Đông Xưởng Tướng Công

Chương 67: Vẫn còn là đứa trẻ

Lạc Bút Xuy Ngữ

27/01/2017

Editor: Jun​

Lam Ngữ Tư cả kinh không dám nhúc nhích, biết hoàng cung là chỗ bẩn thỉu nhất trên đời, chuyện ngoài ý muốn nào cũng có thể xảy ra, nếu không muốn bị giết người diệt khẩu thì đừng có nghe cũng đừng có nhìn.

Tiếng bước chân của Sơ Xuân càng ngày càng tới gần, đi qua trước hòn núi giả, Lam Ngữ Tư do dự có nên xông ra hay không, suy nghĩ một lúc vẫn không dám hành động.

Nghĩ là thoát được Lục phu nhân, Sơ Xuân mới ra ngoài tìm kiếm Lam Ngữ Tư. Sau khi đợi nàng đi xa, người phía sau mới buông lỏng tay, giọng nói thanh thúy:"Ngươi đi trước đi, chớ quay đầu lại."

Lam Ngữ Tư thấy hắn không có ý hại mình thì lập tức đứng dậy muốn chạy ra, ai ngờ làn váy lại bị người phía sau dẫm lên, Lam Ngữ Tư lảo đảo, người sau lưng bị làn váy kéo nên cũng đứng không vững. Lam Ngữ Tư lảo đảo sắp ngã, vươn một cánh tay ra sau rồi ngã ngửa ra, người sau lưng cũng đứng không vững, rốt cục ngã ghé trên người nàng.

Bốn mắt nhìn nhau, Lam Ngữ Tư tinh tường thấy rõ người đó là một thiếu niên còn non nới, ít hơn mình vài tuổi, như con nai đang hoảng hồn chừng lớn mắt.

"Á! Con mắt ta bị cát bay vào rồi, tại sao lại không nhìn rõ cái gì thế này!" Lam Ngữ Tư thấy mặt hắn thì sợ bị diệt khẩu nên cuống cuồng bịa ra một cái cớ.

"Ta thực sự không thấy cái gì hết." Lam Ngữ Tư vẫn nhắm mắt mà nói.

"Người là người phương nào? Không giống như người trong cung." Giọng nói của thiếu niên thanh thúy, không giống với người đại gian đại ác.

"Ta là ta, ta được triệu vào cung, trước đây chưa bao giờ vào cung, sau này cũng sẽ không vào cung nữa." Lam Ngữ Tư nơm nợp lo sợ nói:"Ta có thể, có thể đi được chưa?"

"Ngươi là người ngoài cung? Ngoài cung là cái gì?" Thiếu niên kia lập tức dời đi sự chú ý, đầy tò mò hỏi.

Nhắm mắt tiếp cũng không được việc gì, mình cũng đã thấy được diện mạo của hắn, nếu hắn không có ác ý thì giả bộ tiếp cũng rất giả, vì vậy nàng mở mắt ra nói:"Ngoài cung? Không thể bằng trong hoàng cung được, ở đây thật nguy nga lộng lẫy."

"Ngươi sẽ không nói với người khác là đã gặp ta thật không?" Ánh mắt thiếu niên kia trong suốt, như một con nau, cũng giống như một con ngựa nhỏ.

"Đương nhiên rồi, ta không biết ngươi, ta cũng có bệnh hay quên, hôm nay ta không thấy bất cứ cái gì." Lam Ngữ Tư chỉ còn kém giơ tay lên trời mà thề.

"Ta chỉ biết ngươi tốt giống như bọn họ. Ngươi đừng sợ, ta dẫn ngươi đi chơi." Thiếu niên kia nói xong thì kéo tay Lam Ngữ Tư đi đến một tòa tháp cao ba tầng hình bát giác.

Bốn phía xung quanh đều không có người, không biết lai lịch của thiếu niên này , Lam Ngữ Tư cũng không dám giãy dụa, liền bước thụt lùi sau vài bước theo hắn lên tháp. Tháp này đã lâu năm, phần lớn gạch đá đều đã tróc ra, toát lên vẻ thê lương, cô tịch.

"Ngươi sẽ không vào cung nữa sao?" Thiếu niên hỏi.

"Sẽ không, ta, ta cũng sắp rời kinh rồi, cả đời này cũng sẽ không vào nữa." Giọng Lam Ngữ Tư thành khẩn.

Thiếu niên kia phảng phất chút mất mác, cũng phảng phất an tâm, kéo Lam Ngữ Tư dựa vào ường, nói:"Nói cho ta biết chút chuyện ngoài cung đi, được không?"

Lam Ngữ Tư do dự, nói:"Ta, ta phải trở về rồi, không thì sẽ bị phát hiện mất."



"Đừng sợ, không ai biết nơi này hết, chỉ có minh ta biết. Ngươi sợ tỷ tỷ kia sao? Nàng cũng muốn bắt ngươi à?" Thiếu niền liền vọt hỏi:"Ta cũng sợ, bọn họ nói không được để tỷ tỷ kia thấy, cũng không được để người của tỷ tỷ trong cung thấy, không thì sẽ bắt ta, không cho ta chơi nữa."

Lam Ngữ Tư nghe ra ý tứ của thiếu niên, xem ra Van quý phi không có cùng một phe với người này, liền nói phụ họa:"Đúng, ta sợ nàng tìm thấy ta sẽ hại ta."

"Nàng ấy cũng sẽ hại ta, cho nên ta đều phải tránh, chỉ có thể chơi lén lút." Tâm trí của thiếu niên không tương xứng với tuổi, như những đứa trẻ trong gia đình khác đến tuổi này không tính tinh ranh thì cũng là cái bộ dáng tiểu đại nhân, nhưng thiếu niên này vẫn là dáng dấp một đứa trẻ. Không phải là sinh ra đầu óc thiếu hụt mà là do khi lớn lên chưa từng tiếp xúc với nhiều người, vẫn chỉ sống trong hoàn cảnh vui đùa giản đơn.

"Tại sao nàng phải hại ngươi?" Lam Ngữ Tư thấy thiếu niên rất đơn thuần nên thử hỏi.

"Ta cũng không rõ lắm, nói chung là các tỷ tỷ bá bá cũng không bảo ta ra chơi, ta liền vụng trộm chơi một mình, ai cũng không tìm được ta, hì hì." Thiếu niên nói đến đây thì vô cùng tự hào:"Không ai quen thuộc trong cung này hơn ta, người nào ra vào cánh cửa, cánh cửa đó thông tới đâu, tường viện nào có mấy cái chuồng chó, ta đều biết hết. Ngươi đừng sợ, đợi tới trời tối ta sẽ bí mật dẫn ngươi đi ra ngoài, tỷ tỷ trong cung chắc chắn không thấy."

"Đa tạ." Lam Ngữ Tư vừa mới nói không muốn Sơ Xuân tìm được, lúc này cũng không tiện sửa lại. Vì vậy hành động tùy theo hoàn cảnh vậy.

"Ngươi có biết sửa cây cung không? Có thể giúp ta sửa nó không, bá bá không có thời gian." Thiếu niên ấy từ trong góc phòng lấy ta một chạc cây có cái dây bị đứt, lòng tràn đầy mong chờ nhìn Lam Ngữ Tư.

Lam Ngữ Tư nhận lấy cây cung, chẳng biết tại sao liền sửa xong nó. Mình là một nữ hài tử mà có thể sửa loại đồ vật này, Lam Ngữ Tư không khỏi cảm thấy kì lạ.

"Đa tạ, ta quấn sợ dây luôn không chắc, hì hì." Vẻ mặt thiếu niên ngây thơ có đồ chơi thì bộ dạng vô cùng thỏa mãn.

"Bá bá của ngươi là những ai?" Nam nhân trong cung đều na ná nhau, Lam Ngữ Tư không khỏi tỏ mò mà hỏi.

"Ai cơ? Bọn họ là công công, đúng rồi." Thiếu niên không để tâm nói.

"Ngươi tên là gì?" Lam Ngữ Tư hỏi.

"Tên sao? Ta là Châu Tử, trân châu bảo châu." Sắc mặt thiếu niên bình thường, không giống như đang nói dối.

"Cha mẹ của ngươi đâu?" Lam Ngữ Tư biết không nên hỏi nhiều nhưng vẫn không nhịn được.

"Tỷ tỷ à, ta sẽ không nói cho tỷ biết đâu, bá bá nói, phải chờ tới thời điểm nguy cấp mới có thể nói ra." Thiếu niên nghe xong thì dừng tay, có chút ngượng ngùng nói.

Thật là một hài tử trời sinh đơn thuần, Lam Ngữ Tư cũng không tiện nói thêm gì nữa, nhưng trong lòng vẫn có chút hoài nghi. Trước kia Dịch Khinh Hàn từng nói với nàng ở trong cung có thấy một thiếu niên thần bí, Dịch Khinh Hàn và Lam Ngữ Tư đều có lòng nghi ngờ. Châu Tử? Chủ tử?

Thiếu niên kia nghịch nghịch cây cung, hướng về phía vách tường thử một chút, vui đến quên hết tất cả, quay lại nói với Lam Ngữ Tư:"Nếu tỷ tỷ có thể thường tới đây chơi thì tốt quá, thật tiếc..." Trong mắt thiếu niên có tia không nỡ, cũng có tia quấn quýt. Coi như là một hài tử đơn thuần, chỉ sợ cũng là bị mỗi ngày công công đều dặn dò cẩn thận không thể tiết lộ thân phận. Lam Ngữ Tư dù muốn tới nhưng nếu còn có cơ hội tiến cung thì khó bảo toàn chuyện của hắn tiết lộ ra ngoài, sợ rằng thiếu niên khó xử chính là điểm này.

"Sợ rằng, không thể nào, ta lại không có cơ hội tiến cung nữa rồi. Ngươi có thể tìm những người khác chơi cùng, có thể tìm bá bá của ngươi." Lam Ngữ Tư thật sự không muốn vào cung.

"Ta chỉ biết có mỗi bá bá, chưa từng thấy qua người nào khác, ta muốn tìm người không quen biết chơi cùng." Vẻ mặt Châu Tử chờ mong.

Lam Ngữ Tư nghe xong thì động lòng trắc ẩn, nếu như hắn không thể để Vạn quý phi thấy thì chỉ sợ là hoàng tử. Một hoàng tử, chỉ có thể cô độc chơi đùa trong tường cung cao ngất, chỉ có thể trốn sau núi giả, chỉ có thể chơi đùa với cây cung thô sơ này. Nếu một ngày kia, hắn được tự do thì sợ là muốn đi khắp đất trời, sợ là muốn chơi đùa như những người bình thường khác.



Hai người cùng chơi một lúc thì sắc trời dần tối, thiếu niên kéo Lam Ngữ Tư ra tháp đá, đi lòng vòng loanh quanh qua vài tòa tường cung.

"Có vẻ ngươi rất quen đường." Lam Ngữ Tư không khỏi cảm thán, sợ là người ở cả đời trong cung cũng không thể quen thuộc trong cung như thế, cho dù thiếu niên này nhắm mắt cũng có thể đi ra ngoài.

"Ha ha, ngày ngày ta đều chơi ở chỗ này, ta sẽ giúp tỷ đi xuyên qua chuồng chó ra ngoài." Châu Tử nói xong liền kéo tay nàng.

Lam Ngữ Tư vội vã từ chối, nói:"Hay là đưa ta đến một nơi có nhiều người đi, có nhiều người thì ta sẽ không sợ tỷ tỷ mà ngươi nói nữa." Đùa chứ, vào cung, sống không thấy ngươi chết không thấy xác, nếu không rõ nguyên nhân mà xuất cung, vậy thì cách cái chết không bao xa, cho nên vẫn nên đi đường chính mà xuất cung.

Châu Tử nghe xong thì cảm thấy vô cùng có lý, lại đưa Lam Ngữ Tư rẽ trái rẽ phải mấy tường cung, chỉ vào một cánh cửa, nói:"Tỷ đi ra ngoài đi, ta không thể tới đó, bá bá nói ta không được đi qua cánh cửa kia."

Ở cùng lâu như vậy, Lam Ngữ Tư bị tính tình đơn tuần của thiếu niên ảnh hưởng, huống hồ ngày xưa không oán cũng không thù, cũng không hy vọng hắn gặp phải chuyện không may, liền đẩy hắn vào trong góc sau hòn núi giả, nói:"Ta sẽ tự đi ra, ngươi mau trở về đi thôi, chớ để người khác thấy. Ta chưa từng thấy ngươi, ngươi cũng chưa từng thấy ta, cẩn thận nhé."

"Tỷ tỷ, tỷ thật tốt." Châu Tử cười lộ hàm răng, xua xua tay với Lam Ngữ Tư.

Đôi mắt trong suốt như thấy đáy, ánh mắt mong đợi, giọng nói vang mãi, Lam Ngữ Tư đột nhiên có chút không đành lòng, liền quyết tâm quay đầu đi ra cửa cung. Đỡ ván cửa quay đầu lại nhìn, Châu Tử còn đang ở sau hòn núi giả nhìn nàng, tràn đầy không nỡ và chờ mong.

Lam Ngữ Tư làm bộ lảo đảo đi ra, thấy một công công thì liền nhào tới... Rốt cục Sơ Xuân tìm được Lam Ngữ Tư, nghe nàng kể xong, tin là Lam Ngữ Tư bị dọa đến hoảng quá mà chạy thục mạng rồi không biết ngất ở nơi nào, sau khi tỉnh lại mới đi loạn và gặp công công đây.

Sơ Xuân đưa Lam Ngữ Tư ra ngoài cung, rồi trở lại phục mệnh.

Lam Ngữ Tư chưa hoàn hồn trở về phủ, Dịch An vội vàng đi phủ Hạ Minh báo bình an. Không chỉ một đêm này Lam Ngữ Tư mất ngủ mà Dịch Khinh Hàn cũng gặp phải phiền phức.

Đội ngũ ngừng lại, khi tới chân núi Bình Lãng, một con đường duy nhất qua núi bị chắn ngang bởi mấy đoạn thân cây, như là từ trên núi lăn xuống.Dịch Khinh Hàn ngẩng đầu lên nhìn, trên núi có cây to mọc san sát, nếu mai phục tới tám trăm người cũng không thành vấn đề. Cúi đầu nhìn, đoạn rễ và thân cây dài ngắn không đều, mặc dù không phải do người cưa đứt nhưng cũng không thể bị nhổ tới tận rễ như vậy.

Đội ngũ không có cách nào tiếp tục tiến lên, Dịch Khinh Hàn ra lệnh đứng tại chỗ đợi lệnh, cho người đi dọc sườn núi tra xét tỉ mỉ. Hắn cũng không vội loại bỏ trở ngại, nếu như kẻ xấu cố ý thì như vậy thìngười đi không có tác dụng lại vừa vô cùng nguy hiểm.

Sứ thần nơm nớp lo sợ đi tới, nhìn Dịch Khinh Hàn, như nhìn tia hy vọng duy nhất, nói:"Dịch đại nhân, chuyện này..."

"Không đáng ngại, đại nhân cứ quay vào trong xe nghỉ tạm đi, tối nay ở lại đây nghỉ tạm." Cho dù ngay lúc này quét sạch đoạn cây thì cũng sợ là đã quá nửa đêm.

Sứ thần không yên tâm xoay người đi thì chợt nghe thấy có người hô to từ xa xa:"Dịch đại nhân không xong! Không xong rồi!"

Người nọ chính là người được Dịch Khinh Hàn phái đi tra xét con đường phía trước, lúc này đang sợ run lập cập nói không ra lời, quỳ bên chân Dịch Khinh Hàn không ngừng run rẩy.

Dịch Khinh Hàn giơchân lên đạp người nọ ngã xuông đất, mắng:"Đại nhân nhà ngươi rất khỏe mạnh, nói ta làm sao hả!"

Người nọ cũng không thèm để ý, lăn tới ôm chân Dịch Khinh Hàn nói:"Có, có, có quái thú!"

Dịch Khinh Hàn và sứ thần đều sững người, men theo âm thanh giương mắt nhìn phía trước thì đều sửng sốt ngay tại chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đông Xưởng Tướng Công

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook