Dù Phải Chờ Bao Lâu... Anh Vẫn Yêu Em!

Chương 45

Little Sunshine

05/09/2018

Thường nghe người ta nói "Ai có duyên phận kiếp này thì làm sao cũng vẫn sẽ gặp nhau!"

Đúng thật!

Đúng đến mức mà làm tôi suýt ngất lăn quay ra đất...

Tại sao ư?

Tại vì hôm nay, mới buổi sáng tinh mơ, khi tai còn chưa đầy đủ thính lực và mắt còn đang con nhắm con mở đi trên hành lang dọc theo dãy có khoa "Thiết kế đồ họa" mà tôi đang theo học...

Tôi đang phải rinh một đống những tài liệu hồ sơ gì gì đó được một cô trong phòng Tài vụ nhờ đem giúp lên đến tầng 3. Cũng may là trường có thang máy chứ nếu bắt tôi lội bộ vào sáng sớm thế này chắc chỉ có khóc thét...

Nhưng bây giờ tôi lại muốn, lại yêu thích và lại khao khát đi thang bộ biết chừng nào...

Ngay khi thang máy vừa mở cửa, tôi khệ nệ "bưng" cái đống phiền phức này vào bỗng nhiên có một cô gái chạy tọt vào theo, đụng tôi suýt nữa là té...

Nhưng tôi chưa té vì bị va vào mà đã muốn té ngửa vì người vừa va vào tôi...

Là Bảo Nhi!

Trên người đang mặc đồng phục nữ, như vậy là học cùng trường với tôi...

Sao bấy lâu nay tôi không biết nhỉ?

Bảng hiệu này... Là của khoa "Kiến trúc"...

Ra là em đã chọn ngành này từ lâu rồi ư?

Tôi chợt nhớ lại có lần em nói với tôi rằng....

"Sau này Nhi sẽ thiết kế một căn nhà thật đẹp, có Nhi và Nam trong đó..."

Hóa ra em vẫn tiếp tục chọn theo mơ ước của mình...

Dù rằng tôi chẳng biết em có xây một căn nhà như em đã nói với tôi...

Hay là có xây thì tôi cũng chẳng biết mình có phần đất trong đó hay không...

Ờ thì đó là chuyện của tương lai...

Để sau này tính còn bây giờ, ở hiện tại, trong thang máy với hai người đang nhìn nhau thật sự tôi chẳng biết phải làm sao...

Ánh mắt sắc lạnh cứ nhìn tôi, rồi quay đi, rồi lại nhìn...

Còn hơn cả ánh mắt của ba tôi ngày xưa khi được báo tin rằng tôi cúp học đi chơi...

Lạy trời, em đừng nhìn tôi như thế nữa...

Lát mà tôi xỉu ra đấy thì em lại mang tội đấy!

Đường từ tầng trệt lên tầng 3 mọi hôm tôi thấy thật là ngắn sao hôm nay lại dài quá thể...

Tôi nhìn em, và em cứ nhìn tôi...

Mãi cho đến khi tiếng chuông báo hiệu vang lên, cánh cửa mở ra tôi mới chợt tỉnh mà bước ra...

Tất nhiên em cũng sẽ bước ra theo tôi, vì tầng 3 cũng là nơi em học mà...

Em đã không còn nhìn tôi nữa mà chỉ lẳng lặng bước đi...

Trước khi đến ngã rẽ và chúng tôi phải từ biệt nhau thì tự dưng tôi lại buột miệng gọi:

- Nhi!

Em dừng lại một chút, chẳng rõ khuôn mặt đang thể hiện cảm xúc gì, rồi khuôn mặt băng giá lại đối diện với tôi. Tôi ngay lập tức hít vào một hơi thật sâu để như là níu giữ sự dũng cảm đang đột nhiên chảy tràn trong cơ thể, dõng dạc:

- Anh biết... Mọi chuyện vừa qua thật khó để chấp nhận với em... Nhưng... mọi chuyện không như em nghĩ đâu! Anh biết chuyện anh rời bỏ em thật không đúng nhưng...



- Không đúng ư? Anh biết chuyện đó nhưng anh vẫn làm, thế là sao? Tôi... đã làm gì sai? - Bảo Nhi lên tiếng, ánh mắt đã thoáng chút dao động, càng lúc càng trở nên long lanh...

Là nước mắt sao?

- Em không làm gì sai cả... - Tôi cúi mặt.

- Thế thì tại sao anh lại đối xử với tôi như thế? Chẳng thà ngày xưa anh đừng để cho chúng ta yêu nhau. Tại sao anh nói thích tôi rồi anh lại để tôi hụt hẫng đến mức tưởng chừng như chết đi sống lại...

Lời nói đã bị ngắt quãng, nước mắt đã bắt đầu tuôn... Có lẽ đây chính là một Bảo Nhi thật nhất chứ không phải là Bảo Nhi đang cố che giấu cảm xúc những ngày qua...

- Anh có biết lúc anh đột nhiên nói chia tay trong lúc tôi đang hôn mê. Có lẽ tôi sẽ không biết nếu như ba mẹ tôi không nói... Là sao? Tại vì tôi lúc đó là một đứa vô dụng, chỉ biết nằm trên giường bệnh chẳng giúp ích gì được cho anh nên anh mới chia tay với tôi? - Bảo Nhi nấc lên từng tiếng, từng tiếng nấc là mỗi lúc lòng tôi lại đau lên thêm...

- Thật sự... không phải vậy mà... - Tôi yếu ớt lên tiếng, mắt cũng đã bắt đầu hoe đỏ...

- Anh không cần phải nói nữa. - Bảo Nhi quệt nước mắt, xốc lại ba lô và quay đi. - Anh chỉ cần tránh xa tôi ra là anh đã tốt với tôi lắm rồi đấy!

Bảo Nhi đã bước đi một quãng xa rồi thì tôi mới kịp hoàn hồn, tôi lật đật hét to:

- Không! Anh sẽ theo em đến khi nào em chịu tha lỗi cho anh... Dù phải chờ bao lâu... Anh vẫn yêu em!

Lời nói vừa rồi của tôi có vẻ đã dao động rất nhiều đến Bảo Nhi...

Nhưng dao động như thế nào thì tôi không rõ... Chỉ biết nói xong, chờ Bảo Nhi đi khuất và lủi thủi đi cất đống tài liệu trên tay...

Trong giờ học, mặc kệ những bài giảng về quá trình dựng hình 3d bằng phần mềm để tạo nên những bản vẽ nhà đầy chi tiết và sống động, tôi cứ ngồi như người mất hồn...

Cuối cùng cũng chịu lên tiếng với tôi, nhưng toàn là những từ ngữ thể hiện sự chán ghét, thái độ "bất hợp tác"...

Được lắm!

Tôi phải làm em trở về ngày xưa, cái ngày mà tôi nói gì em nghe đó...

Chờ đấy Bảo Nhi, em không thoát khỏi người mặt dày hơn mặt đường như anh đâu!

~~~~

Tranh thủ giờ nghỉ giữa buổi, tôi chỉ chực chờ có tiếng chuông reo lên là liền nhấp nha nhấp nhỏm chạy ra khỏi bàn và nhắm thẳng xuống căn tin của trường, mặc kệ những ánh mắt không thân thiện của "bà" giảng viên, đối với tôi lúc này chỉ cần thỏa mãn cái bụng là ưng lắm rồi...

Căn tin trường tôi thì rộng hơn trường cấp III cũ rất nhiều, có cả một cái sảnh để ngồi ăn chứ không phải tranh cướp nhau từng mặt bàn cái ghế như ngày trước. Thêm cái nữa là căn tin bán đồ ăn ngon cực luôn! Tôi còn nhớ hôm đầu tiên, khi mà thành kiến về thức ăn trong căn tin còn đeo bám thì đùng một cái tôi lại thức dậy trễ y như hôm tựu trường hồi cấp III...

Vâng! Cứ cưỡi đại con Wave mà chạy không thấy đường đi lối về, chỉ cần thấy cổng trường đại học thôi...

Vào trường, suýt nữa là trễ, tôi thở phào nhẹ nhõm nhưng bù lại chẳng có gì bỏ bụng (mà tính tôi thì hay đói sớm)... Cảm giác đó thật sự giống hôm nay lắm! Và trong cơn bĩ cực, tôi đành phải xuống mà "phá lệ", cố gắng "nuốt" đồ ăn ở cái nơi tôi ghét cay ghét đắng...

Ngó thực đơn, thấy ngay cơm tấm đập vào mắt nên gọi luôn cùng với một ly trà chanh đá, đằng nào cũng tỉnh rồi nên không cần thiết uống cà phê...

Cơm được mang ra... Ôi chao! Tôi có... ngửi nhầm không nhỉ?

Mùi thơm như là đang ăn ở quán mà tôi với Bảo Nhi đã có lần từng ăn...

Với tay lấy ngay muỗng nĩa, tôi xiên ngay miếng sườn và cắn thử...

Cảm giác tê dại đầu lưỡi luôn!

Ngon quá! Tôi dứt một mạch sạch loáng dĩa cơm, bụng đầy nhưng vẫn còn thòm thèm...

Đấy! Vậy là từ đó đến nay, hai năm trời trở thành khách ruột, căn tin cũng bỗng trở thành căn nhà... thứ ba sau trường và nhà ở của tôi, thân thương đến lạ thường!

Hôm nay cũng như mọi ngày, vừa lao xuống đã ngồi ngay xuống bàn, chỉ cần hô to:

- Cô Tâm ơi! Cho con như cũ!

- Rồi, đợi cô một chút!

Thấy chưa? Ăn riết biết tên bà chủ, lờn mặt luôn rồi...

Tôi ngồi vừa rút muỗng nĩa, mắt dáo dác nhìn xung quanh...



A! Bảo Nhi kìa! Thì ra là cũng ăn sáng ở đây...

Tôi liền dừng tay một chút, mắt chăm chú dõi theo những hành động của em...

Có lẽ vẫn chưa nhận ra tôi ở đây nên vẫn thản nhiên đến quầy để order...

Xem nào!

Là cơm tấm luôn!

Hóa ra em vẫn chưa hết thích món này...

Không biết có khi nào em nhớ về kỷ niệm xưa không nhỉ?

Cái hôm mà em cùng tôi đèo trên con xe đạp "cà tàng" để đi ăn, rồi sau đó lại ngồi ở bờ hồ nơi tôi và em lần đầu tiên giáp mặt sau 4 năm...

Em còn nhớ chứ, Bảo Nhi?

Order xong, em bưng khay thức ăn của mình ra, bắt đầu đảo mắt tìm chỗ ngồi, cuối cùng cũng chọn cho mình một chỗ gần cửa sổ...

Tôi thấy vậy cũng liền luôn tay bỏ nĩa muỗng vào khay, vội vội vàng vàng bưng khay qua ngồi đối diện với em...

- Phiền anh đi ra chỗ khác, tôi thích ngồi một mình! - Bảo Nhi lạnh lùng ra lệnh...

Nhưng không sao, tôi vẫn cười hề hề như không có chuyện gì xảy ra vì tôi đã xác định từ đầu rồi, muốn theo đuổi em lần nữa thì phải chịu những cảnh như thế này thôi!

Dường như đã bó tay với cái mặt thớt của tôi, em lắc đầu rồi từ tốn ăn như mèo nhỏ ấy, thỉnh thoảng liếc mắt ra cửa sổ, không nói chuyện với tôi lấy nửa lời...

- Hôm nay trời nắng đẹp nhỉ?

- Nhi học khoa nào?

- Về đây lâu chưa Nhi?

Và cứ thế tôi tự hỏi, tự hình thành câu trả lời và tưởng tượng rằng Bảo Nhi đang cười tươi đáp lại tôi như ngày xưa...

Nhưng chỉ là trong tiềm thức thôi!

Tôi chỉ hỏi được vài câu, em vẫn ngồi im lặng và rốt cuộc bỏ dở luôn nửa dĩa cơm, đứng dậy bỏ đi không nói một lời...

Tiến tới quầy, nhác thấy em định lấy ví ra trả thì tôi đã nhanh tay hơn, chìa tờ polime xanh lá ra nói với cô Tâm:

- Con trả tiền hai phần cơm của con với bạn con ạ!

Biết rằng sẽ bị ngăn cản nên tôi tinh mắt gạt tay Bảo Nhi ra, rướn người đưa tiền vào trong quầy...

- Ủa, bạn con hả Nam? - Cô Tâm hỏi.

- Dạ kh... - Bảo Nhi vừa định trả lời thì tôi lại chen ngang vào...

- Dạ đúng rồi cô! Bạn gái con đó, thưa cô con đi!

Nói rồi tôi kéo tay Bảo Nhi đi, đề phòng em ở đó từ chối rồi nói năng linh tinh làm tôi "quê"...

- Này! Anh nói bậy bạ gì đấy? - Bảo Nhi giật mạnh tay tôi ra, lườm thật sắc...

- Anh nói em là bạn gái... - Tôi giả vờ sợ sệt...

- Ai là bạn gái của anh? - Bảo Nhi hất mặt rồi quay lưng bước đi...

Tôi biết em đã bắt đầu có một chút rung rinh với tôi rồi, thế là tôi tung chiêu cuối luôn...

- Em là bạn gái... của quá khứ và tương lai của anh, nhớ đấy!

Nói rồi, tôi cười khoái trá, lẩn luôn trước khi cơn thịnh nộ của Bảo Nhi kéo tới...

Và cũng vì chuồn nhanh quá nên tôi chẳng biết được vẻ mặt của Bảo Nhi ra sao luôn!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Dù Phải Chờ Bao Lâu... Anh Vẫn Yêu Em!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook