Dục Khát (Cao H)

Chương 33: Ba Thao Tiểu Tao Hóa Thật Thoải Mái (H)

Đông Trúc

15/01/2024

Văn Quốc Đống còn chưa kịp phản ứng, trên người trầm xuống, thân thể trần trụi của Tô Bối đã phủ lên.

“Ba... Con nóng quá...”

Toàn thân Văn Quốc Đống cứng đờ, Tô Bối dán chặt vào người hắn.

Khoảng cách hai người gần như thế, Văn Quốc Đống thậm chí có thể thấy rõ từng sợi lông tơ trên gương mặt Tô Bối, chóp mũi tràn ngập hương nước hoa độc đáo trên người Tô Bối, trong đó còn trộn lẫn mùi rượu.

Mặc dù có chút khó chịu, nhưng cũng không khó ngửi.

Tô Bối thừa dịp Văn Quốc Đống không kịp phản ứng, thân mật cọ cọ trên cổ Văn Quốc Đống, kéo tay Văn Quốc Đống trực tiếp đặt lên bầu ngực non mịn kia, thấp giọng nỉ non nói: “Ba... Ba sờ sờ đi... Có phải thật sự rất nóng không?”

Nghe thấy mấy lời này, đại não trống rỗng của Văn Quốc Đống đột nhiên quay trở lại, nhìn Tô Bối say khướt không biết gì trên người mình, nuốt xuống lời trách mắng vừa chạm đến môi: “Bối Nhi... Con uống nhiều quá... Con tránh ra trước...”

“Con không muốn... Ba, trên người ba lạnh quá... Con thật sự nóng quá...”

“Tô... Bối! Con đứng lên!”

Thân thể nóng bỏng của hai người dán sát vào nhau, Văn Quốc Đống trừng mắt nhìn Tô Bối trên người, trong tiếng quát lớn còn mang theo một tia khàn khàn.

“Ba... Mẹ cào ngực con đau quá... Ba xoa giúp con một cái nha...”

Tô Bối nắm tay Văn Quốc Đống đặt lên ngực, nhẹ nhàng xoa xoa.

“Ừm... Tay của ba thật lớn... Ưm... Xoa sẽ không đau nữa...”

Văn Quốc Đống trơ mắt nhìn Tô Bối lẳng lơ trên người hắn, đầu óc nói cho hắn biết phải đẩy người phụ nữ trên người ra, nhưng thân thể làm cách nào cũng không nhúc nhích được.

Nhất là trong lòng bàn tay truyền đến một cỗ xúc cảm nóng bỏng lại mềm mại kia, thân thể cứng ngắc của Văn Quốc Đống không khỏi nóng lên vài phần.

Tô Bối cảm nhận được hơi thở nóng rực của Quốc Đống phía dưới, thân thể trần trụi dán vào người đàn ông vặn vẹo: “Ba... Con thật khó chịu... Hư... Thật muốn...”

“Ba...”

“Làm càn! Tô Bối, ba là ba chồng của con...”

Văn Quốc Đống trầm giọng quát lớn Tô Bối, nhưng nhìn khuôn mặt thanh thuần của Tô Bối lộ ra vẻ quyến rũ, nghe người này lớn mật lẳng lơ mời gọi, trong đáy lòng lại trào ra một cỗ tình triều trước nay chưa từng có.

Tô Bối không đợi người nói xong liền cúi đầu, đôi môi ngọt ngào ngăn chặn bờ môi mỏng khẩu thị tâm phi của người đàn ông, đầu lưỡi thơm ngát cuốn lấy đôi môi của người đàn ông liếm liếm trong miệng.

“Tô... Ừm...”

Văn Quốc Đống há miệng, cái lưỡi nóng ẩm của Tô Bối nhanh nhẹn trượt vào trong miệng của hắn, hai tay ôm chặt đầu Văn Quốc Đống, cái lưỡi mềm mại không kiêng nể gì tham lam cướp lấy hơi thở chỉ thuộc về người đàn ông.

Thỉnh thoảng còn đem cái lưỡi to của hắn cuốn vào trong miệng mình không ngừng ngậm đùa khẽ cắn.

Trong lúc nhất thời, nhiệt độ mập mờ trong phòng ngủ dần dần tăng lên.

Văn Quốc Đống chỉ cảm thấy đầu óc mình giống như bị rượu làm tê liệt, đối với nụ hôn bất thình lình của Tô Bối không có sức cự tuyệt.

“A... đau... ba... xoa nhẹ một chút...”

Văn Quốc Đống nghe Tô Bối động tình rên rỉ bỗng lấy lại tinh thần, mới phát hiện bản thân lại vô ý thức đáp lại Tô Bối, nhất là đôi tay kia càng tham luyến xúc cảm trên bầu ngực sữa của Tô Bối.

Sau khi ý thức được mình đang làm gì, sắc mặt Văn Quốc Đống trong nháy mắt âm trầm: “Tô Bối... Con có biết mình đang làm gì không?!”

Nghe hắn, hai ngực Tô Bối gắt gao dán vào bàn tay Văn Quốc Đống, trán kề trên trán người đàn ông, nhẹ giọng mê hoặc nói: “Ba... Ba...”



Nói xong, Tô Bối tách hai chân ra, cưỡi trên đùi Văn Quốc Đống, dùng hoa huyệt ướt sũng nhẹ nhàng cọ xát đũng đã quần phồng lên của người đàn ông.

“Ba... Ba không muốn sao?”

Hai mắt Văn Quốc Đống bị động tác lẳng lơ của Tô Bối kích thích đỏ bừng, vật khổng lồ dưới thân vừa sưng vừa đau...

Hoa huyệt của Tô Bối cách lớp quần của người đàn ông phán đoán hình dáng cây gậy thịt kia, trong đầu tràn đầy hình ảnh bị nó lấp đầy.

Thấy đáy mắt Văn Quốc Đống giãy dụa, Tô Bối bưng đầu nhũ hoa đưa đến bên miệng Văn Quốc Đống, tủi thân nói: “Ba... Văn Lê hắn không thỏa mãn được con... Mỗi lần đều chỉ có thể dùng tay và đầu lưỡi thao con...”

Dưới sự kích thích của cồn, trong lúc nhất thời Văn Quốc Đống cũng không phân biệt được, một màn hiện tại này rốt cuộc là hiện thực hay là tưởng tượng của hắn.

Tô Bối chưa từ bỏ ý định nâng mông dùng huyệt hoa dán lên cự căn của Văn Quốc Đống, không ngừng cọ xát, mép thịt cũng bọc lấy một bộ phận cự côn.

“Ba... hỉ làm một lần... chỉ một lần được không... Ba không nói con không nói... ai cũng không biết...”

Nghe thấy câu này, hô hấp Văn Quốc Đống mãnh liệt căng thẳng, đũng quần có thể cảm nhận được rõ ràng cái thứ ấm áp ướt sũng kia, cự côn sưng tấy đau nhức bị lỗ nhỏ của Tô Bối bao vây cách một lớp quần, âm dịch dính dính trơn trượt làm ướt thân thịt côn.

Chỉ là, động tác của người này không khác gì gãi ngứa ngoài chiếc giày.

Tô Bối thấy rõ sự buông lỏng trong mắt Văn Quốc Đống, nhấc mông lên nhanh chóng cởi quần dưới người Văn Quốc Đống.

Không cho Văn Quốc Đống bất kỳ thời gian đổi ý nào, hoa huyệt hơi lạnh của Tô Bối dán vào cây thịt vừa thô vừa dài của Văn Quốc Đống chà chà hai cái, một tay tách mép thịt ra chậm rãi hạ thắt lưng xuống. 

Mới vừa hạ xuống đến một nửa cây, Tô Bối cũng cảm giác được tiểu huyệt bị no đầy rồi, ngâm nga kêu một tiếng: “Ba... Sao côn thịt của ba thô như vậy... A... Tiểu huyệt nhỏ quá ăn không vô... ưm...”

Dương vật dưới thân Văn Quốc Đống bị âm đạo đói khát trong hoa huyệt Tô Bối mút chặt chẽ, gắt gao quấn hút nửa bước khó đi.

Nghe tiếng rên rỉ dâm đãng của Tô Bối, con ngươi Văn Quốc Đống lạnh lẽo, bàn tay to bóp mạnh thắt lưng Tô Bối dùng sức ấn xuống, toàn bộ côn thịt thô dài liền đâm mạnh tiến vào trong huyệt hoa nóng ẩm.

“A... ba... ôi... to quá...” Tô Bối cưỡi trên người Văn Quốc Đống, hai tay chống lên cơ bụng Văn Quốc Đống, vô lực lắc đầu.

“Ba... Văn Lê... Văn Lê chưa từng đi sâu như vậy... A...”

Văn Quốc Đống cắn răng, nghẹn một đầu mồ hôi lạnh, nghe người ngồi trên nhắc tới Văn Lê mới kịp phản ứng hắn hiện giờ đang ở trên giường con trai mình thao con dâu mình.

“Shh... lẳng lơ!”

Nghĩ đến điểm này, Văn Quốc Đống chỉ cảm thấy thứ ở trong huyệt Tô Bối kia lại sưng thêm vài phần, Tô Bối cưỡi ngựa lề mề sắp bức điên hắn.

“Ba... a... thật sâu... đâm... tới cùng…”

Tiểu huyệt của Tô Bối cố sức phun ra nuốt vào cự căn của Văn Quốc Đống, mỗi lần chỉ cần hơi động một chút, cây cự vật kia đều có thể đâm đến chỗ sâu nhất của tử cung, cự côn vừa đâm vào đã khiến cho cô đạt tới cực khoái.

“Quả nhiên là một tiểu dâm phụ!!!”

Văn Quốc Đống đỏ mắt tức giận mắng một tiếng, sau đó mạnh mẽ xoay người đem Tô Bối đè ngược ở dưới thân, quần dưới chân cũng chưa kịp cởi, nâng hai chân Tô Bối lên banh rộng ra, nhìn tiểu huyệt đầy nước nhớp nháp mạnh mẽ hút lấy cự côn của hắn, tầng tầng mị thịt cắn hắn nửa bước khó đi.

Lúc này, hình ảnh trước mắt bỗng nhiên trùng khớp với hình ảnh đêm đó bản thân tự sướng với Tô Bối.

“Ba... a đừng... nhẹ... nhẹ một chút... ưm...”

Tô Bối nắm lấy tấm ga trải giường dưới thân, vô lực mở chân thừa nhận động tác càng ngày càng mãnh liệt của người đàn ông trên người.

Văn Quốc Đống nâng hai chân Tô Bối lên, huyệt hoa non nớt chặt chẽ hút mạnh dương vật đến tê dại.



Đột nhiên hắn nâng tay gập cong hai chân Tô Bối, mang theo một tia xấu hổ không kiềm chế được sau khi bị câu dẫn, đè lên người Tô Bối hung hăng đâm thọc: “Không phải theo Văn Lê nhiều năm rồi sao... Tiểu huyệt này sao còn chặt như vậy!?”

“A... Ba... Ba...”

Tô Bối bị Văn Quốc Đống va chạm kịch liệt, thân thể không ngừng đưa đẩy, khoái cảm căng tràn trong hoa huyệt là trải nghiệm mà hai năm qua cô chưa từng có.

Văn Quốc Đống nghe Tô Bối một tiếng lại một tiếng “Ba”, gân xanh trên trán hung hăng giật mạnh, hai tay đặt ở trước ngực Tô Bối oán hận dùng sức xoa bóp.

“A... ba... đau...” Ngực Tô Bối đau đến nỗi thân thể run nhẹ một trận, hoa huyệt cũng không tự chủ được siết chặt.

“Câm miệng! Tiểu dâm đãng! Đừng kẹp chặt như vậy!”

Cự côn dưới thân Văn Quốc Đống bị hoa huyệt của Tô Bối dùng sức hút, thiếu chút nữa nhịn không được trực tiếp bắn vào trong tử cung.

“Ba... A... Ba thao tiểu dâm đãng thật thoải mái... Ô...”

“Thật muốn mỗi ngày đều bị ba làm tình...”

Tô Bối đắm chìm trong tình ái kịch liệt mà Văn Quốc Đống mang lại, ở sâu trong nội tâm cỗ khoái cảm quỷ dị tràn đầy toàn thân, hận không thể để cho thứ này vẫn dính chặt vào trong huyệt hoa, mị thịt cũng có ý thức mút chặt thân thịt khổng lồ.

Văn Quốc Đống nghe một tiếng ba này, cúi người ngăn chặn cái miệng dâm kêu không ngừng của Tô Bối, động tác mãnh liệt dưới thân dần dần tăng thêm: “Lẳng lơ!”

Tay Tô Bối ôm trên cổ Văn Quốc Đống, nhiệt tình đáp lại nụ hôn của người đàn ông: “Chỉ lẳng lơ với một mình ba...”

Văn Quốc Đống thở hồng hộc buông Tô Bối ra, nhìn chỗ nối liền dưới thân hai người đang kịch liệt ra vào, vết nước bắn tung tóe.

Đột nhiên, Văn Quốc Đống cắn răng hung hăng đâm vào thật sâu bên trong huyệt hoa vài cái, rồi muốn rút ra.

Kết quả, Tô Bối giống như là đoán được động tác của người đàn ông, chân dài ngoắc lấy Văn Quốc Đống đang rút côn thịt ra một nửa kéo lại, một lần nữa ăn vào trong huyệt hoa.

“A...”

Theo một tiếng gầm nhẹ của Văn Quốc Đống, một đợt lại một đợt tinh dịch nóng bỏng bắn sâu vào trong tử cung của Tô Bối, bạch trọc nóng bỏng thiêu đốt khiến thân thể Tô Bối khẽ run lên, một dòng dâm thủy tuôn trào ra.

“Ưm...”

Không đợi Tô Bối bình tĩnh từ trong cao trào, Văn Quốc Đống mạnh mẽ rút côn thịt ra xoay người xuống giường, tinh dịch trắng đục theo động tác bứt ra của người đàn ông chảy xuống.

Văn Quốc Đống còn chưa kịp thu dọn, liếc mắt nhìn Tô Bối đang nằm trên giường, lạnh lùng nói: “Không có lần thứ hai.”

“Ừm...”

Cả người Tô Bối mệt mỏi ngồi phịch ở trên giường, than thở một tiếng.

Đôi mắt vừa rồi còn đang ngái ngủ kia, trong nháy mắt lúc Văn Quốc Đống sập cửa mà đi liền khôi phục tỉnh táo.

Vươn ngón trỏ đẩy tinh dịch đang tràn ra từ trong huyệt hoa trở về, cẩn thận kẹp chặt huyệt hoa.

Về phần giọng điệu lạnh như băng của Văn Quốc Đống phía sau...

Khóe môi Tô Bối khẽ nhếch, cô cũng không cho rằng đối với đàn ông mà nói chuyện yêu đương vụng trộm và ngoại tình thật sự chỉ có một lần.

Ngoại tình... Là một căn bệnh gây nghiện muốn ngừng mà không được...

Sau một hồi quan hệ tình dục kịch liệt, da thịt ban đầu của Tô Bối trắng trẻo có sắc hồng, giờ phút này dưới sự thúc đẩy của cồn, dần dần thay đổi màu sắc, ngay cả vết thương trên ngực cũng chậm rãi có một tia khác thường.

“Ôi... Đau quá...”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Dục Khát (Cao H)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook