Đông Phương Bất Bại Chi Đông Quân Qui Điền

Chương 42

Yên Ba Giang Nam

29/03/2017

CHƯƠNG 43 – ĐIỂM TÂM BỊ CƯỚP

 

 

Phong Thanh Dương tìm Hàn Duyệt, kỳ thật không phải chuyện lớn gì, chỉ là thông tri hắn, mười ngày sau, Ngũ Nhạc đại hội sẽ bắt đầu, đến lúc đó họ sẽ đưa ra việc chọn Ngũ Nhạc minh chủ.

 

 

Đồng thời ngày đó sẽ nói ra chuyện họ đề cử Hàn Duyệt làm Ngũ nhạc minh chủ, đến lúc đó liền xem phản ứng của Tả Lãnh Thiền, nếu lão thức thời không phản đối, vậy xem như chưa có gì.

 

 

Từ trong lời nói của Phong Thanh Dương, Hàn Duyệt nghe ra, mặc kệ Tả Lãnh Thiền có đồng ý hay không, Hàn Duyệt nhất định vẫn phải ngồi vào vị trí Ngũ nhạc minh chủ.

 

 

Chính giữa tuy sẽ có chút phiền toái, nhưng không cần Hàn Duyệt lo lắng, mấy lão nhân gia họ sẽ trợ giúp giải quyết, Hàn Duyệt nghe mà mắt sáng lên, rất muốn nói cho Phong Thanh Dương phiền toái lớn nhất chính là để hắn làm Ngũ Nhạc Minh chủ, còn không bằng trực tiếp để cho Lệnh Hồ Xung làm.

 

 

Nhưng ngẫm lại tuổi của Lệnh Hồ Xung hiện tại, lời này hắn nói không ra nổi, chỉ phải ậm ừ những gì Phong Thanh Dương nói.

 

 

Lâng lâng trở lại phòng, Hàn Duyệt nhìn điểm tâm trên bàn, rất muốn nhìn trăng rống ra vài tiếng, đừng có khi dễ người ta quá.

 

 

Ngày thứ hai tỉnh lại, Hàn Duyệt vội vàng rửa mặt xong, ngồi trên giường, thật cẩn thận mở giấy dầu ra, nhìn điểm tâm mà trong lòng vui sướng, chưa kịp ăn, chợt nghe thấy tiếng đập cửa.

 

 

Hàn Duyệt tiện tay để điểm tâm lên bàn, đứng dậy đi mở cửa, thấy Lệnh Hồ Xung mặc một bộ y phục màu nâu, “Sư phụ, sư nương gọi người xuống lầu ăn cơm.”

 

 

“Được rồi, ta đi thay y phục đã.” Hàn Duyệt muốn vào trong ăn cho hết điểm tâm tâm trước, nhưng nhìn thấy Lệnh Hồ Xung trông mong nhìn chằm chằm mình, không được tự nhiên hỏi một câu, “Xung nhi muốn vào không?”

 

 

Lệnh Hồ Xung quả thật kinh hỉ, sợ Hàn Duyệt đổi ý, vội gật đầu, Hàn Duyệt bi thúc né người qua một bên, trong lòng lại đầy nước mắt cầu Lệnh Hồ Xung đừng phát hiện ra điểm tâm.

 

 

Nhưng ai ngờ Lệnh Hồ Xung như một con chó với cái mũi thính, cau mũi, ánh mắt nhìn vào phòng trong, “Sư phụ, cái gì mà có mùi thơm vậy?”

 

 

Hàn Duyệt muốn cắn ra một miệng răng, càng muốn trở lại lúc nãy, trực tiếp không ra cửa là được rồi, lại trừng mắt nhìn Lệnh Hồ Xung không hề hay biết toát ra vẻ mặt khát vọng, miễn cưỡng cười nói “Ta mua vài thứ.” Nói xong bất đắc dĩ bước vào trong phòng lấy điểm tâm ra cho Lệnh Hồ Xung.

 

 

Lệnh Hồ Xung nhận lấy điểm tâm, cầm một khối để vào miệng, tuyệt không khách khí, “Ngon quá, sư phụ đây là người mua sao?”

 

 

Nhìn Lệnh Hồ Xung như trâu uống nước xử mớ điểm tâm tình yêu của Đông Phương, Hàn Duyệt như thấy tâm mình đang rướm máu, miễn cưỡng trả lời, “Mua trên đường, con ăn chậm một chút.”

 

 

Lệnh Hồ Xung ha hả cười, nghĩ sư phụ sợ mình bị nghẹn, trong lòng cảm động, động tác trên tay lại không hề chậm, “Không sao đâu sư phụ, con sẽ không bị nghẹn đâu.”

 

 

Hàn Duyệt cắn chặt răng, không dám mở miệng, nhìn mấy khối điểm tâm cuối cùng, nhịn không được bật ra vài chữ “Con chừa một ít.” Cho ta, hai chữ cuối, Hàn Duyệt vẫn không nói ra được.

 

 

Lệnh Hồ Xung nghi hoặc địa nhìn Hàn Duyệt, dưới bàn hai tay Hàn Duyệt bấu chặt lấy y phục, nổi đầy gân xanh, cắn răng cười nói, “Chừa cho sư. . . . . . . . . . . . Nương con một ít.”

 

 

Lệnh Hồ Xung nghe sư phụ nói xong, nhất thời đỏ mặt lưu luyến đặt điểm tâm lên bàn, thấy mình vừa rồi lại quên sư nương sư muội cả tiểu sư đệ nữa rất đáng xấu hổ.

 

 

Nhưng Lệnh Hồ Xung không phải một người không dám nhận sai, trực tiếp mở miệng nói, “Sư phụ, con quên .”



 

 

Hàn Duyệt run rẩy bao lại mấy khối điểm tâm còn sót lại, liếc nhìn Lệnh Hồ Xung đang nhìn chằm chằm mình, cuối cùng đặt điểm tâm lên tay Lệnh Hồ Xung, “Đi đưa cho sư nương con.”

 

 

“Vâng” Lệnh Hồ Xung cầm điểm tâm, chạy thẳng ra cửa, tới cửa còn quay đầu cười nói, “Con sẽ nói với sư nương là sư phụ mua cho người.” Nói xong không chờ Hàn Duyệt trả lời, liền đóng cửa lại.

 

 

Hàn Duyệt cắn tay áo, hai mắt đẫm lệ lưng tròng, rõ ràng là Đông Phương làm riêng cho hắn, Hoa Sơn phái quả nhiên không hợp với hắn, luôn khi dễ hắn.

 

 

Chỉ nghe một tiếng xoẹt, Hàn Duyệt cứng người lại, ngơ ngác nhả ra, chỉ thấy tay áo có thêm một vết rách, Hàn Duyệt bi thúc, y phục của mình lại bị hủy nữa rồi, tổng cổng hắn chỉ mang có ba bộ.

 

 

Cởi áo khoác ra, thay vào bộ y phục cuối cùng Đông Phương chuẩn bị, Hàn Duyệt quyết định hành trình hôm nay, phải đi tìm Đông Phương.

 

 

Ra cửa phòng, thấy Ninh Trung Tắc ôm hài tử đi lên, Ninh Trung Tắc hôm nay nghe Lệnh Hồ Xung nói, thấy hôm qua mình thật sự đã hiểu làm sư huynh, đều là do nàng tự miên man suy nghĩ, trong lòng ngượng ngùng rồi lại thấy thật thỏa mãn, dù sao nữ tử xem phu quân là trời, mà trong lòng trượng phu có nàng, chuyện này với một nữ nhân mà nói, chính là hạnh phúc lớn nhất.

 

 

“Sư muội, tìm huynh có việc?” Hàn Duyệt thấy Ninh Trung Tắc sắc mặt ửng đỏ, mang theo vẻ thỏa mãn, thấy hẳn là vì nàng đã ăn điểm tâm, dù sao điểm tâm của Đông Phương là mĩ vị nhất.

 

 

“Sư huynh, muội lên gọi huynh xuống ăn cơm.” Ninh Trung Tắc thấy sư huynh biểu tình cứng ngắc nghiêm túc, nghĩ hắn ngượng ngùng, lại nhớ tới lời Xung nhi vừa nói, trong lòng cũng ngượng ngùng, cúi đầu, nhỏ giọng đáp.

 

 

“Vậy đi thôi.” Hàn Duyệt đang khổ sở vì điểm tâm, dù không đến mức tức giận, nhưng vẫn có chút khó chịu, không thèm nói nhiều, trực tiếp đi xuống lầu.

 

 

Ninh Trung Tắc đi theo sau, không trách thái độ sư huynh không tốt, miệng mỉm cười ngọt ngào, một bộ tiểu nữ nhân.

 

 

Đi xuống lầu, thấy Phong Thanh Dương đã ngồi trên bàn, Hàn Duyệt dù không phải cổ nhân, nhưng vẫn tôn trọng trưởng bối, thấy để trưởng bối chờ là chuyện rất không lễ phép, bước nhanh lên trước, “Sư thúc, ta đã tới chậm, thỉnh trách phạt.”

 

 

Phong Thanh Dương không chút tức giận, chuyện lúc sáng Lệnh Hồ Xung sớm nói cho ông biết, ông nghĩ hai phụ thê họ có chuyện muốn nói riêng với nhau, mà ông cũng không phải người cũ kỹ, lập tức cười nói, “Không muộn, muộn chút cũng không sao, ngồi xuống đi.”

 

 

Hàn Duyệt không biết Phong Thanh Dương nghĩ gì, nhưng nghe không có ý trách mình nhẹ nhàng thở ra, ngồi xuống bên phải Phong Thanh Dương, Ninh Trung Tắc vì phải đút cơm cho hài tử, không ngồi trên bàn, mà mở miệng noi, “Sư thúc, sư huynh ta xin được ra ngoài trước.”

 

 

“Đi đi, bảo người mang thức ăn lên lầu, về sau không cần phải đi xuống thế nữa, giang hồ nữ nhân không chú trọng mấy thứ này, ta biết ngươi có hiếu tâm là đủ rồi.” Phong Thanh Dương sợ Ninh Trung Tắc vất vả, lại có lòng khen Ninh Trung Tắc một phen trước mặt Hàn Duyệt, liền mở miệng nói.

 

 

“Đây là chuyện ta nên làm.” Ninh Trung Tắc thấp giọng nói.

 

 

“Sư huynh, ta đi lên trước.” Ninh Trung Tắc thấy sư huynh không mở miệng, hỏi lại lần nữa.

 

 

Hàn Duyệt gật đầu, suy nghĩ chút lại nói thêm, “Đừng mãi lo cho hài tử, cũng phải chú ý thân thể mình.” Dù sao Hoa Sơn sau này cũng phải dựa vào các người, câu sau, Hàn Duyệt không nói ra, dù sao hắn bỏ đi với Đông Phương là một bí mật.

 

 

Ninh Trung Tắc cười gật đầu, trong lòng ngọt ngào vô hạn, ôm hài tử dặn tiểu nhị mang thức ăn lên lầu liền bỏ đi.

 

 

Lệnh Hồ Xung kéo tay Lâm Bình Chi đi đến trước mặt Hàn Duyệt, đồng thời nói, “Sư thúc, sư phụ.”

 



 

Vừa thấy Lệnh Hồ Xung, Hàn Duyệt liền nhớ đến điểm tâm của mình, nếu không phải tại con quỷ tham ăn này, điểm tâm ấy vốn nên vào bụng hắn hết, làm gì đến nỗi như bây giờ hắn cả một khối cũng không ăn được, nên bày ra một bộ nghiêm túc mở miệng nói, “Sao lại tới trễ vậy.”

 

 

Lâm Bình Chi nghe vậy, trong lòng có chút bối rối, nó không giống Lệnh Hồ Xung ở Hoa Sơn từ nhỏ tới lớn, huống chi nó còn cần ở Hoa Sơn học tập võ công bảo mệnh cùng trả thù cho cha mẹ, vội rút tay Lệnh Hồ Xung ra, ôm quyền hành lễ, “Là đệ tử không tốt, đệ tử. . . . . . . . . . . .”

 

 

               Không nói tiếp, lại có chút nghẹn ngào, trong lòng sợ hãi bị sư phụ chán ghét, như vậy những ngày sau này của nó chỉ sợ sẽ rất khó khăn.

 

 

“Tiểu sư đệ vừa mới luyện võ xong.” Lệnh Hồ Xung khó hiểu Lâm Bình Chi vì sao khẩn trương như thế, nhưng vẫn giải thích, nó biết sư phụ mình tuy nghiêm khắc nhưng vẫn yêu thương môn hạ đệ tử, câu nói lúc nãy hẳn là lo họ quên bỏ lỡ bửa sáng.

 

 

Hàn Duyệt thấy Lâm Bình Chi làm vậy, lại nghe thanh âm thoáng có tiếng nức nở, trong lòng run lên, thấy mình như đang bắt nạt tiểu hài tử, càng thêm ngượng ngùng, ho khan một tiếng, hỏi, “Ăn cơm chưa?”

 

 

“Vẫn chưa.” Lệnh Hồ Xung nắm tay Lâm Bình Chi, hồi đáp.

 

 

“Vậy ngồi xuống ăn đi.” Hàn Duyệt vội nói, dù sao hắn không muốn chọc khóc Lâm Bình Chi.

 

 

“Vâng” Lệnh Hồ Xung cùng Lâm Bình Chi đồng thời đáp.

 

 

Lệnh Hồ Xung ngồi bên cạnh Hàn Duyệt, Lâm Bình Chi ngồi sau Lệnh Hồ Xung, trộm liếc nhìn sư phụ, thấy hắn không tức giận, trong lòng mới nhẹ nhàng thở ra quyết định sau này phải càng thêm cẩn thận.

 

 

Kỳ thật Hàn Duyệt lần này làm có chút quá đáng, dù sao còn có Phong Thanh Dương, Phong Thanh Dương không nói gì, Hàn Duyệt cũng không nên trực tiếp giữ hai người họ lại ăn cơm.

 

 

Nhưng dù sao cũng là người trong giang hồ, không giống như trong nhà đại quan chú trọng quá nhiều thứ. Phong Thanh Dương cũng có tâm cho hắn ngồi lên vị trí Ngũ nhạc minh chủ, rồi trở lại làm Hoa Sơn chưởng môn, muốn sư chất lập uy, lại thấy sư chất thưởng phạt phân minh, cho nên hành động vượt quá này của Hàn Duyệt trong mắt ông lại thành thưởng thức

 

 

Không thể không nói, khi Phong Thanh Dương xem một người thuận mắt, thì có làm sai ông cũng thấy đáng thưởng thức.

 

 

Đồ ăn bày lên, Hàn Duyệt trong lòng càng thêm buồn bực, cháo gạo kê thêm vài cái bánh mỳ trắng và vài đĩa điểm tâm, chờ Phong Thanh Dương bắt đầu ăn, Hàn Duyệt mới cầm lấy bánh mỳ, đưa cho Lệnh Hồ Xung cùng Lâm Bình Chi, dặn dò, “Ăn nhiều một chút.”

 

 

“Vâng” Lệnh Hồ Xung cùng Lâm Bình Chi đều vào tuổi lớn, huống chi sáng sớm đã dậy luyện võ, sớm đã đói bụng, “Cám ơn sư phụ.” Nói xong, liền bắt đầu ăn.

 

 

Lệnh Hồ Xung ăn uống luôn tùy tiện, Lâm Bình Chi dù ăn nhanh nhưng vẫn mang theo chút tao nhã của thế gia đệ tử, Hàn Duyệt cũng đói, lấy một cái bánh mỳ bắt đầu ăn.

 

 

Bữa sáng rất nhanh đã ăn xong, Phong Thanh Dương chậm rãi mở miệng nói, “Xung nhi cùng Bình Chi ngoan ngoãn luyện võ, buổi tối trở về ta muốn kiểm tra.”

 

 

“Vâng” Lệnh Hồ Xung cùng Lâm Bình Chi nghe xong, đều vui sướng, dù sao võ công Phong Thanh Dương cao cường ai cũng biết, được ông chỉ đạo, là rất có lợi cho họ.

 

 

“Sư chất cùng với ta cùng đi gặp Mạc Đại tiên sinh không?” Phong Thanh Dương tuy nói vậy nhưng cũng không hy vọng hắn đi cùng, dù sao đến lúc đó sẽ nói chuyện minh chủ, không khỏi nhắc tới võ công, sợ sư chất nghe xong đau lòng.

 

 

Hàn Duyệt vốn không chuẩn bị đi, trực tiếp lắc đầu, “Bất Quần thân là vãn bối không nên quấy rầy, ta ra ngoài mua vài thứ.”

 

Hết đệ tứ thập tam chương – Điểm tâm bị cướp Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đông Phương Bất Bại Chi Đông Quân Qui Điền

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook