Đông Ly Trần Kiếp Diệt

Quyển 4 - Chương 4: Tứ Hoang Lâu Thuyền

Trường An

24/06/2021

Khương Ly con mắt nghiêm nghị nhìn xuống phía dưới khí thế như hồng võ quân, không khỏi nhớ đến cảnh tượng trong mộng Lạc Thần giới. Hắn dẫn theo hung hãn Lạc dân lên chiến trường, cùng Kiếp tộc quyết chiến.

Lúc ấy, không khí cũng tiêu điều thê lương như thế này.

Khương Ly đạp không mà đứng, áo trắng tung bay phần phật, tóc dài như thác nước xoã sau vai, trên thân khí thế trầm ngưng để bên dưới võ giả không dám thở mạnh.

Quân đoàn của hắn chưa vội xuất phát mà tựa hồ đang chờ đợi.

Chừng nửa khắc, một người đàn ông mập lùn, mặc áo khoác đỏ từ trong thành bay ra, chắp tay chào hỏi Khương Ly:

“Thuộc hạ Bàn Phương xin chào tướng quân”

“Bàn chấp sự không cần đa lễ” Khương Ly khoát tay mở miệng.

“Binh sĩ dưới trướng ngài đã chuẩn bị xong rồi chứ?” Bàn Phương chấp sự lại hỏi.

“Đã chuẩn bị xong, có thể xuất phát rồi”

“Đươc, mời đợi thuộc hạ đôi chút” Bàn Phương gật đầu, tiếp theo từ trong túi chứa đồ lấy ra một vật to bằng bàn tay màu đen, trông giống như mô hình của một chiếc thuyền. Gã tay trái cầm lâu thuyền, tay phải véo chỉ quyết, vốn bé nhỏ thuyền mô hình chợt biến lớn hóa thành một tòa lâu thuyền sừng sững, dài trăm trượng.

Vật này gọi là Tứ Hoang Lâu Thuyền, một món tứ chuyển thượng phẩm Chân Binh.

Lâu thuyền này là một tòa phi thiên thần thuyền, có thể chứa đựng vạn người. Là món vũ khí chiến lược của Tứ Hoang Điện.

Tứ Hoang Điện võ giả mỗi lần hành quân, đều sẽ lái lâu thuyền, mang theo võ giả từ trên trời giáng xuống, đột kích Kiếp tộc, Kiếp đồ.

Lâu thuyền thanh thế kinh người, không chỉ tốc độ bay cực nhanh, so với Nhị phẩm Chân Nhân cũng không kém. Hơn nữa hai bên thân thuyền được trang bị hai mươi môn Nguyên Thạch Pháo, lấy Nguyên Thạch làm năng lượng, một pháo liền có thể đánh trọng thương Ngọc Mệnh cảnh cao thủ.

Chỉ có điều, pháo này rất phí tiền, bắn một pháo phải tốn một ngàn Nguyên Thạch, nên không phải thời điểm quan trọng, điều khiển lâu thuyền chấp sự cũng không dám vận dụng Nguyên Thạch Pháo.

Lần Diệt Kiếp Chiến Dịch này, Kiêu Dương Thành bỏ ra tiền vốn cực lớn, hơn bốn chục chiếc Tứ Hoang Lâu thuyền không nói, tính đến lượng Nguyên Thạch tiêu hao, lượng bảo vật đưa ra để các phương võ giả trao đổi chiến công. Chi phí nhiều không đếm xuể.



Lâu thuyền vừa xuất hiện liền tạo nên oanh động to lớn, không ít võ giả tuổi trẻ giật mình kinh hãi.

Mà Khương Ly thì bình thản tung người bay lên mũi thuyền, cũng ra lệnh cho bọn võ giả toàn bộ xuất hành.

Theo một tiếng hiệu lệnh, Tứ Hoang Lâu thuyền chầm chậm cất cánh, hướng về phương bắc Ninh Hải Thành bay nhanh.



Vị Ương thành là một tòa thành nhỏ ở quận Kinh Bắc, lần Kiếp Hoạn này, Kiếp tộc đại quân càn quét Bắc Việt hai quận một phần ba lãnh thổ. Vị Ương thành may mắn còn chưa bị lan đến, nhưng bên trong thành dân chúng hầu hết đã cuốn gói chạy xuống phía nam.

Hiện tại trong thành chỉ còn lại hơn trăm người, đều là môn nhân của Minh Ngạc Phái, là Kinh Bắc Quận một cái nhất phẩm môn phái.

Minh Ngạc Phái đệ tử, người tuổi trẻ cùng thiên tài đã sớm theo trong thành dân chúng di chuyển, mà ở lại hầu hết đều là trong phái lão nhân. Bọn họ nguyện ở lại Vị Ương thành thủ hộ sơn môn, dù sao Minh Ngạc Phái khai sơn vài trăm năm, cắm rẽ ở đây, cũng không thể nào ruồng bỏ được.

Lúc này trên đỉnh tường thành, có một ông lão đang ngồi xếp bằng, ông lão này là Lữ Túc, Ngọc Mệnh trung kỳ, chưởng môn đời trước của Minh Ngạc Phái.

Mà đứng hai bên ông ta thì là hơn mười vị Kim Thân cảnh lão giả, lão ẩu, sắc mặt nghiêm nghị nhìn về phương xa.

“Nghe nói có nhánh Kiếp quân đã tiến đánh Tử Ngọ Thành, Tử Ngọ Phái cùng Minh Ngạc Phái chúng ta thực lực tương đương, không biết tình hình bên kia như thế nào rồi?”

“Hắc Tử Ngọ phái đám lão già kia xưa nay luôn muốn đối nghịch với chúng ta, hi vọng chớ bị người diệt mất”

“Phủi phui cái mồm nhà ngươi, Tử Ngọ Thành nếu diệt, chúng ta cũng sẽ không tốt lành gì”

“Nghe nói, quốc quân cùng Tứ Hoang Điện đã cử người đến cứu viện, chẳng biết chúng ta có sống để đợi tới ngày viện quân đến ko”

“Hazz”

Đứng trên tường thành từng tên chấp sự trưởng lão, rảnh rỗi trò chuyện, thỉnh thoảng nói cười. Mà ngồi ở trên đỉnh cổng hành Lữ Túc cũng nghe được lời nói của bọn họ, hơi hơi nhíu mày dặn dò.

“Các vị chú tâm đôi chút, coi chừng bị Kiếp quân đánh lén”



Nghe lão tông chủ dặn dò, tất cả đám người lập tức khúm núm, tiếp theo nghiêm chỉnh thủ vệ. Chợt từ phương xa bỗng vang lên một âm thanh quái gỡ, hừ lạnh châm chọc.

“Chỉ là một cái nhân tộc tiểu môn phái, còn cần chúng ta đánh lén?”

Thanh âm này, mang theo Nhất tinh Kiếp Tôn khủng bố uy thế, vang lên trong tai từng tên Minh Ngạc Phái môn nhân. Lập tức phần lớn môn nhân đều đầu óc vỡ toang mà chết.

Mà nguyên bản đang nhắm mắt Lữ Túc sắc mặt đại biến, đứng dậy giương mắt nhìn về phía xa xa, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi.

Đã thấy phía xa xa mười dặm, bầu trời bị nhuộm thành màu đỏ như máu, mấy vạn Kiếp đồ dưới sự dẫn dắt của Kiếp Tộc thống lĩnh, đang chạy phăng phăng hướng về phía Vị Ương Thành.

Bọn Kiếp Đồ này, tu vi thấp nhất đều là Nhất Văn, sắc mặt cuồng nhiệt, khát máu. Mà dẫn đầu ba vạn Kiếp Đồ, thì có sáu mươi tên Tam Văn, mười hai tên Tứ Văn Kiếp tộc. Trong đó có khí thế mạnh nhất, chính là kẻ vừa hừ lạnh lúc nãy. Kẻ này thân hình cao gầy, mặc áo tím, sắc mặt trắng bệch nhợt nhạt, giữa trán lấp lóe một ngôi sao.

Lữ Túc bị khủng bố chiến trận trước mắt dọa sợ, hắn tuổi trẻ từng tham gia Tứ Hoang Điện, trở thành Tứ Hoang Lực Sĩ, nên vừa nhìn liền nhận ra thực lực của đội quân trước mặt.

Kẻ mặc áo tím, giữa trán lấp lóe ngôi sao màu đen kia, chính là Kiếp Tộc Kiếp Tôn.

“Ba vạn Kiếp Đồ, lấy Kiếp Tôn dẫn đầu, xem ra Tử Ngọ Thành đã toàn quân bị diệt”

Lữ Túc thở dài một tiếng, liều mạng tung người bỏ chạy.

Nhưng hắn vừa chuyển thân, thì từ trên trời lao xuống một đạo Kiếp thiểm màu đỏ, xuyên xỏ qua ngực của hắn. Kinh khủng kiếp độc đem toàn thân Lữ Túc đốt trụi chỉ còn lại một vũng bầy nhầy.

“Vị Ương thành đã diệt, tiếp theo là tòa thành nào?” Áo tím Kiếp Tôn hờ hững hỏi, đối với việc tiêu diệt Lữ Túc bọn ngươi không coi vào đâu.

“Tiếp theo là Ninh Hải Thành, Ninh Hải Thành có một cái Chân Nhân gia tộc tọa trấn” Một gã tứ văn Kiếp tộc vội bẩm báo.

“Hừ chỉ là nhân tộc Chân Nhân mà thôi, không đáng để lo” Áo tím Kiếp Tôn khinh thường hừ nhẹ.

“Đi, tiêu diệt Ninh Hải Thành”

Áo tím Kiếp Tôn một lời vừa nói ra, ba vạn Kiếp quân trùng điệp xung phong, kiếp khí che trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đông Ly Trần Kiếp Diệt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook