Đông Xưởng Tướng Công

Chương 32: Khách không mời mà đến

Lạc Bút Xuy Ngữ

27/01/2017

Edit: Lam Không Ngân Nguyệt

Lam Ngữ Tư nghe thấy tiếng Dịch Khinh Hàn, vội vàng đứng lên, Tử Tình trên mặt đất nghe vậy cũng quỳ thẳng dậy, đôi mắt đẹp ướt át nhìn Dịch Khinh Hàn, trong mắt phảng phất có ánh lệ, ngón tay không ngừng xoắn khăn.

Dịch Khinh Hàn vào phòng ấm, nhìn Lam Ngữ Tư đứng đó, lại quét mắt qua Tử Tình quỳ trên mặt đất. Lam Ngữ Tư bước lên giúp hắn cởi kỳ lân phục, quan phục mang theo hơi lạnh chạm vào tay, có chút lạnh, quần áo dưới lớp quan phục lại mang theo hơi ấm của cơ thể hắn, có chút ấm áp.

"Đại nhân, đại nhân, là nô tỳ tự mình lỗ mãng, phu nhân không có làm khó nô tỳ." Tử Tình quỳ, lê vài bước lên trước, nũng nịu nói.

"Ta đương nhiên nhìn ra được." Dịch Khinh Hàn xoay người ngồi lên giường nhỏ, trên mặt có chút không vui.

Thấy Lam Ngữ Tư đứng ngẩn người, Dịch Khinh Hàn vươn tay kéo nàng ngồi xuống, nói: "Tiếp tục đi, ta chỉ nghe thôi."

Lam Ngữ Tư cảm thấy đầu to như đấu, lòng nghĩ, đây vốn là chuyện của hai người các ngươi, vì sao lôi mình ra quyết định, trời biết ngươi Dịch Khinh Hàn trong lòng nghĩ thế nào, xử lý không tốt không hợp ý ngươi, còn không phải sẽ bị giận chó đánh mèo sao! Vì thế nàng thật cẩn thận nói: "Nàng ấy là lão gia mang về, thỉnh lão gia xem xem nên an bài thế nào đi."

Dịch Khinh Hàn nhón lấy quả nho trên bàn ở giường nhỏ bỏ vào miệng, đầu không ngẩng nói: "Đã nói nàng là đương gia chủ mẫu, nàng quyết định đi."

Lam Ngữ Tư khẽ bĩu môi nhìn Dịch Khinh Hàn mặt lạnh nhạt, nhìn không ra tâm tư của hắn, quay đầu nhìn Tử Tình điềm đạm đáng yêu quỳ trên đất, thử thăm dò nói: "Lão gia bên người cũng không có thiếp thất thông phòng, bằng không, thiếp thấy cứ nâng nàng ta......" Lam Ngữ Tư lập tức ngậm miệng, vì nàng nhìn ra ánh mắt Dịch Khinh Hàn chợt lạnh đi, nhất định là hắn không hài lòng thế này.

"Bằng không, thiếp thấy vẫn nên bàn lại sau, việc này không thể qua loa được, dù sao lão gia là quan lại trong triều, mọi việc đều phải cẩn thận." Lam Ngữ Tư gì không được chứ bản lĩnh gió chiều nào theo chiều ấy đã luyện thuần thục rồi.

Dịch Khinh Hàn vốn lòng trầm xuống, không hiểu sao cảm thấy có chút không vui, nghe xong lời Lam Ngữ Tư mới khôi phục như ban đầu, liếc mắt nhìn vẻ mặt Lam Ngữ Tư lúng ta lúng túng cảm thấy rất thú vị, nên nói: "Cứ theo ý phu nhân."

Lập tức nói với Tuỳ Yên: "Dẫn đi đi, về sau trong viện này không được tuỳ tiện để người khác vào, nhớ kỹ chưa!"

Tùy Yên đáp thật sảng khoái, cúi đầu hung hăng trừng mắt nhìn Tử Tình vài lần, liền cho người kéo ả ra ngoài. Không nói đến Tùy Yên ra tới sân bên ngoài không cho Tử Tình sắc mặt hòa nhã, Tử Tình kia cũng cho rằng Lam Ngữ Tư ghen tị, Dịch Khinh Hàn chỉ tùy tiện khách khí một chút, nàng ta còn tưởng thật sao, nam nhân nào có ai không thích ăn vặt, này rõ ràng là muốn Lam Ngữ Tư chủ động nạp thiếp cho hắn, kết quả nàng ta lại khen ngược, cầm lông gà còn tưởng lệnh tiễn chắc, xem ra hiện tại cần phải từ từ mưu tính.

Lam Ngữ Tư cẩn thận ngồi, nhìn sắc mặt Dịch Khinh Hàn, phát hiện không có gì dị thường mới yên lòng.

"Ngươi đi theo ta." Dịch Khinh Hàn nói xong liền xuống giường, quay đầu nhìn Lam Ngữ Tư có theo kịp phía sau không, rồi sải bước hướng ngoại thư phòng ở nhà chính đối diện.

Đẩy cửa phòng, Lam Ngữ Tư theo Dịch Khinh Hàn đi vào. Ngoại thư phòng là địa phương tương đối bí mật của Dịch Khinh Hàn, người ngoài rất ít khi vào, Lam Ngữ Tư nhất thời hơi khẩn trương, theo sát phía sau hắn, thình lình hắn dừng lại, đầu nàng đập thẳng vào lưng hắn. Dịch Khinh Hàn xoay tay đỡ lấy Lam Ngữ Tư, lại lập tức buông tay. Trong phòng có một người bị trói chặt trên ghế. Dịch Khinh Hàn xách cổ áo người nọ, Lam Ngữ Tư nhìn qua, đúng là nha hoàn của Triệu Trữ An, người gặp chuyện ở nhà Thanh Phong tiên sinh.



"Đây là nha hoàn của Triệu Trữ An?" Dịch Khinh Hàn hỏi.

"Phải." Lam Ngữ Tư vẫn thấy lòng bất ổn, nhưng không thể nói dối.

Dịch Khinh Hàn nghe được, khóe miệng khẽ nhếch, hẳn là rất vui vẻ, hắn lập tức vứt người ra ngoài cửa, người hầu ngoài cửa liền đưa nha hoàn kia đi.

Dịch Khinh Hàn trở vào ngoại thư phòng, lấy từ trong ngực ra quyển vở rách nát, lấy thêm một quyển khác, rồi bắt đầu sao chép. Hắn viết rất chuyên chú, phảng phất như trong phòng này chỉ có mình hắn vậy. Lam Ngữ Tư lúng túng, xem ra Dịch Khinh Hàn đã tìm ra nhà Thanh Phong tiên sinh và nha hoàn đó, nói vậy thì, sổ sách có phải đã lấy được rồi không!

Lam Ngữ Tư đột nhiên ngẩng đầu nhìn, quyển vở rách kia không phải là sổ sách chứ. vậy mình đã vô dụng rồi! Lam Ngữ Tư nháy mắt thấy tim mình đập mạnh, cứng ngắc nhìn Dịch Khinh Hàn cúi đầu sao chép.

Hắn vẫn mang bộ dáng chuyên chú, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, nhìn nghiêng cũng có khí thế sắc bén. Ngón tay hắn thon dài, tư thế cầm bút lông cũng ngông nghênh, nhìn tư thế hắn chấp bút, nhất định đã từng học với danh gia, chỉ là không biết chữ hắn thế nào.

Sau một lúc lâu, hẳn là sao chép xong rồi, Dịch Khinh Hàn ngẩng đầu, nhìn Lam Ngữ Tư cười nói: "Tìm được sổ sách rồi."

Dù đã chuẩn bị tâm lý, Lam Ngữ Tư vẫn hơi sợ, cúi đầu "ừ" một tiếng.

Khuôn mặt lạnh lùng của Dịch Khinh Hàn ẩn nét cười, rốt cục tìm được sổ sách, hắn đã sao chép xong danh sách, chỉ đợi ngày sau tính sổ rõ ràng. Hắn tâm tình vui sướng, thấy Lam Ngữ Tư không vui vẻ như mình, sắc mặt thoáng ngưng trệ nói: "Ngươi đi về trước đi."

Lam Ngữ Tư nghe lời, máy móc hướng ra cửa, không ngờ vấp trúng ghế trong phòng, người lẫn ghế cùng ngã sấp xuống. Lam Ngữ Tư đang giãy dụa muốn đứng lên, bị đôi bàn tay to nâng dậy. Dịch Khinh Hàn vẫn mang nụ cười nhàn nhạt nhìn Lam Ngữ Tư, suy nghĩ chốc lát nói: "Tìm được sổ sách, ta sẽ không giết người diệt khẩu, ngươi sợ cái gì!"

"Vậy...." Lam Ngữ Tư nghĩ đêm dài lắm mộng, nếu từng nói sẽ thả mình, thừa dịp hắn còn chưa đổi ý sớm chạy lấy người: "Vậy khi nào ta có thể, đi."

Ánh mắt Dịch Khinh Hàn lạnh đi, lập tức thả tay nói: "Mấy ngày sau là đại thọ của đốc chủ, ngươi theo ta đi chúc thọ, ta sẽ an bài, hoặc giả chết, hoặc hưu thê, đến lúc đó cho ngươi một thân phận mới, ngươi liền có thể....." Dịch Khinh Hàn nói tới đây đột nhiên không nói tiếp nữa, hắn có chút không quen.

Nếu nói tới kế hoạch lúc trước của mình, thì là sau khi tìm được sổ sách, dù mình không giết nữ nhân này, cẩm y vệ cũng sẽ không buông tha nàng. Vốn định dù thả đi nàng cũng không trốn thoát cẩm y vệ đuổi giết, lúc đó lấy cớ cẩm y vệ sát thương phu nhân của mình, quậy một phen, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện.

Nhưng thời gian trước nay ở chung, Dịch Khinh Hàn ngày càng cảm thấy, ngày tháng âm u lúc trước của mình, sau khi có nữ nhân này đã khác. Thì ra ngày tháng có thể trải qua như vậy, đặc biệt vào những đêm mưa, có nàng rồi, đã không khó chịu như trước. Dịch Khinh Hàn cố gắng lấy cớ, kỳ thực nếu nàng chết mình cũng không có lợi gì, dù lấy chuyện cẩm y vệ giết phu nhân của mình cũng khó lay động địa vị của Vạn đốc, hơn nửa là sẽ tìm lý do qua loa tắc trách. Như vậy, kỳ thật nàng có thể hoàn hảo sống tốt, nàng thậm chí có thể sống bên cạnh mình, nàng phải sống ở cạnh mình, vì nếu rời khỏi bảo hộ của mình, nhất định sẽ bị cẩm y vệ giết chết.

Đương nhiên, bản thân không phải thích nữ nhân này, càng không phải yêu, Dịch Khinh Hàn cố chấp nghĩ. Hắn chỉ là muốn có một nữ nhân đầu óc ngốc nghếch, chỉ có chút xíu thông minh ở lại bên cạnh mình thôi.

Chút xíu thông minh của nàng trong mắt hắn chỉ như mưu kế trẻ con, hắn rất thích ý nhìn bộ dạng nữ nhân này ảo não, xấu mặt, rối rắm. Nhưng bây giờ nàng muốn đi, hắn cũng từng đáp ứng sẽ thả nàng đi, không thể dùng thủ đoạn cưỡng chế, xem ra chỉ có thể dùng kế.

Nghĩ đến đây, mặt lạnh Dịch Khinh Hàn lại lộ ra nụ cười nhàn nhạt: "Đến lúc đó ngươi có thể đi, ta không nuốt lời."



"Thật chứ, đa tạ, ta, ngươi còn gì cần ta làm không?" Lam Ngữ Tư cảm thấy hiện tại Dịch Khinh Hàn thật thiện lương, lại có thể thật sự buông tha mình, xem ra là đoạn thời gian mình nịnh nọt lấy lòng có tác dụng rồi.

"Ngươi theo ta đi chúc thọ đốc chủ là được, chuyện khác, không có." dịch Khinh Hàn cười nâng ghế dậy, đi tới cửa quay đầu nói: "Còn không mau đi? Ngươi muốn ở đây dùng cơm sao?"

Lam Ngữ Tư nghe xong cười đi theo Dịch Khinh Hàn ra khỏi ngoại thư phòng, đi thẳng đến viện chính. Ở giữa viện chính là nhà chính, sườn đông có Đông Thứ gian phòng ngủ, phòng ấm, đông nhĩ phòng (phòng nhỏ, nhà kề), sườn tây có Tây Thứ gian, nội thư phòng, tây nhĩ phòng. Hai người đi qua mái hiên, vào nhà chính liền ngửi thấy mùi thức ăn, vào phòng ấm rồi ngồi xuống dùng cơm.

Lam Ngữ Tư tâm tình vui vẻ, lượng cơm ăn được nhiều hơn, ăn ăn một hồi phát hiện Dịch Khinh Hàn liếc mắt nhìn mình, lúc này mới ngượng ngùng buông bát cơm, ăn canh.

"Nha hoàn kia ở bên người Triệu Trữ An mấy năm rồi?" Dịch Khinh Hàn gạt lui các nha hoàn, hỏi.

"Ta cũng không biết, ta chưa nói chuyện với nàng ấy." Lam Ngữ Tư buông bát canh, thành thành thật thật đáp.

"Nha hoàn kia bảo nàng ta phát hiện một người trong kho hàng trên thuyền, người nọ giao bản sổ sách này cho nàng ta, nói là đưa đến Vạn gia trang Trấn Nam thành liền có thù lao rất lớn, hẳn là người kia tự biết không mang sổ sách đi xa được, nên mượn tay người khác. Theo phiên dịch do thám biết được, quản gia của Vạn đốc chủ, Vạn Cường đã mất tích, theo mô tả của phiên dịch và nha hoàn kia, xác nhận là cùng một người, Vạn gia trang kia cũng là quê nhà của Vạn Cường." Dịch Khinh Hàn nói xong, thấy sắc mặt Lam Ngữ Tư khủng hoảng liền hỏi: "Ngươi sao vậy??"

"Ta, ta không muốn biết nhiều vậy, biết càng nhiều càng dễ bị người ta giết người diệt khẩu." Lam Ngữ Tư run run nói, thầm suy đoán hắn nghĩ gì, không phải là không định thả mình đi nữa chứ.

Dịch Khinh Hàn phì cười, nói: "Yên tâm, đây không phải là bí mật gì nữa, không trọng yếu, quan trọng là sổ sách đã đến tay, việc khác có thể bỏ qua. Nha hoàn kia trù tính rời khỏi Triệu Trữ An, không ngờ nhất thời khó chạy, bị phu nhân của Thanh Phong tiên sinh kia khoá nhốt ở phòng củi, đến tận khi người ta phái đi tìm ra."

"Vậy cả nhà Thanh Phong tiên sinh thì sao?" Lam Ngữ Tư vẫn nhớ được vị nam nhân trung niên ít nói kia.

"Đều đến địa phủ đưa tin." Dịch Khinh Hàn gắp một khối Lê hoa tô đưa vào miệng, vân đạm phong khinh nói.

Đúng vậy, sao có thể lưu người sống.

Lam Ngữ Tư lại bưng bát canh lên, từng ngụm nhỏ uống canh.

Ăn cơm xong, Dịch Khinh Hàn ngồi một chốc liền đứng dậy ra ngoại thư phòng. Lam Ngữ Tư thì cầm kỳ lân phục, tiếp tục khâu vết rách trên đó.

Dịch Khinh Hàn ngồi vào chỗ, cầm cái chặn giấy trên bàn lên thưởng thức, đây là đồ chặn giấy hình hổ nằm, khắc từ cổ ngọc mà thành, năm ngoái tịch biên nhà Hình bộ thượng thư lục ra được. Chặn giấy này vốn là vật của Vinh phủ, hắn nhớ, này nguyên bản ở trong thư phòng của Vinh soái, là vật yêu thích của phụ thân.

Nhất định là khi nguy cơ đến, Vinh soái đem bảo vật quý trọng cả đời tặng cho Hình bộ thương thư để khơi thông quan hệ, lại không biết, án kia không do Hình bộ phụ trách, mà là cẩm y vệ trực tiếp thẩm tra xử lý. Này chứng tỏ, nhất thời việc lâm đầu mới cuống quýt đối phó, có khi là vô dụng thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đông Xưởng Tướng Công

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook