn phương hướng.

Chỉ thấy một tên nữ Lạc Tướng, lưng đeo hơn túi phi lao, tay phải còn cầm một thanh phi lao khác, giơ lên chực ném.

“Con rệp đáng ghét?”

“Hừ” Nữ Lạc Tướng hừ nhẹ, lần nữa ném ra phi lao.



×— QUẢNG CÁO —

“Khốn kiếp” Ngưu Ma Tôn Giả hai mũi phì ra khói trắng, vươn tay ra, đã trực tiếp túm lấy đang bay nhanh phi lao, bóp nát. Bỏ mặc Khương Ly, tung người tiếp cận nữ Lạc Tướng.

Nhưng những người khác đâu để hắn vừa ý, đang dẫn dắt Lạc Dân các Lạc Tướng lần nữa tách ra hai người tiến lên hỗ trợ. Mà Khương Ly bên này hai người một thú cũng xúm tới, từ bốn phía vây công.

Đối mặt với sáu vị cường giả khốn, Ngưu Ma Tôn Giả ở trạng thái Ngưu Ma Thể, lại vẫn thành thạo điêu luyện, không hề rơi xuống hạ phong.

Nhìn thấy Ngưu Ma Tôn Giả cùng sáu vị Tướng cấp đánh lên, Nguyệt Mị Kiếp Tôn liền kéo theo tám vạn Kiếp quân trùng điệp áp sát tế đàn, muốn đồ sát bình thường Lạc dân.

Chỉ là ngay lập tức bị ba vị Lạc Tướng, Thú Tướng ngăn cản.

Hai bên quân đội lần nữa đánh nhau túi bụi.

Khương Ly nằm dưới hố sâu, hơi thở thoi thóp không người để ý.

Hoàn toàn đốt cháy ba giọt Chân Huyết, Khương Ly tính mạng bây giờ như ngọn nến trước gió. Máu tươi từ trong vết rạn vẫn liên tiếp chảy ra nhuốm đỏ quần áo, ngấm xuống mặt đất.

Ánh mắt mơ hồ, đã không còn nhiều lý trí lắm.

Hắn hiện tại chỉ muốn nhắm mắt, ngủ một giấc, nhưng hắn gắng gượng giữ hai mí mắt không khép. Hắn còn việc phải làm, hắn từng nhận lời Lạc Hiền Vương đưa Lạc Dân an toàn đến Đông Hoang, muốn chết thì cũng chờ tất cả Lạc dân đi vào, giới đạo khép kín đã.

Khương Ly khóe mắt, chầm chậm chuyển tới hướng tế đàn, nhìn thấy tấm quan tài màu bằng đá, ánh mắt hơi chút thanh minh.

Quanh thân Bất Diệt Chân Ý, đang không ngừng chữa trị thân thể hắn. Nếu là người khác, gặp phải từng ấy thương thế, hẳn phải chết rồi. Nhưng Khương Ly tu luyện Bất Diệt Chân Kinh, thứ khác không nói, mệnh còn dai hơn con gián.

Theo Chân Ý tẩm bổ thân thể, hắn chậm rãi cử động tay chân cuối cùng đứng dậy.

“Còn một khắc”

Khương Ly thì thào, hắn thiêu đốt Chân Huyết, mỗi giọt có thể kéo dài một khắc. Từ lúc thiêu đốt Chân Huyết đến giờ mới trôi qua hai khắc đồng hồ, nghĩa là hắn còn có thể sử dụng trạng thái đỉnh phong thêm một khắc.

Lật tay lấy ra túi trữ vật, dùng thần niệm mở tung, từ bên trong đổ ra sáu mươi viên Hồn Ngọc.

Khương Ly thần niệm tu vi, đã đạt đến cảnh giới viên mãn mấy năm, chỉ cách cảnh giới Niệm Như Thác Đổ nửa bước. Nhưng nửa bước này, hắn đã thất bại hai lần, mỗi lần tốn hao hai mươi viên Hồn Ngọc.

Cầm lấy một viên màu trắng ngà Hồn Ngọc, hắn nhớ đến năm đó Vũ Ninh Hầu từng dặn dò.

“Niệm Như Thác Đổ đối với ngươi mà nói, vẫn còn quá sớm. Đừng nản chí, sau này còn có cơ hội, có thể từ từ tích lũy mà đột phá. Bằng vào lão tử siêu tuyệt tư chất, năm đó đột phá Niệm Như Thác Đổ cũng thất bại hơn mười lần, tiểu tử ngươi nếu một lần đã thành công, lão tử còn mặt đâu mà sống trên đời”

Đưa mắt nhìn qua giữa tế đàn, nhìn mái tóc bạc phơ, thân hình run rẩy nhưng vẫn gắng gượng chống đỡ giới đạo Vũ Ninh Hầu. Khương Ly thần sắc có chút hoài niệm, rất nhanh liền trấn tỉnh tâm thần, quét hết tạp niệm.

Nếu như chiến tranh không nổ ra, hắn chỉ cần chuyên tâm điều dưỡng vài năm, một lần đột phá, nhất định sẽ thành công.

Chỉ tiếc thời gian không đợi người, hiện tại nếu không đột phá cảnh giới, ngay cả Ngưu Ma Tôn Giả còn không đánh lại, nói chi Kiếp tộc viện quân.

Đúng vậy, Ngưu Ma Tôn Giả sở dĩ lựa chọn không lập tức tổng lực tấn công đến tế đàn, đầu tiên là tính toán hai bên lực lượng, thứ hai là kéo dài thời gian.

Lạc dân muốn kéo dài thời gian, Ngưu Ma Tôn Giả cũng vậy.



Vì thế, Khương Ly mới lựa chọn một mình ngăn chặn Kiếp quân, để các cường giả khác nhanh chóng dẫn dắt tộc nhân đi qua giới đạo. Để mọi người đồng loạt đi qua, khép kín giới đạo trước khi Kiếp quân cường giả đuổi đến.

Khương Ly cầm lấy Hồn Ngọc, quanh thân bỗng nhiên tản ra một luồng khí chất kỳ dị, khiến hắn phảng phất hòa vào trong trời đất.×— QUẢNG CÁO —

Thiên Nhân trạng thái.

“Nửa khắc”

Khương Ly thì thào, nhanh chóng luyện hóa một viên Hồn Ngọc. Hiện tại hắn mở ra trạng thái Thiên Nhân chỉ có thời gian nửa khắc, mặc dù không trực tiếp tăng cường chiến lực, nhưng trong thời gian này, tu luyện cực kỳ thuận lợi.

Sẽ thành công!

Lần này, nhất định sẽ thành công!

Một viên Hồn Ngọc hóa thành bột phấn

Hai viên

Ba viên



Hai mươi viên

….

Bốn mươi viên

Đến khi luyện hóa xong viên Hồn Ngọc thứ bốn mươi lăm.

Oanh một tiếng, Khương Ly thức hải chợt phá nát rồi chậm rãi trọng tổ. Thần niệm của Khương Ly không ngừng lớn mạnh, vốn như tơ mỏng dần dần hóa thành thác nước dòng lũ.

Tinh thần lực tu vi của hắn đột ngột tăng vọt, ngắn ngủi nửa khắc, thần niệm tăng cường so với lúc trước không chỉ gấp mười lần.

Rống!

Khương Ly hét dài một tiếng, mênh mông thần niệm uy áp, từ trong hố sâu truyền ra, hướng toàn bộ chiến trường tản mát.

Cấp độ thần niệm uy áp kia, Nhị phẩm Chân Nhân cảnh không thể so sánh, thậm chí so với tam phẩm Chân Vương còn cường hãn hơn.

Tiếp tục luyện hóa Hồn Ngọc, thần niệm của hắn tiếp tục gia tăng, khiến cho thần niệm tu vi vừa đột phát cảnh giới mà phù phiếm, dần dần vững chắc, tiếp theo bắt đầu một xíu hướng Tinh Thần Tứ Cảnh cảnh giới thứ hai tiến công.

Tinh Thần Thần Tứ Cảnh, cảnh giới thứ nhất là Niệm Như Thác Đổ, cảnh giới thứ hai là Niệm Như Suối Chảy.

Thần niệm của Khương Ly càng ngày càng mạnh, theo thời gian đi qua, luyện hóa đến viên Hồn Ngọc thứ sáu mươi bắt đầu vượt qua Tam Phẩm Chân Vương phạm trù, sắp chạm tới phổ thông Tứ Phẩm Chân Vương độ cao, mà Thiên Nhân Hợp Nhất trạng thái cũng theo đó tán loạn rồi biến mất.

Khương Ly mở mắt, thần niệm như dòng thác quét ra. Mặc dù thân thể vẫn trọng thương, đốt huyết di chứng vẫn nặng nề. Nhưng chỉ dựa vào thần niệm, hắn đã tiếp tục có năng lực tham chiến.

Hiện tại hắn đã hiểu rõ, Lão Hầu gia chỉ là Lạc Hầu, nhưng lại có thể giết chết Kiếp Vương, bởi vì thần niệm của hắn đã chạm đến Niệm Như Suối Chảy biên giới, chỉ sợ tương đương với Ngũ Phẩm Chân Vương mức độ.

Giết chết tam tinh Kiếp Vương mặc dù khó khăn, nhưng vẫn có thể làm được.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đông Ly Trần Kiếp Diệt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook