Dục Tiên Đồ

Chương 164: Và rồi chẳng còn ai

Mạc Mạc Tâm

26/01/2023

Sáng sớm nhưng chẳng thấy ánh nắng đâu.

Khói lửa chiến tranh kéo dài vạn dặm, muôn nơi chém giết thảm thiết. Đâu đâu cũng có xác chết và máu thịt bay tứ tung, nhìn là thấy rợn người.

Cờ Phệ Hồn lại rách thêm hai đường, lửa trời trút xuống như cơn mưa rào.

Càng giết Thiên Ma chúng càng xuất hiện nhiều, tu sĩ Phù Quang Giới lại ngày một ít đi. Thế nhưng hễ có người ngã xuống là người khác tiến lên, họ nhất quyết chắn trước Vô Niệm Cung chứ chẳng nhường lấy một bước.

Dây đàn của Lâm Tích Dung đã đứt.

Nàng ấy mang thân mình dơ dáy giẫm lên núi xác, miệng khàn khàn kêu khi tìm kiếm xung quanh, “Tạ Kỳ! Tạ Kỳ! Chàng ở đâu?”

Hình như có một cây cung nằm giữa vũng máu.

Thiếu nữ lảo đảo chạy tới, suýt nữa bị thanh trường kích đang quét ngang đâm thủng.

Đại Anh chém giết Thiên Ma cạnh đấy, thấy vậy bèn nhanh tay kéo nàng ấy.

Lâm Tích Dung thất thần nhìn nữ tu lạnh nhạt rồi nói “cảm ơn”, sau đó tiếp tục chạy về phía trước.

Nàng ấy tìm thấy Tạ Kỳ cạnh rìa hòn đảo bay.

Nửa thanh trường kích đâm xuyên trái tim Tạ Kỳ, hắn chỉ còn chút hơi thở thoi thóp.

Nước mắt Lâm Tích Dung tuôn rơi như suối, nàng ấy loạng choạng chạy đến bên hắn, hoảng loạn nói, “Ta có thuốc…” Cô gái đút tay vô túi chứa đồ thì nhớ ra mình đã dùng hết sạch trong cuộc chiến trắng đêm.

“Lâm nhị cô nương… Coi chừng…”

Thanh niên gian nan nhìn phía sau Lâm Tích Dung.

Bảy, tám tên lính Thiên Ma tỏa ma khí bốn phía, chúng cầm trường kích vây quanh hai người.

Lâm Tích Dung chẳng những cạn linh khí mà còn bị thương nặng, nàng ấy không còn sức lực phản kích. Thiếu nữ ôm chặt Tạ Kỳ, chỉ quan tâm một việc lúc run rẩy hỏi, “Chàng còn giữ lời hứa hôm qua không?”

Tạ Kỳ biết nàng đang nói gì, và trước khi chết, hắn nhẹ nhàng lắp bắp vài lần, “…Còn chứ.”

“Tốt, tốt quá, giữ lời là tốt rồi!” Lâm Tích Dung nín khóc để mỉm cười.

Nàng nhìn đám Thiên Ma đang áp sát từng bước một bằng ánh mắt vừa oán hận vừa bi thương, đồng thời lùi đến rìa đảo bay. Đột nhiên, người con gái ôm xác Tạ Kỳ rồi gieo mình xuống khoảng không vạn trượng.

Kiếp này đôi ta không có duyên, đành trông chờ kiếp sau sẽ bên nhau.

“Nhị tỷ! Đừng–” Lâm Dật Phù chặt bay đầu Thiên Ma với gương mặt đẫm lệ.

Nàng ấy điên cuồng hét rồi nhảy vào trận địa của Thiên Ma, vung kiếm chém loạn xạ.

Hóa ra pháp bảo cao cấp như kiếm Xích Luyện còn biết tự uốn cong lưỡi kiếm.

Vù!

Thiên Ma đánh bay ai đấy, thân hình người nọ rớt thẳng từ độ cao mười mấy trượng xuống dưới đất, xương cốt gãy vụn hết.

Lâm Dật Phù nhìn chăm chú trước lúc nhảy lên, trường kiếm kêu “leng keng” khi ngăn cản thanh trường kích lăm le đâm tới. Thiếu nữ nâng người vừa rớt xuống, “Cạnh thúc!”

Hà Cạnh hộc ra từng ngụm máu.

Ông túm tay áo Lâm Dật Phù, đôi mắt đờ đẫn lộ vẻ khó hiểu sâu sắc, “Lâm tam tiểu thư. Tiểu…tiểu thư nói xem… Tại sao Thiên Ma…tại sao chúng không hiểu dĩ hòa vi quý nhỉ…” Hà Cạnh chưa nói xong đã tắt thở.

“Cạnh thúc!” Lâm Dật Phù ngước đôi mắt giàn giụa nước.

Tại sao?

Nàng ấy cũng không biết tại sao!

Lâm Dật Phù siết chặt kiếm Xích Luyện với lưỡi kiếm cong vòng, kế tiếp nàng ấy vọt tới Thiên Ma và hét lên, “Lũ khốn nạn! Bà đây liều chết với chúng bay–”

Xoẹt xoẹt xoẹt!

Kiếm ý sắc bén nhuốm đầy nỗi đau thương căm hận, nó tấn công tứ tung và thổi quét xung quanh.

“Rể hiền, tránh ra!“ Kiếm khí của Lâm Dật Phù suýt quét trúng Kinh Mạch, Sở Hoán kéo hắn một phát về phía tây. Kinh Mạch lăn vào núi xác theo quán tính, hắn lau máu trên mặt xong thì ngẩng đầu để thấy Thiên Ma đâm trường kích thủng bụng Sở Hoán.

“Nhạc phụ!” Mắt chàng trai như sắp nứt toác, hắn bùng nổ pháp lực thổi bay Thiên Ma. Kinh Mạch bẻ gãy trường kích cứu Sở Hoán.

Tu vi Sở Hoán hơi thấp, ông chiến đấu suốt một đêm nên đã rất mệt, nhưng ông chẳng hề hối hận.

“Rể hiền, nam tử hán đại trượng phu chớ rơi lệ. Ta chỉ…đi gặp nhạc mẫu của con thôi…” Ngọc Kiều Dung rời nhân gian trước ông, có điều ông tìm mãi chẳng thấy thi thể bà.

Dù ông nói vậy thì vành mắt Kinh Mạch vẫn đỏ hoe một cách bất lực.

Hắn luống cuống.

Sở Sở có biết nhạc phụ, nhạc mẫu đã chết không? Phải chăng hắn nên báo tin này cho ai đấy? Nhưng nên báo cho ai, báo cho ai đây…

Hắn đưa mắt nhìn quanh với cõi lòng mờ mịt.

“A–”

Một nữ tử áo xanh bị trường kích đóng đinh trên mảng tường sập của Vô Niệm Cung.

Nữ tử dốc cạn sức thi triển đòn pháp lực cuối cùng, dù hộc máu vẫn cười to, “Bích Đăng, Lạc Thư… Có chết cũng thơm xương nghĩa liệt, chẳng thẹn với hào kiệt xưa nay!”[1]

Kinh Mạch không quen biết nàng ấy, song chẳng hiểu sao hai hàng nước mắt ấm nóng vẫn rơi.

“Kinh Mạch! Sao ngươi lại ở đây? Thiên Ma ở tầng ngoài mạnh quá, ngươi lui ra sau đi!”

Kiếm khí vừa bổ xuống là khe nứt hiện trên mặt đất đảo bay, bụi mù văng tán loạn cùng lúc với Thiên Ma nổ tung.

Kinh Mạch thoáng bần thần rồi mới nhận ra người trước mặt mình là Tuân Từ.

Hắn vốn mặc trang phục trắng, trải qua một đêm giết chóc thì xiêm y bị nhuộm thành màu đỏ chói mắt.

Tay áo Tuân Từ tung bay, một nhát kiếm được vẽ nên.

Kiếm khí lay động hệt ngân hà chảy xuống từ chín tầng mây.

“Kinh Mạch, tới đây!” Cách đấy không xa, Du Nguyệt Minh vẫy vẫy quạt với hắn.

Tạ Tố Tinh vọt tới từ bên cánh và che chở Kinh Mạch thối lui, hắn giương cung như trăng tròn rồi lại lao ra trước.

Kinh Mạch lặng lẽ há miệng.

Hắn thật yếu, yếu đến mức không thể chiến đấu ở tiền tuyến.

Nội tâm Kinh Mạch lạnh ngắt.

Trong cơn hoảng hốt, hắn nghe có người nhỏ giọng than thở.

“Sao hôm nay không chặn nổi chúng…”

“Làm sao bây giờ?”

“Thiên Ma nhiều quá, giết hoài không xong.”

Kinh Mạch vô thức ngẩng đầu nhìn trời cao.

Trên bầu trời rách bươm, Nhạn tiền bối dùng gò Côn Luân chặn phần lớn khe nứt; còn cờ Phệ Hồn của ma quân đã nát bấy, cầu lửa cứ rơi ầm ầm xuống.

Hắn xòe lòng bàn tay, ngẩn ngơ trong chốc lát thì bỗng hiểu mình phải làm gì.

Hách Liên U Ngân ném toàn bộ pháp khí hắn có lên người Liên U, gương mặt tái nhợt kia chứng tỏ hắn đang vô cùng mệt nhọc.

Nhạn Thiên Sơn nói không thể tránh né kiếp vạn năm.

Phù Quang Giới đã vào thế nhất định sẽ diệt vong.

Tuy nhiên, có chết hắn cũng không cho Liên U cướp xác!

Đúng lúc ấy, ánh mắt hắn khựng lại vì thấy Kinh Mạch thất thần bước ra từ một góc khuất. Hách Liên U Ngân nặng nề hỏi, “Kinh Mạch, ngươi tới đây làm gì?”

“Ma quân.”

Kinh Mạch kiên định ngước nhìn ba vị cao thủ ở trên những cái vạc.

Du Thừa Nghiệp, Nhạn Thiên Sơn, Hách Liên U Ngân đang khổ sở cầm cự; ngay cả lớp mai của Bí Nguyên cũng chi chít vết thương.

Ma khí dần ăn mòn thứ pháp lực khống chế Liên U, nó mỗi lúc một tối màu hơn.

Bọn họ sắp cầm cự hết nổi.

Kinh Mạch giơ tay chùi nước mắt, hắn thành khẩn quỳ trước Hách Liên U Ngân, “Ma quân, nếu cờ Phệ Hồn thăng cấp thì nó có thể lấp kín khe nứt không?”

Hách Liên U Ngân nhíu mày, “Ngươi tính làm gì?”

Kinh Mạch gỡ xuống khăn buộc trán thêu hoa văn mây rồi trân trọng đặt trước mặt mình, đôi mắt trong veo ngậm ý cười, “Ma quân, Kinh Mạch từng nói nguyện sinh vì ma quân và chết vì ma quân, điều này chưa bao giờ thay đổi. Nay Phù Quang Giới gặp nguy hiểm thì xin ngài dùng hồn phách của ta…hiến tế cờ ma!”

Ma quân đã nói bao lần rằng hồn phách hắn sinh vào năm âm tháng âm giờ âm, là chất dinh dưỡng bổ nhất cho cờ ma.

Hách Liên U Ngân kinh ngạc lẫn giận dữ, “Nói nhăng cuội gì đó! Tránh ra!”

Hắn tuyệt đối sẽ không ra tay dù linh hồn Kinh Mạch có thể giúp cờ Phệ Hồn thành thần khí chăng nữa.

Kinh Mạch mà rụng cọng tóc nào thì sao hắn giải thích với Sở Nhược Đình được?

“Ma quân, cả ngài cũng thế à?” Kinh Mạch buồn tủi cúi đầu.

“Kinh Mạch, đừng làm việc ngốc nghếch.”

Nhạn Thiên Sơn lắc đầu khuyên bảo.

“Nhạn tiền bối, việc ngốc nghếch là gì? Chẳng lẽ ngài dùng mạch máu gò Côn Luân vá trời xanh lại không ngốc ư?” Kinh Mạch bật cười, hai mắt sáng ngời vương nước mắt. “Nhạn tiền bối, ta mất rất nhiều thời gian mới đọc xong sách ngài cho ta. Ta biết mình bình thường nhất, tối dạ nhất, tu vi thấp nhất… Nhưng ta không muốn làm gánh nặng của mọi người. Ta cũng hy vọng được cống hiến chút sức lực nhỏ nhoi vào khoảnh khắc này.”

Đêm qua, hắn chứng kiến quá nhiều cái chết.

Mọi người liều mạng đánh đấm vì Phù Quang Giới.

Hắn không hiểu đại nghĩa, cũng chẳng có chí khí hào hùng, hắn chỉ mang trong mình trái tim thuần khiết hệt trẻ con.

Hắn nghĩ biết đâu lấp kín khe nứt sẽ giảm bớt áp lực cho Sở Sở, sẽ giúp kéo dài thời gian cho bạn bè.

Hách Liên U Ngân lạnh lùng nạt, “Ngươi dám hả!”

Nếu là một Kinh Mạch thiếu hồn phách thì chưa biết chừng sẽ nghe lệnh hắn. Nhưng hiện giờ Kinh Mạch có chính kiến riêng, Hách Liên U Ngân chẳng dọa nạt được.

Hắn lựa chọn hiến tế bản thân.

Nhạn Thiên Sơn muốn ngăn cản Kinh Mạch mà lực bất tòng tâm.

Huống Hàn Thần nhận được truyền âm nên đến vừa kịp, hắn nhào ra nhưng chỉ chộp được nửa góc áo khi Kinh Mạch đã biến thành cầu vồng.

Thanh niên đoán ra ý định của bạn mình bèn hét khản cả giọng, “Kinh Mạch! Đừng đi!”

Tiếng cười vĩnh viễn lạc quan của Kinh Mạch truyền đến từ hư không, “Huống huynh, ta… Thật ra ta biết tên ngươi nhưng vẫn cố tình gọi ngươi là Tống Cư. Thông minh như ngươi chắc cũng chẳng nghĩ tới đâu ha? Ta lừa ngươi suốt bấy lâu.”

Đây là trò đùa khôn vặt của hắn.

Gọi sai tên Huống Hàn Thần rồi thầm vui sướng trước sự bất lực và buồn bực của đối phương.

Hắn định giấu bí mật này cả đời nhưng đến nước này thì tốt nhất nên nói cho người ta.

Kinh Mạch thản nhiên nhắm mắt, khẽ khàng gọi hai tiếng “Sở Sở”.

Uỳnh!

Ánh sáng chói mắt vọt thẳng đến cờ Phệ Hồn.

Đất trời rung chuyển.

Sau khi nuốt linh hồn chủ động hiến tế, cờ Phệ Hồn tức khắc tuôn trào thứ sức mạnh dồi dào mà thê lương rồi thăng cấp thành thần khí đệ nhất Phù Quang Giới. Không trung nổ ra muôn vàn bóng mờ lấp đầy trời, cờ Phệ Hồn trải rộng và lấp kín khe nứt.

Cùng lúc ấy, khế ước của Kinh Mạch trong thức hải Sở Nhược Đình nhấp nháy vài lần rồi tắt ngúm.



Ngay lập tức, Sở Nhược Đình ngạt thở như có bàn tay vô hình bóp cổ nàng.

Nước mắt người con gái trào ra một cách mất kiểm soát, toàn thân nàng run rẩy trong lúc vung roi loạn xạ để quất bay mười mấy tên lính Thiên Ma vây quanh mình.

Nàng ngửa đầu nhìn lá cờ bỗng nhiên dài thêm cả ngàn vạn trượng bằng cặp mắt nhòe nước, “…Kinh Mạch? Kinh Mạch?”

Không ai đáp trả.

Keng! Keng! Keng!

Binh lính Thiên Ma bao vây Du Nguyệt Minh, chúng giơ cao trường kích nhuốm đầy ma khí cùng sát khí hung ác.

Tay Du Nguyệt Minh nặng trịch, quạt xếp trên tay hắn che miệng vết thương trí mạng, còn hắn thì nằm trong vũng máu. Bộ trang phục quý phái rách tả tơi, búi tóc vốn gọn gàng giờ rối bù, song hắn chẳng bận tâm vẻ ngoài dơ dáy này.

Trường kích hùng hổ chém xuống, hắn phản ứng chậm nửa nhịp.

Giây phút ngàn cân treo sợi tóc, cây thương rực lửa xé gió tới cùng luồng khí dũng mãnh.

“Con ta! Đứng lên!”

Du Nguyệt Minh ngẩng đầu để thấy người mẹ oai hùng của mình.

Cả người hắn lạnh lẽo, hắn thậm chí chẳng nghe thấy mình nói gì, “Nương? Cha…cha sao thế?”

Hà Oánh dùng dây thừng buộc Du Hạc Niên – người đã chết từ lâu – lên người, bà đáp gọn lỏn, “Chết trận.”

Chết trận.

Một từ đơn giản vậy thôi cũng đủ khiến đầu óc Du Nguyệt Minh trống rỗng.

Gương mặt hắn chìm trong nỗi bi thương bàng hoàng, bàn tay cầm quạt run liên hồi.

Hà Oánh múa ngọn thương theo một tiết tấu loạn xạ, bốn phía vang lên tiếng rít chói tai. Mỗi chiêu từ bà như sấm sét đâm thủng trời, chúng bắn ra vô số tia sáng chói lọi, tia nào tia nấy sắc nhọn cực độ.

Bà an ủi Du Nguyệt Minh, “Trên đời ai mà chả chết? Đừng khổ sở.”

Hà Oánh trừng mắt nhìn đám lính Thiên Ma bâu lại ngày một đông, bà chắn trước Du Nguyệt Minh và hùng dũng quát, “Thương dài trong tay thì bọn tà ma đạo chích có gì đáng nhắc tới?!”

Dứt lời, bà cõng xác chồng, múa ngọn thương, và quyết đoán xông vô một bầy Thiên Ma.

“Nương–!”

Du Nguyệt Minh duỗi tay, hắn cố gắng cách mấy vẫn chẳng ngăn nổi người mẹ anh hùng.

Máu bắn khắp trời.

Người trần thế như sống trong dòng nước chảy, có mấy ai quay lại từ cõi chết?

“Nhược Đình… Nhược Đình…” Du Nguyệt Minh sợ hãi tìm kiếm bóng hình Sở Nhược Đình giữa khói lửa.

Hắn là vị công tử sống cả đời trong nhung lụa, chưa bao giờ gặp khó khăn trắc trở hay sóng to gió lớn. Giờ mới một đêm trôi qua mà thế giới đảo điên, cha mẹ chết ngay trước mặt khiến hắn hốt hoảng không biết phải làm sao.

Ầm!

Một ngọn trường kích đột ngột đâm tới từ phía trước hắn, ngay lập tức có người túm hắn sang một bên.

Bóng người thon gọn của Tạ Tố Tinh nhào ra trước, hắn bẻ gãy trường kích rồi trở tay thọc cổ Thiên Ma.

Thiếu niên giữ chặt một Du Nguyệt Minh cứ ngơ ngác và tát hắn một bạt tai, miệng chửi ầm lên, “Con công! Đực mặt ra làm gì? Chán sống hả!”

Du Nguyệt Minh đau điếng.

Hắn chậm chạp nhìn gương mặt máu me bê bết của Tạ Tố Tinh, bần thần chảy nước mắt khi lẩm bẩm, “Tạ Tố Tinh, cha mẹ ta đã chết, ai cũng chết, tất cả đều chết…”

“Chết có gì đáng sợ!”

Người Tạ Tố Tinh đầy vết thương nhưng hắn quyết chẳng chịu thua, “Người Tạ thị chết sạch rồi! Ta đâu khóc sướt mướt giống ngươi! Đứng lên! Tiếp tục giết sạch bầy Thiên Ma này…”

Miệng hắn còn mải đóng mở nên chẳng để ý một ngọn gió chợt thổi chếch đến từ đằng sau.

“Cẩn thận!” Đồng tử Du Nguyệt Minh co thắt, hắn đẩy Tạ Tố Tinh và chắn trước người đối phương. “Phập” một tiếng, lưỡi dao sắc đâm tận xương, cắt nát lục phủ ngũ tạng.

Du Nguyệt Minh quỳ rạp xuống đất, mồm nôn ra máu.

Năm ngón tay buông lỏng, cây quạt gãy rớt vào vũng máu dơ bẩn.

Hắn chưa kịp nói lời từ biệt với Sở Nhược Đình – thậm chí chả kịp mắng Tạ Tố Tinh – thì đã tắt thở.

“Con công!” Nội tâm Tạ Tố Tinh lạnh cóng còn mắt thì ấm nóng, trong đầu hắn lóe lên hình ảnh hai người ngày ngày cãi nhau.

Hắn đột nhiên nổi điên, truyền linh lực bừng cháy như biển lửa vào cú đấm!

Tạ Tố Tinh không có vũ khí, hắn dùng tay móc mắt Thiên Ma lẫn bẻ gãy cổ chúng. Sau khi điên cuồng giết mấy chục kẻ địch, thương tích chồng chất trên cơ thể Tạ Tố Tinh còn bản thân hắn thì sức cùng lực kiệt.

Hắn cõng xác Du Nguyệt Minh đến một nơi tương đối sạch sẽ.

Con công…ghét nhất mấy thứ bẩn thỉu.

Nếu hắn biết mình chết ở một nùi xác chết thì khéo sống lại vì tức quá nhỉ?

Tạ Tố Tinh tự dưng muốn cười song nước mắt lại chảy xuống khóe miệng.

Đã mặn còn đắng.

“Nhược Đình.”

Cả người Tạ Tố Tinh đau nhức, không biết hắn gãy mấy cái xương sườn rồi.

Hắn ngồi trên đất nhìn hàng trăm ngàn binh lính Thiên Má vọt tới từ xa, đồng thời dùng thần thức gọi nàng, “Nhược Đình, xin lỗi.”

Dấu ấn linh hồn của Kinh Mạch với Du Nguyệt Minh đã tắt.

Nước mắt Sở Nhược Đình càng rơi nhiều, tốc độ ngọn roi càng nhanh, nàng chẳng hề lùi bước dù chỉ một chút.

Sở Nhược Đình cưỡi lên vai một tên tướng Thiên Ma rồi lấy roi cắt bay đầu hắn.

Nàng lớn tiếng nức nở, “Sao lại xin lỗi ta?”

Ánh mắt Tạ Tố Tinh lộ vẻ ảo não và tự trách.

“Xin lỗi, ta không chăm sóc tốt cho con công.”

“Xin lỗi, có lẽ ta sẽ nuốt lời hứa với ngươi.”

“Thành thật xin lỗi…”

Sở Nhược Đình chợt hiểu gì đấy, nàng hoảng loạn đến mức giọng khản đặc, “Ngươi đang ở đây! Ta sẽ đến ngay!”

Ầm!

Tại vị trí Thiên Ma tụ tập đông nhất bùng nổ thứ ánh sáng đỏ soi rõ bầu trời. Cơn lốc xoáy bốc lên cao mang theo sức mạnh tiêu diệt hết thảy, tạo nên những gợn sóng trong không khí và nổ tung hàng ngàn Thiên Ma.

Dòng khí cũng thổi bay Sở Nhược Đình, nàng lăn vài vòng trên đất mới đứng vững được.

Bên cạnh nàng có ai đấy hô, “Có tu sĩ cho nổ nguyên thần!”

Sở Nhược Đình bần thần nhìn khế ước linh hồn của Tạ Tố Tinh tắt ngúm trong thần thức nàng.

Đại quân Thiên Ma giống thủy triều, tấn công hết đợt này tới đợt khác.

Chỉ thất thần giây lát mà Sở Nhược Đình đã để lộ sơ hở sau lưng, binh lính Thiên Ma đâm trường kích đánh lén. Lông tóc cô gái dựng đứng nhưng nàng không đau như dự đoán. Sở Nhược Đình quay đầu lại và thấy Tuân Từ đứng sừng sững trước mặt mình, đỡ đòn trí mạng thay nàng một lần nữa.

Kiếm Thái Hòa không biết gãy từ lúc nào.

Tuân Từ vừa cầm thanh kiếm gãy vừa cười dịu dàng với nàng, máu chảy ào ạt qua ngực áo hắn, “…Sư huynh mãi mãi ở phía sau muội.”

Sở Nhược Đình chạm tới tột cùng của nỗi đau.

“Nhược Đình!”

Đột nhiên, một giọng nói trong trẻo gọi nàng ở gần đấy.

Đôi mắt nhòe lệ của nàng thấy Huống Hàn Thần mừng rỡ bảo, “Nhược Đình! Tốt quá rồi! Ma quân với Nhạn tiền bối đã trấn áp Liên U! Nàng mau đến đó đi!”

Sở Nhược Đình bi thương chưa được bao lâu, nàng như thấy ánh sáng giữa đêm đen. Tay chân nàng bò khỏi mặt đất, sau đó nàng đi cùng Huống Hàn Thần tới trung tâm Vô Niệm Cung.

Nơi đây là cảnh tượng hoang tàn.

Một mình Du Thừa Nghiệp khống chế Liên U, không rõ hắn còn sống hay đã chết.

Còn Nhạn Thiên Sơn và Hách Liên U Ngân bình tĩnh ngồi xếp bằng.

Sở Nhược Đình nhanh chân lại ngồi xổm trước hai người, nước mắt còn vương trên mắt nàng, “Thiên Sơn, U Ngân…”

Nàng chưa nói xong thì hai người đã ra tay cùng lúc, mỗi người túm một bên cổ tay nàng.

Sở Nhược Đình cảm thấy bất an.

Nàng tập trung nhìn mới phát hiện chỗ này là một trận pháp ảo giác. Du Thừa Nghiệp chẳng bận khống chế Liên U, ngược lại là đằng khác, ông đang quỳ trên đỉnh vạc và nôn ra máu liên hồi.

Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Sở Nhược Đình.

Nàng giãy giụa hoài mà không thoát nổi.

“Thiên Sơn, U Ngân, hai người định làm gì?”

Hách Liên U Ngân im lặng cụp mắt. Nhạn Thiên Sơn thoáng chần chừ trước lúc cánh môi tái nhợt nứt nẻ hé mở, “Nhược Đình, đừng kinh ngạc vì những lời kế tiếp của ta. Cũng đừng nổi giận, cứ làm theo lời ta là được.”

Trái tim Sở Nhược Đình run rẩy, nàng muốn bịt tai nhưng hai người quyết giữ chặt tay nàng.

Hách Liên U Ngân lấy ra quả Phù Tang.

Đôi mắt Nhạn Thiên Sơn đọng sương khi nghẹn ngào nói, “Thiên Đạo muốn diệt trừ chúng ta, cửa ải này…Phù Quang Giới không thể vượt qua. Ta và Hách Liên sẽ cho nàng tuổi thọ của mình, nàng hãy trốn trong quả Phù Tang rồi chờ mười vạn năm, năm mươi vạn năm…hoặc lâu hơn thế. Bao giờ Thiên Ma bỏ đi hẵng rời quả Phù Tang, sau đấy tu luyện lại và bắt đầu cuộc sống mới.”

Trái của cây thần Phù Tang cứng vô cùng, Hách Liên U Ngân biến nó thành không gian chứa đồ cho Sở Nhược Đình trốn bên trong.

Nước mắt Sở Nhược Đình chảy dài.

Nàng quay đầu nhìn Huống Hàn Thần ở phía sau theo bản năng, oán hận trách cứ, “Huống Hàn Thần! Ngươi lừa ta? Sao ngươi dám lừa ta? Ngươi đã hứa sẽ vĩnh viễn không lừa ta!”

Huống Hàn Thần nhìn nàng từ xa qua lớp màn trận pháp, lời giải thích không còn quan trọng nữa.

Hắn lau nước mắt rồi ngẩng đầu, “Nhược Đình, nàng cứ hận ta đi. Cuộc đời ta vốn để cho ngàn người hận, vạn người mắng…”

Hắn chẳng qua là thằng con rơi hèn mọn, chính nàng trao tặng niềm vui xa vời cho hắn trong kiếp này.

Chuyện sống chết của Phù Quang Giới liên quan gì đến hắn?

Hắn chỉ cần nàng sống sót.

Huống Hàn Thần nhìn thẳng vào mắt Sở Nhược Đình thật lâu, thế rồi hắn nắm chặt sáo ngọc mà lao ra ngoài giết địch.

Máu bắn tung tóe.

Lát sau, dấu ấn linh hồn của hắn phụt tắt.

Cuối đường chân trời là mộ anh hùng.

Nhạn Thiên Sơn đã tiên đoán tất cả những điều này.

Nhạn Thiên Sơn nhẹ nhàng dặn, “Nhược Đình, nàng đừng chống cự, nhớ chủ động hấp thụ tuổi thọ của chúng ta. Nếu không…chúng ta sẽ mất mạng ngay tức khắc.” Hắn cười yếu ớt, “Đây là kiếp số mệnh của ta.”

Là kiếp chết vì nàng.

Sở Nhược Đình tan nát cõi lòng, nước mắt nàng tuôn rơi như mưa.

Nàng giống đang bị nướng trên lửa, chẳng ai có thể giải cứu.

Hách Liên U Ngân và Nhạn Thiên Sơn không do dự lúc liếc nhau rồi đồng thời niệm thần chú.

“Ta, Nhạn Thiên Sơn…”



“Ta, Hách Liên U Ngân…”

Hai người đồng thanh hô, “Nguyện đốt cháy tuổi thọ cả đời, phù hộ Sở Nhược Đình bình an suôn sẻ.”

Sở Nhược Đình khóc hụt hơi, nàng không đủ sức nói thành lời nữa. Cô gái điên cuồng lắc đầu, “Ta không cần tuổi thọ của hai người! Ta không cần! Buông ta ra… Hai người buông ta ra…”

Ánh hào quang quay vòng.

Hai nam tử vốn cực kỳ tuấn tú, thế mà chỉ trong một cái búng tay đã tàn phai nhan sắc, da dẻ nhăn nhúm, tuổi già sức yếu.

Trong nháy mắt, cơ thể Sở Nhược Đình tràn ngập thứ sức mạnh cuồn cuộn và xa lạ.

Tóc Nhạn Thiên Sơn trắng như tuyết.

Còn tóc Hách Liên U Ngân lại hóa màu đỏ quái dị do hắn có huyết mạch Thiên Ma.

Hai người từ từ già đi.

Sở Nhược Đình nhắm nghiền mắt vì không đành lòng nhìn, nàng chua chát gào khóc, “Sao hai người có thể…có thể đối xử với ta như vậy? Hai người từ bỏ muôn dân trăm họ sao? Bỏ cả Phù Quang Giới ư?”

“Muôn dân trăm họ dĩ nhiên quan trọng.” Nhạn Thiên Sơn nhìn bầu trời nát bươm, nước mắt hắn cuối cùng cũng nhỏ xuống. “Nhưng nàng…quan trọng nhất.”

Hắn chẳng còn hơi sức lo cho thiên hạ, chí ít phải bảo vệ được một người.

Mắt Hách Liên U Ngân cũng đỏ, bàn tay hệt cành cây khô vỗ về mu bàn tay mềm mịn của nàng, giọng hắn yếu đi, “Nhược Đình, ta sẽ không nói giống hắn. Có thế nào…có thế nào chăng nữa thì ngươi cũng phải sống tốt.”

Dâng hiến tuổi thọ và thành ngọn đèn cạn dầu, cả hai cùng hóa thành xương khô.

…Tuy chẳng thể cứu Phù Quang Giới nhưng lại cứu được Sở Nhược Đình, hai người chết không hối tiếc.

Côn Luân lão tổ cùng Thấp Hải ma quân chết già, Lâm lão tổ hy sinh, Du lão tổ bị thương nặng; trên đời chẳng còn ai đủ khả năng phong ấn Liên U.

Nối tiếp tiếng thét dài khiến trời đất rung chuyển là Liên U bước ra khỏi trận pháp.

Hắn đứng giữa mắt bão với ma khí tàn phá khắp chốn. Ma hoàng nâng rìu chiến rồi nhấn quái vật Bí Nguyên khổng lồ xuống biển sâu, dấy lên sóng lớn cao tận trời.

Mọi người hãi hùng cùng cực.

Sở Nhược Đình ngước nhìn bóng đen kia bằng cặp mắt đỏ ngầu, nàng thèm khát xé xác uống máu hắn!

Dưới cơn phẫn nộ nhuốm màu bi ai, nàng chộp quả Phù Tang dưới chân, bất chấp tất cả mà tấn công và gào lên giữa những giọt nước mắt, “Liên U! Ta giết ngươi–”

Tại hắn hết!

Hại chết đạo lữ của nàng! Giết cha mẹ nàng! Tàn sát hàng ngàn hàng vạn tu sĩ vô tội!

Phù Quang Giới trăm họ lầm than, tiếng rên rỉ thảm thương thấu trời xanh.

Sở Nhược Đình nắm giữ hơn hai ngàn năm tuổi thọ, đây là chiêu tất sát!

Hàng loạt tia sáng dồn dập phóng tới Liên U, phô bày hình ảnh đáng sợ của sức mạnh hủy diệt mọi thứ.

Sở Nhược Đình rất nhanh, Liên U không phản ứng kịp.

Bốp!

Quả Phù Tang – thứ cứng nhất thế gian – đập méo xương trán Liên U, làm ma khí rỉ ra ngoài.

Liên U ngỡ ngàng giơ tay sờ trán, hắn nổi trận lôi đình.

Hắn vung lưỡi rìu một cái là ma khí hóa thành cột trụ phóng lên trời.

Binh lính Thiên Ma bên ngoài Vô Niệm Cung thấy ma hoàng kêu gọi là nhuệ khí tăng mạnh, chúng nhịp nhàng hô khẩu hiệu, “Nghênh đón ma hoàng!”

Bọn chúng mạnh áp đảo, đánh đâu thắng đó.

Sở Nhược Đình điên điên khùng khùng.

Nàng chỉ còn một thân một mình, ý chí chiến đấu kích thích máu toàn thân nàng sôi trào. Hai mắt thiếu nữ ứ máu, roi Thương Vân rung rung trong lúc nàng hùng dũng nhào đến.

Liên U coi khinh nàng.

“Không biết lượng sức mình!”

Sở Nhược Đình dựa vào mấy ngàn năm tuổi thọ lẫn võ công cao cường để tiếp ba chiêu hủy diệt trời đất từ Liên U. Tuy nhiên, sau ba chiêu thì nàng bị thương nặng và ho ra máu liên tục.

Ầm!

Lưỡi rìu của Liên U đánh trúng bả vai Sở Nhược Đình, nàng bay ngược ra ngoài rồi va đập vào núi xác; cả người cô gái bắn máu trông thật thê thảm.

Liên U đạp trên không khí, hắn đang định chém nàng cho hả giận thì một ngọn lửa dữ dội bỗng cắt ngang trời, sóng lửa nóng rực phóng ào ào đến hắn.

Liên U tránh đòn rồi quay đầu nhìn, hóa ra kẻ tấn công là thần thú Thanh Long.

Thanh Thanh dùng sừng rồng nâng Sở Nhược Đình, vừa che chở nàng vừa giao đấu với Liên U.

Hai phe đánh từ mặt đất tới không trung, rồi lại từ không trung xuống mặt đất. Ánh lửa đan xen ma khí, tiếng sấm chớp mưa bão đùng đoàng khuấy động đất trời.

Thanh Thanh đã cạn kiệt sức lực, lửa nó phun ra cũng ngắn ngủn.

Liên U lại càng đánh càng hăng.

Ma khí gia tăng giúp cơ thể bóng đen của hắn dần thành thực thể.

Sở Nhược Đình cầm roi Thương Vân, nàng ráng nhịn cơn đau toàn thân để lảo đảo đứng trên đống đổ nát.

Cơn phẫn nộ đè ép ngực nàng.

Nó khiến nàng bất lực, thất bại, khổ sở, chua xót…và căm hận Liên U thấu xương.

Trong lòng bàn tay nàng là quả Phù Tang.

Nhạn Thiên Sơn dặn đi dặn lại rằng nàng hãy vào trong đó, chỉ cần trốn trong trái cây thần kiên cố không gì phá nổi – kể cả Thiên Ma – là được.

“Mẫu thân…”

Rìu chiến đục thủng vảy rồng cứng cáp, Thanh Thanh ngã nhào từ trên trời xuống.

Sở Nhược Đình lê thân hình nhỏ bé đến trước nó, tay nàng nhẹ nhàng xoa chóp mũi bé rắn xanh.

Nó chớp chớp mắt, con ngươi trong veo sũng nước.

“Mẫu thân, Thanh Thanh vô cùng hạnh phúc khi được gặp người ở bí cảnh.”

“Thanh Thanh thích tên người đặt cho.”

“Cỏ xanh, vảy xanh, vạn vật xanh như thảo nguyên bao la với sức sống tràn trề.”

Hơi thở nó yếu ớt.

Ngón đòn chết chóc của Liên U lại ập đến cùng sức mạnh phá núi xẻ biển.

Hai mắt Thanh Thanh khép lại.

Cuồng phong thổi tốc bụi đất khắp nơi, xác rồng khổng lồ hóa thành dãy núi kéo dài ngàn dặm giữa ánh sáng xanh lá lấp lánh; dãy núi vắt ngang trước mặt Sở Nhược Đình và chặn đòn từ Liên U.

Sở Nhược Đình quỳ rạp trên đất mà gào khóc.

Dường như hôm nay nàng đã khóc cạn nước mắt một đời người.

Nàng sử dụng chút linh khí ít ỏi để gian nan trèo lên đỉnh núi.

Gió mạnh thổi vù vù.

Ngước nhìn chỉ thấy hai mươi bốn hướng đều mịt mù bụi đất, núi sông tả tơi, cảnh hoang tàn trải dài; hết hy vọng rồi, sức người cũng chẳng cứu nổi thế giới này.

Những con sóng lớn đánh tan các đốm sáng trên biển. Hằng hà sa số binh lính Thiên Ma cầm trường kích trong lúc giẫm đạp núi xác đẫm máu và làm ô nhiễm bầu không khí suốt vạn dặm.

Cuộc chiến này đã được định trước sẽ hết sức thê thảm.

Cuộc chiến này không có ánh ban mai.

Cuộc chiến này chắc chắn sẽ kết thúc bằng cái chết!

Song tu sĩ Phù Quang Giới rất gan lì, chẳng ai lùi bước. Họ vẫn đang đấu tranh và bảo vệ tấc đất dưới chân mình.

Bên cạnh truyền đến tiếng chém giết, khóc lóc, cùng tiếng binh khí va chạm.

Ai đấy tự cho nổ nguyên thần, ai đấy cùng chết với Thiên Ma.

Có người là tri kỷ của nhau, có người ghét nhau như chó với mèo.

Nhưng vào khoảnh khắc này, tu sĩ khắp thiên hạ buông bỏ mâu thuẫn để đồng tâm hiệp lực và dốc sức chém đầu Thiên Ma. Với dòng máu nhiệt huyết chảy trong người, họ viết nên thiên anh hùng ca tỏa sáng đến muôn đời!

Luận anh hùng, ai là anh hùng. Bàn nghĩa khí, thế nào là nghĩa khí?

Hồi trước Sở Nhược Đình không hiểu, song hiện tại nàng coi như đã thông suốt.

Nàng ngẩng đầu nhìn khe nứt trên trời, rồi nhìn dãy núi do xác Thanh Thanh hóa thành, đôi tay nàng mau chóng kết ấn.

Dù rơi vào đường cùng vẫn suy xét lợi và hại, từ đấy tìm ra đường sống.

Đôi mắt đỏ điên cuồng của Liên U dọa người ta hãi hùng, hắn tàn nhẫn chém về phía Sở Nhược Đình. Sở Nhược Đình cuống quýt tránh đòn, bất cẩn đánh rơi quả Phù Tang ra xa.

Nàng hoảng sợ kêu, “Quả Phù Tang!”

Liên U nghe thấy hết lúc Nhạn Thiên Sơn dặn dò nàng. Hắn đoán Sở Nhược Đình muốn trốn vào quả Phù Tang sống tạm nên cấp tốc xoay người đuổi theo rồi đoạt lấy quả Phù Tang trước nàng.

Liên U giữ chặt quả cây thần, đắc ý liếc đối thủ, “Muốn trốn ở bên trong à? Nằm mơ đi!”

Ai ngờ Sở Nhược Đình lại thở hắt ra, còn cười rộ nữa chứ.

Liên U đanh mặt lại, “Ngươi cười gì đó?”

“Cười vì ngươi đã thành mắt trận.”

Liên U sững sờ.

Hắn cúi đầu và phát hiện có một lá bùa tí hon, nó chui hẳn vào thân thể hắn nhanh như chớp.

Liên U hiểu biết rộng: khe nứt trên trời, xác con rồng, cùng Thấp Hải phù phép Phù Quang Giới thành một trận pháp thiên nhiên rộng lớn.

Trận pháp này còn thiếu mắt trận với ngòi nổ.

Vì vậy Sở Nhược Đình giở chút chiêu trò biến Liên U thành mắt trận, còn ngòi nổ…là chính bản thân nàng.

Nàng tính giam cầm toàn bộ Thiên Ma tại Phù Quang Giới, ngăn chúng đi giày xéo thế giới khác. Đây là kế hoạch nàng có khả năng thực thi nhất.

Liên U mỉa mai, “Chỉ với mình ngươi? Mà cũng đòi giam giữ ta?”

Hồi nãy mấy cao thủ đứng đầu Phù Quang Giới đều bó tay chịu thua trước hắn, nói gì đến nữ tu vô danh thương tích đầy mình này.

Sở Nhược Đình không biết kết cục sẽ ra sao.

Song nàng muốn thử một lần.

Phù Quang Giới đã mất quá nhiều sinh mạng, nhưng vẫn còn những người như Lâm Dật Phù, A Trúc, Đại Anh, hay Lư Thường Xuân đang chống cự giữa bể máu.

Hiệp nghĩa đâu được viết bằng giấy trắng mực đen, nó được xây dựng trên chính nghĩa của đất trời.

Sao nàng có thể trốn tạm trong quả Phù Tang để bảo toàn tính mạng chứ?

Liên U giơ cao rìu chiến, u ám chất vấn, “Chẳng lẽ ngươi không sợ chết?”

Sở Nhược Đình khẽ cười miệt thị hắn.

“Thế nên ngươi chỉ xứng làm ma! Súc sinh như đám ma…sao thấu hiểu lòng người?”

Dứt lời, nàng bất chợt hóa thành chùm sáng và lao vào khe nứt với khí thế được ăn cả ngã về không.

Sau đấy, mọi thứ hóa hư vô.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Dục Tiên Đồ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook