Đừng Bỏ Anh

Chương 104

Cún

22/04/2020

Đầu Thiên Nhi đau nhức khó chịu, từng kí ức tràn về khiến cô như muốn nổ tung. Cơn đau kéo dài hơn năm phút, chiếc váy mỏng manh thấm đẫm mồ hôi. Thiên Nhi ôm lấy đầu, bờ vai run lên từng cơn. Cô đã nhớ, cô nhớ lại hết rồi. Cơn đau muốn chết đi sống lại khiến cô nhớ ra tất cả.

Thiên Nhi ngồi trên sofa cả đêm. Cả đêm cô nghĩ về hắn, phát hiện ra trên người mình được chùm một chiếc khăn mỏng, cô quay ra nhìn. Cô cố gắng tỏ ra bình thường nhất, cười cười nói với hắn:

- Cảm ơn anh.

- Trời lạnh đừng để bị cảm... ừm... anh có thể ngồi đây được không?

Hắn do dự nói với cô, hắn muốn ngồi cạnh cô.

Thiên Nhi gật đầu. Thấy hắn đang ngồi cạnh không hiểu sao cô rất muốn ôm hắn mặc dù khi nhớ lại rồi cô chưa thể tha thứ cho hắn được. Nhưng mà hắn chưa biết cô nhớ ra, nên cứ vô tư đi nhỉ? Thiên Nhi trèo lên lòng hắn, úp người vào ngực hắn nũng nĩu:

- Sao anh còn chưa ngủ?

Sau khi nói ra câu nói đó Thiên Nhi đột nhiên rùng mình. Cô không ngờ bản thân mình lại bị lây nhiễm tính cách của những ngày mất trí nhớ. Thật ra trước kia cô cũng muốn được chiều chuộng, được nũng nịu trong lòng người mình yêu. Nhưng cô không tìm được ai cả. Cô đã biết rồi, cô yêu hắn. Hắn làm điều có lỗi với cô nên cô luôn cố gắng không bộc lộ sự mong muốn của mình ra ngoài. Hiện tại tận dùng thời thơ hắn chưa biết trí nhớ của mình hồi phục, Thiên Nhi tham lam ôm chặt lấy hắn, cô rất thích ngửi mùi hương trên người hắn.

Thiên Vương cứng đơ vì hành động của cô. Cảm giác hạnh phúc xâm chiếm trái tim. Hắn từ nãy luôn lo lắng về việc Thiên Nhi nghe xong sẽ tránh né hắn, bài xích hắn, ghét bỏ hắn như trước. Nhưng hiện tại cô không làm thế. Hắn có cảm giác không chân thực.

- Anh đợi em ngủ.

Hơn bốn năm là quá dài để cô xa hắn. Cô tưởng cô không yêu hắn nhưng cô vẫn ngu ngốc nhớ số điện thoại của hắn, nhìn Thiên Nam cô lại nhớ hắn, giấc mơ xuất hiện hắn một tuần vài lần lại có. Cô yêu hắn. Năm năm xa nhau rồi, cô có nên tha thứ cho hắn không. Cục nợ của cô rất vui khi chơi với ba của nó. Chỉ cần nhìn vào gương mặt của nhóc là biết. Sau khi nhìn Thiên Vương và Thiên Nam, cô biết không đứa trẻ nào là không cần ba cả, chỉ là Thiên Nam không nói ra vì sợ cô buồn thôi.

Thiên Nhi quá mệt mỏi, suy nghĩ quá nhiều mà ngủ trên người hắn lúc nào không hay. Cảm nhận được hơi thở đều đều của người trong lòng, hắn nhẹ nhõm bế cô vào trong phòng, để Thiên Nhi ngủ cùng Thiên Nam. Hắn có ý định ra phòng khách ngủ thì bị một cánh tay nhỏ nhắn kéo lại. Giọng nói thì thầm ngắt quãng vang bên tai:

- Anh đi đâu đấy? Ở đây ngủ đi.

Chỉ chờ có thể, hắn leo luôn lên giường ôm Thiên Nhi vào lòng, còn Thiên Nam thì mặc kệ nó đi. Lớn rồi phải biết tự lập.

***

Những ngày sau đó, mỗi ngày trôi qua đối với Thiên Nhi đều thật bình yên, thoả mãn.

Sức khoẻ cô đã hồi phục gần như 100%. Thiên Nam ôm mẹ, bắt đầu chiến dịch thuyết phục mẹ đồng ý kết hôn với ba. Mấy ngày nay hai ba con đã bàn với nhau về việc làm thế nào để mẹ đồng ý cưới ba, nhóc cũng muốn mẹ với ba chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp để nhóc thực sự có cái gọi là gia đình. Ba bảo chỉ cần mẹ đồng ý lấy ba, mọi việc từ cầu hôn đến tổ chức đám cưới ba sẽ lo tất. Nhưng có một khúc mắc là trước ba làm nhiều điều có lỗi với mẹ không biết mẹ có tha thứ cho ba không. Nhóc sẽ cố gắng bằng 200% sức lực của mình thuyết phục mẹ đồng ý cưới ba.

- Mẹ ơi, mẹ đã tha lỗi cho ba chưa?

Thiên Nam e dè hỏi.

- Sao con?

- Ba nói là mẹ vẫn giận ba vì quá khứ ba có lỗi với mẹ.



Thiên Nhi cười, thì thầm vào tai nhóc:

- Nói cho con một bí mật nhé, mẹ đã nhớ lại từ lâu rồi nhưng mẹ đang thử lòng ba con. Con thích ba làm ba của con lắm đúng không?

Thiên Nam gật đầu lia lịa:

- Vâng, con thích lắm mẹ. Con muốn có em gái đáng yêu như bạn Nhím nữa.

Muốn có em gái? Đây chẳng phải đòn chốt hạ của cục nợ sao? Muốn có em gái ngang bằng với việc mẹ phải kết hôn với ba rồi cùng sinh em gái cho nhóc. Con trai của cô có phải quá nham hiểm hay không? Hay là do Thiên Vương dạy cho nó.

Thấy Thiên Nhi không nói gì, Thiên Nam dụi đầu vào ngực mẹ, buồn bã:

- Mẹ, mẹ tha lỗi cho ba đi mà, dù sao mẹ với ba cũng đã có con rồi.

Thiên Nhi vỗ về nhóc, nhỏ giọng:

- Để xem nhân phẩm của ba con thế nào đã. Ngủ đi con.

Thiên Vương hôm nay về nhà muộn vì phải đi nói chuyện với đối tác bên này, hắn muốn mở rộng công ti sang Mỹ, khá khó khăn nhưng hắn tin mình sẽ thành công nhờ sự giúp đỡ của bố nuôi của mình. Điều hắn lo không phải là không kí được hợp đồng. Điều hắn lo là liệu Thiên Nam có thuyết phục được Thiên Nhi tha lỗi cho hắn không.

Sáng sớm, khi vợ con vẫn còn ngủ say hắn đã đánh thức Thiên Nam dậy. Thiên Nam ngái ngủ khó chịu hỏi:

- Gì thế ba?

- Sao, mẹ con nói gì?

Ban đầu còn ngơ ngác vì câu hỏi đột ngột của ba nhưng sau đó nhóc đã hiểu ra, trả lời qua loa:

- Mẹ bảo xem nhân phẩm của ba thế nào.

Sau đó nhóc chẹp miệng, đưa tay vào trong áo mẹ rồi ngủ tiếp. Mặc kệ Thiên Vương có đánh thức. Để lại hắn với một đống thắc mắc không thể giải đáp. Nhân phẩm? Là cái gì?

Hắn thấy tay của con trai mình đang sờ vào ngực Thiên Nhi, khó chịu kéo mạnh ra, miệng không nhịn được mà làu bàu:

- Thằng bố mày đây còn chưa được sờ, mày dám sờ à con?

***

Thật không ngờ nơi ngoại ô này cũng có người tìm được đến thăm. Là người từng chơi rất thân với Thiên Nhi và Thiên Vương. Chấn Phong đưa Linh Đan đến. Con bé hiện tại đã gầy đi nhiều so với trước kia, gương mặt không còn rạng rỡ nữa mà tràn ngập vẻ áy náy. Thiên Vương không hề biết chuyện mà Linh Đan đã làm với Thiên Nhi nên vô tư để nó vào chơi với cô.

Vừa bước vào cửa phòng, thấy Linh Đan và Chấn Phong, Thiên Nhi vô cùng ngạc nhiên lại có chút vui mừng mà quên mất rằng mình đang giả bộ mất trí nhớ, kêu lên:

- Linh Đan, Chấn Phong là hai người sao?



Không ngờ họ vẫn có thể tìm được cô ở nơi này.

Thiên Vương giật mình, hắn đang định giới thiệu lại cho cô mà cô đã biết rồi. Trong đầu hắn có một ý nghĩ xoẹt qua. Hắn chạy tới hỏi cô:

- Thiên Nhi... em đã nhớ lại rồi sao?

Biết mình lỡ lời, nhìn ánh mắt mong chờ của hắn cô mới gật đầu. Quay ra Linh Đan, cô nhận ra nó hơi khác. Như bình thường chắc chắn nó sẽ chạy đến ôm lấy cô vui mừng chứ nhưng nay nó lại trầm tĩnh đến lạ. Trên mặt còn xuất hiện sự áy náy, cô nhìn nhầm sao?

Chấn Phong dẫn Linh Đan vào, đặt giỏi hoa quả tươi lên bàn chào hỏi trước:

- Linh Đan rất muốn đến thăm cậu nên bay từ Việt Nam sang đây tìm tung tích của cậu.

Thiên Nhi gật gật đầu, chủ động đi tới ôm lấy Linh Đan:

- Tôi nhớ cậu lắm, lâu quá rồi không gặp. Chấn Phong cậu nuôi kiểu gì mà để Đan gầy đi vậy.

Cô khá bất ngờ, hình như vừa rồi Linh Đan định né tránh mình. Nhưng suy nghĩ đó liền dập tắt khi con bé ôm chặt lấy cô:

- Tớ cũng nhớ cậu lắm, thật may là cậu đã tỉnh lại. Thiên Nhi à tớ có chuyện muốn nói.

Hai người bạn ngồi cùng một cái giường. Linh Đan cúi gằm mặt không dám đối diện với Thiên Nhi, tuy đã trải qua quá trình điều trị tâm lí dài nhưng cảm giác có lỗi vẫn ngập tràn. Nó nói rõ ràng:

- Thiên Nhi cậu đánh tớ đi.

Chấn Phong thấy phản ứng quá khích của Linh Đan, nhanh chóng tới vỗ về:

- Bình tĩnh lại.

Thiên Nhi khó hiểu, nâng mặt Linh Đan lên hỏi:

- Sao vậy?

Linh Đan bắt đầu khóc:

- Tớ là người hại cậu...

Chấn Phong liên tục trấn an con bé, đến khi Linh Đan bình tĩnh trở lại, nó nói tiếp:

- Tớ thật sự xin lỗi cậu, tớ đã hại cậu bị tai nạn, tớ là người đăng video của cậu lên. Tớ biết cậu sẽ rất ghét tớ nhưng tớ vẫn muốn xin lỗi cậu.

Linh Đan gục xuống, nước mắt rơi xuống chăn ướt đẫm một mảng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đừng Bỏ Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook