Dù Tương Phùng Cũng Chẳng Nhận Ra

Chương 117

Quỷ Sửu

07/07/2021

Đống Sâm Hoang Nguyên, Vu Sơn giới, kiếm trì.

Đặng Lâm lão tiên đặt tiên kiếm ‘ Côn Tiễu ’ vào tay mình, sau khi nhìn kỹ vài lần có chút lưu luyến không rời, hắn hừ một tiếng, đẩy kiếm vào tay Lâm Tử Sơ, nói: “Mau cầm lấy tu luyện Băng Phong kiếm pháp.”

Nói xong, dường như lo lắng y sẽ đổi ý liền xoay người không nhìn Lâm Tử Sơ nữa.

Lâm Tử Sơ thu hồi Hàn Thử Kiếm, đôi tay tiếp nhận tiên kiếm Côn Tiễu.

Chỉ vừa chạm vào chuôi kiếm, Lâm Tử Sơ không khỏi chấn động, trong lòng thực sự khiếp sợ.

Hoá ra khi đụng tới thanh kiếm này, Lâm Tử Sơ vậy mà có cảm giác lòng bàn tay hơi lạnh, giống như lúc phàm nhân chạm vào sắt thép.

Lâm Tử Sơ chính là Hàn Long Ngọa Tuyết Thể, dù có là ngày đông, loã thề nhảy xuống nước đóng băng cũng không hề cảm thấy lạnh. Ngay giữa mùa hè oi bức nhất y cũng không đổ mồ hôi.

Thiên Tình có thể chất chí dương chí viêm (cực nóng), thoạt đầu mọi người đều muốn tiếp cận hắn nhưng khi phát hiện ra sẽ xa cách. Đại đa số không biết chuyện chỉ nghĩ Thiên Tình ở địa vị cao nên trong lòng nảy sinh sự sùng kính, vì vậy cũng không dám đến gần. Chưa có ai nghĩ tới tất cả là vì thể chất quá nóng của Thiên Tình khiến người khác khó có thể tiếp xúc. Đối với người khác đó chính là nhiệt độ có thể thiêu bỏng họ nhưng đối với Lâm Tử Sơ thì ngược lại. Khi y cùng Thiên Tình ở bên nhau đều cảm thấy cực kỳ thoải mái.

Có thể chất Hàn Long Ngọa Tuyết Thể Lâm Tử Sơ rất khó có thể cảm nhận được ‘ lạnh ’ hoặc ‘ nóng ’.

Vì vậy khi y cầm Côn Tiễu kiếm trong tay, cảm giác lạnh lẽo thấm vào người khiến Lâm Tử Sơ lập tức hiểu rõ, thanh kiếm này không tầm thường.

Đây là thanh kiếm như thế nào?

Lâm Tử Sơ cầm Côn Tiễu kiếm dựng thẳng, tay phải nắm lấy chuôi kiếm, cánh tay dùng sức chậm rãi rút thân kiếm ra.

Chỉ nghe được âm thanh sàn sạt, thân kiếm đã thoát khỏi vỏ, lập tức có hàn khí ập vào mặt khiến Lâm Tử Sơ phải nheo mắt lại, chóp mũi chua xót.

Kiếm này rộng bằng hai ngón tay, chiều dài khoảng bằng cánh tay. Thân kiếm sáng trong giống như hàn băng.

“Quả thực là kiếm tốt.” Lâm Tử Sơ nghi hoặc, hỏi: “Chính là thanh đứng đầu mười hai hàn kiếm?”

Nhưng trong thập nhị hàn kiếm lại không có tên Côn Tiễu tiên kiếm.

Băng tuyết lệ thuộc với thủy đạo, bởi vì số lượng tu sĩ tu hành đạo này rất ít, mấy năm gần đây đã bắt đầu suy tàn.

Hàn kiếm nổi danh nhất đương thời cũng thuộc thập nhị hàn kiếm. Trong đó, ‘ Hàn Long kiếm ’ đứng hàng đệ nhất, hiện tại đang ở trong tay Liễu Thị Băng tiên tử của Mộc Hoa tiên tông.

Nhưng Lâm Tử Sơ rất rõ, dù có là Hàn Long kiếm cũng không thể sánh với kiếm phong sắc bén của Côn Tiễu trong tay.

Đặng Lâm lão tiên cười nhạo nói: “Kiến thức của tiểu tử thật thiển cận. Côn Tiễu là tiên kiếm do Lận Thải Vân tự mình đúc, sao có thể đánh đồng với mười hai hàn kiếm tầm thường kia.”

Vẻ mặt Lâm Tử Sơ nghiêm nghị: “Vãn bối thật sự chưa từ nghe nói về Côn Tiễu tiên kiếm.”

Thấy Lâm Tử Sơ thành khẩn, Đặng Lâm lão tiên cười nói: “Bổn thượng tiên nói cho ngươi biết. Côn Tiễu tiên kiếm là vật Lận Thải Vân tạo ra sau khi bước vào Đống Sâm Hoang Nguyên, dẫn hàng vạn mạch nước sâu dưới hồ để ngâm vỏ của Cương Lân thụ, sau đó trộn với bí thiết thương lam và nhựa đặc của cây du mai, trải qua thiên chuy bách luyện mới tạo ra được tuyệt đỉnh hàn kiếm. Tiểu tử, ngươi mang Hàn Long Ngọa Tuyết Thể, Hàn Thử Kiếm trong tay ngươi là thứ phế phẩm gì, ngươi dùng hàn kiếm tầm thường như vậy, có thuận tay không?”

Không thuận tay? Khi hàn kiếm tầm thường cảm nhận được hàn ý trong cơ thể Lâm Tử Sơ đều sẽ phát run. Cho dù có là Hàn Thử Kiếm của thập nhị hàn kiếm cũng bị Lâm Tử Sơ dùng đến thân kiếm vỡ vụn, điều này khiến y rất buồn rầu.



“Côn Tiễu tiên kiếm chẳng những không sợ thể chất của ngươi, ngược lại sẽ gia tăng uy lực cho chiêu thức cho ngươi. Dù sao thì đây cũng là hàn kiếm do Lận Thải Vân —— tu sĩ Xuất Khiếu có Hàn Long Ngoạ Tuyết Thể luyện ra.”

Lâm Tử Sơ nắm chuôi kiếm, mi đoan nhíu chặt, hỏi: “Tiên kiếm quan trọng như vậy, thật sự có thể đưa cho ta mượn sao?”

“Hừ, ai bảo tên vương bát đản Lận Thải Vân không chịu tỉnh lại? Hắn còn không nhanh chóng tỉnh lại, ta không chỉ đem kiếm của hắn đưa cho đám nhãi ranh chơi thôi đâu, dù có tặng luôn cho tiểu tử thúi các ngươi hắn cũng chẳng thể làm gì ta!”

Nói xong, dường như chọc phải nơi nào đó của Đặng Lâm lão tiên, hắn đột nhiên trở nên cáu kỉnh, ngửa mặt lên trời mắng to, chấn động vạn thú trong Vu Sơn giới đang yên tĩnh.

Thiên Tình và Lâm Tử Sơ trầm mặc lắng nghe trong chốc lát, cũng không hề mở miệng.

Đặng Lâm lão tiên mắng đủ rồi, thở hổn hển, lại móc ra một quyển phổ cũ trong vạt áo trước ngực đưa cho Thiên Tình, nói: “Đây là ‘ Huyền Vũ kiếm pháp ’. Tu vi của ngươi quá thấp, chỉ có thể bắt đầu luyện từ bộ kiếm pháp này, nếu muốn đánh thắng Lâm Tử Sơ thì còn phải nỗ lực rất nhiều. Aizz, Huyền Vũ kiếm pháp là bộ kiếm pháp yếu nhất trong tứ đại thần thú kiếm pháp của ta. Đáng tiếc tiểu tử ngươi tư chất tuy tốt nhưng ngộ tính quá kém, đến tận bây giờ vẫn chưa lĩnh ngộ được đại đạo để ngưng tụ thành Đạo Chủng, kết Kim Đan, thật là……”

Thiên Tình tiếp nhận kiếm phổ kia liền tùy tay lật xem, lập tức bị những hình vẽ chiêu thức tinh diệu hấp dẫn.

Nhưng khi nghe Đặng Lâm lão tiên chỉ điểm, Thiên Tình lập tức giận tím mặt nói:

“Ngươi nói ai ngộ tính kém?”

“Hừ, đương nhiên là ngươi. Bổn thượng tiên ở tuổi ngươi đã thành công kết đan từ lâu.”

“Lão già thúi, mười lăm tuổi ta mới được sư tôn tìm về, lúc trước chưa bao giờ tiếp xúc với việc tu hành. Cho dù hiện tại ở Chính Dương Tiên Tông, muốn an tĩnh ngẫm lại đại đạo tu hành là gì, đã là hy vọng xa vời. Có rất nhiều người đắc đạo giảng thuật cho ta về đạo của bọn họ nhưng ta không có thời gian để suy nghĩ những thứ đó.”

“Ha! Thì sao, Vọng Ta tôn tộc mời cho ngươi nhiều vị danh sư như vậy, ngươi còn chưa hài lòng? Người khác muốn còn không được, tiểu tử ngươi còn dám khoe khoang.”

“Ta không muốn nghe đạo của người khác, ta chỉ muốn nghĩ đạo của mình, nếu bản thân không nghĩ ra được thì nghe nhiều cũng vô dụng. Dù có hưởng thụ tài nguyên phong phú của Vọng Ta nhất tộc hay Chính Dương Tiên Tông, trong lòng vẫn không vui, thay vì nghe danh sư dạy dỗ, không bằng cùng đánh một trận với tu sĩ bằng cấp bậc cuả mình, nhưng lúc nào sư tôn dạy ta kiếm pháp cũng đều áp chế tu vi đến cực hạn. Việc nâng cao kỹ thuật chiến đấu đều là do sư tôn giảng dạy cho ta, ta phải làm việc không nằm trong khả năng của mình…… Ngươi làm sao hiểu được?” Thiên Tình cả giận nói: “Ngươi cho rằng ta thực không muốn đột phá tu vi Trúc Cơ sao?”

Đặng Lâm lão tiên nhìn Thiên Tình, sau một lúc lâu, nói: “Nhưng ngộ tính của ngươi thực sự thấp kém, tiểu tử thúi ở trong phúc lại không biết điều.”

“Ta ——”

Mắt thấy Thiên Tình muốn giơ nắm đấm, Lâm Tử Sơ vội vàng kéo lại, ngắt lời: “Tiền bối, người cho chúng ta một thanh kiếm, một kiếm phổ, kế tiếp hẳn là nên dạy chúng ta luyện kiếm rồi.”

Đặng Lâm lão tiên vừa muốn mở miệng.

Liền nghe Thiên Tình kêu lên: “Lão già thúi còn không hiểu rõ bản thân, kẻ đánh không lại Hàn Long Ngoạ Tuyết Thể, ta không cần hắn dạy.”

“A Tình……”

“Tức chết ta! Ngươi cho rằng ta muốn dạy lắm sao? Cút cút cút, tên tiểu tử thúi nhà ngươi cút xa ta một chút, tự mình luyện kiếm phổ đi, nếu gặp chỗ không hiểu cho dù ngươi quỳ xuống cầu xin ta, bổn thượng tiên cũng sẽ không giảng giải cho ngươi!”

Thiên Tình dùng sức trừng Đặng Lâm lão tiên một cái, xoay người bỏ đi.

Lâm Tử Sơ theo bản năng muốn đuổi theo Thiên Tình, nhưng bị Đặng Lâm lão tiên ngăn lại.

“Ngươi không thể đi.” Đặng Lâm lão tiên nói: “Ngươi không muốn luyện ‘ Băng Phong kiếm pháp ’?”



“……” Không hẳn. Lâm Tử Sơ hắng giọng, nói: “Tiền bối, tính cách A Tình có chỗ dễ xúc động, hắn tranh cường háo thắng, không thích bị người khác nói như vậy. Người hà tất phải ép buộc hắn?”

“Tên tiểu tử thúi này quá vô dụng, tưởng Huyền Vũ kiếm pháp của ta dễ học như vậy à? Bổn thượng tiên muốn hắn nhìn thấy chỗ cao minh của Huyền Vũ kiếm pháp trước, đến khi gặp điểm không hiểu, dù có cầu xin ta thế nào cũng sẽ không giảng giải, ha ha ha!”

Lâm Tử Sơ nói: “Nhưng theo tính tình của A Tình, chỉ sợ sẽ không đi cầu cạnh. Nếu tiền bối muốn A Tình đánh bại ta, thì hẳn là không chỉ muốn dạy hắn, còn muốn giúp hắn nhận rõ đại đạo tu hành ngày sau, kết được Kim Đan. Bởi vì một tu sĩ Trúc Cơ sẽ không thể đánh bại tu sĩ Kim Đan.”

Tiếng cười của Đặng Lâm lão tiên bỗng nhiên khựng lại, đôi mắt nheo lại.

“Sao không thử cách khác?” Lâm Tử Sơ bình tĩnh nói: “A Tình ăn mềm không ăn cứng. Nếu người có thể cổ vũ hắn, không chừng hắn sẽ nghe lời người. A Tình là rất ngoan, hắn……”

“Được rồi.” Đặng Lâm lão tiên nhìn Lâm Tử Sơ, dừng một chút, nói: “Tiểu tặc tử, ngươi muốn nói đỡ cho ái nhân của mình trước bổn thượng tiên thì cứ nói thẳng liền, còn nghĩ quanh co lòng vòng?”

Lại một lát sau, hỏi: “Lời này là thật? Nếu ta cổ vũ tiểu tử kia một chút, hắn sẽ ngoan ngoãn nghe lời sao?”

Lâm Tử Sơ mỉm cười không nói, nâng Côn Tiễu kiếm lên, hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Đa tạ.”

Một ngày kia, Thiên Tình một mình ngồi trên cây táo chua trong rừng giận dỗi.

Hắn rất tò mò vì sao Lâm Tử Sơ không theo đến đây, đang nghĩ ngợi lung tung liền nghe thấy ở kiếm trì cách đó không xa, Đặng Lâm lão tiên đang dạy Lâm Tử Sơ kiếm pháp.

Vì tị hiềm, Thiên Tình đứng lên rồi đi sâu vào rừng để không nhìn kiếm pháp của Lâm Tử Sơ.

Trong lòng Thiên Tình thầm nghĩ, tại sao Lâm Tử Sơ không đi cùng hắn? Nhìn như vậy thật giống như bọn họ mới là một nhóm. Không phải y nói thích ta à, sao không đến bên cạnh ta? Chẳng lẽ những lời đó là giả, nếu không thì sao y không qua đây.

Nghĩ đến đó, Thiên Tình càng cảm thấy tức giận, nhưng lại hiểu bản thân không có quyền tức giận.

Cứ thế Thiên Tình nằm trên mặt đất, nhắm mắt trầm tư.

Tu sĩ ở Đống Sâm Hoang Nguyên vốn không nhiều lắm, trong Vu Sơn giới cũng như vậy, đã lâu lắm rồi hắn mới cảm thấy yên tĩnh đến thế.

Không, cũng không phải hoàn toàn an tĩnh. Xung quanh có ít nhất hai mươi mấy Toan Táo Hầu đang nhìn mình. Có một con chạy tới muốn sờ tóc Thiên Tình. Thiên Tình nhắm hai mắt, duỗi tay bắt lấy móng vuốt của một tiểu hầu vào lòng bàn tay, gãi gãi trêu chọc khiến khỉ con giống như người mà mở to miệng phát ra tiếng kêu chi chi.

Khi chạng vạng, Thiên Tình cùng Lâm Tử Sơ luyện kiếm.

Không biết tại sao hoặc có lẽ là vì Lâm Tử Sơ vừa mới tiếp xúc với Côn Tiễu kiếm nên dùng không thuận tay. Dù Thiên Tình chưa từng xem Huyền Vũ kiếm pháp kia, chỉ dùng Chính Dương kiếm pháp không có gì mới mẻ độc đáo, nhưng lại khiến Lâm Tử Sơ chẳng thể hóa giải chiêu thức, điều kỳ quái chính là, ngày hôm đó Thiên Tình đã hất bay Côn Tiễu ra khỏi tay Lâm Tử Sơ.

Thiên Tình ngây ngẩn cả người không dám tin.

“Tốt lắm!”

Đặng Lâm lão tiên hét lớn: “Tốt, Vọng Ta tiểu tử, thật sự có thực lực. Không hổ là người được bổn thượng tiên lựa chọn, chính là kẻ duy nhất có khả năng đánh bại Hàn Long Ngọa Tuyết Thể.”

“Không phải, ta……”

“Không cần nói nữa.” Đặng Lâm lão tiên đứng lên, vỗ vỗ bả vai Thiên Tình, nói: “Bổn thượng tiên nhất định phải thưởng cho ngươi. Tới đây, ta đưa ngươi đi nhìn vài thứ tốt.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Dù Tương Phùng Cũng Chẳng Nhận Ra

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook