Đông Tuyết

Chương 34: Phiên Ngoại 2: Thành thân (2)

Tịch Bát

22/10/2022

Cố Minh bận rộn tiếp đãi khách khứa trước sảnh, còn Đông Tuyết thì được đưa về gian phòng đã được chuẩn bị sẵn.

Đông Tuyết được che phủ bởi khăn đội đội đầu cô dâu, lẳng lặng ngồi ở bên giường, mười ngón tay giữ chặt lấy tay áo, tim đập tựa như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Ngay khi trong đầu lóe lên hai chữ “Động phòng”, cả khuôn mặt y lập tức đỏ lên như muốn thiêu cháy.

Do nhiều loại nguyên nhân khác nhau mà y chưa từng thật sự trải qua chuyện giường chiếu…

Không thể xem là không biết, nhưng vẫn có chút ngu nga ngu ngơ.

Nghĩ Cố Minh đang ở trong sảnh chúc rượu, trong phút chốc sẽ bị vướng víu, không thể sớm quay lại, Đông Tuyết ngẫm nghĩ một chút rồi tháo khăn đội đầu cô dâu xuống.

Đầu ngày hôm qua, hỉ nương kia lặng lẽ đưa cho y một quyển sách, để y khi có thời gian thì xem qua, hai ngày nay mọi việc hơi lộn xộn nên y thật sự quên mất quyển sách này.

Y dè dặt cúi người xuống mò mẫm tìm quyển sách từ trong góc giường, sách được bọc bởi một lớp vải đỏ mà y còn chưa bao giờ mở ra.

Mở tấm vải đỏ ra, vừa nhìn vào trang bìa chính là hình ảnh hai nam tử trần truồng đang ôm nhau, cuối quyển sách còn có một hộp thuốc mỡ…

Lần này, ngay cả những đầu ngón tay lật sách cũng trở nên ửng hồng, nhẫn nhịn sự xấu hổ trong lòng, Đông Tuyết cắn cắn môi rồi lật ra trang đầu tiên.



Tửu lượng của Cố Minh rất tốt, uống với tất cả mọi người mới miễn cưỡng có chút men say, sắc mặt hơi đỏ, cũng không biết là do say hay do vui mừng.

Bước chân dần nhanh lên, hắn có phần không đợi được nữa.

Hắn nóng lòng đẩy cửa bước vào, trong phòng nến đỏ đang cháy, ánh nến chiếu rọi lên người đang yên lặng ngồi bên giường.

Cố Minh nhìn người kia, từng bước đến gần, thậm chí còn nín thở.

Đông Tuyết vừa nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc thì nhịp tim vừa bình phục lại đạp nhanh lên.

“Đông Tuyết…”

“Ừm.”

Cố Minh chậm rãi đứng trước mặt Đông Tuyết, hắn thả chậm hô hấp, cẩn thận từng dè dặt vén khăn trùm đầu cô dâu của người kia.

Đồng tử của Cố Minh co rút, trong mắt không thể khống chế tràn ra tình cảm to lớn của mình.

Đông Tuyết nhìn lên, đôi mắt tựa như xuân thủy, khuôn mặt so với nắng hoàng hôn còn đẹp hơn vài phần, xung quanh đều toát lên vẻ điệt lệ.

Ánh sáng của ngọn nến đỏ che đi gương mặt đã đỏ ửng của Đông Tuyết.

Cố Minh nóng lòng muốn ôm người vào lòng, ánh mắt cả hai chạm nhau, hô hấp nóng rực hòa quyện vào nhau.

“Đông Tuyết, ta cuối cùng cũng lấy ngươi về nhà rồi!”

“Ừm…”



“Chúng ta từ hôm nay chính thức trở thành vợ chồng, ta là phu quân của huynh, huynh chính là nương tử của ta.”

“Từ giờ trở đi, ta chỉ mong được nắm tay người, nguyện cả đời bên nhau, bạc đầu không phân ly.”

Nghe từng câu từng chữ thề ước của Cố Minh, viền mắt của Đông Tuyết đã có chút đỏ lên.

“Tâm can nhi của ta à, hôm nay ta vui mừng còn không kịp, chúng ta uống rượu hợp cẩn trước đi.” Cố Minh ôm y rồi hôn lên mắt Đông Tuyết, thuận tay cầm rượu bên cạnh lên.

Hai người song song cầm rượu, uống rượu giao bôi.

Rượu trong miệng của Đông Tuyết còn chưa kịp nuốt vào thì môi Cố Minh đã không thể chờ được nữa mà quấn lấy.

Vài tia rượu theo sự quấn quýt môi răng giữa hai người mà chậm rãi chảy xuống, eo của Đông Tuyết bị tay của Cố Minh giữ chặt, mà tay của y siết chặt vạt áo của Cố Minh, thừa nhận nụ hôn của nhiệt của Cố Minh.

Một sợi chỉ bạc bị kéo ra vào giữa môi hai người, hơi thở của Đông Tuyết đã có chút không ổn định, ánh mắt của Cố Minh tối sầm, hắn duỗi ngón tay xoa nắn đôi môi đỏ óng ánh, ánh mắt cướp đoạt không hề che giấu.

Đông Tuyết thở hổn hển, chiếc lưỡi mềm mại như vô tình liếm lên đầu ngón tay của Cố Minh, Đông Tuyết nghĩ đến một điều gì đó, y nhìn xuống bàn tay trên môi y, sau đó ngước mắt lên nhìn thẳng vào Cố Minh.

Cố Minh chỉ cảm thấy trong đầu nổ lên một tiếng “Ầm”, dục hỏa đốt người làm hắn cảm thấy toàn thân đều nóng lên.

Hắn bất ngờ bế ngang người trước mặt rồi bước đến bên giường.

Cố Minh thuận tay đặt y xuống giường, hắn vừa thở hổn hển vừa cởi từng lớp y phục lộ ra vóc dáng cường tráng cũng làn da màu lúa mạch khỏe khoắn.

Vài vết sẹo trên ngực và cánh tay càng giúp hắn tôn lên vài phần hoang dã nguyên thủy.

Tóc đen phủ lên mặt Đông Tuyết, y nằm trên chăn đỏ mặt thở dốc, đôi mắt sững sờ nhìn Cố Minh không hề chớp mắt.

Y hiện tại cảm thấy rất nóng.

“Tâm can nhi, ta giúp huynh cởi y phục.”

Cố Minh thân thể trần truồng đỡ Đông Tuyết ngồi dậy rồi quỳ trước mặt y, đầu ngón tay thậm chí có chút run rẩy giúp Đông Tuyết cởi xiêm y.

Khi từng kiện y phục lần lượt rơi xuống, làn da trắng nõn mê người bắt đầu bại lộ trước mặt Cố Minh.

“Ừm?”

Đầu ngón tay Cố Minh cứng đờ, một trận tinh lực dâng lên, cổ họng bỗng nhiên nuốt nước miếng.

“Huynh…Huynh đang mặc cái gì?”

Chỉ thấy Đông Tuyết đã cởi hết y sam, hai chân dài thẳng tắp cùng làn da trắng như mỡ đông, dưới xương quai xanh tinh xảo không ngờ lại mặc một cái yếm đỏ thẫm thêu uyên ương, vạt yếm miễn cưỡng che khuất nửa bên mông, hai chiếc dây yếm đỏ tẫm thắt lại trên phần lưng trắng nõn.

Thật sự cảm giác nếu y ôm tỳ bà che nửa mặt thì sẽ rất câu dẫn, chỉ hận không thể chết ở trên người y.

Đông Tuyết nhìn thấy phản ứng của Cố Minh thì cúi đầu ngại ngùng, y xấu hổ đến mức toàn thân đều đã nhuộm một mảng màu đỏ.

“Cái yếm này được đưa tới chung với giá y, ta nghĩ ngươi sẽ muốn ta mặc.”

Đông Tuyết đỏ mặt nhìn gương mặt cũng đã đỏ bừng của Cố Minh, y do dự đưa tay lên, ánh mắt mập mờ.



“Nếu ngươi không thích thì để ta cởi nó ra?”

Lúc này Cố Minh mới mở miệng, giọng hắn đã cực kì khàn đặc, “Không cần, cứ để như vậy đi, ta rất thích.”

Hắn nói rồi ôm nam nhân vào lòng, cúi đầu lấp kín lấy đôi môi khiến hắn yêu đến tận xương tủy này.

Trong màn đêm tĩnh mịch, hai người họ môi lưỡi giao triền phát ra âm thanh “tặc tặc” vang vọng khắp phòng. Cố Minh lấy tay kéo một chiếc gối đệm dưới eo của Đông Tuyết, hắn nhìn thẳng vào mắt Đông Tuyết rồi cúi đầu xuống.

Hạ thân đột nhiên bị một thứ vừa ấm áp vừa ướt át ngậm lấy, Đông Tuyết siết chặt ngón chân, đột nhiên giãy giụa, thở dốc đưa một tay che đi đôi mắt ướt át của mình.

“Cố, Cố Minh, đừng làm thế này, ngươi mau đứng lên.”

Cố Minh vùi đầu quỳ giữa hai chân Đông Tuyết, hắn sau khi nghe được lời nói của Đông Tuyết thì lại càng đẩy nhanh động tác nuốt vào nhả ra.

Sau một trận mây mưa, Đông Tuyết đột nhiên căng cứng người, hai mắt nhắm nghiền, trong miệng phát ra âm thanh rên rỉ, khó nhịn vặn vẹo eo mông theo tiết tấu của Cố Minh.

“Cố Minh…”

Nghe thấy giọng nói nghẹn ngào như một con thú nhỏ của Đông Tuyết, Cố Minh chậm rãi phun vật trong miệng ra, hắn cảm thấy đến lúc rồi.

Hắn vừa thở hổn hển vừa lấy ra thuốc mỡ đã chuẩn bị từ trước, một bên đổ ít thuốc lên tay, chậm rãi sờ soạng phía sau của chính mình, một bên đón nhận ánh mắt mê người của Đông Tuyết rồi hôn lên đó.

Từ lúc bắt đầu, Cố Minh đã chuẩn bị tinh thần chính mình là người tiếp nhận thứ kia, hắn nghe người khác nói lúc mới bắt đầu sẽ đau, mà hắn không muốn để Đông Tuyết chịu đau.

Đông Tuyết nhìn động tác của Cố Minh thì mắt càng ửng đỏ, hai tay nâng mặt Cố Minh lên rồi quấn quýt hôn lấy.

Mặt sau dần trở nên ướt át mềm mại, Cố Minh dạng đôi chân thon dài của mình ngang người Đông Tuyết, cầm lấy cự vật của đối phương rồi chậm rãi ngồi lên.

Cảm giác dị vật xâm nhập khiến Cố Minh cau mày ngẩng đầu, chờ đến khi hắn dần dần thích ứng mới chậm rãi chuyển động.

“A, Cố, Cố Minh, ngươi chậm một chút!”



“Ta không muốn, ngươi xuống, chậm, chậm một chút.”

“Cố Minh a!”

“Ngoan, gọi phu quân.”

“Cố Minh, chậm lại, chậm một chút.”

“Ừm?”

“Phu, phu quân.” Đông Tuyết khàn khàn giọng phát ra tiếng khóc nức nở, hai tay y bị gối giữ lại ở hai bên, hạ thân kích thích làm nước mắt y không khống chế được mà rơi xuống.



Hồng trướng xuân noãn, đêm còn dài đằng đẵng…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đông Tuyết

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook