Đông Xưởng Tướng Công

Chương 60: Còn xác nhưng hại thân

Lạc Bút Xuy Ngữ

27/01/2017

Editor: Jun​

"Chữ của nàng, khụ khụ, ngày mai tới thư phòng của ta lấy một ít bảng chữ mẫu." Dịch Khinh Hàn vuốt cằm, nhìn thấy hàng chữ nàng ghi chép tiền bạc thì nói.

Lam Ngữ Tữ quay đầu le lưỡi với hắn không phục, chữ rõ ràng là đẹp như vậỵ, nàng không thèm để ý hắn.

Dịch Khinh Hàn bước thong thả trở lại giường, cầm sách lên nhìn qua chờ Lam Ngữ Tư xem xong sổ sách. Lam Ngữ Tư nào có tâm tư xem sổ sách, thỉnh thoảng lại nhớ lại màn kích tình vào ban đêm, nhớ mãi không quên tư vị mất hồn đó. Bất giác mặt đỏ tim đập nhanh, liền lấy mu bàn tay áp lên má lên ngực bình ổn lại tâm trạng, bất động một lúc lâu.

"Mãi không thấy nàng nhúc nhích chút nào vậy, đang xem sổ sách sao?" Dịch Khinh Hàn lại đến phía sau Lam Ngữ Tư nhìn chằm chằm sổ sách, vẫn là trang sách ghi tiền bạc như trước.

"Đang xem, đang xem." Lam Ngữ Tư vội vàng giả vờ giả vịt nhưng trong lòng vô cùng loạn.

Dịch Khinh Hàn không nói gì thêm, xách Lam Ngữ Tư lên bước về giường lớn. Lam Ngữ Tư giãy dụa vô dụng, chỉ có thể chông cự chút xíu, cánh tay cũng không có bao nhiêu sức lực.

Dưới man, tiếng rên rỉ khe khẽ, ánh nến sáng tỏ, cửa sổ để ngỏ.

Trong màn, tiếng nói nhỏ biến thành tiếng rên rỉ, tiếng rên rỉ bên tai lại bị ngăn lại, rồi lại biến thành tiếng rên rỉ, âm thanh khe khẽ lại biến thành tiếng than nhẹ.

____________________________________________________________________________________

Lễ bộ thượng thư Giản Thanh Giai bị mới tới Đông Xưởng, nói là mời nhưng nói thẳng ra là bị bắt tới. Dịch Khinh Hàn giao huyết thư cửa Lại Lực Bằng cho Hạ Minh, Hạ Minh lại thêm mắm thêm muối báo cho Khánh Nguyên đế. Rốt cục Khánh Nguyên đế mềm lòng, niệm tình người bên mình nhiều năm, hạ lệnh không thể làm qua loa, nhất định phải tra ra manh mối.

Khánh Nguyên đế có ý muốn cho Lại Lực Bằng cơ hội nhưng không nghĩ sẽ động tới Giản Thanh Giao, vì thế hạ lệnh Đông Xưởng xử lý nghiêm khắc vụ án này. Hạ Minh cân nhắc ý tứ của Khánh Nguyên đế rồi hạ lệnh cho Dịch Khinh Hàn không thể dùng hình với Giản Thanh Giai để tránh sau này Khánh Nguyên đế tâm huyết dâng trào thì sẽ không tốt.

Đương nhiên chỉ cần không dùng hình, biện pháp khác vẫn có thể dùng, chỉ cần có thể đạt được mục đích. Dịch Khinh Hàn đem mấy vị quan viên Lễ bộ hắn nhận án đến một phòng giam, thả ra một phạm nhân bị dùng trọng hình đến thê thảm ra.

Tay chân mấy vị sĩ phu như nhũn ra, có kẻ chết ngất mấy lần, số ít còn lại nhìn qua đều quen mắt, nhất là Giản Thanh Giai vẫn như cũ mặt không đổi sắc, một mực chắc chắn tuyệt đối không biết Lại Lực Bằng tiến vật gì?

"Nhìn cũng đã nhìn đủ rồi, ta thấy nên để ta tự mình xem thử." Dịch Khinh Hàn lệnh dẫn vị quan cửu phẩm tư vụ Lễ bộ kia tiến ra, ấn trên mặt đất lột sạch quần áo ra.

Lễ bộ quả thật là chức quan béo bở, bọn họ quản khoa cử, tư tế; quản lễ lạt, quản việc mở tiệc chiêu đãi, không chỗ nào không kiếm chác được chút đỉnh, cửu phẩm tư vụ thường ngày ngồi không mà hưởng kia đã sợ tới mức như cái bánh bao bị thiu, lén nhìn Giản Thanh Giai bên kia cầu xin giúp đỡ.

"Đừng nhìn, đó là quan lớn không thể dụng hình. Ngươi ấy à, hoặc là mau mau thăng lên nhị phẩm, không thì phải nói thật cho ta, bằng không cái thân thịt béo này khó mà giữ được." Dịch Khinh Hàn đề cao giọng, cười cười vuốt ve sống đao, ánh mắt lạnh lẽo.



"Đại nhân, Giản đại nhân." Tư vụ kia nhướn thân mình, nhìn Giản Thanh Giai.

Giản Thanh Giai vô cùng bình tĩnh, muốn nói nhưng lại không thể nói gì, chỉ dùng ánh mắt ra ám hiệu cho tư vụ kia. Tư vụ kia nhìn thấy ánh mắt của Giản đại nhân thì liền nhận mệnh nhắm hai mắt lại.

Dịch Khinh Hàn cười khinh thường, vung đao lên. Tiếng hét thảm thiết ập tới màng nhĩ, đao kia vung lên vài lần, máu thịt liền từng mảnh nhỏ văng ra. Tư vụ kia như chết ngất đi, Dịch Khinh Hàn vẫn không thu đao, vì thế người vừa ngất đi kia lại tỉnh, tiếp sau đó lại kêu lên thảm thiết. Giản Thanh Giai đang đứng cũng không khống chế được mà run lên bần bật. Từng nghe nói người Đông Xưởng làm việc quỷ dị tàn nhẫn, nhưng chưa từng chính mắt nhìn qua, nay xem như người lạc vào thế giới kỳ lạ, mùi máu tanh bốc lên bốn phía, bên trong máu thịt nhầy nhụa.

"Đồ tay sai hoạn cẩu! Ngươi sẽ gặp báo ứng! Ngươi sẽ không được chết tử tế!" Tư vụ kia đau đến choáng váng, gào thét la mắng rồi lại lập tức ngất đi.

Dịch Khinh Hàn thu đao, rắc muối lên nơi bị thương rách da thịt của hắn ta thì lại một trận tiếng kêu tê tâm liệt phế nữa. Dịch Khinh Hàn hướng đao dính máu thịt vào Giản Thanh Giai, đứng trước mặt hắn ta. "Báo ứng! Giản đại nhân tin sao?" Ánh mắt sắc lẻm, mắt lạnh như đao hơn nữa mùi máu tươi suýt nữa khiến Giản Thanh Giai nôn ra.

"Không thể tin, ta đã tra ra được Lễ bộ các người thả lễ vật tiến cung của Lại Lực Bằng vào trong vườn Tử Quế cung. Vườn đó bốn bề thông suốt, mọi cửa có thể ra vào, một vật phẩm quan trọng như vật sao có thể tùy tiện an trí, cho dù không có gian lận cũng có tội thất trách. Bản quan thay Giản đại nhân dạy dỗ kẻ dưới một phen cũng là đỡ cho Giản đại nhân phải vất vả." Dịch Khinh Hàn quay đầu thu hết biểu tình của Giản Thanh Giai, không buông tha một chút nào.

"Như vậy thì bản quan phải đa tạ Dịch đại nhân rồi." Rốt cục cũng là quan to nhiều kinh nghiệm qua sóng gió, lúc này vẫn trấn định nói chuyện cùng Dịch Khinh Hàn cũng không dễ dàng gì.

Dịch Khinh Hàn thu hồi đao, phân phó người mang Tư vụ và các quan viên khác của Lễ bộ lui xuống, rồi mới cười cười ngồi xuống.

"Mời Giản đại nhân cũng ngồi đi." Dịch Khinh Hàn mở miệng nói.

"Không dám, bản quan vẫn còn chưa được tẩy sạch hiềm nghi." Giản Thanh Giai nói nghiêm trang.

"Giản đại nhân cũng biết Đông Xưởng chúng ta sẽ không dụng hình với ngài, cho nên..." Giọng điệu của Dịch Khinh Hàn đầy cười nhạo châm biếm khiến người ta nghe xong liền không thoải mái.

"Không thể dụng hình cũng thật là phiền toái." Dịch Khinh Hàn đứng lên đi thong thả hai vòng rồi mới dừng lại nói:"Nói không chừng ít ngày nữa Giản đại nhân sẽ ra tù, bản quan khó có dịp, người đâu, mời Giản đại nhân uống trà."

Giản Thanh Giai sợ hãi nhìn hai phiên dịch giữ chặt mình, rồi bị ép uống hai chén trà lớn, kinh hoảng muốn nôn ra nhưng đã đều vào bụng hết.

"Ngươi cho bản quan uống cái gì vậy? Ngươi không sợ Hoàng Thượng sẽ trách tội sao!" Một tay Giản Thanh Giai ôm ngực, tay còn lại chỉ vào Dịch Khinh Hàn, lớn tiếng mắng.

"Là thứ tốt, phía nam mang tới thứ tốt như vậy, nếu không phải là Giản đại nhân ta cũng thực sự tiếc không dám dùng." Dịch Khinh Hàn cười âm độc, chậm rãi ngồi xuống, nhìn Giản Thanh Giai trước mặt rồi bật cười.

Nếu Hoàng thượng và Hạ Minh không chuẩn cho mình dụng hình thì phải chơi đùa hắn cho tốt, cũng coi như có chút ít thỏa mãn. Người này có khả năng rất cao là chủ mưu của vụ án Vinh Suất hoặc là một trong những chủ mưu, nhưng Dịch Khinh Hàn không thể hỏi thẳng. Thứ nhất là không thể động vào người này, Hoàng thượng và Hạ Minh ở một mức độ nào đó vẫn che chở hắn nên có hỏi cũng không ra; thứ hai là đánh rắn thì phải đánh bảy tấc, nếu một khi đã không thể chết thì hắn sẽ phản kháng mạnh mẽ, chính mình có thể bị bại lộ, tất sẽ rối loạn.

Nhưng trừng phạt nho nhỏ như này thì vẫn có thể.

Sau một lúc lâu, dược tính đã phát tác, cả người Giản Thanh Giai nóng lên, yết hầu trượt lên xuống, khô nóng đến muôn xé toạc quần áo.



"Ngươi, ngươi." Dường như Giản Thanh Giai đã cảm thấy , liền muốn thoát thân nhưng đã sớm bị hai gã phiên dịch giữ chặt, chập giữ hai tay vào giữa.

"Đừng nóng vội, sau đây liền có trò hay." Dịch Khinh Hàn nhấp một ngụm trà, đứng lên rồi nói:"Giản đại nhân có hai mươi tám phòng cơ thiếp, cũng chưa từng hưởng qua nữ nhân bán thân, hôm nay bản quan mời ngài thoải mái một phen."

"Dịch Khinh Hàn, bản quan và ngươi không thù không oán, ngươi và Lại Lực Bằng cũng không có quan hệ thân thiết gì, vì sao ngươi lại khó xử bản quan!" Giản đại nhân thế nào cũng không thể tưởng tượng được mình đã đắc tội gì hắn.

"Giản đại nhân nói đúng, không biết bao nhiêu người không thù không oán với ngươi đều nằm dưới lưỡi đao của ngươi, ngươi tự hỏi chính bản thân mình đi." Dịch Khinh Hàn cười lạnh một tiếng sau đó có hai nữ tử lẳng lơ trang điểm diêm dúa vào trong phòng Giản Thanh Giai.

"Ha ha, Giản đại nhân chớ sợ, bản quan vừa thay đổi chủ ý, Giản đại nhân chắc là vẫn thích nữ tử hơn." Dịch Khinh Hàn cười lạnh lùng, vẫy vẫy tay kêu hai nữ tử kia tiến lên.

Giản Thanh Giai hoàn toàn hoảng loạn, nếu như lúc đầu trấn định tự nhiên thì khi nhìn thấy hai người kia liền nhăn nhó dù cho bản thân lửa nóng muốn ôm hai nữ tử kia.

Thân thể không nghe theo đều óc sai khiến, nhưng trong phòng có ba đại nam nhân đang nhìn nên Giản Thanh Giai vẫn cố nén đẩy hai nữ tử kia ra, vừa muốn vùng thoát thì lại bị hai gã phiên dịch kia giữ chặt.

Một lúc lâu sau, sau khi dược tính phát tác hoàn toàn, phiên dịch mới thả tay, liền thấy Giản Thanh Giai như sói đó vồ lấy một nữ tử, xông lên vạch vào áo lót mỏng tang của nàng ta, tay chân luống cuống cởi bỏ quần áo trên người mình rồi động thân tiến vào.

Nàng kia rên lên yêu kiều một tiếng, mở rộng cặp đùi trắng bóng kẹp chặt lấy thắng lưng của Giản Thanh Giai. Không có màn dạo đầu nên tuy nữ nhân kia nhiệt tình nhưng vẫn cảm thấy hơi đau đớn, không nhịn được mà run run.

Dịch Khinh Hàn vẫy vẫy tay, kêu hai gã họa sĩ vẽ lại hiện trường, rồi tự mình ra khỏi nhà giam. Đi xa được một đoạn thì vẫn còn nghe được tiếng thét của nữ tử và tiếng thô suyễn của nam tử.

Cả nam lẫn nữ đều đã uống thuốc, tuy trong bụng có nhiều thi thư sách vở cũng chỉ có thể làm những động tác nguyên thủy nhất. Nay Giản Thanh Giai phong lưu khoái hoạt, nhưng đến khi tỉnh lại thì không biết tâm trạng sẽ như thế nào, phỏng chừng là sẽ đoạn tuyệt nữ sắc một thời gian. Đây không tính là dụng hình, cái gì cũng không phải, Giản Thanh Giai chỉ có thể như đánh rớt răng nanh rồi lại phải tự nuốt vào trong bụng, vạn lần không dám nói ra bên ngoài. Cho nên Dịch Khinh Hàn không sợ hắn cáo trạng với hoàng đế, bởi vì so với hắn, Giản Thanh Giai khẳng định còn sợ chuyện này truyền ra ngoài hơn.

Tự xưng là nhóm sĩ phu Thanh Lưu, bất luận là thật sự thanh cao hay là giả đạo nghĩa thì đều không hoàn toàn sạch sẽ, mỗi người đều có điều uy hiếp.

"Ngươi sẽ không được chết tử tế! Ngươi sẽ gặp báo ứng!" Trong phòng giam, không biết là phạm nhân nào gào thét, Dịch Khinh Hàn buông chén trà trong tay, có chút suy tư.

"Đại nhân, ở vách đá tìm được giày của hắn, xem chừng là..." Một phiên dịch tiến lên bên cạnh Dịch Khinh Hàn thấp giọng nói.

Dịch Khinh Hàn gật gật đầu, không thèm nói. Cho dù là Triệu Đô thì đã sao, cũng không thể tồn tại...

Náo loạn mấy canh giờ liền, Giản Thanh Giai kia đã tứ chi vô lực nhưng vẫn như bị điên mà không ngừng va chạm. Hai nữ tử kia xụi lơ bị mang ta ngoài, Dich Khinh Hàn vẫy vẫy tay cho người mang vào hai con cẩu.

Giao thừa, Giản đại nhân vượt qua trong lao tù. Dịch Khinh Hàn và Lam Ngữ Tư ngồi ở chính giữa sảnh phát hà bao cho quản sự và tôi tớ trong phủ, trong hà bao là một ít bạc, đám người vừa mới bắt đầu còn có chút khiếp đảm khi nhìn thấy đại lão gia cao cao tại thượng mặt lạnh thì không dám làm gì. Nhưng sau đó nhìn thấy đương gia chủ mẫu cười vô tâm vô phế thì cũng dần thả lỏng, nhận hà bao rồi dập đầu tạ ơn rồi lập tức rời đi tự lấy ít điểm tâm ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đông Xưởng Tướng Công

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook