Dù Phải Chờ Bao Lâu... Anh Vẫn Yêu Em!

Chương 40

Little Sunshine

05/09/2018

- Mày... thật sự ngốc lắm đấy! - Hoài Phong trầm ngâm. - Mày có biết mày làm như vậy sẽ tổn thương đến Bảo Nhi như thế nào không?

- Tao biết...

- Biết vậy sao còn làm? - Hoài Phong gắt.

- Mày không thể nào hiểu được đâu!

Rầm...

Hoài Phong đập mạnh xuống bàn, giận dữ nói:

- Tao không ngờ mày lại hèn như vậy đấy! Thân là thằng con trai tại sao lại không đứng lên giật lấy hạnh phúc cho chính mình chứ! Mày yêu Nhi lắm mà? Sẵn sàng hiến máu đến cạn kiệt để cứu Nhi và nếu năm xưa không may mắn có một nhóm người cùng nhóm máu sau khi Nhi nó đi 3 tháng trời không biết mày có ngồi đây không? Mày làm cho nó tất cả vậy tại sao mày không giữ nó lại?

- Mày chẳng thể nào hiểu được đâu! - Tôi thở dài.

- Mày... tao chẳng thể hiểu nổi mày nữa. - Hoài Phong thở hắt ra. - Tao về đây!

Tôi không cản mà chỉ ngồi im đưa ánh mắt bất lực dõi theo thằng bạn thân nhất của mình. Nó và tôi rất ít khi, à phải nói là chưa bao giờ giận nhau hay to tiếng với nhau (trừ lần hai đứa mới gặp ra). Tôi biết chuyện đến như vậy có lẽ là đã quá sức chịu đựng của nó...

Nó tức giận như vậy cũng là vì muốn tốt cho tôi...

Tôi hiểu...

Nhưng nó thì lại không...

Nó cứ khăng khăng cho rằng tôi chẳng đáng là một thằng đàn ông...

Tốt thôi, tôi cũng chẳng giận nó...

Tôi chỉ buồn vì nó không thấu được tôi...

Con người khi mất bình tĩnh đúng là chẳng thể kiểm soát được mình...

Mà nhắc đến em...

Bao lâu rồi tôi không được gặp em nhỉ?

~~~~

Hôm đó là ngày tôi quyết định truyền máu cho em...

Ngồi đợi mãi trong phòng xét nghiệm, tôi suy nghĩ về những việc mình làm...

Hối hận?

Chắc chắn là không rồi...

Nhưng... còn gia đình tôi thì sao?

Chắc... họ sẽ sốt vó lên vì tôi mất thôi...

Ba tôi tóc chắc sẽ bạc đi không ít vì mải mê suy nghĩ cách chạy chữa cho tôi...

Mẹ tôi mắt chắc sẽ thâm quầng đi vì khóc và thức khuya chăm bẵm cho tôi...

Tôi đúng là thằng con bất hiếu mà...

Con xin lỗi bố mẹ!



Ban đầu, tôi định là sẽ không cho bất kỳ ai biết...

Nhưng cuối cùng tôi phải đành nói cho một người...

- Alo, Hoài Phong à? Tao cần gặp mày chút...

~~~~

- Mày đã suy nghĩ kĩ chưa? - Hoài Phong trầm ngâm hỏi, nó không cản tôi vì nó thừa biết cái tính nói được làm được của Trần Thiên Nam này...

Tôi khẽ gật đầu...

- Mày đã nói vậy thì tao không còn gì để nói cả...

- ... Tao muốn nhờ mày một chuyện... - Tôi ngập ngừng. - Mày ngó chừng bố mẹ tao dùm tao nhé!

- Chuyện đó là điều tất nhiên! - Hoài Phong nhún vai.

- Và theo dõi... cả Bảo Nhi dùm tao nhé! - Tôi thở dài. - Tao muốn khi tao tỉnh dậy, mày sẽ là người cho tao nghe tất cả về cậu ấy, được không?

- Được, tao hứa!

Đó là cuộc trò chuyện cuối cùng giữa tôi và Hoài Phong. Sau đó, tôi bước vào phòng truyền máu...

Đôi mi nhẹ nhàng khép lại...

Khi ý thức còn đủ để suy nghĩ, hình ảnh Bảo Nhi vẫn là hình ảnh cuối cùng hiện lên...

"Bình an nhé, Bảo Nhi!"

~~~~

Mở mắt ra...

Tôi đã tỉnh dậy rồi ư?

Tôi còn sống ư?

Ai đã cứu tôi thế này?

- Nam? Con tỉnh rồi à??? - Mẹ tôi nghe thấy động liền quay lại nhìn. Khi chắc chắn là tôi đã tỉnh khỏi giấc ngủ dài bà liền xô cả ghế ra mà chạy lại ôm chầm lấy tôi...

- Nam ơi! Con có sao không vậy? Sao mà con khờ quá vậy hả con?

Đây có lẽ là lần đầu tiên tôi thấy mẹ tôi khóc vì tôi...

- Con tỉnh rồi! Ổn rồi mẹ ạ! Con không sao mà... - Tôi ôm lại mẹ tôi, vuốt nhẹ lưng bà...

- Con thấy trong người có sao không? Để mẹ gọi bác sĩ nhé! - Nói rồi mẹ tôi không đợi câu trả lời mà đứng dậy đi ngay...

~~~~

- Cơ thể đã tiếp nhận được số lượng máu, hiện tại thì có thể đã trở lại bình thường nhưng sức khỏe còn yếu do hôn mê lâu nên cả nhà cần lưu ý... - Bác sĩ nói nhanh một câu sau khi khám tổng quát cho tôi rồi nhanh chóng bước ra, không quên bắt tay chúc mừng mẹ tôi...

Đợi bác sĩ đi khuất, tôi khó nhọc cử động tay chân...

Cứng đơ, di chuyển phải nói là cực kỳ khó khăn...

Tôi nghĩ chắc lúc tôi còn bé, việc nhấc tay chân cũng khó như thế này đây...



- Con sao thế Nam? Chưa quen hả? - Mẹ tôi tiến lại, ngồi xuống và ân cần hỏi han.

- Vâng ạ, con vẫn chưa điều khiển được chân tay... - Tôi thở dài. - Mà... con thiếp đi bao lâu rồi ạ?

- Thiếp cha mày, mày hôn mê hơn ba tháng rồi đấy con ạ! - Mẹ tôi trách.

- Con xin lỗi... - Tôi cụp mắt xuống...

- Thằng con khờ khạo này, có gì thì phải nói cho ba mẹ biết chứ! - Mẹ tôi vuốt nhẹ má tôi. - Mẹ không trách con nhưng lần sau con không được vậy nữa nhé!

- Dạ... - Tôi ngoan ngoãn gật đầu. - À mà ba đâu rồi mẹ?

- Ba con vừa đi công tác gần tuần nay... - Mẹ tôi mỉm cười. - Tội nghiệp ổng! Lúc con hôn mệ ba bỏ hết công việc mà về, mẹ khuyên mãi mới chịu đi...

- Con... có lỗi quá... - Tôi lại cảm thấy áy náy nữa rồi...

- Nếu muốn chuộc lỗi thì chóng khỏe đi cho tôi nhờ! - Mẹ tôi đẩy đẩy đầu tôi.

Đang hỏi thăm về những gì xảy ra trong suốt 3 tháng tôi tạm xa cuộc đời thì cánh cửa bật mở...

- Hoài Phong? - Tôi mừng rỡ.

- Ủa Nam? Trời ơi mày tỉnh rồi hả? - Hoài Phong cũng mừng không kém, nó chạy lại ký đầu tôi rồi cười tươi. - Giờ mới chịu dậy hả thằng quỷ?

- Thôi hai đứa ngồi đây chơi, bác ra ngoài chút. - Mẹ tôi mỉm cười rồi đi ra ngoài.

~~~~

- Mày thấy sao rồi? - Hoài Phong hỏi.

- Cũng khá tốt rồi, không sao... - Tôi cười. - Thế dạo này mày thế nào? Học hành được không thế?

- Tao hả? Ốm đi chục ký vì lo cho thằng bạn tao... - Nó đá đểu. - Thằng đó khốn nạn lắm, nghỉ liên tùng tục ba tháng làm môn tiếng Anh của tao đi xuống không phanh luôn...

- Thằng đó nó muốn tốt cho mày đấy! Nó muốn mày tự lực hơn là dựa dẫm vào nó. - Tôi nheo mắt trả đũa...

- Ừm, thằng đó tốt ghê! - Nó giả tạo gật đầu cảm khái.

- Thôi dẹp mày đi! Yêu thương nhiêu đó đủ rồi! - Tôi phẩy tay. - Việc tao nhờ mày... sao rồi?

Đến đây, nụ cười trên môi Hoài Phong chợt tắt...

Trong giây phút đó, lòng tôi chợt dấy lên một dự cảm không lành...

Phẫu thuật không thành công chăng?

- Ừm... Nhi vẫn sống tốt, ca phẫu thuật vẫn thành công...

Ơn giời, tôi như trút hết cả ngọn núi trong lồng ngực ra...

- Nhưng tao mất liên lạc với gia đình Nhi rồi... - Hoài Phong thở hắt ra. - Lần cuối tao nghe được rằng Nhi giận mày lắm và sẽ quyết định định cư ở Mỹ luôn không về...

Tôi nghe thấy thông tin này, lòng dửng dưng như không...

Vì tôi đã chuẩn bị cho kịch bản này từ lâu lắm rồi...

Nhưng chỉ bọc được vào một lúc trước khi cảm xúc bùng nổ và lan tỏa khắp cơ thể...

Đau lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Dù Phải Chờ Bao Lâu... Anh Vẫn Yêu Em!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook