Đông Xưởng Tướng Công

Chương 75: Ân thưởng của hoàng gia.

Lạc Bút Xuy Ngữ

08/02/2017

Editor: Jun​

Trong phòng từng làn khói đàn hương, các cung nữ đều nhẹ tay nhẹ chân cúi đầu làm việc, tuy người nhiều nhưng không hỗn loạn chút nào. Rốt cuộc là tẩm cung của hoàng thái hậu, nhóm nô tài cũng đều gặp nhau quen mặt.

Lam Ngữ Tư đi theo công công kia vào thiên điện Từ Ninh Cung, đi vào phòng đông thứ hai thì đập vào mắt là trang trí hoa lệ. Mặc dù đều là dụng cụ Kim Ngọc nhưng quý ở tạo hình chất phác cho nên trông không hề xa hoa lãng phí.

“Dân phụ Dịch Lam thị thỉnh an Hoàng thái hậu.” Lam Ngữ Tư theo quy củ mà công công dặn dò quỳ xuống, nói.

“Mau đỡ đứng lên, đến đây để ai gia nhìn xem.” Hoàng thái hậu cười xua tay, phân phó cung nhân trái phải nâng Lam Ngữ Tư dậy.

Lam Ngữ Tư nơm nớp lo sợ đứng lên, vẫn nhìn mũi chân không dám ngẩng đầu. Hoàng Thái hậu đang triệu kiến Lam Ngữ Tư nên Lý Thiên Chiếu đứng ở ngoài chờ. Trong hoàng cung không giống như gia đình dân chúng bình thường, quy củ còn nhiều hơn nhà quan lại mấy lần, cả người Lam Ngữ Tư không được tự nhiên, cúi đầu đợi được hỏi.

“Lại đây, ngươi ngồi đây ai gia xem.” Hoàng thái hậu thúc giục Lam Ngữ Tư, giọng nói chậm rãi.. Đó là Lão thái hậu đã góa nhiều năm, Vạn Quý phi được sủng ái trong hậu cung cũng từng ra tay đàn áp, cũng từng suýt bị chia rẽ với con, liền hợp thời lui về, một lòng lễ Phật, không quan tâm thế sự.

Nếu không phải tôn tử duy nhất này xuất hiện thì chỉ sợ bà sẽ sống như vậy hết quãng đời còn lại, nay có thân tôn liền thu hồi ý niệm từ trong tộc chọn ra người kế thừa Hoàng tự, một lòng phải bảo vệ Lý Thiên Chiếu.

Hoàng thái hậu bảo dưỡng vô cùng tốt, tuy đã gần sáu mươi nhưng vẫn không nhìn ra đã là lão thái. Mặc dù khóe mắt đã có chút nếp nhăn nhưng nếu không để ý kĩ thì cũng không thể thấy được rõ.

Lam Ngữ Tư chỉ dám vội vàng nhìn thoáng qua rồi lại thấp đầu, ngồi xuống chiếc ghế nhỏ bên cạnh Hoàng thái hậu.

“Dịch phu nhân quả nhiên là người thông minh, nhìn ánh mắt là biết người thức thời.” Hoàng thái hậu lần tràng hạt, hạt châu làm từ ngà voi va chạm vào nhau phát ra âm thanh khiến người ta thoải mái, không khí trong phòng nhất thời thoải mái hơn.

“Hoàng thái hậu khen trật rồi, dân nữ thô vụng, e sợ làm bẩn tuệ nhãn của hoàng thái hậu.” Hoàng thái hậu là người thực sự hiền hòa, không giống như Vạn quý phi khiến người ta hít thở không thông, Lam Ngữ Tư cũng bình tĩnh hơn.

Hoàng thái hậu nhìn Lam Ngữ Tư cười nói: “Ai nói Dịch phu nhân là thô phụ, tôn nhi của ai gia không biết là khen ngươi bao nhiêu lần. Nghĩ tới khi đó các ngươi ở bên ngoài chịu khổ, thật là đáng thương cho tôn nhi của ai gia…” Hoàng thái hậu nói đến chỗ này thì lấy khăn chấm chấm khóe mắt, giọng nói nghẹn ngào.

“Hoàng thái hậu cẩn thận thân thể, nay thái tử điện hạ đã bình yên vô sự, đây là phúc của thiên hạ, thái tử điện hạ còn chờ cho hoàng thái hậu ngài tăng thêm phúc thọ đấy.” Lam Ngữ Tư thấy hoàng thái hậu xúc động thì lại quỳ xuống nói.

“Đứng lên, đứng lên, đứa nhỏ ngày thật có tâm, ai gia muốn chờ xem Hoàng tôn quá.” Hoàng thái hậu nín khóc mỉm cười, lôi kéo tay Lam Ngữ Tư hỏi: “Nào cùng ai gia nói chuyện, ở bên ngoài cũng đã chịu khổ , ít nhiều được ngươi chiếu cố, tôn nhi ta thật may mắn…”

“Dân nữ chịu khổ không là gì, chỉ là điện hạ kim cốt ngọc cơ… Mỗi lần điện hạ bừng tỉnh từ trong mộng thì đều nói nếu có thể gặp Hoàng tổ mẫu và phụ hoàng thì nhất định sẽ tu dưỡng thật tốt, ngày ngày ăn chay niệm phật vì tổ tông cầu phúc.” Lam Ngữ Tư nói xong thì cố gắng rịn ra hai giọt nước mắt.

“Đứa nhỏ tốt, đứa nhỏ tốt, ai gia hiểu được tấm lòng của nó, thật thuần thiện.” Hoàng thái hậu tiến lại gần, cầm chặt lấy tay Lam Ngữ Tư nói: “Nay ai gia muốn xem người nào dám đụng vào Hoàng tôn của ai gia!”

Lam Ngữ Tư yên lòng, xem ra Châu Tử chắc chắn sẽ được bình yên vô sự. Cho dù Vạn quý phi có mánh khóe thông thiên cũng không dám đụng tới Từ Ninh cung để hại người.

“Dịch đại nhân cũng rất tốt, ta nghe Hoàng tôn nói nếu không phải hắn đúng lúc đến thì sợ là đã vào trong miệng báo.” Hoàng thái hậu xoa xoa ngực rồi lập tức nói với Lam Ngữ Tư: “Lão già Hạ Minh kia cũng thật là, làm ra vẻ trung tâm nhưng người có khả năng thì không dùng còn trọng dụng người nào đây! Ai gia đã thông báo, thăng hắn làm Thiên hộ Đông xưởng, chính tứ phẩm, vạn tuế cũng đã đồng ý.”

Lam Ngữ Tư lại quỳ xuống tạ ơn, hoàng thái hậu cười kéo Lam Ngữ Tư nói: “Vào ngày Tết, người Nhật Bản đến triều công, Hoàng nhi kia đem vật hiếm lạ đến nơi này của ai gia, ngươi xem xem thứ nào tốt.” Hoàng thái hậu nói xong liền gọi người đi tây thứ gian lấy cống phẩm kia.

Chính vào lúc này, một công công nhẹ nhàng đi đến, đi vào quỳ trước hoàng thái hậu, tất cung tất kính nói: “Lão tổ công, thái tử điện hạ cầu kiến, muốn cùng lão tổ tông ngài dùng bữa tối.”

Hoàng thái hậu tươi cười rạng rỡ, nếp nhăn nơi khóe mắt càng thêm rõ ràng. “Đứa nhỏ này, nửa khắc cũng không rời được ai gia. Vào đi, đây không có người ngoài.”

Trong lòng Lam Ngữ Tư chỉ nhớ tới của hiếm lạ kia cũng không có chú ý tới việc khác

Lý Thiên Chiếu bước vào, đầu tiên là đảo qua Lam Ngữ Tư, rồi lại lập tức nhìn hoàng thái hậu nói:”Hoàng tổ mẫu thật bất công, có vật hiếm lạ mà không cho tôn nhi biết.”

Hoàng thái hậu cười đến ngửa tới ngửa lui, cầm lấy tay Lý Thiên Chiếu cười mắng: “Tinh quái, mới nói đến vật hiếm lạ liền thấy mặt, tổng cộng Hoàng tổ mẫu có bao hiêu bảo bối thì đều cho ngươi hơn phân nửa, còn nhớ không!”

Lý Thiên Chiếu có bộ dáng thuần thiện khiến người khác yêu thương, lúc này lại ẩn ẩn ngọc thụ lâm phong, hoàng thái hậu càng nhìn càng vui, càng vui lại càng yêu.

Nhìn thấy Lý Thiên Chiếu có thể khéo léo đưa đẩy nói chuyện hầu hạ, Lam Ngữ Tư cũng không kìm được mà che miệng cười.

Mỹ nhân cúi đầu, đôi mắt lưu chuyển, trừ loại tình cảm ỷ lại sớm thành thói quen, trong lòng Lý Thiên Chiếu còn thêm phần tình cảm yêu mến khác. Nhất thời thất thần, bên khóe miệng giương lên, ánh mắt cũng dừng trên người nàng.

Hoàng thái hậu thoáng thấy lạ, nghiêng đầu nhìn thần sắc Lý Thiên Chiếu, Hoàng tôn tốt đã khôi phục tự nhiên làm nũng muốn xem vật hiếm lạ.

Một cung nữ bưng khay lên, chậm rãi đi tới, trên khay là một chiếc hòm rất lớn. Cung nữ mở khóa, khi nắp hộp mở ra thì lọt vào tầm mắt là một loạt mười khỏa trân châu. Cho dù là ban ngày vẫn có thể cảm giác được hào quang phát ra.

Châu Tử cũng không lấy làm ngạc nhiên, phóng tầm mắt khắp hoàng cung Khánh Nguyên, đừng nói là mười, cho dù là mười vạn trân châu cũng đều có. Hộp chân trâu này hiếm lạ thì hiếm lạ thật nhưng, mỗi khỏa ánh sáng màu trân châu đều phân bố thành vòng, mỗi vòng đều là một lại màu sắc. Ở dưới ánh nắng chiều xuống phát ra tia màu da cam và màu xanh dạ quang, tỏa ra xung quanh.

Người ta truyền rằng, dân chúng của quốc đảo đều dựa vào bắt cá săn thú mà sống, khắp biển lớn mênh mông chỉ có mấy trăm mẫu ngọc trai mới có thể làm ra được một linh vật trời đất. Mười khỏa, sợ rằng không chỉ mấy trăm năm mà có thể tích góp từng tí một.

“Hoàng tổ mẫu thực là hào phóng, đúng là muốn ban thưởng cho Lam nhi.” Lý Thiên chiếu nói tiếp: “Lam nhi tỷ tỷ thật là có phúc khí tốt được Hoàng tổ mẫu coi trọng.”

Nghe câu “Lam nhi”, nét tươi cười trên mặt hoàng thái hậu bị kiềm hãm lại, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Cũng là vì xưng hô kia của Lý Thiên Chiếu quá thuận miệng, cũng là vì không nghĩ ban thưởng toàn mộ mười khỏa này cho Lam Ngữ Tư, nhưng Lý Thiên Chiếu lại nói như vậy nên có chút sượng sùng.

Lam Ngữ Tư động một chút, giương mắt nhìn ánh mắt của Lý Thiên Chiếu, nháy mắt óc loại cảm giác lạ thường, lại liếc mắt qua hoàng thái hậu thì đầu liền có âm thanh vang lên kêu to không ổn.

“Dân nữ không dám nhận, hoàng thái hậu đây là đang trách tội dân nữ rồi, loại bảo vật thế này vào tay dân nữ sẽ khiến người ta giậm chân giận dữ, thỉnh hoàng thái hậu thu hồi.” Lam Ngữ Tư cũng nhìn ra được hoàng thái hậu đương nhiên luyến tiếc liền nói vậy.

Trong lòng hoàng thái hậu thả lòng, lập tức nhìn thoáng qua Lý Thiên Chiếu, sau đó nói: “Ai nói có người giậm chân giận giữ! Ai gia nói ngươi nhận được thì là ngươi nhận được.”



Lam Ngữ Tư vẫn từ chối như cũ, bộ dáng thấp thỏm lo âu.

Hoàng thái hậu vừa lòng cười cười: “Đứa nhỏ này thật là bướng bỉnh, vậy liền nhận lấy một viên đi, ai gia thưởng cho ngươi, không thể từ chối.”

Lam Ngữ Tư thấy giọng nói của hoàng thái hậu là thành tâm muốn thưởng liền quỳ xuống tạ ơn.

Lý Thiên Chiếu ngồi bên cạnh hoàng thái hậu vẫn cố ý liếc mắt nhìn Lam Ngữ Tư.

Lại nói chuyện cười đùa một lúc , hoàng thái hậu cụp mắt nói: “Cũng có tuổi rồi, không thể ngồi được lâu, Dịch phu nhân tự mình hồi phủ đi, ai gia muốn ngủ một chút nữa. Chiêu nhi, ở lại bồi Hoàng tổ mẫu.”

Có cung nữ dẫn Lam Ngữ Tư ra khỏi cung, Lý Thiên Chiếu cố nén không nhìn theo bóng dáng nàng, ở bên cạnh Hoàng thái hậu cười nói.

Trước kia còn là thiếu niên ngây thơ, từ sau khi hồi cung, những “bá bá” thân quen trước đây không tìm thấy đâu, hắn hỏi rất nhiều người không ai có thể nói cho hắn. Sau một đêm Lý Thiên Chiếu trưởng thành rất nhiều, nhớ tới ngày đó bị bắt rời cung thì không khỏi lệ rơi ướt gối. Hắn muốn mình có thể bảo vệ được các bá bá nhưng hắn không có năng lực, nay Lam Ngữ Tư lại không ở bên cạnh hắn, không ai có thể dựa vào, chỉ có thể dựa vào chính mình.

Ấn tượng về phụ hoàng mơ hồ, tuy rất quan tâm tới mình nhưng hắn vẫn cảm thấy phụ hoàng không bảo vệ được mình. Mỹ nhân phía sau lưng ông vẫn luôn dùng ánh mắt như muốn giết hắn trăm lần.

Hắn muốn trở nên mạnh mẽ như Dịch Khinh Hàn, có thể không cần phải e ngại mỹ nhân nương nương kia, như thế đã có thể bảo vệ các bá bá, có thể bảo vệ được nàng.

Nhưng hôm nay hắn chỉ có thể rúc bên người Hoàng tổ mẫu.

Trên đường Lam Ngữ Tư ngồi kiệu hồi phủ, vuốt ve trân châu trong tay, tuy không phải lớn nhất nhưng cũng lớn đến nửa bàn tay.

Đang nghiêm túc thưởng thức thì đột nhiên cỗ kiệu chấn động, thân mình ngã nhào, còn trân châu bắn ra ngoài kiệu.

“Dừng! Dừng!” Lam Ngữ Tư cuống quít hô to, lập tức không để ý kiệu vừa dừng hẳn liền nhấc màn xe lên.

Nhấc màn xe, bên ngoài kiệu là một mảnh xôn xao huyên náo, người tụ lại càng ngày càng đông. Xe kịch liệt xóc lên, con ngựa dường như bị kinh hách, mọi người đều kêu lên sợ hãi.

Lam Ngữ Tư chở tay không kịp, mắt thấy sắp ngã ra ngoài kiệu, đột nhiên một đôi tay vững vàng đỡ lấy nàng.

“Phu nhân cẩn thận.” Lam Ngữ Tư giương mắt nhìn lên thì thấy người đó rất quen mắt.

“Phu nhân cẩn thận, tiểu sinh thất lễ.” Sau khi người nọ buông tay thì kính cẩn cụp mắt đứng ở một bên.

“Trân châu của ta.” Lam Ngữ Tư nhớ ra người này là cử nhân ngèo từng gặp trên đường – Đường Đạc, không kịp nghĩ tại sao hắn đến kinh thành liền kêu xa phu đi tìm trân châu kia.

Đường Đạc ngẩn người lập tức cũng tìm kiếm trên mặt đất. Vội vàng đi vài bược, từ dưới chân đám ngươi kia nhặt lên một viên trân châu, lại cung kính đem nó đưa tới tay Lam Ngữ Tư. “Phu nhân, có phải trân châu này không.”

“Đúng, đúng, đa tạ.” Đây chính là vật ngự ban nên Lam Ngữ Tư đặc biệt quý trọng. Sau khi nắm trong tay thì muốn cảm tạ Đường Đạc thì liền nghe thấy âm thanh hô to, sau đó thấy cửa sổ lầu hai của tửu lâu ven đường bốc lên đám lửa nhỏ.

Mới vừa rồi bởi vì lầu hai tửu quán truyền ra tiếng chửi bậy, tiếp theo là có bình rượu bay ra rơi xuống người đi đường dưới lầu mới khiến con ngựa chấn kinh. Lúc này sự việc trên lầu cũng ngày càng nghiêm trọng còn có lửa bốc lên. Người vây xem tụ tập càng ngày càng đông đều ngẩng đầu xem náo nhiệt. Người đi đường bị thương đã được nâng qua một bên được giúp đỡ tìm thầy thuốc đến xem bệnh.

“Phu nhân, thỉnh trở lại trong xe, tiểu nhân đánh xe ngựa đi xa một chút, ở đây nhiều người hỗn loạn, tránh để phu nhân kinh ngạc.” Xa phu nói, tuy Lam Ngữ Tư muốn xem náo nhiệt nhưng cũng biết người nhiều thì phiền toái cũng càng nhiều, vì thế nghĩ tới đa tạ Đường Đạc rồi liền lên xe rời đi.

Lam Ngữ Tư đang muốn mở miệng thì chợt nghe âm thanh bùm bùm bùm ba ba truyền tới, một khối thi thể bị đốt bốc cháy từ lầu hai bay xéo ra tưởng chừng như sẽ đáp xuống chỗ xe ngựa của Lam Ngữ Tư. Xa phu vội vàng lắc dây cương để ngựa chạy.

Theo lẽ thường, cho dù lắc trụ dây cương cũng không chắc chắn có thể khống chế được tình hình nhưng không biết từ đâu bay tới một cái ghế thẳng tới thi thể kia. Sau khi trúng một lực đạo mạnh, thi thể bốc chay kia thay đổi phương hướng rồi đáp xuống nơi xa xa.

Thi thể rơi xuống đất lại khiến dân chúng kinh hô một trận, không ít người nhìn thoáng qua liền có bộ dáng muốn nôn, xa phu cũng vội vàng đánh xe rời đi, Lam Ngữ Tư không kịp lên tiếng, lơ đãng ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy đối diện một nhà dân có một bóng dáng quen thuộc. Khi nhìn lại thì lại không thấy bóng ai.

Sau khi Lam Ngữ Tư hồi phủ thì nghe Dịch An nói hôm nay Dịch Khinh Hàn sẽ hồi phủ trễ, vì thế nàng ăn cơm chiều một mình rồi đi tắm. Xuyên qua hơi nước mông lung nhìn về phía trước, hồi tưởng lại mỗi câu nói của hoàng thái hậu rồi suy nghĩ lại cẩn thận.

Có thể làm người của hoàng thái hậu cũng không phải đơn giản chỉ như biểu hiện ra ngoài của nàng hôm nay, mặc dù Lý Thiên Chiếu cố gắng che giấu nhưng vẫn khiến hoàng thái hậu cảm thấy.

Lam Ngữ Tư không phải không hoài nghi nhưng cảm thấy hắn vẫn còn nhỏ, huống hồ trước kia cùng nhau trải qua đau khổ cũng có chút tình cảm, cho nên nàng luôn muốn nghĩ tâm tư của Lý Thiên Thiếu chỉ như đứa nhỏ mà thôi.

Nhưng qua hôm nay, Lam Ngữ Tư lại tinh ý cảm giác được tình ý của Lý Thiên Chiếu, tuy rằng nảy sinh tự nhiên nhưng nếu xử lý không tốt cũng thực sự phiền toái. Về sau sẽ sinh ra nhiều tị nạnh không tốt, Lam Ngữ Tư càng thêm bất an, vội vàng muốn nói cảm giác của mình với Dịch Khinh Hàn nhưng mà hắn còn chưa về chỉ có thể lẳng lặng chờ đợi.

Hơi nóng lượn lờ, đầu Lam Ngữ Tư có chút choáng váng, gian phòng mông lung chợt thấy một người tiến vào tịnh phòng.

Có lẽ là Tùy Yên, nhưng Lam Ngữ Tư cảm thấy âm thanh lại không giống Tùy Yên liền hỏi: “Tùy Yên, là ngươi sao?”

Không có tiếng trả lời, tiếng bước chân càng ngày càng gần, hôm nay Lam Ngữ Tư tắm rửa đã kêu Tùy Yên ở bên ngoài chờ lệnh hầu hạ, tự mình lẳng lặng ngẫm lại sự tình.

“Là ai tới!” Lam Ngữ Tư có chút bất an, hai tay che chắn hỏi.

“Ta.” Vẻ mặt Dịch Khinh Hàn nghiêm túc đứng ở cửa, bộ dáng không dịu dàng như bình thường.

“Tướng công, chàng đã về.” Lòng Lam Ngữ Tư thả lỏng, lại ngồi lại trông thùng tắm. “Hôm nay chàng đã đi đâu, sao về trễ như vậy.”

“Vậy nàng đã đi đâu.” Dịch Khinh Hàn phụng phịu đứng ở trước thùng tắm, cau mày hỏi.

Đột nhiên Lam Ngữ Tư có chút ủy khuất, từ sau khi hai người thân mật tiếp xúc, chưa bao giờ hắn làm mặt lạnh lùng. Vốn định mở miệng nói chuyện Lý Thiên Chiếu nhưng bây giờ không có tâm trạng, chỉ bĩu môi không nói tiếng nào.



Dịch Khinh Hàn thấy nàng như vậy thì lại càng thêm buồn bực, trời biết khi thi thể cháy kia rơi về phía xe ngựa hắn đã sợ hãi biết bao nhiêu, nếu con ngựa kinh hãi chạy như điên thì nàng ở trên xe nhất định sẽ bị thương.

Mỗi ngày mình đi thiết kế hãm hại người khác kết quả là liên lụy tới nữ nhân mình yêu thương nhất, như vậy hắn sao có thể an tâm.

“Sao không nói lời nào, hôm nay tiến cung?” Dịch Khinh Hàn hỏi, hoàng thái hậu cũng thường xuyên triệu hắn tiến cung, cũng đã nói trước muốn triệu kiến phu nhân hắn, bởi vậy Dịch Khinh Hàn cũng không có gì kinh ngạc.

“Vâng.” Lam Ngữ Tư thấp đầu, cảm xúc mâu thuẫn.

Dịch Khinh Hàn vốn định làm hòa nhưng nghĩ đến nếu về sau nàng còn lỗ mãng như vậy thì có thể gặp nguy hiểm, vì thế nghiêm khắc nói: “Chỉ biết có viên trân châu cũng đáng để nàng bất chấp sống chết sao! Quăng đi thì có sao? Nếu nàng muốn khố phòng đầy ắp thì đều cho nàng hết.”

“Sao chàng biết…” Lam Ngữ Tư nghĩ nghĩ, xa phu nhất định không dám báo cho Dịch Khinh Hàn biết, cho dù có chuyện gì xảy ra hay không cũng là do hắn thất trách, nếu Dịch Khinh Hàn đã biết thì hẳn là hắn ở đó nhìn thấy.

“Tắm xong chưa? Tắm xong rồi thì mặc quần áo vào nói chuyện.” Cuối cùng Dịch Khinh Hàn không nghiêm khắc nổi nữa, lấy quần áo vắt trên bình phong làm bộ muốn mặc cho Lam Ngữ Tư.

“Để thiếp tự mặc, tự mặc…” Lam Ngữ Tư giương mắt nhìn Dịch Khinh Hàn, thấy sắc mặt hắn u ám liền ngoan ngoãn nghe lời.

Dịch Khinh hàn nhịn không phát hỏa, sau khi nàng mặc xong quần áo thì ôm nàng vào phòng ngủ nhét vào trong ổ chăn, thế này mới đứng trước giường hỏi: “Nàng có biết hôm nay rất nguy hiểm không? Nếu ngựa sợ có chạy mất mạng thì người trên xe sao có thể toàn thây trở về!”

“Thiếp biết, nhưng trân châu này…” Lam Ngữ Tư ủy khuất nói.

“Trân châu thì sao nào? Nàng cũng gặp nhiều bảo vật, sao còn thiển…” Dịch Khinh Hàn vốn định nói thiển cận nhưng nhìn thấy dáng vẻ tội nghiệp của Lam Ngữ Tư thì liền dừng lại, ai ngờ nàng lại mở miệng.

“Đúng, là thiếp thiển cận, trước kia, bây giờ, sau này cũng vậy.” Cả bụng Lam Ngữ Tư toàn ủy khuất, tức giận không giấu được. “Một nữ thân thô tục như vậy đã ủy khuất Dịch bách bộ ngọc thụ lâm phong, a đúng rồi, hôm nay hoàng thái hậu nói tướng công lập tức sẽ là Dịch Thiên Hộ, chúc mừng.”

Từ sau khi hai người tiến thêm một bước trong quan hệ, Lam Ngữ Tư có một thời gian mải đắm chìm trong ngọt ngào. Mỗi ngày đều ngóng trông hắn sớm hồi phủ, hai người ngồi trên nhuyễn tháp cầm tay ôm nhau.

Tuy rằng hắn vẫn thích độc lai độc vãng nhưng vẫn nói ra thân thế của mình với nàng, nàng thực sự rất thỏa mãn. Sau đó hắn ra ngoài đi sứ , chính mình còn dùng thư của hắn để an ủi tâm tưởng, nhưng trước ngày tiến cung phát hiện ra mấy phong thư đó đều là Dịch Khinh Hàn viết trước giao cho Dịch An, rồi lại để Dịch An đưa tới tay mình, lòng nàng nói không rõ là tư vị gì.

Nàng biết Dịch Khinh Hàng quan tâm mình, sợ sau này viết thư không tiện khiến Lam Ngữ Tư nhớ thương mới nghĩ ra chiêu này. Nhưng Lam Ngữ Tư không cảm giác như vậy, nàng tình nguyện biết chân tướng cũng không cần loại an ủi không chân thật này.

“Ta, không phải có ý này…” Dịch Khinh Hàn có chút hoảng hốt nhìn tiểu thê tử từ trước đến nay đều ngoan ngoãn nghe lời lúc này không giấu được lửa giận thì bản thân liền mất đi khí thế.

Lam Ngữ Tư không nói chuyện, chuyển thân mình vào sát mép giường hờn dỗi. Sau đó khi tiến cung gặp nạn, quý phủ cũng bị Vạn Đốc vây quanh không kẽ hở, tuy sau khi trở về mới biết ngày ấy chậm một chút là Hạ Minh liền phái Tương Tử Nghĩa tới giải vây nhưng ở trong thâm cung nàng lại không biết vì thế mà cùng Châu Tử xuống nam tìm hắn.

Trên đường có nhiều nguy hiểm, nhưng nàng vẫn kiên trì, chẳng sợ nguy nan, nàng vẫn muốn cuối cùng sẽ gặp được Dịch Khinh Hàn biết được tình hình của hắn thì mới yên tâm.

Sau khi gặp lại, tất cả lại trở lại quỹ đạo như cũ, hắn vẫn đi sớm về trễ như trước, nàng muốn biết hắn đang làm gì, có gặp nguy hiểm hay không nhưng hắn vẫn không hé ra nửa lời.

Hắn sợ nàng lo lắng hay là cảm thấy thê tử của hắn không giúp được việc gì.

Như hôm nay, nhất định hắn có ở hiện trường, có lẽ là có âm mưu nào đấy nhưng hắn không muốn nói cho mình biết.

“Thật sự không phải ý đó, là do vi phu lỗ mãng.” Dịch Khinh Hàn chưa kịp cởi bỏ quan phục liền ngồi vào bên giường bọc chăn ôm Lam Ngữ Tư, nói: “Chính là ta lo lắng, quá nguy hiểm, ta lại không có bên cạnh nàng.”

“Chàng cũng biết biết lo lắng cho an nguy của thiếp, chàng cũng phải biết thiếp lo lắng cho an nguy của chàng.” Lam Ngữ Tư cúi mắt nói.

“Được được, về sau đi đâu làm gì tướng công đều nói cho nương tử.” Dịch Khinh Hàn nhẹ nhàng đặt môi lên trán của nàng, nói: “Nhưng hôm nay quả là nương tử không nên không cẩn thận như vậy, một viên trân châu, dù vứt đi mấy ngàn khỏa tướng công cũng tìm lại được cho nàng.”

“Đó là hoàng thái hậu ban cho, nếu đánh mất thiếp sợ phiền toái.” Rốt cục Lam Ngữ Tư cũng bình tâm nói chuyên, giương mắt nhìn Dịch Khinh Hàn nói: “Thiếp cảm thấy việc này không đơn giản như vậy, tuy tướng công phải giúp thái tử nhưng nếu bởi vậy mà gây thù với Vạn quý phi cũng thật nguy hiểm. Còn nữa, lúc này hoàng thái hậu dùng được chàng thì đối xử với chàng và thiếp như thế, nếu mà một ngày đó không dùng nữa thì tướng công lại thêm một kẻ địch mạnh, sao có thể tốt đây.”

“Nương tử khi cho lâu dài, vi phu cảm thấy không bằng.” Dịch Khinh Hàn vẫn dỗ như trước, thực ra chuyện này hắn cũng từng nghĩ qua nhưng mà một mặt tránh né chỉ cần ứng phó hai người kia, hắn tự có biện pháp mang Lam Ngữ Tư đi tha hương, từ nay về sau sẽ không phải lo lắng nữa.

“Hôm nay chàng ở gần tửu quán sao?” Lam Ngữ Tư hỏi.

“Không, ta ở Đông Xưởng thẩm vấn, bận việc đến canh giờ này mới được trở về. Aizz, còn chưa có ăn cơm, đợi ăn xong nương tử lại thẩm vấn được không?” Dịch Khinh Hàn không định nói chuyện này với nàng liền kiếm cớ chuyển đề tài.

Sau đó phân phó Tùy Yên dọn bàn ở Noãn các, Lam Ngữ Tư mặc ngoại sam cũng theo ra ngoài, ngồi bên cạnh nhìn Dịch Khinh Hàn ăn cơm. Dịch Khinh hàn ăn như lang soi, hoàn toàn không có phong độ như ngày thường,chắc là đói vô cùng.

“Tướng công, Dịch An lĩnh nhiều bạc như vậy, vải vóc kia thật tốt như vậy sao?” Lam Ngữ Tư hỏi.

Dịch Khinh Hàn liếc mắt nhìn Tùy Yên đứng một bên, tuy biết Tùy Yến không nhất định phá hỏng đại sự của mình nhưng vẫn giả vờ nói: “Đương nhiên, tiền lời buôn bán có thể mua hai tòa nhà lớn.”

Lam Ngữ Tư hấp một ngụm khí lạnh, tâm cũng động.

“Tướng công xem, đây là hoàng thái hậu ban cho.” Lam Ngữ Tư lấy trân châu đến trước mặt Dịch Khinh Hàn.

“Thứ tốt..” Dịch Khinh Hàn liếc mắt nhìn trân châu kia rồi lại định cúi đầu ăn cơm nhưng lại mạnh ngẩng đầu lên nói: “Nhanh mang vi phu xem.”

“Không cho, đây chính là tài sản riêng của thiếp.” Lam Ngữ Tư cảm thấy hai người cách nhau một tầng sa mỏng, tuy mỏng manh như lại xa cách, lại luôn không thể chân chính thổ lộ tình cảm hiểu ý. Có lẽ do thời gian ở chung chưa lâu, Lam Ngữu Tư quyết định về vấn đề tình cảm của hai người.

“Nhanh lên, cho ta xem.” Giọng nói của Dịch Khinh Hàn có chút vội vàng xao động, nói xong liền vươn tay lấy trân châu.

Chưa từng thấy Dịch Khinh hàn để tâm tới châu báu bao giờ, Lam ngữ Tư thấy chắc chắn không bình thường liền dựa sát vào hắn ngồi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đông Xưởng Tướng Công

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook