Đông Ly Trần Kiếp Diệt

Quyển 2 - Chương 28: Tinh Thần Tứ Cảnh, Bái Sư

Trường An

25/03/2021

Ngồi ở trên thuyền, Khương Ly xem trọn cả trận ẩu đả, có chút trợn mắt há mồm, trong lòng rung động.

Hắn ngạc nhiên không phải vì Lão Hầu Gia mạnh mẽ, không phải trận chiến đặc sắc, mà là vì:

Mẹ nó! Thần niệm còn có thể dùng như vậy!

Nhìn Vũ Ninh Hầu dùng thần niệm tạo thành khiên chắn, dùng niệm điều khiển dòng nước, dùng thần niệm hóa thành bàn tay, nắm đấm đánh người, đủ loại ly kỳ thủ đoạn khiến Khương Ly hoa cả mắt.

Hắn từng là Chân Nhân, cũng sở hữu thần niệm, nhưng chỉ thường dùng để điều tra, quan sát, hoặc sử dụng định thân thuật.

Mà môn thần hồn công kích duy nhất mà hắn biết là Ngưng Châm Pháp.

Định thần đôi chút, hồi tưởng lại, hắn chợt phát hiện, Lạc Dân thức tỉnh Lạc sư lực lượng mẹ nó còn không phải là tinh thần lực hay sao?

Còn nhớ lão thôn trưởng phát động Lạc Thuật tấn công lạc thú, tựa hồ là vận dụng tinh thần lực, thông qua quải trượng câu thông giữa trời đất lực lượng, phóng xuất ra ngoài.

Chỉ có điều lão thôn trưởng cấp độ quá thấp, tinh thần lực cũng nhỏ yếu, cộng thêm đại chiến căng thẳng, nên hắn không quá để ý. Bây giờ nghĩ lại, quả thật là như thế.

Nếu nói như vậy, bản thân hắn cũng có thần niệm, kia chẳng phải hắn cũng là Lạc sư rồi.

Xem ra phải kiếm vài môn Lạc thuật, kiểm chứng một phen, Khương Ly trong lòng tính toán.

Lúc này, Lão Hầu gia sau khi đại triển thần uy liền hùng hùng hổ hổ bay về thuyền.

Gặp Khương Ly một mặt chấn kinh, ông lão trong lòng lập tức thỏa mãn vô cùng, chắp tay sau lưng một bộ lạnh nhạt nói:

“Chút chuyện cỏn con, không đáng nhắc tới, những chuyện càng lớn hơn tiểu hữu còn chưa gặp qua đâu, không cần kinh ngạc”

Khương Ly gật gù, thật lòng bội phục nói: “Tiền bối thật lợi hại”

Lão hầu gia nghe vậy, vuốt vuốt râu, hai chữ đắc ý kém chút nữa viết lên mặt. Khương Ly lời này là nói thật. Đầu Kim Giao kia thực lực, chỉ sợ ở Nhị Phẩm Chân Nhân phía trên, thế nhưng ở trước mặt lão chỉ có phần bị đánh.

Có thể thấy Vũ Ninh Hầu thực lực mạnh mẽ, còn có mạnh bằng Chân Vương hay không thì hắn không rõ, vì hắn chưa từng giao thủ với Chân Vương, chỉ biết so với mình thời kỳ đỉnh cao còn mạnh hơn nhiều.



“Tiền bối vừa sử dụng chiêu thức thế nhưng là Lạc thuật”×— QUẢNG CÁO —

“Ha ha tất nhiên rồi”

“Vãn bối xuất thân từ thôn trang nhỏ, trong thôn chỉ có một vị hạ phẩm Lạc sư thôn trưởng, từng chứng kiến hắn thi triển Lạc thuật, cùng tiền bối tựa hồ khác biệt rất lớn”

“Ha ha ha dĩ nhiên là khác biệt rồi, lão phu là Lạc Hầu, vận dụng Lạc thuật từ lâu đã lô hỏa thuần thanh, đâu phải cấp thấp hạ phẩm Lạc sư có thể so sánh. Tiểu hữu tựa hồ có hứng thú với Lạc thuật. Ngươi lại biết, trong lời thế nhân sức mạnh của Lạc sư là gì chăng?”

Khương Ly chắp tay chăm chú nói: “Mời tiền bối giảng giải”

“Lạc sư sức mạnh thực chất là tinh thần lực hay thần niệm nha” Lão Hầu gia nói rồi, thần niệm ngưng tụ thành một bông hoa sen hiển hiện trước mắt hắn. “Lạc dân có một ít tộc nhân, may mắn thức tỉnh loại sức mạnh này, lại học tập Lạc thuật, câu thông thiên địa lực lượng có thể thi triển đủ loại thần kỳ thủ đoạn”

“Tinh thần lực sao?” Khương Ly lẩm bẩm, thần niệm chợt tràn ra, chạm vào bông sen.

“A, tiểu hữu vậy mà cũng thức tỉnh tinh thần lực!” Lão Hầu gia giật mình vô cùng, bởi vì lão nhìn thấy Khương Ly khí huyết tràn trề, hẳn là một tên Trung cấp chiến sĩ. Không nghĩ hắn còn thức tỉnh tinh thần lực, kia nếu tu luyện lạc thuật không phải là Chiến Sư đồng tu rồi. Chiến Sư đồng tu, tại toàn bộ Lạc tộc đều thuộc hàng tuyệt thế thiên tài. Ông lão ánh mắt nhìn về Khương Ly càng thêm coi trọng mấy phần.

“Vậy xin hỏi tiền bối, vãn bối nếu tu luyện Lạc thuật thì hiện tại có thể đạt cấp độ gì?”

“Tiểu hữu tinh thần lực mạnh mẽ, không thua bất kỳ Thượng Phẩm Lạc sư nào, nên nếu chăm chỉ tu luyện, mấy năm nữa nói không chắc có thể trở thành Thượng Phẩm Lạc sư”

Khương Ly gật đầu, có chút buồn bực, thần niệm của hắn ở trong Chân Nhân cảnh đã xem như nổi bật, vậy mà chỉ đạt đến Thượng Phẩm Lạc sư, còn chưa chạm đến Lạc Hầu mức độ.

Ông lão tựa hồ nhìn thấu suy nghĩ của hắn, mỉm cười nói: “Lạc Hầu cùng Thượng Phẩm Lạc sư nhìn thì chỉ cách nhau một bước nhỏ, nhưng lại khách biệt tựa thiên nha”

“Nói như thế nào?” Khương Ly nhíu mày hỏi.

Lão Hầu Gia ngồi xuống bên cạnh Giao Kim Lý, hứng thú giảng giải:

“Vạn cổ đến nay, tinh thần lực được phân chia thành bốn cảnh giới lớn, một cái so với một cái còn cao thâm, một cái so với một cái càng khó đạt đến. Mà ngưỡng cửa thấp nhất tên là Niệm Như Thác Đổ. Muốn đột phá Lạc Hầu cảnh giới, thì cần phải đạt đến ngưỡng cửa này.”

“Bình thường Lạc dân thức tỉnh tinh thần lực, cực kỳ yếu ớt, phải ngày ngày rèn luyện, khiến thần niệm tăng cường, mới có thể học tập lạc thuật. Đợi khi tinh thần lực hoàn toàn vững chắc, vừa vặn nhập môn, có thể sử dụng đơn giản Lạc thuật, chính là Hạ phẩm Lạc sư. Hạ phẩm Lạc sư tiếp tục rèn luyện tinh thần lực, đến lúc tiểu thành, học được trung cấp Lạc Thuật thành trung cấp Lạc sư. Mà những kẻ tinh thần lực đại thành, còn tinh thông hầu hết Lạc Thuật, đó là Thượng phẩm Lạc sư. Thượng phẩm Lạc sư mạnh mẽ khôn cùng, có thể đứng đầu một thành trì, số lượng không nhiều”

“Đợi khi tinh thần lực viên mãn, bắt đầu trùng kích ngưỡng cửa thứ nhất, vừa đột phá chính là Lạc Hầu. Lạc Hầu tinh thần lực tựa hồ thác nước dòng lũ, bất kỳ Lạc thuật nào vào tay lập tức thành thạo điêu luyện, thủ đoạn thiên kỳ bách quái, cực kỳ khó chơi”



“Thì ra là như thế” Khương Ly gật đầu, chẳng trách hắn nhìn thấy Lão Hầu gia sử dụng thần niệm thủ đoạn như ăn cơm uống nước, hóa ra lão đã đột phá “Niệm Như Thác Đổ” cảnh giới.×— QUẢNG CÁO —

“Theo lời tiền bối, tinh thần lực có bốn cảnh giới lớn, đầu tiên là Niệm Như Thác Đổ, vậy ba cảnh giới tiếp theo đâu?”

“Niệm Như Thác Đổ phía trên, là cảnh giới Niệm Như Suối Chảy, thần niệm triền miên không dứt tựa khê lưu. Cảnh giới này ở Lạc Thần giới đã rất hiếm người đạt đến nói chi hai cảnh giới phía trên, tiểu hữu chớ vội mơ tưởng xa vời”

“Ầy” Khương Ly gật đầu, lần nữa chắp tay.

“Ta thấy tiểu hữu trời sinh tinh thần lực mạnh mẽ, nhưng tựa hồ chưa học qua Lạc Thuật?”

“Tiền bối mắt sáng như đuốc”

Lão hầu gia chợt híp mắt, cười nhìn Khương Ly, dùng giọng dụ dỗ nói: “Lạc Ly tiểu hữu, có muốn tu luyện Lạc Thuật, trở thành một tên Lạc Sư không?”

Khương Ly lập tức gật đầu lia lịa, ông lão cười haha, tủm tỉm nói:

“Nhưng Lạc thuật chính là thứ quý giá, cao thâm Lạc thuật càng là bí mật bất truyền nha”

“A” Khương Ly hơi ảo não, nghĩ tới hồi còn ở Diệp thôn, hắn đã từng mon men mấy lần muốn mưu đồ Lạc thuật từ lão thôn trưởng, nhưng đều không thành. Nghĩ đến, Lạc thuật so với Chiến sĩ hô hấp pháp còn quý giá hơn rất nhiều.

Lão Hầu Gia vuốt vuốt râu, cười tít mắt: “Lão phu thấy ngươi tuổi còn trẻ, khí huyết thịnh vượng, thức tỉnh tinh thần lực cũng xem như có chút thiên phú, miễn cưỡng miễn cưỡng hợp cách trở thành đệ tử của ta. Như thế nào, có muốn trở thành bái lão phu làm thầy hay không?”

“Cái này” Khương Ly há mồm, trong lòng đắn đo.

“Làm sao? Ngươi còn chần chờ cái gì, không lẽ bản hầu gia còn không có tư cách làm sư phụ của ngươi?” Lão Hầu gia thấy hắn chần chờ, dựng râu lên quát.

Khương Ly tròng mắt loạn đảo, nhìn khuôn mặt thô cuồng, râu tóc lốm đốm bạc, khi cười lên có chút hèn mọn bỉ ổi ông lão. Cùng hắn sư tôn Lạc Trường Tử năm đó giống nhau như đúc, trong lòng xoắn xuýt chậm biến mất.

Đứng dậy chắp tay cúi đầu nói: “Nếu tiền bối đã thịnh tình, vậy xin nhận vãn bối một lạy”

“Ha ha ha” Lão hầu gia thấy hắn chịu lạy mình, cười ha hả, nhìn Khương Ly càng nhìn càng hài lòng, vỗ vỗ vai hắn nói.

“Trẻ nhỏ dễ dạy, từ hôm nay ngươi là đệ tử thứ hai của Vũ Ninh Hầu ta”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đông Ly Trần Kiếp Diệt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook