Đừng Bỏ Anh

Chương 62

Cún

18/04/2020

Sau khi kéo hai dây áo lên vai, cô quay người mỉm cười nhìn hắn.

Thiên Vương thì hoàn toàn bất động trước những hành động vừa rồi của cô, nếu là trước kia, hắn sẽ lập tức nhào vào Thiên Nhi như một con thú đói nhiều ngày rồi. Chiếc váy ngủ màu đen càng làm nổi bật lên làn da trắng bóc, mịn màng của cô, trên người vẫn còn ướt nước vì lau chưa khô, làn da vừa được ngâm nước mà trở nên căng mịn, sáng bóng. Hai 'bánh bao' đẫy đà lộ ra nửa non khi chiếc váy ren kia nửa kín nửa hở chỉ che được một nửa.

Chất liệu bằng lanh dính sát vào ngực vì nước ở tóc rũ xuống khiến nó hiện ra càng lộ liễu. Hai nụ hoa thoắt ẩn thoắt hiện sau lớp vải mỏng manh, eo nhỏ, chân dài thon thả. Sau nhiều ngày chăm chỉ bôi thuốc mà những vết thâm, vệt đỏ trên người Thiên Nhi đã biến mất hoàn toàn.

Để miêu tả bộ dạng của Thiên Nhi lúc này? Bốn từ thôi : yêu mị, quyến rũ.

Đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào người Thiên Vương, chầm chậm bước đến chỗ hắn đang ngồi. Hắn chăm chú nhìn từng chút hành động của cô, không để xót một cử chỉ nhỏ nào, mắt dán chặt vào thân hình quyến rũ đang dần tiến về phía mình, thần trí dường như đã bị Thiên Nhi từng chút cướp mất.

Môi khẽ nhếch lên, cô mạnh dạn ngồi lên đùi hắn, vòng hai tay qua cái cổ đang cứng đờ kia, ép sát người mình vào ngực của hắn. Đôi môi mọng nước dần dần tiến đến chạm vào môi hắn, mút nhẹ.

Cảm nhận được ngực có thứ mềm mại gì đó chạm vào, mùi sữa tắm cùng hương thơm đặc chưng len lỏi qua từng nơi trên cơ thể mình, đôi môi được thứ lành lạnh, ẩm ướt tiếp cận vụng về hôn hắn lấy lại tinh thần. Bất ngờ ập đến trong suy nghĩ hắn, trái tim đập mạnh đến nỗi người con gái kia cũng cảm nhận được. Thiên Nhi đang....ôm hắn? Còn hôn hắn nữa? Cả cơ thể trở nên khác thường, hắn thấy nóng. Người con gái hắn yêu đôi mắt nhắm lại từng chút, từng chút nhấm nháp đôi môi chưa kịp phản ứng của hắn, làn da trắng mịn không hề thấy lỗ chân lông, cả lồng ngực rắn chắc ùa về đến cảm giác mềm mãi dễ chịu.

Hắn không còn sợ hãi, không còn kiêng nệ gì, đưa tay giữ lấy gáy cô, ép chặt Thiên Nhi vào người mình, tham lam phối hợp tận hưởng mật ngọt.

Ánh hoàng hôn lưu luyến chống đỡ lại màn đêm đang ùa về chiếu qua cánh cửa kính làm cảnh tượng càng trở nên ngọt ngào, lãng mạn hơn.

Biết rõ mình đang bị hắn cướp đi thế chủ động, khí trong phổi cạn kiệt không kịp hô hấp, Thiên Nhi dùng sức đẩy hắn ra, thở dốc nhìn hắn, hai má cô đã đỏ bừng, môi sưng lên một chút vì bị hắn thô bạo cắn mút. Trong mắt hắn tràn ngập ý cười, chỉ chưa đầy vài tiếng đồng hồ vợ hắn đã thay đổi nhiều như vậy?

Hắn cong môi để lộ hàm răng trắng, gương mặt vì hạnh phúc mà càng soái hơn :



- Thiên Nhi, em....

Không để hắn nói hết câu, cô đã cướp lời, giọng nói đầy ái muội :

- Sao vậy chồng yêu? Chẳng phải tôi như vậy cậu rất thích sao?

Chồng? Hôm nay Thiên Nhi đã giành cho hắn bao nhiêu bất ngờ rồi? Hắn không nhớ rõ, hắn cười tươi đến nỗi phát thành tiếng, ôm lấy cô, vùi đầu vào hõm cổ của cô, e dè hỏi :

- Em đã tha lỗi cho anh rồi sao?

- Anh có lỗi à?

Thiên Nhi không trả lời hắn mà hỏi ngược lại.

Giọng nói ngọt ngào lọt vào tai càng khiến hắn trở nên điên cuồng, con thú dữ trong đã thức tỉnh. Hắn không để ý đến phản ứng của Thiên Nhi nữa, dùng miệng gặm nhấm lấy cái cổ trắng nõn. Từng vết óng ánh, ửng đỏ được hắn tạo ra, hắn như muốn khẳng định chủ quyền, khẳng định rằng Thiên Nhi chỉ là của hắn, hắn yêu cô. Giọng khàn khàn của hắn phát ra ba chữ khiến trái tim Thiên Nhi không tự chủ mà có chút ấm áp :

- Anh yêu em!

Trong mắt cô có sự thay đổi, mặc hắn làm càn trên cổ mình, cô đã lâm vào trạng thái sợ hãi, cả người run rẩy.

Thấy đầu mình có hạt nước rơi vào, hắn hơi dừng lại, nhận biết được sự thay đổi của Thiên Nhi, hắn ngẩng mặt lên đã thấy cô khóc, gương mặt đẫm nước mắt tràn đầy sự hoảng sợ, tuyệt vọng. Hắn lo lắng gặng hỏi :



- Em sao vậy Thiên Nhi?

- .....

- Sao lại khóc?

- .....

Cô lắc đầu, cả người run lên mãnh liệt, nước mắt không ngừng chảy ra.

Hắn trước đó rất hạnh phúc nhưng chỉ sau vài giây niềm hạnh phúc đó đã tan biến hoàn toàn, hắn cảm thấy chán ghét bản thân mình, biết là cô có bài xích với mình, vậy tại sao còn không biết kiềm chế bản thân, không hỏi ý kiến của cô đã lao vào cô như một tên điên. Chết tiệt! Chân tay cứ động loạn xạ không biết nên làm thế nào, tay run run đưa ra lau nước mắt cho cô. Trước đó khi hắn buông tay ra thì cô đã lùi lại không tiếp xúc với hắn nữa. Ướt mắt đã ướt đẫm bàn tay nhưng Thiên Nhi vẫn không ngừng khóc, không ngừng run rẩy.

Thân thể hắn chưa bình phục, mặc kệ đau đớn hắn choàng người ôm chặt lấy cô, mong cô hiểu được hắn không có ý gì xấu, hắn yêu cô.

- Anh xin lỗi, đừng khóc mà, anh sai rồi.

Đáp lại hành động hối lỗi đó Thiên Nhi càng sợ hãi dùng sức đẩy mạnh hắn ra, dùng hết sức bình sinh nên hắn bị ngã ra đằng sau, đầu đập vào thành chiếc xe lăn, sau gáy, ngực, chân truyền đến một trận đau đớn kịch liệt, nhưng nơi hắn đau nhất, vẫn là ở tim.

Thiên Nhi nức nở hét to :

- Aaaaaaaaaa!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đừng Bỏ Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook