Dụ Thụ Khoái Lai Khẩu Khẩu

Chương 19

Thất Huyền Cầm Đế

18/10/2016

Quà Giao Thừa đến đây!!!!! >_< Edit: Vân Khinh ☆ Chương 21 : Thân phận “Hoàng thượng, người nhận nhầm người, xem ra người đối Phượng quân tình ý bất quá chỉ như vậy thôi!” Lời nói mang theo ý trào phúng, khiến Huyền Vô Hàn bỗng dưng cả kinh, hắn hơi hơi buông lỏng thân mình, mày kiếm khẽ nhếch, ánh mắt bình tĩnh chăm chú nhìn Tô Vũ Lâm, theo bản năng muốn sờ sờ mặt y. Hắn cơ hồ có chút giật mình, chẳng lẽ có người lớn gan như vậy, dịch dung thành bộ dạng Vân Ly lừa gạt hắn. Tô Vũ Lâm tại một khắc Huyền Vô Hàn buông lỏng vòng ôm, xả ra một tia lãnh đạm ý cười, xoay người nhặt lên ngân châm dùng thử độc trên bàn, không chút nào để ý hướng trên mặt vẽ một đường. Không nói Huyền Vô Băng kinh hách, Huyền Vô Hàn cũng là kinh hô một tiếng, đưa tay đoạt lại ngân châm. Chính là chậm một bước, ngân châm đã đâm vào má phải Tô Vũ Lâm, dùng sức một chút, một dòng máu đỏ chảy ra. “Không bằng Hoàng thượng hiện tại đến nhìn xem, có phải hay không có người dùng một lớp da dán lên mặt ta?” Hắn nói lời này chính là tựa tiếu phi tiếu, giống như mọi sự với hắn chỉ là mây gió thoảng qua, mà chính hắn, cũng không cần quan tâm đau hay xót. Như thế lạnh lùng, khiến Huyền Vô Hàn đau đớn. Hắn tự nhiên hiểu được, người này cùng Vân Ly khuôn mặt thật sự rất giống nhau, nhưng vốn không phải là Vân Ly. So với vừa rồi không kiềm chế được cảm xúc, Huyền Vô Hàn lui về sau từng bước, mặt âm trầm : “Ngươi là người nào?” Tô Vũ Lâm rủ mi mắt, có một chút hoang mang. Trên mặt hắn, máu không ngừng tràn ra, theo gương mặt chảy xuống cổ áo, đem y phục màu xanh nhạt đổi sắc. “Ta là ai? Ngươi hỏi thật nực cười? Ta cũng không biết ta là ai…” Thấp giọng nói xong, Tô Vũ Lâm thân mình vừa lệch, rốt cuộc trụ không vững, ngã xuống. Huyền Vô Hàn nhìn sắc mặt hắn, thân mình không khống chế được bay qua, đem người ôm vào trong ngực. Huyền Vô Băng lúc này mới đứng dậy, sai người đi mời Ngự y. Huyền Vô Hàn đem người ôm vào tẩm điện, nhẹ nhàng đặt tại trên giường. Hắn trầm mặc không nói, Huyền Vô Băng cũng đến mức hoảng, ở một bên nhỏ giọng hỏi : “Hoàng huynh, người này là khi nào tiến cung? Ngươi hay là…” Nhưng xem bộ dạng Hoàng huynh hắn cũng giống như là sớm biết, chẳng lẽ là lão Thừa tướng kia làm trò? Chính là nữ nhi của hắn rõ ràng đã tiến cung… “Thiên Thương, tra rõ ràng!” Huyền Vô Hàn trầm giọng, âm thầm một cái ảnh vệ lắc mình rời đi. Chính là ảnh vệ vừa mới rời đi không bao lâu, lại có một người khác tiến vào, nhìn thấy trên Long sàn là Tô Vũ Lâm, cả kinh, vội quỳ gối trước mặt Huyền Vô Hàn nói : “Hoàng thượng, người này là người của Thừa tướng!” Huyền Vô Hàn song thủ nắm chặt, tựa hồ là tức giận. Hắn mặt lạnh : “Cung Ngôn Nhã đâu?” Hắn mặc kệ nữ nhân kia thế nào, Thừa tướng thế nhưng tự ý mang người khác tiến vào cung?! Ảnh vệ trong lúc nhất thời không biết nói thế nào, do dự một lúc lâu : “Hoàng thượng, người này là “nữ nhân” Thừa tướng đưa tới, vào hôm hắn nói thân mình bị đau, thuộc hạ luôn ẩn nấp tại một nơi bí mật gần đó, mấy người cung nữ lén lút, thuộc hạ lo lắng, lặng lẽ nhìn vào. Người này bị cung nữ gọi là “Nương nương.” “Thừa tướng chẳng lẽ sớm đã có tính toán? Nghĩ đem một người giống Vân Ly tiến cung thay vị trí Phượng quân?” Huyền Vô Băng lúc trước chưa từng gặp Tô Vũ Lâm, nghĩ đến y đã vào cung mấy tháng, mà Hoàng huynh hắn lại không đi gặp người, mới không nhận thấy được việc này. Huyền Vô Hàn lắc đầu, mang theo nghi ngờ : “Không có khả năng, Trẫm cùng hắn gặp qua một lần, ngày đó rõ ràng không phải cái dạng này. Người đâu! Đem cung nữ Vạn Hoa Đường trói lại!” Vạn Hoa Đường là tẩm cung Tô Vũ Lâm cư ngụ. Bốn cung nữ bị trói lại mang đến, sắc mặt đều sợ tới mức tái nhợt. Các nàng đã sớm biết hôm nay tánh mạng khó giữ, cả người đều phát run. “Trẫm hỏi các ngươi, nếu có nửa câu giấu diếm, không chỉ có một mình các ngươi, mà tánh mạng cả nhà cũng là khó giữ!” Huyền Vô Hàn phát ra lãnh ý, khiến bốn cung nữ thân mình mềm nhũn, ngồi bệch trên mặt đất. Cung nữ chưởng sự cắn chặt răng, mở miệng : “Chúng nô tì không dám nói dối, nương nương ngày đó tiến cung là một bộ dạng khác, chính là hôm qua đột phát bệnh gì, cả người xuất mồ hôi đau đớn không nói, kì quái là mồ hôi lại màu vàng nhạt, sau đó nương nương liền thay đổi bộ dáng… Tựa hồ…tựa hồ…” Nàng tựa hồ nửa ngày cũng nói không được. Huyền Vô Băng sau khi cùng Tiêu Dịch thành thân, thường hành tẩu giang hồ, liền phụ họa : “Ngươi muốn nói là dùng súc cốt công*, làm cho người ta thân mình thu nhỏ, trên người cũng thoa thuốc nước, để cho sắc mặt hắn cùng lúc trước bất đồng?” *súc cốt công: thứ lỗi cái này không hiểu, nhưng nôm na là một loại thuật làm thân mình thu nhỏ. Đoạn này theo bạn thấy anh HVB tự cho mình giỏi rồi biến tấu, chứ thực chất bạn TVL có dùng thuốc gì đâu O.o Cung nữ kia gật đầu liên tục, nàng kiến thức kém, Huyền Vô Băng cũng nói rõ ràng. Xem mấy người các nàng không giống như là nói dối, Huyền Vô Hàn khoát tay, trước đem các nàng nhốt lại. Lúc này có chút kỳ quặc, hắn không thể đem người phóng thích. Huyền Vô Băng suy nghĩ một hồi : “Hoàng huynh, ta xem người này nếu thật sự là do Thừa tướng phái tới, nhất định đã sớm động thủ. Nhưng hắn vẫn là an phận, ngươi không gặp hắn, hắn cũng chẳng tìm ngươi. Ta xem hắn tựa hồ thần trí không rõ, có thể hay không có người đối hắn dùng Nhiếp hồn đại pháp*?” *Nhiếp hồn đại pháp : ai xem phim hoặc tiểu thuyết kiếm hiệp chắc đã rõ. Đối với khuôn mặt Tô Vũ Lâm, Huyền Vô Hàn vẫn là không tự chủ được thương tiếc. Hắn khẽ thở dài, đứng dậy : “Hết thảy đợi hắn tỉnh lại nói sau, ngự y còn chưa tới?” Hắn mới vừa nói xong, ngự y liền tiến vào. Tô Vũ Lâm thân mình không có gì đáng ngại, chỉ là hơi suy nhược, lúc nãy lại bị động khí, nhất thời không thể trở lại bình thường, mới hôn mê bất tỉnh. Ngự y bị hỏi, Tô Vũ Lâm có phải hay không bị người dùng thuốc linh tinh, kinh ngạc nói : “Hoàng thượng không cần phải lo lắng, vị công tử này bất quá là khí huyết không đủ, thân mình cũng rất tốt.” Khi Tô Vũ Lâm tỉnh lại, bên ngoài đã là bóng đêm thâm trầm. Trong Tư Noãn Điện yên tĩnh chỉ có thanh âm bành bạch của tim đèn, màn vẫn chưa buông, hắn còn có thể thấy được bóng cây ngoài cửa sổ lay động. Cả một ngày chưa có gì trong bụng, Tô Vũ Lâm cảm thấy bụng mình đã đói quá mức, tựa hồ phát đau. Hắn nhấc lên đệm chăn, chân trần xuống giường. Đang chuẩn bị nhìn xem nơi này có gì ăn được thì có người âm thầm nói chuyện. “Ngươi … Đói bụng?” Âm thanh khàn khàn nhỏ nhỏ dọa Tô Vũ Lâm sợ run lên, nghiêng mặt qua nhìn, Huyền Vô Hàn lại ngồi ở cách đó không xa trên nhuyễn tháp, ánh mắt sáng quắc theo dõi hắn, ánh mắt kia mang theo tình cảm cực nóng, cơ hồ muốn thiêu cháy Tô Vũ Lâm. Huyền Vô Hàn luôn tại Tư Noãn Điện, hắn tựa vào nhuyễn tháp thật lâu cũng không thể đi vào giấc ngủ. Không nghĩ tới nửa đêm, Tô Vũ Lâm lại tỉnh dậy, còn chân trần đi tìm thức ăn. Chỉ trong nháy mắt, Huyền Vô Hàn lại như nhìn thấy Vân Ly đã trở lại. Vân Ly ở Tư Noãn Điện thì ban đêm thường xuyên tỉnh lại. Mỗi lần đều là chân trần đi tìm thức ăn, nhưng lại buồn ngủ, đi đường cũng xiêu xiêu vẹo vẹo. Lúc này nhìn thấy bộ dạng Tô Vũ Lâm, tâm Huyền Vô Hàn chấn động mạnh một cái, thiếu chút nữa liền tiến đến ôm người vào lòng. Nhưng cuối cùng hắn thanh tỉnh, lạnh lùng nói ra câu nói kia. Tô Vũ Lâm nhìn hắn một cái, cằm lấy một khối bánh trên bàn, bỏ vô miệng chậm rãi nhai nuốt. Hai người, một cái trong lòng có hàng nghìn hàng vạn suy nghĩ, một cái lại thảnh thơi ăn lót dạ, thế mà bình an vô sự. Tô Vũ Lâm ăn hết lót dạ, dùng ống tay áo lau miệng, bò lên giường tiếp tục ngủ. Huyền Vô Hàn nhìn thấy hắn nằm ở trên giường nhắm hai mắt lại, lại cười khẽ. Người này, lại cùng Vân Ly giống nhau, ngay cả cách dùng cổ tay áo lau miệng cũng giống như vậy… Buổi sáng hôm sau, Tô Vũ Lâm tỉnh dậy lần nữa, muốn đi tìm thân ảnh Huyền Vô Hàn thì phát hiện trong tẩm điện đã không còn người. Thị nữ tiến vào hầu hạ hắn rửa mặt chải đầu thì cả đám đều mang theo ý cười, thậm chí có thị nữ còn nói : “ Công tử , đêm qua Hoàng thượng cùng người cùng giường, nói vậy ngày công tử trở thành Thị quân không xa!” “Thị quân?” Tô Vũ Lâm tựa hồ không biết rõ ý tứ lắm, trong lòng hắn âm thầm suy nghĩ một phen, mặc dù là không rõ, nhưng hắn cũng hiểu được, thị quân cùng Phượng quân không phải là một ý tứ. Chẳng lẽ ý tứ chính là ….phi tử ? Thấy các cung nữ còn một bộ dạng vui mừng, Tô Vũ Lâm không khỏi có chút tức giận, ngay cả tảo thiện đều không cần, liền một mạch chạy về Vạn Hoa Đường. Hắn hiện tại không giống hắn trước đây, nhưng chung quy hắn vẫn là Tô Vũ Lâm, không phải là Phượng quân Vân Ly, Huyền Vô Hàn nếu là muốn tìm người thay thế an ủi, hắn tuyệt đối không phụng bồi! Có thể Tô Vũ Lâm không biết, sau khi Huyền Vô Hàn hạ triều, ảnh vệ liền mang theo tin tức tiến vào ngự thư phòng. Đem việc Tô Vũ Lâm tiến cung tiền căn hậu quả nói tất cả, tự nhiên cũng biết hắn thay Cung Ngôn Nhã tiến cung, cũng quả thật ở trong cung mấy tháng. Nghe xong lời ảnh vệ, Huyền Vô Hàn ở trong điện dạo bước. Cuối cùng dừng lại, trầm giọng : “Thiên Thương, hắn còn có thân nhân? Có thể kiểm chứng hắn thật là vẫn ở thị trấn nhỏ cách Thiên Tuyệt Nhai không xa?” Này không thể trách Huyền Vô Hàn tồn tại tư tâm, Thiên Thương đến bẩm báo nói Tô Vũ Lâm bởi vì địa chấn ngày ấy bị ngâm trong nước đá rất lâu, sốt cao không hạ, làm hỏng đầu óc, chuyện cũ trước kia quên không còn một mảnh. Mà khi đó, đúng là khoảng thời gian hắn đi tìm Vân Ly mà không được. Năm năm đã qua, hắn không có tận mắt nhìn thấy Vân Ly, thủy chung không thể tiếp nhận Vân Ly thật sự rời đi nhân thế. Mà Tô Vũ Lâm xuất hiện trùng hợp như vậy, có thể hay không Vân Ly bởi vì núi lửa mà tan băng, nhìn thấy mặt trời nên tỉnh lại, lại bởi vì đóng băng lâu lắm, mới quên hết thảy? (Lời của editor: đóng băng từng ấy năm, tan băng, sống lại, Vân Ly a ngươi là quỷ chớ k phải người a –lạnh rung- ) Thiên Thương mặt không chút thay đổi : “Hoàng thượng, người này thân phận còn chưa điều tra rõ, những thứ này chỉ do Cung Phỉ Nhiên nói, thuộc hạ nghĩ… Hoàng thượng lúc này không nên tiếp cận người nọ, nếu là do nước hắn phái tới, e đối Hoàng thượng bất lợi.” _________Hết chương_________ ☆ Mê hoặc Huyền Vô Hàn khép hờ mi mắt không nói gì, tựa hồ nghĩ đến Tô Vũ Lâm có thể là gian tế nước hắn. Chính là, một người như vậy, lãnh tuyệt lãnh đạm, là cái bộ dạng một mật thám nên có sao? Hay chính là muốn dụ dỗ câu dẫn hắn, đợi khi hắn không phòng bị, thì cho một kích trí mạng? Bất kể như thế nào, Tô Vũ Lâm, quả thật làm cho Huyền Vô Hàn nổi tâm tư, chẳng qua, tâm tư này đến tột cùng là như thế nào, không ai biết. Trong Vạn Hoa Đường, một người ngồi một mình trong viện bên cạnh bàn đá, một tay chống cằm, một tay níu lấy vạt áo, thần thức không biết trôi dạt nơi nào, hai thị nữ bưng nước trà lên, cũng không buồn hạ ánh mắt. Hai thị nữ này là do Biện Tư Thành sai tới, hắn rõ ràng không định gặp Tô Vũ Lâm nhưng trong lòng đã sớm đem y coi như yêu nghiệt muốn dùng gương mặt để tranh thủ tình cảm. Vạn Hoa Đường to như vậy, theo lý hẳn là bốn cung nữ. Lúc này chỉ vẻn vẹn hai người lại đây, hai người này chính là mới tiến cung không bao lâu, lòng dạ cũng không thâm sâu. Mỗi ngày quét tước sân, sửa sang lại tẩm cung, còn phải đi ngự thiện phòng lấy thức ăn, bận rộn đầu choáng váng não phồng. Hết lần này tới lần khác chủ tử còn không nói một lời, không biết thương tiếc người. Trà được mang lên, bất quá cũng chỉ là lá trà tầm thường, hai người các nàng ngại từ Vạn Hoa Đường đến Tư Trà Giam quá xa, đi qua đi lại cũng mất gần nửa canh giờ, liền ở Ngự thiện phòng, dùng lá trà đã qua sử dụng pha lại. Trà pha ra, ố vàng không nói, còn nổi một tầng lá trà bọt, cũng không biết uống vào có hương vị thế nào. Chung quy không bằng người hầu hạ ban đầu, Tô Vũ Lâm từ khi vào cung, cũng không uống trà, chép miệng một cái cũng là các thứ linh tinh đồ ngọt. Nhưng là hôm nay thần thức đi xa, thuận tay nâng chung trà lên liền uống một ngụm. Chờ thứ chất lỏng chua xót ngập tràn trong miệng, hắn nhướng mày, xoay người đem trà từ trong miệng toàn bộ phun ra. Tâm hai tiểu cung nữ nhất thời hoảng hốt, tưởng muốn trách tội các nàng dùng lá trà thứ phẩm. Vừa định kinh hô chủ thử tha mạng, chợt nghe hắn thản nhiên : “Ta không uống trà, đi lấy chút điểm tâm.” Tô Vũ Lâm chỉ cảm thấy trong miệng tràn ngập vị đắng chát, hắn không uống trà tự nhiên không biết trà ngon uống vào ý nhị vô cùng, chính là hắn uống vào một ngụm, vốn cũng không phải là thứ trà ngon lành gì. Mới vừa rồi hắn luôn nghĩ đến chuyện Huyền Vô Hàn, giờ hồi thần, bỗng có chút lúng túng, cũng không quản các cung nữ thế nào, chạy vào tẩm cung, cấp mấy khối điểm tâm rồi vọt ra khỏi Vạn Hoa Đường. Cho dù hắn không có phẩm vị, thân phận lại ở nơi này, thủ cung môn thị vệ* cũng không dám cản trở hắn. Trong lòng có hàng nghìn hàng vạn suy nghĩ, Tô Vũ Lâm cũng không nhìn đường, chỉ muốn tìm một nơi yên lặng. Lượn quanh mấy vòng, cho dù chưa từng thấy qua thị vệ cùng cung nhân của hắn, nhưng cũng không ai dám ngăn đón. Một là y phục hắn bất phàm, diện mạo biểu tình không thay đổi, hai là gương mặt của hắn tất cả mọi người đều nhận được. *Thủ cung môn thị vệ : thị vệ trấn giữ cửa cung. Năm đó, Phượng quân Vân Ly được Huyền đế sủng ái như thế nào, trong cung mọi người đều biết được. Lúc này nhìn thấy một người có gương mặt giống hệt Vân Ly, trong lòng tự nhiên có đoán, liền hành lễ rồi cho qua. Chờ hắn cảm thấy lòng bàn chân có chút trướng đau thì hơi giương mắt, liền nhìn thấy xung quanh toàn là mật đào. Bên trong rậm rạp lá xanh mượt mà, đem mật đào chín mộng ép rũ xuống. Gió nhẹ thổi qua, có thể ngửi thấy một cỗ hương khí ngọt ngào. Không cần ăn vào miệng, đã cảm thấy trong miệng có vị ngọt. Không cần phải nói, nơi này đích thị cấm địa, đào viên! Tường cao không che nổi cây đào nhiều năm chưa từng chăm sóc, có chạc cây đã kéo dài ra tận đường đi, mấy quả mật đào lớn bằng nắm tay bị chim bay mổ tạo thành nhiều lỗ hỏng lổm chổm. Nếu là bình thường thì có thị vệ trông chừng, sẽ chăm sóc cắt tỉa, nhưng Huyền đế một năm đến có một lần, bọn hắn cũng lười biếng. Trên cánh cửa được sơn son trạm trổ có một cái khóa rất nặng, Tô Vũ Lâm nhìn thấy khóa trên mặt rỉ sét, ngực thình thịch trướng đau. Hắn che ngực, quét mắt một cái. Chờ đến khi phát hiện góc tường cách đó không xa có một cái thang gỗ, khẽ thở mấy hơi, đi tới. Huyền Vô Hàn không cho phép có người tới gần nơi này, nhưng bên trong mật đào hàng năm vẫn trổ đầy, chìa khóa vốn trong tay Biện Tư Thành, bọn thị vệ cũng không dám trộm khóa vào ăn vụng. Liền nghĩ ra phương pháp, theo cây thang leo đi lên, hái mấy trái ăn đở thèm. Tô Vũ Lâm từ từ leo lên thang, đạp lên tường thành cao hơn người, cúi đầu, liền thấy cả vườn đào, chẳng biết tại sao, tất cả những ấm ức trong lòng cũng tiêu tán. Cẩn thận đem cây thang thu lại phóng tới bên ngoài vườn, bẻ gãy mấy nhánh cây ngáng đường, thuận lợi rơi vào bên trong vườn. Dưới lòng bàn chân là cỏ non mềm mại, ánh nắng không chiếu đến, biến thành một thảm non non màu xanh biếc, buổi sáng sương sớm còn chưa tan, chỉ chốc lát liền làm ướt vớ Tô Vũ Lâm. Các nhánh cây rối loạn ngăn trở đường đi của hắn, ống tay áo cũng không biết từ lúc nào bị rách ra. Thật vất vả tìm được đường đi nhỏ trong vườn, hắn đã có điểm xuất mồ hôi. Thuận tay hái một trái mật đào, đang muốn ăn lại phát hiện trên đào đều là lông. Nếu ăn hết không bị thương yết hầu mới là lạ. Nhưng nếu để cho hắn lộn trở lại đi rửa sạch sẽ, phỏng chừng yết hầu đều bốc khói (ý là khát đến bốc khói). Thoáng nhìn ống tay áo đã muốn xé nát, hắn lộ ra ý cười nhẹ nhàng, dùng sức xé, đem hơn phân nửa ống tay áo giật xuống dưới. Cánh tay trắng nõn cũng tùy ý lộ ra. Dùng ống tay áo xoa xoa đào, tiếp tục bỏ đi lớp vỏ đào, Tô Vũ Lâm mới thỏa mãn cắn một cái. Ngọt! Hương vị ngọt ngào, hơn nữa thịt quả cũng ngọt ngào mộng nước, khiến hắn nhịn không được nhẹ hừ một tiếng đầy thỏa mãn. Mùi vị kia hẳn là trong mộng hưởng qua, nếu không tại sao có thể cảm giác thư thái quen thuộc? Hắn buổi sáng một mực ngẩn người, tảo thiện cũng chỉ uống vài ngụm canh ngọt. Lúc này hội đói bụng, chờ trong bụng cảm giác căng căng hắn mới cúi đầu phát hiện trên mặt đất rơi rụng hơn mười đào hạch (hạt đào). Không khỏi đánh nấc một cái tiếp tục ngẩng đầu nhìn mặt trời rực rỡ trên cao. Nếu là có một gốc cây râm mát, đánh một giấc, cũng xem như là tuyệt vời sau giờ ngọ đi. Sau khi dùng ngọ thiện, Huyền Vô Hàn vốn định đi Ngự thư phòng xem tấu chương. Chính là tim của hắn lại không an tĩnh được. Hồn nhiên không biết chính mình một đường đã đi đến Vạn Hoa Đường, đến khi các cung nữ tung hô hành lễ thì mới giật mình. “chủ tử nhà các ngươi đâu? Ngủ trưa sao?” “Hồi bẩm Hoàng thượng, chủ tử buổi sáng hôm nay ra ngoài, chúng nô tì…. chúng nô tì không biết đi nơi nào ạ.” Hai người các nàng không muốn đi theo Tô Vũ Lâm, thường thường hắn đi ra ngoài một lát tự sẽ trở về, ai biết hôm nay đều qua bữa trưa mà còn không gặp thân ảnh. Trùng hợp Hoàng đế tự nhiên lại đến đây, hai nàng sợ hãi quỳ xuống. Từ ngày đem thân thế Tô Vũ Lâm điều tra qua, đã hơn mười ngày. Huyền Vô Hàn lại không có đem việc này báo cho Thừa tướng, thuận đường trị hắn khi quân chi tội. Thừa tướng vẫn như cũ cho là nữ nhi của hắn trong cung không có tiền đồ không tranh sủng làm một cái nương nương vinh hoa phú quý, cũng giận nữ nhi không thương gia trung, một lần cũng không chịu về nhà thăm viếng. Huyền Vô Hàn thời khắc này không có ý trừng phạt cung nữ, chỉ là cau mày hừ lạnh một tiếng liền quay lưng đi ra ngoài. Biện Tư Thành bị gọi tới thì tưởng xảy ra đại sự gì, lại nghe Huyền đế chậm rãi nói : “Sai người điều tra, cái người trong Vạn Hoa Đường đi nơi nào?” Biện Tư Thành sửng sốt, tựa hồ không dám tin, nhưng thấy Huyền Vô Hàn rũ mi mắt, vuốt vuốt ngọc thạch trong tay, thì đáy lòng có chút hoảng hốt, hay là, hoàng thượng thật sự bị mê hoặc? Đại khái là tới giờ Mùi canh ba, chu sắc đại môn (cánh cửa màu đỏ) bị mở khóa. Huyền Vô Hàn mặt âm trầm đi vào, dựa vào nội tức tìm được người ở gốc cây đang say ngủ. Thấy trên mặt đất đầy hạch đào, còn người nọ đỏ ửng hai má, Huyền Vô Hàn có chút mê mang. Xoay người đem người bế lên, Tô Vũ Lâm mơ mơ màng màng rầm rì một tiếng, đem mặt hướng ngực Huyền Vô Hàn cọ cọ. Nhất thời, đồng tử Huyền Vô Hàn co rụt lại, song chưởng ôm lấy Tô Vũ Lâm theo bản năng siết chặt. Ly nhi…. Cửa lớn bên ngoài, thị vệ quỳ trên đất, nơm nớp lo sợ chờ đợi trách phạt. Bọn hắn thấy Huyền đế ôm người đi ra, chỉ biết tội này sợ đầu cũng không còn. “Trẫm không phải không biết, các ngươi cầm bạc trong cung, lại tiêu dao tự tại! Này cũng đã giờ Mùi, còn nằm trên giường! Người đâu! Toàn bộ lôi xuống cho Trẫm! Tường thành Thiên Tuyệt Nhai không phải nhiều người không chịu nổi sao, đều đưa qua!” Huyền Vô Hàn mới đầu còn đè nén thanh âm, sợ đánh thức người trong lòng, đến lúc sau, lại không thể tự chủ. Tô Vũ Lâm chậm rãi mở mắt, cảm giác bên tai có tiếng đập thình thịch, vô ý thức đưa tay gãi gãi. Huyền Vô Hàn cúi đầu nhìn thoáng qua, vẻ mặt dịu đi không ít. “Tỉnh ngủ sao? Cũng không sợ có xà chui vào y phục sao, trên mặt đất có thể ngủ sao, hả?” Tô Vũ Lâm tựa hồ vẫn còn trong mộng, đối Huyền Vô Hàn cười, thanh âm cũng không tự giác nhu hòa. “Vô Hàn…” Vừa dứt lời, chỉ thấy Huyền Vô Hàn ngẩn ra, có chút sợ không bắt được cảm giác từ đáy lòng trào lên, hắn chần chờ : “ Ly nhi mới vừa rồi…” Một tiếng xưng hô này đem Tô Vũ Lâm đánh tỉnh, sắc mặt hắn có chút trắng bệch, nhíu mày, từ trong lòng Huyền Vô Hàn giãy ra, đưa tay gãi gãi cánh tay có chút ngứa, âm thanh lạnh lùng nói : “Hoàng thượng lại nhận sai, nếu là tưởng nhớ Phượng quân, lúc trước vì sao không cùng theo đi!” Hắn nói lời này quả là đại nghịch bất đạo, không chỉ mắng Huyền Vô Hàn dụng tình không sâu, không có tự tử, còn bảo vua một nước đi tìm chết, chẳng lẽ lại không phải là tội chém đầu! Các thị vệ bị liên can quỳ trên mặt đất cũng hít vào ngụm khí, người này cũng quá mức to gan lớn mật. Bất quá là ỷ vào khuôn mặt giống Phượng quân thôi, thật tưởng là chánh chủ sao! Dám nói chuyện cùng Hoàng đế như vậy, nếu là được cưng chiều thì còn kiêu ngạo đến mức nào! Ai ngờ Huyền Vô Hàn lại không có giận dữ, ngược lại không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Tô Vũ Lâm, xả ra ý cười. “Trẫm chưa bao giờ cảm thấy, Ly nhi đã rời nhân thế.” Bỏ lại một câu không minh bạch, Huyền Vô Hàn mặt lạnh ly khai. Ảnh vệ cũng bắt đầu ra tay điều tra chuyện của Tô Vũ Lâm, tuy rằng tiến triển chậm chạp, nhưng là sáng hôm nay hắn thu được một bức nội hàm, cũng chỉ có một câu. “Thiên tuyệt Nhai ngoại Bồng Lai trấn, cũng không có một nhà họ Tô.” Nói như vậy, tin tức từ Cung Phỉ Nhiên, lại không thể tin. Thân phận thật sự của Tô Vũ Lâm, tựa hồ là một bí ẩn cần tháo gỡ. Không thể phủ nhận, Huyền Vô Hàn đã muốn bắt được thứ gì, nhưng là kia linh quang chợt lóe rồi biến mất, khiến hắn thập phần ảo não. Từ Đào viên trở lại Vạn Hoa đường, Tô Vũ Lâm vẫn đắm chìm trong câu nói của Huyền Vô Hàn. Hắn trăm mối vẫn không có cách giải, bộ dạng kia của Huyền Vô Hàn, cũng không giống là si tình đến mức cuồng, như thế nào nói ra câu nói không thực tế thế kia. Nếu Phượng quân thật sự không có chết, vì cớ gì năm năm thời gian, còn không tìm được người? “ Tê…. Hảo ngứa…” Cúi đầu nhìn thoáng qua cánh tay, đã cào ra tơ máu, nhưng là cảm giác tê ngứa kia làm thế nào cũng không ngăn được. Dần trên mặt cũng bắt đầu ngứa, không chỉ như thế giữa kẽ tay cũng bắt đầu ngứa. Trong lòng phiền muộn, hai tay trảo không ngừng. Khi cung nữ bưng nước ấm tiến vào cấp hắn lau thì kinh hô : “Chủ tử, người làm sao mà nổi lên nhiều chấm đỏ như vậy!” Lúc này, Tô Vũ Lâm không có thấy, cổ hắn, trên gương mặt, đều là từng mảng chấm nhỏ đỏ hồng. Trên cánh tay bởi vì bị cào mà đỏ bừng, mới không có nhìn ra những điểm đỏ thật nhỏ. Lúc này đi gọi Ngự y tới trái lại rất ma lưu. Tô Vũ Lâm bị cung nữ giữ chặt tay không được trảo, hắn có chút khó nhịn vặn vẹo thân mình, có chút tự giễu trầm thấp cười than nhẹ một câu. Không phải thích đào sao… Điểm này thế nhưng không giống… Ngự y vốn là dùng thuốc mỡ lau, cầm ngứa, bắt mạch, nghi ngờ nói : “Di, trong cơ thể cũng không tích tụ khí, cũng không phải tính khí bất hòa, dị ứng chi bệnh. Xin công tử nhường vi thần nhìn lại cánh tay.” Ngự y cẩn thận nhìn một phen, dùng ngân châm đâm đâm, hơi hơi đau khiến Tô Vũ Lâm rụt lại cánh tay. “Thì ra là thế, công tử hôm nay có phải hay không đem đào mao chạm vào người? Đào mao quá mức nhỏ, đâm vào da, mới gây ngứa không dứt. Công tử gãi, mới xuất hiện điểm hồng, không có gì đáng ngại, chỉ cần bôi thuốc mỡ thì tốt rồi.” *Đào mao: lớp lông nhỏ phủ bên ngoài trái đào. Ngự y vừa nói xong, ngoài điện đã có người cao giọng : “Hoàng thượng giá lâm!” ______Hết chương_______ ☆ Ám muội Huyền Vô Hàn nhận được tin tức rất mau, từ Tư Noãn điện đến Vạn Hoa Đường, ngồi kiệu cũng mất gần nửa canh giờ. Nói như vậy, hắn rõ ràng là vận nội kình, dùng khinh công chạy tới. Thực làm cho người ta ngoài ý muốn. Hắn vừa tiến vào tẩm điện, đã nghe đến một cỗ thanh lương hương khí. Ảnh vệ báo lại Vạn Hoa Đường đi mời Ngự y, hắn liền mất hồn mất vía chạy đến, thậm chí đi được nửa đường liền vứt kiệu, đề khí chạy đến. Vừa bước vào tẩm điện, hắn dĩ nhiên có chút hối hận, chính mình đã qua tuổi dễ xúc động, về tình về lý cũng không nên lỗ mãng như vậy. Chính là, ngửi được hương khí này, đôi mắt hắn chợt lóe, loại mùi này, hắn tuyệt đối không xa lạ gì, năm đó Vân Ly bị bệnh đậu mùa quanh thân cũng là loại hương này, chẳng lẽ… Bịch một tiếng, cửa nội điện bị người một cước đá văng, Huyền Vô Hàn vẻ mặt lạnh lùng, rất nhanh tìm được Tô Vũ Lâm đang ngồi trên giường, đảo mắt liền nhìn thấy hắn lộ ra cổ cùng cánh tay, trên da che kín điểm đỏ thật nhỏ. Loại này tương tự tình cảnh làm cho hắn ngực nhói đau năm đó, há mồm lại nói không ra lời. Đến khi đem lời trong miệng khó khăn nói ra thì đã muốn khàn khàn. “Hắn… Lại bệnh đậu mùa sao?” Không phải nói trị liền sẽ không tái lại sao? Như thế nào còn có thể… Như là thật vất vả có một tia an ủi, lại bị người hung hăng vạch vết sẹo ra, liền cảm thấy trước mắt biến thành màu đen. Ngự y cùng Tô Vũ Lâm đồng thời kinh ngạc liếc nhìn Huyền Vô Hàn, Tô Vũ Lâm phát giác sắc mặt y có chút trắng bệch, lại cảm thấy có chút đau lòng, giống như nhiều năm trước kia, cái biểu tình này hắn đã từng gặp qua. Nhưng là hắn tuyệt đối không có khả năng gặp qua, tâm trạng này quấy nhiễu nỗi lòng hắn làm cho hắn buồn bực, lời nói ra lại vô tình mà tuyệt tình. “Xem ra Phượng quân mạng thật lớn, trước kia bị bệnh đậu mùa lại không chết a.” Lời này vừa nói xong, đã thấy Huyền Vô Hàn lập tức đỏ hai mắt, phút chốc lắc mình đến trước mặt Tô Vũ Lâm, lấy tay chế trụ cổ hắn âm thanh lạnh lùng : “Trẫm không cùng ngươi so đo, thân phận của ngươi đến nay vẫn u mê. Nếu không phải khuôn mặt này của ngươi, gia yến ngày đó ngươi liền thân thủ lưỡng phân (đầu mình hai nơi)!” Lời của hắn đủ ngoan*, chính là Tô Vũ Lâm khó chịu nheo lại ánh mắt, không thấy nửa điểm thương tiếc trong đôi mắt lạnh lùng của Huyền Vô Hàn. Hắn ái Vân Ly sâu vô cùng, năm đó bệnh đậu mùa, hắn luôn canh cánh trong lòng. Tuy rằng Vân Ly mạng được cứu trở về, nhưng hắn lại như cũ tự trách. Đối với Tô Vũ Lâm một bộ sinh tử vô nghĩa, hắn giận không thể bảo. Người này, chẳng lẽ một chút cũng không thương tiếc chính mình sao? *Ngoan : ngoan độc Ngự y ở một bên tâm kinh đảm chiến*, nhỏ giọng : “Hoàng thượng, công tử hắn… không phải bệnh đậu mùa, chỉ là đào mao đâm vào da thịt, xoa thuốc mấy canh giờ thì tốt rồi.” Huyền Vô Hàn ngẩn ra, buông lỏng tay, vẻ mặt có chút quái dị, “Có thật như vậy không?” “Vi thần không dám lừa gạt Hoàng thượng…” Lại nhìn Tô Vũ Lâm, người nọ rõ ràng là vạch môi mang theo ý cười, trong mắt mang theo hài hước. Điều mà trước đây hắn chưa từng phát hiện, từ lúc hắn được người cứu lên từ băng hồng thủy, cũng chưa từng cười qua. Mà Huyền Vô Hàn cũng lần đầu tiên thấy hắn cười, trong lúc nhất thời lại quên chính mình mới vừa rồi lúng túng, nhìn Tô Vũ Lâm có chút ngây ngốc. Tươi cười ôn nhu thanh tao như vậy, chỉ Vân Ly mới có. Hai người như vậy “tình ý miên miên” nhìn nhau, cung nữ cùng Ngự y tự nhiên biết điều lui xuống. Một lát sau, Tô Vũ Lâm lấy lại tinh thần, khôi phục lại bộ dạng lạnh lùng, chính là hai má có chút phiếm hồng, dối lòng vuốt vuốt sợi tóc, kì thực là dùng cổ tay áo che che, vỗ nhẹ gương mặt đã muốn nóng bừng. Huyền Vô Hàn ho nhẹ một tiếng, nhìn nhìn cánh tay đã bôi thuốc, lại phát hiện trên cổ còn chưa bôi, liền bật thốt : “Trẫm giúp ngươi bôi thuốc.” Tô Vũ Lâm có chút kinh ngạc, nhắc nhở : “Ta không phải Phượng quân, Hoàng thượng nếu còn tiếp tục nhận lầm, ngày mai liền để ta xuất cung. Chỉ là Cung Phỉ Nhiên cùng muội muội là vô tội, muội hắn đã có người trong lòng, ngươi ép buộc nàng là không đúng.” Hắn còn không biết chuyện triều đình, tưởng Hoàng đế mến mộ thiên kim thừa tướng. Huyền Vô Hàn nhíu mày : “Tốt lắm, Trẫm cùng ngươi làm ước định, Trẫm sẽ gọi ngươi “Vũ Lâm”, nhất định không gọi sai.” Không nghĩ tới hắn lại làm ra ước định như vậy, Tô Vũ Lâm hiển nhiên có chút không dám tin tưởng. Chờ trên cổ truyền đến thanh lương cảm giác, hắn mới vô ý thức rụt rụt, người nọ, đầu ngón tay mang theo tê dại khiến tâm hắn đập loạn, vốn nên bình tĩnh kiềm chế mà giờ phút này toàn bộ đều không hữu hiệu, rõ ràng đáy lòng nghĩ cần tự nhiên một chút, nhưng là thắt lưng cũng bắt đầu nhũn ra, thân thể hắn vì sao nhạy cảm như vậy?! Huyền Vô Hàn quy củ bôi thuốc, lại có chút lơ đãng cúi đầu nhìn thoáng qua, thấy Tô Vũ Lâm có chút run run, còn tưởng hắn đau đớn, có chút bận tâm buông tay hộp thuốc, đưa tay phải kéo lấy thắt lưng hắn, Huyền Vô Hàn vốn không lòng dạ nào làm động tác này, gần như là theo bản năng hành động. Lại không nghĩ đến Tô Vũ Lâm khẽ rên một tiếng, yếu đuối trong ***g ngực mình. Hai người nhìn nhau đều có chút phát mộng. Tô Vũ Lâm đỏ mặt, cắn môi, bắt buộc chính mình bình tĩnh lại, cố điều chỉnh thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng một chút, nào ngờ vừa mở miệng lại là âm thanh nhu mềm, hắn kinh hoảng che miệng lại, có chút tức giận trừng mắt liếc Huyền Vô Hàn một cái. Vô tội nhất đó là Huyền Vô Hàn, hắn thật ra không có làm cái gì, hắn chỉ là giúp bôi thuốc thôi mà, với lại ở gần vành tai bôi bôi một chút. Nhưng lại chọc Tô Vũ Lâm động tình, theo lý người này rõ ràng không muốn thân cận hắn, có nên không… Huyền Vô Hàn bỗng nhiên tà mị cười, cúi người sát mặt Tô Vũ Lâm, trầm giọng : “Thân thể ngươi…. thực yêu thích ta….” Vô sỉ! Cái gì gọi là thân thể hắn thích! Nói hắn giống như dục cầu bất mãn a! “Ngươi nói bậy bạ gì đó! Ta. Ta chỉ là mệt mỏi quá thôi!” Gượng ép lấy cớ khiến Huyền Vô Hàn cất tiếng cười to, như muốn hảo hảo khi dễ một chút, hắn mê hoặc nói : “Không bằng chúng ta đánh cuộc, thế nào, mới vừa rồi Trẫm liền chạm ngươi nơi này…” Hắn dùng đầu ngón tay điểm một chút trên cổ y, liền thấy y thở gấp một tiếng, tiếu ý càng sâu, “Kia Trẫm dùng miệng chạm một chút, nhìn xem rốt cuộc….” “Ngươi dám … Ân a ….. Không ……….Ân….” Vốn là trêu đùa, chính là khi môi Huyền Vô Hàn chạm khẽ vào cổ trơn mềm trắng noãn của Tô Vũ Lâm, thì một cỗ hương sữa ngọt ngào xộc vào khiến hắn nháy mắt mất hết thần trí, không tự chủ chìa đầu lưỡi liếm liếm, chờ người trong lòng phát ra tiếng ngâm kiều mị, thân thể hắn nhất thời căng cứng, hạ thân không thể kìm chế đột nhiên phất cờ !!!!! Tự nhiên, môi hôn cũng chưa từng dừng lại. Chờ lần thứ hai ngẩng đầu lên thì Tô Vũ Lâm hai mắt đã sương mù, miệng khẽ nhếch lên, thở gấp, mà vạt áo cũng bị người kéo lệch, lộ ra tảng lớn ngực tuyết trắng. Hai điểm như ẩn như hiện, càng làm cho người muốn ngừng mà không được. Huyền Vô Hàn thở nhẹ một hơi, áp chế chính mình phát dục, giọng khàn khàn : “Ly nhi, ta…” Một tiếng “Ly nhi” đánh rớt Tô Vũ Lâm đang còn trong mê hoặc, cấp tốc kéo trở về, hắn trợn đôi mắt, đẩy lùi thần sắc mị hoặc khi nãy, hừ lạnh một tiếng, phản thủ tát một cái, đánh vào mặt Huyền Vô Hàn. “Ba” một tiếng, Tô Vũ Lâm mạnh mẽ đẩy ra Huyền Vô Hàn, cho dù thân mình còn nhũn ra, lại cố chấp xuống giường, xiêm y không ngay ngắn đi ra ngoài. Huyền Vô Hàn hiển nhiên lần đầu bị người đánh cái tát, nhưng hắn lại không tức giận, xoay người liền giữ chặt tay Tô Vũ Lâm, người nọ quăng hai cái không bỏ được, liền quay lại hai mắt đỏ hoe nhìn hắn quát : “Ngươi thả ta xuất cung!” “Trẫm không cho phép!” “Vậy ngươi đến tột cùng muốn như thế nào! Ta không phải Vân Ly, cũng không phải là thế thân!” Tô Vũ Lâm rống đến lợi hại, cuối cùng kịch liệt ho khan, đôi mắt hàm chứa lệ. Hắn biết hoàng cung này không thể ở lại, đến cuối cùng hắn sẽ quên mình là ai, có thể sẽ biến thành Vân Ly, có lẽ sẽ mất đi bản sắc vốn có. Hắn rõ ràng không phải người thích khóc, hắn rõ ràng mọi sự không để ý, hắn rõ ràng không thích Huyền Vô Hàn …. Chính là mọi thứ dần dần sụp đổ, sự tình đã thoát khỏi sự khống chế của hắn. Hắn để tâm Huyền Vô Hàn đối Vân Ly cố chấp, hắn để tâm người nọ luôn kêu sai tên của hắn, hắn để tâm mình không phải một cái thế thân. Nguyên nhân bất quá là …. Hắn không thể thoát khỏi bị hấp dẫn, bị Huyền Vô Hàn hấp dẫn, ngay cả tâm cũng không thể khống chế. Như lúc trước hắn nguyên bản không muốn tiến cung, nhưng lại đáp ứng vào , giống nhau. Huyền Vô Hàn biết thời khắc này không thể đem ý nghĩ trong lòng mình nói cho Tô Vũ Lâm, hắn khẽ thở dài một cái, đi xuống giường, đem cái người cố chấp kéo vào trong lòng, hôn một chút “Trẫm thầm nghĩ ngươi lưu lại, người nhà ngươi đều đã mất, xuất cung sẽ sống thế nào? Hôm nay là Trẫm không đúng, ngươi nghĩ ngơi thật tốt, Trẫm ngày mai trở lại thăm ngươi.” Hắn bây giờ còn không thể nói căn bản không hề có Tô Vũ Lâm, cho tới bây giờ chỉ có Vân Ly. Chỉ là hiện tại người này cái gì cũng không nhớ rõ, còn trở nên phá lệ lạnh lùng. Nếu không có chứng cứ xác thực, hắn tuyệt đối sẽ không tin mình chính là Vân Ly. Huyền Vô Hàn ly khai Vạn Hoa Đường, quay đầu lại nhìn thoáng qua. Hắn tin tưởng, rất nhanh, ảnh vệ liền mang thứ hắn muốn đến. Mà Vân Ly, cũng nên có thời gian thanh tỉnh. Hắn chắc chắn, Tô Vũ Lâm, căn bản chính là Vân Ly thôi. Trở lại Tư Noãn Điện, Huyền Vô Hàn vừa mới ngồi vào ghế, liền nghe thấy bên tai âm thanh thật nhỏ, cười nói : “Đã trở lại?” Thiên Thương từ góc tối đi tới, mặt không chút thay đổi : “Bẩm chủ tử *, thuộc hạ đã điều tra rõ, lúc trước cứu Tô công tử đích thị là Linh Cừ, Thanh Yên phố, Thẩm hoàn lương. Người này bây giờ đang ở Thanh Yên phố, Vô Hoan các, thuộc hạ vốn muốn mang người về, không ngờ bênh cạnh người này lại ẩn nấp một cao thủ võ lâm, thuộc hạ vô năng, thỉnh Chủ tử trách phạt!” *Chủ tử : ở đây Thiên Thương gọi Huyền Vô Hàn là chủ tử , không phải Hoàng thượng, vì tổ chức ảnh vệ k thuộc triều đình. Huyền Vô Hàn cười lạnh, gõ bàn “Nga? Lại có một cái nhân vật lợi hại hơn cả Thiên Thương a? Trẫm nghĩ, cũng chỉ có một vài người chứ… Không ngại, hắn không đến, Trẫm sẽ đi. Thanh Yên phố là cái gì địa phương, Thẩm hoàn lương xem ra cũng là cái nhân vật lợi hại, ở dưới mí mắt Trẫm lại có cao thủ che chở, chẳng lẽ là người giang hồ trong chốn võ lâm?” Linh Cừ cách Thiên Sơn không xa, mà Thiên Sơn gần đây nhanh chóng nổi lên vụ “ẩn giáo”, Linh Cừ cũng bởi vậy thường có võ lâm nhân sĩ đi lại. Thiên Thương do dự trong một chốc, mới nói : “Người nọ… bất quá là lão bản … tiểu quan quán…” Huyền Vô Hàn thế nhưng lại có chút hứng thú, hắn cười khẽ : “Cái này, Thẩm hoàn lương còn chưa hoàn lương a …” Hắn đứng dậy, vẻ mặt không hờn giận “Ngày mai sau bữa tối, theo Trẫm xuất cung, bảo hộ Vũ Lâm.” Thiên Thương sửng sốt, nhưng không có hỏi vì sao phải mang theo Tô Vũ Lâm, cúi đầu lui xuống. Huyền Vô Hàn vào ban ngày không đi, mà là đi vào buổi tối, rõ ràng là muốn hảo hảo thử Thẩm hoàn lương một phen… ============ Quân: Thật lâu mới ra chương mới, xin lỗi mọi người nhiều nhiều nha ~~~~ Nhân dịp năm mới tung 3 chương luôn nhé! Chúc mọi người năm mới thêm tuổi mới, có nhiều niềm vui trong cuộc sống và thành đạt trong công việc nhé! Yêu mọi người! ^^ NĂM MỚI VUI VẺ!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Dụ Thụ Khoái Lai Khẩu Khẩu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook