Dữ Quân Giai Lão

Chương 131: Thân mật như trước

Ma nữ không biết bay

16/12/2017

Lúc Triển Chiêu đi vào tiền phòng, trong phòng có hai người, đang ngồi uống trà nói chuyện, một người là Mạnh tiên sinh, một người khác, tất nhiên là bộ đầu kia. Nghe nói thành Lăng Châu có bộ đầu họ Quách tên Bắc, ở thành Lăng Châu, danh tiếng không tệ. Quách bộ đầu này, là người khôn khéo có năng lực, ít nhất theo những gì hắn nghe được cùng biết được là như vậy.

"Mạnh tiên sinh." Bước vào phòng, Triển Chiêu liền hành lễ với Mạnh tiên sinh.

Mạnh phụ đứng lên, giới thiệu hai người với nhau. Hai người trao đổi tên tuổi, xem như làm quen, sau đó ba người mới ngồi xuống, gia nhân cũng mang trà lên cho Triển Chiêu.

“Mục đích Quách mỗ đến lần này, chắc Triển công tử đã biết." Quách Bắc nhìn Triển Chiêu hỏi.

Triển Chiêu mỉm cười, râu rậm khẽ động, nói: “Đúng, Quách bộ đầu muốn biết quá trình tại hạ cứu người bị thương kia?"

Quách Bắc gật đầu, nói: "Đúng vậy. Triển công tử chắc cũng đã biết, chuyện về Thực nhân sơn kia, cho đến lúc này, chưa ai từ Thực nhân sơn trở về, nghe nói Triển công tử từ nơi đó cứu được một người, Quách mỗ đặc biệt đến tìm hiểu tình hình, thỉnh giáo Triển công tử làm thế nào từ trên núi trở về được.” Lúc nói chuyện, ánh mắt của Quách Bắc nhìn chằm chằm vào Triển Chiêu, chưa từng nháy mắt. Hai người ngồi đối diện nhau, bởi vậy động tác hay vẻ mặt của đối phương đều không thể giấu được.

Triển Chiêu lắc đầu, nói: "Chuyện này, khiến Quách bộ đầu thất vọng rồi. Tại hạ vẫn chưa lên núi, tại hạ biết trên núi có yêu quái, sao dám lên núi nữa? Tại hạ đang hái thuốc ở gần núi, không may rơi xuống sơn cốc, tình cờ gặp được người kia. Lúc tại hạ nhìn thấy hắn, cả người đều là vết thương, đang hấp hối. Tại hạ thấy hắn còn một hơi thở, liền đưa hắn trở về, mới bằng hữu Đinh đại phu của tại hạ chẩn trị. Về phần hắn có phải là người từ Thực nhân sơn trở về không, tại hạ cũng không biết."

"Thì ra là thế." Quách Bắc nhìn Triển Chiêu, giống như đang tự hỏi lời của hắn là thật hay giả.

"Đúng vậy." Triển Chiêu thản nhiên nhìn hắn, khẳng định đáp.

"Vậy, Quách mỗ hiện tại có thể gặp người bị thương kia không?" Quách Bắc lại hỏi.

"Chuyện này..." Triển Chiêu có chút khó xử, "Người ấy tuy rằng đã bảo vệ được tính mạng, nhưng hiện tại vẫn đang hôn mê, Đinh đại phu nói, tốt nhất đừng quấy rầy hắn, để hắn tĩnh dưỡng. Có điều, Quách bộ đầu muốn gặp hắn, vậy có thể vào trong nhìn một chút."

"Được, Mạnh tiên sinh, quấy rầy.” Nói xong, Quách Bắc đứng lên.

Mạnh phụ cũng đứng lên, "Quách bộ đầu khách khí, mời." Nói xong, Mạnh phụ muốn dẫn Quách Bắc đi vào nhà trong, lại bị Triển Chiêu gọi lại.

"Mạnh tiên sinh, môn sinh chắc đang chờ tiên sinh lâu rồi phải không? Tiên sinh không bằng về học đường trước, để tại hạ dẫn đường cho Quách bộ đầu được không?"

Mạnh phụ cảm thấy Triển Chiêu nói có lý, sau khi báo với Quách Bắc, liền trở về dạy học.

"Quách bộ đầu, mời."

"Làm phiền Triển công tử."

Hai người vừa đi vừa tưởng như vô tâm tùy tiện trò chuyện, nhưng cẩn thận để ý, từng câu nói đều không rời khỏi Triển Chiêu cùng Đinh đại phu.

"Triển công tử cùng Đinh đại phu là bằng hữu?" Quách Bắc hỏi.

"Đúng. Tại hạ cùng Đinh đại phu quen biết ở kinh thành, hai người hợp ý, liền thành bằng hữu." Triển Chiêu đáp.

"Nhị vị ngàn dặm xa xôi đến Lăng Châu, không đi dạo xung quanh à? Lăng Châu sơn minh thủy tú, kỳ sơn dị thủy, là nơi rất tốt để du ngoạn." Quách Bắc lại hỏi.

"Hai người chúng tôi tới Lăng Châu chính là để du ngoạn, nhưng mà Đinh đại phu có thói quen tới nơi nào cũng vậy, trước hết chữa bệnh từ thiện mười ngày, sau đó mới du ngoạn xung quanh." Triển Chiêu đáp.

"Vị đại phu này, thật sự là có thiện tâm." Quách Bắc gật đầu, khen ngợi.

Đang nói, đã tới phòng người bị thương kia nằm. Phòng mở cửa, Mạnh Lương ngồi bên trong đọc sách, thấy bọn họ đến vội đứng lên.

"Triển đại ca, Quách bộ đầu."

Quách Bắc đi đến trước giường, nhấc chăn lên nhìn thoáng qua. Thân thể dưới chăn không mặc quần áo. Toàn thân cao thấp băng bó vải trắng rất dày.

"Sao lại bị bọc lại thành như vậy?” Quách Bắc có chút giật mình.

"Hắn toàn thân bị thương, thương tích đầy mình." Triển Chiêu trả lời.

"Bị thương thành như vậy, hắn còn có thể sống?" Quách Bắc tựa hồ cảm thấy hắn có thể sống sót, là một kỳ tích.

"Đinh đại phu y thuật cao minh, hắn nói có thể sống, tất có thể sống." Triển Chiêu tự tin tràn đầy nói.

Quách Bắc gật đầu, "Như vậy thì tốt, mong Đinh đại phu chiếu cố nhiều hơn, đợi hắn tỉnh lại, xin Triển công tử sai người tới nha môn báo với Quách mỗ một tiếng."



"Được, tại hạ nhất định làm theo."

"Vậy Quách mỗ cáo từ."

"Tại hạ tiễn Quách bộ đầu. Mời Quách bộ đầu."

"Mời Triển công tử." Nói xong, Quách Bắc xoay người đi ra ngoài, Triển Chiêu cũng đi theo. Lúc đi qua cửa sổ, Quách Bắc lại liếc mắt nhìn vào trong phòng, tuy rằng chí trong chớp mắt, có điều Triển Chiêu vẫn nhìn thấy. Xem ra Quách bộ đầu đối với người bị thương này vô cùng để ý.

"Đúng rồi, sao không thấy Đinh đại phu? Hôm nay hắn không chữa bệnh sao?" Đang đi, Quách Bắc đột nhiên nhớ ra.

"Đinh đại phu có chút mệt nhọc, đang nghỉ ngơi, sau giờ ngọ sẽ tiếp tục khám bệnh.”Triển Chiêu đáp.

"Mới vừa rồi lúc Quách mỗ tới, thấy ngoài cửa đã có không ít người xếp hàng. Xem ra Đinh đại phu rất được lòng bách tính Lăng châu. Nếu có cơ hội, Quách mỗ nhất định phải gặp vị đại phu diệu thủ nhân tâm này. Có điều, Đinh đại phu cũng phải bảo trọng thân thể, nếu không những người dân xếp hàng ngoài kia sẽ mất đi hy vọng."

"Đa tạ Quách bộ đầu quan tâm, Quách bộ đầu nếu rảnh, cũng có thể tới gặp. Mấy ngày này Đinh đại phu đều ở đây, Quách bộ đầu không tới xem bệnh, cũng có thể tới ngồi chơi."

Quách Bắc phá lên cười, liên tục nói được.

Triển Chiêu tiễn Quách Bắc ra cửa, quả thật thấy bên ngoài Mạnh gia đã có rất nhiều người xếp hàng chờ đợi. Tính sơ sơ cũng hơn hai mươi người, thỉnh thoảng lại kiễng chân nhìn về phía cửa lớn, xem ra bọn họ đều đang lo lắng. Nhưng Hiểu Vân cần nghỉ ngơi, nếu không thân thể của nàng không chịu nổi.

Đang lúc Triển Chiêu còn do dự có nên bảo họ trở về không, cách đó không xa nổi lên tiếng huyên náo, có vài người khiêng một cỗ kiệu đi về phía này. Cỗ kiệu kia tới trước cửa lớn Mạnh gia thì ngừng lại. Một người tuổi còn trẻ ra lệnh hạ kiệu, thấy Triển Chiêu đứng ở cửa nhìn, liền tiến lên chào hỏi.

"Đinh đại phu khám bệnh ở đây phải không?"

Thấy người nọ nho nhã lễ độ, Triển Chiêu cũng hoàn lễ nói: “Đúng vậy, có điều không đúng lúc rồi, Đinh đại phu có việc, hiện tại không thể khám bệnh."

"Ồ." Người nọ có chút thất vọng, lại nhìn đội ngũ ở cửa, thở dài. “Vậy ngày mai ta lại tới. Đa tạ huynh đài.” Dứt lời, người nọ ôm quyền thi lễ, cùng kiệu đi mất.

Nhìn ánh mắt tha thiết chờ đợi của những người còn lại, Triển Chiêu cuối cùng vẫn không thể bảo bọn họ quay về. Sau giờ ngọ, Hiểu Vân vẫn giống như mấy ngày trước, khám bệnh ở tiền phòng Mạnh gia. Có điều đêm hôm đó nàng ngủ sớm hơn một chút. Triển Chiêu đã trở về, nàng cũng không cần nóng ruột nóng gan, tất nhiên ngủ yên tâm hơn. Có lẽ bởi vì quá mệt mỏi, có lẽ vì yên tâm khi Triển Chiêu đã trở lại bên cạnh, tóm lại, một đêm này nàng ngủ rất sâu.

Lúc tỉnh lại, trời đã mở sáng. Mở to mắt, thấy trong phòng đã có chút ánh sáng, Hiểu Vân hơi ảo não. Sao ngủ một cái mà trời đã sáng rồi? Còn phải dậy sớm, làm một chút điểm tâm vừa nhẹ nhàng vừa bổ dưỡng cho Triển Chiêu ăn sáng nữa, mấy ngày nay hắn đều ăn không vào. Lúc đang ảo não, lại phát hiện bên cạnh vẫn có người nằm, Triển Chiêu không dậy sớm như mọi ngày, lúc này vẫn đang say ngủ.

Phát hiện này khiến Hiểu Vân rất vui vẻ, đang định đứng lên, lại luyến tiếc không muốn rời giường. Khó có được cơ hội thấy khuôn mặt Triển Chiêu say ngủ lúc sáng sớm, làm sao nàng rời giường được? Cứ nhìn thêm một lúc nữa, thêm một lúc nữa đi. Hiểu Vân tự nhủ, nhưng lại phát hiện, nàng vừa nhìn, là nhìn tới mê mẩn. Có điều càng nhìn lại càng cảm thấy đau lòng. Ôi, tới lúc nào hắn mới không nhíu mày nữa? Đôi mày này tuy rằng không có nhăn thành cục, nhưng dấu ấn giữa hai đầu mày lại nhìn rất rõ, quả thật có phần to hơn cả thiên nhãn của Dương Tiễn rồi. Tướng công à tướng công, chàng tới lúc nào mới không lo sầu nữa?Nhìn một hồi, Hiểu Vân không tự chủ mà vươn tay phải, đặt giữa hai đầu mày trên mặt Triển Chiêu, khẽ xoa nhẹ, giống như làm vậy có thể xóa đi ấn ký kia. Cho dù là động tĩnh vô cùng nhỏ, cũng nhanh chóng đánh thức người bên cạnh. Triển Chiêu mở to mắt, thấy Hiểu Vân đang nhìn mình chằm chằm, mà ngón tay mảnh khảnh của nàng, đang đặt ở giữa trán mình, ôn nhu, ấm áp.

"Vân Nhi." Triển Chiêu nhẹ giọng gọi nàng.

"Ừ." Ngón tay nàng mềm mại, nhẹ nhàng lướt qua mày hắn. “Ngại quá, đánh thức chàng rồi."

"Không sao, cũng nên dậy rồi. Nàng làm sao vậy?” Triển Chiêu kéo tay nàng, đặt lên môi hôn một cái, sau đó thấp giọng hỏi. Bộ dáng của nàng có chút u buồn.

Hiểu Vân nhìn Triển Chiêu, khẽ thở dài một cái. "Ta không thích chàng nhíu mày."

Triển Chiêu biết suy nghĩ trong lòng nàng, mỉm cười, mày giãn ra. Sau đó lại cầm tay nàng, đặt giữa trán mình. “Nếu sau này ta lại nhíu mày, vậy nàng lại vuốt nó giãn ra."

"Ừ." Hiểu Vân gật đầu, không chuyển mắt nhìn giữa trán hắn, ngón tay nhẹ nhàng xoa mày hắn, một chút lại một chút, thong thả mà dịu dàng.

Bộ dáng chuyên chú của Hiểu Vân khiến Triển Chiêu nhìn tới mê mang. Nàng vì hắn mà có bộ dáng ấy, khiến tim hắn chợt động.

"Vân Nhi." Hắn cúi đầu hô một tiếng.

“Ừ?" Hiểu Vân ngừng động tác tay, vẻ mặt nghi hoặc nhìn hắn, lại nhìn thấy đôi mắt thâm thúy của hắn từ từ đến gần. Nàng không tự chủ nhắm mắt lại, đôi môi bị chiếm lĩnh dịu dàng.

Triển Chiêu chạm lên môi nàng, dịu dàng nhấm nháp, giống như nhấm nháp món ăn thơm ngon, một lần lại một lần, trên đôi môi mềm mại, giữa hai hàm răng, còn có trên đầu lưỡi, để lại cùng hơi thở và độ ấm của hắn.

Nụ hôn của hắn luôn làm cho nàng hãm sâu, bất luận bị hôn qua bao nhiêu lần, nàng vẫn dễ dàng đỏ bừng hai gò mái. Môi của hắn, chuyển qua hai hàng lông mày, chóp mũi, đôi má của nàng, cuối cùng dừng lại bên vành tai tinh tế. Hai tay của hắn, xuyên qua quần áo mỏng manh, chạm tới da thịt của nàng, hơi ấm kia, có chút thiêu đốt.

Lúc tay hắn dừng trước ngực nàng, nàng nhịn không được thở khẽ một tiếng. Một tiếng ưm kia, khiến toàn thân Triển Chiêu run rẩy, không khỏi ôm nàng chặt hơn. Nụ hôn lại dừng trên cẩn cổ của nàng, một đường đi xuống. Tay hắn không ngừng dao động từ sau lưng tới bên hông nàng, mà thân thể kề sát của hắn, lửa nóng cứng rắn đầy nhiệt tình kia, đốt sạch những tiếng kêu của nàng, nàng chỉ có thể cắn môi dưới, giữ lại âm thanh trong cổ họng.

"Chiêm chiếp" ngoài phòng không biết là con chim nào đột nhiên kêu hai tiếng, sau đó sải cánh bay mất.

Triển Chiêu cuối cùng buông người trong lòng, ngừng lại. Hiểu Vân biết mặt mình chắc chắn đang đỏ rực, không dám ngẩy đầu nhìn hắn, chỉ ôm lấy thắt lưng hắn, chôn mặt trong ngực hắn, lại nghe được tiếng tim hắn đập như sấm dồn, mà thân thể hắn, vẫn căng cứng như trước.

Hắn dừng lại giữa đường như vậy, có phải muốn tìm khó chịu không?



"Vân Nhi, nàng cười cái gì?"

Hiểu Vân sửng sốt, sao chàng biết ta đang cười?

Triển Chiêu giống như nghe được lời trong lòng nàng, khẽ cười ra tiếng: “Miệng của nàng cong lên trên."

"À." Thì ra là thế.

Triển Chiêu thấy nàng không đáp, lại hỏi nàng nghĩ tới chuyện gì mà vui vẻ như vậy.

Hiểu Vân thấy hắn truy hỏi kỹ càng như vậy, nhịn không được ý cười càng đậm. Nếu ta nói ra suy nghĩ của mình, chàng có vì thế mà bị dọa không?

"Vân Nhi?" Triển Chiêu khẽ nhéo eo nàng, Hiểu Vân theo phản xạ rụt người lại.

"Không nói?" Tay Triển Chiêu miết nhẹ bên eo nàng, giống như đang muốn uy hiếp. Hiểu Vân sợ hắn lại nhéo, đành phải mở miệng.

"Ta đang nghĩ, chàng nghẹn như vậy, sẽ tổn thương thân thể mất."

Triển Chiêu sửng sốt, suy nghĩ trong chốc lát, mới hiểu được ý nàng.

"Vân Nhi!" Triển Chiêu trừng mắt, vừa bực mình vừa buồn cười.

Hiểu Vân nhìn mặt Triển Chiêu đỏ lên, muốn cười lại không dám cười, đành cắn miệng không nói lời nào. Bộ dáng đáng yêu như vậy, Triển Chiêu nhìn thấy không giận nổi, chỉ có thể thở dài, ôm nàng vào ngực.

"Tổn thương thân thể ta, cũng không thể tổn thương tới thân thể nàng, huống chi ta là nam nhân."

Ai, thật sự là lão công tốt. Hiểu Vân trong lòng ngọt ngào, hạnh phúc nói không nên lời.

"Ta không sao, nghỉ ngơi một đêm là khỏe rồi.” Hiểu Vân rúc trong lòng Triển Chiêu, cúi đầu nói. Ngón tay đặt sau lưng hắn, từng chút từng chút chuyển động.

Khiêu khích như có như không, làm Triển Chiêu run lên. Từ sau khi rời khỏi Thường Châu, bọn họ chưa gần gũi, hắn làm sao chống lại khi nàng đã châm ngòi, hay tay căng thẳng rồi nghiêng người.

"Nàng đây là..."

Hiểu Vân hình như nghe thấy Triển Chiêu nói gì đó, nhưng còn chưa kịp nghe ra, chính mình đã bị hắn đặt dưới thân dùng đôi môi chặn lại. Mà kế tiếp, nàng không còn tâm tư hỏi xem vừa rồi Triển Chiêu nói gì nữa.

-0-

"Quách bộ đầu, sao ngài lại tới đây?” Nhìn Quách Bắc xuất hiện ở Mạnh gia, Mạnh Lương có chút giật mình. Quách bộ đầu này không phải hôm qua vừa tới sao?

Quách Bắc nhìn bốn phía một vòng, phát hiện trong ngoài tiền phòng Mạnh gia không có ai, liền hỏi: “Hôm nay Đinh đại phu không khám bệnh sao? Sao một người cũng không thấy?"

"Đinh đại phu ra ngoài khám bệnh, cho nên sáng nay không có ai khám ở đây. Quách bộ đầu tìm hắn?"

"Ra ngoài khám bệnh? Không phải nói Đinh đại phu không ra ngoài khám bệnh sao?” Quách Bắc kinh ngạc.

"Ban đầu là như thế, có điều sáng nay người xếp hàng đầu tiên ở cửa là Hồng thiếu gia. Nghe nói trời chưa sáng đã chờ ở ngoài, mời đại phu bất luận thế nào nhất định phải tới khám cho Hồng lão gia, Đinh đại phu bị hiếu tâm của hắn làm cảm động, liền ra điều kiện rồi tới Hồng gia chữa bệnh."

"Ồ?" Quách Bắc nhướn mi hỏi. "Đinh đại phu ra điều kiện gì?"

"Ngài không đọc thông báo bên ngoài? Hồng thiếu gia đồng ý trả tiền thuốc cho những bệnh nhân Đinh đại phu đã khám. Nói cách khác, chỉ cần cầm phương thuốc do Đinh đại phu viết, tới các hiệu thuốc trong thành bốc thuốc, đều do Hồng gia trả tiền.” Mạnh Lương giải thích. Nhớ tới tình hình lúc đó, quả thật hơi có chút cảm động. Danh tiếng Hồng gia tuy rằng không được tốt lắm, nhưng Hồng thiếu gia, cũng là người con có hiếu.

"Thì ra là thế, cũng khó trách.” Quách Bắc gật đầu, “Vậy… Người bị thương kia tình hình thế nào rồi?"

"Vẫn đang hôn mê bất tỉnh, không thấy chuyển biến tốt.” Nói đến người này, Mạnh Lương không khỏi có chút lo lắng. Người kia thật sự có thể sống lại sao? “Quách bộ đầu có muốn vào xem một chút không?"

Quách Bắc thấy Mạnh Lương nhắc tới người này thì đầy vẻ lo lắng, nghĩ người này chẳng bao lâu nữa chắc sẽ chết, trong lòng thở dài, nói. "Không cần, đợi hắn tỉnh Quách mỗ lại đến."

Nói xong, liền cáo từ bỏ về. Quách Bắc đi rồi, Mạnh Lương cũng xoay người đi vào. Đinh đại phu dặn dò, cách một thời gian ngắn phải kiểm tra người bị thương kia một lần.

Quách Bắc mới đi không lâu, Triển Chiêu cũng không biết từ nơi nào chui ra, đi theo sau hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Dữ Quân Giai Lão

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook