Đông Phương Bất Bại Chi Đông Quân Qui Điền

Chương 57

Yên Ba Giang Nam

29/03/2017

CHƯƠNG 58 – CHÂN TƯỚNG CÂU CHUYỆN

 

          Đông Phương dù không biết Hàn Duyệt sao lại để ý chuyện này, nhưng nghĩ tình phân giữa Khúc Dương cùng Hàn Duyệt, cũng không ngăn cản, trực tiếp phân phó thủ hạ an bài, ngày mai khởi hành.

 

 

          Điểm tâm trên bàn không còn hấp dẫn, lòng Hàn Duyệt toàn nghĩ đến chuyện giữa Khúc Dương cùng Lưu Chính Phong

 

 

          Đông Phương thấy thế, dù hiểu Hàn Duyệt chỉ xem Khúc Dương là ca ca, nhưng trong lòng lại không thoải mái, cho chưởng quầy lui ra, mới thở dài kéo Hàn Duyệt vào lòng ôm lấy, “Sao vậy?”

 

 

          “Đông Phương. . . . . . . . . . . .” Hàn Duyệt do dự , “Khúc đại ca, chỉ sợ lần này sẽ không tốt, huynh ấy với Lưu Chính Phong, nếu chúng ta không nghĩ cách, chỉ sợ kết quả. . . . . . . . . . . .”

 

 

          Đông Phương trầm mặc, y nghĩ Khúc Dương có nguy hiểm, nhưng không thấy sẽ nghiêm trọng như Hàn Duyệt nói, chỉ là Hàn Duyệt lại không phải người hay nói lung tung.

 

 

          “Đừng lo, mọi chuyện đều có ta.” Đông Phương vuốt đầu Hàn Duyệt, nhẹ nhàng hôn lên trán hắn, thấp giọng an ủi nói.

 

 

          Hàn Duyệt nghe vậy, yên tâm , chỉ cần có Đông Phương thì không có chuyện gì cần lo lắng, yên tâm rồi, liền thấy mệt mỏi, ngáp một cái, đôi mắt đen càng thêm sũng nước, “Buồn ngủ.”

 

 

          Đông Phương nhìn Hàn Duyệt lười biếng như thế, vừa tức vừa giận, cũng thấy buồn cười, nhưng trong lòng lại rất vui, bộ dáng Hàn Duyệt lúc nãy rất nghiêm trọng, thế mà y mở miệng một cái, Hàn Duyệt liền yên tâm, tín nhiệm đó, là thứ mà bất cứ ai cũng không thể cho y.

 

 

          “Vậy ngủ đi.” Nắm tay Hàn Duyệt, đứng dậy đi vào trong, những thứ trên giường đã được thay mới, đệm giường màu đỏ, tựa như chiếc giường cưới trong đêm động phòng.

 

 

          Hàn Duyệt thấy vậy, đôi mắt sáng trong suốt ấy nhìn về phía Đông Phương,năm ngón tay đan vào nhau, nụ cười ẩn chứa càng nhiều vẻ thành thục.

 

 

          Sáng ngày thứ hai, Hàn Duyệt uống thuốc ăn điểm tâm xong, Đông Phương liền nắm tay Hàn Duyệt ra hậu viện của khách ***, xe ngựa đã chuẩn bị từ sớm.

 

 

          Bề ngoại xe ngựa không quá mức đừng hoàng, chỉ thường thường, nhưng bên trong lại thanh lịch xa hoa, khá giống chiếc xe ngựa Đông Phương từng đi lúc Hàn Duyệt vừa sống lại gặp được Đông Phương, chỉ khác là thùng xe mềm mại hơn rất nhiều.

 

 

          Ngồi trong xe, Hàn Duyệt vuốt cái bàn nhỏ trong thùng xe, cười nói, “Nếu không có Khúc đại ca, sợ chúng ta nếu muốn được như hôm nay, sẽ phải trải qua càng nhiều vướng mắt.”

 

 

          Đông Phương không phủ nhận, ngã chén trà đặt vào tay Hàn Duyệt, “Nếu không có Khúc trưởng lão, lần đầu gặp ngươi, sợ ta đã giết ngươi ngay lập tức.”

 

 

          Hàn Duyệt thấy xe ngựa lay động, hắn nửa tựa vào nhuyễn ***, ai oán liếc nhìn Đông Phương, than thở, “Thật khiến ta thương tâm mà.”

 

 

          Đông Phương bật cười, cầm lấy một quyển sách, khí định thần nhàn bắt đầu lật xem, “Ngươi là đồ ngốc.”

 

 

          “Đông Phương, Khúc đại ca sẽ vì Lưu Chính Phong mà chết.” Hàn Duyệt cầm chén trà, uống một ngụm, mới mở miệng nói.

 

 

          Đông Phương nghe xong lời này, nhìn Hàn Duyệt, thấy Hàn Duyệt không giống ăn nói lung tung, sợ là hắn đã biết gì đó, lại không hỏi, y đang đổ, xem Hàn Duyệt có tự mình nói cho y hay không, “Đồ ngốc, nếu là ta, ta không cần ngươi chết vì ta, ta muốn ngươi sống. Chẳng qua, trước khi ta chết, ta sẽ giết ngươi.”

 

 

          “Đông Phương. . . . . . . . . . . .” Hàn Duyệt nhìn nước trong chén trà, vì xe ngựa chạy mà hơi lay động, mang chút do dự, hắn không biết nên nói thế nào, hắn không thể nghĩ nổi, Đông Phương kiêu ngạo như vậy, nếu y biết mình chỉ là một nhân vật bi kịch trong sách được sinh ra dưới ngòi bút của người ta, sẽ như thế nào.

 

 

          Nhưng mặt khác hắn lại thấy nếu không nói cho Đông Phương, lại càng không được, hắn nhìn đôi mắt vẫn đầy ý cười của Đông Phương, đặt chén trà xuống, xích gần lại chỗ Đông Phương, gối lên đùi Đông Phương, ôm lấy thắt lưng y, nhiệt độ cơ thể của y không cao, hẳn là vì luyện tập Quỳ Hoa Bảo Điển, thân thể mang theo một mùi hương thoang thoảng, không quá nồng, chỉ nhàn nhạt.

 

 

          “Lúc trước khi ta còn nhỏ, có xem một quyển sách, tên là 《 tiếu ngạo giang hồ 》. . . . . . . . . . . .” Hàn Duyệt phát hiện, khi đã mở đầu được, thì phần sau cũng không quá khó nói, vì Hàn Duyệt tin tưởng, dù cho thế nào thì mình cũng sẽ ở bên Đông Phương, Đông Phương không bao giờ trở thành vị giáo chủ đáng thương dưới ngòi bút của Kim gia gia nữa, mà là Đông Phương của hắn  .

 

 

          Chờ Hàn Duyệt nói xong, sắc trời bên ngoài đã đen lại. Bởi vì xa phu bên ngoài không nghe giáo chủ ra lệnh, nên không dám dừng, cứ vậy chạy suốt, nhưng vì trời tối, nên tốc độ xe ngựa cũng chậm lại.

 

 

          Đông Phương lúc nghe Hàn Duyệt nói, bảo không sợ là giả, nhưng có một loại cảm giác thật kỳ lạ, thậm chí từng, y muốn Hàn Duyệt đừng nói nữa.

 

 

          Đó là giả, y chỉ là một người trong sách, thậm chí bị rơi vào một kết cục bi thảm đến thế, y không muốn tin, không thể tin nổi.

 

 

          Song Đông Phương Bất Bại vẫn cứ là  Đông Phương Bất Bại, chờ Hàn Duyệt nói xong, y đã bình tĩnh, thậm chí vẻ mặt nhàn nhã, tinh tế phẩm chén trà đã lạnh thấu.

 

 

          Thấy Hàn Duyệt thật cẩn thận nhìn mình, y trêu đùa nói, “May mà ngươi vào thân thể này sớm đó.”

 

 

          “Vì sao?” Hàn Duyệt nhất thời không phản ứng kịp lời Đông Phương nói, theo bản năng hỏi lại.

 

 

          “Nếu ngươi luyện Tịch Tà kiếm phổ. . . . . . . . . . . .” phần sau Đông Phương không nói ra, nhưng phượng nhãn lại lướt nhìn hạ thân Hàn Duyệt.

 



 

          Hàn Duyệt chớp mắt, nhất thời hiểu ra ý của Đông Phương, giờ mới thấy may mắn, nếu thật sự hắn cũng tự cung, vậy hắn và Đông Phương phải thế nào, thật khó nói nha, chẳng lẽ mỗi ngày nhìn nhau?

 

 

          Tuy rằng Đông Phương ở mặt ngoài không có gì biến đổi, nhưng Hàn Duyệt vẫn cảm giác được trong lòng Đông Phương có chút khó chịu, ngồi dậy, bước ra trước mặt Đông Phương, hôn lên khóe môi y, “Không giống nữa rồi .”

 

 

          Đông Phương bỗng sửng sốt, nhưng lại hiểu được ý của Hàn Duyệt, vươn tay ôm cổ hắn, hai người nhẹ nhàng hôn lên môi Hàn Duyệt, mắt đầy tiếu ý, “Phải không giống.”

 

 

          Y không phải Đông Phương vì Dương Liên Đình mà đánh mất tự tôn không còn kiêu ngạo, y sẽ không hâm mộ Nhâm Doanh Doanh là một nữ nhân, bởi vì y có Hàn Duyệt.

 

 

          Nghĩ đến đây, trong lòng mang theo vài phần cảm động cùng may mắn, may mà có Hàn Duyệt, nếu không y sợ sẽ thật sự trở thành kẻ đáng thương một lòng cầu xin, lại chẳng chiếm được chút thật lòng  ấy.

 

 

          Dù biết vậy, nhưng nghĩ đến kết cục của truyện Đông Phương vẫn là có chút tức giận, Đông Phương không phải người rộng lượng, thậm chí có chút mang thù, Lệnh Hồ Xung Nhâm Doanh Doanh Nhâm Ngã Hành còn cả Hướng Vấn Thiên, Đông Phương xem như ghi hận bọn họ rồi.

 

 

          Lại có chút hối hận trước kia để Dương Liên Đình chết sớm vậy,, nếu không Đông Phương nhất định cho Dương Liên Đình ném thử cảm giác sống không bằng chết.

 

 

          Đông Phương tuy biết mọi chuyện không thể phát triển như trong câu chuyện đó được nữa, nhưng vẫn thấy phẫn nộ. Trong lòng đã định ra kế hoạch sau này, y thuận tiện ghi hận cả Hằng Sơn Hoa Sơn, dù sao trong lòng Đông Phương, Hàn Duyệt là của y, bây giờ Hàn Duyệt sử dụng thân thể của Nhạc Bất Quần, Nhạc Bất Quần lại bị tiểu ni cô Nghi Lâm cùng Lệnh Hồ Xung giết chết, thế chẳng khác gì tát vào mặt y một cái.

 

 

          Đông Phương vì một mối hận chẳng ra sao, lại khiến cho về sau bao nhiêu người phải chịu khổ,  tuy rằng nể mặt Hàn Duyệt, Đông Phương không có quá ngoan độc, nhưng đợi Đông Phương hết giận, đám người đó cũng đã rớt mấy tầng da. Mà những chuyện này đều là sau này.

 

 

          Bụng Hàn Duyệt ồn ào lên tiếng ngắt ngang dòng suy nghĩ của Đông Phương, Đông Phương xốc màn xe nhìn ra ngoài, mở miệng nói, “Tìm một chỗ dừng xe.”

 

 

          “Vâng” đường ban đêm rất khó đi, xa phu nghe lệnh xong, thở nhẹ nhõm một hơi, dừng lại ở ven đường, cách đó không xa là một rừng cây nhỏ, nơi này khó mà kiếm được khách ***, rừng cây là một nơi nghỉ ngơi khá tốt.

 

 

          Đông Phương nắm tay Hàn Duyệt xuống xe, xa phu kéo ngựa, đến bìa rừng cột ngựa lại, liền lưu loát dọn một mảnh đất trống dưới gốc đại thụ, trải thảm lớn đã chuẩn bị từ trước, dọn mấy món điểm tâm và đồ ăn trên xe xuống, “Thuộc hạ đi nhặt củi.”

 

 

          “Đi đi.” Đông Phương cùng Hàn Duyệt ngồi trên thảm, mới mở miệng nói.

 

 

          Xa phu không nói thêm nữa, thi lễ, rồi chui vào rừng cây, thoáng chốc đã không còn bóng dáng.

 

 

          Điểm tâm bày ra đều là món Hàn Duyệt thích ăn, đủ các loại mỗi loại đều tinh xảo, Đông Phương đặt điểm tâm sang chỗ Hàn Duyệt, nói, “Đói bụng thì ăn trước một chút lót dạ đi.”

 

 

          “Được.” Hàn Duyệt thật sự đói bụng, ở trên xe không cảm thấy, nhìn nhưng nhìn thấy nhiều điểm tâm như vậy, bụng càng cồn cào nhiều hơn .

 

 

          Đông Phương nhìn Hàn Duyệt nhét một khối điểm tâm vào miệng, cười cười, y cầm láy thanh hoa tửu hồ bên cảnh rót một chén rượu, một hơi uống hết.

 

 

          Hàn Duyệt thấy Đông Phương uống liên tục, như muốn chuốc say mình, ban đầu vì biết Đông Phương trong lòng khó thể nhận nổi chuyện đó, cho nên không cản, nhưng khi hắn thấy Đông Phương uống hết bầu rượu này lại cầm một bầu khác, Hàn Duyệt đoạt lấy bầu rượu của Đông Phương, đặt sang một bên, lấy khối điểm tâm đút cho Đông Phương.

 

 

          Đông Phương nhìn Hàn Duyệt, mắt Hàn Duyệt vẫn hắc nhuận trong suốt, lo lắng hiện rõ trong đôi mắt ấy, cười cười, mở miệng ăn điểm tâm, vươn tay vuốt đầu Hàn Duyệt, không giấu diếm, “Ta có chút khó chịu, mặc cho ai sống vài chục năm, bỗng nhiên biết mình chỉ là một nhân vật trong sách cũng không thoải mái nổi  .”

 

 

          “Ta sẽ luôn bên ngươi.” Hàn Duyệt ôm thắt lưng Đông Phương, sóng vai ngồi bên Đông Phương, lại cầm khối điểm tâm đút cho Đông Phương, rồi mới cầm một khối khác ăn, “Cho dù là hư ảo, cũng có ta.”

 

 

          “Ha hả. . . . . . . . . . . .” Đông Phương nghiêng đầu hôn lên môi Hàn Duyệt, “Đồ ngốc, ta biết. Cho dù chết, chúng ta cũng phải chết cùng nhau.”

 

 

          Hàn Duyệt cúi đầu ân một tiếng, không biết là ai chủ động trước, khi môi dán lên môi, nhiệt độ của hai người trong đêm tối càng thêm gần nhau hơn.

 

 

          Xa phu không chỉ mang củi về còn mang một con gà rừng đã tẩy rửa về, ăn gà nướng xong, Đông Phương xuất ra dược hoàn Bình Nhất Chỉ chuyên môn làm cho Hàn Duyệt, cho Hàn Duyệt ăn vào, mới cùng nhau vào trong xe ngựa nghỉ ngơi.

 

 

          Chờ Hàn Duyệt tỉnh lại, phát hiện xe đã khởi hành, Đông Phương buông quyển sách trên tay, lấy đồ ra cho Hàn Duyệt rửa mặt, xong đổ nước dơ ra ngoài cửa sổ, bày điểm tâm cùng cháo nóng không biết mua lúc nào ra bàn, cùng Hàn Duyệt dùng bữa

 

 

          “Còn ba ngày nữa sẽ ra khỏi Hành Sơn, chẳng qua ta đã phái người đi trước, Khúc trưởng lão cùng Lưu Chính Phong không có việc gì.” Đông Phương thu dọn chén bát vào một cái rổ không, mới mở miệng nói.

 

 

          Kỳ thật Đông Phương nhận chuyện này, Hàn Duyệt cũng yên tâm, nếu không phải Đông Phương chủ động nhắc tới, sợ Hàn Duyệt thật đã quên, không khỏi gãi gãi đầu, “Thiếu chút nữa quên.”

 

 

          Đông Phương cười, vuốt đầu Hàn Duyệt, cho Hàn Duyệt uống dược hoàn xong, đặt một mâm nho lên bàn, “Nói chuyện trước đây của ngươi cho ta nghe đi.”

 

 

          Hàn Duyệt nhìn chùm nho no tròn, mỗi trái đều đều nhau, rất thích thú, vui vẻ tựa vào người Đông Phương, lột vỏ đút cho Đông Phương, hắn thì không phiền thế, trực tiếp túm một trái bỏ vào miệng ăn rồi mới nhả da nhả hạt ra.

 

 



          “Trước đây, cũng không có gì cả, chỉ là hơi xui xẻo chút, rõ ràng đi cùng nhau, nhưng chỉ có mình ta đạp phải vỏ chuối . . . . . . . . . . .” Hàn Duyệt vừa lột nho, vừa oán giận nói những chuyện trước đây cho Đông Phương nghe.

 

 

          Như vậy qua ba ngày, hai người họ ở cùng nhau, tựa như không bao giờ có thể nói hết, lặng lặng ngồi cùng nhau, cả hai đều thấy vui vẻ.

 

 

          Tới một nơi vắng vẻ dưới chân núi Hành Sơn, Đông Phương cùng Hàn Duyệt xuống xe ngựa, một chiếc xe ngựa bề ngoài giống xe cũ như đúc đứng đó, mã phu đổi ngựa rồi đứng một bên.

 

 

          “Chờ ta chút.” Đông Phương buông tay Hàn Duyệt ra, vào xe ngựa, chốc sau lúc ra ngoài, lại biến thành bộ dáng của xa phu, không chỉ có bề ngoài hay y phục mà cả khí chất cũng giống nhau.

 

 

          Hàn Duyệt thế mới biết Đông Phương nghĩ gì, y chuẩn bị đi cùng mình, trong lòng thấy ấm áp, không quan tâm bên cạnh có người, cầm lấy tay Đông Phương, vui đến mức không biết nói gì cho phải.

 

 

          Hàn Duyệt trong lòng vẫn không yên, nhưng giờ có Đông Phương, Hàn Duyệt thấy mình rốt cục an toàn .

 

 

          Đông Phương cười, kéo Hàn Duyệt lên xe, xe ngựa tuy bề ngoài giống nhau, nhưng bên trong lại khác biệt hoàn toàn, bên trong rất mộc mạc căn bản không phải để hưởng thụ, chẳng qua nó phù hợp với thân phận của Nhạc Bất Quần. Hàn Duyệt không khỏi cảm thán Đông Phương quá tỉ mỉ

 

 

          Hàn Duyệt không ngồi vào thùng xe, mà là cùng Đông Phương ngồi ở ngoài, nhìn Đông Phương với khuôn mặt xa lạ đang đánh xe, “Thật không ngờ ngươi lại biết mấy chuyện này.”

 

 

          “Ngày xưa đâu giống bây giờ, cái gì cũng phải tự làm, đương nhiên phải biết.” Đông Phương qua loa nói.

 

 

          Hàn Duyệt lại biết Đông Phương nói là lúc vừa lên Hắc Mộc Nhai, khổ đau mà Đông Phương chịu, căn bản không phải một chút, “Đến thì nói với họ, ngươi là nghĩa đệ ta nhận. . . . . . . . . . . Đến lúc đó chúng ta ở cùng nhau.”

 

 

          Đông Phương tựa tiếu phi tiếu nhìn Hàn Duyệt, nhưng biết dung mạo hiện tại của mình quá trẻ, y vốn cũng định vậy, nên mặc y phục không quá kém, thân phận như vậy mới có thể ở bên cạnh Hàn Duyệt, nhưng nhìn Hàn Duyệt như thế, cố ý nhẹ giọng kêu, “Duyệt ca ca. . . . . . . . . . . .”

 

 

          Cách gọi này, người khác chỉ nghĩ y là vì Nhạc Bất Quần họ Nhạc mới gọi thế, lại không biết Đông Phương kêu chính là Duyệt trong Hàn Duyệt. (Chú : Duyệt và Nhạc đều đọc là yuè, đồng âm khác nghĩa)

 

 

          Hàn Duyệt rùng mình, không khỏi ai oán nhìn Đông Phương, hắn nhớ tới Liên đệ ngày trước, tiếng Duyệt ca ca này khiến Hàn Duyệt thấy trong lòng hơi khó nhận, nghĩ ngợi một lát cũng đành vậy, “Ta gọi ngươi Đông Phương đệ đệ? Bất Bại đệ đệ?”

 

 

          Đông Phương nghe Hàn Duyệt nói, cũng thấy thật kỳ quái, kêu như vậy, sợ người khác lập tức sẽ biết thân phận mình, trách giận liếc nhìn Hàn Duyệt, “Đổi tên khác.”

 

 

          Hàn Duyệt xoay xoay tròng mắt, mở miệng nói, “Nếu không ngươi gọi Dương Quá, ta gọi là ngươi Quá nhi đi.”

 

 

          Đông Phương thấy chấp nhận được nên gật đầu, xem như nhận, nhưng nhìn vẻ mặt cười xấu xa của Hàn Duyệt, hỏi, “Sao à?”

 

 

          “Không có gì.” Hàn Duyệt nghĩ đến cảm giác lúc xem thần điêu hiệp lữ, con thần điêu vẫn ở cạnh Dương Qua, rồi cả chuyện giữa Tiểu Long Nữ là Dương Quá.

 

 

          Đông Phương trí tuệ hơn người, nhìn biểu tình của Hàn Duyệt, suy tư, hỏi, “Chẳng lẽ là nhân vật trong một câu chuyện khác?”

 

 

          “Đúng vậy.” Hàn Duyệt không che dấu, “kể về một đoan yêu hận dây dưa . . . . . . . . . . . . Chẳng qua khác là, người ta là nhân vật chính, mà chúng ta chỉ là diễn viên phụ.”

 

 

          “Có rảnh thì kể ta nghe.” Đông Phương cười cười mở miệng nói.

 

 

          “Ừ.” Hàn Duyệt tất nhiên đồng ý, ước gì bây giờ có thể kể, khó lắm mới có lúc Đông Phương muốn nghe, hắn sao có thể không khoe khoang một phen chứ.

 

 

          “Tới rồi.” Xe ngựa đã sắp tới Hành Sơn, dọc đường có Hành Sơn đệ tử đón người trong giang hồ, dừng xe ngựa, biểu tình trên mặt nghiêm túc mà hơi đờ đẫn, y đỡ Hàn Duyệt xuống xe ngựa, kéo ngựa đi vào trong đám người.

 

 

          Hàn Duyệt biết bây giờ là lúc mình phải trang làm Nhạc Bất Quần, mặt dù vẫn còn đang cười, lại thiếu đi sức sống lúc ở bên Đông Phương, hắn đi đến trước mặt Hành Sơn đệ tử đang nhìn mình, ôm quyền, “Tại hạ Hoa Sơn Nhạc Bất Quần.” Nói xong liền lấy bái thiết Phong Thanh Dương đưa cho mình, giao cho Hành Sơn đệ tử.

 

 

          Hành Sơn đệ tử tiếp thiệp mời nhìn một chút, biểu tình cung kính, “Sư phụ đã sớm dặn chúng ta ở đây chờ Nhạc đại hiệp, thỉnh Nhạc đại hiệp đi theo ta.”

 

 

          Kỳ thật chung quanh còn có một ít người trong võ lâm, đưa bái thiếp tự nhiên đã sớm đi vào, không có bái thiếp thì vây quanh ở chung quanh, muốn cùng một ít danh môn đại hiệp kết giao, cũng tìm cơ hội đi vào, nên không muốn rời đi. Lúc này nghe được đó là quân tử kiếm Nhạc Bất Quần nổi danh giang hồ, cả đám người giống như ma quỷ, cây quanh Hàn Duyệt, không ngừng tự giới thiệu.

 

 

          Hàn Duyệt nghe đau đầu, nhìn Đông Phương đứng cách đó không xa xem diễn, hít hít mũi, không dám nói gì, dù vậy vẫn cười cười, nói chuyện với ai cũng khách khí.

 

 

          Thân thể Hàn Duyệt dù đã được Đông Phương dưỡng tốt hơn, nhưng chạy suốt một đường, bây giờ còn phải nói chuyện với một đám người, bất giác đau đầu tức ngực, sắc mặt trắng bệch.

 

 

          Hành Sơn đệ tử thấy hắn bị vây, sắc mặt cũng không tốt, nhưng họ không có cách nào, chỉ có thể phái một đệ tử đi lên núi thông tri chưởng môn.

 

 

Hết đệ ngũ thập bát chương – Chân tướng câu chuyện Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đông Phương Bất Bại Chi Đông Quân Qui Điền

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook