[Đồng Nhân Harry Potter] Hy Vọng Thánh Ca

Chương 81: Ác chiến

Nam Qua Lão Yêu

03/03/2017

Voldermort muốn dùng thần chú mà hắn vẫn hay dùng hàng ngày để bỏ đi phép thuật này, nhưng lại kinh ngạc phát hiện phép thuật của Ngu Đạt cũng không có quỹ tích bay đến theo hướng hắn mà là trực tiếp tác dụng trên người hắn.

Voldermort gầm nhẹ một tiếng, phẫn nộ giải trừ phép thuật này của Ngu Đạt.

Chỉ một thời gian ngắn như thế hắn liền cả thấy được thống khổ, điều này làm cho Voldermort vốn kiêu căng tự mãn càng thêm tức giận.

Động tác Ngu Đạt nhay bén hướng về bên cạnh trốn một chút, tia ánh sáng đỏ từ chỗ vừa nãy cậu đứng lóe qua, Voldermort giơ lên đũa phép, đánh bay Thực Tử Đồ vừa nãy đánh lén thần chú hôn mê về phía cậu.

“Hắn là ta! Bất luận người nào đều không cho nhúng tay!” Voldermort rít gào một tiếng, rung cổ tay, thần chú liên tục bắn về phía Ngu Đạt.

Ngu Đạt vừa nãy bị thiệt ăn phải thần chú hôn mê, cũng không tiếp tục đứng tại chỗ để cho chú bắn tới, cậu bắt đầu di động không ngừng.

Ngu Đạt trong lòng thầm hận, những cái bẫy của đám phù thủy này cũng đáng giận giống như ma pháp làm cho người khác choáng của đạo tặc vậy. Nếu như không phải những phù thủy này có nhiều người, liên tục không ngừng làm cho cậu ngất, để cậu không có cách nào rảnh tay sử dụng phép thuật công kích, cậu đã sớm đem những tên Thực Tử đồ này nổ chết rồi!

Lần này rơi vào bị động làm cho Ngu Đạt không thể không vừa di động vừa chiến đấu.

Di động chiến đấu cũng không phải là sở trường của mục sư, thậm chí rất nhiều phép thuật của mục sư còn cần phải đứng một chỗ đọc chú văn.

Cho dù ở trong game cùng những người chơi khác pk, chí ít những người kia đều cần đọc chú văn, cũng không giống phù thủy ở nơi này mỗi người đều không cần đến một giây lại phóng ra một thần chú mới.

Chuyện này đối với Ngu Đạt là cực kì không công bằng, ở trong game trang bị trên người cậu có thể rút ngắn thời gian đọc chú ngữ khoảng 0,2 giây là ưu thế nhưng đối với hiện thực lại chẳng thấm vào đâu.

Bởi vì những kẻ địch này cũng sẽ không ngơ ngác đứng tại chỗ làm cọc gỗ để cậu đánh, để cậu thư thư phục phục có thể đúng tại chỗ đem chú văn dài hơn một giây đọc ra ngoài.

Cục diện đối với Ngu Đạt phi thường bất lợi, những Thực Tử Đồ che mặt kia tuy rằng công kích rất lợi hại, nhưng không phải mỗi người đều có thể so sánh với Bellatrix cùng Podolphus có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, thế nhưng những người này thắng ở nhân số đông.

Chừng mười người lại còn thêm những hắc phù thủy vừa nãy mới gia nhập, để nhân số tăng lên đến mười lăm, mười sáu người. Hơn nữa vợ chồng Bellatrix cùng với Fenrir là cấp bậc tinh anh, càng khó đối phó, hiện tại đến Boss cuối Voldermort Ngu Đạt chạy đều chạy không thoát, quả thực rơi vào tuyệt cảnh chỉ có đường chết.

Ở trong đầu cấp tốc chuyển qua những ý niệm này, sau khi sự sợ hãi trong lòng qua đi, trái lại lại nảy sinh lửa giận rất lớn, cho dù chết, cũng phải kéo người chịu tội thay!

Sử dụng công năng cắt kẻ địch ở trong game, Ngu Đạt cũng không thèm nhìn tới, lần lượt từng cái từng cái thực hiện ở trên những người này Chân Ngôn Thuật: Đau đớn.

Chân Ngôn Thuật: Đau đớn cũng không cần Ngu Đạt đối mặt với mục tiêu, cho dù là Voldermort ở sau lưng cậu cũng không thể tránh được.

Lại một lần trúng chiêu, làm cho Voldermort hết sức phẫn nộ, giải trừ phép thuật, hắn di động đến một hướng khác trong nháy mắt, mà Ngu Đạt chính là đang chuyển động về phía này.

“AvadaKedavra (lấy mạng chú)!” Voldermort hướng về phía Ngu Đạt bắn ra một cái thần chú màu xanh lục.

Ngu Đạt nhìn thấy hắn xuất hiện ở trước mắt của chính mình, không chút nghĩ ngợi dùng ra tuyệt kĩ bảo mệnh của mục sư, bảo vệ chi hồn.

Một đôi cánh rạng rỡ to lớn xuất hiện ở phía sau Ngu Đạt, lấy mạng chú đánh vào người cậu, trong nháy mắt huyết điều của Ngu Đạt liền chỉ còn một nửa.

Không có cơ hội cho mình một cái thuật trị liệu, Ngu Đạt bắt đầu sử dụng Thần thánh tâm linh.

Trước kia Voldermort cũng chưa từng trải qua một chiêu này, bong boáng màu vàng óng nổ tung, lông chim màu vàng tung bay trên không trung.

Huyết điều Ngu Đạt chậm rãi tăng lên, ngược lại kẻ thù của cậu, Voldermort bắt đầu bị phép thuật hệ thần thánh thiêu đốt.

Không nghi ngờ chút nào, Voldermort là tà ác, chính là mục tiêu căm ghét của phép thuật hệ thần thánh.

Ánh sáng cũng có lúc không phải hoàn toàn không có hại, Voldermort lúc này giống như bị đặt ở bên trong bếp lò ánh sáng, cả người đắm chìm ở bên trong đau đớn.

Hắn kêu thảm một tiếng, tay cũng bắt đầu rung lên, một cái thần chú qua đi đã chạy sang chỗ khác.

Không thể không nói Voldermort quá mức tự phụ, hắn quát bảo những người kia ngừng lại không nhúng tay, bọn họ đúng là không dám hướng đũa phép về phía Ngu Đạt. Điều này giúp cho Ngu Đạt không phải ứng phó những công kích của người khác.



Voldermort né ra từ trước mặt Ngu Đạt, làm cho Ngu Đạt rốt cục có cơ hội thở lấy hơi.

Trái tim của cậu nhảy lên kịch liệt, ngực phập phồng, thở hổn hển. Cậu giơ tay nhanh chóng cho mình một cái thuật trị liệu, đem huyết của mình duy trì ở mức 80%.

Tuy rằng Voldermort đã nói không muốn người nào nhúng tay, thế nhưng trong đám người này vẫn có những người có suy ngĩ khác. Đó chính là người sói Fenrir, Voldermort muốn dựa vào hắn để khống chế những người sói khác, nên đối với hắn tình cờ làm trái sẽ có trừng phạt nhưng sẽ không lấy tính mạng của hắn, điều này liền làm cho hắn không sợ hãi.

Giống như là hiện tại rất nhiều Thực Tử Đồ trúng Chân ngôn thuật của Ngu Đạt, kêu rên ngã xuống đất, Fenrir may mắn không ở trong số đó, hắn hướng về phía Ngu Đạt vồ tới, căn bản là không nhìn mệnh lệnh trước đó của Voldermort.

Hắn nhớ mãi không quên mùi máu tươi thơm ngát của Ngu Đạt, không được thưởng thức một chút, coi như là chết cũng không cam lòng.

Ánh mắt Ngu Đạt sắc bén, nhìn về hướng Fenrir đang hướng cậu xông lại, trước tiên cho mình một cái thuẫn xác rồi bắt đầu đọc chú văn.

Một giây ngắn ngủi qua đi, cột lửa màu vàng liền dựng lên ở trên người Fenrir, trong nháy mắt hắn liền bị thánh quang đốt cháy khét.

Fenrir càng yêu thích bản tính khát máu của mình, dùng móng vuốt sắc nhọn cùng hàm răng sắc bén để dằn vặt đối thủ mà không thích dùng chú ngữ rốt cuộc phải chịu một giáo huấn nặng nề. Một cái ngọn lửa thần thánh của Ngu Đạt hạ xuống máu của hắn đã hết hai phần ba, Ngu Đạt căn bản là sẽ không có một tia lưu tình đối với người sói đối vói cậu chảy nước miếng này, một cái Chân ngôn thuật: Đau tiếp tục bỏ vào trên người hắn.

Voldermort chưa từng nghĩ tới trên thế giới này còn có người thứ hai có thể sống sót dưới câu thần chú lấy mạng, chuyện đó đối với hắn còn đáng sợ hơn so với việc Ngu Đạt dùng phép thuật chưa từng thấy làm bị thương hắn.

Hắn đưa tay ra, làm lộ ra bên ngoài phần da bị thánh quang làm cho bỏng đỏ.

Voldermort khẩn trương nắm đũa phép, ánh mắt của hắn tàn nhẫn nhìn Ngu Đạt.

Ngu Đạt cũng không có thả lỏng, cậu phóng ra Chân ngôn thuật đối với mỗi Thực Tử Đồ mà cậu nhìn thấy. Những Thực Tử Đồ đó vốn là nằm xuống đất không dậy nổi chờ đợi thời gian qua đi lại một lần nữa chịu đau đớn.

Còn những người xui xẻo trước kia bị cậu dùng Thần thánh tâm linh nổ qua vừa bị Chân ngôn thuật phóng ở trên người liền không chờ được thời gian đau đớn qua đi cũng đã đi gặp Merlin.

Ngu Đạt lúc này đã không lo đến chuyện mình giết được bao nhiêu người, chỉ là căng thẳng tinh thần, cảnh giác nhìn Voldermort đang đứng ở xa xa.

“Stupefy (mơ màng ngã xuống đất)” Rodolphus ở phía sau vẫn ôm Boellatrix bỗng thả xuống thê tử của mình, vvo thanh vô tức giơ lên đũa phép, hướng về phía Ngu Đạt đánh ra một cái thần chú hôn mê.

Loại thần chú hôn mê này dĩ nhiên thành uy hiếp trí mạng, Ngu Đạt cũng rất rất bất đắc dĩ không thể không rời đi để tránh.

Voldermort nắm lấy cơ hội hướng về phía Ngu Đạt bắn ra một cái ma chú:” Huyết dịch sôi trào.”

Cái thần chú này đánh trên thuẫn xác của Ngu Đạt, cái lá chắn lung lay một cái, đứng vững lần công kích này.

Lá chắn của Ngu Đạt chỉ có thể chống lại một lần công kích nữa nên cậu không thể không đứng lại một chỗ, may là bởi Voldermort tự đại, hiện tại Thực Tử Đồ ngoài Rodolphus còn có mấy người ý trí không kiên định, thấy Ngu Đạt mạnh mẽ, tránh né đến một bên góc của quán ba thở dốc, những người còn lại đều nằm trên mặt đất không phải chết rồi thì chính là sắp chết.

“Chân ngôn thuật:Đau” Ngu Đạt khóa chặt Rodolphus, thả một cái phép thuật.

Giải chú của Voldermort hầu như là vào thời điểm Ngu Đạt dứt tiếng liền đánh vào trên người Rodolphus.

Fenrir đã chết rồi, những đại tướng dưới tay hắn không thể lại tổn hại một cái!

Rodolphus đối với Ngu Đạt hận nghiến răng nghiến lợi, hắn mạnh mẽ chịu đựng đau nhức, không cam lòng yếu thế quay về hướng Ngu Đạt công kích:”Reducto (tan xương nát thịt)”

Lá chắn của Ngu Đạt hấp thu lần công kích này liền biến mất.

Cậu mau chóng thi triển một cái thuật khôi phục trên người mình, lần thứ hai di động né tránh ma chú của Voldermort.

Voldermort nhìn Ngu Đạt ở trong quán rượu lợi dụng đồ đạc cản trở mà liên tục né tránh, đôi mắt đỏ như máu của hắn chớp một cái.

“Wingardium (thần chú trôi nổi)!”



Trái với sự tính toán của ng, Voldermort không có tiếp tục tấn công mà lại sử dụng một cái thần chú như vậy.

Bàn ghế ngã lăn lóc trong quán rượu đột nhiên bay lên, Ngu Đạt trong lòng thầm kêu không ổn, sau một khắc những đồ dùng trong nhà này liền hướng về phía cậu đập xuống.

Ngu Đạt căn bản là không thể tránh khỏi một đống “ám khí” như thế này, chỉ có thể bảo vệ đầu của mình. Đồ dùng dồn dập đánh xuống trên người cậu làm cậu đau đớn.

Rodolphus dữ tợn nở nụ cười, liếm vết máu ở khóe miệng, làm theo chủ nhân của hắn, làm bay lên càng nhiều bàn ghế.

Ngu Đạt bị bàn ghế chồng chất đặt ở phía dưới, rất nhanh cậu liền cảm thấy không thể thở nổi.

Cậu không rõ phương hướng gian nan quay đầu một chút nhưng phát hiện căn bản không có biện pháp thoát thân từ chỗ này.

Bất quá…

Con mắt màu xanh nhạt của cậu chớp một cái, bắt đầu yên lặng niệm bếp lò đá.

Bếp lò đá khởi động thì hào quang màu xanh lục ở trong tay cậu bay lên.

Voldermort thỏa mãn nhìn Ngu Đạt bị chặn ở dưới đống bàn ghế:” Tuy rằng phép thuật của ngươi có thể cường đại không người với tới, thế nhưng ở một chút phương diện lại yếu đến không thể ngờ!”

“Chủ nhân, để thuộc hạ kết liễu hắn!” Rodolphus cười gằn.

Trong mắt Voldermort hoàn toàn lạnh lẽo, hắn đang muốn nói cái gì, nhưng ánh mắt sắc bén lại phát hiện ánh sáng màu xanh lục sau đống bàn ghế.

Trong lòng dấy lên một tia cảnh giác, Voldermort không chần chừ nữa, hướng về phía địa phương phát ra ánh sáng bắn ra một cái thần chú lấy mạng.

“Avadakedavra!”

“Đương—–“ Một thanh âm vang lên, một đống bàn ghế trước mắt bỗng sụt luán xuống, thật giống như đồ vật ở dưới đáy bỗng dưng biến mất.

Rodolphus phản ứng nhanh chóng đem đống bàn ghế này bay lên trên, lại phát hiện dưới đất trống không.

“A!!!” hắn nổi giận rống lên một tiếng, không thể tin được Ngu Đạt lại chay mất.

Voldermort nheo mắt lại nhìn sàn nhà trống trơn, hắn xác định thần chú lấy mạng vừa nãy đã đánh trúng Ngu Đạt.

Ở trong quán bar Đầu Heo, Aberforth Dumbledore đang buồn bực ngán ngẩm cọ rửa chén rượu, trong quán rượu chỉ vỏn vẹn có mấy người,trong thời cuộc tươi sáng như thế này, khắp nơi đều có Tử Thần Thực Tử khủng bố tập kích, làm cho những cửa hàng trong thôn trang rất là tiêu điều. Quán rượu của hắn cũng là như thế.

Đột nhiên một người từ không trung bỗng nhiên xuất hiện ở vị trí của hắn, đem Aberforth Dumbledore lảo đảo một cái ngã vào quầy bar.

Điều này làm hắn tức hỏng rồi, hắn tức giận nói:” Ngu! Ngươi không phải từng bảo đảm với ta không phải vạn bất đắc dĩ ngươi sẽ không dùng phép thuật này sao?!”

Lần trước, không có chuẩn bị tâm lý bị Ngu Đạt xuất hiện như thế là thời điểm bọn họ trở về từ hang ở cạnh biển. Nếu như không phải Ngu Đạt nói lộ ra thân phận của hắn là thành viên ẩn núp của Hội Phượng Hoàng, sau đó lại nói cho hắn cậu cũng là một thành viên Hội Phượng Hoàng, hắn không phải dễ dàng như vậy mà buông tha cậu.

Bởi vì đặc tính bếp lò đá để cho người chơi xuât hiện ở trong game là bên cạnh ông chủ của nhà nghỉ, thậm chí có lúc sẽ trùng tọa độ với ông chủ. Lần này game hiện thực hóa, chính là cùng tọa độ của ông chủ chồng lên nhau.

Vì lẽ đó khi Ngu Đạt sử dụng bếp lò đá, liền nhất định sẽ đem Aberforth đẩy sang một bên.

Aberforth ngã ở trên quầy bar, tiếp theo một cái thân thể liền ngã ở trên người hắn.

“Ngu?” Aberforth lông mày nhướng lên, tay của hắn đưa về phía sau, tìm tòi đỡ lấy thân thể người sau lưng “Y Đạt Ngu?”

Hắn đứng dậy, người phía sau bỗng hướng về bên cạnh ngã xuống, chuyện này thực sự không bình thường. Aberforth lập tức xoay người lại, nhìn thấy dáng vẻ Ngu Đạt nhắm mắt ngã vào quầy bar.

Một cảm giác không lành bỗng dâng lên trong lòng hắn, hắn nhanh chóng nhào tới phía trước, phù thủy trẻ tuổi mới gia nhập Hội Phượng Hoàng này đã không còn hô hấp và nhịp tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện [Đồng Nhân Harry Potter] Hy Vọng Thánh Ca

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook