Đông Phương Bất Bại Đồng Nhân Chi ‘Liên’ Ái Đông Phương

Chương 70: Chương 72

Thập Thế

01/12/2016

Dương Bảo Nhi nhàm chán ngồi ở trên giường, hai tay chống má, hai mắt vô thần, hai chân nho nhỏ vung vẩy chờ mẫu thân về.

Hội minh hôm nay trên Phong Thiện Đài quả thật không chút thú vị, Tả Lãnh Thiền kia rõ ràng đã thua dưới kiếm của Nhạc Bất Quần, khiến người ta có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không ngoài dự liệu. Giống như mẫu thân nói, đây là ‘đường lang bộ thiền, hoàng tước tại hậu’ a.

Buổi tối Dương Bảo Nhi theo Vương bá xuống núi, trở về mật trạch này. Thế nhưng lại vẫn chưa có tin tức của mẫu thân.

Dương Bảo Nhi cũng không phải đặc biệt lo lắng, mẫu thân bé võ công là đệ nhất thiên hạ, ai cũng không sợ, ngay cả tiền nhiệm Giáo chủ Nhậm Ngã Hành kia cũng không phải là đối thủ.

Chính là tuy nói thì nói như vậy, nhưng Dương Bảo Nhi vẫn cố chống cái đầu nhỏ ngăn cơn buồn ngủ, ngồi ở bên giường vừa lim dim vừa chờ người. Hổ Đầu từ sớm đã nằm trên mặt đất ngáy o o.

Bé còn đang ngẩn người, đột nhiên tinh thần khẽ động, đôi mắt sáng rực, thân thể nhỏ bé đứng dậy, cảnh giác nhìn ở trong phòng đột nhiên có một quầng sáng trắng lóe lên.

“A – phụ thân! Mẫu thân!”

Dương Bảo Nhi trông thấy người đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, kinh hỉ nhảy dựng lên, lập tức nhào tới.

“Bảo Nhi!”

Dương Liên Đình trông thấy con gái cũng rất kích động.

“Oa oa……Oa oa oa……”

“Oa oa……Oa oa oa……”

Song bào thai bị đánh thức đại khái cũng đói bụng rồi, liền bắt đầu khóc to cho thêm náo nhiệt.

“Ai nha nha, tiểu mỹ nữ thật đáng yêu nha, chúng ta làm quen nha.”

Len trông thấy Dương Bảo Nhi cũng rất kích động. Nên biết rằng ở thời đại kia của bọn họ, trăm phần trăm tinh khiết tự nhiên không trải qua bất cứ biện pháp chăm sóc công nghệ cao nào……Khụ khụ, chính là trẻ con sinh sản cùng nuôi dưỡng tự nhiên, chưa qua kỹ thuật chế tạo đơn độc, thật sự là quá ít quá ít quá ít……(Thập: đằng sau lặp lại vô số lần).

“Ngao ngao – ô……”

Hổ Đầu vốn anh dũng nhảy về phía người xa lạ có vẻ sẽ gây bất lợi cho tiểu chủ nhân, lại bị sóng tinh thần mạnh mẽ của đối phương dọa đánh cho ỉu xìu quay về. Hổ Đầu đáng thương, nếu đã đi theo một nhà Đông Phương, nó sẽ không bao giờ có cơ hội tỏ ra uy phong.

Tóm lại, trong trạch viện tất bật nghênh đón mà bận rộn một đêm.

Buổi sáng ngày hôm sau, trong sân, Dương Bảo Nhi chớp đôi mắt to nhìn Len chằm chằm nửa ngày, Len cũng cười tủm tỉm mà nhìn bé.

“Ngươi là ai vậy? Sao lại đeo khăn che mặt? Ngươi có quan hệ như thế nào với phụ thân ta?”

Dương Bảo Nhi vô cùng giống một tiểu đại nhân hỏi.

Đêm qua bé còn chưa kịp cùng phụ thân kể rõ mọi chuyện, cũng chưa có kịp hỏi mẫu thân các tiểu đệ đệ như thế nào lại đột nhiên chui từ bụng mẫu thân ra, thậm chí còn chưa kịp thấy bộ dáng của các đệ đệ, đã bị phụ mẫu đại nhân dỗ về phòng ngủ.

Hiện tại bảo mẫu mà Vương bá tìm đến đang cho các đệ đệ bú sữa. Mẫu thân vì quá mệt mỏi, vẫn còn đang ngủ say, phụ thân canh giữ trong phòng mẫu thân vẫn chưa đi ra. Cho nên sau khi Dương Bảo Nhi sau khi tỉnh dậy rất ngoan ngoãn hiểu biết không có đi quấy rầy bọn họ, mà là tự mình chơi trong sân với Hổ Đầu, sau đó bé liền nhìn thấy người về cùng phụ thân và mẫu thân đang thản nhiên đi từ trong nhà bên ra, trông thấy bé hai mắt sáng rực lên chạy đến, liền trò chuyện cùng với hắn.

Len thật cao hứng vì tiểu cô nương cuối cùng cũng nói chuyện với mình, nói liên tục không ngừng:

“Ta tên là Len, ngươi có thể gọi ta là Lan. Cái khăn che mặt này là phụ thân ngươi bắt ta mang, ta với hắn là quan hệ đồng sự.”

Dương Bảo Nhi chắp tay sau mông, nghiêng đầu, một bên bắt đầu đi vòng quanh hắn, một bên dùng đôi mắt sáng ngời hữu thần dò xét hắn, Hổ Đầu hấp tấp theo sát đằng sau làm cáo mượn oai hùm. (Thập: *mồ hôi* có chút lầm đi? Hẳn là hổ mượn uy chủ a = =)

“Đồng sự? Ý là đồng liêu sao?”

Len ngẫm nghĩ một chút, nói:

“Ân, chắc là vậy.”

“Này, ngươi kéo khăn che mặt xuống cho ta xem đi.”

Len nhíu nhíu mày không vui, nói:

“Ngươi hẳn nên gọi ta là Lan.”

Dương Bảo Nhi chần chừ một chút, nói:

“Được rồi. Nể tình ngươi và phụ thân là đồng liêu, ta gọi ngươi là Lan thúc thúc a.”

“Lan thúc thúc?”

Len vuốt cằm ngẫm nghĩ, lần trước đi đến chỗ của Yam thì, hài tử của Yam mới sinh ra không bao lâu, còn không biết nói chuyện, cho nên cũng chưa có xưng hô gì với hắn. Nhưng dựa theo bối phận thời cổ đại, hình như nên gọi hắn là thúc thúc.

Nghĩ như vậy rồi, hắn liền có chút hưng phấn, lập tức gật đầu nói:

“Được, vậy ngươi gọi ta là Lan thúc thúc a.”

Dương Bảo Nhi nhăn nhăn đôi lông mày nhỏ, nghĩ thầm người này sao lại quái như vậy a, ta gọi hắn là thúc thúc mà hắn còn vui vẻ như vậy?

Nàng ho nhẹ một tiếng, cười tủm tỉm khóe mắt cong cong, ngọt ngào nói:



“Lan thúc thúc, vậy ngươi có thể tháo khăn che mặt của ngươi xuống cho ta xem một chút không? Ta muốn……muốn nhìn xem bộ dáng của ngươi là như thế nào a.”

Oa……tuyệt vời. Con gái của Rox sao lại đáng yêu như thế a, không giống con của Yam chỉ biết mỗi khóc.

Len là lần đầu tiên được người khác gọi là thúc thúc, lại lần đầu tiên được nghe giọng trẻ con mềm mại, ngọt ngào như thế, không khỏi vô cùng hưng phấn.

Phải biết rằng trong thế giới tương lai, bởi vì tính mạng của mọi người đều dài dặc vô cùng, giữa người với người đã sớm không còn phân biệt bối phận. Trừ phi là phụ mẫu cùng trực hệ, bằng không tất cả mọi người đều gọi thẳng tên nhau. Hơn nữa bởi vì con nối dõi rất thưa thớt, gia tộc của Len cũng đã mấy trăm năm không có hậu đại trực hệ được sinh ra, cho nên xưng hô ‘thúc thúc’ này đối với hắn mà nói là thực sự quý giá.

Mặt khác, thế giới tương lai dùng tinh thần thể thai nghén coi nối dõi là chính, dùng thân thể phát triển gần như đã biến mất không con. Trẻ con mới sinh ra lập tức có thể có được thân hình thiếu niên hoàn mỹ vĩ đại, trực tiếp bỏ qua thời kỳ trẻ con, cho nên trẻ con có bộ dáng hai ba tuổi giống như Dương Bảo Nhi này, đối với Len mà nói là vô cùng mới mẻ và đáng yêu.

“Được được. Ta tháo khăn che mặt xuống cho ngươi xem nha, nhưng mà ngươi cũng đừng có giật mình nhé.”

Len cười hì hì nói, nhanh chóng tháo khăn che mặt xuống.

Cái miệng nhỏ nhắn của Dương Bảo Nhi biến tròn, mắt mở to nhìn chằm chằm vào Len.

“Bảo Nhi, bộ dáng thúc thúc thế nào?”

Len tất nhiên là biết nguyên trạng tinh thần thể của mình đối với thế giới này là hoàn mỹ cỡ nào, chỉ là mặc dù đã trải qua kinh nghiệm ở chỗ Yam và được Rox cảnh cáo, thói quen mấy trăm năm qua vẫn không cách nào khiến cho hắn hiểu rõ được hình dạng của mình đối với người cổ đại có lực rung động bao nhiêu.

Dương Bảo Nhi nói không nên lời, nước miếng dường như đều sắp chảy xuống. Tuy rằng tinh thần lực của bé đã vô cùng mạnh mẽ, nhưng dù sao trí lực cũng mới chỉ có tám chín tuổi, không có cách nào phục hồi tinh thần lại nhanh được.

Đúng lúc này, Dương Liên Đình đẩy cửa phòng đi ra, trông thấy một lớn một nhỏ ở trong sân, mỉm cười nói:

“Bảo Nhi, Len, buổi sáng tốt lành.”

Dương Bảo Nhi phục hồi tinh thần lại, lập tức mừng rỡ lao vào trong lồng ngực của hắn:

“Phụ thân –“

Dương Liên Đình một tay ôm lấy bé, kéo lại dùng sức hôn lại hôn, nói:

“Bảo Nhi, tâm can bảo bối của phụ thân a, phụ thân rất nhớ con nha.”

“Phụ thân, Bảo Nhi cũng đặc biệt, đặc biệt nhớ người.”

Dương Bảo Nhi cũng dùng sức hôn lại Dương Liên Đình vài cái.

“Phụ thân, mấy ngày vừa rồi người đi nơi nào? Con cùng mẫu thân rất lo lắng cho người. Chúng ta cũng đã suy nghĩ rất nhiều biện pháp đi tìm nha.”

Dương Bảo Nhi nhớ tới mấy tháng chia lìa này, vành mắt không khỏi đỏ lên.

Dương Liên Đình đau lòng nói:

“Bảo Nhi, phụ thân đã trở lại. Từ nay về sau sẽ không bao giờ rời khỏi hai người. Đều là phụ thân không tốt. Bảo Nhi đừng trách phụ thân nhé.”

“Bảo Nhi vĩnh viễn sẽ không trách phụ thân. Bảo Nhi chỉ là nhớ phụ thân.”

“Bảo Nhi, phụ thân cũng nhớ con.”

“Phụ thân……”

“Bảo Nhi……”

Len ở bên cạnh nhìn xem đôi cha con lâu ngày không gặp cứ lặp đi lặp lại mấy câu giống nhau, một câu trọng điểm cũng không có, không khỏi âm thầm nhíu mày, thầm nghĩ: Rox và con gái của cậu ta sao lại nói chuyện ngu ngốc như thế?

Cũng may Dương Liên Đình không có bỏ lơ hắn, dùng sóng tinh thần truyền qua nói:

“Sao cậu lại kéo cái khăn che mặt xuống rồi? Mau mau đeo lên, đừng để cho người khác thấy.”

Len đáp:

“Là con gái cậu muốn thấy.”

“Sao cậu lại cho nó nhìn? Ai ai, cậu tuyệt đối không được để cho vợ của tôi nhìn thấy.”

“Vì sao nha?”

“Ngu ngốc! Không phải đã nói cho cậu rất nhiều lần rồi sao. Loại người có dáng vẻ giống thiên tiên như cậu rất dễ gây chuyện, để cho vợ tôi hiểu lầm sẽ không tốt.”

“Thật sự là không thể hiểu nổi, thân thể chỉ là thân xác thối tha, có cái gì tốt chứ.”

Len tuy rằng chu miệng lầm bầm, nhưng vẫn đem cái khăn che mặt kia đeo lại.

Hai người bọn hắn vẫn luôn dùng sóng tinh thần để trao đổi, Dương Bảo Nhi cũng không phát hiện ra, nói:

“Phụ thân, mẫu thân tỉnh chưa? Tiểu đệ đệ dậy chưa? Con muốn đi vào thăm bọn họ.”

Dương Liên Đình cười tủm tỉm nói:



“Đều tỉnh dậy rồi. Phụ thân ôm con đi vào.”

Nói đoạn lại nói với Len:

“Lan huynh, ngươi cũng theo ta vào đi.”

Ba người đi vào phòng trong, Đông Phương Bất Bại đã tỉnh, rửa mặt xong rồi, đang nằm ở trên giường chơi với hai đứa con song sinh vừa mới ăn no.

Dương Bảo Nhi thỉnh an Đông Phương Bất Bại xong, liền lập tức bò lên giường, ở bên cạnh y cùng nhìn hài tử, nói:

“Mẫu thân. Các đệ đệ thực nhỏ a.”

Đông Phương Bất Bại nói:

“Đúng vậy. Các đệ đệ còn nhỏ.”

“Ai là đệ đệ lớn? Ai là đệ đệ nhỏ ạ?”

Dương Bảo Nhi hỏi xong câu này, Đông Phương Bất Bại lại nghĩ đến tình cảnh lúc hai nhi tử mới được sinh ra, trong tâm không khỏi trầm xuống, nhớ tới việc khiến cho y vừa nghi hoặc vừa lo lắng kia.

Y liếc nhìn Dương Liên Đình, thấy Dương Liên Đình điềm nhiên như không cười tủm tỉm đứng ở một bên, trong tâm bất an, cũng không biết là Liên đệ có chú ý đến không.

“Đây là đệ đệ lớn, đây là đệ đệ nhỏ.”

Đông Phương Bất Bại nói với con gái.

Dương Bảo Nhi nhìn kỹ, nói:

“Vì sao màu tóc của đệ đệ lớn lại nhạt như vậy nha? Tóc của đệ đệ nhỏ ngược lại rất đen.”

Một câu vô tâm của bé, hài nhi trong tã lót dường như lại cảm nhận được, chậm rãi mở hai mắt ra.

Dương Bảo Nhi há hốc miệng, ngạc nhiên kêu lên:

“Mẫu thân, phụ thân, mắt của đệ đệ lớn là màu lục nha.”

Đông Phương Bất Bại trong lòng nhảy dựng, không khỏi vừa bất an vừa không biết làm như thế nào nhìn về phía Đông Phương Bất Bại.

Ai ngờ Dương Liên Đình không hề có chút thần sắc nào là không vui hay kinh ngạc, ngược lại còn có chút……đắc ý? Cười càng vui vẻ hơn.

Len vẫn đứng ở một bên, nghe thấy những lời này của Dương Bảo Nhi, liền tiến đến nhìn qua, sau đó nói với Dương Liên Đình:

“Dương huynh, xem ra trưởng tử thật sự rất giống ngươi.”

Dương Liên Đình cười ha ha, ‘khiêm tốn’ nói:

“Quá khen quá khen. Con của ta mà.”

Len đập mạnh vào vai hắn một cái, nói:

“Đây là phát hiện cùng đột phá hạng nhất. Ghi lại vào báo cáo, giáo sư nhất định sẽ rất cao hứng.”

Dương Liên Đình cười đến mức không khép miệng lại được, xoa xoa tay nói:

“Ta cũng nghĩ như vậy. Chờ bọn nhỏ lớn hơn chút nữa, có lẽ sẽ càng rõ ràng.”

Một đôi mắt sáng ngời của Đông Phương Bất Bại đảo qua đảo lại giữa hai người, bỗng nhiên nói:

“Liên đệ, đêm qua nhờ có vị bằng hữu kia của ngươi ra tay giúp đỡ. Còn không biết vị này……”

Dương Liên Đình nhớ ra, vội vàng nói:

“Đêm qua chưa kịp giới thiệu cho ngươi. Vị này chính là đồng sự Len của ta, ngươi có thể gọi hắn là Lan.”

Len bước lên, dùng lễ nghi thời cổ đại mà chắp tay thi lễ nói:

“Tại hạ Lan, xin được ra mắt tẩu tẩu.”

Đông Phương Bất Bại nói:

“Lan huynh khách khí. Đêm qua đa tạ ngươi đã ra tay giúp đỡ, ta cùng Liên đệ xin cảm tạ.”

Nói xong liền muốn xuống giường đáp lễ.

Len vội vàng ngăn lại nói:

“Thân thể của tẩu tẩu còn mệt mỏi, tuyệt đối không cần phải khách khí. Ta cùng Dương huynh giao tình đã lâu, đây là chuyện tiểu đệ ta phải làm.”

Dương Liên Đình thầm nghĩ, người này nói ra mấy câu sao giống như trong tiểu thuyết vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đông Phương Bất Bại Đồng Nhân Chi ‘Liên’ Ái Đông Phương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook