Đừng Bỏ Lỡ Tình Yêu

Chương 36: Sinh con gái

Minh Châu Hoàn

22/11/2016

Cái mà hiện nay nhà họ Đỗ dựa vào chẳng qua cũng chỉ là Đỗ lão tướng quân, mà cái để lão tướng quân dựa vào chính là cái gì? Bất quá cũng chỉ là những thành tích của những năm trước đây tích góp từng tí một để lại cho con cháu cùng với những ảnh hưởng qua nhiều năm xây dựng còn để lại mà thôi.

Nghĩ vậy, Đỗ Phương Phương liền hơi dịch sát lại, ghé vào lỗ tai anh khẽ nói một câu gì đó.

Hà Dĩ Kiệt kinh hãi hỏi lại: "Chính là bộ trưởng Bộ Quốc Phòng mà trên thời sự vẫn thường hay xuất hiện đó sao..."

Đỗ Phương Phương thấy phản ứng của anh như vậy, bắt đầu thấy đắc ý, hếch cằm lên nói: "Chính là người đó."

"Người nọ và ông ngoại...” Hà Dĩ Kiệt vội vàng hỏi lại, đây thực sự là một tin tức nặng cân. Trước kia anh vẫn hoài nghi, ngoài cái chức vị suông của lão tướng quân này thì không có chỗ nào khác để nhà họ Đỗ dựa vào, làm sao ở cái đất Bắc Kinh, nơi Ngọa Hổ Tàng Long như vậy, mà nhà họ Đỗ vẫn giễu võ dương oai, muốn gió được gió muốn mưa được mưa như thế?

Đỗ Phương Phương cười nói: "Cũng không phải là chuyện gì quá lớn không được, chỉ là nghe ông ngoại nói, hồi chiến tranh, khi trong trận chiến đấu phản kích, bọn họ đã từng là bạn chiến đấu trong cùng một chiến hào, người nọ bị mảnh đạn pháo nhỏ đánh trúng não bộ, bị hôn mê bất tỉnh. Chính ông ngoại khi chuyển thi thể binh sĩ, đã móc được ông ấy từ trong đống người chết ra ngoài, lúc nhận thấy ông ấy vẫn còn có hơi thở, ông ngoại đã cõng ông ấy trên lưng đến bệnh viện, cứu ông ấy một mạng."



Hà Dĩ Kiệt trầm mặc không nói gì, ân cứu mạng lớn hơn trời, chẳng trách nhà họ Đỗ lại uy phong như vậy, thì ra là lại có chỗ dựa như vậy.

Đỗ Phương Phương thấy phản ứng anh như vậy, trong nội tâm mới cảm thấy thoải mái, nhưng vẫn có chút lo lắng mơ hồ. Thường có câu nói nhân tình thế thái nhạt nhẽo như nước, đã trải qua nhiều năm như vậy, người nọ cũng giúp đỡ nhà họ Đỗ không ít. Ông ngoại là người thô kệch, chỉ biết ăn to nói lớn, về sau khi việc thao diễn luyện binh bắt đầu chuyển sang phương pháp kỹ thuật cao, ông đã dần dần không theo kịp xu thế, nên đã từ từ rút khỏi vị trí, chỉ chừa cái chức vị Tướng quân suông. Cuộc đời này khi trong tay không có thực quyền, làm gì có ai thực sự để vào trong mắt mà coi trọng chứ?

Tuy nói thủ hạ hiện tại của ông ngoại đang có tiền đồ thì không thiếu, thấy ông ngoại bọn họ đều tất cung tất kính kêu một tiếng lão thủ trưởng, nhưng làm sao biết được ông ngoại mệnh trời cho thọ được bao nhiêu tuổi. Nếu như ngày nào đó ông mất, cái nhà họ Đỗ này lúc ấy không có nhân tài mới nào xuất hiện, chẳng phải lúc đó nhân mạch sẽ bị chặt đứt rồi sao?

Đỗ Phương Phương nghĩ tới đây, trong nội tâm cũng có chút bắt đầu hoảng sợ. Nhà họ Đỗ chỉ có một mình cô ta, chỉ có một cô cháu gái này để mà trông cậy vào, xem ra hiện tại cũng chỉ có thể gửi gắm hi vọng vào trên người Hà Dĩ Kiệt mà thôi. Anh là chồng của cô, anh có tiền đồ tốt, lúc đó chẳng phải là phúc khí của cô, là phúc khí của nhà họ Đỗ sao?

Đỗ Phương Phương hít sâu một hơi, quyết định sẽ bố trí thời gian để nói chuyện cùng với ông ngoại một lần thật thỏa đáng. Hà Dĩ Kiệt là người có năng lực, hoàn toàn có năng lực có thể tiến xa hơn nữa. Nếu như anh được nhà họ Đỗ giúp đỡ một bên, việc đó chắc chắn không phải là chuyện gì khó khăn.

Hai người đều có tâm sự, trên đường đi không ai nói chuyện với ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đừng Bỏ Lỡ Tình Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook