Dụ Bắt Tình Nhân Bỏ Trốn

Chương 88: Món quà cả đời chỉ tặng cho em một lần

Băng Tuyết Y Mộng

23/10/2020

Trán Vân Mộ Hoa được dán một miếng băng cá nhân, khiến cho bộ dạng của cậu có chút buồn cười.

“Còn đau không?” Âu Dương Thụy lo lắng hỏi.

Vân Mộ Hoa lắc đầu, mở miệng oán giận nói, “Em đã nói không cần kết hôn rồi, anh lại cứ đòi cử hành hôn lễ này này nọ nọ.” Thật sự là biến cậu thành trò cười của toàn thiên hạ mà.

“Được rồi, dù sao đám cưới chỉ có một lần thôi, về sau em có muốn cũng không tổ chức được nữa đâu.” Bôi thuốc dán băng xong, Âu Dương Thụy dắt người nọ ra khỏi phòng nghỉ, bất quá Vân Mộ Hoa lại không chịu đứng lên.

“Đừng, em không muốn ra ngoài nữa.” Lúc trước mất mặt biết bao nhiêu…

“Không được! Đi ra ngay! Khách khứa vẫn còn chưa ra về, em sao có thể ở lì trong này không ra?”

“Không ra! Em chính là không muốn ra!” Vân Mộ Hoa ôm lấy tay vịn ghế salon, một chút cũng không chịu nhúc nhích.

Âu Dương Thụy biểu tình cứng ngắc nói, “Không thể không ra.” Tiệc cưới còn chưa kết thúc đâu.

“Vậy… Vậy…” Vân Mộ Hoa ấp a ấp úng, cậu thực sự không muốn ra ngoài.

“Vậy cái gì mà vậy?”

Vân Mộ Hoa bất chợt ôm lấy Âu Dương Thụy, nũng nịu nói, “Không ra ngoài có được không? Dù sao hôn lễ cũng đã tiến hành xong rồi, mục đích xem như đã đạt thành rồi, tiệc cưới cứ để mặc nó diễn ra thì có làm sao đâu?”

“Không muốn ra ngoài sao?” Âu Dương Thụy cúi đầu nhìn người trong ngực, vòng tay ôm thấy thắt lưng của đối phương, mỉm cười, “Em muốn ở riêng một chỗ với anh đến thế à?”

“Đúng a.” Vân Mộ Hoa vội vã gật đầu, ở lại chỗ nào dù sao cũng tốt hơn đi ra ngoài kia.

Âu Dương Thụy ngồi xuống ghế salon, gẩy gẩy lên y phục của Vân Mộ Hoa, “Hiện tại chúng ta sẽ làm ổ trong phòng không đi ra, hửm? Em là có ý tứ này phải không?”

Vân Mộ Hoa nghĩ nghĩ một chút, cho dù đi ra ngoài, Âu Dương Thụy cũng sẽ không bỏ qua cho mình đâu, dù sao thì kiểu gì cũng phải làm, sớm hay muộn có gì khác nhau đâu? Nghĩ thế, cậu liền cười híp cả mắt, ghé sát vào anh ta, “Vậy có thể không phải ra ngoài tiếp khách nữa đúng không?” Đặc biệt là cô gái cứ luôn miệng gọi cậu là tiểu thụ kỳ kỳ cục cục kia…

“Ừ.”

Vân Mộ Hoa lúc lắc cái chân, vòng tay ôm lấy cổ Âu Dương Thụy, đồng thời vươn đầu lưỡi thăm dò mà liếm nhẹ lên khóe môi của người nọ, sau đó in lên một nụ hôn.

Mặc cho đầu lưỡi của đối phương không ngừng khuấy động bên trong khoang miệng, Âu Dương Thụy nhanh chóng tách chân Vân Mộ Hoa để cậu trực tiếp ngồi lên đùi mình, hai tay lần mò tìm kiếm đầu nhũ tinh mỹ bên dưới lớp y phục, “Đừng nóng vội, chúng ta sẽ từ từ làm.”

Vân Mộ Hoa loáng thoáng nhướn mày. Cậu căn bản không hề gấp, chẳng qua chỉ chủ động hôn anh ta một cái mà thôi.

Đầu nhũ của Vân Mộ Hoa được Âu Dương Thụy nhẹ nhàng ve vuốt, thân thể cậu theo đó mà nổi lên một sắc hồng nhàn nhạt mê người. Khi môi lưỡi hai người ngừng giao triền quấn quýt, một đường chỉ bạc phi thường dâm mỹ liền được kéo tràn ra. Vân Mộ Hoa vươn tay lau đi sợi dịch mong manh dính trên khóe môi người nọ, vươn đầu lưỡi khẽ khàng liếm thêm một chút, “Mặc kệ làm nhanh hay làm chậm, chỉ cần anh không bắt em ra ngoài kia nữa là được.” Sự ầm ĩ náo nhiệt bên ngoài là thứ mà cậu vô cùng không thích.



“Được, anh đáp ứng em.” Âu Dương Thụy nheo mắt nhìn người trước mặt, từ từ cởi bỏ y phục đối phương, dán môi hôn thẳng một đường từ quai hàm xuống đến bờ ngực trái của cậu. Chạm tới đầu nhũ non mềm xinh xắn, anh hé miệng dùng răng nanh cắn nhẹ khe khẽ kéo ra một chút, hai tay cũng không rảnh rỗi mà liên tục mơn trớn vuốt ve làn da mịn màng phía sau lưng cậu.

Đôi môi lại tiếp tục chuyển dời xuống dưới. Âu Dương Thụy liếm láp phần bụng mềm mại của đối phương, linh hoạt khuấy đảo một lòng quanh rốn, đồng thời chậm rãi kéo quần Vân Mộ Hoa xuống qua đầu gối. Đầu lưỡi anh như có như không mà đảo qua lướt lại trên tính khí nóng rực của người kia.

Phân thân không có gì trói buộc lập tức dựng thẳng lên. Khi đầu lưỡi ướt át của người nào đó lướt qua, cảm giác phấn khích cùng một tia khoái cảm vô cùng mãnh liệt nhanh chóng từ hạ thể lan tràn ra khắp toàn thân, khiến Vân Mộ Hoa phải rất khó khăn mới kiềm chế được, “Ưm…”

“Anh còn chưa làm gì đâu, em thế mà đã muốn đầu hàng rồi sao?” Đầu lưỡi của Âu Dương Thụy cố tình tránh khỏi bộ vị mẫn cảm của đối phương, chuyển xuống liếm mút hai tiểu cầu bên dưới. Cùng lúc đó, mười đầu ngón tay anh không ngừng hoạt động trên từng tấc da thịt trơn mịn nơi bắp đùi của cậu.

Vân Mộ Hoa nhịn không được mở rộng hai chân đòi hỏi người nọ đụng chạm nhiều hơn, nhưng lại bị cái quần còn mắc trên đầu gối ngăn trở. Hoạt động từ mười đầu ngón tay tinh mỹ của người kia tựa hồ châm lên những ngọn hỏa diễm vô cùng bé nhỏ, từng chút từng chút một làm tăng thêm sự mẫn cảm trên da thịt cậu.

“Ư…” Vân Mộ Hoa đá đá chân ý đồ đáp cái quần còn mắc trên đùi mình rớt xuống.

Thấy Thế, Âu Dương Thụy khẽ bật cười, “Bộ dáng của em thoạt nhìn rất khó chịu nha.” Nói xong, anh vừa cắn mút làn da ở sát gốc phân thân của đối phương, vừa thăm dò mà lướt ngón tay ra phía sau người nọ, ấn nhẹ vào huyệt khẩu còn đang đóng chặt kia, nhẹ nhành đưa đẩy, đồng thời hưng trí dạt dào mà quan sát phản ứng của Vân Mộ Hoa.

Vân Mộ Hoa không kiên nhẫn vươn tay cởi quần, ném sang một bên rồi nhẹ nhàng ấn đầu Âu Dương Thụy xuống, để tính khí ướt át của mình cọ cọ vào môi anh, cấp bách nói, “Nhanh lên một chút, khó chịu chết em.” Dứt lời, cậu lại luồn tay vào tóc đối phương, hơi hơi dùng sức mà đè xuống, “Thụy, ngậm nó vào đi, không được dùng tay nữa… A…”

“Thật sự không chịu được đùa bỡn…”  Âu Dương Thụy bật cười thành tiếng. Một tay anh vuốt ve phân thân dựng thẳng của đối phương, nghiêng đầu dùng đầu lưỡi liếm dọc một đường từ gốc đến ngọn, thỉnh thoảng còn vô tình hữu ý mà chà xát lên đầu đỉnh nhạy cảm kia, tay còn lại trượt xuống hạ thân, tự động cởi bỏ thắt lưng và quần của mình xuống.

Vân Mộ Hoa không cách nào khống chế được lửa dục bùng cháy trong lòng, ngay thời điểm bị Âu Dương thụy bỡn cợt trên lỗ nhỏ ở đầu đỉnh đã lập tức muốn bắn ra. Dưới một cái rùng mình mãnh liệt, một dòng dịch thể trắng đục không ngừng tràn xuống.

“Mộ Hoa, em thực sự rất hưng phấn.”

Còn đang ngất ngây trong khoái cảm, Vân Mộ Hoa chỉ thấy thanh âm của người nọ bất giác cũng kích thích vô cùng.

“Ư a…” Vân Mộ Hoa bật ra những tiếng rên rỉ, tựa như từng đạo móng vuốt của con mèo nhỏ hung hăng cào thẳng vào lòng người, khiến cho Âu Dương Thụy lại càng siết chặt hai tiểu cầu bên dưới của cậu hơn.

“Thời điểm chủ động, em vẫn thực nhiệt tình.” Ngón tay không chút khách khí mà mơn trớn hai viên bi nhỏ, anh nói ra một câu như thế.

Vân Mộ Hoa chịu kích thích mạnh mẽ mà liên tục động chuyển thắt lưng, nhưng sau cùng lại bị người kia giữ chặt lại, không cho tiếp tục lộn xộn nữa.

“A… Ưm… ư…”

Thật là khó chịu! Hai viên bi nhỏ bị người thô lỗ vuốt ve, phân thân vô cùng căng thẳng, chỉ trong một thời gian ngắn đã nhanh chóng cương cứng lại, lỗ nhỏ ở đầu đỉnh cũng vì từng đợt kích thích này mà rỉ ra càng nhiều dịch thể hơn.

“Xem phản ứng của em kìa, lại sắp bắn ra nữa sao?” Âu Dương Thụy nổi hứng muốn trêu ghẹo đối phương. Anh vừa cười vừa quệt lấy một chút dịch thể trên đỉnh phân thân cậu, nói, “Đêm nay là đêm tân hôn của chúng ta, để xem em có thể ra đến bao nhiêu lần nào.”

“A…” Thân thể của Vân Mộ Hoa đã trở nên mẫm cảm, chỉ cần Âu Dương Thụy khe khẽ chạm vào một cái đã lập tức phát run.

Âu Dương Thụy cố tình đẩy nhanh tốc độ chà xát trên tính khí của người nọ, làm cho chất dịch trong suốt kia dính đầy ngón tay anh.

“Thụy… A… Đừng… Dừng lại…”



Khoái cảm sắc nhọn như lưỡi dao cứ thế dồn dập đánh tới. Vân Mộ Hoa phấn khích kêu to một tiếng, một lượng lớn tinh dịch mạnh mẽ phun ra, thấm ướt bàn tay và quần áo của người nọ.

“Mộ Hoa, em làm bẩn lễ phục của anh rồi.” Âu Dương Thụy ngoài miệng thì nói như thế, thế nhưng trong lòng cũng không mảy may đề ý.

“Ư… Âu Dương Thụy…” Vân Mộ Hoa khe khẽ xoay chuyển thân thể mình, phân thân vừa mềm xuống lại bắt đầu bị Âu Dương Thụy không chút lưu tâm mà bắt đầu cọ xát thêm một lần.

Anh dùng móng tay gãi nhẹ lên tính khí của đối phương, nhìn nó run rẩy một cái rồi lại rỉ ra càng nhiều dịch thể. Quệt lấy chất lỏng trơn ướt dính dấp nọ, Âu Dương Thụy trượt tay về phía hậu huyệt của người kia, ấn vào, chầm chậm khuếch trương…

“Nóng quá… A…” Vân Mộ Hoa tựa người vào ghế salon, ánh mắt mê ly mà nhìn Âu Dương Thụy.

Chỉ thấy hầu kết của anh không ngừng nhấp nhô lên xuống, hô hấp càng lúc càng dồn dập nặng nề, mà ngón tay ở trong huyệt khẩu của cậu dưới sự trợ giúp từ thứ chất lỏng kia lại đang không ngừng đưa đẩy. Sự ma sát giữa ngón tay và vách tràng tạo ra một sự kích thích không thể nào nói rõ. Âu Dương Thụy nhẹ nhàng ngậm lấy vành tai của người kia, “Nóng ở đâu?”

“Ưm… Chỗ này… nóng… nóng quá…”

Cảm giác được ngón tay của Âu Dương Thụy không ngừng di chuyển bên trong cơ thể mình, Vân Mộ Hoa chỉ thấy miệng đắng lưỡi khô. Cậu thong thả đong đưa thắt lưng, vươn tay nắm tay lấy tay anh, dùng sức rút ra.

Đặt ngón tay của người nọ lên khóe miệng mình, cậu mắt cũng không chớp mà chăm chú nhìn anh. Tiếp đó, Vân Mộ Hoa từ từ vươn đầu lưỡi, cực kỳ chậm chạp mà liếm từ đầu đến cuối ngón tay của Âu Dương Thụy, đảo lưỡi một vòng, lại cọ xát tay anh lên cánh môi mình, “Tay anh cũng rất nóng…”

Động tác của Vân Mộ Hoa triệt để khơi dậy cảm giác hưng phấn và kích thích của Âu Dương Thụy. Không thể kiên nhẫn khuếch trương thêm nữa, anh dứt khoát ôm chặt lấy thắt lưng đối phương, đặt phân thân đã hưng trí bừng bừng của mình ở trước huyệt khẩu người nọ, nhẹ nhàng dụ dỗ, “Bảo bối, mở rộng chân ra…”

Dứt lời, Âu Dương Thụy khẽ cười một tiếng, lập tức động thân, mãnh liệt xuyên xỏ thân thể của người kia.

Va chạm thật mạnh liên tiếp kích thích lên vách tràng nhạy cảm, mang tới khoái cảm vô bờ. Phân thân của Vân Mộ Hoa lại có cảm giác muốn phát tiết. Cậu nhịn không nổi nắm chặt lấy cánh tay của Âu Dương Thụy, “A… Ưm… Nhanh…”

Người nọ tăng nhanh cường độ đưa đẩy dưới hạ thể, một tay xoa nắn phân thân của đối phương, chờ khi dịch thể ẩm ướt chảy ra liền ác liệt mà ấn xuống một cái.

“A… Đừng… ưm…” Khoái cảm công kích lên đại não khiến người ta muốn hôn mê. Vân Mộ Hoa biểu tình tràn đầy sắc dục bị Âu Dương Thụy trêu chọc đến khó nhịn vô cùng, một lần nữa vượt qua lằn ranh của dục vọng mà phóng xuất ra.

“Thụy… Thụy…” Giữa từng cơn va chạm phi thường kịch liệt, Vân Mộ Hoa thất thần rên rỉ, triệt để bộc lộ cảm giác sung sướng trong lòng mình.

“Mộ Hoa, hưởng thụ đi. Đây là quà tân hôn, cả đời anh chỉ tặng cho em một lần mà thôi…”

Đêm hôm đó, bọn họ tổng cộng làm tới tám lần.

Vân Mộ Hoa bị Âu Dương Thụy dùng cả tay lẫn tính khí cường hãn kia đùa bỡn đến phóng thích khoảng sáu lần.

Ngày hôm sau, khi ôm người nọ về nhà, Âu Dương Thụy lại chưa thỏa mãn mà nói lần sau nhất định phải làm cho tròn số, một đêm mười lần mới là trọn vẹn.

Mà Vân Mộ Hoa bị làm đến phát ngất đi, trong lòng âm thầm phát thệ, vì cái mạng nhỏ của mình, sau này nhất quyết không thể cùng người kia ở riêng một chỗ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Dụ Bắt Tình Nhân Bỏ Trốn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook