Dù Phải Chờ Bao Lâu... Anh Vẫn Yêu Em!

Chương 37

Little Sunshine

05/09/2018

Bốn năm sau...

- Đừng buồn nữa mày! - Hoài Phong vỗ vai tôi.

Hiện tại chúng tôi đã là những sinh viên năm hai, à không, là Đình Phong năm hai còn tôi là năm nhất của trường đại học kiến trúc thành phố. Thời gian phút chốc trôi nhanh mà ngỡ chỉ mới hôm qua, chúng tôi vẫn còn là những cậu nhóc mặc sơ mi trắng, tay khoác cặp bước đi hiên ngang trên hành lang trường, vô nghĩ, vô tư lự...

Nhưng tất cả, thật sự đã trôi qua rồi!

Nó chỉ còn đọng lại trong chúng tôi những kỷ niệm đẹp thôi...

À không, với tôi thì không thể nói đó là những kỷ niệm đẹp được...

Flashback 4 years ago...

- Hôm nay, Nhi tuyệt lắm! - Tôi bật ngón tay, tít mắt khen ngợi.

- Hì, lại nịnh đầm rồi! - Em trề môi. - Hôm nay... Nam cũng tuyệt lắm!

Chúng tôi đứng đó mỉm cười với nhau thêm một lúc nữa trước khi có tiếng thằng Đăng Khôi vang lên:

- Hai bạn, lại đây có chuyện!

Tôi và em nhìn nhau khó hiểu thêm một lần nữa rồi cũng bước lại gần...

Vừa bước tới, tôi trong thấy kế bên Đăng Khôi lúc này là cô hiệu trưởng, cô đang nhìn chúng tôi mỉm cười hài lòng...

- Chào cô ạ! - Tôi và Bảo Nhi cùng nhau gật đầu.

- Chà, quả là trời sinh một cặp. - Cô đùa. - Hai em đã dành giải nhất của cuộc thi ở trường rồi đấy! Và giờ cô muốn chọn các em làm đại diện cho cuộc thi văn nghệ cấp thành phố, các em nghĩ sao?

Tôi và Bảo Nhi im lặng một lúc lâu, chỉ đứng nhìn nhau. Sau một hồi nghĩ ngợi, tôi hít một hơi thật sâu, nhướn mắt ra ý hỏi và nhận được một cái gật đầu, tôi mới yên tâm đáp:

- Thưa cô, em rất cảm ơn nhưng... em xin từ chối ạ!

- Sao vậy? - Cô ngạc nhiên.

Chẳng để tôi lên tiếng, Bảo Nhi đã nhanh chóng giải thích một cách nhẹ nhàng:

- Dạ thưa cô, mục đích của bọn em khi thi chỉ để vui chứ không nhằm mục đích để đạt giải và thi thố thêm ở bên ngoài nữa ạ! Cái tụi em muốn nhận lại là niềm vui chứ không phải là...

- Cô hiểu rồi! - Cô mỉm cười, xoa đầu Bảo Nhi. - Đó là tùy vào các em thôi. Nhưng thật lòng cô rất mong các em sẽ đại diện cho trường... Vừa rồi các em hát rất hay, có tố chất đấy!



Tôi và Bảo Nhi chỉ cúi đầu đón nhận những lời khen mà mặt đỏ đến mang tai...

- Thôi cũng muộn rồi, các em về đi! - Cô hiệu trưởng vỗ vai tôi, trước khi đi còn bật ngón tay khen nữa, hãnh diện quá!

- Về thôi Nam! - Bảo Nhi lay tôi, tại sao phải dùng từ "lay", vì tôi đang trong trạng thái lâng lâng như bay bổng lên chín... mươi chín tầng mây luôn ấy chứ!

- À ờ, mình về thôi. - Tôi ngắc nga ngắc ngứ trả lời vì còn đang rất... "phê", kiểu như mới hút chục cân lá đu đủ ấy...

~~~~

- Nè Nam, lúc nãy đánh đàn hơi nhanh đó nha! - Bảo Nhi chun mũi, tay vẫn bám lấy eo tôi, mà gọi theo dân gian là "ôm". - Run gần chết mà còn phải rượt theo nhịp...

- Nãy Nam cố ý đấy! - Tôi bật cười, vờ vịt.

- Haaa, gan lắm rồi! - Ăn trọn cú véo vào người, tôi nhíu mày la oai oái còn Bảo Nhi thì được dịp ôm bụng cười...

- Nam nói giỡn mà... - Tôi nhăn nhó. - Nam không có cố ý... Cố tình thôi...

Cũng nhờ cái tật nhây đó mà tôi lại ăn thêm cú véo, tay lái vẹo đi vài phần...

Cười đùa là như vậy, nhưng...

Khi tôi và Bảo Nhi còn đang vô tư chạy qua ngã tư khi đèn báo hiệu bật màu xanh...

Một chiếc xe hơi lao tới...

Rất nhanh...

Tôi còn chưa kịp định hình được mọi chuyện...

Tiếng rầm chát chúa vang lên, váng cả óc, tôi có cảm giác đang bay thẳng lên không trung và tiếp đất một cách không hề nhẹ nhàng...

Rồi, tất cả chìm dần trong một màu đen đầy âm u, heo hắt...

Và rồi... Mọi chuyện đáng quên bắt đầu từ đây...

~~~~

- Tao có buồn đâu! - Tôi nở nụ cười gượng gạo, tay đưa ly cà phê đá không đường lên miệng nhấp nhấp theo thói quen. - Hôm nay không đưa đón ẻm đi làm hay sao?

"Ẻm" ở đây, chính là Diệu Linh. Nghe phong phanh đâu quen nhau năm lớp 12, sau 2 năm đeo bám không mệt mỏi của Hoài Phong, chấp nhận cầm tinh... con đĩa để mà làm quen được với nàng...



- Không, hôm nay Diệu Linh được nghỉ... - Hoài Phong đáp.

- Thế sao không kêu ra đây chơi, để bả ở nhà tội nghiệp... - Tôi cười cười.

- Hôm nay sở dĩ chỉ có hai đứa là vì tao muốn như vậy... - Hoài Phong trầm ngâm nói, tay gõ gõ chiếc muỗng vào thành ly.

- Chỉ hai đứa? Eo ôi, không lẽ mày là... gay? - Tôi lại trêu già.

- Nghiêm túc đấy! - Hoài Phong trừng mắt, rồi thoáng chốc mắt nó dịu lại ngay. - Mày... còn nhớ Bảo Nhi chứ?

Câu hỏi này, tôi đã từng tránh né rất nhiều lần...

"Có còn yêu Bảo Nhi không?"

"Có tìm cô ấy không?"

"Có đủ dũng cảm để chờ cô ấy?"

Những câu hỏi mang đến sự đau đớn trong tâm can, tốt nhất là tôi nên lơ đi, vì tôi không muốn vết thương mà mình dày công chắp vá lại phải rách toạc ra thêm lần nữa...

Nhưng... lần này chính thằng bạn chí cốt của tôi hỏi câu đó. Hơn ai hết nó hiểu những nỗi đau tôi đã từng trải qua...

Và chắc nó không cố ý làm tôi phải suy nghĩ thêm đâu...

- Thật ra thì... - Tôi ngập ngừng, rồi thở hắt ra. - Rất nhiều mày ạ!

- Thế à? - Hoài Phong gật gù. - Bấy lâu nay mày có tin tức gì của cô ấy không?

- Tao... chỉ biết cô ấy hiện tại đang sống ở Mỹ. - Tôi thở dài. - Ngoài ra chẳng còn tí thông tin nào nữa...

- Tại sao ngày đó mày không đứng lên dành giật tình yêu cho mình mà lại...

- Mày không hiểu được đâu. - Tôi lắc đầu. - Đơn giản vì nếu tao ích kỷ giữ cô ấy ở đây, cô ấy sẽ...

Tôi nhắm hờ mắt, cố nhớ lại ngày hôm ấy...

Ngày mà tôi chấp nhận đánh đổi hạnh phúc của mình... Chỉ để Bảo Nhi được sống và hạnh phúc như những người bình thường khác...

~~~~

P/s: Chào mọi người! Dạo này mình up truyện hơi chậm trễ nhỉ? Cũng là do lịch học năm cuối quá dày đặc nên không cho phép mình được có thời gian rảnh để viết cho nên khi nào có hứng và thời gian thì mình sẽ tiếp tục sáng tác và hứa sẽ không bỏ fic đâu nhé! Tuy nhiên thời gian ra có khi không cố định mong các bạn thông cảm, hì! :D

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Dù Phải Chờ Bao Lâu... Anh Vẫn Yêu Em!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook