Dòng Máu Hiệp Sĩ

Chương 114: Giây phút sinh tử.

BurNIng

01/03/2020

Mặc dù Lợi Kỳ cảm thấy có một chút tanh ở khóe miệng, ngậm một dòng máu trong miệng, nhưng trái tim anh càng nghi ngờ hơn.

Mình không chết sao?

Đây không phải là lần đầu tiên Lợi Kỳ nhìn thấy hiệp sĩ vinh dự kia giết người. Kỹ năng tấn công của hắn rất khủng khiếp. Những người khác miễn là bị đánh trúng, thì chính là một lỗ xuyên thấu.

Nếu Lợi Kỳ đang mặc một bộ giáp nặng bọc thép như trước đây, thì điều này có thể hiểu được, nhưng giờ anh đang đi con đường áo giáp nhẹ giống như của Hồng Lăng, áo giáp không dày.

Lợi Kỳ nằm trên mặt đất và giả vờ chết, nhanh chóng lấy video bên trong máy ghi hình và nhìn lên.

Máy ghi hình cũng không được ghi lại rõ ràng. Lúc đó, chỉ thấy một tia sáng đỏ lóe lên và lập lòe năm, sáu lần. Lợi Kỳ chỉ thấy mơ hồ rằng dường như có một ánh sáng vàng mờ nhạt dưới ánh sáng đỏ.

Đấu Khí của Lợi Kỳ cũng giống như màu vàng của đất.

Sau một lúc, Lợi Kỳ dường như hiểu được điều gì đó.

Mặc dù các động tác của Lợi Kỳ không đủ nhanh, anh không chặn được cú đánh, nhưng ý thức của Lợi Kỳ đã đủ nhanh. Lợi Kỳ đã vô tình tập trung Đấu Khí của mình tại điểm mà anh bị đánh trúng. Tính mạng của Lợi Kỳ đã được bảo tồn.

Khi đã hiểu điều này, Lợi Kỳ bắt đầu do dự có nên tiếp tục nằm và giả vờ chết, hay là leo lên và chiến đấu với hiệp sĩ vinh dự?

Kết quả thứ hai có khả năng sẽ chết cùng với phần còn lại của đội.

Ngay khi Lợi Kỳ ngập ngừng, thì có một tiếng hét quen thuộc bên tai anh.

Lợi Kỳ nhảy lên và anh quên mất ý nghĩ giả vờ chết, vì Lợi Kỳ nhớ rằng mọi người trong đội đều quan trọng với anh.

Người thê thảm nhất vào lúc này là Hồng Lăng, tấm giáp ngực của cô đã xuất hiện nhiều vết nứt, cánh tay trái của bộ giáp bị xoắn và biến dạng, thanh kiếm gãy và gai đã biến mất.

Lợi Kỳ lao về phía Hồng Lăng, bây giờ không có cái gọi là chiến thuật hay không chiến thuật.

Trước khi Lợi Kỳ tới gần, thì một ánh sáng vàng bắn ra.

Lần này, đòn tấn công không chỉ lạnh thấu xương hơn một chút.



Hiệp sĩ vinh dự đang nhìn chằm chằm vào Lợi Kỳ. Hắn nhớ rằng mình đã cho người này một đòn. Hắn không nghĩ rằng mình lại không thành công, vì vậy lần này hắn đã tung ra hết sức.

Hắn tập trung sự chú ý vào Lợi Kỳ, tương đương với việc buông lỏng các khía cạnh khác của cuộc tấn công. Vào lúc này, đột nhiên có một tia sáng và thanh kiếm ngắn khiến hắn vô cùng kiêng kỵ đã xuất hiện trong không khí, kèm theo một ngọn lửa sắc nhọn đâm mạnh về phía hắn.

Nếu chỉ là một thanh kiếm bình thường kèm theo Hỏa diễm, thì hắn sẽ trực tiếp chặn nó lại, nhưng với thanh kiếm ngắn màu xanh lá cây, là một hiệp sĩ vinh dự , hắn cũng chỉ có thể né tránh.

Tuy nhiên, vì thanh kiếm ngắn đã xuất thủ, nên nỗi sợ hãi trong trái tim của hắn đã biến mất. Thanh kiếm ngắn chưa xuất thủ mới là một mối đe dọa lớn. Sau khi ra tay, thì nó đã là một vật thể chết.

Hình bóng của hắn lóe lên, toàn bộ người và Song Đầu Thương trong tay hắn biến thành ánh sáng đỏ và lao về phía La Tân.

Tuy nhiên, lần này hắn đã không trực tiếp giết người, mà biến lưỡi Thương thành một đường ngang và đâm sầm vào La Tân.

La Tân bị cuốn đi hàng chục mét. Toàn bộ giáp bụng và chiến váy bên dưới đều bị xoắn lại và vặn vẹo. Bên trong bộ giáp, cô cũng bị chấn động đến mức hộc máu. Một chiêu này đã gần như phá hủy nội tạng của cô.

Làm tổn thương nghiêm trọng nhất đối với hắn, là khi hắn quay lại và liếc nhìn những người còn lại, thì đột nhiên con ngươi của hắn co rúm lại dữ dội.

Hắn thấy rằng Lợi Kỳ không hề mất một cọng lông, và đang chiến đấu cùng phó đổi trưởng của hắn.

Tình hình của đội phó của hắn trông rất tệ, một tay không thể di chuyển, chưa kể còn đang một đánh hai.

Tất nhiên, hắn sẽ không biết rằng thanh kiếm lửa mà hắn đã tránh được, đã được Lợi Kỳ đánh bật lại, chưa kể còn bật lại 100%, Lợi Kỳ đã sử dụng phương pháp giống như lần đầu tiên tác chiến với Tuyết Kỳ.

Lợi Kỳ có to gan tới đâu, thì cũng không dám phản ngược vào hiệp sĩ vinh dự, vì vậy anh đã phản đòn vào hiệp sĩ át chủ bài vừa chiến đấu với Hồng Lăng.

Cú đánh này là hoàn toàn bất ngờ.

Hiệp sĩ át chủ bài có thể cảm nhận được sự tập trung của Đấu Khí. Không thể nào đánh lên, nhưng chiêu phản đòn của Lợi Kỳ lại không cần một quá trình thu thập Đấu Khí.

Hiệp sĩ át chủ bài tự nhiên không thể phản ứng kịp, nên hắn đã bị thanh kiếm lửa đánh trúng.

Hiệp sĩ mặc áo giáp màu tím này đã bị phế bỏ một cánh tay, Lợi Kỳ ngay lập tức lao lên để đối phó với kẻ địch đang cầm lưỡi kiếm dài, cách tốt nhất để đối phó với nó là áp sát càng gần càng tốt.

Lợi Kỳ còn có một chiêu khác. Khi Lợi Kỳ ngã xuống đất, anh đã bí mật nắm lấy một mảnh bùn và thấy hiệp sĩ màu tím quay lại, muốn đối phó với mình. Lợi Kỳ ngay lập tức ném bùn ra khỏi tay.



Có rất nhiều đất cát trong đám bùn này. Sau khi nó được ném ra, thì nó liền tao thành một mảng lớn, căn bản không có nơi nào để trốn. Mũ giáp màu tím ngay lập tức được phủ đầy bùn.

Thấy rằng đã có thể tận dụng cơ hội, Lợi Kỳ ngay lập tức áp sát vào.

Tại thời điểm này, có những tiếng đội quân quân đang vội vã tiến đến, đó là một dấu hiệu của sự tiếp tế.

Trái tim Lợi Kỳ tràn ngập khoái cảm, nhưng rồi anh cảm thấy mình như bị một con ma quấn lấy, vì hiệp sĩ vinh dự trực tiếp đuổi giết tới.

Trong lúc vội vàng, Lợi Kỳ đã nhanh chóng hét lên: “ Xin chào, không nghĩ đến chúng ta có thể gặp lại, có nhớ ta không? “

Hiệp sĩ vinh dự hơi sững sờ. Hắn nghe từ giọng nói, liền biết rằng đối thủ bên kia chưa phải là một người trưởng thành, Song Đầu Thương trong tay hắn không thể không chậm lại.

Lợi Kỳ âm thầm mở mắt ra, anh đặt đặt cược đúng, người hiệp sĩ vinh dự này thực sự tôn trọng truyền thống của hiệp sĩ, đó là không được giết phụ nữ và trẻ em ...

“ Chúng ta đã gặp nhau trên đường đến Dương Châu. Ngươi và một hiệp sĩ át chủ bài cầm đao đã giết chết bảy hiệp sĩ của chúng ta, lúc đó ta còn đang trốn trong đám cỏ. “

Trong tuyệt vọng, Lợi Kỳ cố gắng trì hoãn thời gian.

“ Là ngươi? “

Hiệp sĩ vinh dự do dự, đột nhiên Song Đầu Thương trong tay hắn đập mạnh xuống, chiêu này giống như khi đối phó với La Tân. Nó chỉ làm tổn thương cơ thể, nhưng không lấy đi mạng sống, trên chiến trường có thể nói là phi thường khách khí.

Ngay lúc trước khi bị đánh, Lợi Kỳ đã ngay lập tức lóe lên một ánh sáng màu vàng, cả người như biến thành một con quay, quay vòng lên.

Cú đánh của Hiệp sĩ vinh dự mặc dù đủ hung ác, nhưng nó vẫn bị hóa giải bằng những tuyệt chiêu kỳ lạ của Lợi Kỳ.

Mặc dù anh vẫn bị đánh bay, nhưng Lợi Kỳ không bị thương, anh đã ngay lập tức lao vào khu rừng bên cạnh.

Hiệp sĩ vinh dự không hề nghĩ đến sẽ có kết quả này.

Kết quả trận chiến đã thành như thế này, nó sẽ khiến hắn cảm thấy phiền muộn, lắng nghe những tiếng bước chân của quân tiếp viện đang đến gần hơn, hắn quay đầu lại và liếc nhìn các phó thủ lĩnh còn lại. Ba phó lĩnh thì đã chết hai, đây là những người đồng đội đã đồng sinh cộng tử với hắn, hắn không thể chịu đựng được tổn thất lớn như vậy.

“ Rút lui đi. “

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Dòng Máu Hiệp Sĩ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook