Dùng Cả Cuộc Đời Để Nói: Em Yêu Anh

Chương 32: Một chút…

Mary Balogh

18/03/2015

Sau khi nó làm chấn động bữa tiệc sinh nhật xong, nó cùng mọi người quyết định lẻn trốn về nhà. Cũng may bữa tiệc này không có phóng viên, chỉ có những làng nghề trong nhà nên may mắn cho nó. Mọi người cũng đừng quá thắc mắc vì cha Hải Đăng không nhìn ra hay tiếp xúc với nó mà thật ra là vì ông ta không dám lại gần nó, cũng không xứng đáng được gọi là cha nó nữa. Người cha ấy, nó cũng khống muốn nhìn dù chỉ một lần

_Chị thật sự rất tuyệt vời – Thanh Phong nhìn nó bất bình thường – Không ngờ chị lại dùng cái này cơ đấy. Từ khi về đây bí mật dần dần mất hết rồi

_Chắc có lẽ… sắp không còn giữ được cái nào rồi. Haizz… - Nó nói rồi thở phào

Thế rồi nó vào trong nhà nó liền bị tra tấn dữ dội bởi những con ma hắc ám là Gia Bảo và Gia Huy, kèm theo Đức Anh và ông anh Hải Đăng, lôi kéo theo Duy Khánh nhiều chuyện nữa chứ Ngọc Nhi giờ đang mừng thầm, Bảo My lại không có hứng thú còn Nhật Minh lạnh lùng lại còn im re. Anh Thư do mới hóa trang lại xong giờ mới bắt đầu xuống gặp mọi người nhưng không dám hỏi

_Cậu tài quá Hải Băng à. Không ngờ cậu có thể hủy đi hôn sự đấy – Gia Huy cười vui

_Muốn đồng ý à. Hủy lại nhé – Nó nói rồi giơ điện thoại lên

_Ah, Hải Băng. Cám ơn cậu nhìu nhìu lắm luôn – Gia Bảo nói rồi chạy lại định ôm nó

_Nè nè, định dê tớ à. Xê ra – Nó thủ thế tạo khoảng cách với Gia Bảo rồi chìa ra vài viên kẹo – Muốn ăn thử không, đây là kẹo của một công ty mới sản xuất đấy

_Cảm ơn nha – Gia Bảo cầm lấy rồi bóc vỏ ra ngậm hết vài cục – Oa, ngon quá – Sau đó lại chìa ra chia cho Ngọc Nhi (anh em bạn bè không chịu cho, chỉ vì gái thôi)

_Kẹo này từ cánh hoa hồng, cúc, lan, tulip, lay ơn, oải hương. Không biết ăn được không nên đưa cậu dùng thử

*Ọe*Ọe* - Sau lời nói của nó báo hại hai đứa trẻ phải ốm nghén bất đắc dĩ

_Em có thể hủy hôn ước của hai đứa này thì… có thể hủy hôn ước của anh không – Hải Đăng

_Cậu không muốn nó sao – Anh Thư tò mò hỏi

_Tôi không muốn kết hôn với cô tiểu thư giàu có có ưa ấy

“Anh làm như tôi muốn lấy anh lắm” – Anh Thư liếc mắt nhìn Hải Đăng rồi suy nghĩ

_Anh làm như cô tiểu thư nào cũng như vậy hết à. Hải Băng đó, Bảo My đó, cô tiểu thư trong lòng của Gia Bảo như Ngọc Nhi đó. Các em ấy cũng đâu phải tiểu thư khó ưa đâu, cậu có cần bảo cô tiểu thư nào cũng như vậy không – Anh Thư bức xúc quá xổ ra một tràng

_Cậu có cần kích động đến như vậy không – Hải Đăng thắc mắc về tình trạng lố lăng kia

_À…à…Xin lỗi – Anh Thư cúi đầu ái ngại

_Công ty đá quý Wygodby là gì của em – Sau một hồi im hơi lặng tiếng thì Nhật Minh đã đưa ra một câu xúc tích mà ngay vấn đề luôn

_Giám đốc ấy là một người chú rất thân của tôi – Nó trả lời

_Thế sao em lại có quyền rút cổ phấn ấy nhỉ - Duy Khánh chúi miệng chui vào

_Không điều gì mà chị ấy không làm được cả - Thanh Phong nói giúp nó

_Nhưng mà chuyện hôn nhân của anh em không quyết định đâu – Nó nói Hải Đăng

_Sao vậy – Hải Đăng và Anh Thư đồng thanh, khi nhìn nhau thì Anh Thư lại cuối gầm mặt

_Em muốn hôn sự ấy được tổ chức – Nó cười nhẹ

_Không phải chứ - Hai người họ lại đồng thanh

Bây giờ trong 3 cặp đôi mà nó làm mai thì nó đã ghép xong hai cặp kia rồi (là t/g làm mai mà, không chịu đâu >< ) chỉ còn một cặp là hơi khó khăn thôi. Nó tin rằng nó nhất định sẽ làm được. Và trong một vài phút lơ là, nó liền vọt lẹ lân lầu 3 đóng cửa cái rầm rồi trốn luôn trong đó. Nó thở phào vì sợ lỡ sơ suất nói ra cái gì đó thì tiêu mất. Nó ước chi mọi người đều câm hay sống đời sống thực vật gì đó thì nó đã đỡ hơn rồi.



Thế rồi thế khuya nó lại mò xuống dưới bếp để uống một ly nước. Nó đi rón rén nhẹ nhàng xuống bếp, tay vẫn cầm cái ly thủy tinh như mà lại bị một cái bóng thù thù chặn lại. Va vào cái bóng đấy rồi nó lại té nằm sãi lai trên đất luôn. Chiếc ly cũng bị vỡ lăn tung tóe thế mà bây giờ trong nhà lại không có ai thức cả. Cái bóng đen ấy cúi xuống, cúi xuống rồi phát ra tiếng

_Em có sao không Hải Băng – Giọng ấy là của Duy Khánh

_Không sao, chỉ là thủy tinh cắt lên mặt thôi – Nó nói rồi xoa vào vết thương

Lời nó nói khiến Duy Khánh lo lắng rồi sau đó hắn lại lôi nó lên phòng của nó. Thẩy nó lên giường rồi lôi ra từ túi một cái băng cá nhân hình pikachu màu vàng rất đáng yêu định đặt lên trên má của nó chổ vết thương

_Này này. Đừng đặt thứ trẻ con ấy lên trên mặt tôi – Nó xua tay chống cự

_Không được, mặt em bị thường rồi kìa. Phải dán lên mới ổn – Duy Khánh dán lên mặt nó xong

_Không – Nó đưa tay định tháo ra nhưng Duy Khánh lại đưa tay ngăn lại

_Em nhất định phải nghe lời anh – Duy Khánh nhìn ra cửa sổ - Bởi vì em nhỏ tuổi hơn anh đấy biết không. Tốt nhất sau này em nên nghe lời anh rồi lại gọi là anh nữa kìa. Ơ…

Duy Khánh nói rồi xoay qua nhìn nó phát hiện nó đang ngủ. Nó đặt biệt đáng yêu hơn khi ngủ với chiếc băng cá nhân pikachu của mình. Đắp chân cho nó xong, trước khi ra khỏi phòng Duy Khánh còn hôn nhẹ lên trán nó

_Ngủ ngon

Tổng hợp sơ sơ một chút nhé

Duy Khánh: Có được lần gặp mặt đầu tiên với nó hết sức thiện cảm, ngất ngây khi thưởng thức giọng hát của nó, định cứu nó nhưng rốt cuộc nó là người cứu ngược lại, lấy nụ hôn đầu đời của nó, từng ôm nó rồi lăn xuống dốc, cõng nó trên vai rồi được nó chăm sóc, khó chịu khi nó tựa vai vào người khác, thích được chơi với nó, rất bất ngờ khi nó trở nên đáng yêu nhưng vẫn thích vẻ lạnh lùng ít nói thường ngày, lo sợ khi nó xảy ra chuyện, muốn chăm sóc nó và không muốn trên người nó có có vết thương nào cả ,...

Nhật Minh: Lần đầu gặp nó đã đụng chạm thể xác rồi, được nó chăm sóc rồi chữa trị vết thương, có rất nhiều lần hai mặt gần nhau, từng cưỡng hôn nó, là người luôn lắng nghe giọng hát nó mỗi đêm, cực kì yêu thích tiếng hát truyền cảm của nó, thích thú khi nó tựa vai mình, lo lắng khi thường xuyên thấy nó ngất, luôn thấy nó khi ở vái trạng thái bất bình thường (ngủ trên cây và lảm nhảm dưới mưa) , vui khi thấy nó ngủ ngon trong vòng tay mình, khám phá dần bí mật của nó, muốn nhìn thấy nụ cười của nó mỗi ngày ,...

Theo bạn thì ai đã nảy sinh tình cảm rồi

Nhật Minh.

Sáng hôm sau với bộ quần áo chỉnh tề, nó bước xuống ăn sáng. Trên mặt nó bây giờ vẫn còn cái băng cá nhân dễ thương ấy khiến cho Duy Khánh vui sướng trong lòng (chị không có rửa mặt à). Trong lúc đang ăn, nó ngước nhìn Duy Khánh

_Tháo ra?

_Không. Để đó – Duy Khánh cứ bắt buộc nó để cái kia trên mặt

_Không bao giờ *Xoẹt* - Nó nói rồi tháo bé ấy ra không thương tiếc bỏ vào cặp

_Cứng đầu – Duy Khánh hậm hực rồi lại ăn cơm

Thế rồi khi vào lớp nó lại tiếp tục nhận được những con mắt không mấy bình thường từ mọi người vì lí do hồi tối hôm qua. Đụng vào con cháu hiệu trưởng thì nghi là nó tiêu tan rồi đấy nhưng mà đó là đối với người khác, chứ ông hiệu trưởng còn phải nhận lương của nó nữa mà

“Gì nhỉ” – Nó nhìn sinh vật lạ đang ngự trụ ở cái bàn thân yêu của nó - Một bó hoa hồng

Có hai chàng trai gần nó nhìn bó hoa không mấy thiện cảm nhưng có một người đứng lấp ló sau cửa đang mĩm cười đắc thắng. Nó nhìn bó hoa lôi ra được một cái thiệp nhỏ.

“Một ngày tốt lành

Nhận bó hoa thì đồng ý làm bạn gái anh nhé

Phan Thành”



Đó là những lời trong lá thư. Khi nó vừa mở ra có hai cái đầu chui vào coi ké (chắc m.n cũng biết ai hết rồi) . Họ nhìn vào đó rồi lại chăm chú nhìn những biểu cảm hiếm hoi trên mặt nó

Cười tươi à. Không có

Cảm động à. Không có

Rưng rưng à. Không luôn

Tức giận, cau mày. Không nốt

Biểu cảm hành động hiện tại của nó là cầm bó hoa quăng vào sọt rác. Quăng hết tất cả. Hoa thì nó không thiếu, tình cảm nó cũng có thừa, cần gì phải nhận hoa của cậu ta. Tên Phan Thành này cứ làm như thân thiết lắm không bằng. Nó tự nói với lòng mình rằng nếu mấy hôm sau chuyện này xảy ra nữa thì rất có nguy cơ nó sẽ đốt trường (giận cá chém thớt, ôi sau này hs sẽ được nghĩ học rồi). Và hiện giờ tình thế đang đảo ngược. Hai chàng trai Duy Khánh và Nhật Minh thì mừng thầm còn tên Phan Thành lấp ló ngoài cửa thì bực tức vô cùng thế rồi cũng bỏ đi về.

“Tại sao mình vui mừng thế này” – Duy Khánh và Nhật Minh suy nghĩ tựa tựa nhau

*Cốp*Cốp* - Tự nhiên hai người này lên cơn thần kinh, nghĩ suy cho đã rồi lại cốc đầu mình. Tiếng động hơi lớn nên vài người xung quanh nghe được. Duy Khánh và Nhật Minh chằm chằm nhìn nhau khó hiểu

_Hai người bị thần kinh à – Nó xoay qua hỏi

_Không có gì – Nhật Minh nói

_Buồn buồn tự kí đầu mình chơi thôi – Duy Khánh cười giả vờ như sợ lại bị nó nhìn thấu

_Để tôi giúp hai anh cho *Cốp*Cốp* - Nó nói rồi kí đầu hai chàng trai, sức mạnh nó dùng gấp đôi sức mạnh mà cả hai người dùng, suýt nữa vỡ sọ

_Nek – Nhật Minh hét lên

_Em làm cái gì thế hả - Duy Khanh xoa đầu

*Cốp*Cốp* - Nó bị kí lại

_Giúp người đó, giờ lại bị hại rồi – Nó liếc xéo hai tên khó ưa kia rồi xoa xoa xoa đầu – Đau chết luôn đây nè cái tên kia. Hai tên ôn thần

_Nói ai ôn thần vậy – Duy Khánh và Nhật Minh đồng thanh

_Tự hiểu – Nó quay lên bàn nhởn nhơ, nơi đâu đó các bàn kế bên có một đôi mắt nảy lửa

Nhưng mà sáng hôm nay, Anh Thư đã lén đi học sớm thật sớm, còn xin một bạn khác để ngồi ở chỗ khác tránh mặt Hải Đăng khiến cậu ta nghi ngờ đôi chút

_Nè, Anh Thư – Hải Đăng kêu nhỏ

_Có gì không – Anh Thư cúi gầm mặt

_Không. Chỉ là thấy hơi kì kì thôi – Nói rồi Hải Đăng bỏ về bàn trò chuyện với nó – Mà Hải Băng à, trường sắp tổ chức một cuộc thi gì đó. Anh nghĩ em nên tham gia

_Không bao giờ

“Mình nhất định phải lôi em ấy tham gia mới được” – Nv nam chính suy nghĩ

_Sao em không tham gia, cái đó chủ yếu là hát và trả lời câu hỏi. Dễ thôi mà

_Đơn giản nhưng không thích

Bạn Anh Thư của chúng ta rất muốn tránh xa Hải Đăng nhưng rất tiếc là không thể. Khi vừa vào lớp gv chủ nhiệm mắng Anh Thư vì tội đổi chỗ không xin phép. Rốt cuộc Anh Thư cũng lũi thủi chui về cái bàn cũ gần Hải Đăng với bộ mặt thảm sầu. Anh Thư luôn lẩm bẩm tránh mình. Rốt cuộc bỏ nhà để vào ngay ổ luôn rồi. Chẳng khác nào tự đào mồ chôn mình

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Dùng Cả Cuộc Đời Để Nói: Em Yêu Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook